Phần 8

Hai chiếc xe cùng đỗ xịch trước ngôi biệt thự, Châu biết là mọi người đã trở về nên bèn mở cổng. Trong lòng Châu không thể không nổi lên ý nghĩ là khi cô giáo của Trà Mi bước vào nhà thì chuyện gì sẽ xảy ra. Nàng nhớ đến lời đe doạ của Thúy Quỳnh rồi bỗng nhiên lo sợ cho cô giáo trẻ. Thúy Quỳnh có thể làm lớn chuyện và có thể nhục mạ cô giáo, một điều mà nàng cầu mong đừng xảy ra bởi vì nếu thế thì cô giáo sẽ không còn dám ngẩng mặt lên để nhìn ai nữa. Nhưng khi cánh cổng mở rộng, lòng Châu nhẹ nhõm ngay trở lại vì bên cạnh ông chủ, Thùy Lan và cả bé Trà Mi còn có sự hiện diện của Thế Hùng. Nếu Thế Hùng có mặt bên cạnh Thùy Lan thì không ai có thể động chạm đến Thùy Lan cả.
Thúy Quỳnh từ trước đến giờ luôn nhượng bộ cậu em chồng vì cậu ta là người thành đạt trong xã hội lại nổi tiếng như cồn ở Đài Bắc. Tuy Còn trẻ nhưng Thế Hùng đã tích luỹ được một tài sản đồ sộ. Tính Thế Hùng thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy và câu thanh niên này lại là một người biện luận rất giỏi cho nên trong những trận đụng độ trước đây giữa hai người, Thúy Quỳnh luôn phải nhận phần thua.
Mọi người cùng nhau bước vào phòng khách, tiếng nói tiếng cười râm ran cả lên khiến Châu cũng phấn chấn theo.
"Thế này mới đúng là gia đình chứ!", Châu lẩm bẩm, "Ngày xưa lúc cô Tố Diễm còn sống thì nhà cửa cũng luôn vui vẻ thế này!"
Nghe tiếng trò chuyện vang lên ở phòng khách, Thúy Quỳnh chỉnh đốn y phục, liếc vào gương một cái rồi bước xuống ngay.
Chợt trông thấy Thế Hùng, Thúy Quỳnh cảm thấy hơi chột dạ. Thế Hùng vốn trồng cây si Thùy Lan cho nên anh chàng sẽ phản ứng quyết liệt nếu nàng đụng chạm đến cô gái. Nàng muốn kềm chế cơn phẫn nộ nhưng trông thấy người nữ gia sư trò chuyện sôi nổi với chồng mình mà mặt Thành Vũ thì tươi như hoa nên nàng không thể dằn được sự ghen tuông.
– Này cô kia... -
Thúy Quỳnh sấn sổ bước vào phòng khách và nói bằng giọng giận dữ
-... lợi dụng lúc tôi không có nhà, cô trổ tài quyến rũ chồng tôi. Tối hôm qua cô đưa chồng tôi đi đâu mà đến bây giờ mới ló mặt về. Cô mà trả lời không suôn sẻ thì đừng trách tôi tại sao không khách sáo!
Nói xong Thúy Quỳnh tiến thẳng về phía Thùy Lan và định cho cô gái trẻ một bài học. Nhưng cánh tay nàng mới nhấc lên, chưa kịp giáng xuống thì một bàn tay đàn ông mạnh mẽ đã khóa cứng tay nàng lại và một giọng giận dữ vang lên:
– Chị muốn làm gì đây? - Đó chính là giọng của Thế Hùng - Cổ nhân có câu: \"làm ơn mắc oán\" thật đúng mà! Thùy Lan hôm qua đã không nệ hà vất vả, đưa anh Thành Vũ đến Đài Bắc chữa bệnh. Chị không cảm ơn người ta thì chớ, bây giờ còn muốn hành hung người ta nghĩa là sao?
– Tại sao chú biết cô ta đưa chồng tôi đi chữa bệnh? Bộ chú lúc nào cũng hiện diện bên cạnh họ sao? Chú có cảm tình với cô ta nên mới trở thành lóa mắt. Cô ta bảo đưa chồng tôi đi chửa bệnh là chú tin ngay!
– Này chị, chị cố mà giữ mồn giữ miệng của mình! - Thế Hùng tức giận nói - Chị đúng là ngậm máu phun người mà! Để tôi nói rõ cho chị biết. Việc chữa bệnh cho anh Thành Vũ không phải do Thùy Lan đề xướng mà do ý kiến của tôi và chú Hoàng Văn. Chính chú hoàng Văn đã đến đây và thiết lập phòng trị liệu cho anh Thành Vũ. Ngoài phương pháp vật lý trị liệu, chúng tôi cũng muốn thử theo đuổi việc châm cứu xem nó có giúp được phần nào cho bệnh tình của anh Thành Vũ không. Vị danh y điều trị căn bệnh cho anh ấy vốn đã trị lành rất nhiều căn bệnh nan y. Tôi có mối giao hảo tốt đẹp với ông ta nên ông ta mới chấp nhận trị bệnh cho anh Thành Vũ. Ông ta đã từ lâu không nhận bệnh nhân mới vì phòng mạch của ông ta đã đầy kín cả rồi. Người này lại không có thông lệ đến tận nhà bệnh nhân để chữa trị cho nên chỉ còn cách đưa anh Thành Vũ đến phòng mạch của ông ta mà thôi. Thùy Lan đã nhận lãnh việc này vì trong nhà nhìn qua, ngó lại chỉ có cô ấy mới có thể làm được. Chị thì đương nhiên có thể đưa anh Thành Vũ đi rồi nhưng chị không có nhà thường xuyên, vả lại liên lạc với chị là cả một vấn đề khó khăn. Anh Thành Vũ cố gắng báo cho chị biết về việc trị bệnh của anh ấy nhưng chị ngay cả phone tay cũng không bắt, làm sao có thể trách ai đây? Tối hôm qua tôi đã chờ sẵn ở nhà vị danh y nọ. Lúc Thùy Lan đưa anh Thành Vũ đến thì ông ta bắt tay vào việc chữa trị ngay. Ông ta cho biết bệnh trạng của anh ấy vẫn còn hy vọng. Nghe ông ta nói thế, ai cũng rất mừng. Sau khi trị liệu xong, mọi người đã qua đêm ở nhà tôi. Sáng nay tôi chở mọi người đến một nhà hàng gần nhà để dùng điểm xấm, nhân tiện đưa anh Thành Vũ đi dạo một vòng vì đã từ lâu rồi, anh ấy cứ quanh quẩn trong bốn bức tường. Mọi chuyện chỉ có thế thôi chị ạ, chị làm gì mà phải giận dữ lên như thế! Hay thôi thế này nhé, lần sau chị hãy tự mình đưa anh Thành Vũ đến Đài Bắc để trị bệnh, sau đó thì đưa anh ấy trở về. Một tuần cứ ba lần như thế. Thùy Lan sẽ chăm sóc bé Trà Mi cẩn thận hơn. Ngoài việc đưa anh ấy đến trị bệnh ở Đài Bắc, chị cũng nên giúp anh ấy một tay khi áp dụng phương pháp vật lý trị liệu. Làm việc này cũng phải rất kiên nhẫn chị ạ! Nhưng tôi tin là chị có thể làm được vì lúc nào chị mở miệng ra là lại nói yêu thương anh ấy. Bây giờ đã có dịp để chị có thể biểu lộ tình yêu của mình đối với anh Thành Vũ rồi, vi vậy chị phải nắm lấy cơ hội. Khi người ta yêu thương ai thật sự thì phải chứng mình bằng hành động thay vì lời nóic ngực và lặng lẽ ngắm thật lỹ gương mặt thanh tú của nàng. Một gương mặt xinh đẹp đến rung động lòng người, giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo của một điêu khắc gia kiệt xuất. Đôi môi chúm chím của cô gái trẻ hắt ra tiếng thở dài nhè nhẹ... Bây giờ thì nàng đã hoàn toàn tỉnh táo. Hai hàng mi dài của nàng rướn lên cao, đôi mắt to đen dườngnhư hốt hoảng, tự hỏi tại sao mình lại ở nơi này.
– Tôi... tôi làm sao thế này? - Nàng ngập ngừng hỏi, giọng nói cũng thanh tao, mượt mà như gương mặt.
– Đừng cử động... - Thành Vũ làm một dấu hiệu như bảo nàng nằm yên đó -... cô vừa mới ngất, hãy nghỉ ngơi thêm một lát nữa đi!
Cô gái nhìn chàng với ánh mắt ngạc nhiên, chắc cô thự hỏi chàng là ai mà lại ân cần với mình như vậy. Một lúc sau cô buồn bã thở dài rồi bảo:
– Tôi thực là vô tích sự phải không? Không làm được việc gì ra hồn cả!
Những lời tự trách ấy đột nhiên gieo vào lòng Thành Vũ một sự cảm thông kỳ lạ. Cô gái trước mặt chàng trông cô độc, yếu ớt và tôi nghiệp biết bao, hình ảnh đó khiến lòng chàng dâng lên một ý nguyện mãnh liệt, muốn an ủi và thậm chí muốn bảo vệ nàng.
– Cô làm việc suốt ngày ngoài nắng, ngất xỉu cũng là chuyện bình thường thôi. Cô cứ yên tâm đi, ngày mai tôi sẽ bảo họ điều cô sang một phân xưởng khác nhẹ nhàng hơn.
Nghe Thành Vũ nói thế, cô gái đột nhiên cau mày nghĩ ngợi. Nàng đưa mắt quan sát một lượt căn phòng làm việc khang trang, sang trọng rồi nhớ lại câu của chàng vừa mới htốt ra: \"Cô cứ yên tâm đi, ngày mai tôi sẽ bảo họ điều cô sang một phân xưởng khác nhẹ nhàng hơn\". Chỉ trong giây phút, nàng suy ra ngay thân phận của chàng và rồi vừa hoảng sợ, vừa ấp úng nói:
– Thưa ông chủ, ông không cần phải bận tâm về tôi đâu. Bây giờ tôi đã hồi sức lại rồi, ông cho phép tôi trở lại sân phơi trà để làm việc.
Nàng nói khe khẽ, giọng đầy lo lắng. Điều nàng cảm thấy xấu hổ nhất là mình đang nằm trước mặt một người đàn ông xa lạ, dù cho gương mặt chàng hiền từ, phong thái ân cần, cởi mở biết bao nhiêu.
Đối với người đàn ông trẻ tuổi này, nàng không phải là hoàn toàn mù mờ chẳng biết gì. Ngay ngày làm việc đầu tiên, nàng đã nghe các nữ công nhân nói rất nhiều về chàng với một sự phục tùng và đầy ngưỡng mộ, trong lòng họ, chàng là kết hợp của những gì đẹp đẽ nhất và tài hoa nhất. Chàng là một ông chủ trẻ giỏi giang, có đầu óc cầu tiến, dám thực hiện những thay đổi táo bạo để khiến cho công ty chế biến trà ngày càng đi lên. Một con người đẹp trai, khí phách và luôn có tấm lòng bao dung đối với các nhân viên làm việc cho mình. Họ cho nàng biết cư xá dành cho các công nhân ở xa được dựng lên là do ý kiến của Thành Vũ. Chàng luôn để mắt đến những kẻ làm việc dưới tay và nếu họ cần điều gì thì chàng sẵn sàng giúp đỡ.
Bây giờ thì nàng đang đối diện với con người trẻ trung và đầy quyền lực ấy nhưng chàng không giống như nàng đã nghĩ, chàng thậm chí mềm mỏng và dịu dàng, đối xử với nàng như một người bạn và làm nàng cảm thấy giữa họ hoàn toàn không có sự phân chia về giai cấp.
– Việc phơi trà không phải là công việc khổ sở nhất ở đây đâu... - Nàng ngập ngừng nói -... tôi phải tập chịu đựng cho quen. Vả lại công việc ấy cũng phải có người làm, nếu tôi không làm thì lại đến tay người khác, và rồi người ấy cũng phải chịu cực khổ như tôi!
– Cho tôi hỏi một câu nhé! Ai giới thiệu cô đến đây làm vậy?
– Một người hàng xóm của tôi, chị ấy tên là Tú Lệ. Tú Lệ cũng là một nữ công nhân của công ty chế biến trà này.
– Thành Vũ nhìn kỹ cô gái. Bây giờ cô đã ngồi đường hoàng trước mặt chàng, cái khăn bông thấm nước trên trán đã được bỏ ra, mái tóc dài xoã xuống trên đôi vai thon nhỏ, ôm lấy gương mặt trái xoan có nước da trắng mịn. Đôi mắt to đen nhìn chàng đầy vẻ biết ơn và đôi môi hé nở như muốn nói với chàng một điều gì đó nhưng rồi không dám. Sắc đẹp rực rỡ nhưng nhu hoà của nàng làm cho chàng ngây ngất. Ngay trong bộ quần áo thô kệch của công nhân, cái nhan sắc ấy cũng đã làm cho trái tim chàng đập mạnh.
– Công việc này không thích hợp với cô đâu! - Chàng nói rất thực tình nhưng điều ấy lại làm cho nàng hoảng sợ.
– Ông... ông không định đuổi tôi đấy chứ? - Nàng hỏi bằng một giọng đầy lo lắng.
– Ồ không, tôi hoàn toàn không có ý đó... - Chàng vội vàng giải thích -... tôi chỉ thấy công việc này quá vất vả đối với cô, trông cô thanh mảnh quá, những việc nặng nhọc e là cô làm không nổi!
Nghe chàng nói thế, nàng khép mắt lại trong giây phút rồi mở ra, chàng thấy phảng phất trong đó một nét gì buồn phiền, u uất và sự u uất đó lại chạm vào lòng chàng lần nữa, khiến ý nghĩ muốn bảo vệ cô gái này càng cháy bỏng hơn trong trái tim sôi nổi của chàng.
Nàng cúi mặt xuống, trầm ngâm một lúc rồi lẩm bẩm như nói với chính mình:
– Tôi đã từng làm những công việc khó nhọc hơn thế này, thưa ông!
– Cô đã làm những việc gì? - Chàng tò mò buông ra câu hỏi.
Nàng im lặng như có điều gì khó nói. Một lúc sau nàng nước lên nhìn chàng với nụ cười buồn bã trên môi:
– Chắc ông cũng hiểu sự vất vả về thể xác thật không đáng gì, làm việc ở đây, tôi cảm thấy thỏia mái về tinh thần. Tôi có thể tìm những công việc nhẹ nhàng hơn nhưng những môi trường mà tôi tiếp xúc đã khiến tôi rất sợ hãi.
Thành Vũ không muốn tìm hiểu sâu hơn nữa, chàng chỉ biết trước mặt chàng là một sinh linh yếu đuối nhưng cũng rấ`t trác tuyệt mà chàng muốn bảo vệ. Chàng nghĩ ngay đến một việc thích hợp với nàng và khẽ hỏi:
– Cô đã tốt nghiệp trung học rồi chứ?
– Thưa vâng! - Nàng khe khẽ trả lời - Tôi đã học năm thứ nhất đại học nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn cho nên tôi đành bỏ dở.
Nghe nàng trả lời, chàng kinh ngạc. Đã học đến năm thứ nhất đại học rồi, tại sao nàng lại chấp nhận trở thành một cô công nhân phơi trà? Nghĩ mãi không ra, chàng bèn hỏi thẳng:
– Với trình độ đó, cô có thể tìm một công việc khác tốt đẹp hơn!
– Nhưng thực tế thì không như vậy! - Nàng bi quan trả lời - Bây giờ việc thiếu, người thừa, ngay cả những người tốt nghiệp đại học mà còn gặp khó khăn trong vấn đề tìm kiếm việc làm, thì trình độ của tôi như thế này lài càng khó khăn hơn nữa. Tôi không quen biết nhiều lại chẳng có ai đứng ra bảo đảm cho nên xin việc nơi đâu cũng bị từ chối. Cho nên tôi thậm chí đã làm những việc tệ hơn cả bây giờ nữa để mà có thể tồn tại. Đối với tôi, làm một nữ công nhân của xưởng chế biến trà này đã là một sự may mắn lắm rồi.
Chàng trầm ngâm nhìn người thiếu nữ trước mặt mình, chàng thấu hiểu nỗi khó khắn khi đi tìm việc trong xã hội này, nhất là đối với những người cô thế. Phụ nữ càng xinh đẹp, càng có nhiều cạm bẫy giăng ra để chờ đợi họ.
Chàng muốn tìm hiểu thêm về nàng nên khẽ hỏi:
– Cô nhất thiết phải có một việc làm ư?
– Thưa vâng! - Nàng đáp rồi tần ngần một lúc mới dám nói rõ ra - Tôi cần việc làm để mà trả nợ!
Câu nói của nàng lại làm cho chàng một phen kinh ngạc nữa:
– Cô đã vay nợ à? Cho bản thân cô hay cho gia đình?
– Tôi không có gia đình... - Nàng buồn bã trả lời, đôi mắt vốn u sầu của nàng bây giờ lại càng u sầu thêm -... cha mẹ tôi qua đời khi tôi còn rất nhỏ, thậm chí bây giờ tôi cũng không nhớ gương mặt của song thân tôi ra sao nữa. Tôi được một người họ hàng xa mang về nhà nuôi. Họ vốn chỉ có một mụn con trai và người này bị căn bệnh chậm phát triển, người ta vẫn thường gọi căn bẹnh đó là \"thiểu trí\". Họ nuôi tôi và cho tôi ăn học cho đến khi tốt nghiệp trung học. Nhưng khi tôi vào năm thứ nhất của đại học văn khoa thì họ bảo không thể lo cho tôi nữa, trái lại họ bảo tôi đây là lúc phải trả ơn cho họ. Đương nhiên là tôi chấp nhận trả ơn nhưng cái kiểu trả ơn mà họ muốn lại quá sức chịu đựng của tôi. Họ muốn tôi phải bỏ học và kết hôn với người con trai không bình thường của họ. Tôi không đồng ý, thế là bao nhiêu tình nghĩa giữa hai bên biến thành mây khói. Họ không cho tôi tiếp tục sống ở đó và bảo tôi nếu có lòng tự trọng thì hãy trả lại cho họ số tiền mà họ đã bỏ ra để muôi tôi mười mấy năm qua. Câu chuyện đại khái là như thế và bây giờ tôi đang kiếm tiền để mà trả họ. Tôi không muốn bị họ xem như một người vong ân, bội nghĩa!
– Tại sao họ lại vô lý như vậy nhỉ? - Thành Vũ bực tức nói _ Vậy họ bảo cô phải trả họ bao nhiêu tiền?
– Hai trăm ngàn Đài tệ! - Cô gái buông gọn một câu.
– Vậy mỗi tháng ở đây cô kiếm được...
– Một ngàn Đài tệ! - Cô gái trả lời trước khi chàng hỏi dứt câu.
\"Chúa ơi!\", chàng tự nhủ, \"Thế thì đến bao giờ cô gái này mới có thể trả hết món nợ của mình đây?\" Cái thái độ cam chịu từ nàng khiến chàng cảm thấy phải phẩn nộ giùm nàng. Chàng nhìn nàng và nói thẳng nhận xét của mình:
– Tôi nghĩ cô không việc gì mà phải trả món nợ ấy. Trước khi nuôi cô họ đã không đặt điều kiện là cô phải thành hôn với người con trai bất bình thường của họ, như vậy đứng về mặt luật pháp, họ không thể nào buộc tôi cô. Và cô cũng không cần phải mất công nghĩ tới họ.
– Tôi biết luận về mặt luật pháp, họ không thể nào làm gì tôi được, nhưng họ cho tôi biết là dù không nói ra, khi nuôi nấng tôi, họ lúc nào cũng ngầm mong tôi trả ơn cho họ bằng cách đó. Nay tôi từ chối đồng nghĩa với việc làm sụp đổ hy vọng của cả đời họ, và giờ đây họ đang xem tôi là phường vong ân, bội nghĩa. Do vậy tôi sẵng sàng trang trải món nợ này để làm nhẹ gánh lương tâm của mình.
