Phần 17

Nếu không biết rõ đây là màn kịch thì người ta không thể tưởng tượng ra một gia đình nào hạnh phúc hơn, trong đó mẹ chồng, con dâu hợp ý nhau đến từng chuyện nhỏ. Nghĩ đến việc mỗi ngày Tố Diễm phải khổ sở đóng kịch theo bà Hoàng khi có sự hiện diện của Thành Vũ rồi sau đó lại nếm trải sự hận thù và hành hạ của mẹ chồng khi chỉ có hai người, Thế Phong cảm thấy bất nhẫn cho Tố Diễm vô cùng và chàng nghĩ nếu chàng phải sống một cuộc đời hai mặt như vậy mỗi ngày thì chính chàng cũng sẽ điên lên mất chứ nói chi đến một người con gái yếu đuối, dễ tổn thương như Tố Diễm.
Bữa điểm tâm trôi qua yên ổn, sau khi Thành Vũ đến sở làm, Tố Diễm vừa định trở vào phòng riêng thì bỗng nhiên nàng thấy chóng mặt, trời đất chung quanh như quay cuồng khiến nàng ngã vật xuống mà không cách nào ghìm lại nổi. May có một người hầu đứng cạnh bên đỡ lấy và dìu nàng đến nằm cạnh ở sofa.
– Tố Diễm, chị sao rồi?
Thế Phong vừa hỏi vừa tiến đến cạnh nàng, chàng hoảng hốt khi thấy mặt mày Tố Diễm tái xanh và tự hỏi không biết thái độ đầy kích động của Thành Vũ hôm qua có ảnh hưởng gì đến tình trạng hiện giờ của Tố Diễm không?
Bà Hoàng cũng vờ lăng xăng chạy đến sờ trán con dâu. Thấy Tố Diễm tỉnh lại, bà nói một câu ra chiều chăm sóc:
– Sao trán con lại vã mồ hôi ra như thế hử... xem nào... hai bàn tay cũng trở thành lạnh toát! Không xong rồi, phải đến phòng mạch cho bác sĩ khám, mẹ đã bảo con đừng làm việc quá sức mà con lại không nghe!
Nếu ai đó tình cờ có mặt ở căn phòng này và nghe những lời mà bà Hoàng vừa thốt ra thì chắc họ sẽ lấy làm kinh ngạc khi thấy người mẹ chồng thương yêu con dâu như con gái ruột của mình, chỉ có tố Diễm là người trong cuộc thì mới cảm thấy màn kịch này cay đắng thế nào! Còn Thế Phong thì chụp lấy câu nói của bà Hoàng và lên tiếng liền sau đó:
– Dì nói phải, có thể chị Tố Diễm đã làm việc quá sức trong khi người chị ấy sẵn yếu đuối thế này. Lúc nãy dì có nhắc đến việc đưa chị ấy đi khám bệnh, sẵn sáng nay cháu cũng chẳng có công việc gì gấp rút, cháu có thể làm việc ấy hộ cho dì.
– Hay là để chú tài xế nhà này đưa Tố Diễm đi cũng được... - Bà Hoàng có vẻ không đồng tình trước đề nghị của Thế Phong -... đây cũng chẳng phải là việc gì lớn lao, cháu dồn thời gian lo cho công việc nghiên cứu của mình, như vây mới không gọi là phung phí...
– Nhưngchẳng tốn bao nhiêu thời gian đâu dì ạ... - Thế Phong vội ngắt lời bà dì của mình -... cháu còn ở đây cả năm trời, việc nghiên cứu không thể nào thành tựu trong một ngày, một buổi. Từ lúc cháu bước chân vào ngôi nhà này, chị Tố Diễm đã đối xử rất ân cần với cháu nên hôm nay cháu cũng muốn làm một việc nho nhỏ để đáp lại lòng tốt của chị ấy!
Có lẽ sợ cứ một mực can ngăn, đứa cháu trai sẽ nghĩ xấu về mình cho nên bà Hoàng cuối cùng phải nhượng bộ:
– Thôi được, cháu đưa Tố Diễm đi giùm dì, nhưng mà này... - Bà nói đến đó rồi hướng ánh mắt của mình sang phiá con dâu -... không biết Tố Diễm nó có đi nổi không đây chứ?
– Con đi được mà... mẹ cứ yên tâm... - Cô gái cố gắng lên tiếng dù giọng nói của nàng đã trở thành yếu ớt -... chắc không sao đâu, thưa mẹ, con... đi khám bệnh là để mẹ yên tâm, có khi nằm nghỉ ở nhà cũng hết...
– Đi khám bệnh là tốt nhất, chị Diễm ạ! Khi bác sĩ xác nhận chị không sao thì dì sẽ không còn lo lắng nữa.
– Vậy Phong đợi chị một chút... - Tố Diễm mệt mỏi nhưng cũng cố gượng dậy -... chị thay áo rồi chúng ta sẽ đi ngay.
Hai người hầu đi kèm hai bên Tố Diễm, đưa nàng về phòng. Nhìn bước chân của nàng có vẻ không vững, Thế Phong cảm thấy lo lắng trong lòng.
Cuối cùng rồi họ cũng ra khỏi ngôi biệt thự u ám, nơi mà Tố Diễm đã ví như chiếc lồng giam hãm cuộc đời mình cho dù nó được sơn son, thếp vàng. nàng có vẻ mệt nhọc thật sự, làn da vẫn còn tái đi khiến Thế Phong lo lắng:
– Bây giờ chị thấy đỡ chút nào chưa?
Tố Diễm cố hít một hơi thật sau không khí trong lành của buổi ban mai rồi uể oải trả lời:
– Ra khỏi nhà, chị thấy đỡ mọt chút nhưng quả là lúc nãy đầu của chị đau như búa bổ khiến chị thấy mọi thứ trước mặt giống như quay cuồng, thân người chao dao đến không thể nào đứng vững.
Thế Phong lo lắng:
– Phong không ngờ phản ứng của anh Thành Vũ lại ảnh hưởng đến chị một cách nặng nề như vậy!
Tố Diễm thở dài rồi bảo:
– Phong xem, trên cõi đời này chị có còn ai là người thân kẻ thuộc đâu! Vì vậy nên bao nhiêu tình cảm chị đều đổ vào anh Thành Vũ và xem anh ấy như chỗ tựa duy nhất của cuộc đời mình. bây giờ anh Thành Vũ lại đột nhiên bày tỏ thái độ đầy cứng rắn như vậy, và còn bảo nếu lâm vào trường hợp đó, anh ấy sẽ tống khứ người phụ nữ mà mình gọi là vợ ra khỏi nhà mình một cách không thương tiếc! Phong biết không, lúc nghe anh ấy nói thế, chị bàng hoàng đến nỗi chỉ chực ngất xỉu. Tối hôm qua chị trằn trọc suốt đêm không ngủ, sợ hãi rồi một ngày nào đó, sự thât phơi bày thì chị sẽ nhục nhã thế nào khi bị anh ấy nhìn mình bằng đôi mắt đầy khinh miệt. Chị cũng không muốn nhấp nhổm chờ đợi cái ngày khủng khiếp ấy xảy ra, cho nên chị chỉ còn cách duy nhất là phải rời xa anh Thành Vũ để tránh sự đau lòng cho cả đôi bên. trong một lúc chị cảm thấy đời mình như mất hết, người đàn ông mà chị yêu thương đang ở trong một tư thế sẵn sàng ruồng bỏ chị, vì vậy chị cảm thấy mình nên tự nguyện ra đi trước khi chồng mình bắt buộc mình phải làm như thế. Hôm qua chị đã cố trình bày hoàn cảnh của mình trong một bức thư nhắn gọn, chị nghĩ là Phong sẽ có cách giúp chị vì ngoài Phong ra, chẳng còn ai hiểu được nỗi đau của chị! Cũng may mà lúc nãy chị súyt ngất đi và nhân cơ hội ấy, Phong đã sắp xếp để chị và Phong có dịp trò chuyện với nhau. Như Phong đã biết, mẹ chồng của chị lúc nào cũng muốn bóp nghẹt cuộc đời chị, làm như thể chị là tù nhân của bà ta vậy. Bà ta nể cả Phong đang ra sức giúp đõ, củng cố cho sự nghiệp của gia đình họ Hoàng, nếu không bà ta khi nào lại để cho Phong ra ngoài với chị!
