Phần 4

Câu nói thơ ngây của con khiến Thành Vũ bật cười. Nghe Trà Mi ca tụng cô giáo của mình, chàng biết con chàng rất thương yêu và quyến luyến cô. Nhưng điều đó cũng dể hiểu thôi, lâu nay Trà Mi sống trong cảnh mẹ mất sớm, cha thì bù đầu với công việc không đủ thời gian chăm sóc cho con, bây giờ có ai đó mở rộng cửa lòng mình ra là Trà Mi sẽ quyến luyến người ấy ngay. Nghĩ đến việc ấy, chàng lại liên tưởng ngay đến Thúy Quỳnh, người vợ mà chàng cưới sau này để mẹ chàng có thể yên tâm trước khi bà nhắm mắt. Thúy Quỳnh là một thiên kim tiểu thư, giàu có, xinh đẹp nhưng hầu như trái tim không có tình người. Vợ kế của chàng luôn ghẻ lạnh với Trà Mi nên con bé lúc nào cũng cảm thấy tủi thân. Việc cô giáo của Trà Mi dọn đến ở tại nhà chàng sẽ cho gia đình này một sinh khí mới. Ngoài việc kèm cặp bài vỡ ra, Trà Mi cũng có người bầu bạn, ủi an. Chàng nghĩ thế xoa đầu con rồi bảo:
– Con mang những món quà của cô giáo sắp xếp ngay ngắn vào tủ cả đi và một lát nữa lúcăn cơm, dặn chị Châu phải chuẩn bị bữa cơm trưa ngày mai thật thịnh soạn để mà đãi cô.
– Ồ, ba không dặn thì chị Châu cũng sẽ làm như thế! - Trà Mi hớn hở nói - Ba không biết đâu, cô không những mua quà cho con mà còn mua quà cho chị Châu nữa đấy! Chị Châu không làm một bữa cơm ngon để đãi cô thì mới là chuyện lạ!
– Cô mua gì cho Châu? - Thành Vũ tò mò hỏi.
– Một chiếc áo khoát màu hồng phấn ba à! Cô giáo hỏi con chị Châu thích màu gì, con nói ngay là chị thích màu hồng. Thế là cô giáo móc tiền ra mua quà cho chị Châu ngay, không do dự gì cả!
– Cô giáo của con thông minh quá nhỉ! - Thành Vũ mỉm cười nói đùa - Cô mua quà cho chị Châu của con như thế, mai này khi cô ở đây, Châu nó phải phục vụ hết mình.
– Cô giáo của con tính vốn rộng rãi. Mai mốt cô đến đây ở rồi ba sẽ biết. Lúc nào cô cũng muốn làm một cái gì đó để được mọi người chung quanh mình được vui.
Hai cha con trò chuyện với nhau một lúc nữa rồi Thành Vũ mới trở lại phòng làm việc. Ngày hôm đó là một ngày vui nhất trong đời của Trà Mi. Được cô đưa đi mua quà, thưởng thức một buổi tiệc sinh nhật thật là vui vẻ, khi về nhà lại được cha quan tâm đến, hỏi han, chăn sóc. Từ trước đến nay, chưa bao giờ cha của Trà Mi nói chuyện với nó một cách thân mật và lâu như vậy. Cho nên khi việc ấy xảy ra, nó cảm thấy đời mình như đổi khác ngay. Tối hôm đó Trà Mi ngủ trên giường với những con búp bê. Cô bé ôm lấy chúng, thủ thỉ những ước mơ của mình với chúng và cô thấy đời mình không còn cô độc nữa. Cô bé ngủ thật say và đi vào một giấc mơ thật đẹp. Cô mơ thấy cô giáo dẫn mình đi trên một cánh đồng xanh mịn như tơ và có những bông hoa thật đẹp. Hai cô cháu đã hái những cánh hoa ấy và bó thành một bó lớn rồi mang chưng ở căn phòng mà gia đình của Trà Mi đã dành sẵn cho cô.
Sáng hôm sau, Châu đi chợ sớm để chuẩn bị bữa cơm đãi khách. Trà Mi lúi húi dưới bếp để phụ chị Châu của mình. Dù Châu không cho nhưng cô bé nhất định bảo mình phải giúp Châu một tay để buổi tiệc đãi cô giáo được thịnh soạn như ý muốn. Còn đang phụ Châu nhặt rau thì Trà Mi nghe tiếng xe đổ xịch trước cửa. Cô bé liếc sang Châu, gương mặt có vẻ lo lắng:
– Chị Châu ơi, có lẽ là mẹ kế của em về đấy!