Nói đến đó nàng khẽ nhìn chàng, đôi mày rướn cao như thể muốn biết ý kiến của chàng, và rồi cuối cùng nàng than thở:
– Nợ đời thật là khó nói phải không ông? Ông không thể nào nói rạch ròi ai nợ ai đâu?
Thành Vũ chăm chú nhìn cô gái yếu đuối trước mặt mình có cái tên Hoàng Tố Diễm. Điều đầu tiên chàng cảm nhận được nơi nàng là sự lương thiện trong việc báo đền ân nghĩa dù không ai có thể bắt nàng phải làm như vậy. Chàng thấy phẫn nộ giùm nàng nhưng cũng tán thành những nhận thức của nàng. Hơn thế nữa trong lòng chàng đang trào lên một tình cảm mãnh liệt và vui mừng đến kinh ngạc. Vui mừng vì giữa biển đời chàng đột ngột tìm ra một viên ngọc quý. Viên ngọc quý đó chính là nàng, một con người hiếm có, hoàn hảo từ hình thức cho đến tâm hồn.
Chàng đột ngột đứng dậy và nói một câu dứt khoát:
– Tố Diễm, cô không thể tiếp tục làm công việc này nữa!
– Ồ, thưa ông? - Cả người nàng đờ ra vì hoảng hốt - Tôi biết là tôi đã làm trở ngại công việc ở sân phơi trà nhưng đó là vì tôi chịu đựng chưa quen chứ không phải tôi cố ý làm như thế. Tôi xin đoan chắc với ông là trường hợp đó sẽ không diễn ra lần thứ hai. Tôi rất cần công việc này, xin ông hãy rộng lượng mà chấp nhận cho tôi tiếp tục làm...
– Cô sẽ không đoan chắc được gì đâu! Chàng mỉm cười ngắt lời chàng và ánh mắt dịu dàng ngừng trên gương mặt nàng - Nắu cô phơi nắng thêm hai giờ nữa thì cô sẽ ngất xỉu thêm một lần nữa cho xem!
– Thưa ông... - Cô gái nhìn chàng với ánh mắt van lơn. Nàng định nói gì đó mà rồi ngưng bặt, đôi môi nàng run run khiến chàng cảm thấy áy náy vô cùng.
– Ô làm sao rồi, Tố Diễm? - Chàng hỏi và mỉm một nụ cười như thể chàng không muốn làm cho nàng sợ đến thừ cả người ra như vậy nữa - Tôi có bảo là cô nghỉ việc ở đây đâu? Chẳng qua là tôi cảm thấy việc phơi trà hơi nặng nề đối với cô nên tôi muốn chuyển cô đến một vị trí thích hợp hơn. Kể từ ngày mai, cô được điều về làm việc tại văn phòng tôi. Tôi cần một người thư ký để phụ giúp tôi những công việc về giấy tờ, cô cũng biết công ty này mỗi ngày một phát triển nên lại lắm việc hơn. Lát nữa tôi sẽ cho người sắp xếp trong văn phòng này một bàn làm việc nữa. Từ ngày mai cô bắt đầu công việc thư ký của mình và nhớ đến đúng giờ. Tôi sẽ chờ cô ở đây để hướng dẫn cô.
Cô gái nghe chàng nói bèn đứng bật dậy với vẻ hốt hoảng. Và Thay vì mừng vui, nàng lại tỏ vẻ lo lắng rồi từ chối thẳng:
– Ồ, thưa ông... tôi không muốn nhận sự ưu đãi đó! Xin ông tiếp tục cho tôi làm việc ở sân phơi trà!
– Tại sao? - Chàng kinh ngạc nhìn nàng, không lường được thái độ của nàng sẽ trở thành như vậy.
Cô gái không trả lời, chỉ dám cúi xuống và không dám nhìn thẳng chàng. Một lúc sau nàng ngước lên, chàng trông thấy gương mặt nàng đầm đìa nước mắt. Nàng ấp úng nói như cố giải thích cho chàng hiểu được những gì mà nàng nghĩ trong đầu:
– Tôi xin lỗi ông, ông Thành Vũ... ông có thể cho tôi là một người không biết điều. Tôi không thể nhân và cũng không muốn nhận cái ân huệ đó là vì... - Nói đến đó giọng nàng thổn thức và đôi môi nàng run nhẹ -... tôi tuy cô độc, không nơi nương tựa nhưng tôi không cần sự thương hại. Tôi muốn tự dựa vào sức mình để mà sống. Tôi xúc động trước lòng tốt của ông nhưng xin ông hiểu cho... dù tôi không có gì nhưng tôi vẫn còn lòng tự trọng.
Nàng nói xong không đợi nghe chàng đáp, vội vã đi thẳng ra ngoài. Thành Vũ đứng lặng người ra như tượng đá, không hiểu vì sao lòng tốt của mình lại làm tổn thương trái tim cô độc và mềm yếu ấy. Tuy nhiên trong thâm tâm chàng lại trào lên một nỗi xúc động, và lần đầu tiên trong đời, chàng mới có một nỗi xúc động sâu xa như vậy!
Tố Diễm nằm ủ rũ trong căn phòng nhỏ. Đôi mắt vô hồn của nàng đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Cái nóng hầm hập bên ngoài phả vào căn phòng đạm bạc của nàng, làm cho nó càng trở nên oi bức và khó chịu thêm. Không có ngọn gió nào len qua cửa sổ, trán cô gái đầm đìa mồ hôi, mái tóc phía sau lưng nàng cũng dính bết lại, dán vào cổ, nàng vừa thở dài vừa thờ thẫn đưa tay cuộn nó lại thành một búi cao trên đỉnh đầu.
Nàng chăm chú nhìn qua khung cửa, phía bên ngoài là một bức tường sừng sững của một xưởng máy. Mặt tường đã xám ngoét theo thời gian, có nơi bị lỗ chỗ, tì vết của những cơn mưa để lại. Đây là một buổi chiều dài đằng đẵng mà nàng phải trải qua, một buổi chiều vẫn còn hơi hướm gay gắt của mặt trời, một buổi chiều vô vị, không màu sắc và đầy vẻ thảm não.
Nàng tự hỏi những ngày tới rồi sẽ ra sao? Nàng đã nghỉ làm ở hãng chế biến trà mặc dù được ông chủ cất nhắc vào một vị trí nhẹ nhàng hơn. Nàng không nghĩ xấu về người thanh niên đẹp trai có cái tên Thành Vũ nhưng nàng không muốn mọi việc tái diễn như trước để rồi nàng nhìn rõ lòng dạ của con người hơn. Và nàng nhìn rõ lại càng chán ngán!
Nàng không biết tìm đâu cho ra lối thoát của mình. \"Lối thoát\", hai chữ đó đối với nàng thật là xa xỉ. Nàng úp đầu vào gối, cảm thấy cuộc đời mình giống như đang bị dồn vào bước đường cùng, cũng giống như căn nhà ọp ẹp mà nàng đang trọ bị một con hẻm chết chắn ngang.
Đang nằm buồn bã, nàng cố đứng dậy để rũ bỏ sự bi quan ra khỏi tâm trí của mình. Ngày mai nàng lại đi tìm việc, một công việc bình thường nhưng không bị ai quấy rầy để trả bớt một phần cái gọi là \"gánh nợ lương tâm\".
Nàng mở cửa sau đi ra khoảnh vườn trống, ở một gốc là cái giếng nhỏ, trên giếng có một chiếc máy bơm. Ngôi nhà mà nàng đang thuê một căn phòng con, gia chủ không dùng nước máy vì sợ tốn kém, họ là những người bình dân, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó.
Nàng ra giếng bơm lên một chậu nước to rồi mang vào phòng. Cô gái trẻ vục mặt vào chậu và ngâm cả hai cánh tay trong đó, đây là cách duy nhất để nàng có thể thoát khỏi cái nóng hầm hập. Nước lạnh khiến nàng tỉnh táo cả người. Trong phòng không có cái gương to nào cả để nàng có thể ngắm nhìn xem con người của mình ra sao. Trên bàn chỉ có mỗi chiếc gương con và mỗi lần nhìn vào đấy nàng lại thấy gương mặt sầu não của mình.
Nàng chải lại mớ tóc rối, ngồi vào bàn rồi cầm bút viết lên trang giấy đã mở rộng như tự nhắc nhở mình::Càng nghèo, càng phải tự trọng. Càng hèn kém, càng phải giữ danh giá. Càng nhỏ nhoi, càng khiến cho không lấm bụi trần.\"
Viết xong nàng cảm thấy lòng nhẹ hẳn đi. Nàng thay bộ áo tươm tất định đi ra ngoài cho thần trí tươi tỉnh một chút. Ngày mai nàng sẽ đi xin việc lần nữa, cầu nguyện thượng đế ban cho nàng một công việc tốt lành, một công việc mà không ai lợi dụng để nàng có thể giữ phẩm cách của mình.
Nhưng nàng chưa kịp mở cửa bước ra thì đã nghe có tiếng xe đỗ lại trước nhà rồi sau đó có tiếng gõ cửa phòng nàng. Ai? Nàng kinh ngạc tự hỏi. Nàng không có nhiều bạn bè và căn phòng nhỏ này cũng chưa hề có khách đến thăm.
Nàng ngập ngừng mở cửa ra và trước mặt nàng xuất hiện một người thanh niên trẻ tuổi, dáng dong dỏng cao, gương mặt đẹp trai, phúc hậu và đạc biệt là chàng có một đôi mắt rất thông minh và dào dạt tình người. Người ấy không phải ai khách mà chính là ông chủ của xưởng chế biến trà mà nàng vừa nghỉ việc.
– Ôi... - Nàng sửng sốt kêu lên, giọng có vẻ ngượng ngừng -... ông Thành Vũ, tôi... tôi không sao ngờ được là ông sẽ đến đây.
– Tìm cô khó thật đấy! - Chàng nói rồi tỉnh bơ bước vào phòng - Cô Tố Diễm, cô kỳ lạ thật đấy. Có khách đến thăm mà lại không mời người ta ngồi?
– Làm sao ông biết tôi ở đây?
Nàng vừa hỏi vừa kéo chiếc ghế duy nhất đặt ở góc nhà ra, mời Thành Vũ ngồi rồi lúng túng pha trà. Vài phút sau trước mặt chàng là một tách trà nghi ngút khói. Cô chủ nhà khép nép ngồi trên mép giường đối diện với chàng và thật là kỳ lạ, căn phòng càng ọp ẹp, vẻ đẹp của chủ nhân nó lại càng được nhân lên gấp bội.
– Cô trốn kỹ quá, không hỏi thăm thì không sao tìm ra được! - Chàng nói một câu pha trò - May mắn cho tôi vì tôi có trí nhớ cũng khá tốt. Cô có còn nhớ người giới thiệu cô vào làm vi nữa. Không phải tự nhiên mà tôi lại bỏ công ăn việc làm bề bộn của mình ở Đài Bắc để về đây chuẩn bị một căn phòng đặc biệt cho ai đó ở! Tôi phải quý mến người ấy ra sao, tôi phải yêu thương người ấy thế nào mới có thể làm như vậy. Chắc chị cũng biết một điều là tôi rất nổi tiếng ở Đài Bắc, các cô gái con nhà quyền quý đẻ mắt đến tôi không phải là ít. Thế mà tôi phớt lờ tất cả bọn họ để theo đuổi Thùy Lan thì chị cũng đủ biết sức cuốn hút của Thùy Lan là như thế nào. Thay vì ghen tương bóng gió hoặc có những ý nghĩ mơ hồ nào đó, chị nên chuẩn bị tư thế đón cô ấy vào nhà mình giống như đón một cô em chồng. Việc đó sẽ không lâu la gì nữa đâu bởi tôi đã quyết phải tiến hành lễ cưới với cô ấy cho bằng được trong năm nay. Bây giờ tôi đã nói tất cả bí mật của mình rồi, chắc chị đã yên lòng rồi chứ? Và tôi hy vọng dù có mặt tôi hay không có mặt tôi ở đây, chị cũng sẽ đối xử tốt đẹp với người con gái mà tôi yêu.
Nghe Thế Hùng tỏ bày như vậy, Thúy Quỳnh thấy nhẹ nhõm cả lòng. Nàng hối hận vì trước đây đã có những lời lẽ thái quá đối với Thùy Lan. Bây giác Thúy Quỳnh muốn làm một điều gì đó để mua chuộc cảm tình của cậu em chồng khó tính. Vì vậy nàng đã thốt một câu:
– Tôi hứa là sẽ đối xử tốt với người yêu của câu. Ngoài ra tôi cũng sẽ xin lỗi cô ấy về những điều không phải mà tôi đã đối với cô ấy trước đây!
Nghe thấy thế Thế Hùng tươi ngay nét mặt và cảm thấy yên tâm. Chàng biết thay đổi được cách cư xử của một người phụ nữa đanh đá như Thúy Quỳnh không phải là chuyện dễ. Thế mà hôm nay Thúy Quỳnh đã nhún nhường như vậy thì chàng cũng nên tỏ ra hoà hoãn để cảm tình của hai bên được trở thành tốt đẹp. Và rồi nhân tiện trong dịp nói chuyện với người chị dâu của mình, Thế Hùng muốn giải toả một thắc mắc khác.
– Chị Thúy Quỳnh... - Chàng nói một cách đầy cân nhắc -... theo tôi nghĩ thì chị phải rất yêu anh Thành Vũ...
– Thế chú nghĩ thế nào? - Thúy Qùynh thở dài đáp lại - Chú nghĩ tôi đến với anh ấy vì tiền bạc hay sao?
– Tôi không hề nghĩ như thế vì tôi biết gia đình chị ở Đài Bắc cũng giàu có nức tiếng. Và sau tai nạn của anh Thành Vũ, chị cũng không hề có ý định rời bỏ hay ly dị anh ấy dù Thành Vũ đã trở thành người tàn phế. Nhưng nếu quả thực chị yêu anh Thành Vũ thì tại sao chị có thể đối xử với anh ấy như vậy được, điều đó là điều tôi lấy làm khó hiểu!
– Chú nói là tôi đối xử với anh ấy như thế nào? - Thúy Quỳnh hỏi ngược lại.
– Chị... - Thế Hùng ngập ngừng một lúc rồi mới nói -... yêu một người mà có thể thản nhiên để người ấy sống vò vỏ một mình như vậy sao? Theo tôi biết thì chị rất thường đi Đài Bắc, và tôi nghĩ thời gian chị ở Đài Bắc còn nhiều hơn thời gian chị sống trong ngôi nhà này nữa!
– Tôi biết là chú sẽ nói như thế nhưng chú không hề hay biết những việc đã xảy ra giữa chúng tôi. Thôi thì tôi kể hết một lần để chú hiểu. Khi nghe xong tôi nghĩ là chú sẽ không còn thành kiến với tôi như trước. Trước khi trở thành vợ Thành Vũ, tôi đã ngưỡng mộ anh ấy từ lâu rồi. Tôi biết anh ấy đã có một đời vợ còn tôi là một tiểu thư con nhà quyền qúy chưa hề một lần yêu ai cả, nhưng tôi không nệ hà điều ấy vì tôi đã phải lòng Thành Vũ ngay trong ngày gặp mặt đầu tiên. Dáng vóc đầy nam tính của anh ấy, gương mặt cương nghị, đẹp trai, nụ cười hiền hoà nhưng cũng đầy quyến rũ, đó là còn chưa nói đến tính cách của anh ấy cao quý như thế nào, thoạt nhìn vào là đã thấy hơn hẳn những người đàn ông khác, và tất cả những điều ấy từ Thành Vũ đã làm cho lòng tôi rung động. Cho nên khi biết mẹ anh ấy muốn chọn tôi làm dâu, tôi đã cảm thấy hạnh phúc không thể nào tả xiết. Mặc dù biết ưng Thành Vũ là phải về sống ở vùng tỉnh lẻ ấy, nơi mà tất cả cơ ngơi của gia đình họ Hoàng tọa lạc. Nhưng tôi nào có nệ hà gì, khi người ta yêu thì người ta có thể chịu đựng được tất cả. Cha mẹ tôi chỉ có tôi là người con độc nhất nên hai ông bà không bao giờ muốn tôi phải làm dâu cả. Ngày xưa song thân của tôi vẫn thường nói với nhau là khi tôi kết hôn thì gia đình sẽ bắt rể, cha mẹ tôi nghĩ đến điều này vì không muốn tôi bị mẹ chồng áp bức. Và điều ấy cũng phù hợp với nguyện vọng của hai người nhưng phù hợp theo một hướng khác. Tôi chẳng có cơ hội để làm dâu như người khác vì sau khi tôi kết hôn với Thành Vũ thì mẹ chồng tôi đã qua đời. Và tiếp theo đó tôi đã khám phá ra một điều khiến tôi rất đau lòng là Thành Vũ không hề yêu tôi mà anh ấy chỉ cưới tôi về làm vợ để mẹ anh ấy vui lòng, đó là ước nguyện của bà trước khi nhắm mắt. Lẽ ra thì tôi phải nhận điều này ra sớm hơn vì chưa bao giờ Thành Vũ tán tỉnh tôi hay tỏ tình với tôi, hoặc là nói những lời yêu thương tôi như những chàng trai khác. Nhưng lúc đó tôi tự tin vào sắc đẹp của mình, vào gia thế của gia đình mình, tôi nghĩ một người như tôi thì Thành Vũ không thể nào không yêu thương được. Nhưng tôi đã lầm, chú Thế Hùng ạ! Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã trở thành tai hoạ ngay trong những ngày đầu. Lúc đó anh của chú là một người đàn ông điển trai, tràn đầy sức sống nhưng ngoài những giờ hăng say làm việc để gìn giữ cơ ngơi của tổ tiên, Thành Vũ giống như người đang sống ở một thế giới khác. Và ngay lúc đó tôi đã khám phá ra là mình phải đối đầu với một đối thủ đáng gờm. Một đối thủ vô hình nhưng đã làm tâm hồn tôi ngày đêm nhức nhối. Thà là anh ấy yêu một người con gái nào đó bằng xương bằng thịt để tôi có thể đối mặt với cô ta, để tôi có thể phỉ nhổ cô ta hay bằng một cách nào đó đẩy cô ta ra khòi vòng chiến để giữ lại cho tôi người chồng yêu quí của mình. Thế nhưng sự việc không phải là như vậy, một sự việc cười ra nước mắt chú ạ vì tôi đã ngần ấy năm dài ghen tương với một đối thủ không hình bóng, bởi vì cô ta đã chết, bởi vì cô ta không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Chắc chú không tưởng tượng ra nỗi đau của tôi là như thế nào đâu. Tôi có một đối thủ gần như là khuất mặt nhưng người ấy đã thống lĩnh con tim của chồng tôi, làm cho anh ấy không còn để ý đến bất kỳ ai khác dù đó là người vợ đã về nâng khăn sửa túi cho mình. Nơi đâu cũng tràn ngập hình ảnh của cô ta và căn phòng trước đây cô ta ở tôi chưa từng được phép bước vào. Tất cả những gì mà cô ta lưu lại ngôi nhà ấy trước khi qua đời đều được Thành Vũ giữ nguyên trạng. Vườn hoa mà người đàn bà ấy đã từng yêu thích. Cách trang trí trong phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn đều phải giữ nguyên vẹn như lúc người phụ nữ ấy còn sống. Thành Vũ đã yêu một người ngay khi người ấy đã trở thành một bóng ma, và cái người còn sờ sờ trên dương thế như tôi lại chẳng có bất cứ một vị trí nào trong trái tim của anh ấy cả. Bây giờ thì chú chắc hẳn đã biết tôi đề cập đến ai rồi và chú cũng hình dung tôi đã đau khổ như thế nào khi sống trong ngôi nhà ấy. Những đêm trăng Thành Vũ thường ngơ ngẩn đi ra ngoài vườn, mắt nhìn đăm đăm vào pho tượng màu trắng giữa vườn hoa. Thì ra đó là chân dung của người phụ nữ mà anh ấy yêu thương, mà anh ấy đã cưới về bất kể sự phản đối quyết liệt của gia đình. Sau này những người làm trong nhà đã kể cho tôi biết là ông chủ của họ yêu thương người vợ trước của mình hơn bất cứ người đàn bà nào trên thế gian này. Nghe nói mẹ chồng của tôi không hợp với cô ta chút nào và mỗi khi có chuyện cãi vã xảy ra, Thành Vũ đều đứng về phía cô ta để chống lại mẹ mình. Cũng từ miệng những người này cho tôi biết được là dù được chồng yêu thương nhưng cô ta lại qua lại với người đàn ông khác, và người ta đồn con bé Trà Mi chính là kết quả của cái chuyện ngoại tình kia. Tôi càng nghe họ kể càng thấy thương cho thân phận mình. Thành Vũ có thể yêu một người đàn bà đã phản bội mình còn người vợ mà anh ấy cưới về sau đó, một lòng một dạ với anh ấy thì anh ấy lại chẳng thèm ngó ngàng tới.