– Phong cũng cảm thấy như thế, Phong không ngạc nhiên cho lắm về sự đối xử của dì ấy đối với chị vì từ trước đến nay, dì của Phong nổi tiếng là độc đoán. Đêm qua đọc xong thư chị, Phong đã suy nghĩ rất nhiều. Phong nghĩ là Phong nên giúp chị rời khỏi nơi này để chị có thể thoát khỏi hoàn cảnh bế tắc hiện nay. Phong hy vọng chị sẽ có một cuộc sống đúng nghĩa bởi vì chị hoàn toàn xứng đáng để hưởng thụ điếu đó bất luận trong quá khứ chị đã làm gì. Mà nói cho cùng, chị có làm điều gì gọi là xấu xa đâu, chung qui chị đã vì hoàn cảnh mà bước vào một môi trường hỗn tạp nhưng chị đã rời khỏi môi trường đó một cách đúng lúc để bảo vệ cho danh tiết của mình. Không ai có thể dựa vào điều đó để hành hạ hay làm khổ chị, bởi vì khi làm như vậy là họ đã đối xử với chị một cách bất công. Và chị Diễm ạ, Phong nghĩ nếu ai đó lâm vào trường hợp của chị, họ sẽ mặc cho dòng đời đưa đẩy chứ không vùng vẫy để thoát ra khỏi số phận của mình đâu! Cho nên Phong sẽ hết lòng giúp đỡ chị nhưng giúp một cách âm thầm, bởi vì Phong cũng có những điều khó xử, vì vậy khi hành động, Phong cũng sẽ cân nhắc để mọi người chung quanh mình tránh khỏi bị tổn thương.
– Phong có thể nói rõ hơn một chút không? - Tố Diễm vừa hỏi vừa nhìn Thế Phong bằng đôi mắt đầy bối rối.
– Chuyện là như thế này, Phong sẽ lần lượt trình bày cho chị rõ. Khi đến đây, mục đích của Phong là tìm một nơi để hoàn tất sự nghiên cứu của mình trước khi trình luận án cho nhà trường. Đồng thời nếu những nghiên cứu của Phong thành công, Phong có thể giúp công ty của anh Thành Vũ càng thêm hưng vượng trong thời gian tới. Phong không thể bỏ ngang mọi việc để ra đi khi công trình của minh chưa hoàn tất, vả lại nếu Phong làm như vậy, tình cảm giữa gia đình Phong và gia đình của anh Thành Vũ sẽ bị rạn nứt mà Phong thì hoàn toàn không muốn điều ấy xảy ra. Mẹ của Phong và mẹ của anh Thành Vũ là hai chị em ruột vốn gắn bó với nhau từ thuở nhỏ, hai người rất trân quý tình cảm mà họ dành cho nhau nên Phong không muốn cho tình cảm ấy đổ vỡ bởi bất cứ lý do gì. Phong đã phác hoạ những việc mà Phong sẽ làm để giúp chị, đương nhiên là giúp một cách âm thầm. Ở Đài Bắc, Phong có quen thân với một gia đình mà họ xem Phong như người ơn của họ. Chị sẽ tá túc ở đó một thời gian, gia đình nói trên có mối giao tiếp rộng rãi với nhiều người nên họ có thể tìm cho chị một công việc tạm thời để chị làm trong lúc nhàn rỗi. Riêng Phong sẽ cố gắng hoàn tất việc nghiên cứu của mình càng sớm càng tốt. Khi mọi việc đã hoàn thành, Phong sẽ làm tất cả những gì mà chị muốn. Chị có thể chọn việc ở lại đất nước này và sống một cuộc sống yên ổn, bình thường như những người khác. Hoặc chị có thể chọn cách ra đi vì trên một khía cạnh nào đó, việc này khiến chị có cái cảm giác như mình đã tách rời hẳn với quá khứ của mình. Phong có thể tìm cách giúp chị xuất ngoại sang Hoa Kỳ, bởi vì Phong sẽ trở lại nơi ấy khi công trình của mình hoàn tất. Ở đó đã có công ty muốn thu nhận Phong sau khi tốt nghiệp. Có công ăn việc làm, Phong sẽ dễ dàng lo lắng cho chị. Chị sẽ có cơ hội đến trường trở lại, chuẩn bị tạo cho mình một nghề nghiệp vững chắc. Phong hứa sẽ lo cho chị đến lúc chị cảm thấy vững vàng trong cuộc sống. Dự định của Phong là như thế, không biết chị có đồng ý hay không?
Trước câu hỏi đó của Thế Phong, Tố Diễm lặng người ra một lúc rồi rơi nước mắt. Mãi một lúc sau nàng mới có thể mở lời, giọng nàng nghẹn ngào vì xúc động:
– Nhưng chị có đáng gì để Phong làm như vậy chứ?
– Tại sao lại không đáng hở chị Diễm? - Thế Phong bùi ngùi nói - Thậm chí nếu Phong và chị không có bất cứ mối liên hệ nào với nhau thì việc con người giúp đỡ lẫn nhau vẫn là một việc đáng làm. Huống gì gia đình của dì Phong đã làm chị đau khỗ đến như vậy, ở lại thì nhấp nhổm như ngồi trên lửa mà ra đi cũng chẳng biết phải về đâu, cho nên Phong cảm thấy mình có trách nhiệm phải giúp đỡ chị để bù lại những thiệt thòi mà dì của Phong đã gây ra cho chị.
– Điều ấy có nghĩa là việc làm của Phong chỉ để đền bù những tổn thương về phía chị? - Tố Diễm nói câu đó với một giọng buồn rười rượi nếu không nói là bị tổn thương.
– Không phải chỉ là như vậy đâu chị Diễm! - Thế Phong vừa nói vừa nhìn sâu vào mắt Tố Diễm một cách đầy chia sẻ - Phong giúp chị cũng là vì Phong thấy qúy mến chị từ lần đầu tiên gặp mặt. Dưới mắt Phong, chị là một phụ nữ hoàn hảo nếu mà số phận dành cho chị một cơ hội, Và Phong muốn thay số phận để làm điều đó bởi vì cuộc đời của chúng ta rất là ngắn ngủi, chị Diễm ạ! Phong không muốn chị bỏ phí thêm bất cứ phút giây nào trong việc làm lại cuộc đời của mình, lúc đầu nó có thể gian nan nhưng khi đã vượt qua giai đoạn gian nan ấy, chị sẽ có thể đứng vững giữa thế gian này mà không cần phải lệ thuộc vào bất cứ một ai.
