Chương 11
GIÔNG TỐ

Khi Firedrake sửa soạn lên đường thì các chú lùn sơn cước đã ngủ li bì trong hang của họ. Chuyến đi này Ben leo lên lưng rồng, tay cầm com-pa và ngồi đằng trước Sorrel. Nó đã nghiên cứu tấm bản đồ của chuột trắng suốt mấy tiếng đồng hồ, ghi nhớ từng chi tiết: những ngọn núi bay vòng qua, những dòng sông phải bám theo, những thành phố phải né tránh… Trước hết, phải vượt qua nhiều trăm cây số về hướng nam, rồi hướng tới Địa trung hải. Nếu may mắn chúng sẽ hạ xuống bờ biển này trước rạng đông.
Với mấy cái vỗ cánh mạnh mẽ con rồng bay bổng lên không. Trên những ngọn núi không khí thật trong lành. Trăng lưỡi liềm tỏa sáng giữa muôn sao, chỉ có chút gió ngược chiều nhưng rất nhẹ. Thế giới êm ả tới mức Ben nghe rõ từng tiếng nhai nấm nhóp nhép của Sorrel đằng sau nó. Đôi cánh của Firedrake vun vút trong không gian mát rượi.
Ben nhìn lại những đỉnh núi đen, hình như nó vừa thoáng thấy một con chim lớn, cõng một sinh vật nhỏ xíu, lẩn vào bóng tối. Nó thì thầm gọi:
-Sorrel, cậu nhìn lại đi. Có thấy gì không?
Sorrel ngừng nhai, quay lại nhìn, rồi bảo:
-Chẳng có gì đáng ngại cả.
-Nhưng rõ ràng tớ thấy một con quạ mà. Đuôi Xám đã cảnh giác tụi mình phải dè chứng lũ quạ, đúng không? Tớ còn thấy như trên lưng nó có cõng một vật gì ấy.
-Đúng rồi. Vì thế nên mình đã bảo không có gì đáng ngại. Đó là một tiểu yêu. Đám tiểu yêu khoái bay bổng dưới trăng lắm. Đám quạ bay không có kỵ sĩ mới đáng nghi ngờ. Hơn nữa, làm sao mấy con chim đen đúa đó bay xa bằng rồng được, trừ khi chúng có phép thuật.
-Tiểu yêu à?
Ben dáo dác tìm kiếm, nhưng con chim như đã tan vào bóng đêm. Nó lẩm bẩm:
-Chúng biến đi đâu mất rồi?
-Chắc lại đến mấy chỗ nhảy nhót của đám tiểu yêu rồi.
Sorrel chùi miệng hít hà:
-Ui! Miếng nấm ngon tuyệt cú mèo!
Mấy tiếng sau, Ben vẫn đảo mắt tìm, nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy con chim nào nữa. Firedrake phi về hướng nam nhanh hơn cả gió. Ben liên tục hỏi Sorrel, với đôi mắt tinh tướng của một thần rừng, có nhìn thấy gì trên mặt đất không? Vì riêng nó chỉ thấy sông, hồ lấp lánh ánh trăng thôi. Ben và Sorrel cộng tác để hướng dẫn con rồng vượt qua những thành phố và những nơi nguy hiểm khác, theo đúng lời lão chuột trắng đã khuyên.
Tang tảng sáng chúng tìm được một chỗ nghỉ ngơi trong một rừng ô-liu gần duyên hải Hy Lạp. Chúng ngủ suốt ngày trong tiếng rỉ rả êm êm của lũ ve sầu, rồi khởi hành lúc trăng lên. Firedrake chuyển sang hướng đông bắc, tiến về bờ biển Si-ri. Đêm êm đềm với những cơn gió nam ấm áp thổi từ biển vào. Nhưng trước khi trời sáng thời tiết bỗng đổi thay.
Gió ngược chiều càng lúc càng mạnh hơn. Firedrake ráng né tránh. Nó vượt lên cao, hụp xuống thấp, nhưng những ngọn cuồng phong tràn lan khắp nơi. Mây cuồn cuộn từng đám như những quả núi trên đầu chúng. Sấm rầm rầm và những tia chớp như xé tan bầu trời.