– Kệ bà ấy chứ! Làm gì em phải sợ? - Châu nói có vẻ ngon lành - Ông chủ là người mời cô giáo đến dùng cơm chứ có phải hai chị em mình tự tung, tự tác đâu! Bà ấy thì bắt nạt được mọi người trong nhà chứ làm sao mà bắt nạt ba em!
Nghe Châu nói thế nhưng Trà Mi vẫn không yên lòng. Cô bé lo là nếu mẹ kế trở về thì không khí của buổi tiệc này sẽ nặng nề hẳn đi. Bà ta trở về thì đương nhiên bà ta sẽ tham dự vào buổi tiệc đãi cô giáo và nếu bà ta dùng miệng lưỡi cay độc để khiến cô giáo buồn lòng thì trăm phần trăm buổi tiệc này sẽ hỏng.
Trà Mi rời nhà bếp, nhón chân đi ra phía trước để xem thực sự là ai đến. Trong bếp, cõi lòng Châu cũng cảm thấy như chùng xuống, không còn hăng hài như lúc nãy. Nhưng rồi một giọng đàn ông trẻ trung vang lên ở phòng khách khiến cho những ưu tư trong lòng Châu bỗng như chấp cánh bay.
– Chao ôi, cô bé này! Chỉ mới mấy tháng không gặp mà trông nó đã lớn hẳn lên rồi!
Sau đó là giọng Trà Mi tíu tít:
– Ôi, chú Thế Hùng! Mấy tháng nay chú đi đâu mất mặt, không chịu về thăm ba với cháu!
– Chú có công việc bận mà! - Người đàn ông trẻ vừa nói vừa nhấc bổng Trà Mi lên trong đôi tay của mình. - Nào, nào... để chú nhìn kỹ cháu một it1! Chà, đã có nhiều khác biệt rồi nhé. Trước đây Trà Mi của chú gầy nhom, bây giờ trông đã có da có thịt rồi.
– Cháu được thế này cũng là nhờ nghe lời của cô giáo, cháu không lười ăn nữa và tối nào cũng ngủ một giấc thật ngon. Chú ơi, bây giờ cháu đã lên thêm vài kí!
– Cô giáo nào mà có thể thay đổi cái tính lười ăn của cháu? Chà, chú mà có thời gian rảnh rỗi, chú sẽ tìm đến cô ấy để nói một tiếng cám ơn.
– Chú không cần đi tìm cô ấy đâu, trưa hôm nay cô ấy sẽ đến nhà mình dùng cơm. Mai mốt cô sẽ dọn đến đây và trở thành gia sư của cháu!
– Thế à? - Chàng trai có vẻ ngạc nhiên - Ba cháu bằng lòng cho cô ấy ở đây hay sao?
– Bằng lòng quá đi chứ! - Trà Mi vui vẻ nói - Nhờ cô kèm cặp mà cháu đã đứng thứ nhì trong lớp. Mới hôm qua cô đưa cháu đi Đài Bắc chơi, cháu muốn đến thăm chú lắm nhưng cháu lại không nhớ ra điạ chỉ.
– Ôi, cô giáo thương Trà Mi quá nhỉ? Cô ấy chắc còn trẻ hở cháu?
– Vâng, cô giáo của cháu còn trẻ và hiền lắm chú à! Cô chẳng những hiền mà còn đẹp nữa. Chị Châu nói chưa từng thấy ai đẹp như cô cả!
– Đẹp đến thế kia à? - Thế Hùng nghe Trà Mi ca tụng cô giáo của nó cũng phải phì cười - Để một lúc nữa gặp cô, chú xem cháu và chị Châu của cháu có phóng đại không nhé!
Thế Hùng nói đến đó rồi đặt Trà Mi xuống, xoa đầu nó và bảo:
– Để chú vào gặp ba cháu một chút, ba có nhà chứ hở Trà Mi?
– Thưa vâng, ba đang làm việc trong phòng. Chú vào phụ ba một tay đi, ngày nào ba cháu cũng nhắc tới chú!
Thế Hùng nghe Trà Mi nói thế bèn đi thẳng đến phòng làm việc của anh mình. Chàng gõ nhẹ vài tiếng rồi xô cửa bước vào:
– Thế nào, anh Thành Vũ, anh bận lắm phải không? Em vừa mới nghe Trà Mi bảo thế!
Thành Vũ ngườc lên nhìn cậu em nuôi mà lúc nào chàng cũng xem như ruột thịt, câu trả lời của chàng mang theo hàm ý trách móc:
– Anh lúc nào mà chả bận! Chỉ mong chú về phụ một tay nhưng chú có bao giờ nhớ đến người anh khốn khổ này đâu!