– Nhưng mà chị vẫn sợ Phong à... - Giọng Tố Diễm có vẻ nghẹn ngào -... chị sợ là mình sẽ không vượt qua được những khó khăn ấy khi không có ai bên cạnh để mà khích lệ chị. Phong không biết chứ bản tính chị rất là yếu đuối, chị chỉ sợ Phong sẽ thất vọng khi chị chẳng làm nên việc gì vẻ vang như Phong đã nghĩ, lúc ấy Phong sẽ thấy hối hận vì đã trót giúp đỡ một người như chị, cho nên chị phải nói rõ cho Phong biết từ đầu!
– Phong sẽ không hối hận đâu chị Diễm... - Thế Phong vội vã thốt lên bằng một giọng đầy xúc động -... trái lại dù có thành đạt hay không thì Phong cũng sẽ mãi quý mến và giúp đỡ chị nếu như mà... chị cho Phong cái quyền được làm như vậy!
Và đây là câu nói khiến cho Tố Diễm xúc động đến tận tâm can, nàng oà lên khóc nhưng không phải khóc vì đau khổ mà là khóc vì hạnh phúc. Rốt cuộc trên con đường đời đầy gian truân của mình, nàng đã tìm được một bóng mát sẵn sàng cho nàng trú chân khi chung quanh nàng, bốn bề chỉ nắng rát!
Thấy Tố Diễm khóc oà lên như vậy, Thế Phong trở nên cuống quýt, chàng tắp xe vào một bóng cây bên lề đường và bối rối nói với nàng:
– Trong lòng Phong cảm thấy thế nào thì Phong nói với chị thế ấy. Cái thói quen ăn nói không giữ gìn của Phong đã làm phật lòng nhiều người. Phong xin chị tha lỗi cho Phong!
Thế Phong tưởng là sau câu nói ấy, Tố Diễm sẽ nguôi ngoai, nào ngờ nàng càng khóc dữ dội hơn lúc trước. Ngã đầu vào vai Thế Phong, Tố Diễm nói bằn ggiọng run run:
– Phong không có gì để mà xin lỗi chị, trái lại chị cảm thấy bình an khi có Phong bên cạnh.
Thế Phong ngoài việc để Tố Diễm khóc trên vai mình, chàng luống cuống không biết phải làm gì hơn nữa, còn Tố Diễm nhớ đến một bài ca mà nàng yêu thích từ thời trung học, nói đến tâm trạng của một người bị đời ruồng bỏ rất cuộc đã tìm được một bóng mát trong sa mạc khô cháy của đời mình:
Em đi suốt cuộc đời
Ôi, bốn bề nắng rát
Anh như là bóng mát
Che kín rợp đời em
Anh trong lành, thánh thiện
Như thiên sứ huy hoàng
Em ngồi nghe anh nói
Ngỡ đi trong thiên đàng
Vì anh như dòng sông
Cánh đồng đang hiu hắt
Dòng sông bỗng chảy về
Cho cánh đồng ngát hoa
Vì anh như mùa xuân
Khu rừng đang hiu hắt
Muà Xuân bỗng trở về
Cho én lại hát ca...
Không phải ai trong cuộc sống cũng tìm được dòng sông của đời mình, và không phải ai trong bước đường cùng cũng tìm được muà xuân để thoát khỏi sự phũ phàng của mùa đông giá lạnh.
Trong khi Tố Diễm đang ở trong tâm trạng đầy xúc động thì Thế Phong lại ở trong một tâm trạng đầy rối bời. Với người con gái này, chàng đã ấp ủ một cảm tình sâu đậm nhưng giữa hai người, lúc nào chàng cũng thấy có một ranh giới vô hình. Chàng chỉ có thể vượt qua ranh giới ấy ngày nào mà Thành Vũ hất hủi Tố Diễm, đẩy vợ mình vào một con đường không lối thoát. Nhưng chàng quyết không xen vào hạnh phúc của anh mình khi mà Thành Vũ còn chấp nhận Tố Diễm, người phụ nữ mà Thành Vũ xem là vợ. Trong lòng Thế Phong là một tình cảm vô cùng phức tạp đối với Tố Diễm: sự thương cảm, sứ qúy mến và cả sự yêu thương. Chàng mong cho hạnh phúc giữa Thành Vũ và Tố Diễm được vuông tròn mãi mãi nhưng qua những gì chàng quan sát và cảm nhận được đến giờ phút này, chàng cảm thấy hạnh phúc ấy thật chông chêng khi có bàn tay đầy thủ đoạn của dì chàng xen vào ở giữa. Những thủ đoạn ấy làm cho chàn gphẫn uất và chàng quyết sẽ che chở cho Tố Diễm khi trường hợp xấu nhất xảy ra.
Còn về Tố Diễm, tâm trạng nàng cũng phức tạp không kém. nàng yêu Thành Vũ tha thiết nhưng lại khám phá ra một khía cạnh khác đầy khắc nghiệt của chàng và nàng biết sự khắc nghiệt đó sẽ làm cho cuộc sống chung giữa họ trở nên nát tan trong một ngày nào đó.
Nhưng giữa lúc tâm hồn nàng đang chìm dần trong đau khổ thì một phép lạ phát sinh và một vị cứu tinh đã bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời nàng. Sự trong sáng, sự thánh thiện và trái tim đầy tình người của chàng trai ấy đã khiến cho lòng nàng rung động. Không phải là nàng không yêu thương người đàn ông nàng gọi bằng chồng, nhưng khi quan sát những phản ứng dữ dội của Thành Vũ hôm qua, Tố Diễm cảm thấy hoảng sợ, chỉ muốn thực hiện một cuộc chạy trốn, chạy trốn cái hiện tại đầy bi đát của mình, và ngoài Thế Phong ra, nàng nghĩ không ai có thể giúp nàng làm việc đó. Họ ngồi im lặng bên nhau một lúc với tâm trạng ngổn ngang và với bao nhiêu ý nghĩ rối bời. Cuối cùng Tố Diễm đã bình tĩnh trở lại, nàng rời khỏi bờ vai của Thế Phong, bờ vai mà bây giờ vẫn còn ướt đẫm nước mắt của nàng. Họ im lặng không nói ra nhưng những ý nghĩ thầm kín trong lòng họ không khác gì nhau. Thế Phong cho xe tiếp tục hướng về phía trước nhưng sau giây phút đầy xúc cảm mà Tố Diễm đã biểu lộ ra, chàng càng quyết tâm bảo vệ người con gái yếu đuối và rất dễ bị tổn thương này.
Ngồi ở phòng ngoài chờ đợi khá lâu, Thế Phong cảm thấy hơi sốt ruột. Nhưng cuối cùng thì Tố Diễm cũng đã bước ra. Thế Phong kinh ngạc khi nhận ra lúc nãy khi bước vào phòng khám bệnh, sắc mặt của Tố Diễm đã tái hẳn đi nhưng bây giờ thì sắc mặt nàng thậm chí còn nhợt nhạt hơn lúc nãy rất nhiều và kèm theo đó là một sự hoảng loạn trong ánh mắt của người con gái khiến đầu óc chàng rối bời không hiểu tại sao.
Đợi cho nàng lên xe, có thời gian bình tâm rồi chàng mới hỏi trên đường đưa Tố Diễm trở về nhà:
– Bác sĩ nói thế nào về tình trạng của chị? Sao mặt chị lại tái nhợt đi như thế?