Ben kêu lên:
-Firedrake, chúng ta bị lệch hướng rồi. Gió đang đẩy cậu về nam.
-Mình không có cách nào chống lại nổi.
Con rồng trả lời. Nó cố kềm mình chống lại kẻ thù vô hình bằng tất cả sức lực, nhưng gió vẫn gào rú bên tai, cuốn nó theo, đè nó xuống gần những ngọn sóng ngầu bọt.
Ben và Sorrel bám chặt những cái gai trên lưng Firedrake. Rất may là Sorrel đã buộc chặt tất cả vào nhau, nếu không mỗi đứa bay mỗi ngả rồi. Nhưng mưa rào rào đổ xuống. Những cái gai của con rồng trở nên trơn tuột. Sorrel phải ôm riết lấy Ben. Phía dưới, biển gầm thét như trong phẫn nộ. Mấy hòn đảo nhỏ lô nhô trên sóng nước, nhưng không thấy một mảnh đất bằng phẳng nào.
Ben gào lớn:
-Tớ nghĩ chúng ta đang bị gió thốc vào bờ biển Ai Cập rồi.
Sorrel gào lại:
-Bờ biển hả? Bờ biển nào cũng tốt. Còn hơn chìm ráo xuống đáy nước khủng khiếp kia kìa.
Mặt trời dần lên. Nhưng sau những đám mây u ám, chỉ có chút ánh sáng nhợt nhạt, tái mét. Firedrake đang gặp rất nhiều trở ngại. Cơn giông liên tục ép nó xuống phía những đợt sóng. Ben và Sorrel đã cảm thấy những bọt nước mặn lăn tăn tạt lên mặt.
Sorrel thét lên hỏi Ben:
-Cái bản đồ thông minh của cậu có nói gì tới thời tiết vùng này không?
Tóc Ben ướt sũng, tai nó đau nhức vì tiếng gầm rú của cơn giông bão. Nó biết chắc hai cánh Firedrake càng lúc càng nặng trĩu. Nó ráng gào lên báo động:
-Vùng duyên hải này ràn ngập dấu vàng nguy hiểm đấy.
Chúng thấy, trên bọt sóng, một con tàu lảo đảo như một cái nút chai. Và rồi, dải bờ biển thình lình hiện ra trong bụi nước.
Ben kêu lên:
-Kia rồi. Firedrake, hạ xuống bờ đi. Cậu có thể bay tới đó không?
Gom hết sức bình sinh, Firedrake gồng mình chống lại cơn gió, rồi từ từ, thật từ từ tiến vào bờ.
Bên dưới là mặt đất thoai thoải, với những hàng cọ ngả nghiên bên bờ nước.
Sorrel thọc mạnh những móng vuốt vào trong áo Ben, tí tởn hét toáng lên:
-Chúng ta thành công rồi!
Trời sáng dần. Cơn giông gió dịu xuống như yên ngủ khi mặt trời lên.
Firedrake mệt lẻ khi hạ cánh xuống mặt cát bằng phẳng, dịu êm. Ben và Sorrel tháo những nẹp buộc, tụt khỏi lưng rồng. Firedrake gối đầu lên cát, hai mắt nhắm nghiền.
Sorrel vội kêu:
-Firedrake, dậy. Phải tìm nơi an toàn đã. Cậu cứ làm như đây là ngọn đồi cổ tích vậy. Nguy hiểm lắm, trời sắp sáng rồi.
Ben lo ngại nhìn quanh. Những cây cô nối hàng hai bờ một lòng sông khô cạn. Sau hàng cọ là những đụn cát và trong ánh sáng ban mai hiện ra những hàng cột, những bức tường đổ nát. Và… đầy rẫy những lều bạt.
Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn trong những lều vải kia phải có người.
Sorrel lay gọi Firedrake:
-Mau. Firedrake. Chạy tới những hàng cọ đằng kia.
Chúng chạy qua bãi cát, qua lòng sông khô cạn, rồi leo qua dốc đá của bờ sông, nơi có những cây cọ mọc um tùm. Những cây cọ mọc khít nhau, đủ để che dấu Firedrake ngay lúc này, nhưng đây không thể là nơi cho một con rồng có thể ẩn trốn suốt ngày.