– Chị Thúy Quỳnh... - Thế Hùng ngắt ngang lời chị dâu -... hôm nay trò chuyện với chị, tôi mới hay chị cũng có nỗi khổ trong lòng. Nhưng tôi cũng cảm thấy phải cải chính một vài điều trước khi có thể cho chị những lời khuyên hữu ích nhằm làm thay đổi tình trạng mà tôi cho là chiến tranh lạnh giữa chị và anh Thành Vũ. Lúc anh Thành Vũ cưới vợ, tôi mới mười ba, mười bốn tuổi nhưng tôi cũng đủ trí khôn để nhận thức về người vợ mà anh ấy cưới về. Chị Tố Diễm, chị ấy rất là xinh đẹp. Tôi chưa từng thấy ai có một vẻ đẹp dịu hiền như vậy. Người đã đẹp, tính tình lại mềm mỏng. Chị Tố Diễm luôn đối xử tốt đẹp với mọi người kể cả người ăn kẻ ở trong nhà cho nên tôi rất ngạc nhiên khi thấy những người ấy lại nói xấu về chị Tố Diễm với chị. Thật là không ai có thể lấy thước mà đo lòng người cho nên cổ nhân có câu \"Cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán\" là như vậy. Chị Tố Diễm là một người phụ nữ hoàn toàn nhưng tôi không hiểu tại sao mẹ nuôi của tôi lại ghét bỏ chị ấy như vậy. Về sau khi tìm hiểu tôi mới vỡ lẽ ra rằng vì chị ấy xuất thân trong một gia đình nghèo, lại sớm mồ côi cha mẹ nên mẹ tôi mới khinh thường nàng dâu của mình như vậy. Mẹ nuôi của tôi vốn mang mặng đầu óc bảo thủ, bốn chữ \"môn đăng hộ đối\" đối với bà hết sức quan trọng, thế mà anh Thành Vũ đám đối đầu với mẹ, cưới chị Tố Diễm về cho bằng được cho nên chị ấy mới bị mẹ tôi ghét cay ghét đắng. Theo tôi thì chị ấy chẳng bao giờ phản bội anh Thành Vũ bởi vì trước sau như một, chị Tố Diễm chỉ yêu anh Thành Vũ mà thôi. Một tình yêu tuyệt đối không phải chỉ như vợ đối với chồng mà giống như một bầy tôi đối với thượng đế của mình. Tôi nói như thế mọi người có khi cho là tôi quá đáng nhưng mà riêng tôi, tôi lại thấy mình diễn đạt rất đúng. Trong tình yêu mà chị Tố Diễm dành cho anh Thành Vũ, ngoài thương yêu còn có sự kính ngưỡng, sự tuyệt đối phục tùng và vâng chịu. Anh Thành Vũ không thể tìm được ai yêu mình như là chị Tố Diễm đã yêu anh. Chị Tố Diễm đã yêu anh Thành Vũ đến nỗi nhịn đắng, nuốt cay, mặc dù mẹ tôi đối xử với chị ấy rất tàn nhẫn nhưng chị ấy không bao giờ dám hé môi cho chồng mình biết vì sợ tình cảm giữa chồng và mẹ chồng vì mình mà ngày càng bị sứt mẻ thêm. Có thể nói tôi chưa bao giờ thấy người con dâu nào bị áp chế như mẹ tôi đã áp chế chị Tố Diễm. Từ hành động đến lời nói, mẹ tôi đều nhắm vào mục đích làm cho đứa con dâu mà mình ghét bỏ càng lúc càng trở nên đau khổ và để phản ứng lại, chị Tố Diễm chỉ biết im lặng, và khi ở một mình trong phòng thì chị chỉ biết giải toả nỗi buồn của mình bằng những dòng nước mắt. Anh Thành Vũ không bao giờ hiểu được nỗi đau của vợ mình cho đến lúc chị Tố Diễm không còn sống trên cõi đời này nữa. Tôi còn nhớ buổi tối hôm ấy một trận lụt khủng khiếp đã diễn ra ngay khu vực mà chúng tôi đang ở, cơn bão cùng đến một lúc cũng gào thét từng chập, tàn phá tất cả những gì trên đường nó đi qua. Cây ngã, nhà cửa bị thổi tung lên, trời đất như quay cuồng, nổi giận. Buổi tối hôm ấy không có ai dám bước chân ra khỏi nhà nhưng sáng hôm sau khi cơn bão lặng đi, anh Thành Vũ mới phát giác ra vợ mình đã biến mất. Chị Tố Diễm ra đi có để lại một phong thư, đại ý chị cho anh Thành Vũ biết là chị đã bị hàm oan khi mẹ chồng kết tội chị là đã ngoại tình và nghi ngờ bé Trà Mi không phải là đứa con ruột thịt của anh Thành Vũ. Vì vậy chị không biết phải làm sao hơn ngoài việc tìm đến cái chết để rửa sạch nỗi oan của mình. trước khi xảy ra việc này hình như anh Thành Vũ nghe lời mẹ đã hục hặc với vợ mình và mắng nhiếc chị Tố Diễm nhiều điều tàn tệ. Vì quá yêu chị ấy nên anh Thành Vũ đã ghen tuông lồng lộng khi mẹ tôi trưng ra những chứng cớ để buộc tôi là chị Tố Diễm có qua lại với người đàn ông khác. Tôi không biết rõ các chi tiết của việc này, tôi chỉ biết là chị Tố Diễm bị hàm oan nhưng lúc đó tôi còn bé quá, những lời nói của tôi không được ai quan tâm. Mẹ tôi mắng mỏ tôi khi tôi lên tiếng bênh vực chị dâu, và còn đuổi tôi ra khỏi nhà nếu tôi tiếp tục can thiệp vào việc riêng của anh Thành Vũ. Phải nói lúc đó tôi rất buồn nhưng tôi đã cố gắng nhẫn nhục để mà sống. Từ ngày cha nuôi tôi qua đời, vị trí của tôi trong gia đình ngày càng mờ nhạt, mẹ nuôi tôi xem tôi không khác nào kẻ ăn nhờ, ở đậu. Anh Thành Vũ thì độ lượng hơn mẹ anh ấy rất nhiều nhưng anh ấy lại không có thời giờ để ý đến cuộc đời tôi vì sau khi cha nuôi tôi chết, bao nhiêu công việc mà người để lại đều do anh Thành Vũ gánh vác. Bây giờ quay trở lại việc chị Tố Diễm biến mất khỏi ngôi biệt thự trong một đêm dông bão điên cuồng để tìm cái chết, thực sự không ai tìm xác của chị ấy cả. Người ta chỉ thấy chiếc áo khoác mà chị vẫn thường mặc trên người bị gió thổi vướng vào chiếc trụ cầu mà chiếc cầu bắc ngang qua sông ấy thì sáng hôm sau mọi người thấy nó đã bị gẫy làm đôi. Cho nên người ta kết luận là chị Tố Diễm đã ra chiếc cầu này và hoặc là chị đã nhảy xuống sông để tự vẫn, hoặc là chiếc cầu bị gẩy làm đôi đã mang theo chị ấy xuống dòng nước lạnh lùng phía dưới. Nước lụt hung hãn đêm ấy có lẽ đã cuốn xác chị trôi đến một nơi xa xôi nào đó. Tự anh Thành Vũ đã đi tìm xác của chị Tố Diễm cả tháng trời nhưng cũng chẳng đạt được kết quả gì, sau đó anh ấy phái người làm trong nhà đi tìm kiếm thêm tung tích người vợ mình nhưng rồi mọi sự cũng chẳng khả quan hơn. Anh ấy đã mất chị Tố Diễm vĩnh viễn và ngoài sự thương tiếc anh Thành Vũ còn mang trong lòng mặc cảm là vì anh nghi ngờ sự trong sạch của chị ấy nên chị ấy mới quyên sinh. Sau khi chị Tố Diễm qua đời, không khí trong gia đình chúng tôi giống như bị đông lạnh. Anh Thành Vũ hiện diện trong cuộc đời này mà tâm hồn luôn chìm trong khổ ải. Anh ấy trở thành hằn học, cáu gắt, ít khi muốn mở lời với bất cứ ai, đặc biệt là với người mẹ ruột của mình. Có lẽ anh nghĩ rằng mọi sự xảy ra cũng là bởi mẹ nuôi tôi, bà đã ngăn cản anh từ đầu trong việc kết hôn với chị, và sau khi anh cưới chị về nhà thì bà lại tìm cách để chia rẽ hai người. cả một năm dài hai mẹ con hầu như không ai nói với ai tiếng nào cho đến lúc mẹ nuôi tôi bị bệnh nặng thì anh Thành Vũ mới gạt bỏ tất cả nỗi oán hận năm xưa để phụng dưỡng mẹ cho tròn chữ hiếu. Những việc xảy ra sau đó thì tôi nghĩ là chị đã biết cả rồi. Khi cơn bệnh ngày càng trầm trọng, trở thành không thể cứu chữa, mẹ nuôi của tôi mới nói ra nguyện vọng cuối cùng của mình là muốn anh Thành Vũ tái hôn để bà có thể yên tâm là có người lo lắng cho con trai của mình sau khi bà nhắm mắt. Và rồi bà ấy đã chọn chị để gửi gắm tất cả những hy vọng của mình vào đó. Cho nên chị đã trở thành vợ của anh Thành Vũ trong một hoàn cảnh thật là tế nhị khi mà nỗi đau của anh ấy bị nhân đôi bởi sự ra đi của hai người phụ nữ mà anh ấy đều cho là quan trọng đối với cuộc đời mình. Sống chung với anh Thành Vũ, không ít thì nhiều tôi cũng hiểu rõ bản tính của anh ấy. Anh Thành Vũ thích những người đàn bà nhẹ nhàng, dịu ngọt, biết chia sẻ cùng anh ấy những khó khăn của cuộc đời nhưng chị lại không phải là mẫu người như vậy. Xuất thân trong gia đình giàu sang, quyền quý, lại được nuông chiều từ thuở nhỏ, chị có khuynh hướng để người khác quan tâm đến mình hơn là khiến cho mình quan tâm đến họ. Cho nên tâm hồn của anh Thành Vũ đã có một khoảng hụt hẫng khi sống với chị. Tôi không kết luận đây là khuyết điểm của chị mà chỉ nghĩ chị đến với anh ấy không đúng lúc trong môt hoàn cảnh mà anh ấy thấy cuộc đời của mình như đang bị nhận chìm. Do đó khoảng cách giữa hai người càng ngày càng lớn cho đến lúc cả hai thấy người này không thể nào chịu đựng nổi người kia. Cho nên nếu chị thật lòng yêu thương anh Thành Vũ, chị nên sửa đổi bản tính của mình đôi chút. Dịu dàng, nhỏ nhẹ, biết lo lắng cho gia đình, chăm sóc cho con riêng của chồng như con ruột của mình, nói tóm lại là biết hy sinh cho chồng, điều ấy có thể sẽ khiến chị chiếm trọn vẹn tình cảm của anh Thành Vũ. Chị đã nói là yêu anh ấy ngay trong lần đầu gặp mặt và nếu tình yêu ấy chưa tàn lụi thì chị hãy bắt đầu một cuộc sống mới, biết lo nghĩ hơn cho người đàn ông sống ở cạnh mình. Chị cũng nên tận tình giúp đỡ cho anh ấy trong việc chữa bệnh, nếu kỳ tích xuất hiện, chị sẽ được đền bù xứng đáng. Nhưng nếu chị thấy việc ấy quá nặng nề đối với chị thì chị để cho tôi và Thùy Lan lo lắng việc này cũng được. Chúng tôi sẽ không kêu ca gì cả, cũng sẽ không nề hà công sức của mình bởi vì chúng tôi rất muốn giúp anh Thành Vũ. Chúng tôi hy vọng được thấy chị và anh Thành Vũ sống hạnh phúc bên nhau trước khi chúng tôi thành gia thất. Hôm nay tôi đã làm mất thời gian của chị khá nhiều nhưng xin chị hiểu cho những lời tôi nói ra chỉ nhằm mục đích khiến anh chị ngày một hoà hợp với nhau hơn, xoá đi cái khoảng cách lạnh lẽo giữa hai người, bởi vì nếu hai anh chị làm được như thế thì hai anh chị mới có thể kiến tạo được một gia đình hạnh phúc.
Những lời chân thật của Thế Hùng khiến cho Thúy Quỳnh đột nhiên tỉnh ngộ. Nàng chợt nhận ra hạnh phúc không phải là thứ từ nơi nào đó đột nhiên đưa đến mà nó phải được vun đắp bởi hai người phối ngẫu với nhau. Nàng hít một hơi dài như để lấy thêm can đảm rồi bảo với Thế Hùng bằng giọng cương quyết:
– Tôi hứa sẽ thay đổi cách sống của mình, không phải trong một hai ngày tới mà ngay hôm nay, tôi sẽ thực hiện những điều mà chú nói. Hy vọng tôi và anh Thành Vũ sẽ thông cảm với nhau hơn để có thể xây dựng một gia đình tốt đẹp.
Thế Hùng nghe người chị dâu nổi tiếng là cố chấp của mình nói thế, trong lòng cảm thấy mừng vui khôn xiết. Hơn ai hết chàng hy vọng anh mình sẽ có một cuộc sống hôn nhân đúng nghĩa.
Hai người ra khỏi phòng đọc sách với tâm trạng nhẹ nhõm, Thúy Quỳnh liên tưởng đến việc Thành Vũ sẽ kinh ngạc thế nào khi nàng thay đổi cách sống của mình, còn Thế Hùng mững rỡ vì chàng không thể nào ngờ chỉ với những lời thuyết phục ngắn ngủi, chị dâu mình đã lập tức chấp nhận việc sửa đổi bản thân. Bước vào phòng khách, Thúy Quỳnh đã làm cho mọi người ngạc nhiên khi nàng tiến thẳng đến chỗ Thùy Lan đang ngồi và bằng một giọng dịu dàng, nàng khẽ bảo:
– Xin lỗi cô giáo, sự hiểu lầm đã khiến tôi thốt ra những lời bất nhã đối với cô. Tôi mong cô hãy quên hẳn những lời thất thố đó đi và xin cô hãy đón nhận lòng tri ân thành thật của tôi đối với những việc mà cô đã làm cho chồng tôi và cho bé Trà Mi.
Thùy Lan sững sờ không thốt nên lời. Nàng chẳng biết Thế Hùng đã thuyết phục thế nào mà giờ đây Thúy Quỳnh đã thay đổi hẳn thái độ với nàng, bà ta lại dẹp bỏ tự ái và xin lỗi nàng trước mặt mọi người. Là một người không hề cố chấp, nàng đón nhận thái độ của Thúy Quỳnh với một sự hân hoan thực sự. Nắm tay người đàn bà trẻ tuổi trong tay mình, nàng đáp lại bằng một giọng đầy thân thiện:
– Chị Thúy Quỳnh, em đã quên tất cả những điều ấy rồi! Trong tương lai, bất cứ khi nào chị cần em, chị chỉ cần nói với em một tiếng...
– Tôi ấy ư... - Thúy Quỳnh mỉm một nụ cười dịu ngọt -... tôi chỉ cần Thùy Lan kèm cặp thật chu đáo cho bé Trà Mi để việc học của nó lúc nào cũng được thăng tiến. Đối với tôi, bây giờ đó là điều mà tôi quan tâm nhất!
Thành Vũ sững người ra trước những lời nói của Thúy Quỳnh, chàng không dám tin ở chính tai mình. Người đàn bà này có thể thay đổi nhanh chóng như vậy ư? Và cô ta có thể duy trì sự thay đổi đó? Một sự nghi ngờ thoáng qua đầu chàng, hơn ai hết, chàng hiểu rõ tâm tính của cô tiểu thư cành vàng lá ngọc này là như thế nào. Tuy nhiên chàng không tiện nói ra, vì nói ra càng gây ngộ nhận. Nhưng chàng không tin một người phụ nữ chỉ quen sống nếp sống hưởng thụ lại có thể hy sinh vì người khác. Bao nhiêu năm sống chung với Thúy Quỳnh đã cho chàng cái nhận xét đó, và chàng cảm thấy nó chính xác đến nỗi chàng chỉ có thể đón nhận những lời mà Thúy Quỳnh vừa thốt ra với một sự hoài nghi, nhưng đương nhiên chàng không muốn làm tổn thương tâm hồn của một người vừa nghĩ đến sự phục thiện, cho nên chàng chỉ im lặng không nói gì, một sự im lặng rất nhiều ý nghĩa mà tuỳ người đối diện muốn hiểu ra sao thì hiểu.
Như để chứng minh quyết tâm muốn làm lại tư đầu của mình, Thúy Quỳnh hướng về phía Trà Mi và ngọt ngào nói:
– Nào, Trà Mi... đi với dì lên lầu! Dì có một món quà đặc biệt cho con mà dì nghĩ là con rất thích!
Trà Mi đưa mắt nhìn cha, hình như nó cũng tưởng là mình đang nghe lầm nên đâm ra lưỡng lự, nhưng rồi vì Thành Vũ đã ra hiệu cho nó đi theo Thúy Quỳnh nên nó cũng chẳng biết làm gì hơn là miễn cưỡng vâng lời người cha mà nó rất thương yêu.
Trà Mi và Thúy Quỳnh vưa đi khuất, Thành Vũ đưa mắt sang nhìn Thế Hùng và khẽ hỏi:
– Em đã nói gì với cô ta?
– Em ư? - Thế Hùng đáp với vẻ đắc ý - Em đã giảng cho chị ấy một bài học về bổn phận của một người làm vợ là như thế nào. Và em thấy chị Thúy Quỳnh có vẻ phục thiện. Anh xem, chị ấy đã dẹp bỏ tự ái của mình để xin lỗi Thùy Lan trước mặt mọi người, ngoài ra, chị Thúy Quỳnh còn thay đổi thái độ đối với Trà Mi nữa...
– Được bao lâu? - Thành Vũ chán nản ngắt lời em - Người đàn bà này anh nghĩ có lẽ anh hiểu rõ hơn em. Cô ta không nghĩ đến ai trước khi nghĩ đến chính mình. Anh rất mệt mỏi khi nhìn Thúy Quỳnh đóng kịch. Lẽ ra em không phải nhọc công như vậy, Thế Hùng ạ! Đây là một cuộc hôn nhân gượng ép và anh đang muốn thoát ra khỏi nó, không phải chỉ vì anh mà vì cả cô ta nữa. Bởi vì có kéo dài thì cả hai đều không hạnh phúc...
– Anh Thành Vũ... - Đến lượt Thế Hùng ngắt lời anh -... anh nên cho chị Thúy Quỳnh một cơ hội!
– Anh đã cho cô ta rất nhiều cơ hội rồi... Thành Vũ gằn giọng -... và những gì anh thấy được từ cô ta là sự ích kỷ và sự giả dối. Từ khi anh khám phá ra cô ta đã hành hạ đứa con gái độc nhất của anh như thế nào, anh đã quyết định cắt đứt với cô ta. Hai chúng tôi đã nói về chuyện ly dị nhiều lần với nhau rồi, bây giờ vấn đề chỉ là thực hiện nó mà thôi, và thực hiện càng sớm càng tốt.