– Chị... chị không có bệnh gì cả... - Nàng đáp lại chàng một cách khó khăn, như thể một sự việc gì đó đã xảy ra và làm cho nàng hốt hoảng.
Thấy Tố Diễm chỉ nói thế rồi ngưng, Thế Phong càng cảm thấy kinh ngạc hơn:
– Nếu chị không có bệnh gì cả thì tại sao thái độ của chị lại hoảng hốt lên như thế? Phong thật không hiểu nổi!
Trước câu hỏi đó của Thế Phong, Tố Diễm chỉ cắn môi yên lặng. Lúc đến đây, trong lòng nàng đã làm một quyết định dứt khoát là sẽ từ giã ngôi biệt thự của nhà họ Hoàng và rời xa Thành Vũ để chạy trốn cái thời điểm khủng khiếp mà không chóng thì chày, nàng nghĩ là nó sẽ xảy ra. Nàng tưởng tượng ra cái ngày ấy, cái ngày mà mẹ chồng của nàng chỉ thẳng ngón tay của bà vào mặt nàng và dõng dạc nói với con trai: \"Mẹ muốn nói cho con biết điều này, người đàn bà mà con gọi là vợ đã từng là gái nhảy ở vũ trường, và đã qua tay không biết bao nhiêu đàn ông!\" Tâm trí nàng càng đi xa hơn khi nghĩ đến việc Thành Vũ sẽ nói với nàng những câu nặng nề, những lời mạt sát và xua đuồi nàng ra khỏi nhà bằng một thái độ đầy khinh bỉ. Nàng thà chết còn hơn để diều ấy xảy ra cho nên nàng đã quyết định rời khỏi nơi này mặc dù lòng nàng vẫn còn yêu thuơng chàng sâu sắc bởi mối tình giữa họ đã hình thành qua bao nhiêu thử thách chứ không phải chỉ mới xảy ra một ngày, một buổi. Nàng muốn rời khỏi chàng khi chàng vẫn còn một chút gì đó tôn trọng nàng còn hơn là nấn ná ở lại để chờ đợi một bi kịch xảy ra. nàng giống như cô bé lọ lem trá hình thành một tiểu thư đài các, làm rung động trái tim của hoàng tử vì sắc đẹp và sự yêu kiều của chính mình nhưng liệu cô bé lọ lem kia còn giữ được hoàng tử hay không khi chàng khám phá ra nàng chỉ là một cô gái mồ côi không hơn không kém, phục dịch như tôi tớ trong nhà dưới sự đe nẹt của người mẹ kế và hai cô con gái của bà ta. Cô bé lọ lem bỏ chạy nhưng vô tình hay cố ý đã để rơi lại chiếc giày để hoàng tử có thể tìm thấy mình sau đó còn nàng sau khi rời Thành Vũ, nàng sẽ không để lại bất cứ dấu vết gì khiến chàng có thể tìm ra vì nàng là một người không có gì trong tay để có thể hãnh diện ngẩng cao đầu với cuộc đời này, quá khứ của nàng là thống khổ, hiện tại là bế tắc và tương lai vẫn là một con đường gian truân mù mịt. Nàng chìm trong sự suy tư tuyệt vọng của chính mình, quên hẳn bên cạnh có một người đang lo lắng cho nàng và muốn nàng trả lời câu hỏi của chàng hơn là im lặng. Chàng kiên nhẫn chờ đợi chứ không hối thúc, còn nàng không biết phải giải quyết thế nào khi một sự việc bất ngờ xảy ra khiến cuộc chạy trốn mà nàng định thực hiện trở thành tan vỡ. Lâu lắm nàng mới ngập ngừng lên tiếng, giọng nàng buồn bã như thể nàng sắp rơi nước mắt:
– Thế Phong... bây giờ chị không biết phải làm sao nữa, có thể cái số của chị là như vậy, đau khổ tột cùng nhưng vẫn không thể dứt ra!
– Phong hoàn toàn không hiểu... - Giọng chàng trai có vẻ ngạc nhiên hơn là trách móc -... nếu chị muốn ở lại thì chị cứ làm theo ý mình. Chị có thể làm bất cứ điều gì mà chị muốn miễn lòng chị cảm thấy hạnh phúc là được. Nói cho cùng thì Phong không có quyền định đoạt cuộc đời của chị, nhưng bất cứ lúc nào cần Phong giúp thì chị cứ nói thẳng với Phong.
– Phong giận chị... chị biết điều đó chứ! - Tố Diễm buồn bã nói - Chị không phải là người nông cạn hay bồng bột, lúc nghĩ thế này, lúc lại làm thế nọ. Chị biết Phong phải cân nhắc và suy nghĩ rất nhiều để giúp chị thoát khỏi nơi này đồng thời có một tương lai tốt đẹp. Nhưng Phong bảo chị phải làm sao đây khi bây giờ chị mới biết là một sinh mệnh nhỏ nhoi đang hình thành trong người của chị, mà sinh mệnh ấy lại chính là giọt máu của Thành Vũ!
Thế Phong giật nảy mình khi nghe điều đó và cuối cừng chàng đã hiểu vì sao Tố Diễm lại thay đổi ý định và không muốn ra đi. Đúng là cuộc đời luôn xảy ra những yếu tố bất ngờ, và có khi vì những yếu tố bất ngờ đó mà số phận của con người đã được định đoạt theo hướng khác. Thì ra cơn choáng váng sáng nay của Tố Diễm hoàn toàn chẳng liên quan gì đến bệnh tật mà chỉ là dấu hiệu thường xảy ra ở người phụ nữ khi bị thai hành, Tố Diễm hoàn toàn không biết điều đó cho đến khi bác sĩ bất ngờ khám phá ra và xác nhận với nàng.
– Khi biết được điều đó chị hoảng sợ hơn là mừng rỡ bời hoàn cảnh của chị không phải là hoàn cảnh của một phụ nữ bình thường. Chị có thể không cho Thành Vũ biết và lẳng lặng bỏ ra đi, nhưng chị nghĩ làm như vậy không công bằng với đứa bé và cũng không công bằng với cha của nó. Đó là giọt máu của Thành Vũ, anh ấy có quyền nuôi nấng nó cũng như đứa bé có quyền lớn lên trong tình yêu thương của cha lẫn mẹ. Chị cảm thấy mình cư xử không đúng khi để đứa bé lớn lên trong côi cút trong khi thực ra nó có một người cha.
– Phong hiểu điều đó... - Giọng Thế Phong bây giờ trở nên đầy thông cảm -... và nãy giờ trong lòng Phong cũng đã dấy lên nhiều ý nghĩ. Có thể sự ra đời của đứa bé mà dì Phong sẽ thay đổi cách đối xử đối với chị. Dòng họ của Phong vốn có một đặc điểm là hiếm muộn, mẹ của Phong chỉ có mình Phong là đứa con duy nhất, trong khi dì của Phong cũng chỉ có mỗi anh Thành Vũ mà thôi. Cả mẹ và dì cùng đốc thúc đứa con trai của mình thành hôn để hai người sớm có cháu ẳm bồng. Nhất là đối với dì thì sự mong muốn đó càng mãnh liệt hơn. Mẹ của Phong còn có ba phong bầu bạn trong khi dì thì bất hạnh vì sớm gãy gánh nửa đường. Dì rất khát khao có một đứa cháu để nối dõi tông đường và cũng để cho không khí trong nhà đỡ cô đơn, quạnh quẽ. Bây giờ chị đã làm cho giấc mơ của dì trở thành sự thật nên Phong nghĩ sự ra đời của đưá bé sẽ hàn gắn được những rạn nứt của gia đình. Giả sử như dì biết chị đang mang giọt máu của anh Thành Vũ mà vẫn cương quyết duy trì cách đối xử bất công và đầy nghiệt ngã đó đối với chị thì người thiệt thòi sẽ là dì chứ chẳng phải ai khác. Nếu dì không thức tỉnh mà cứ tiếp tục hành hạ chị, chịu đựng không nổi thái độ của mẹ chồng, chị có thể lặng lẽ bỏ ra đi và tự mình chăm lo cho đứa con trong bụng. Nhưng sau đó thì thế nào? Phong nghĩ là dì sẽ mất cả dâu lẫn cháu và không chắc gì anh Thành Vũ sẽ nghe lời mẹ mình mà cưới ngay một người đàn bà khác để thay vào vị trí của chị. Phong biết anh Thành Vũ là một người rất kén chọn và anh ấy không bao giờ chịu cưới một người phụ nữ mà anh ấy chẳng hề yêu!