Ben bảo:
-Có lẽ chúng ta phải tìm một chỗ trong đồi. Một cái hang hay một góc tối trong đống đổ nát kia chẳng hạn.
Nó lấy ra tấm bản đồ. Nhưng bản đồ ướt sụng, nếu trả ra rất có thể bị rách nát hết.
-Ôi trời! Không phơi ngay ra nắng là tiêu mất.
Sorrel nhìn quan những lá cọ, hỏi Ben:
-Sao nơi này đầy người vậy? Họ làm gì thế? Họ là người mà, phải không? Mình chưa bao giờ thấy nhiều người sống trong lều đến thế.
-Tớ chắc đây là một trại của những nhà khảo cổ. Tớ thầy một lần trong phim rồi.
-Khảo cổ? Một giống người nguy hiểm, phải không?
Ben phì cười:
-Ồ, không. Khảo cổ là những người đào bới những đền đài cổ, tìm những cái bình, những cái đĩa… đủ thứ hết.
-Để làm gì? Mấy thứ này vợ vụn từ xửa từ xưa rồi, quí hóa gì. Tại sao họ phải đào lên nhỉ?
-Để tìm hiểu người xưa sống thế nào. Cậu hiểu chưa?
-À, rồi sau đó họ làm gì? Hàn gắn lại những cái bình vỡ, xây lại những ngôi đền à?
-Không. Đôi khi họ hàn lại những mảnh vỡ, nhưng thường thì họ cứ để nguyên như vậy. Cậu hieu63ko?
Cô lâm thần ngẩn mặt nhìn mấy cây cột đổ, một lúc mới lắc đầu:
-Không. Hiểu chết liền.
Mặt trời lên cao hơn và những người trong trại có vẻ bắt tay vào việc.
Firedrake làm Sorrel giật mình khỏi dòng suy nghĩ về “khảo cổ”. Cậu rồng vươn vai ngáp, lơ mơ lẩm bẩm:
-Mình vừa được nằm dưới hàng cây rất ngộ. Tiếng là rì rào như kể chuyện cho mình nghe vậy.
Sorrel cố dựng đầu nó dậy:
-Đừng ngủ nữa Firedrake. Nơi này không an toàn đâu. Ben nói đúng, chúng ta còn kịp tìm một chỗ xa cái trại của loài người này.
Bỗng Ben nắm cánh tay Sorrel, chỉ ra bãi biển:
-Cậu nhìn kìa.
Chúng đã để lại dấu vết suốt từ bãi cát ướt, qua lòng sông khô, lên tới con dốc.
Sorrel kêu lên:
-Thần nấm thánh nấm ôi! Sao tôi ngu thế nhỉ?
Nó leo vội lên cây cọ, kéo đứt một cái lá dài, cúi xuống nho nhỏ bảo Ben:
-Để mình thanh toán dấu vết. Cậu tìm một chỗ cho Firedrake. Mình sẽ theo kịp các cậu. Mau. Nhúc nhích đi. Sao đứng thộn ra vậy?
Ben miễn cưỡng quay đi, trong khi Sorrel nhảy xuống dòng sông cạn và bắt đầu dùng lá cọ làm chổi xóa những dấu vết trên nền cát.
Ben khoác hai ba lô lên vai, bảo Firedrake:
-Đi thôi.
Nhưng con rồng không nhúc nhích. Ben lo lắng gọi xuống Sorrel:
-Sorrel, lỡ chúng tớ không đợi cậu được vì người ta lên đây thì sao?
-Ra khỏi đây ngay đi. Nếu họ lên lối này, mình có thể nghe tiếng họ từ xa mà.
Firedrake thở dài:
-Được rồi, nhưng cậu phải gấp lên.
-Danh dự lâm thần! Tin chưa? Nhưng thấy cây nấm nào, nhớ hái cho mình nhé.
-Tớ hứa.
Ben nói rồi đi theo Firedrake.