Thế Hùng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Thành Vũ, miệng mỉm cười:
– Không phải là em không muốn giúp anh nhưng ở đây thật là buồn chết được! Em đã quen sống trong cảnh vui vẻ, náo nhiệt mất rồi, đến nỗi đi xa Đài Bắc một ngày là bắt đầu thấy nhớ. Vả lại nghề nghiệp của em thích hợp với chốn thị thành hơn. Ở thành phố người ta mới để ý đến việc trau chuốt nhà cửa và trang trí nội thất. Cái nghề của em ở nơi này không thích hợp anh à!
– Biết là như thế nhưng mỗi tháng chú cũng về đây ít nhất một lần chứ. Trà Mi nó nhắc đến chú luôn!
– Em sẽ cố gắng để làm anh và cháu Trà Mi hài lòng nhưng em không chắc là mình có thể về đều đạn mỗi tháng. Biết bao nhiêu việc đang chờ em giải quyết. Có khi em làm cả ngày vì công việc mỗi lúc mỗi một nhiều hơn. Nói thực ra khách tìm đến em đông cũng là nhờ khách hàng cũ của em giới thiệu. Bây giờ em đã có một vị trí vững vàng trong nghề nghiệp của mình rồi cho nên em không thể nào đi khỏi thành phố đó được bởi vì đi đến một nơi khác làm ăn có nghĩa là em phải bắt đầu lại từ đầu.
– Anh hiểu chứ! -Thành Vũ chép miệng - Mỗi người có một lý tưởng riêng nên không ai có thể áp đặt ai. Tuổi trẻ như chú mà về đây sống thì sẽ cảm thấy như thể mình không còn tồn tại. Chú cần nhiều người biết đến mình, cần phát triển tài năng của mình cho nên chú không thể nào đi khỏi Đài Bắc. Còn anh thì quen sống quạnh hiu từ đó đến giờ, anh yêu khung cảnh thiên nhiên khoáng đạt ở đây và không bao giờ muốn mình phải rời xa nó!
– Nghe anh than thở, lòng của Thế Hùng áy náy không yên cho nên chàng đã khéo léo đổi đề tài:
– Lúc nãy em gặp Trà Mi, thấy nó rất là vui vẻ. Trà Mi cho em biết trưa nay cô giáo của nó sẽ đến đây dùng cơm trưa với gia đình chúng ta. Con bé còn khoe với em cô giáo ấy sắp dọn hẳn đến đây để ở và làm gia sư cho nó, có đúng như vậy không anh?
– Sự thật là như thế, có lẽ tuần sau cô ấy sẽ dọn đến đây nếu không có gì trở ngại. Cô ta là một người rất tốt. Cô dồn tất cả thời gian rảnh rỗi của mình để dạy kèm cho Trà Mi. Vì vậy mà con bé quyến luyến cô ấy lắm. Một lát nữa cô ấy đến đây, anh sẽ giới thiệu cho chú biết!
Thế Hùng nghe thế mỉm cười:
– Lúc nãy Trà Mi đã hết lời ca tụng cô giáo của nó làm em cũng nóng lòng muốn gặp cô ấy để xem cô ấy ra sao!
Tuy thĩnh thoảng mới gặp nhau nhưng hai anh em trò chuyện với nhau rất là tâm đắc. Độ khoảng nửa giờ sau, Châu đã hoàn tất xong bữa cơm trưa thịnh soạn. Ngay lúc ấy có tiếng chuông reo vang. Trà Mi biết cô giáo đến nên nó lăng xăng chạy ra mở cửa.
Vừa thấy Thùy Lan xuất hiện là Trà Mi đã chạy đến ôm chầm lấy nàng và tíu tít nói:
– Cô à, con phụ chị Châu để làm cơm đãi cô, chị ấy mang hết tài nấu nướng của mình ra để nấu một bữa ăn thật là tươm tất. Hôm nay lại có chú Thế Hùng của con từ Đài Bắc về chơi, chú ấy vui vẻ và tốt bụng lắm. Chú ấy đi tới đâu là mang niềm vui tới đó...
Trà Mi nói tới đó rồi bỗng ngừng lại, nó ngắm cô giáo của mình một lúc rồi nhận xét:
– Hôm nay cô không ăn mặc đẹp như mọi khi. Có phải vì mẹ kế của con không?
– Thùy Lan phì cười:
– Tại sao lại có mẹ kế của con trong đó?