– Anh Thành Vũ... - Thùy Lan nghe Thành Vũ nói thế bỗng xen vào -... chị ấy đã cầu xin sự tha thứ từ anh, em nghĩ là anh không nên hẹp lượng!
Nghe xong câu ấy, đôi mắt của Thành Vũ hướng vế phía của Thùy Lan và nàng đọc được trong đôi mắt của chàng một cái gì đó đầy oán trách. Trong lúc đó Thành Vũ thở dài và buông thỏng một câu:
– Cô giáo! Cô dạy dỗ và chăm sóc cho Trà Mi là một điều cực nhọc lắm rồi. Cô không nên xen vào chuyện của người khác, nhất là khi cô không hiểu rõ cốt lõi của vấn đề!
– Anh Thành Vũ!
Thế Hùng kêu lên một tiếng đầy bất mãn khi thấy anh mình nói ra một câu đầy đụng chạm đến người mình yêu nhưng Thành Vũ đã điều khiển chiếc xe lăn và biến đi thật nhanh ra khỏi phòng như muốn trốn chạy một cái gì. Thế Hùng hụt hẫng quay sang Thùy Lan và nói một câu đầy tức tối:
– Anh Thành Vũ anh ấy làm sao vậy? Chúng ta vì hạnh phúc của anh ấy mà khuyên lơn, anh ấy đã không cảm ơn mà còn tỏ thái độ lỗ mãng như thế là nghĩa làm sao? Anh Thành Vũ không thể cứ nghĩ đến chị Tố Diễm! Anh ấy phải cho Thúy Quỳnh một cơ hội!
Nhưng Thế Hùng mới vừa dứt câu thì Thành Vũ đã quay chiếc xe lăn trở lại.
– Thế Hùng, vì anh chưa nói cảm ơn em một tiếng nên em còn chưa chịu buông tha cho anh phải không? Bây giờ anh nói cảm ơn em đây, cảm ơn tấm lòng tốt của em! Nhưng mà em không thể bắt anh làm theo những gì mà em nghĩ, bởi vì trong cuộc đời anh, anh chỉ yêu một người đàn bà duy nhất mà thôi! Đúng, anh yêu Tố Diễm, anh luôn luôn nghĩ đến nàng và chỉ mình nàng. Em không thể bắt anh quên người đàn bà mà anh yêu! Em buộc anh làm như thế là em lố bịch lắm, em có biết không? Nhất là người đàn bà ấy vì sự nông nổi của anh mà đã vĩnh viễn rời bỏ cuộc đời này!
Nóii đám mây đen. Nàng cảm thấy hy vọng ở tương lai, cảm thấy mình sắp có một công việc đàng hoàng, đứng đắn. Đó là tất cả những gì nàng muốn, không phải sao? Ôi... tại sao nàng lại ngu ngốc cứ mãi chối từ! Người đàn ông này mới chân thành làm sao, đáng mến làm sao! Nàng nhất định sẽ được an toàn khi làm việc với một người mà tấm lòng luôn rộng mở. Chàng đã mở ra một con đường và tất cả những gì mà nàng cần làm là phải mạnh dạn tiến bước trên con đường ấy. Trái tim nàng rộn rã khi nghĩ đến một ngày mai tươi sáng. Nàng ngẩng lên nhìn chàng và nói bằng một giọng đầy cảm kích:
– Tôi xin chấp nhận công việc mà ông đã có hảo ý dành cho tôi và tôi hứa với ông là tôi sẽ không để cho ông phải thất vọng.
Thành Vũ nín thở mấy giây và sau đó máu của chàng như cuồn cuộn chảy trong huyết quản. Tim chàng đập mạnh như chưa bao giờ đã từng đập như thế. Niềm vuin oà vỡ trong lòng chàng, mỗi mãnh vỡ mang theo một đốm sáng lạ kỳ, mỗi đốm sáng lại dường như có cái tên Tố Diễm. Chàng nhìn chăm chú vào người con gái trước mặt và cảm thấy bây giờ mình mới trở thành một người đàn ông thực sự. Nàng đã đánh thức trong lòng chàng cái cảm xúc mà chưa có người con gái nào khơi dậy được. Chàngđã bị nàng thu hút... thu hút một cách mãnh liệt từ giây phút đầu tiên và chàng chỉ sợ nàng biến mất vĩnh viện khỏi cuộc đời chàng. Trong giấy phút này chàng đã hoàn thành được ý nguyện là kéo nàng gần lại với mình, che chở cho nàng, bảo vệ nàng trước những dông tố của cuộc đời, trước những người họ hàng không còn tình cảm, trước những tay giám đốc không còn nhân tính, trước những người chỉ biết nhìn hau háu vào nhan sắc của nàng và muốn làm một điều duy nhất là chiếm đoạt nàng. Bây giờ đã có chàng bên cạnh, chàng quyết không bao giờ cho phép những việc ấy xảy ra lần nữa để nàng khỏi bị tổn thương và không còn sợ hãi trước cuộc đời.
Chàng giã từ nàng với một niềm hạnh phúc bừng sáng ở trong lòng. Nàn gtiển chàng rồi quay trở lại căn phòng bé nhỏ của mình, sung sướng như người mới vừa được ban cho một liều thuốc để hồi sinh. Nàng xoay tròn, xoay mãi, xoay mãi trong một điệu luân vũ lạ kỳ mà chỉ có mình nàng mới biết, bởi vì nếu không làm như thế thì hạnh phúc trong lòng nàg sẽ vỡ tung ra vì không còn nơi nào để mà tiết. Nàng ngã người trên chiếc nệm bông đạm bạc, cảm thấy nó êm ái hơn bất cứ lúc nào, căn phòng bé nhỏ nóng hầm hập cũng không làm cho nàng khó chịu như lúc trước. Bởi vì nàng biết nàng sẽ thoát khỏi nó, thoát ra khỏi kiếp sống lầm than mà nàng đã trải qua. Cùng lúc với những niềm vui đó, trong lòng nàng lại cảm nhận được một thứ tình cảm lạ kỳ. Một thứ tình cảm mà nàng không dám đặt tên nhưng nó vừa xuất hiện là đã khiến cho lòng nàng xôn xao, rung động. Và bây giờ nàng lại sợ phải đánh mất công việc này, bởi vì đánh mất nó thì nàng sẽ không còn cơ hội nào để mà gặp lại chàng. Chàng! Người đàn ông bước vào cuộc đời nàng thật bất ngờ, và khi chàng xuất hiện, mọi thứ đều tuyệt vời như dát vàng, dát ngọc. Ôi, từ hôm nay cho tới ngày mai, nàng sẽ phải chờ bao nhiêu tiếng nữa? Phải chờ bao lâu để có thể trông thấy lại chàng? Chàng không giống những người đàn ông khác. Những người đàn ông chỉ biết chăm chú nhìn vào sắc đẹp của nàng và mong cưỡng đoạt. Còn chàng, chàng biết xem trọng những phẩm chất mà nàng có, biết nâng đỡ tâm hồn yếu đuối và đầy những thuơng tổn của nàng và hàn gắn nó bằng tình người sâu sắc.
Trái tim non của nàng giờ đây đập mạnh và đây là lần đầu tiên mà nàng nghĩ về một người đàn ông một cách sâu sắc và đậm đà như thế. Trong lòng nàng một cánh hoa kỳ diệu nở bừng ra. Cuộc đời vốn vô vị của nàng giờ đây trở thành đầy mật ngọt. Nàng gối đầu trên đôi tay, nghĩ đến chàng, mường tượng đến khuôn mặt chàng. Nàng đã chạy trốn chàng để giờ đây lại mong có chàng hơn bao giờ hết. Trái tim nàng thổn thức vì hạnh phúc và nàng lắng nghe hai tiếng Thành Vũ trong từng nhịp đập của con tim.
Ngày hôm sau những công nhân trong hãng chế biến trà đã chuyền tai nhau cái tin cô nữ công nhân ở sân phơi trà bị ngất xỉu hôm qua bây giờ đã đường hoàng trở thành thư ký của ngài chủ tịch công ty. Cách đây ba ngày, không ai để ý đến cô vì cô khoác lên người bộ đồng phục màu xanh của những người lao động, lại bắt chước những người khác quấn kín cả khuôn mặt chỉ chừa đôi mắt để nhìn. Khi làm như thế cô đã vô tình dấu luôn sắc đẹp của mình, để mọi người nhìn cô không thấy cô khác lạ và như thế cô cảm thấy mình được bình yên hơn. Cô đã từng có những kinh nghiệm đau thương vì nhan sắc của mình. Ông chủ ve vãn, đồng nghiệp quấy rầy... và cô cảm thấy đẹp không phải là một điều đơn thuần hạnh phúc mà trong hạnh phúc đã ngấm ngầm tai họa.
Nhưng bây giờ cô phô bày sắc đẹp mình ra mà không cần sợ sệt bởi vì cô tin tưởng người đàn ông trẻ tuổi mà cô thầm gửi trọn tình cảm của mình, cô biết chàng cao trọng và không giống như tất cả những đàn ông khác mà cô đã biết qua.
Tố Diễm bắt đầu ngày làm thư ký đầu tiên của mình bằng một bộ y phục chỉnh tề và một dung nhan rạng rỡ.
Nàng mặc bộ áo tươm tất nhất mà mình có, màu tím thẳm càng làm nổi bật nước da trắng hồng và mịn màng của cô gái, mái tóc huyền óng ả buông dài, gương mặt thanh tú rực rỡ không cần son phấn. Khi nàng bước qua dãy nhà công nhân không ai tin vào mắt mình. Họ kinh ngạc đến nỗi đứng lặng người ra để mà chiêm ngưỡng. Và rồi sau đó một tin đồn nhanh chóng hình thành, rằng cô công nhân ở sân phơi đã chơi một đòn cao tay, giả vờ ngất xỉu trong giờ phút ông chủ trẻ có mặt ở công ty. Rằng cô muốn ông chủ đẹp trai chú ý đến mình để rồi mồi chài ông chủ bằng nhan sắc. Những nữ công nhân đầy lòng ghen tị đó nói với nhau là màn kịch của Tố Diễm đã thành công. Từ một cô công nhân mạt hạng làm công việc nặng nề nhất, bây giờ phơi phới trở thành thư ký của ngài chủ tịch. Và rằng ông chủ của họ đã bị sắc đẹp kia mê hoặc đến không còn trông thấy ai ngoài cô gái ấy. Nói chung dư luận rất là bất lợi cho Tố Diễm nhưng nàng ngây thơ không hề hay biết khi thấy những đồng nghiệp hôm qua tươi cười vẫy tay chào mình, ra vẻ chúc mừng nàng đã tìm được một công việc khấm khá hơn.
Nàng không biết sau những nụ cười là những lời cay độc, sau những cái vẫy tay là sự ghen tị vô bờ bến của những nữ công nhân bất hạnh không có nhan sắc như nàng.
Tố Diễm mở đầu ngày làm việc của mình bằng một tinh thần tận tụy đến nỗi Thành Vũ cảm thấy hân hoan không thể nào tả xiết. Cô gái này không phải chỉ có nhan sắc mà trí tuệ cũng rất cao vời. Tuy nàng không được đào tạo như một thư ký chuyên nghiệp nhưng sự thông minh của nàng đã giúp nàng sắp xếp công việc đâu vào đó, làm nhẹ bớt gánh nặng của Thành Vũ rất nhiều và chàng cảm thấy cuộc đời của mình hạnh phúc hơn trước khi có nàng bên cạnh.
Để có thể thành thạo công việc hơn, Tố Diễm xin Thành Vũ cho nàng được đi học một khoá cấp tốc để làm tròn vai trò thư ký của mình. Thấy cô gái có óc cầu tiến, Thành Vũ rất hài lòng. Chàng gửi Tố Diễm đến một trường mà chàng quen biết và Tố Diễm đã ghi danh lớp tối vì nàng không muốn phí phạm giờ giấc của công ty. Thành Vũ không bằng lòng, sợ ban ngày đi làm rồi ban tối đi học sẽ ảnh hưởng đến sức khỏa của nàng nhưng Tố Diễm nhất định làm theo ý mình. Nàng không muốn lãnh lương công ty mà không làm gì cả, như thế là chẳng công bằng và nàng còn sợ thiên hạ đồn đoán là nàng đã lợi dụng Thành Vũ. Rốt cuộc Thành Vũ cũng hết cách can ngăn. Trông bề ngoài nàng yếu đuối như vậy nhưng nàng sống rất là lý trí. Việc gì mà nàng đã quyết định thì bất cứ ai cũng chẳng ngăn cản nổi. Và Thành Vũ đã tôn trọng sự lựa chọn của Tố Diễm, trong lòng thầm phục ý chí cũng như sự nhẫn nại của nàng.
Tố Diễm lúc nào cũng đến văn phòng sớm hơn giờ giấc mà công ty đã ấn định.
Nàng sắp xếp các hồ sơ đâu ra đó, khi Thành Vũ cần bất cứ tài liệu nào là ít phút sau chàng đã có trong tay. Ngoài ra Tố Diễm còn tham gia vào các cuộc họp của Thành Vũ khi chàng ký kết hợp đồng với khách hàng. Trong những cuộc họp đó, nàng không chỉ đóng vai trò thư ký của giám đốc mà còn thuyết phục khách hàng khi họ cò kè giá cả. Thấy Tố Diễm xinh tươi như vậy. lại ăn nói rất đỗi ngọt ngào, cuối cùng khách hàng cũng phải xiêu lòng.
Nàng là một người ham học hỏi nên vào làm chưa được bao lâu, nàng đã nắm được những trọng yếu rất cần cho các cuộc thương lượng. Tố Diễm đã tìm hiểu để thấu đáo qui trình sản suất trà là như thế nào cho nên đôi khi muốn thuyết phục khách, nàng còn đưa khách đi xem một vòng cơ xưởng để thấy công ty chế biến trà của Thành Vũ làm ăn lớn và thiết bị hiện đại đến đâu.
Nàng có những cách làm việc riêng của mình cũng như có rất nhiều sáng kiến để chiêu dụ người mua nên chỉ trong vòng vài tháng thư khi Tố Diêm bước vào công ty, số lượng hàng bán ra đã tăng vọt thấy rõ. Nàng làm việc với sự mê say, không khi nào tỏ ra dấu hiệu gì gọi là mỏi mệt. Tuy chỉ là người làm công ăn lương nhưng Tố Diễm xem công ty của Thành Vũ không khác gì công ty của chính mình, vì vậy mà nàng mang hết công sức ra để giúp nó phát triển, điều này làm cho Thành Vũ rất là cảm động.
Khi đã tốt nghiệp khoá thư ký cấp tốc, cô gái trẻ càng làm việc hữu hiệu hơn. Nàng không tính việc trên giờ công mà chịu khó ở lại để làm cho bằng hết việc mới thôi. Những lúc bận rộn, Thành Vũ phải ở lại trễ, Tố Diễm cũng không nề hà gì đã ở lại theo.
Rốt cuộc nàng đã trở thành một phần của cuộc đời chàng lúc nào không hay. Một hôm Tố Diễm ngã bệnh, không đến công ty được. Nàng gọi lên văn phòng và xin phép nghỉ một ngày. Và chỉ một ngày vỏn vẹn đó thôi mà Thành Vũ đã cảm thấy bức rứt trong lòng. Buổi chiều khi giải quyết xong công việc, chàng bèn lái xe thẳng đến nơi Tố Diễm ở. Chàng gõ cửa không thấy ai ra mở, thấy cửa không khoá nên chàng đẩy nhẹ và bước vào. Tố Diễm nằm thiêm thiếp trên giường, có lẽ nàng đang chim vào một cơn mê hay sao đó mà đã không nghe thấy tiếng chàng gọi. Căn phòng nóng hầm hập khiến Thành Vũ vừa bước vào chẳng được bao lâu thì mồ hôi đã vã ra như tắm.
\"Mình thật là lơ đễnh...\", Thành Vũ tự trách mình, \"... làm sao mà mình lại vô tình với nàng như vậy? Không phải lần trước mình tới, mình đã nếm qua cái nóng kinh khủng này hay sao? Một người đang lành mạnh mà ở trong căn phòng này mỗi ngày thì cũng bệnh mất. Ôi, Thành Vũ... - Chàng vừa nói vừa tự xỉ vả mình -... nàng đã làm việc hết lòng hết dạ với mi như vậy mà chỉ mỗi chổ ở, mi cũng không ngó ngàng, lo lắng cho nàng!\"
Căn phòng như hút sức nóng từ ban trưa đến bây giờ, và cũng có thể đã tích tụ cái hầm hập khó thở ấy từ ngày này qua ngày khác, cho nên hiện tại nó không khác nào một lò nung. Thành Vũ bước ra ngoài cho tỉnh táo một chút, chàng trở lại xe và phóng đến một tiệm thuốc tây ở gần đó để mua thuốc hạ sốt. Khi chàng trở về, Tố Diễm vẫn chưa tỉnh dậy. Thành Vũ muốn cho nàng uống thuốc nhưng nàng cứ trong trạng thái mê man như vậy, chàng cũng không biết phải làm sao.
Thành Vũ bước ra khỏi nhà và nhìn quanh, không thấy bất cứ vật gì để đựng nước. Chàng muốn múc một chút nước lạnh từ cái lu ở bên ngoài và cần một chiếc khăn bông để lau trán cho nàng nhưng không biết phải tìm ở đâu. Có tiếng cửa mở từ một căn phòng khác ở cạnh bên, rồi một bà lão miệng móm mém nhai trầu, ló đầu ra và hỏi chàng:
– Cậu cần gì hở cậu? Tôi có thể giúp gì cho cậu được không?
– Thưa, bà là chủ nhà phải không ạ? Thành Vũ nhỏ nhẹ hỏi bà ta.
– Hai vợ chồng con trai tôi mới là chủ căn nhà này nhưng chúng đi vắng cả rồi. Cậu đừng ngại, cậu cần gì cứ nói cho tôi biết!
– Thưa bà, cháu là bạn của cô Tố Diễm...
– Bạn ư?
Bà lão nhìn chàng từ đầu đến chân như tự hỏi cô gái có cái tên Tố Diễm sao lại quen biết với một người đàn ông sang trọng thế này. Ngẩn người ra một lúc rồi bà mới nói tiếp:
– A... cô gái tội nghiệp đó ư? - Bà vừa nói vừa chắc lưỡi - Néu tôi mà sống như cô ấy thì tôi cũng sẽ chết mất. Căn phòng đó không có cửa sổ, chỉ độc một cửa ra vào và lại bé bằng cái bàn tay, tôi không hiểu làm sao cô ta có thể xoay sở để eight:10px;'>
– Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây, Thùy Lan? - Thế Hùng nói mà chợt thở dài - Anh thực sự đã chán nản lắm rồi. Anh bỏ một núi công việc ở Đài Bắc về đây mong hàn gắn tình cảm của hai người họ với nhau. Bây giờ anh mới biết là mình đã làm chuyện tầm phào. Anh nghĩ là em cũng đừng nán lại đây nữa để làm gì. Em không chịu nổi con người như Thành Vũ đâu. Anh ấy đã thay đổi rất nhiều. Anh ấy không phải là Thành Vũ của ngày xưa nữa. Mặc kệ anh ấy muốn sống làm sao thì sống! Và cũng mặc kệ anh ấy có muốn tiếp tục chữa bệnh hay không! Anh và em đã bỏ công sức ra quá nhiều rồi, bây giờ kết quả lại trở thành như vậy. Em không có lý do gì để tiếp tục chịu đựng cuộc sống trong ngôi nhà này. Hãy để anh Thành Vũ tự lo liệu cuộc đời của anh ấy. Tốt nhất là em nên rời khỏi nơi đây.
– Đương nhiên là em sẽ rời khỏi nơi đây nhưng không phải một mình là với Trà Mi!
– Tại sao em phải làm như vậy?
– Tại sao anh hỏi em câu đó? Trà Mi không phải là cháu của anh sao? Nếu anh xem nó là cháu của anh, đương nhiên anh muốn nó có một cuộc đời hạnh phúc và một tương lai đẹp đẽ hơn.