Ben tìm cho con rồng được một nơi trú ẩn: một hang động dưới chân đồi đá, một nửa hang khuất sau những bụi gai rậm rạp và cách xa lều trại của đoàn người. Những mặt người xấu xí được khắc trên vách đá quanh cửa hang. Trên một tảng đá, phủ đầy những chữ viết loằng ngoằng kỳ lạ. Nhưng đám cỏ nhọn sắc vươn cao phủ tràn mặt đất, không hề có dấu chân dẫm đạp, chứng tỏ đoàn khảo cổ chưa phát hiện ra hang động này.
Sau khi Firedrake thoải mái nằm trong hang mát mẻ, Ben bảo:
-Tớ đi coi Sorrel làm gì mà lâu thế. Tớ để hai cái ba lô lại đây nhé.
Firedrake lơ mơ ngủ.
Ben trải tấm bản đồ ướt ngoài nắng, chặn lên mấy viên đá, rồi chạy đi tìm Sorrel. Trên đường đi, nó xóa dấu vét của con rồng dẫn vào hang. Dấu chân người của nó không gây nghi ngờ nhiều, nhưng nơi nào có thể, nó vẫn chỉ đi trên đá và những mảnh tường vỡ rải rác đầy bãi cát. Mặt trời chưa lên cao lắm, nhưng nắng rất chói chang, làm nó đầm đìa mồ hôi và ngộp thở.
Ben dừng lại dưới bóng mấy cây cọ, nó cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng dáo dác nhìn quanh, nó không thấy bóng dáng Sorrel đâu. Nó vội băng qua dòng sông cạn, chạy tới bãi biển nơi Firedrake đã hạ xuống. Vẫn không thấy Sorrel và dấu vết của con rồng vào còn nguyên. Dấu móng khổng lồ, đường vạch của cái đuôi dài thượt còn rành rành trên cát. Sao Sorrel không xóa hết những dấu vết này?
Ben bồn chồn nhìn quanh. Sorrel đâu rồi?
Lúc này trong khu lều trại tràn ngập người. Xe cộ ra vô nườm nượp. Rất đông người đang đào xới trong khu vực đổ nát.
Ben tiến lại một khoảng đất không có vết chân của con rồng. Có lẽ Sorrel mới chỉ xóa tới đoạn này. Nhưng thay vì dấu vết của Firedrake, nơi này đầy dấu chân của rất nhiều người. Ben không hề thấy vết chân nào của Sorrel. Tim đập thình thình, Ben đứng nhìn những dấu giày in trên cát, tiến về hường một cái xe đậu không xa chỗ nó bao nhiêu. Tuyệt nhiên không chút dấu vết nào của Sorrel.
Cổ họng Ben như nghên lại. Thôi chết rồi! Họ đã bắt Sorrel!
Nó cắm đầu chạy theo vết bánh xe đang tiến thẳng về khu cắm trại của đoàn khảo cổ.
12. BỊ BẮT
Khi Ben lén lút xâm nhập trại, nó thấy chỉ có lưa thưa vài người. Đa số họ đã đổ ra khu vực đài tìm phế tích. Ben nhìn suốt từ những lều bạt tới nơi được căng dây khoanh vùng khu khai quật.
Tiếng bàn cãi sôi nổi vọng lại làm Ben giật mình chú ý. Rón rén, lần mò theo lối đi nhỏ giữa những tấm lều, cuối cùng nó tới một khoảng trống. Một đám đông đủ loại trang phục những người khoác áo choàng dài lướt thướt, lại có những người cuốn khăn như những cuộn dây sù sù trên đầu… Họ xúm xít quanh một thứ gì đó đặt dưới bóng râm của một cây cọ lớn. Nhiều người vừa nói vừa vung vẩy tay, nhiều người đờ đẫn, mồm há hốc. Ben len lỏi qua đám đông, cho đến khi nhìn thấy điều làm họ đang ì xèo tranh luận.
Hàng chục cái lồng, đủ cỡ lớn nhỏ, đặt dưới gốc cây. Mấy lồng nhốt gà kế bên lồng nhốt một chú khỉ mặt mày ủ rũ. Và… trong cái lồng lớn nhất, chính là Sorrel. Nó ngồi quay lưng lại đám đông. Nhưng Ben nhận ra ngay.
Những người xúm xít trước lồng nhốt Sorrel nói đủ mọi ngôn ngữ: Ả Rập, Anh, Pháp, Đức… Nhưng Ben có thể nghe lõm bõm.