– Bởi con nghĩ cô xinh đẹp là thế nên khi mẹ kế của con gặp cô, thế nào bà ấy cũng ganh thị rồi sinh ra ghét cô, cho nên cô mới ăn mặc xấu đi một chút để dìm hẳn sắc đẹp của mình đi! Con nói như vậy có đúng không cô?
Thùy Lan kinh ngạc khi nghe đứa bé nói như thế. Đúng là Trà Mi có những nhận xét tinh tế không kém gì người lớn. Có thể nói cô bé đã trưởng thành trước tuổi nên ý nghĩ luôn sâu sắc hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Mà đúng như Trà Mi nghĩ, Thùy Lan đã có chủ ý riêng khi mặc một bộ áo bình dị nhất để khỏi ai chú ý tới nàng. Thứ nhất nàng phải giữ kẽ khi sống cạnh một người đàn bà hay săm soi, khó tính như mẹ kế của Trà Mi. Thứ hai, nàng nghĩ mình đang đóng vai trò của một nhà giáo nên bề ngoài càng đơn giản càng tốt.
Trà Mi lang xăng đưa cô giáo vào phòng khách rồi vội vàng đi báo cho cha biết. Nó đến phòng làm việc của cha, đẩy cửa bước vào và nói bằng một giọng đầy phấn khích:
– Ba ơi, ba... cô giáo của con đã tới rồi. Cô đang ngồi đợi ba ở phòng khách.
Rồi nó kéo tay của Thế Hùng:
– Chú cũng ra đi để làm quen với cô giáo của con!
Bỗng nhiên Thành Vũ cảm thấy buồn khi phải di chuyển bằng chiếc xe lăn. Chàng nhìn dáng vóc đẹp đẽ của em trai rồi thấy buồn cho thân phận của chính mình. Không biết sau khi trông thấy chàng xuất hiện trên chiếc xe lăn, cô giáo của Trà Mi sẽ nghĩ sao về chàng. Nhưng Thế Hùng không để cho Thành Vũ nghĩ ngợi thêm, đã thuận tay đẩy chiếc xe lăn của anh trai về phía trước làm Thành Vũ không còn rút lui được nữa.
Cả ba cùng kéo nhau vào phòng khách. Cô giáo của Trà Mi đang ngồi, thấy có người vào, nàng bèn vội vã đứng lên. nàng nhìn chăm chú vào người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn, còn Thành Vũ thì thốt lên bằng giọng đầy sững sốt:
– Là cô?
Thùy Lan mỉm cười, đáp lại:
– Rất vui mừng được gặp lại ông!
Nàng nói câu đó bằng một giọng rất tự nhiên, mà đúng như vậy bời nàng biết mình sẽ gặp ai và người ấy ra sao, còn Thành Vũ trong tâm tưởng không bao giờ ngờ người mà chàng sẽ gặp lại là nàng.
– Ồ, thì ra ba đã biết cô giáo của con! - Trà Mi thốt lên bằng một giọng đầy kinh ngạc - Vậy mà con lại tưởng đây là lần đầu tiên ba và cô giáo gặp nhau.
Thùy Lan nhẹ nhàng giải thích:
– Cô gặp ba trong một buổi đi dạo và có đứng lại trò chuyện với ông ấy trong chốc lát. Cô không ngờ người mà mình tình cờ gặp lại là ba của Trà Mi.
Sau phút đầu bỡ ngỡ, mọi người làm quen với nhau rất là nhanh chóng. Riêng Thế Hùng sau khi gặp cô giáo vừa trẻ trung vưa xinh đẹp ấy đã cảm thấy mình giống như trúng phải tiếng sét ái tình. Dù Thùy Lan có ăn mặc đơn giản và hoàn toàn không trang điểm, Thế Hùng vẫn cảm thấy sắc đẹp của người con gái này thật là rực rỡ. Riêng Thành Vũ qua phút đầu kinh ngạc, chàng có dịp quan sát nàng rõ hơn cái đêm mà chàng đã tình cờ gặp nàng dưới ánh trăng.
Chàng ngạc nhiên khi thấy nàng ăn mặc quá bình dị, giống như một vì sao cố tình lẫn vào trong mây để người ta không thấy được ánh sáng của mình.
Mọi người trò chuyện thêm giây lát rồi gia chủ bèn mời khách vào phòng ăn. Thế Hùng ngồi cạnh Thùy Lan, chăm sóc nàng từng ly từng tí khiến nàng cảm thấy ngại ngừng. Chàng gắp thức ăn vào chén cho nàng và khẽ hỏi:
– Nghe nói Thùy Lan sắp dọn hẳn đến đây để ở?