Những lời phân tích của Thế Phong đã làm nỗi buồn trong lòng Tố Diễm dịu đi rất nhiều. Nàng cũng mong những gì mà Thế Phong tiên liệu sẽ nhanh chóng trở thành sự thật. Trước đây nàng đã từng nghe nói vị trí của người đàn bà trong gia đình chồng có thể hoàn toàn thay đổi khi người ấy sinh ra đứa con mà cả nhà mong muốn. Nàng cầu mong cho mẹ chồng nàng cũng có thái độ tương tự để mọi người có thể sống hoà hợp với nhau trong cùng một mái gia đình. Nàng cũng muốn con nàng lớn lên trong sự yêu thuơng, đùm bọc của tất cả mọi người hơn là theo mẹ nó làm một cuộc hành trình khốn khổ, một cuộc hành trình vô định mà điểm đến cuối cùng nàng cũng chẳng biết là đâu!
Thế Phong liếc nhìn Tố Diễm và mừng thầm khi thấy sắc mặt nàng đã tươi tắn lại sau những lời an ủi của chàng. Chàng cũng không hiểu tại sao mình lại lưu tâm đến người phụ nữ này một cách sâu sắc như vậy, đến nỗi vui buồn của cuộc đời nàng giờ đây cũng đã trở thành vui buồn của chính chàng. Chàng là một người có phong cách đặc biệt nên được rất nhiều phụ nữ yêu thương nhưng cho đến giờ này lòng chàng vẫn thấy chẳng mảy may rung động vì ai. Vậy mà khi đến nơi này và tình cờ gặp Tố Diễm, chàng có cảm giác đây là mẫu người phụ nữ mà lòng chàng vẫn ao ước và đang tìm kiếm. Chàng không chỉ rung động vì sắc đẹp của nàng mà còn rung động bởi bản chất dịu dàng và thái độ sẵn sàng hy sinh vì những người yêu thương mà nàng vốn có. Nhưng bao nhiêu đó lý do cũng không đủ để giải thích tại sao chàng lại dành cho nàng quá nhiều đặc ân và cũng quá nhiều tình cảm. Có thể cũng giống như nàng, bản chất của chàng vốn vị tha nên chàng xem hạnh phúc của người mình yêu thương cũng giống như hạnh phúc của chính mình. Thế Phong còn ở lại nơi này trong vòng trên dưới một năm, chàng sẽ xử dụng khoảng thời gian đó để vun quén hạnh phúc cho Thành Vũ và Tố Diễm, và chàng hy vọng mình có thể thuyết phục để dì chàng có thể sống bao dung một chút, như vậy mọi người mới có thể chia sẽ hạnh phúc với nhau. Sự việc ấy xem ra đơn giản nhưng lại không dễ dàng chút nào nên thế gian này mới có những người đã rơi nước mắt biết bao lần trong suốt cuộc đời của họ.
Trong khi Thế Phong đang theo đuổi ý nghĩ của mình thì Tố Diễm cũng chìm đắm trong những suy tư. Nàng hy vọng tin vui mà nàng đem lại sẽ làm thay đổi bầu không khí nặng nề vốn có từ lâu đã hiện diện trong ngôi nhà mà nàng đang cư ngụ. Nàng sẵn sàng quên hết những cay đắng mà người mẹ chồng khắc nghiệt của nàng đã cho nàng nếm trải bấy lâu nay để hai người có thể làm lại từ đầu và dùng tình cảm mà đối xử với nhau.
Nàng cũng định sẵn trong lòng là sẽ báo tin vui đến mọi người khi tất cả thành viên trong gia đình đều hiện diện đầy đủ.Chưa gì mà nàng đã hình dung ra khuôn mặt hạnh phúc của Thành Vũ khi chàng biết mình sắp được làm cha.
Nhưng cuối cùng thì Thành Vũ mới là người làm cho cả nhà kinh ngạc khi buổi chiều đó vừa bước chân vào nhà, chưa kịp thay bộ y phục mặc ở sở làm ra là chàng đã rối rít kêu to:
– Mẹ à, mẹ hãy ra đây vì con có tin vui muốn thông báo cho cả nhà biết
Bà Hoàng nghe con trai nói bằng giọng mừng rỡ và đầy phần khích thì vội vã bước ra phòng khách dù không đoán được tin vui ấy là tin gì. Tố Diễm và Thế Phong cũng nhanh chóng có mặt đầy đủ và cả hai có cảm giác là sự việc sáng nay mà Tố Diễm đoịnh xong buổi cơm tối mới nói với mọi người thì bằng một cách nào đó Thành Vũ đã biết.
– Tin vui gì mà con lại rối rít lên như vậy?
Bà Hoàng dò hỏi con trai bởi chưa khi nào bà thấy Thành Vũ lại bày tỏ một thái độ vui mừng thái quá như hiện tại.
– Mẹ đoán xem nào? - Thành Vũ không chịu nói ngay mà đáp lại mẹ mình bằng một câu như vậy.
– Ờ thì mẹ nghĩ có lẽ con vừa ký được một hợp đồng lớn với một khách hàng có tiềm năng nào đó cho nên con mới vui mừng như vậy.
– Mẹ đoán sai rồi... - Thành Vũ tủm tỉm cười khi bà Hoàng thốt r câu đó -.... con cho mẹ đoán lại lần nữa!
– Ôi, cái thằng khỉ này... - Bà Hoàng mắng yêu con -... có tin vui gì thì kể ra ngay cho mẹ nghe để mẹ còn mừng, mẹ đã già rồi, đầu óc có còn linh hoạt, minh mẫn như trước kia đâu mà có thể đoán được việc gì đã xẩy ra khiến cho con trai của mẹ lại vui mừng như vậy!
Thành Vũ không trả lời ngay mà mỉm cười liếc nhìn Tố Diễm:
– Anh đoán thế mà trúng phong phóc! Anh nghĩ là em chưa nói gì với mẹ cả mà sẽ đợi cho đến lúc anh về mới nói luôn một thể...
– Nhưng làm sao mà anh biết được? - Gương mặt Tố Diễm hồng lên vì hạnh phúc khi thấy cái tin vui mà nàng còn đang dấu kín lại tác động mạnh mẽ đến người đàn ông mà nàng yêu như vậy.