Một ông mũi to đùng, cằm lẹm nói:
-Theo ý tôi thì đó là một con khỉ bị đột biến gen. Không ai có thể phản đối điều đó được.
Ông cao lỏng khỏng, đứng gần Ben, lên tiếng:
-Tôi phản đối, giáo sư Rosenberg ạ.
Giáo sư Rosenberg ngước mắt lên trời:
-Ôi! Giáo sư Greenbloom. Tôi xin anh, đừng khơi mào lại chuyện những sinh vật lạ thường của anh nữa.
Nhưng giáo sư Greenbloom mỉm cười nói:
-Đồng nghiệp thân mến ơi, trước mắt anh là một tiểu phúc thần. Một tiểu yêu lông đốm của rùng núi đó. Loài này chỉ đặc biệt xuất hiện trên cao nguyên Tân-Tây-Lan thôi, nên rất ít người biết đến.
Ben trố mắt nhìn ông ta. Tại sao người này lại biết nhỉ? Rõ ràng Sorrel cũng đang nghe, vì Ben thấy hai tai cô ả dựng đứng lên.
Giáo sư Rosenberg vẫn lắc đầu quầy quậy:
-Tôi không hiểu sao anh cứ ôm mãi những ý kiến ngớ ngẩn như thế được. Ý yoi7 muốn ói, anh là một học giả. Một giáo sư khảo cổ học, một tiến sĩ sử và cổ ngữ, vậy mà anh cứ khư khư mớ lý thuyết cực kỳ vô lý đó.
-Theo tôi, những gì anh nói mới thật sự ngớ ngẩn. Đây là một con khỉ? Đã bao giờ anh thấy một con khỉ như thế này chưa?
Sorrel quay phắt lại, giận dữ nhìn hai ông giáo sư, xổ một tràng:
-Đồ nấm ruồi, nấm rắn, nấm đốm vàng, nấm gò mả!
Giáo sư Rosenberg lùi lại, hoảng hốt:
-Chúa ôi! Cái… cái… vật này phát… phát ra tiếng gì vậy?
Giáo sư Greenbloom cười nói:
-Nó rủa anh đó, không nghe à? Nó rủa anh bằng những tên nấm. Coi bộ nó rất am hiểu về nấm. Vì tất cả những tên đó là để chỉ những loại nấm độc. Những thứ nấm có thể sẽ làm anh phát bệnh. Và tôi chắc con lâm thần này cũng đang phát bệnh vì chúng ta.
Giáo sư Rosenberg chỉ còn biết lắc đầu, vác cái bụng bự sang những lồng khác.
Ben cố ngầm ra dấu hiệu cho Sorrel. Nhưng cô ả vừa nắm những song lồng giật rầm rầm vừa nguyền rủa, tức giận đến không nhận ra Ben đứng lẫn trong đám người lớn.
Giáo sư Rosenberg chỉ cái lồng kế bên, hỏi:
-Đồng nghiệp thân mến, vậy thì anh gọi… cái này là sinh vật gì?
Ben kinh ngạc nhìn trừng trừng. Trong lồng là một người tí hon đang úp mặt vào hai bàn tay. Tóc hắn bù xù, màu cà rốt. Chân tay khẳng khiu, bé tí. Hắn mặc một cái áo bó sát và một cái quần cụt tới gối, đi đôi bốt mũi nhọn.
Giáo sư Greenbloom nói:
-Tôi chắc anh lại cho là một con vật đột biến gen nữa?
Nhưng đồng nghiệp to béo của ông lắc đầu:
-Ồ, không đâu. Đây là một cái máy rất phức tạp. Chúng tôi đã cố tìm khắp trại xem ai làm mất. Sáng nay nó được tìm thấy gần mấy cái lều, ướt sũng và một con quạ đang mổ quần áo nó. Chúng tôi đã tìm đủ mọi cách để tắt cái máy đó mà không được. Nó đạp lung tung, nên phải bỏ vào lồng.