– Có thể là như thế... - Thùy Lan đáp lại một cách thận trọng -... nhưng việc này cũng phụ thuộc vào một số điều kiện.
– Thùy Lan chắc quê ở Đài Bắc? - Thế Hùng lại cố tìm hiểu thêm.
– Thưa vâng, Đài Bắc chính là nơi em đã sinh ra.
– Thế đi dạy ở đây, Thùy Lan có cảm thấy buồn không?
– Không có thời giờ để buồn anh ạ! Ngoài những giờ giảng trong lớp, Lan còn kèm thêm cho Trà Mi nên ít khi rảnh rỗi lắm.
– Thùy Lan thấy cuộc sống ở đây thế nào?
– Hơi lặng lẽ một chút nhưng em thích thế, ở nơi phồn hoa đô hội ồn ào quá, con người lúc nào cũng phải bon chen.
– Thùy Lan sống ở đây lâu chưa?
– Mới vài tháng thôi anh à, Lan cũng chưa có dịp đi thăm cảnh sắc ở đây xem nó ra thế nào. suốt ngày Lan chỉ loanh quanh trong bốn bức tường của trường học.
– Vậy ăn cơm xong, anh lái xe đưa Thùy Lan đi một vòng khu vực này, Lan có thích không? Ở đây cũng có nhiều cảnh đẹp lắm!
– Như vậy thì còn gì bằng, Lan rất thích ngắm cảnh đẹp thiên nhiên, nhất là vùng cao nguyên này, chắc hẳn phải có những nơi rất là thơ mộng.
– Ồ, anh sẽ đưa Lan đi thăm những nơi đó, anh rất quen thuộc với khu vực này, anh nghĩ những nơi mà anh đưa Lan đi sẽ làm cho Lan thích thú.
Và như thế suốt bữa ăn, Thế Hùng không ngớt trò chuyện với Thùy Lan khiến đôi khi Thành Vũ phải nhắc nhở cậu em qúy hoá của mình:
– Thế Hùng này, em hỏi nhiều như thế, làm sao cô giáo có thể dùng cơm được chứ?
những lúc như thế, chàng trai trẻ lại tủm tỉm cười nhưng rồi đâu lại hoàn đấy khiến Thành Vũ có cái cảm giác là cậu em trai của mình đã phải lòng cô giáo trẻ mất rồi.
Thành Vũ vừa dùng cơm vừa quan sát Thùy Lan vì chàng ngồi đối diện với nàng. Bây giờ chàng mới có dịp ngắm nàng kỹ hơn. Trong ánh sáng ấm áp của ngọn đèn chùm từ trên trần toả xuống, gương mặt của cô gái vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, nàng lại có suối tóc huyền buông xuống nửa lưng khiến sắc đẹp đó càng ngắm càng có vẻ liêu trai. Thành Vũ hơi chột da khi nhớ đến thái độ của mình trước đây đối với nàng trong đêm trăng mà hai người tình cờ hội ngộ. Lúc đó chàng ăn nói cộc cằn và bây giờ nhớ lại chàng cảm thấy đỏ mặt vì thái độ bất lịch sự khi ấy của mình. Ngoài ra, trong đầu chàng cũng nẩy ra một câu hỏi lớn: tại sao một cô gái trẻ đẹp, sống ở nước ngoài lại chịu khó trở về Đài Loan này và cam phận trở thành giáo viện dạy sinh ngữ ở một tỉnh lẻ. Với sắc đẹp và sự quyến rũ của Thùy Lan, chưa cần đề cập đến trình độ, một cô gái như nàng có thể dễ dàng đạt được một cuộc sống tốt đẹp hơn là cam chịu cuộc sống đơn điệu trong bốn bức tường của lớp học. Trong lòng Thành Vũ, Tất cả những thành kiến về Thùy Lan trước đây hầu như đã bay đi mất. Chàng rất cảm kích khi nhớ đến tất cả những gì mà nàng đã làm cho đứa con bé nhỏ của chàng. Một điều nữa mà chàng nhận thấy là dường như nàng rất coi nhẹ đồng tiền và sẵn sàng tiêu xài chúng nếu xét thấy chúng được xử dụng đúng chỗ. Chàng nhớ đến giây phút đầu tiên khi hai người tình cờ gặp gỡ, gương mặt xinh đẹp của nàng, dáng vóc đài các của nàng và cả cách phục sức rất là thanh lịch của nàng nữa đã cho chàng cái cảm giác nàng rất giàu có hoặc ít nhất nàng cũng sinh trưởng trong một goia đình thượng lưu và có địa vị trong xã hội. Chàng không thể nào hiểu nổi vì sao một cô gái hoàn hảo như vậy, đang sống ở một đất nước văn mình gấp mấy Đài Loan lại ngược xuôi về miền tỉnh lẻ, chấp nhận cuộc sống buồn tẻ tại vùng cao nguyên hắt hiu này, và giờ đây lại sắp trở thành gia sư của con gái chàng. Bao nhiêu nghi vấn nổi lên trong đầu của Thành Vũ khiến chàng không tài nào giải thích nổi nhưng bằng trực giác bén nhạy của mình, chàng có linh cảm nàng sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp cho Trà Mi cũng như cho chính gia đình này.