– Người bác sĩ khám cho em là bạn thân của anh mà! Ông ta cũng là bác sĩ riêng của gia đình anh, một việc trọng đại như thế làm sao ông ta có thể dấu anh được chứ! Ông ta đã gọi điện thoại báo cho anh tin vui đó và nhân tiện chúc mừng.
Bà Hoàng nghe Thành Vũ nói theo kiểu úp úp mở mở như vậy nên ban đầu bà chẳng hiểu mô tê gì cả. Tuy nhiên sau đó trong tâm trí bà đã lóe lên một ý nghĩ và bà sững sờ khi mường tượng cái ý nghĩ đó có thể biến thành sự thật. Bà nhớ lại những dấu hiệu của Tố Diễm trong buổi sáng nay, lúc đó bà nghĩ là nàng bệnh nhưng bây giờ bằng đầu óc nhạy bén của mình cùng những câu nói của Thành Vũ mà bà nghe được, bây giờ bà đã có thể suy diễn ra mọi việc. Tin mừng mà bác sĩ báo cho Thành Vũ còn gì khác hơn là việc Tố Diễm mang thai. Và nếu là như vậy thì tình thế trở nên gay go đối với bà bởi vì bà chỉ muốn có trong tay đứa trẻ mà thôi chứ mẹ nó bà hoàn toàn không đếm xỉa tới và còn muốn tống khứ nàng ra khỏi ngôi nhà này càng nhanh càng tốt. Bà xem trọng đứa bé bởi nó chính là giọt máu của Thành Vũ, nó cũng là đứa cháu nội mà bà mong đợi sẽ ra đời để mà nối dõi tông đường vì sự hiếm muốn của dòng họ Hoàng giờ đây không phải là chuyện tình cờ mà nó đã trở thành một truyền thống. Trí óc của bà Hoàng làm việc thật nhanh, bà vốn là người mưu mô và quyền biến, không có khó khăn nào là bà giải quyết không được, bởi vì nếu thiếu cái bản chất nhanh nhạy và mưu mô đó, bà đã không thể vùng vẫy ở chốn thương trường, trở thành một người phụ nữ thành công mà cánh đàn ông đều phải nể phục và sự lạnh lùng, quyết đoán của bà trong côngviệc đã khiến họ đặt cho bà một biệt danh là người đàn bà thép.
Một kế hoạch thoáng qua trong đầu bà Hoàng, nhanh chóng như một tia chớp, kế hoạch ấy khiến bà ngầm mĩm cười thoả mãn, bà sẽ khiến cho đứa con dâu của mình bị tống khứ ra khỏi nhà sau khi nó đã mang nặng đẻ đau, sinh cho bà đứa cháu nội đích tôn, và việc tống khứ đó bà hoàn toàn có thể làm được mà Thành Vũ không hề phản đối, trái lại con trai bà sẽ đồng ý với bà việc đó và chia tay với vợ mình một cách không thương tiếc. và bây giờ bà sẽ bắt đầu kế hoạch đó bằng thái độ hoà hoãn nhất, bằng sự chăm sóc và thương yêu giả tạo đối với Tố Diễm mà bà sẽ thể hiện ngay bây giờ và cả trong những ngày tháng sau này.Bà sẽ thể hiện khéo léo đến nỗi ngay cả Tố Diễm cũng phải tưởng đó là sự thật.
Giả vờ không biết, bà cất giọng hiền hoà bảo với con trai:
– Con nói chuyện không đầu, không đuôi như thế, làm sao mà mẹ hiểu được chứ! Này Thành Vũ, nếu có tin vui gì thì hãy nói ngay cho mẹ biết, cứ nhìn con úp úp mở mở như thế, mẹ cảm thấy sốt ruột lắm rồi!
– Mẹ à! - Thành Vũ nói bằng giọng xúc động - Con xin lỗi đã để mẹ chờ lâu như vậy, nhưng bây giờ thì con không có lòng dạ nào để mà dấu mẹ nữa. Mẹ ơi, mẹ biết không, trưa hôm nay, vị bác sĩ khám bệnh cho Tố Diễm đã gọi điện thoại nói cho con biết là Tố Diễm đã mang thai hai tháng mà Tố Diễm lại không hề hay biết, cho đến lúc bác sĩ xác định điều này, Tố Diễm mới tin đó là sự thật. Con biết là Tố Diễm sẽ không nói trước với mẹ mà chờ đợi con về rồi mới cho cả nhà hay một lúc. Nhưng Tố Diễm không hề biết là tin vui này đã lọt vào tai con, vì vậy mà con đã giành lấy việc thông báo tin vui cho mẹ và mọi người trong gia đình biết. Mẹ à, con đã dài dòng như vậy, úp úp mở mở như vậy... chung quy cũng chỉ vì con muốn kéo dài cái giây phút vui mừng và đầy kinh ngạc này, con muốn cho mẹ phải nóng lòng, phải sốt ruột thì khi mẹ nghe con thông báo tin trên mẹ mới càng vui mừng, càng hạnh phúc hơn!
Bà Hoàng giả vờ kinh ngạc như người từ trên trời cao rớt xuống, và sau đó trên gương mặt giờ đây trông rất hiền lành, rất hoà dịu của bà, hai hàng nước mắt bỗng tuôn rơi. Sự thể hiện đó của bà Hoàng kiến ai cũng phải xúc động và tin đó là sự thực. Bà bước đến ôm con dâu của mình vào lòng, bằng giọng nghẹn ngào bà nói cùng Tố Diễm:
– Con dâu cưng của mẹ! Cảm ơn con đã đem lại nguồn vui cho người già lão này và cho cả ngôi biệt thự vốn thiếu vắng tiếng cười nói của trẻ thơ này nữa. mẹ chờ đợi bấy lâu nay và cũng đã cầu trời khẩn Phật, thế rồi cuối cùng mơ ước của mẹ đã biến thành sự thật. mẹ cảm ơn trời Phật đã vì sự thành tâm của mẹ mà biến điều ước đó thành sự thật. Nhưng Tố Diễm, con mới là người mẹ phải cảm ơn nhiều nhất. Từ trước đến nay nếu có điều gì mẹ làm mà con không hài lòng thì con hãy bỏ qua cho mẹ. Trước mặt Thành Vũ và trước mặt cả Thế Phong, mẹ nguyện sẽ yêu thương con như con gái ruột của mình. Mẹ muốn gia đình chúng ta được hưởng một hạnh phúc trọn vẹn, mẹ cũng muốn mọi người trong gia đình này sống trongsự yêu thương và hoà hợp lẫn nhau.
Bà Hoàng khóc đến đôi mắt đỏ hoe, và cái giọng lạc đi vì xúc động của bà rõ ràng đã tác động vào trái tim những người hiên diện. Tố Diễm thấy đội vai của mẹ chồng run lên vì xúc động, giọng bà lại nghẹn ngào, thành tâm như thế, gương mặt hoà dịu của bà giờ đây vẫn còn ướt đẫn những giọt lệ mừng vui, trong phút chốc sự nghi ngờ của nàng về người mẹ chồng và bức tường được dựng lên từ lâu giữa nàng và bà torng phút chốc đã biến tan đi. Nàng cũng rơi lệ vì xúc động khi thấy mẹ chồng của mình mừng vui như vậy.Cho nên khi bà ôm nàng vào lòng, nàng đã nghẹn ngào nấc lên một tiếng, nàng thấy đứa con mà nàng đang mang trong bụng đã trở thành tác nhân giải quyết tất cả những bất mãn, những thù địch, những nghi ngờ mà nàng và mẹ chồng nàng đã có trước đây, nó cũng kéo nàng lại gần Thành Vũ hơn, yêu thương, gắn bó với chồng hơn vì cái sinh linh nhỏ bé kia mà nàng sẽ cho ra đời được hình thành từ dòng máu của hai người.