Giáo sư Greenbloom tiến gần hơn đến cái lồng nhốt người tí hon, bảo bạn:
-Anh nói đúng một phần thôi. Điều chúng ta nhì thấy đây, thật ra là một sinh vật thiên nhiên, cũng như lâm thần. Không, đây là một vật nhân tạo, tuy nhiên không như anh tưởng là một cái máy nhỏ đâu. Nó là một sinh vật có máu có thịt, tạo ra do bàn tay con người. Những nhà luyện kim thời Trung cổ là những thiên tài trong việc sản xuất ra những sinh vật này. Không có gì phải nghi ngờ nữa, đây chính là một người nhân tạo tí hon.
Ben thấy người tí hon ngước lên đầy lo lắng. Mắt hắn ta màu đỏ, mặt trắng bệch như phấn, cái mũi dài thòng, nhọn hoắt.
Nhưng giáo sư Rosenberg bỗng cười hô hô, tiếng cười của ông làm bầy gà giật mình, vỗ cánh phành phạch chạy quanh chuồng. Ông ta cố nín cười bảo bạn:
-Một người tí hon nhân tạo! Ôi trời, anh khéo khôi hài thật đấy. Bây giờ tôi rất muốn nghe kiểu lý giải điên rồ của anh về những dấu vết kỳ lạ chúng tôi vừa phát hiện trên bãi biển. Nào chúng ta cùng đi.
-Tôi cũng đang định quay về cái hang kỳ đà tôi mới khám phá ra. Nhưng tôi sẽ đi cùng anh mấy phút. Này, anh nghĩ sao, nếu tôi cho anh biết những dấu vết đó của loài vật gì, đổi lại, anh hãy thả hai sinh vật này ra?
Giáo sư Rosenberg lại hô hố cười:
-Lại khôi hài rồi, anh bạn. Có ai dại gì mà lại đem thả hai sinh vật quí hiếm thế này?
Giáo sư Greenbloom lắc đầu thở dài, quay đi, bước theo ông đồng nghiệp mập. Ông cao hơn bạn một cái đầu. Ben nhìn theo, tự nhủ, nếu ông Greenbloom biết Sorrel là một lâm thần, chắc chắn ông sẽ phát hiện ra những dấu vết của rồng. Nó phải tìm cách về gấp để báo cho Firedrake.
Vẫn còn vài người loanh quanh gần mấy cái chuồng. Nó nép mình bên đống đất bên gốc cọ, chờ cho tới khi mọi người rời đi hết. Nó cảm thấy lâu như cả thế kỷ. Sau cùng Ben đã có thể nhảy tới chuống nhốt Sorrel. Thận trọng, nhìn quanh lần nữa. Chỉ có một con mèo gầy nhom lượn lờ quanh. Người tí hon lại lấy hai tay ôm mặt.
Ben gọi nhỏ:
-Sorrel, Sorrel, tớ đây.
Sorrel giật mình quay lại:
-Mình tưởng cậu đợi mấy con người đáng ghết kia lột da mình cậu mới tới chứ.
Vừa xem xét ổ khóa, Ben vừa bảo:
-Thôi thôi hạ hỏa đi. Tớ ở đây từ lâu rồi, nhưng tớ làm gì được khi họ cứ xúm quanh cậu để cãi nhau là cậu có phải là một con khỉ hay không.
-Nhưng có một lão biết mình là lâm thần đấy. Mình không ưa chuyện này tí nào.
-Cậu từ Tân Tây Lan đến thật à?
-Không phải việc của cậu. Sao, cậu mở cái này ra được không?
Ben lấy con dao bấm, nạy ổ khóa:
-Không chắc được. Gay go đây.
-Lẹ lên.
Sorrel vừa giục vừa lo lắng nhìn quanh. Ben bảo:
-Họ xuống cả bãi biển quan sát dấu vết của Firedrake cậu chưa xóa hết rồi. Ôi cái khóa này khó mở quá.
Thình lình một giọng nói lí nhí cất lên:
-Xin lỗi. Nếu các bạn đem tôi ra khỏi đây, tôi có thể giúp được.
Ben và Sorrel kinh ngạc quay nhìn. Người tí hon đứng sát song chuồng, đang mỉm cười với chúng.