– Đúng vậy! Nhưng đó là ruột thịt với nhau, còn em thì dính dáng gì vào chuyện đó?
– Em không phải là ruột thịt của Trà Mi nhưng em lại có trách nhiệm đối với nó. Anh chỉ biết như vậy là đủ!
– Làm sao anh có thể thấy đủ với cái lối giải thích nửa vời của em. Anh mong được nghe một lời giải thích rõ ràng hơn.
– Em không thể giải thích thêm gì cả cho đến khi nào em thấy đúng lúc để nói.
– Nhưng em nghĩ là anh Thành Vũ sẽ để em mang Trà Mi đi?
– Tại sao lại không? Em sẽ thuyết phục anh ấy bằng mọi cách. Và em cũng sẽ tiếp tục thuyết phục anh ấy chữa bệnh. Em muốn làm một cái gì đó cho Thành Vũ để anh ấy mang ơn em. Và khi em trở thành ân nhân của anh ấy rồi thì em sẽ nói chuyện với anh ấy dễ dàng hơn. Bây giờ chuyện nhà của anh Thành Vũ cón quá ngổn ngang, tâm trí của anh ấy cũng không ổn định, em không thể nào bỏ Trà Mi mà đi trong một tình trạng như thế này.
– Thế khi nào em mới có thể rời khỏi ngôi nhà này, không lẽ em muốn trói chặt đời mình với nó?
– Em nghĩ cũng chẳng lâu lắm đâu, bởi vì em vừa chợt nghĩ đến một giải pháp thứ hai. Hoặc là em mang Trà Mi theo với em, hoặc là em để nó lại nhưng với điều kiện là Thành Vũ phải ổn định lại cuộc sống của mình để có thể chăm lo đầy đủ cho bé Trà Mi. Như vậy là xem như bổn phận của em cũng tròn. Em sẽ cố gắng chữa lành đôi chân của anh ấy bằng mọi cách, kể cà phải tận dụng mọi khả năng của mình. Em hy vọng sau khi Thành Vũ lành bệnh, anh ất sẽ là một người đàn ông khả kính như xưa. Lúc đó dù để lại bé Trà Mi ở đây, em cũng sẽ yên lòng, bởi vì em biết cha của Trà Mi sẽ lo lắng đầy đủ cho tương lai của nó. Và như vậy là em cũng đã làm tròn lời hứa với người đã khuất!
– Em muốn nói chị Tố Diễm? - Thế Hùng ngơ ngác hỏi - Em làm sao có thể gặp gỡ chị ấy. Chị ấy không phải đã qua đời rồi hay sao?
– Đương nhiên là chị ấy đã qua đời, nhưng còn việc làm thế nào em gặp gỡ chị ấy, em sẽ nói với anh sau!
Hai người đang nói chuyện với nhau, bỗng nghe tiếng xe chạy vào cổng. Thế Hùng nhìn ra, kinh ngạc khi thấy Thúy Quỳnh trở về.
– Sao lại như vậy nhỉ? - Chàng lẩm bẩm - Lúc nãy chị ấy nói nghe ghê gớm lắm mà, tưởng là chị ấy đoạn tuyệt luôn với anh Thành Vũ rồi chứ!
– Tại sao hai người lại hay cãi vã với nhau như vậy? - Thùy Lan hỏi nhỏ.
– Thì Cũng tại Thúy Quỳnh ghen với chị Tố Diễm thôi. Em ở đây ráng khuyên giải hai người họ. - Chàng nói rồi liếc nhìn đồng hồ - Bây giờ anh phải về Đài Bắc thôi! Rất nhiều công việc chờ đợi anh ở đó.
– Vậy anh đi đi, cuối tuần rảnh rỗi thì ghé tới đây thăm Thành Vũ. Em sẽ liên lạc với anh sau.
– Nhớ gọi cho anh ghe... bây giờ anh đi mà cảm thấy không đành đó. Em ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe!
– Anh cũng vậy! Thùy Lan nói với theo.
Thế Hùng bước ra khỏi phòng khách cùng lúc với Thúy quỳnh bước vào.
– Chú về à? Nàng hỏi với vẻ ngạc nhiên. - Tôi còn nghĩ là chú ở lại đây chơi vài bữa.
– Chao ôi, có biết bao nhiêu công việc ở Đài Bắc đang chờ tôi, có muốn ở lại cũng ở không được! Còn chị, chị làm cho tôi rất ngạc nhiên đấy nhé! Tôi còn tưởng là chị bỏ đi luôn rồi.
– Tôi cố nhịn một lần nữa xem sao... - Thúy Quỳnh thở dài -... để xem anh của chú có thay đổi thái độ đối với tôi hay không!
– Cố gắng lên đi, chị Thúy Quỳnh! - Thế Hùng thân mật nói với chị dâu của mình - Chị cố mà nhẫn nhịn anh ấy một tí... - Và như sực nhớ ra điều gì, chàng nói tiếp -... và đừng gây gỗ với Thùy Lan nữa nhé. Được vậy tôi rất biết ơn chị!
– Chú cứ nhắc đến chuyện đó hoài làm cho tôi đây thật xấu hổ. Cũng chỉ là hiểu lầm thôi mà! Tôi đã biết Thùy Lan là của chú, hơi sức đâu mà đi ghen tuông bóng gió nữa!
Trong lúc Thúy Quỳnh và Thế Hùng trò chuyện với nhau, Thùy Lan lặng lẽ trở về phòng của mình. Nàng muốn hạn chế việc gặp Thúy Quỳnh càng nhiều càng hay. Lúc nãy, khi thấy Thúy Quỳnh la hét và đối xử với Trà Mi như thế, nàng cảm thấy người đàn bà này thật là giả dối.
Giữa khuya hôm ấy, có tiếng bấm chuông gấp rút trước cổng của ngôi biệt thự. Tiếng chuông cửa vang lên vào giờ đó đã đánh thức cả nhà dậy.
Châu hớt hãi mặc áo khóac vào rồi chạy ra xem ai đến. Nhìn ra ngoài chấn song, nàng kinh ngạc khi nhận ra một người đàn ông có khuôn mặt quen thuộc đang đẩy chiếc xe lăn mà Thành Vũ đang ngồi trong đó, ông chủ của nàng gương mặt tái xanh, đầu ngả sang một bên, thần sắc có vẻ hôn mê.
Châu vội vàng mở rộng hai cánh cổngra và rối rít hỏi:
– Anh Bá, ông chủ làm sao rồi? Anh gặp ông ấy ở đâu vậy?
Ôn Bá là nhân viên chế biến trà của gia đình Thành Vũ. Người này thấy nét mặt ngơ ngác của Châu bèn giải thích:
– Đúng mười hai giờ đêm, tôi tan ca. Nhà cũng gần đây nên tôi đi bộ về. Đi ngang qua Tố Diễm sơn trang, tôi bất chợt nhìn vào thấy ông chủ đang ngồi trên xe lăn, đầu gục xuống, toàn thân có vẻ bất động. Thường thì mọi người ở khu vực này thỉnh thoảng cũng bắt gặp ông chủ ghé qua nhà cũ. Nhưng hôm nay trông ông ấy lạ quá, tôi sợ có điều gì chăng nên vội vã xông vào. Tôi gọi ông ấy rồi lay ông ấy mấy lần, ông ấy vẫn bất động như thế này. Tôi sợ quá bèn đẩy xe lăn của ông ấy đến đây để người trong nhà tìm cách cứu chữa. Bây giờ xong việc rồi, tôi đi được chứ cô Châu?
– Cảm ơn anh Bá, anh cứ về đi! - Châu nói và hấp tấp đóng hai cánh cổng lại - Tôi sẽ đưa ông chủ vào trong nhà để người nhà tìm cách trị liệu.
Châu vừa dứt lời thì Thùy Lan và Thúy Quỳnh cũng vừa ra tới. Bé Trà Mi sau một ngày phải đối diện với quá nhiều biến cố dồn dập, nó ngủ li bì trong phòng, không hay biết gì cả.
Thùy Lan lẩm bẩm: \"Trà Mi không hay biết gì lại tốt! Nếu nó thấy Thành Vũ ở trong tình trạng này thì không biết nó sẽ bấn loạn đến mức nào nữa.\"
Thùy Lan và Thúy Quỳnh phụ Châu đưa Thành Vũ vào nhà rồi mang chàng đến phòng riêng. Đặt Thành Vũ ngay ngắn trên giường rồi Thúy Quỳnh mới bảo:
– Phải gọi bác sĩ đến đây thôi!
– Không cần đâu! - Thùy Lan khẽ nói - Để tôi xem mạch cho anh ấy! Tôi cũng biết chút đỉnh về y học. Trường hợp này không có gì ghê gớm lắm đâu!
Nàng bắt mạch cho chàng một lúc rồi ngẩng đầu lên nói với Châu:
– Em chuẩn bị một chén trà gừng cho ông chủ. Còn tôi, tôi sẽ mang thuốc đến cho ông ấy uống. Ông ấy chỉ bị cảm lạnh thôi nhưng vì xúc động quá độ nên mới đưa đến tình trạng như vậy.
Nàng nói rồi bước liền ra khỏi phòng để đi lấy thuốc. Một chốc sau Châu bưng trà nóng lên, Thùy Lan mở nhẹ đôi môi Thành Vũ, đổ trà gừng và thuốc cho chàng.
– Nếu muốn, chị có thể xoa tay, xoa chân thêm cho anh ấy, như vậy sẽ tốt hơn. - Nàng nói và nhìn Thúy Quỳnh - Nếu chị không quen, tôi có thể làm việc đó giùm chị!
Thấy Thúy Quỳnh yên lặng, Thùy Lan bắt tay vào việc ngay. Nàng hành động một cách gọn gàng và nhanh chóng. Những ngón tay thon thả tưởng chừng như yếu đuối nhưng lại có một lực ma sát rất mạnh. Chỉ chốc lát sau, tay chân Thành Vũ ấm dần lên. Nàng đắp chăn lại cho bệnh nhân rồi tằng hắng bảo:
– Một lúc sau, anh ấy sẽ tỉnh dậy thôi!
\"Cô ta giống như một người trị bệnh chuyên nghiệp\", Thúy Quỳnh tự nhủ khi nhìn những thao tác điêu luyện của Thùy Lan, \"Cô ta là một người như thế nào nhỉ? Một người có lai lịch bí mật nhưng chắc chắn không phải thuộc tầng lớp thấp!\"
Hai người ngồi đối diện nhau trên bộ sofa nhỏ trong phòng Thành Vũ.
– Chị ngạc nhiên lắm phải không? - Thùy Lan nói khi nhìn đôi mắt kinh ngạc cuả Thúy Quỳnh - Tôi biết khá nhiều về tây y lẫn đông y, trong khi thực tập, tôi chữa trị rất nhiều trường hợp. Đây chỉ là một trường hợp nhỏ thôi!
– Cô nói cô biết khá nhiều về tây y lẫn đông y... - Thúy Quỳnh xét nét hỏi - Biết khá nhiều là như thế nào?
– À... tôi nói không được rõ ràng lắm phải không? - Giọng của Thùy Lan trầm tĩnh vang lên - Khá nhiều có nghĩa là đủ để thực hiện một cuộc giải phẫu cho một bệnh nhân nào đó, đại loại là như vậy.
– Cô nói cô có thể giải phẫu?- Thúy Quỳnh hỏi mà trợn tròn cả mắt - Cô muốn nói là cô đã tốt nghiệp đại học y, cô đã từng là bác sĩ?
– Phải! Nhưng đâu có gì khiến chị phải ngạc nhiên đến thế! Nhiều người đã học ngành đó như tôi, và rồi cũng tốt nghiệp. Đó là một chuyện đơn giản thôi mà!
– Cô học tây y ở đâu? - Thúy Quỳnh hỏi mà không tin tưởng lắm.
– Hoa Kỳ! - Thùy Lan trả lời bằng hai chữ gọn lỏn.
Lần này đôi mắt Thúy Quỳnh càng tròn xoe hơn nữa.
– Cô... cô tốt nghiệp ở đó... cô nói thực chăng?
– Thực chứ! Chị thấy tôi không giống người đã tốt nghiệp ở Hoa Kỳ sao?
Giọng của Thùy Lan càng bình thản, nét mặt của Thúy Quỳnh càng sững sờ ra. Nàng không thể không tin!
Từ lúc đối mặt với cô gái này khi cô ta trở về từ Đài Bắc với Thế Hùng, nàng đã kinh ngạc về dáng vóc, v
  • Phần 19
  • Phần 20
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~--- !!!13287_9.htm!!!ề sắc đẹp, về cách phục sức mà người ở đây không thể nào theo kịp. Bây giờ nàng đã vỡ lẽ ra mọi sự! Thì ra cô gái có lai lịch bí mật này không phải là hạng tầm thường, cho nên Thế Hùng đã chọn cô ta!
    – Bây giờ tôi đã hiểu... - Cuối cùng Thúy Quỳnh buông thõng một câu -... Thế Hùng không ngốc nghếch như tôi đã tưởng!
    – Theo đuổi tôi là một điều ngốc nghếch à?- Thùy Lan hỏi ngược lại - Chị đã quá vội vàng khi kết luận về người khác.
    – Tại sao cô trở về đây? Cô đi du học và gia đình ruột thịt của cô thì ở Đài Bắc phải không?
    – Ồ, không! Ba mẹ tôi ở cả bên đó. Tôi về đây để nghiên cứu thêm đông y. Người thầy mà tôi theo thọ giáo chính là vị danh y đang chữa trị cho chồng chị. Tôi đang nghiên cứu về những lãnh vực mà tây y không giải quyết được.
    – Vậy tại sao cô lại trở thành cô giáo dạy sinh ngữ ở đây?
    – Tôi có người thân ở địa phương này. Họ có ý định mở một bệnh viện tư nhân và mời tôi hợp tác. Người thân của tôi có quan hệ mật thiết với vị hiệu trưởng trường trung học của thị trấn. Tôi đi dạy là do ông ta đề nghị, dạy học trò là cho vui thôi chứ công việc thực sự của tôi là luyện tiếng Anh cho các cô giáo. Họ rất thích tôi và tôi rất vui khi giúp được họ.
    – Thế còn... còn... việc cô đến đây làm gia sư là như thế nào?
    – Trà Mi là học sinh của tôi. Thấy nó học hơi kém nên tôi muốn giúp nó. Tôi cũng chẳng ở đây lâu đâu. Nhưng đến lúc tôi đi thì tôi tin chắc là cô bé đã có căn bản vững vàng rồi. Ngoài ra tôi rất lưu tâm đến trường hợp của chồng chị, nếu đông tây y phối hợp nhau mà chữa lành bệnh cho anh ấy thì đây chính là phần thưởng lớn nhất của tôi, vì điều đó chứng tỏ là tôi đã thành công. Nhưng đó mới chỉ là những gì tôi nghĩ trong đầu. Việc chữa bệnh cũng tuỳ thuộc vào sự hợp tác của bệnh nhân. Anh Thành Vũ mới trị liệu lần đầu, kết quả ra sao thì vẫn chưa xác định được bởi vì mọi việc vẫn đang còn ở phía trước.
    Bây giờ Thúy Quỳnh không còn nghi ngờ gì nữa. Cách ứng xử khôn khéo, sự ăn nói lịch duyệt và đầy tự tin của Thùy Lan đã hoàn toàn thuyết phục được người phụ nữ giàu có nhưng rất là khó tính này. Nhưng Thúy Quỳnh vẫn còn cảm thấy có một cái gì đó lấn cấn trong mối quan hệ giữa cô gái trẻ này và bé Trà Mi.
    Ngay lúc đó họ nghe tiếng ú ớ của Thành Vũ, hình như chàng đang nói mê.
    – Chồng chị sắp tỉnh lại rồi đó. Chị đến nói chuyện với anh ấy đi!
    Nghe thế Thúy Quỳnh tiến lại bên cạnh chồg mình. Thành Vũ thở hắt ra một cái, chàng lẩm bẩm một mình như vẫn chưa hoàn hồn: \"Ở đây là ở đâu? Tại sao tôi lại ở nơi này chứ? Tôi nhớ là mình đang ở Tố Diễm sơn trang kia mà! Ôi, Tố Diễm... xin tha lỗi cho anh... xin hãy mang anh theo với em đi... Tố Diễm... lẽ nào em không biết trên thế gian này... Thành Vũ chỉ yêu mỗi một mình em thôi.\"
    Thúy Quỳnh đang định cúi xuống nắm lấy tay chồng bỗng đứng đựng ngay dậy, gương mặt nàng trở nên thật dữ tợn, trong cơn tức giận nàng thuận tay vớ chiếc bình hoa ở gần đó và đập mạnh xuống sàn nhà kêu một tiếng \"xoảng\" chát chúa.
    – Anh chết đi! Chết ngay đi cho tôi nhờ! - Giọng người đàn bà vang lên, âm thanh cao vút và đầy giận dữ -... Anh là người đàn ông máu lạnh... anh là người có trái tim bằng đá... có mặt tôi ở đây mà anh vẫn gọi tên cái con khốn nạn đó ra... Tố Diễm... hừ... Tố Diễm, nếu nó là người thì tôi sẽ xé tan nó ra từng mảnh... - Rồi nàng quay sang Thùy Lan, Mếu máo -... Cô giáo, cô đã nhìn thấy tất cả rồi đó... cô có thấy ai khổ tâm bằng tôi chưa? Tôi yêu anh ấy còn anh ấy thì đi theo một cái bóng ma. Thúy Quỳnh này chẳng có ý nghĩa gì với anh ấy hết!
    – Đi ra ngay... cô đi ra khỏi phòng tôi ngay! - Thành Vũ lúc đó đã hoàn toàn tỉnh táo, chàng thực sự nổi giận khi nghe những lời thoá mạ vừa qua của Thúy Quỳnh - Làm ơn đừng có ám tôi... cô có tử tế gì đâu hả? Cô hành hạ con tôi, chưởi bới vợ trước của tôi... - Nói đến đó Thành Vũ bỗng gọi to lên - Cô Châu đâu? Cô đến đây ngay cho tôi! Cô đưa người đàn bà này ra khỏi phòng tôi, nhanh... nhanh... lên...
    Nói đến đó giọng Thành Vũ bỗng trở Thành nhỏ dần rồi tắt hẳn, sự xúc động cực độ đã làm cho chàng trở lại hôn mê lần nữa.
    – Chị ra ngoài nghỉ đi. Để em lo anh ấy cho! - Vừa nói Thùy Lan vừa dìu Thúy Quỳnh ra khỏi phòng.
    Người đàn bà gieo người lên bộ sofa trong phòng khách rồi khóc nức nở:
    – Cô giáo... cô xem... tôi trở lại làm gì để rước thêm nhục nhã chứ... Tôi đã nghe lời của Thế Hùng nhưng sự phục thiện của tôi chẳng có nghĩa lý gì đối với anh ta cả!
    Nói đến đó rồi Thúy Quỳnh đùng đùng đứng dậy:
    – Tôi phải đi... đi ngay bây giờ mới được... tôi sẽ không quay trở về đây nữa. Để xem anh ta ở được với ai... cái đồ... đồ... đàn ông khốn nạn...
    Những tiếng chửi kế tiếp đi theo tiếng giày cao gót nện mạnh trên nền gỗ lộp cộp lên lầu. Nửa tiếng sau, có tiếng xe rồ máy rồi vọt thẳng về hướng Đài Bắc, để lại Thùy Lan và Châu ngán ngẩm ngó theo.
    – Em cầu cho bà ấy đi luôn, cô giáo ạ... - Châu thở dài nói với Thùy Lan -... bà ấy miệng lúc nào cũng nói yêu thương ông chủ nhưng bà ta chẳng làm được gì cho ông chủ cả. Như vậy mà cũng là tình yêu hay sao? Theo em thì bà ấy chỉ lo cho thân bà ấy thôi! Tình yêu chỉ trên đầu môi, chót lưỡi như kiểu của bà ta hoàn toàn vô giá trị. Theo em thì bà ta chẳng hiểu tình yêu là gì. Yêu như cô Tố Diễm yêu ông chủ mới là tình yêu thực sự!