Khi cả nhà đã dùng cơm xong, Thành Vũ mời Thùy Lan ra phòng khách và ở đó chàng bắt đầu đi vào vấn đề cốt lõi nhất và đó cũng là mục đích chính của buổi gặp gỡ hôm nay.
– Theo như Trà Mi cho biết thì cô đã chấp nhận làm gia sư cho nó. Điều đó cũng có nghĩa là cô chấp nhận việc dọn đến ở hẳn tại gia đình chúng tôi. Tôi muốn được nghe lời xác nhận của cô trước khi chúng ta có thể đi vào chi tiết của vấn đề này.
– Thưa vâng... - Nàng trả lời, đôi mắt sâu thẳm và thông minh của nàng nhìn thẳng vào mặt chàng, giọng nói vang lên, có mang theo một chút bất bình nào đó -... tôi chấp nhận làm gia sư cho Trà Mi và dọn đến sống hẳn ở đây với một điều kiện...
– Cô có thể nói cho tôi biết điều kiện gì không? Nếu đó là vấn đề tiền bạc thì tôi sẽ đáp ứng những gì mà cô yêu cầu.
– Không phải vấn đề tiền bạc... - Giọng nói của nàng không che giấu được sự bực dọc và nàng nhìn sang Thế Hùng cũng đang ở đó -... tôi có thể nói riêng điều này với ông không... hoặc nếu ông không ngại thì tôi có thể trình bày điều này với sự có mặt của anh Thế Hùng.
– Cô cứ nói thẳng ra không sao cả. Cậu ấy là em trai tôi, cũng là người nhà cả thôi. Bây giờ tôi rất muốn biết điều kiện đó là điều kiện gì?
– Đó là một điều kiện rất đơn giản thôi, tôi muốn ông để mắt đến Trà Mi nhiều một chút và không cho phép bất cứ ai ngược đãi nó về thể xác lẫn tinh thần.
– Cô muốn nói là trong nhà này có người ngược đãi Trà Mi?
– Thưa vâng và người đó chính là vợ của ông. Bà ta là kế mẫu của Trà Mi, thay vì chăm lo cho nó, bà ta lại hành hạ nó. Ngoài những lời đay nghiến, chửi mắng, bà ta còn đánh đập nó nữa. Tôi đã khám phá ra sự việc này cách đây không lâu, bàn tay của đứa bé và cả trong người nó đầy những lằn roi ngang dọc, bầm tím. Trà Mi là một đứa bé ngoan, tại sao vợ ông lại hành hạ nó như vậy? Bây giờ là thời đại gì mà lại cho phép người lớn đánh đập và hành hạ trẻ con? Nếu là ở Hoa Kỳ hay một đất nước văn minh khác, bất cứ ai đánh đập và hành hạ trẻ con đều có thể vào tù.
Những gì mà Thùy Lan vừa thốt ra khiến cho Thành Vũ sững sờ. Còn Thế Hùng nghe thế lập tức đi tìm Trà Mi và đưa đứa bé ra phòng khách. Những gì mà Thùy Lan tiết lộ khiến cho Thế Hùng rất là bất mãn, và nếu có Thúy Quỳnh, người chị dâu hiện tại của chàng, thì chàng sẽ hỏi thẳng bà ta tại sao lại làm như vậy.
Bây giờ thì bé Trà Mi đang đứng khép nép trước mặt họ, nó không dám ngẩng lên nhìn bất cứ một ai. Nước mắt nó chạy vòng quanh và nó sợ hãi không biết thái độ của cha mình sẽ ra sao khi nó đem chuyện nhà kể tất cả cho cô giáo biết.
– Ngẩng lên nhìn ba này! - Thành Vũ ra lệnh cho nó - Những gì con kể cho cô giáo nghe có phải là sự thật hay không?