-Theo tôi thấy, ổ khóa bên chuồng tôi dễ mở hơn. Chắc vì họ nghĩ tôi quá nhỏ bé, không cần tới khóa tốt.
Ben nhìn ổ khóa bên chuồng hắn, gật đầu:
-Anh nói đúng.
Nhưng Ben vừa cầm dao quay đi, Sorrel thò tay qua song chuồng, níu áo nó lại:
-Khoan đã. Tụi mình chưa biết… cái vật này là thứ gì mà.
-Vớ vẩn.
Chỉ một cái giật mạnh, Ben mở tung cửa lồng và nhón gã tí hon ra ngoài.
Hắn cúi đầu thật thấp trước cậu bé:
-Xin đa tạ. Bây giờ hãy đưa tôi lên gần ổ khóa. Tôi sẽ tìm cách mở cửa chuồng cho cô tiểu thần gắt gỏng kia.
Sorrel ném cho hắn một cái nguýt dài. Nhưng Ben chỉ hỏi:
-Tên anh là gì?
Hắn vừa lùa ngón tay tí xíu vào lỗ khóa vừa trả lời:
-Chân-ống-sậy.
Rồi hắn im lặng, mắt nhắm lại. Sorrel lèm bèm”
-Ai đặt tên mà khéo thế? Đúng là hai que tăm.
Chân-sậy vẫn nhắm mắt bảo:
-Cô có im đi không? Tôi biết đám tiểu thần chỉ thích cãi nhau, nhưng không phải lúc này.
Sorrel hậm hức mím môi. Ben nghe tiếng người lao xao đang từ xa tiến lại. Nó giục giã:
-Mau mau lên. Chân-ống-sậy. Có người đang đến kìa.
-Gần được rồi.
Tiếng khóa lách cách. Hắn mỉm cười khoan khoái, rút ngón tay ra. Ben vội đặt anh chàng tí hon lên vai, rồi mở cửa chuồng cho Sorrel.
Cô ả vừa càu nhàu vừa nhảy xuống nền cát.
Ben đưa Chân-sậy sang chuồng bên cạnh, hỏi hắn:
-Anh có thể mở được khóa này không?
-Nếu anh bạn muốn, tôi làm ngay.
Sorrel rít lên:
-Hóa rồ hết rồi à? Làm gì thế? Mình phải chuồn gấp khỏi đây ngay.
Con khỉ chót chét kêu lên, sợ hãi nép mình sát góc chuồng.
Ben bảo:
-Chúng ta không thể bỏ con khỉ này lại đây được, tôi nghiệp quá!
Vừa được giải phóng, con khỉ vội chạy vút đi. Sorrel nhăn nhó:
-Đi được rồi chứ?
Nhưng Ben đến trước chuồng gà, tháo then cửa. Ngồi trên vai Ben, Chân-sậy nhìn cậu bé lom lom đầy vẻ ngạc nhiên.
Tiếng người nói càng đến gần hơn. Ben mở chuồng cuối cùng. Một chị gà mái nhảy vội ra.
Sorrel hỏi:
-Lẹ lên. Đi ngả nào đây?
Ben bối rồi nhìn quanh:
-Chết rồi! Tớ không nhớ ngả nào! Mấy cái lều này giống hệt nhau! Nhưng đừng lo. Tiếng người từ đằng kia tới, ta đi đằng này.
Vừa kéo Sorrel chạy được một quãng, phía sau chúng vang lên tiếng réo gọi rầm rầm.
Ben nhào sang trái, rồi đâm qua phải, nhưng phía nào cũng có người chặn lối. May nhờ có Chân-sậy chúng mới thoát được. Hắn leo lên đầu Ben nhanh như sóc. Rồi như một thuyền trưởng chỉ huy con tàu đang chao đảo giữa đại dương, hắn hướng dẫn Ben và Sorrel thoát ra ngoài khu trại.
Khi chạy đến một khoảng cách an toàn chúng mới chậm chân lại, chui rúc qua những bụi gai, lăn mình trên mặt đất. Chân-sậy leo ra khỏi mái tóc Ben, hí hởn ngồi bên cậu bé, nói:
-Chúng ta tuyệt thật. Các bạn chạy nhanh, còn tôi nghĩ lẹ. Thấy không, trên đời có ai được hoàn toàn?