    – Nếu bà ta không yêu Thành Vũ thì bà ta kết hôn với anh ấy làm gì nhỉ?
    – Có thể lúc đó bà ta bị lóa mắt vì bề ngoài của ông chủ. Cô giáo không biết chứ trước khi bị tai nạn, ông chủ của em là một người đàn ông hoàn hảo không chê vào đâu được. Cậu Thế Hùng so với ông chủ còn kém xa. Ông chủ có nét vừa quý phái, vừa đầy nam tính. Lúc ông chủ còn trẻ không biết bao nhiêu cô gái đã tương tư vì ông ấy, nhưng mà cuối cùng ông chủ em đã chọn cô Tố Diễm bởi vì trên đời này không có người phụ nữ nào vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng như cô ấy, cho nên dù cô Tố Diễm đã qua đời, ông chủ vẫn nặng tình với người vợ quá cố của mình. Vì vậy mà cô Thúy Quỳnh mới tức tối nhưng rốt cuộc cũng chẳng làm gì được. Người sống thì còn đánh ghen, còn chưởi bới cho hả cơn tức giận, nhưng người đã qua đời thì chỉ đành bó tay, ngậm bồ hòn mà làm ngọt thôi!
    – Chị cũng đồng ý với nhận xét của em, Chậu ạ! Thúy Quỳnh là một con người ích kỷ, bà ta yêu mỗi bản thân mình mà thôi, bà ta không mảy may chăm sóc cho Thành Vũ mà cũng chẳng tốt lành gì đối với Trà Mi. Nếu bà ta đổi tính, có lẽ Thành Vũ đã đối xử với bà ta tốt đẹp hơn. Đằng này bà ta ma mãnh quá, tàn nhẫn quá... một người như vậy làm sao mà anh Thành Vũ có thể chấp nhận được. Thế mà Thế Hùng cứ cố vun bồi tình cảm của hai người, anh ấy phải mở to mắt để có thể nhìn rõ bản chất của người đàn bà ấy là như thế nào. Chị rất bự với cách dàn xếp của Thế Hùng. Thành Vũ với Thúy Quỳnh như nước với lửa, Thế Hùng có đứng ra hoà giải thì cũng như dã tràng xe cát mà thôi.
    – Em nghe nói... - Nói đến đó Châu bỗng ngập ngừng.
    – Em nghe nói điều gì? - Thùy Lan vừa hỏi vừa liếc nhìn cô gái - Điều ấy chắc là khó nói lắm hả?
    – Dạ, khó nói lắm... - Châu vừa đáp vừa cảm thấy ngại ngùng -... nếu chị không giận thì em mới nói! - Châu thay đổi cách xưng hô khi thấy Thùy Lan thân mật với mình.
    – Em nói đi, chị không giận em đâu!
    – Thưa vâng, lúc trưa em tình cờ đi ngang qua phòng đọc sách, em nghe cậu Thế Hùng nói với bà chủ là chị và cậu ấy yêu nhau, năm sau cưới hỏi đã đến nơi rồi nên bà chủ đừng suy nghĩ viễn vông, cũng đừng ghen bóng ghen gió làm chi cho mệt. Cái mà bà ấy cần làm là giảng hoà với ông chủ. Nghe cậu ấy nói thế, bà chủ chắc là vui lắm, bà ấy đã nói một câu là: \"Nếu cậu nói cho tôi biết trước Thùy Lan là người yêu của cậu thì tôi đã không có thái độ lỗ mãng đối với cô ta. Bây giờ nghe cậu xác nhận như vậy, tôi cảm thấy rất yên tâm, tôi hứa là sẽ không làm gì tổn thương đến cô ấy nữa!\" Chị Thùy Lan à, có thật là chị yêu cậu Thế Hùng hay không? Và năm tới chị sẽ làm đám cưới với cậu ấy?
    – Chao ôi! Sao anh ấy lại có thể thốt lên những điều như thế nhỉ? - Thùy Lan nói bằng giọng đầy kinh ngạc - Chị và Thế Hùng chỉ là bạn của nhau thôi, có thể khi Thế Hùng nói thế, anh ấy có lý do riêng của mình. Chắc là anh ấy không yêm tâm khi để chị sống với Thúy Quỳnh dưới cùng một mái nhà, cho nên Thế Hùng mới bịa ra chuyện ấy để Thúy Quỳnh đối xử tốt đẹp hơn với chị.
    – Thế chị có giận cậu Thế Hùng không?
    – Chị không giận Thế Hùng bởi anh ấy có ý tốt. Nhưng chị không thích câu chuyện sai lạc đó đến tai mọi người. Chuyện gì phải ra chuyện ấy, không thể tuyên bố một cách hàm hồ như vậy được!
    – Tại sao chị không yêu cậu Thế Hùng hở chị? - Châu thắc mắc - Cậu ấy rất xứng đôi với chị và còn rất tốt với chị nữa!
    – Tình yêu khó nói lắm, Châu à! Nó tự nhiên đến chứ không thể nào ép buộc được. Chẳng hạn như chị đây, chị rất quý Thế Hùng, quý như một người bạn nhưng chị hoàn toàn không yêu anh ấy!
    – Thế chị yêu ai? Người nào được chị yêu chắc phải là một người đặc biệt lắm!
    – Cũng không hẳn là như vậy! Tình yêu không có điều kiện cũng chẳng có nguyên nhân! Tình yêu là một thứ tình cảm thần kỳ, khi mà chúng ta yêu một ai đó...cũng rất là khó giải thích tại sao yêu!
    – Thế cho đến bây giờ chị vẫn chưa yêu ai à?
    – Chị chưa nghĩ đến việc đó Châu ạ! Ở Âu Mỹ, phụ nữ thường lập gia đình trễ, ở đó nữ giới rất xem trọng sự nghiệp của mình, cho nên họ cũng xông xáo như đàn ông, họ có thể làm được tất cả những gì mà đàn ông làm. Chị là một người trong số đó, chị không muốn gia đình làm trở ngại con đường tiến thân của mình. Khi sự nghiệp có trong tay rồi thì phụ nữ mới nghĩ đến chuyện hôn nhân, và ở lứa tuổi ngoài ba mươi thì việc lập gia đình cũng không quá muộn.
    Thùy Lan nói đến đó bỗng nghe có tiếng ú ớ trong phòng của Thành Vũ.
    – Chắc Thành Vũ lại mơ thấy ác mộng gì rồi! - Thùy Lan vội vã đứng lến và nói với Châu - Chị phải vào phòng của anh ấy xem sao. Còn em thì cứ đi nghỉ đi, Châu ạ! Việc này chị làm một mình cũng được.
    – Chị không cần em phụ một tay hay sao? - Châu nói một cách sốt sắng - Em cam đoan em sẽ là một người phụ tá đắc lực.
    – Một mình chị cũng cáng đáng được rồi! - Thùy Lan vỗ nhẹ vào vai Châu - Bây giờ thì đi nghỉ đi, lúc nào cần chị sẽ gọi em!
    – Thưa vâng, em đi vậy! - Nói đến đó, Châu nhìn Thùy Lan bằng đôi mắt đầy cảm kích - Chị đúng là một thiên thần, chị Thùy Lan ạ! Từ khi chị bước vào ngôi nhà này, có rất nhiều sự thay đổi đã xảy ra và đó là những thay đổi tốt đẹp. Chị Thùy Lan, bây giờ em phải nói sao đây nhỉ? Ôi, em chẳng biết ăn nói văn chương như người khác, chỉ biết nói mỗi một câu và em rất cảm ơn chị!
    – Đâu có chuyện gì quan trọng đén nỗi Châu phải cảm ơn chị như vậy!
    – Phần em thì em lại thấy cảm ơn không vẫn còn chưa đủ. Nếu chị mà trị lành đôi chân của ông chủ thì đó đúng là một kỳ tích. Khi ông chủ lành bệnh rồi, tính tình ông ấy sẽ trở lại như xưa. Rồi chị sẽ thấy... ông chủ của em sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác.
    Châu nói xong lui về phòng mình, Thùy Lan rảo bước về phía phòng của Thành Vũ. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Thành Vũ đang nằm trên giường, trong cơn hôn mê chàng luôn nhắc đến hai chữ Tố Diễm, điều ấy cho thấy chàng trân trọng người vợ trước của mình như thế nào. Chàng trở mình, vươn đôi tay về phía trước, đôi môi mấp máy như muốn ngăn cản một người nào đó đừng bỏ ra đi:
    \"Tố Diễm... em đừng đi... đừng bỏ anh, Tố Diễm! Sao em lại bỏ đi biệt dạng trong cái đêm mưa gió ấy? Khi thấy chiếc áo khoác mà em mặc vướng trên thành cầu, anh chỉ muốn nhảy xuống dòng nước lũ ấy để rồi chết theo em.\"
    \"Tó Diễm, xim em tha lỗi cho anh! Anh đã quá ngu muội nên mới tin lời mẹ. Mà không tin sao được khi người ấy là mẹ ruột của anh! Từ khi em biệt dạng, anh không còn muốn sống trên cõi đời này nữa! Mỗi ngày... mỗi ngày qua, lòng anh ray rứt khi nhớ về em. Sau này khi phăng ra được manh mối của vấn đề, anh mới biết đó chỉ là một sự dàn xếp. Em đã bị oan, Tố Diễm, và điều này khiến anh bị cắn rứt đến trọn đời!
    Tất cả những lời nói trong cơn mê của chàng đều hướng về người vợ trước của mình. Thùy Lan lắng nghe từng câu một và nhận ra rằng Thành Vũ không quá vô tình như nàng đã tưởng. Chàng đã yêu Tố Diễm bằng một thứ tình yêu mãnh liệt và rất bền bỉ, và chàng cũng không ngại phô bày nó ra bất chấp sự có mặt của Thúy Quỳnh.
    Nàng cảm thấy xót xa cho họ khi mối tình tuyệt đẹp bỗng trở thành dang dở. Khi tiếp xúc với nàng, Tố Diễm chỉ nói đại khái là mình còn một đứa con gái ở Đài Loan và nàng lo sợ người vợ sau này của Thành Vũ, nếu có, sẽ hiếp đáp hay hành hạ nó. trước khi qua đời, nàng yêu cầu Thùy Lan bằng mọi cách mang bé Trà Mi sang Hoa Kỳ, chăm sóc cho nó đồng thời lo cho nó ăn học thành tài. Nếu không thì nàng dù có chết cũng không yên.
    Thùy Lan đã làm theo lời trăn trối của người đàn bà quá cố bằng mọi giá, tìm cách đến gần cô bé dễ thương nhưng rất cô độc này. Cuối cùng thì nàng đã trở thành gia sư của Trà Mi, được sớm hôm cận kề bên nó. Bây giờ cô bé đã trở thành quyến luyến nàng như vậy và không muốn rời xa nàng. Vấn đề còn lại là nàng phải thuyết phục Thành Vũ chấp nhận cho nàng mang bé Trà Mi sang Hoa Kỳ ăn học. Nàng sẽ nói cho Thành Vũ nghe toàn bộ sự thật và nàng nghĩ khi nghe xong, có lẽ chàng sẽ chấp nhận đề nghị của nàng.
    Thùy Lan tiếp tục chườm khăn lên trán Thành Vũ và mang một chiếc ghế đến bên cạnh giường bệnh của chàng để tiện việc chăm sóc. Một lúc sau, chàng tỉnh lại, đưa mắt nhìn quanh và rồi lẩm bẩm: \"Nơi này không phải là Tố Diễm sơn trang.\"
    Rốt cuộc thì chàng cũng đã phục hồi được ý thức của mình. Chàng mở to đôi mắt, nhìn Thùy Lan với cái nhìn đầy kinh ngạc.
    – Anh không việc gì rồi! - Thùy Lan dịu dàng nói với chàng - Tất cả chỉ là tâm bệnh... khi mà chúng ta quá nhớ nhung đến môt người nào đó!
    – Anh đã làm cho em phải cực khổ với anh... - Thành Vũ nói mà cảm thấy xấu hổ -... nhưng nói thực với em, lúc này anh bị xuống tinh thần, anh chảng còn thiết gì đến cuộc sống này nữa, cũng vì vậy mà anh cứ muốn ẩn mình trong quá khứ để quên hết đau khổ trong hiện tại.
    – Bình tĩnh lại, anh Thành Vũ! - Thùy Lan nhẹ nhàng anh ủi chàng - Chị Thúy Quỳnh đã đi rồi... và chắc là từ rày về sau chị ấy sẽ không làm phiền anh nữa!
    – Anh mong là như vậy... - Thành Vũ thở dài nói -... anh sợ là trong tương lai cô ta lại trở về đây để quấy rối cuộc sống của hai cha con anh. Cho nên để tránh việc ấy xảy ra, anh nghĩ tốt nhất là mình nên nộp đơn ly dị ngay từ bây giờ.
    – Em tán thành việc đó... - Thùy Lan nói một cách thẳng thắn -... em không muốn giải quyết công việc một cách nửa với như Thế Hùng. Anh ấy nghĩ anh và Thúy Quỳnh có thể làm lại từ đầu với nhau, nhưng sự việc không đơn giản như vậy. Cố gắng sống chung với một người khác mình như hai thái cực, đó quả là một sự thống khổ. Ngoài ra nếu anh tiếp tục sống với Thúy Quỳnh, người đàn bà ấy sẽ tiếp tục làm tổn thương đến Trà Mi, ít nhất là về phương diện tinh thần. Em không chịu đựng nổi việc ấy, Thành Vũ, dù em chỉ là một người đứng từ bên ngoài nhin vào, còn anh, anh là cha ruột của Trà Mi, anh không nên để sự việc như vậy tiếp tục xảy ra.
    – Anh hiểu chứ, Thùy Lan! Cho nên anh rất bực bội khi Thế Hùng can thiệp vào chuyện đời tư của anh. Cậu ấy chưa từng đau khổ nên không thể nào cảm thông với nỗi đau khổ của người khác. Thà anh sống cô độc một mình còn hơn là chấp nhận cuộc sống gượng ép với Thúy Quỳnh!
    – Em cũng nghĩ như vậy, Thành Vũ! Nhưng mà anh sẽ không cô độc đâu... em vẫn còn ở bên cạnh anh mà, và sẽ cố gắng chữa lành căn bệnh của anh. Cho tới lúc anh lành bệnh thì em mới ra đi, bởi vì lúc đó em đã có thể yên tâm về cuộc sống của Trà Mi. Khi sức khỏe của anh hồi phục lại như xưa, anh sẽ tận tụy chăm lo cho con của mình hơn.
    – Tất cả những điều ấy, em đã vì Trà Mi mà làm? - Thành Vũ hỏi, trong lòng nổi lên những cảm giác vui buồn lẫn lộn.
    – Phải! Em thương yêu Trà Mi như thể nó là ruột thịt của mình. Em không thể giải thích tại sao, nhưng rõ ràng trái tim em cảm thấy như vậy. Từ lúc gặp Trà Mi cho đến giờ, em không muốn rời xa nó nửa bước. Và em biết khi em từ giã anh và Trà Mi để trở lại Hoa Kỳ, trái tim của em sẽ đau khổ lắm. Có lúc em tự hỏi, hay là anh cho Trà Mi đi theo em sang Hoa Kỳ, em sẽ lo lắng cho nó đến lúc trưởng thành, và lo cho nó ăn học thành tài, lúc đó em sẽ trả nó về với anh. Nhưng rồi em cảm thấy làm như vậy thật là ích kỷ, anh là cha ruột của Trà Mi, anh không thể sống xa đứa con độc nhất của mình. Cho nên tất cả những gì em có thể làm được bây giờ là giúp anh chữa lành căn bệnh, có như thế thì anh mới có thể chăm sóc Trà Mi đến nơi đến chốn và ngược lại, khi ấy, trái tim nhỏ bé nhưng rất nhạy cảm của Trà Mi mới có thể hạnh phúc. Và nếu những việc mà em đang nghĩ ngợi trong đầu trở thành sự thật thì lòng em mãn nguyện lắm rồi!
    – Em không nghĩ đến việc mình có thể ở lại đây ư? - Thành Vũ buột miệng hỏi và rồi cảm thấy câu nói đó của mình thật là phi lý. Nàng, một người xinh đẹp như vậy, giỏi giang như vậy mà lại chịu chôn cuộc đời của mình ở đây ư?
    – làm sao em có thể ở lại đây? - Thùy Lan điềm đạm nói - Tất cả những gì em có đều ở phía bên kia, gia đình, sự nghiệp, tương lai... và còn nhiều nữa. Em chỉ có thể ở đây trong một thời gian giới hạn và em dùng thời gian đó để nâng cao kiến thức của mình về lĩnh vực đông y, đồng thời giúp anh chữa lành đôi chân và ổn định cuộc sống. Em còn quên chưa nói với anh, Thành Vũ... em đã tốt nghiệp đại học y khoa ở Hoa Kỳ, đã làm việc trong bệnh viện một thời gian, nhưng em yêu thích đông y vì em nghĩ nó có thể bổ khuyết những gì mà tây y không làm được.
    Chàng lắng nghe nàng nói và rồi ngẩn người ra. Càng ngày càng hé lộ cho chàng thấy nhiều điều bất ngờ khiến chàng nể phục. Rồi chàng nhắm mắt lại và thầm nghĩ: \"Trong cuộc đời này tại sao lại có một người thập toàn, thập mỹ như vậy. Vừa xinh đẹp tuyệt với, vừa thông minh, giỏi giang, lại rất giàu tình người nữa!\" Chàng nghĩ thế và rồi cố ngăn một tiếng thở dài: \"Nhưng người con gái này không phải là người mà thượng đế dành cho mình, ít nhất thì một người như Thế Hùng mới xứng đáng với nàng!\"
    Thấy Thành Vũ im lặng, Thùy Lan khẽ bảo:
    – Em kể ra tất cả với anh chỉ vì một mục đích duy nhất: em muốn anh tin tưởng rằng em có đủ kiến thức cũng như khả năng để giúp anh phục hồi nguyên trạng giống như lúc tai nạn chưa xẩy ra. Anh là một người đàn ông rất tốt, Thành Vũ, chỉ mỗi một điều là anh không được may mắn mà thôi!
    – Có được em là một điều may mắn lắm rồi... - Chàng nói và nhìn nàng bằng đôi mắt đầy cảm kích -... Bất luận em ở cạnh anh một thời gian dài hay chỉ mỗi một ngày thôi, anh cũng sẽ xem đó là một ân sủng. Vâng! Một ân sủng mà thượng đế đã rũ lòng thương ban tặng cho anh sau những ngày tháng mà thể xác lẫn tâm linh anh đang gánh chịu một sự lưu đày. Anh còn nghĩ mình xứng đáng để bị trừng phạt suốt đời sau những gì mà anh gây ra cho Tố Diễm.
    Những lời Thành Vũ nói khiến Thùy Lan cảm thấy hiếu kỳ. Nàng chỉ biết Tố Diễm yêu người đàn ông này, yêu rất là tha thiết và rồi một cái gì đó đã xảy ra giữa họ khiến Tố Diễm không chịu đựng nổi và phải bỏ đi. Thùy Lan tò mò muốn biết tất cả chi tiết của câu chuyện để nàng có thể hiểu rõ về Thành Vũ hơn. Hiện tại chàng đang sống trong một nỗi ray rứt triền miên và cái gánh nặng tâm linh đó nếu được gỡ bỏ thì cuộc đời chàng sẽ nhẹ nhàng biết bao.
    Nàng ngẩng lên nhìn chàng và khẽ hỏi bằng một giọng dịu dàng:
    – Chúng ta có phải là bạn của nhau không, Thành Vũ?
    – Đương nhiên rồi, Thùy Lan! - Thành Vũ đáp bằng một giọng nhiệt tình - Và anh nghĩ còn hơn là bạn nữa, với những gì mà em đã làm cho anh và Trà Mi, dù anh không nói ra nhưng trong lòng anh lúc nào cũng xem em là một đại ân nhân!