– Thưa ba, vâng! - Trà Mi đáp lời cha mà giọng run run.
– Tại sao con không nói với ba? - Thành Vũ nói bằng giọng tức giận - Tại sao con cố chịu đựng một mình như vậy? Ba của con không phải là người không biết phải trái, con nghĩ là ba sẽ đứng vế phía dì của con để mà hành hạ con à? Ba công nhận là ba không chăm sóc cho con đầy đủ, nhưng ba không bao giờ để cho một ai đó tự tung, tự tác hành hạ con một cách vô lý như vậy!
Thành Vũ nói một hơi dài như để trút tất cả những bực bội trong lòng. Chàng cảm thấy bực bé Trà Mi vì nó đã chịu đựng một cách ngu ngốc, và chàng càng căm giận Thúy Quỳnh khi cô ta dám qua mặt chàng để hành hạ con gái chàng như vậy.
Nhưng nỗi giận trong lòng chàng tan biến ngay khi Trà Mi quỳ xuống trước mặt chàng và nói trong nước mắt:
– Thưa ba, lẽ ra con đã nói cho ba biết ngay lần đầu khi dì đánh đập và hành hạ con như vậy. Nhưng con nghĩ lại và rồi in lặng. Con thấy ba có quá nhiều chuyện để phiền lòng và bận tâm rồi. Con biết mỗi ngày ba ngồi trong phòng ngột ngạt đó với hàng đống công việc phải giải quyết mà mỗi công việc đều khiến cho ba phải đau đầu không ít. Con biết ba khổ thế nào từ ngày tai nạn xẩy ra... buổi tối con cũng biết ba chẳng thể nào yên giấc. Con nhìn ba trong hoàn cảnh thảm thương như vậy nhưng con là một đứa bé yếu đuối, con không thể làm bất cứ điều gì để khiến cho ba giảm bớt những đau khổ đó, vậy thì... thưa ba... tại sao con phải làm cho ba phải buồn thêm bởi nỗi đau khổ nhỏ nhoi của mình khi con nghĩ là mình có thể chịu đựng được?
Giọng đứa bé vang lên, run run và buồn bã, nhưng trong đó gói ghém biết bao tình cảm mà nó đã dành cho người cha kính yêu của mình. Những lời nói đầy ân tình đó và những giọt nước mắt đang tuôn tràn kia đi thẳng vào lòng của người cha đang sầu đau, héo úa. Có cái gì đó đang lay động trái tim Thành Vũ, và trong một lúc hạnh phúc bỗng trở về bất ngờ như những cơn mua tưới mát cánh đồng khô hạn. Phải! Chàng mất tất cả, mất người vợ mà chàng hết dạ yêu thương, mất đi cái sinh lực tràn trề từ ngày chàng trở thành người tàn phế, nhưng mà... chàng vẫn còn... vẫn còn đó một cái gì đáng yêu nhất, quý giá nhất... mà hỡi ơi, cái đáng yêu nhất, cái quý giá nhất đó bấy lâu nay chàng vẫn ruồng rẫy, xem như một cái bóng đi bên lề của cuộc đời chàng. Cho đến khi chàng nghe được những lời mà trái tim nhỏ bé kia thỏ thẻ, chàng mới biết trên thế gian này chàng không hề cô độc. Đôi mắt Thành Vũ cay cay, những giọt nước mắt hạnh phúc hiếm hoi nhỏ xuống đôi má của người đàn ông mà cuộc đời có quá nhiều bất hạnh. Bé Trà Mi bất chợt nhìn lên và nhận ra là cha mình đang khóc.
– Ba ơi!
Cô bé kêu lên hai tiếng ấy một cách êm dịu và rất ngọt ngào. Nó đứng dậy, dang đôi tay nhỏ bé của mình ra và ôm chầm lấy cha. Thành Vũ cũng siết chặt cái thân hình mảnh khảnh đó vào lòng mình và chàng biết từ bây giờ trở đi, cuộc đời chàng sẽ hoàn toàn khác trước. Tình cảm tràn đầy và những câu nói sâu lắng của đứa con bé bỏng đã khiến chàng xúc động và kinh ngạc. Ai có thể ngờ những câu nói ấy lại ở trên đầu môi của một đứa bé mười một tuổi đầu. Trà Mi là một đứa bé không giống như những đứa bé khác trên cõi đời này, bởi vì nó có một trái tim trưởng thành và đầy thánh thiện. Trái tim ấy biết thông cảm một cách sâu xa với nỗi đau của người khác, có điều là nó không nói ra thôi.