Thành Vũ cũng xúc động khi nhìn mẹ và vợ mình đồng cảm vời nhau như vây. Riêng Thế Phong cũng thấy một cái gì đó lay động trong lòng. Buổi trưa nay, trên đường về nhà, chàng đã nói với Tố Diễm rằng vị trí của người phụ nữ trong gia đình sẽ thay đổi khi người ấy cho ra đời đứa bé mà cả gia đình mong đợi. Giờ đây điều chàng nói có vẻ đã trở thành sự thật mặc dù trong lòng cảm thấy có một cái gì đó gần như mất mát, thâm tâm chàng vẫn cầu nguyện cho hạnh phúc của vợ chồng Thành Vũ và của gia đình họ Hoàng được vuông tròn mãi mãi.
Tối hôm đó là ngày hạnh phúc nhất của gia đình họ Hoàng, chỉ có điều là khi bà người trẻ tuổi kia không hề nghi ngờ mảy may gì về sự xúc động mà họ cho là rất chân thật của bà Hoàng thì trong đầu người chủ nhân của ngôi biệt thự lại nổi lên rất nhiều toan tính. Những toan tính kia tuy chưa thành hình một cách trọn vẹn nhưng mục đích của nó thì đã quá rõ nét: giữ lấy đứa bé và loại bỏ người mẹ của nó! Bằng cách nào? Đó là điều bà Hoàng đang căng đầu ra để nghĩ. Bà có rất nhiều cách nhưng bà sẽ lựa chọn cách nào để mang lại sự thành công nhất.
Mấy ngày sau không khí trong nhà ấm áp hẳn lên. Bà Hoàng đã thay đổi hẳn cách đối xử với con dâu. Bà không cho nàng cái cảm giác bà là con người hai mặt nữa. Không phải chỉ lúc có mọi người trrong nhà hiện diện mà ngay cả lúc chỉ có hai người với nhau, bà Hoàng đều luôn đối xử tốt đẹp với nàng và nhửng tiếng \"mẹ, con\" ngọt ngào mà bà thốt ra đã thay thế cho hai tiếng \"tôi, cô\' lạnh lùng lúc trước.
\"Mẹ xin lỗi con... \", thâm chí bà Hoàng đã nói thế lúc chỉ có mình bà và Tố Diễm, \"... trước đây mẹ đã đối xử với con một cách khe khắc cũng bởi những thành kiến về giai cấp xuất thân cũng như quá khứ của con. Nhưng sau này mẹ nhận thấy mình đã sai lầm. Giai cấp của con người là do số phận an bài chứ không phải do con người có quyền định đoạt, còn quá khứ của một người nào dó dù có lỗi lầm nhưng khi họ tỉnh ngộ và thành tâm muốn làm lại cuộc đời thì đó là điều người khác nên thông cảm và khuyến khích. Ngày xưa do hoàn cảnh thúc bách nên có lúc con đã chọn một nghề nghiệp mà hầu hết mọi người đều cho là xấu xa và không thể nào chấp nhận. Nhưng bây giờ con đã trở thành một con người hoàn toàn khác, luôn thương yêu chồng và biết hiếu kính với mẹ chồng. Mẹ nghĩ nên cho con một cơ hội hơn là đẩy con vào con đường cùng. Bây giờ giọt máu của gia đình họ Hoàng lại đang tượng hình trong người con, có lẽ trời cao đã xắp xếp điều đó để cho mẹ tỉnh ngộ và đối xử tốt đẹp với con hơn. Tố Diễm, con có biết không, cái tin con mang thai đã khiến mẹ lặng người ra vì xúc động. Đứa cháu này mẹ đã chờ đợi rất lâu rồi. Thành Vũ là đứa rất kén chọn nên mẹ thúc giục mãi mà nó vẫn không nghĩ đến việc thành hôn, sau này có dịp gặp con, cảm thấy thích hợp với con nên nó mới nghĩ đến hôn nhân. Nếu mẹ chia rẽ hai con thì cũng chẳng khác nào mẹ phá nát cái hạnh phúc của Thành Vũ, và rồi cái ước mơ có cháu để thừa kế và nối dõi tông đường của mẹ cũng sẽ không thể nào thực hiện được. Bởi thế chấp nhận con là điều mà mẹ nên làm từ đầu chứ không phải đợi tới lúc này mới nghĩ đến. Thôi con nhé, những chuyện đáng buồn đã qua, chúng ta nên xếp gọn chúng vào quá khứ. Từ bây giờ con là con dâu hiếu thảo của mẹ còn mẹ là người mẹ chồng tốt của con, mẹ sẽ thương yêu con như con gái ruột của mình!
Bà nói bằng giọng bùi ngùi, đôi mắt có lúc lại ứa lệ khiến lòng Tố Diễm không khỏi xúc động và rồi nàng đã thổn thức khi đón nhận thái độ tốt đẹp đó của mẹ chồng. Những ngày sau đó tình cảm của hai mẹ con đã thân mật trở lại dù thỉnh thoảng trong lòng Tố Diễm lại dấy lên những câu hỏi về sự thay đồi bất ngờ này. Bà Hoàng không cho Tố Diễm làm việc nặng, luôn miệng nhắc bà bếp chuẩn bị cẩn thận những món ăn cho nàng bồi bổ và dưỡng thai. Cái tin ngôi biệt thự này sắp chào đón tiểu chủ nhân của nó khiến cho mọi người trong nhà phấn chấn hẳn lên, ai nấy đều cảm thấy không khí trong nhà trở nên ấm áp. Thành Vũ là người hạnh phúc nhất. Nhìn mẹ và Tố Diễm thương yêu, hoà hợp với nhau, chàng không khỏi hài lòng. Nhưng điều khiến chàng vui vẻ nhất là rốt cuộc đứa con mà chàng mong đợi không bao lâu nữa sẽ chào đời.