    – Đại ân nhân ư? - Nàng mỉm cười rồi khẽ lắc đầu - Em không thích ba chử đó đâu, em thích làm một người bạn của anh hơn. Một người bạn mà anh có thể tin cẩn và có thể tâm sự với người ấy tất cả những gì mà anh giữ trong lòng. Khi có người chia sẻ với anh những nỗi bất hạnh trong cuộc đời, lòng anh sẽ nhẹ nhàng hơn. Và bây giờ em muốn chúng ta bắt đầu như vậy. Hãy kể cho em nghe tất cả đi, Thành Vũ! Đây cũng là một phần trong quá trinh em tìm hiểu căn bệnh của anh. Hơn ai hết, em hiểu một điều là sự đau đớn trong tâm hồn anh, hay nói rõ hơn là tâm bệnh của anh, nó còn nặng hơn nỗi đau của thể xác gấp ngàn lần.
    Giọng nói ngọt ngào của nàng như một dòng suối mát làm dịu đi nỗi đau tâm linh của chàng. Lâu lắm rồi Thành Vũ mới có lại cái cảm giác đó. Sau khi Tố Diễm ra đi, chàng chẳng khác nào người lữ hành bước lạc vào một sa mạc hoang vu, mỗi ngày chàng sống trong ánh nắng thiêu đốt và thèm khát môt cơn mưa rào nhưng cơn mưa ấy chẳng bao giờ đến. Chàng chẳng còn cách nào khác ngoài việc kéo lê từng bước chân của mình trên cái sa mạc cằn cỗi ấy cho đến lúc sức mỏi, hơi tàn, thân xác tan hoang và rồi cuối cùng gục ngã. Chàng cảm nhận rất rõ hiện tại và cả tương lai của mình, bởi vì đối với một người tàn phế về thể xác lẫn tâm hồn thì hiện tại và tương lai cũng đồng nghĩa với nhau. Nhưng trước giờ phút chàng sắp đầu hàng số phận thì một cơn mưa bất chợt đến, chàng hứng những giọt nước thần tiên ấy bằng đôi môi cháy bỏng của mình, cảm thấy tâm hồn và thể xác như được hồi sinh, nhưng mà.... cơn mưa ấy sẽ ở lại bao lâu với chàng... hay là sẽ chợt đến chợt đi, kéo dài những giây phút sống sót của chàng trước khi đời chàng lịm tắt. Ý nghĩ ấy khiến chàng đau đón đến nỗi chàng nghĩ thà là đừng có cơn mưa ấy còn hơn là có rồi lại mất. Cái sự mất mát ấy còn đau khổ hơn cả khi bị thiêu đốt trong sức nóng bạo tàn của sa mạc.
    Sự im lặng của Thành Vũ khiến Thùy Lan ái ngại. Nàng lặng lẽ nhìn ánh mắt đầy thống khổ của chàng, cảm thấy hoảng sợ khi tự hỏi có phải mình là nguyên nhân của sự thống khổ đó không/ Chao ôi... nàng đã nói gì khiến chàng trở thành như vậy? Có phải nàng đã chạm mạnh vào vết thương của chàng? nhưng nàng bắt buộc phải làm như thế nếu muốn vết thương đó lành tận gốc.
    – Anh... - nàng nhìn chàng và thốt lên tiếng ấy bằng một âm thanh trìu mến, nàng biết mình phải khích lệ chàng ra sao để chàng có thể vượt qua nỗi đau của chính mình -... nếu chỉ có mình anh thì anh hành động thế nào cũng được... nhưng mà... anh còn Trà Mi và còn trách nhiệm với cuộc đời của nó. Em xin anh đừng buôn xuôi, hãy để em giúp anh và hãy tin tưởng là em có thể làm việc đó. Nếu anh xem em như một người bạn của mình thì xin hãy kể cho em nghe hết. Em biết anh vốn là một người đàn ông ưu việt, và em không muốn anh đánh mất sự ưu việt đó! Đừng nghĩ là em không hiểu anh! Đừng nghĩ là em đánh giá thấp về con người anh! Em chỉ muốn nói cho anh biết một điều là: nếu trên đời này có một người đàn ông hoàn hảo nhất, thì người đàn ông ấy chính là chồng của Tố Diễm! Hơn ai hết em mong anh được hồi phục như xưa. Giúp cho anh hồi phục, đối với em đó cũng là một niềm hạnh phúc!
    Những lời nói ngọt ngào của nàng khiến trái tim đang trăn trở của chàng bỗng dịu lại rất nhiều. Thì ra nàng không phải là một cơn mưa rào chợt đến, chợt đi, ít ra cơn mưa đó cũng sẽ ở lại với chàng cho đến khi nào tâm hồn chàng bình yên trở lại. Ngoài ra, chàng có cảm giác là nàng hiểu chàng cũng giống như chính tố Diễm hiểu chàng. Và điều đó là điều khiến chàng kinh ngạc nhất. Nàng không nhìn chàng với đôi mắt thơ ơ của một kẻ qua đường nhì một gã đàn ông tàn phế ngồi trên chiếc xe lăn. Nàng không nhìn chàng bằng ánh mắt của một kẻ bình thường mà nhìn xuyên suốt qua tâm hồn chàng bằng ý nghĩ. Và với một người như thế thì một phút giây ở được cạnh nàng thiết tưởng cũng là một điều hạnh phúc.
    – Trong quá khứ anh đã làm nhiều điều đúng nhưng anh cũng đã làm lắm việc sai lầm... - Cuối cùng chàng quyết định kể hết với nàng về những nỗi đau mà bấy lâu nay chàng ấp ủ trong lòng -... việc đúng đắn nhất mà anh đã làm là cưới Tố Diễm làm vợ, việc sai lầm nhất mà anh phạm phải là để nàng vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc đời anh.
    Chàng nói đến đó rồi hồi tưởng lại những việc xa xưa, tất cả mọi chuyện buồn vui trong quá khứ giống như một cuốn phim quay chậm trở lại trong tâm trí của chàng từng việc một, hệt như nó vừa xảy ra mới hôm qua, khi lần đầu chàng gặp gỡ cô gái ngây thơ, xinh đẹp và khép nép đó, cô gái có cái tên Tố Diễm.

    Truyện Về Mái Nhà Xưa ---~~~cungtacgia~~~--- !!!13287_9.htm!!!ề sắc đẹp, về cách phục sức mà người ở đây không thể nào theo kịp. Bây giờ nàng đã vỡ lẽ ra mọi sự! Thì ra cô gái có lai lịch bí mật này không phải là hạng tầm thường, cho nên Thế Hùng đã chọn cô ta!
    – Bây giờ tôi đã hiểu... - Cuối cùng Thúy Quỳnh buông thõng một câu -... Thế Hùng không ngốc nghếch như tôi đã tưởng!
    – Theo đuổi tôi là một điều ngốc nghếch à?- Thùy Lan hỏi ngược lại - Chị đã quá vội vàng khi kết luận về người khác.
    – Tại sao cô trở về đây? Cô đi du học và gia đình ruột thịt của cô thì ở Đài Bắc phải không?
    – Ồ, không! Ba mẹ tôi ở cả bên đó. Tôi về đây để nghiên cứu thêm đông y. Người thầy mà tôi theo thọ giáo chính là vị danh y đang chữa trị cho chồng chị. Tôi đang nghiên cứu về những lãnh vực mà tây y không giải quyết được.
    – Vậy tại sao cô lại trở thành cô giáo dạy sinh ngữ ở đây?
    – Tôi có người thân ở địa phương này. Họ có ý định mở một bệnh viện tư nhân và mời tôi hợp tác. Người thân của tôi có quan hệ mật thiết với vị hiệu trưởng trường trung học của thị trấn. Tôi đi dạy là do ông ta đề nghị, dạy học trò là cho vui thôi chứ công việc thực sự của tôi là luyện tiếng Anh cho các cô giáo. Họ rất thích tôi và tôi rất vui khi giúp được họ.
    – Thế còn... còn... việc cô đến đây làm gia sư là như thế nào?
    – Trà Mi là học sinh của tôi. Thấy nó học hơi kém nên tôi muốn giúp nó. Tôi cũng chẳng ở đây lâu đâu. Nhưng đến lúc tôi đi thì tôi tin chắc là cô bé đã có căn bản vững vàng rồi. Ngoài ra tôi rất lưu tâm đến trường hợp của chồng chị, nếu đông tây y phối hợp nhau mà chữa lành bệnh cho anh ấy thì đây chính là phần thưởng lớn nhất của tôi, vì điều đó chứng tỏ là tôi đã thành công. Nhưng đó mới chỉ là những gì tôi nghĩ trong đầu. Việc chữa bệnh cũng tuỳ thuộc vào sự hợp tác của bệnh nhân. Anh Thành Vũ mới trị liệu lần đầu, kết quả ra sao thì vẫn chưa xác định được bởi vì mọi việc vẫn đang còn ở phía trước.
    Bây giờ Thúy Quỳnh không còn nghi ngờ gì nữa. Cách ứng xử khôn khéo, sự ăn nói lịch duyệt và đầy tự tin của Thùy Lan đã hoàn toàn thuyết phục được người phụ nữ giàu có nhưng rất là khó tính này. Nhưng Thúy Quỳnh vẫn còn cảm thấy có một cái gì đó lấn cấn trong mối quan hệ giữa cô gái trẻ này và bé Trà Mi.
    Ngay lúc đó họ nghe tiếng ú ớ của Thành Vũ, hình như chàng đang nói mê.
    – Chồng chị sắp tỉnh lại rồi đó. Chị đến nói chuyện với anh ấy đi!
    Nghe thế Thúy Quỳnh tiến lại bên cạnh chồg mình. Thành Vũ thở hắt ra một cái, chàng lẩm bẩm một mình như vẫn chưa hoàn hồn: \"Ở đây là ở đâu? Tại sao tôi lại ở nơi này chứ? Tôi nhớ là mình đang ở Tố Diễm sơn trang kia mà! Ôi, Tố Diễm... xin tha lỗi cho anh... xin hãy mang anh theo với em đi... Tố Diễm... lẽ nào em không biết trên thế gian này... Thành Vũ chỉ yêu mỗi một mình em thôi.\"
    Thúy Quỳnh đang định cúi xuống nắm lấy tay chồng bỗng đứng đựng ngay dậy, gương mặt nàng trở nên thật dữ tợn, trong cơn tức giận nàng thuận tay vớ chiếc bình hoa ở gần đó và đập mạnh xuống sàn nhà kêu một tiếng \"xoảng\" chát chúa.
    – Anh chết đi! Chết ngay đi cho tôi nhờ! - Giọng người đàn bà vang lên, âm thanh cao vút và đầy giận dữ -... Anh là người đàn ông máu lạnh... anh là người có trái tim bằng đá... có mặt tôi ở đây mà anh vẫn gọi tên cái con khốn nạn đó ra... Tố Diễm... hừ... Tố Diễm, nếu nó là người thì tôi sẽ xé tan nó ra từng mảnh... - Rồi nàng quay sang Thùy Lan, Mếu máo -... Cô giáo, cô đã nhìn thấy tất cả rồi đó... cô có thấy ai khổ tâm bằng tôi chưa? Tôi yêu anh ấy còn anh ấy thì đi theo một cái bóng ma. Thúy Quỳnh này chẳng có ý nghĩa gì với anh ấy hết!
    – Đi ra ngay... cô đi ra khỏi phòng tôi ngay! - Thành Vũ lúc đó đã hoàn toàn tỉnh táo, chàng thực sự nổi giận khi nghe những lời thoá mạ vừa qua của Thúy Quỳnh - Làm ơn đừng có ám tôi... cô có tử tế gì đâu hả? Cô hành hạ con tôi, chưởi bới vợ trước của tôi... - Nói đến đó Thành Vũ bỗng gọi to lên - Cô Châu đâu? Cô đến đây ngay cho tôi! Cô đưa người đàn bà này ra khỏi phòng tôi, nhanh... nhanh... lên...
    Nói đến đó giọng Thành Vũ bỗng trở Thành nhỏ dần rồi tắt hẳn, sự xúc động cực độ đã làm cho chàng trở lại hôn mê lần nữa.
    – Chị ra ngoài nghỉ đi. Để em lo anh ấy cho! - Vừa nói Thùy Lan vừa dìu Thúy Quỳnh ra khỏi phòng.
    Người đàn bà gieo người lên bộ sofa trong phòng khách rồi khóc nức nở:
    – Cô giáo... cô xem... tôi trở lại làm gì để rước thêm nhục nhã chứ... Tôi đã nghe lời của Thế Hùng nhưng sự phục thiện của tôi chẳng có nghĩa lý gì đối với anh ta cả!
    Nói đến đó rồi Thúy Quỳnh đùng đùng đứng dậy:
    – Tôi phải đi... đi ngay bây giờ mới được... tôi sẽ không quay trở về đây nữa. Để xem anh ta ở được với ai... cái đồ... đồ... đàn ông khốn nạn...
    Những tiếng chửi kế tiếp đi theo tiếng giày cao gót nện mạnh trên nền gỗ lộp cộp lên lầu. Nửa tiếng sau, có tiếng xe rồ máy rồi vọt thẳng về hướng Đài Bắc, để lại Thùy Lan và Châu ngán ngẩm ngó theo.
    – Em cầu cho bà ấy đi luôn, cô giáo ạ... - Châu thở dài nói với Thùy Lan -... bà ấy miệng lúc nào cũng nói yêu thương ông chủ nhưng bà ta chẳng làm được gì cho ông chủ cả. Như vậy mà cũng là tình yêu hay sao? Theo em thì bà ấy chỉ lo cho thân bà ấy thôi! Tình yêu chỉ trên đầu môi, chót lưỡi như kiểu của bà ta hoàn toàn vô giá trị. Theo em thì bà ta chẳng hiểu tình yêu là gì. Yêu như cô Tố Diễm yêu ông chủ mới là tình yêu thực sự!
    – Nếu bà ta không yêu Thành Vũ thì bà ta kết hôn với anh ấy làm gì nhỉ?
    – Có thể lúc đó bà ta bị lóa mắt vì bề ngoài của ông chủ. Cô giáo không biết chứ trước khi bị tai nạn, ông chủ của em là một người đàn ông hoàn hảo không chê vào đâu được. Cậu Thế Hùng so với ông chủ còn kém xa. Ông chủ có nét vừa quý phái, vừa đầy nam tính. Lúc ông chủ còn trẻ không biết bao nhiêu cô gái đã tương tư vì ông ấy, nhưng mà cuối cùng ông chủ em đã chọn cô Tố Diễm bởi vì trên đời này không có người phụ nữ nào vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng như cô ấy, cho nên dù cô Tố Diễm đã qua đời, ông chủ vẫn nặng tình với người vợ quá cố của mình. Vì vậy mà cô Thúy Quỳnh mới tức tối nhưng rốt cuộc cũng chẳng làm gì được. Người sống thì còn đánh ghen, còn chưởi bới cho hả cơn tức giận, nhưng người đã qua đời thì chỉ đành bó tay, ngậm bồ hòn mà làm ngọt thôi!
    – Chị cũng đồng ý với nhận xét của em, Chậu ạ! Thúy Quỳnh là một con người ích kỷ, bà ta yêu mỗi bản thân mình mà thôi, bà ta không mảy may chăm sóc cho Thành Vũ mà cũng chẳng tốt lành gì đối với Trà Mi. Nếu bà ta đổi tính, có lẽ Thành Vũ đã đối xử với bà ta tốt đẹp hơn. Đằng này bà ta ma mãnh quá, tàn nhẫn quá... một người như vậy làm sao mà anh Thành Vũ có thể chấp nhận được. Thế mà Thế Hùng cứ cố vun bồi tình cảm của hai người, anh ấy phải mở to mắt để có thể nhìn rõ bản chất của người đàn bà ấy là như thế nào. Chị rất bự với cách dàn xếp của Thế Hùng. Thành Vũ với Thúy Quỳnh như nước với lửa, Thế Hùng có đứng ra hoà giải thì cũng như dã tràng xe cát mà thôi.
    – Em nghe nói... - Nói đến đó Châu bỗng ngập ngừng.
    – Em nghe nói điều gì? - Thùy Lan vừa hỏi vừa liếc nhìn cô gái - Điều ấy chắc là khó nói lắm hả?
    – Dạ, khó nói lắm... - Châu vừa đáp vừa cảm thấy ngại ngùng -... nếu chị không giận thì em mới nói! - Châu thay đổi cách xưng hô khi thấy Thùy Lan thân mật với mình.
    – Em nói đi, chị không giận em đâu!
    – Thưa vâng, lúc trưa em tình cờ đi ngang qua phòng đọc sách, em nghe cậu Thế Hùng nói với bà chủ là chị và cậu ấy yêu nhau, năm sau cưới hỏi đã đến nơi rồi nên bà chủ đừng suy nghĩ viễn vông, cũng đừng ghen bóng ghen gió làm chi cho mệt. Cái mà bà ấy cần làm là giảng hoà với ông chủ. Nghe cậu ấy nói thế, bà chủ chắc là vui lắm, bà ấy đã nói một câu là: \"Nếu cậu nói cho tôi biết trước Thùy Lan là người yêu của cậu thì tôi đã không có thái độ lỗ mãng đối với cô ta. Bây giờ nghe cậu xác nhận như vậy, tôi cảm thấy rất yên tâm, tôi hứa là sẽ không làm gì tổn thương đến cô ấy nữa!\" Chị Thùy Lan à, có thật là chị yêu cậu Thế Hùng hay không? Và năm tới chị sẽ làm đám cưới với cậu ấy?
    – Chao ôi! Sao anh ấy lại có thể thốt lên những điều như thế nhỉ? - Thùy Lan nói bằng giọng đầy kinh ngạc - Chị và Thế Hùng chỉ là bạn của nhau thôi, có thể khi Thế Hùng nói thế, anh ấy có lý do riêng của mình. Chắc là anh ấy không yêm tâm khi để chị sống với Thúy Quỳnh dưới cùng một mái nhà, cho nên Thế Hùng mới bịa ra chuyện ấy để Thúy Quỳnh đối xử tốt đẹp hơn với chị.
    – Thế chị có giận cậu Thế Hùng không?
    – Chị không giận Thế Hùng bởi anh ấy có ý tốt. Nhưng chị không thích câu chuyện sai lạc đó đến tai mọi người. Chuyện gì phải ra chuyện ấy, không thể tuyên bố một cách hàm hồ như vậy được!
    – Tại sao chị không yêu cậu Thế Hùng hở chị? - Châu thắc mắc - Cậu ấy rất xứng đôi với chị và còn rất tốt với chị nữa!
    – Tình yêu khó nói lắm, Châu à! Nó tự nhiên đến chứ không thể nào ép buộc được. Chẳng hạn như chị đây, chị rất quý Thế Hùng, quý như một người bạn nhưng chị hoàn toàn không yêu anh ấy!
    – Thế chị yêu ai? Người nào được chị yêu chắc phải là một người đặc biệt lắm!
    – Cũng không hẳn là như vậy! Tình yêu không có điều kiện cũng chẳng có nguyên nhân! Tình yêu là một thứ tình cảm thần kỳ, khi mà chúng ta yêu một ai đó...cũng rất là khó giải thích tại sao yêu!
    – Thế cho đến bây giờ chị vẫn chưa yêu ai à?
    – Chị chưa nghĩ đến việc đó Châu ạ! Ở Âu Mỹ, phụ nữ thường lập gia đình trễ, ở đó nữ giới rất xem trọng sự nghiệp của mình, cho nên họ cũng xông xáo như đàn ông, họ có thể làm được tất cả những gì mà đàn ông làm. Chị là một người trong số đó, chị không muốn gia đình làm trở ngại con đường tiến thân của mình. Khi sự nghiệp có trong tay rồi thì phụ nữ mới nghĩ đến chuyện hôn nhân, và ở lứa tuổi ngoài ba mươi thì việc lập gia đình cũng không quá muộn.
    Thùy Lan nói đến đó bỗng nghe có tiếng ú ớ trong phòng của Thành Vũ.