Nước mắt của đứa bé hoà vào những giọt lệ của người cha, vòng tay bé nhỏ của nó vòng qua cổ cha mình như muốn ôm trọn lấy cái thế giới thân yêu mà nó tưởng chừng như đã mất. Cả Thế Hùng lẫn Thùy Lan khi chứng kiến những gì đang diễn ra trước mắt, trái tim của hai người không khỏi xúc động pha lẫn bùi ngùi. Riêng Thùy Lan, từ lâu đã gắn bó với Trà Mi, qua sự việc này nàng càng cảm thấy yêu qúi đứa bé nhiều hơn.
– Ba sẽ không để cho ai ức hiếp con... - Thành Vũ vừa nói vừa lau những giọt nước mắt còn đọng trên má của Trà Mi -... khi dì của con trở về, ba sẽ cho bà ấy biết bà ấy phải cư xử ra sao nếu muốn tiếp tục sống trong ngôi nhà này. Còn về phần con, nếu thấy bà ấy có thái độ gì không đúng thì phải nói cho ba biết, con không cần phải nhẫn nhịn như vậy nữa.
Trà mi khe khẽ dạ, trong lòng cảm thấy tràn trề hạnh phúc. Lâu lắm rồi nó mới được hưởng những giây phút êm đẹp thế này, và cạnh nó ngoài người cha thân thương, còn có cô giáo đáng yêu lúc nào cũng bênh vực nó.
Thế Hùng khẽ đằng hắng một tiếng khi thấy giây phút xúc động đã qua. Vốn là một chàng trai tốt bụng, lúc nào chàng cũng muốn làm cho mọi người vui vẻ.
– Anh Thành Vũ... - Thế Hùng xoay qua nói với anh -... em mới tậu được một chiếc xe thể thao mới toanh. Nếu anh bằng lòng thì em sẽ đưa Thùy Lan và bé Trà Mi đi dạo chung quanh đây một chuyến. Trà Mi thì lâu rồi không được ra ngoài, còn Thùy Lan cũng rất hiếu kỳ với khung cảnh ở đây. Nếu anh cho phép, em muốn đưa hai cô cháu đi ngay bây giờ!
– Được thôi! - Thành Vũ khẽ mỉm cười rồi quay sang nói với Thùy Lan - Thế Hùng nó muốn khoe xe mới với hai cô cháu, nếu mà Thùy Lan đồng ý thì ba người hãy khởi hành ngay bây giờ kẻo muộn.
Thùy Lan đáp lại một cách vui vẻ:
– Được đi ngắm cảnh đẹp ở miền cao nguyên này là nhất rồi.
Và quay sang Trà Mi, nàng hỏi:
– Thế nào, Trà Mi có muốn đi cùng cô với chú Thế Hùng hay không?
– Ồ, con muốn lắm! - Trà Mi đã trở lại trạng thái vô tư, cô bé líu lo như một chú chim vành khuyên - Vừa được đi ngắm cảnh vừa được ngồi trên xe mới của chú Thế Hùng, con cảm thấy thật là thích thú.
Rồi Trà Mi chạy lại nắm tay cha mình và bảo:
– Ba cho phép con đi hở ba? Ba ở nhà một mình có buồn không?
– Đừng có sợ vẫn vơ như thế! - Thành Vũ vừa đáp vừa vuốt tóc con. - Ba của con còn không đủ thời gian để mà làm việc, điều đó con còn không biết nửa hay sao?
Trà Mi hôn nhẹ lên má của cha rồi tung tăng đi theo cô giáo và chú Thế Hùng của nó. Đứa bé tíu tít, trầm trồ khi thấy chiếc xe thể thao bóng loáng, mới toanh mang màu đỏ thật là đẹp mắt.
Thấy con vui, trong lòng Thành Vũ cũng cảm thấy hân hoan. Chàng nhìn theo ba người và thấy cái không khí hôm nay mới là không khí của gia đình thật sự. Không biết tại sao mỗi lần nghĩ đến việc cô giáo của Trà Mi sẽ dọn đến ở hẳn nơi này, Thành Vũ lại thấy trong lòng ấm áp. Có thể vì chàng nhận ra Thùy Lan là một cô gái sống rất có tình người. Dù không phải là người thân trong gia đình nhưng Thùy Lan đã đối đãi với Trà Mi bằng một tình cảm vô cùng đặc biệt. Nếu không có sự tiết lộ của cô giáo trẻ này thì Trà Mi, con chàng, sẽ tiếp tục còn bị người vợ sau này của chàng hành hạ mà chàng thì không hề hay biết.