Sorrel đang hào hển thở, cũng ráng bật dậy, cúi xuống anh chàng tí hon:
-Anh hơi bị chảnh đấy.
Chân-sậy rụt cổ, né tránh. Ben nói ngay:
-Đừng để ý. Cậu ấy không làm hại anh đâu.
Nó nhìn qua bụi cây, không thấy bóng người nào. Ben không ngờ có thể chạy thoát đoàn người đó. Nó lại buông mình xuống cát, bảo:
-Nằm thở một lát rồi chúng ta trở lại chỗ Firedrake. Thức dậy không thấy chúng ta, thế nào cậu ấy cũng đi tìm.
Chân-sậy phủi cát trên áo, ra vẻ lơ đãng hỏi:
-Firedrake? Ai thế? Một người bạn của các cậu à?
Sorrel độp ngay:
-Không phải việc của anh, tí hon.
Rồi nó đứng dậy bảo:
-Cám ơn đã giúp chúng tôi. Nhưng chúng ta nên chia tay tại đây. Đi nào, Ben. Nghỉ thế đủ rồi.
Chân-sậy cúi đầu thở dài, nói nhỏ:
-Tôi hiểu. Ước gì kên kên đến rỉa thịt tôi ngay lúc này đi. Đúng vậy, tôi mong chết quách cho rồi.
Ben hỏi:
-Nhưng anh từ đâu tới? Ý tôi là trước khi bị bắt, anh phải ở đâu đó chứ?
Chân-sậy lại gật đầu, buồn bã nói:
-Ồ, đúng thế, nhưng tôi mong sao không bao giờ phải trở về nơi đó nữa. Tôi có một ông chủ, ông ta bắt tôi làm việc quần quật suốt ngày. Hết đánh bóng vàng, lại phải kể chuyện, riết rồi đầu óc tôi quay như chong chóng. Vì thế tôi đã chạy trốn. Số kiếp tôi thê thảm quá. Thoát tay chủ, tôi nhờ một con quạ đưa đi thật xa. Nhưng rồi giữa cơn giông bão, nó đánh rôi tôi khỏi những móng vuốt của nó. Mà nó ném tôi ở đâu chứ? Ngay khi nó bay qua khu lều trại chúng ta mới thoát ra đó. Khổ cho bản thân tôi chưa! Cái số tôi nó luôn khốn nạn như vậy đó.
-Chuyện nghe mùi mẫn quá. Đi thôi, Ben.
Nó kéo tay Ben, nhưng cậu bé vẫn đứng im, bảo:
-Chúng ta không thể để anh ta bơ vơ một mình ở đây được.
Sorrel thì thầm:
-Có thể chứ sao không. Vì mình không tin một câu nào trong câu chuyện đầy xúc động của hắn ta. Gã tí hon này có điều gì không ổn. Sao hắn lại có mặt đúng thời điểm chúng ta ở đây? Hơn nữa, hắn lại quá thân mật với lũ quạ, cậu không thấy sao?
Ben cũng thì thầm nói:
-Chính cậu từng nói là quạ bay một mình mới đáng ngờ mà.
Chân-sậy nhích lại gần nhưng giả bộ như không chú ý đến câu chuyện đang trao đổi.
Tiếng Sorrel nho nhỏ:
-Quên đi! Thôi được, xem như mình chỉ chuyên môn nói nhảm.
-Như lúc này chẳng hạn. Cậu quên là anh ta đã giúp chúng mình như thế nào sao? Chúng ta còn mang nợ anh ta đấy.
Ben đưa tay ra bảo Chân-sậy”
-Đi thôi. Chúng tôi đưa anh đi một đoạn đường, chắc sẽ tìm ra một chỗ anh thích ở. Đồng ý chứ?
Chân-sậy nhảy lên tay Ben, cúi thấp đầu:
-Ngài thật từ tâm, thưa ngài!
-Thần nấm ôi! Nghe khiếp chưa!
Sorrel rên lên, giận dữ quay đi, không nói thêm một lời cho đến khi về tới hang.
Trong khi gã tí hon, vắt vẻo trên vai Ben, đánh đòng đưa hai ống chân sậy.