    – Chắc Thành Vũ lại mơ thấy ác mộng gì rồi! - Thùy Lan vội vã đứng lến và nói với Châu - Chị phải vào phòng của anh ấy xem sao. Còn em thì cứ đi nghỉ đi, Châu ạ! Việc này chị làm một mình cũng được.
    – Chị không cần em phụ một tay hay sao? - Châu nói một cách sốt sắng - Em cam đoan em sẽ là một người phụ tá đắc lực.
    – Một mình chị cũng cáng đáng được rồi! - Thùy Lan vỗ nhẹ vào vai Châu - Bây giờ thì đi nghỉ đi, lúc nào cần chị sẽ gọi em!
    – Thưa vâng, em đi vậy! - Nói đến đó, Châu nhìn Thùy Lan bằng đôi mắt đầy cảm kích - Chị đúng là một thiên thần, chị Thùy Lan ạ! Từ khi chị bước vào ngôi nhà này, có rất nhiều sự thay đổi đã xảy ra và đó là những thay đổi tốt đẹp. Chị Thùy Lan, bây giờ em phải nói sao đây nhỉ? Ôi, em chẳng biết ăn nói văn chương như người khác, chỉ biết nói mỗi một câu và em rất cảm ơn chị!
    – Đâu có chuyện gì quan trọng đén nỗi Châu phải cảm ơn chị như vậy!
    – Phần em thì em lại thấy cảm ơn không vẫn còn chưa đủ. Nếu chị mà trị lành đôi chân của ông chủ thì đó đúng là một kỳ tích. Khi ông chủ lành bệnh rồi, tính tình ông ấy sẽ trở lại như xưa. Rồi chị sẽ thấy... ông chủ của em sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác.
    Châu nói xong lui về phòng mình, Thùy Lan rảo bước về phía phòng của Thành Vũ. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Thành Vũ đang nằm trên giường, trong cơn hôn mê chàng luôn nhắc đến hai chữ Tố Diễm, điều ấy cho thấy chàng trân trọng người vợ trước của mình như thế nào. Chàng trở mình, vươn đôi tay về phía trước, đôi môi mấp máy như muốn ngăn cản một người nào đó đừng bỏ ra đi:
    \"Tố Diễm... em đừng đi... đừng bỏ anh, Tố Diễm! Sao em lại bỏ đi biệt dạng trong cái đêm mưa gió ấy? Khi thấy chiếc áo khoác mà em mặc vướng trên thành cầu, anh chỉ muốn nhảy xuống dòng nước lũ ấy để rồi chết theo em.\"
    \"Tó Diễm, xim em tha lỗi cho anh! Anh đã quá ngu muội nên mới tin lời mẹ. Mà không tin sao được khi người ấy là mẹ ruột của anh! Từ khi em biệt dạng, anh không còn muốn sống trên cõi đời này nữa! Mỗi ngày... mỗi ngày qua, lòng anh ray rứt khi nhớ về em. Sau này khi phăng ra được manh mối của vấn đề, anh mới biết đó chỉ là một sự dàn xếp. Em đã bị oan, Tố Diễm, và điều này khiến anh bị cắn rứt đến trọn đời!
    Tất cả những lời nói trong cơn mê của chàng đều hướng về người vợ trước của mình. Thùy Lan lắng nghe từng câu một và nhận ra rằng Thành Vũ không quá vô tình như nàng đã tưởng. Chàng đã yêu Tố Diễm bằng một thứ tình yêu mãnh liệt và rất bền bỉ, và chàng cũng không ngại phô bày nó ra bất chấp sự có mặt của Thúy Quỳnh.
    Nàng cảm thấy xót xa cho họ khi mối tình tuyệt đẹp bỗng trở thành dang dở. Khi tiếp xúc với nàng, Tố Diễm chỉ nói đại khái là mình còn một đứa con gái ở Đài Loan và nàng lo sợ người vợ sau này của Thành Vũ, nếu có, sẽ hiếp đáp hay hành hạ nó. trước khi qua đời, nàng yêu cầu Thùy Lan bằng mọi cách mang bé Trà Mi sang Hoa Kỳ, chăm sóc cho nó đồng thời lo cho nó ăn học thành tài. Nếu không thì nàng dù có chết cũng không yên.
    Thùy Lan đã làm theo lời trăn trối của người đàn bà quá cố bằng mọi giá, tìm cách đến gần cô bé dễ thương nhưng rất cô độc này. Cuối cùng thì nàng đã trở thành gia sư của Trà Mi, được sớm hôm cận kề bên nó. Bây giờ cô bé đã trở thành quyến luyến nàng như vậy và không muốn rời xa nàng. Vấn đề còn lại là nàng phải thuyết phục Thành Vũ chấp nhận cho nàng mang bé Trà Mi sang Hoa Kỳ ăn học. Nàng sẽ nói cho Thành Vũ nghe toàn bộ sự thật và nàng nghĩ khi nghe xong, có lẽ chàng sẽ chấp nhận đề nghị của nàng.
    Thùy Lan tiếp tục chườm khăn lên trán Thành Vũ và mang một chiếc ghế đến bên cạnh giường bệnh của chàng để tiện việc chăm sóc. Một lúc sau, chàng tỉnh lại, đưa mắt nhìn quanh và rồi lẩm bẩm: \"Nơi này không phải là Tố Diễm sơn trang.\"
    Rốt cuộc thì chàng cũng đã phục hồi được ý thức của mình. Chàng mở to đôi mắt, nhìn Thùy Lan với cái nhìn đầy kinh ngạc.
    – Anh không việc gì rồi! - Thùy Lan dịu dàng nói với chàng - Tất cả chỉ là tâm bệnh... khi mà chúng ta quá nhớ nhung đến môt người nào đó!
    – Anh đã làm cho em phải cực khổ với anh... - Thành Vũ nói mà cảm thấy xấu hổ -... nhưng nói thực với em, lúc này anh bị xuống tinh thần, anh chảng còn thiết gì đến cuộc sống này nữa, cũng vì vậy mà anh cứ muốn ẩn mình trong quá khứ để quên hết đau khổ trong hiện tại.
    – Bình tĩnh lại, anh Thành Vũ! - Thùy Lan nhẹ nhàng anh ủi chàng - Chị Thúy Quỳnh đã đi rồi... và chắc là từ rày về sau chị ấy sẽ không làm phiền anh nữa!
    – Anh mong là như vậy... - Thành Vũ thở dài nói -... anh sợ là trong tương lai cô ta lại trở về đây để quấy rối cuộc sống của hai cha con anh. Cho nên để tránh việc ấy xảy ra, anh nghĩ tốt nhất là mình nên nộp đơn ly dị ngay từ bây giờ.
    – Em tán thành việc đó... - Thùy Lan nói một cách thẳng thắn -... em không muốn giải quyết công việc một cách nửa với như Thế Hùng. Anh ấy nghĩ anh và Thúy Quỳnh có thể làm lại từ đầu với nhau, nhưng sự việc không đơn giản như vậy. Cố gắng sống chung với một người khác mình như hai thái cực, đó quả là một sự thống khổ. Ngoài ra nếu anh tiếp tục sống với Thúy Quỳnh, người đàn bà ấy sẽ tiếp tục làm tổn thương đến Trà Mi, ít nhất là về phương diện tinh thần. Em không chịu đựng nổi việc ấy, Thành Vũ, dù em chỉ là một người đứng từ bên ngoài nhin vào, còn anh, anh là cha ruột của Trà Mi, anh không nên để sự việc như vậy tiếp tục xảy ra.
    – Anh hiểu chứ, Thùy Lan! Cho nên anh rất bực bội khi Thế Hùng can thiệp vào chuyện đời tư của anh. Cậu ấy chưa từng đau khổ nên không thể nào cảm thông với nỗi đau khổ của người khác. Thà anh sống cô độc một mình còn hơn là chấp nhận cuộc sống gượng ép với Thúy Quỳnh!
    – Em cũng nghĩ như vậy, Thành Vũ! Nhưng mà anh sẽ không cô độc đâu... em vẫn còn ở bên cạnh anh mà, và sẽ cố gắng chữa lành căn bệnh của anh. Cho tới lúc anh lành bệnh thì em mới ra đi, bởi vì lúc đó em đã có thể yên tâm về cuộc sống của Trà Mi. Khi sức khỏe của anh hồi phục lại như xưa, anh sẽ tận tụy chăm lo cho con của mình hơn.
    – Tất cả những điều ấy, em đã vì Trà Mi mà làm? - Thành Vũ hỏi, trong lòng nổi lên những cảm giác vui buồn lẫn lộn.
    – Phải! Em thương yêu Trà Mi như thể nó là ruột thịt của mình. Em không thể giải thích tại sao, nhưng rõ ràng trái tim em cảm thấy như vậy. Từ lúc gặp Trà Mi cho đến giờ, em không muốn rời xa nó nửa bước. Và em biết khi em từ giã anh và Trà Mi để trở lại Hoa Kỳ, trái tim của em sẽ đau khổ lắm. Có lúc em tự hỏi, hay là anh cho Trà Mi đi theo em sang Hoa Kỳ, em sẽ lo lắng cho nó đến lúc trưởng thành, và lo cho nó ăn học thành tài, lúc đó em sẽ trả nó về với anh. Nhưng rồi em cảm thấy làm như vậy thật là ích kỷ, anh là cha ruột của Trà Mi, anh không thể sống xa đứa con độc nhất của mình. Cho nên tất cả những gì em có thể làm được bây giờ là giúp anh chữa lành căn bệnh, có như thế thì anh mới có thể chăm sóc Trà Mi đến nơi đến chốn và ngược lại, khi ấy, trái tim nhỏ bé nhưng rất nhạy cảm của Trà Mi mới có thể hạnh phúc. Và nếu những việc mà em đang nghĩ ngợi trong đầu trở thành sự thật thì lòng em mãn nguyện lắm rồi!
    – Em không nghĩ đến việc mình có thể ở lại đây ư? - Thành Vũ buột miệng hỏi và rồi cảm thấy câu nói đó của mình thật là phi lý. Nàng, một người xinh đẹp như vậy, giỏi giang như vậy mà lại chịu chôn cuộc đời của mình ở đây ư?
    – làm sao em có thể ở lại đây? - Thùy Lan điềm đạm nói - Tất cả những gì em có đều ở phía bên kia, gia đình, sự nghiệp, tương lai... và còn nhiều nữa. Em chỉ có thể ở đây trong một thời gian giới hạn và em dùng thời gian đó để nâng cao kiến thức của mình về lĩnh vực đông y, đồng thời giúp anh chữa lành đôi chân và ổn định cuộc sống. Em còn quên chưa nói với anh, Thành Vũ... em đã tốt nghiệp đại học y khoa ở Hoa Kỳ, đã làm việc trong bệnh viện một thời gian, nhưng em yêu thích đông y vì em nghĩ nó có thể bổ khuyết những gì mà tây y không làm được.
    Chàng lắng nghe nàng nói và rồi ngẩn người ra. Càng ngày càng hé lộ cho chàng thấy nhiều điều bất ngờ khiến chàng nể phục. Rồi chàng nhắm mắt lại và thầm nghĩ: \"Trong cuộc đời này tại sao lại có một người thập toàn, thập mỹ như vậy. Vừa xinh đẹp tuyệt với, vừa thông minh, giỏi giang, lại rất giàu tình người nữa!\" Chàng nghĩ thế và rồi cố ngăn một tiếng thở dài: \"Nhưng người con gái này không phải là người mà thượng đế dành cho mình, ít nhất thì một người như Thế Hùng mới xứng đáng với nàng!\"
    Thấy Thành Vũ im lặng, Thùy Lan khẽ bảo:
    – Em kể ra tất cả với anh chỉ vì một mục đích duy nhất: em muốn anh tin tưởng rằng em có đủ kiến thức cũng như khả năng để giúp anh phục hồi nguyên trạng giống như lúc tai nạn chưa xẩy ra. Anh là một người đàn ông rất tốt, Thành Vũ, chỉ mỗi một điều là anh không được may mắn mà thôi!
    – Có được em là một điều may mắn lắm rồi... - Chàng nói và nhìn nàng bằng đôi mắt đầy cảm kích -... Bất luận em ở cạnh anh một thời gian dài hay chỉ mỗi một ngày thôi, anh cũng sẽ xem đó là một ân sủng. Vâng! Một ân sủng mà thượng đế đã rũ lòng thương ban tặng cho anh sau những ngày tháng mà thể xác lẫn tâm linh anh đang gánh chịu một sự lưu đày. Anh còn nghĩ mình xứng đáng để bị trừng phạt suốt đời sau những gì mà anh gây ra cho Tố Diễm.
    Những lời Thành Vũ nói khiến Thùy Lan cảm thấy hiếu kỳ. Nàng chỉ biết Tố Diễm yêu người đàn ông này, yêu rất là tha thiết và rồi một cái gì đó đã xảy ra giữa họ khiến Tố Diễm không chịu đựng nổi và phải bỏ đi. Thùy Lan tò mò muốn biết tất cả chi tiết của câu chuyện để nàng có thể hiểu rõ về Thành Vũ hơn. Hiện tại chàng đang sống trong một nỗi ray rứt triền miên và cái gánh nặng tâm linh đó nếu được gỡ bỏ thì cuộc đời chàng sẽ nhẹ nhàng biết bao.
    Nàng ngẩng lên nhìn chàng và khẽ hỏi bằng một giọng dịu dàng:
    – Chúng ta có phải là bạn của nhau không, Thành Vũ?
    – Đương nhiên rồi, Thùy Lan! - Thành Vũ đáp bằng một giọng nhiệt tình - Và anh nghĩ còn hơn là bạn nữa, với những gì mà em đã làm cho anh và Trà Mi, dù anh không nói ra nhưng trong lòng anh lúc nào cũng xem em là một đại ân nhân!
    – Đại ân nhân ư? - Nàng mỉm cười rồi khẽ lắc đầu - Em không thích ba chử đó đâu, em thích làm một người bạn của anh hơn. Một người bạn mà anh có thể tin cẩn và có thể tâm sự với người ấy tất cả những gì mà anh giữ trong lòng. Khi có người chia sẻ với anh những nỗi bất hạnh trong cuộc đời, lòng anh sẽ nhẹ nhàng hơn. Và bây giờ em muốn chúng ta bắt đầu như vậy. Hãy kể cho em nghe tất cả đi, Thành Vũ! Đây cũng là một phần trong quá trinh em tìm hiểu căn bệnh của anh. Hơn ai hết, em hiểu một điều là sự đau đớn trong tâm hồn anh, hay nói rõ hơn là tâm bệnh của anh, nó còn nặng hơn nỗi đau của thể xác gấp ngàn lần.
    Giọng nói ngọt ngào của nàng như một dòng suối mát làm dịu đi nỗi đau tâm linh của chàng. Lâu lắm rồi Thành Vũ mới có lại cái cảm giác đó. Sau khi Tố Diễm ra đi, chàng chẳng khác nào người lữ hành bước lạc vào một sa mạc hoang vu, mỗi ngày chàng sống trong ánh nắng thiêu đốt và thèm khát môt cơn mưa rào nhưng cơn mưa ấy chẳng bao giờ đến. Chàng chẳng còn cách nào khác ngoài việc kéo lê từng bước chân của mình trên cái sa mạc cằn cỗi ấy cho đến lúc sức mỏi, hơi tàn, thân xác tan hoang và rồi cuối cùng gục ngã. Chàng cảm nhận rất rõ hiện tại và cả tương lai của mình, bởi vì đối với một người tàn phế về thể xác lẫn tâm hồn thì hiện tại và tương lai cũng đồng nghĩa với nhau. Nhưng trước giờ phút chàng sắp đầu hàng số phận thì một cơn mưa bất chợt đến, chàng hứng những giọt nước thần tiên ấy bằng đôi môi cháy bỏng của mình, cảm thấy tâm hồn và thể xác như được hồi sinh, nhưng mà.... cơn mưa ấy sẽ ở lại bao lâu với chàng... hay là sẽ chợt đến chợt đi, kéo dài những giây phút sống sót của chàng trước khi đời chàng lịm tắt. Ý nghĩ ấy khiến chàng đau đón đến nỗi chàng nghĩ thà là đừng có cơn mưa ấy còn hơn là có rồi lại mất. Cái sự mất mát ấy còn đau khổ hơn cả khi bị thiêu đốt trong sức nóng bạo tàn của sa mạc.
    Sự im lặng của Thành Vũ khiến Thùy Lan ái ngại. Nàng lặng lẽ nhìn ánh mắt đầy thống khổ của chàng, cảm thấy hoảng sợ khi tự hỏi có phải mình là nguyên nhân của sự thống khổ đó không/ Chao ôi... nàng đã nói gì khiến chàng trở thành như vậy? Có phải nàng đã chạm mạnh vào vết thương của chàng? nhưng nàng bắt buộc phải làm như thế nếu muốn vết thương đó lành tận gốc.
    – Anh... - nàng nhìn chàng và thốt lên tiếng ấy bằng một âm thanh trìu mến, nàng biết mình phải khích lệ chàng ra sao để chàng có thể vượt qua nỗi đau của chính mình -... nếu chỉ có mình anh thì anh hành động thế nào cũng được... nhưng mà... anh còn Trà Mi và còn trách nhiệm với cuộc đời của nó. Em xin anh đừng buôn xuôi, hãy để em giúp anh và hãy tin tưởng là em có thể làm việc đó. Nếu anh xem em như một người bạn của mình thì xin hãy kể cho em nghe hết. Em biết anh vốn là một người đàn ông ưu việt, và em không muốn anh đánh mất sự ưu việt đó! Đừng nghĩ là em không hiểu anh! Đừng nghĩ là em đánh giá thấp về con người anh! Em chỉ muốn nói cho anh biết một điều là: nếu trên đời này có một người đàn ông hoàn hảo nhất, thì người đàn ông ấy chính là chồng của Tố Diễm! Hơn ai hết em mong anh được hồi phục như xưa. Giúp cho anh hồi phục, đối với em đó cũng là một niềm hạnh phúc!
    Những lời nói ngọt ngào của nàng khiến trái tim đang trăn trở của chàng bỗng dịu lại rất nhiều. Thì ra nàng không phải là một cơn mưa rào chợt đến, chợt đi, ít ra cơn mưa đó cũng sẽ ở lại với chàng cho đến khi nào tâm hồn chàng bình yên trở lại. Ngoài ra, chàng có cảm giác là nàng hiểu chàng cũng giống như chính tố Diễm hiểu chàng. Và điều đó là điều khiến chàng kinh ngạc nhất. Nàng không nhìn chàng với đôi mắt thơ ơ của một kẻ qua đường nhì một gã đàn ông tàn phế ngồi trên chiếc xe lăn. Nàng không nhìn chàng bằng ánh mắt của một kẻ bình thường mà nhìn xuyên suốt qua tâm hồn chàng bằng ý nghĩ. Và với một người như thế thì một phút giây ở được cạnh nàng thiết tưởng cũng là một điều hạnh phúc.
    – Trong quá khứ anh đã làm nhiều điều đúng nhưng anh cũng đã làm lắm việc sai lầm... - Cuối cùng chàng quyết định kể hết với nàng về những nỗi đau mà bấy lâu nay chàng ấp ủ trong lòng -... việc đúng đắn nhất mà anh đã làm là cưới Tố Diễm làm vợ, việc sai lầm nhất mà anh phạm phải là để nàng vĩnh viễn ra đi khỏi cuộc đời anh.
    Chàng nói đến đó rồi hồi tưởng lại những việc xa xưa, tất cả mọi chuyện buồn vui trong quá khứ giống như một cuốn phim quay chậm trở lại trong tâm trí của chàng từng việc một, hệt như nó vừa xảy ra mới hôm qua, khi lần đầu chàng gặp gỡ cô gái ngây thơ, xinh đẹp và khép nép đó, cô gái có cái tên Tố Diễm.
    --!!tach_noi_dung!!--


    Nguồn: Vietlangdu
    Được bạn: Thanh Vân đưa lên
    vào ngày: 19 tháng 9 năm 2011

    --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--