Trong khi nhà họ Hoàng đang rối rít lên để chào đón đứa bè sắp ra đời thì Thế Phong vẫn lặng lẽ hiện diện bên cạnh cuộc đời của họ, thực hiện những nghiên cứu của mình và chăm lo cho Tố Diễm theo cách riêng của chàng. Không ít lần chàng đã đi Đài Bắc, mua những quyển sách được xem như kim chỉ nam cho những bà mẹ trẻ, cung cấp những kiến thức để họ chuẩn bị cho sự ra đời của con mình một cách tốt đẹp hơn. Tuy sự chăm sóc của chàng diễn ra một cách thầm lặng nhưng Tố Diễm đều nhận biết và lấy làm cảm kích. Nàng đã quen với sự hiện diện của Thế Phong bên cạnh mình nên mỗi khi nghĩ đến có ngày rồi chàng cũng phải từ giã ngôi biệt thự này, nàng lại không khỏi đau lòng và cảm thấy tim mình nhói lên như sắp mất một cái gì mà mình yêu qúy nhất. Có khi nàng tự hỏi nếu không có sự xuất hiện của Thế Phong trong cuộc đời nàng vào thời kỳ mà nàng đau khổ nhất thì liệu nàng có thể chịu đựng được cuộc sống đầy trắc trở này không. Ánh mắt trìu mền của chàng, những lời khuyên nhủ đầy vẻ ẩn dụ nhưng rất sâu sắc của chàng và ngay cả cái giọng trầm trầm mỗi lần cất lên mấy tiếng \"Phong và chị\" dịu dàng kia đã trở thành một cái gì đó không thể thiếu trong cuộc đời Tố Diễm. Nàng nhớ đến lúc trước đây, khi không chịu được sự nghiệt ngã đến tàn nhẫn của bà Hoàng, nàng đã khóc trên vai Thế Phong thế nào và yêu cầu chàng giúp nàng thoát khỏi nơi này để nàng có thể tạo dựng một cuộc đời tốt đẹp hơn, lúc đó Thế Phong đã vì nàng mà toan tính và chuẩn bị mọi sự, thậm chí sẵn sàng sắp xếp cho nàng đi khỏi cái đất nước này để nàng vĩnh viễn quên đi quá khứ đầy đau khổ của mình, quên đi cái mặc cảm mình từng là vũ nữ, ở chân trời đó, không ai biết nàng là ai, cũng không ai xầm xi về dĩ vãng của nàng, nàng được mọi người để yên để nàng có thể sống một cuộc đời bình an như tất cả những người ở chung quanh. Nhưng rồi ngay lúc đó định mệnh đã xen vào, việc nàng mang giọt máu của Thành Vũ trong người đã làm thay đổi mọi sự. Bây giờ cuộc đời nàng đã yên ổn hơn xưa, mẹ chồng nàng đã vì đứa cháu sắp ra đời mà thay đổi hẳn cách đối xử với nàng, không khí trong gia đình đã trở thành hoà dịu và thoải mái hơn, nhưng nàng tự hỏi liệu nàng có tất cả những thứ ấy mà lại thiếu Thế Phong thì cuộc đời nàng có thể hạnh phúc một cách trọn vẹn hay không? Nhưng tại sao con người này lại quan trọng đối với cuộc đời của nàng như thế? Nàng có thừa lý do để trả lời câu hỏi ấy. Bởi vì đó là người mà nàng có thể tâm sự những gì ngay cả chồng mình nàng cũng không dám nói! Bởi đó là người chấp nhận quá khứ đầy tủi nhục của nàng, cái mà chay chính chồng nàng cũng không thể chấp nhận! Bởi đó là người không vì quá khứ ấy mà khinh bỉ nàng, vẫn trân trọng nàng như ngày đầu mà họ mới quen, thậm chí đã đưa tay ra để nâng đỡ nàng trên đường đời hoạn nạn. Cái tình sâu nặng của con người đó làm thế nào nàng có thể quên. Chồng nàng trân trọng nàng vì nghĩ rằng nàng là con người tốt đẹp, nhưng cũng chính người chồng đó sẵn sàng chối bỏ nàng nếu như chàng biết rõ những lỗi lầm trong quá khứ. Nói tóm lại, chồng nàng chấp nhận nàng với một số điều kiện nào đó còn người ấy thì không! Và chỉ duy điều ấy thôi cũng đủ để nàng nhớ đến con người đó một cách vĩnh viễn, có thể là đến trọng đời. nàng mường tượng lại những giây phút ngắn ngủi ngồi bên cạnh Thế Phong trên ngọn đồi cao nhìn xuống chân trời xa xăm trước mặt, những câu nói ngắn gọn mà sâu sắc của chàng đã cất cho nàng gánh nặng trên vai, khiến nàng cảm thấy mình trở thành một con người được tự do đi lại thêng thang trong cuộc đời này chứ không phải là tù nhân bởi quá khứ của mình.
Một khoảng đời quá ngắn nhưng lại có quá nhiều điều để nhớ! Nhưng dù nàng và chàng tương phùng thì cuối cùng họ cũng sẽ chia tay! Và chỉ nghĩ đến sự chia tay ấy thôi cũng đủ để nàng giật mình hoảng hốt. Không còn chàng bên cạnh, gia đình họ Hoàng liệu có để yên cho nàng nữa không dù mẹ chồng nàng bây giờ đã trở nên dịu ngọt với nàng, sự dịu ngọt mà đôi khi nàng phải đặt một dấu hỏi lớn. Thế Phong có lần đã nói chàng mong nàng luôn đứng vững trong cuộc đời này dù có chàng hay không có chàng bên cạnh. Chàng đang làm nhiệm vụ của một cây nạng chống khi nàng hãy còn là một linh hồn yếu đuối, nhưng chàng mong nàng nhanh chóng vững vàng hơn và quăng bỏ cây nạng ấy đi. Nhiều khi nàng tự hỏi tại sao với số tuổi đời còn trẻ trung như vậy mà chàng đã có thể chín chắn và trưởng thành đến thế, giống như mọi dông tố và khổ đau của cuộc đời này không thể nào đụng chạm đến chàng.
Nàng biết mãi mãi mình không thể trở thành một con người vững vàng như vậy, nàng hiểu những điều Thế Phong dẫn giải với nàng nhưng nàng lại không thể nào thực hiện bởi vì bản chất của nàng từ xưa đến nay rất là yếu đuối. Và vì vậy nàng muôn đời vẫn là một chú chim nhỏ lạc loài đi tìm một tàng cây để mà trú ẩn mỗi khi dông bão kéo về. Và nàng biết tàng cây đó không ythể nào là Thành Vũ mà chính là Thế Phong, người bằng hữu mà cũng là tri kỷ, người có thể đọc được đau khổ của đời nàng bằn gsự thông hiểu sâu sa mà khó ai có được. Cho nên mỗi khi nghĩ đến việc Thế Phong sẽ rời khỏi ngôi nhà này, lòng diễm lại nhói đau và trở thành lo lắng, bất an.
– Con đang có thai. ở yên một chỗ tốt hơn là vận động nhiều như vậy.
Một hôm bà Hoàng đã nói thế khi thấy ngày nào Tố Diễm cũng ra chăm sóc vườn hồng ở phía sau nhà với Thế Phong.
– Chị Tố Diễm có vận động một chút cũng không sao dì à! - Lúc đó có mặt Thế Phong nên nghe bà Hoàng nói vậy chàng bèn lên tiếng - Miễn là chị ấy chọn những công việc nhẹ nhàng mà làm, sự hoạt động đúng mức khiến cho người phụ nữ dễ sanh con hơn.
– Thế ư? - Bà Hoàng liếc nhìn cháu trai của mình - Dì không ngờ cháu của dì biết nhiều đến thế!
– Đó là việc thông thường mà dì, cháu nghĩ nếu mà chịu khó quan sát một chút thì ai cũng biết được điều ấy!
"Tức là nó nói mình không biết quan sát", bà Hoàng cảm thấy khó chịu khi tự nhủ với lòng như vậy. Bà bắt đầu có thành kiến với Thế Phong từ khi nhận thấy dường như lúc nào cháu trai của mình cũng đứng về phía của Tố Diễm. Sự che chở của Thế Phong đối với Tố Diễm khiến bà cảm thấy bực tức và nếu không vì Thế Phong đang làm những điều hoàn toàn lợi ích cho gia đình bà thì bà đã tìm cách để tống đứa cháu trai của mình ra khỏi nhà càng sớm càng tốt cho rảnh mắt. Nhưng dù nghĩ thế, bên ngoài bà vẫn giả lả tươi cười khi thấy mình vẫn còn phải nhờ cậy Thế Phong. Từ trước đến nay bà vẫn sống theo kiểu hai mặt này và nhận thấy với lối sống trên mình đã rất thành công.