Chương 14
NHỮNG LỜI GIẢI THÍCH CỦA GIÁO SƯ GREENBLOOM

Lúc giáo sư Greenbloom trở lại hang, bầu trời đang chuyển sang màu đỏ. Một tay ông xách một giỏ nặng, tay kia cầm cái nồi lớn. Ông nói:
-Ta làm một bữa ăn chia tay cho tất cả đây. Không có tài nấu nướng như bà vợ của ta, nhưng bà ấy cũng đã dạy ta được mấy món. Tiếc là bà không được gặp Sorrel, vì bà ấy đặc biệt quan tâm tới các phúc thần.
Ben hỏi:
-Ông có vợ con rồi ạ?
-Phải, một con gái. Guinevere cũng trạc tuổi cháu. Thời gian này nó phải đi học, vì vậy nó đã không có mặt tại đây. Gia đình ta thường đi dã ngoài cùng nhau. Này, anh bạn rồng thân mến, có thể giúp chúng ta một chút lửa không?
Ông gom một nắm lá khô trên nền hang. Firedrake thở ra một tia lửa xanh. Khi đám là khô bùng cháy, ông kê ba cục đá làm bếp và đặt cái nồi lên.
-Ta nghĩ một lâm thần, một cậu bé và một người tí hon gầy nhom nên có một bữa an nóng trước lúc lên đường. Còn rồng chỉ sống bằng ánh trăng, không biết về điều này ta có lầm không?
Firedrake gối đầu lên chân nhìn ngọn lửa:
-Ông không lầm đâu. Chúng cháu chỉ cần ánh trăng. Sức lực của rồng tăng, giảm theo con trăng. Những đêm trăng non, tụi cháu mỏi mệt lắm, không muốn ra khỏi hang.
-Ta hy vọng mi sẽ không gặp khó khăn vì chuyện đó trong chuyến đi này.
Sorrel ngồi bên nồi súp thơm bốc khói, hít hà luôn miệng. Bụng đói cồn cào, nó bảo:
-Chắc cháu không đợi nổi nữa đâu, hái mấy lá gai ngoài kia nhai đỡ vậy.
-Nếu ta là mi, ta sẽ không làm thế. Người cát ngoài sa mạc thường ăn cây xương rồng. Mi không muốn lang thang theo họ chứ? Gần an được rồi đây. Ta biết là mi sẽ rất thích món súp này. Vợ ta đã cho ta biết khẩu vị của lâm thần.
Quay qua Ben, ông hỏi:
-Ngoài Sorrel và Firedrake, cháu có gia đình người thân chứ?
Ben lắc đầu, nói nhỏ:
-Không.
Ông đăm chiêu nhìn cậu bé một lúc rồi bảo:
-Còn có một lâm thần và một con rồng bầu bạn cũng đỡ buồn, phải không cháu?
Lấy trong giỏ ra ba cái bát, ba thìa ăn súp và một cái muỗng cà phê nhỏ xíu cho Chân-sậy, ông ngập ngừng nói tiếp:
-Nhưng nếu khi nào cháu cần đến bạn bè trong loài người… ta… ừ, à ta chưa biết tên cháu.
-Tên cháu là Ben.
Ông múc đầy bát súp đưa cho Sorrel trước vì thấy nó đang liên tục liếm môi, vẫn nói với Ben:
-Thế này Ben nhé, khi nào cháu cảm thấy muốn gặp với những người bạn, hãy đến thăm gia đình ta.
Lấy ra tấm dnah thiếp nhàu nát, lem nhem đất cát, ông đưa cho Ben:
-Đây là địa chỉ của ta. Chúng ta sẽ có những buổi trò chuyện thú vị về rồng và lâm thần. Cháu có thể rủ các bạn cùng đến cho vui. Ta tin là cháu sẽ mến con gái ta. Nó biết nhiều chuyện về các thần tiên hơn ta.
Ben lắp bắp:
-Cháu… cháu cám ơn lòng tốt của ông.
Đưa cho nó bát súp, ông hỏi lại:
-Lòng tốt hả? Ta chẳng tốt tí nào đâu.
Giáo sư trao cái muỗng nhỏ xíu cho Chân-sậy bảo:
-Anh bạn vui lòng an chúng bát với Ben nhé. Chúng ta chỉ có ba cái thôi.
Gã tí hon gật, rồi ngồi trên cánh tay Ben. Ông quay lại tiếp tục với Ben:
-Lòng tốt hả? Trái lại, Ben ạ, nếu cháu nhận lời mời của ta, chính cháu mới là người có lòng tốt. Cháu là một cậu bé khá lắm. Ta tin sau chuyến đi này, cháu sẽ có nhiều chuyện để kể cho gia đình ta nghe.
Sorrel lại liếm môi, nói:
-Chúng cháu sẽ đưa cậu ấy đến ông, ngay sau chuyến đi. Ôi! Súp này ông nấu với nấm mào gà và nấm mỡ, phải không? Tuyệt cú mèo!
-A, nếu một cô thần rừng, sành nấm, mà khen thì hẳn là ngon thật. Khoan, mi phải rắc ít là bạc hà nữa mới càng… tuyệt cú mèo.
-Có cả lá bạc hà cơ à. ÔI! Tụi cháu phải mời ông đi cùng chuyến này để nấu ăn cho tụi cháu.
-Ta muốn đi lắm chứ. Khổ nỗi ta chỉ lên hơi cao là bị chóng mặt rồi. Hơn nữa ta sắp cùng gia đình đi tìm kiếm Pegasus, loài ngựa có cánh, bằng đường thủy. Dù sao ta cũng cảm thấy rất hân hạnh vì lời mời của mi.
Ben hỏi:
-Firedrake nói với chúng cháu, ông cho rằng sự có mặt của cậu ấy ở đây đã hấp dẫn con quái vật kia tới?
Ông đưa cho Ben miếng bánh mì và bát súp thứ hai:
-Phải, ta e là vậy. Ta tin chắc một sinh vật dị thường hấp dẫn một con vật dị thường khác. Theo ta, lý do Firedrake không nhận ra dấu hiệu này là vì nó thường ở gần một sinh vật dị thường khác. Là mi đó, Sorrel. Hầu hết sinh vật dị thường sẽ cảm thấy ngứa ngáy khi lại gần những con khác và lôi cuốn chúng lại gần.
Ông tháo cặp kính bị mờ vì hơi nóng nồi súp bốc lên, rồi tiếp:
-Thật ra vẫn còn nhiều, sinh vật dị thường trên hành tinh này. Nhưng hầu hết thì đã bị tuyệt chủng từ nhiều thế kỷ trước. Chẳng may là những loài kém thân thiện lại có khả năng sống sót dai dẳng nhất. Vì vậy trong chuyến đi dài ngày này, tất cả phải rất thận trọng.
Ben húp nốt bát súp, rồi đặt lên lớp bụi bạc của con kỳ đà lửa phù khắp mặt đất. Ben hỏi ông Greenbloom:
-Thưa giáo sư, đã bao giờ ông nghe nói tới Vành Đai Thiên Đường chưa?
Sorrel huých mạnh Ben. Firedrake ngẩng cao đầu. Hai tai gã tí hon giỏng lên.
Vừa vét bát súp bằng mẩu bánh mì, ông giáo sư vừa chậm rãi nói:
-Có đấy. Vành Đai Thiên Đường là một dãy núi huyền thoại, có một thung lũng là nơi lần đầu tiên loài rồng xuất hiện. Nhưng ta không biết nhiều về nơi này.
Firedrake hỏi:
-Ông có biết gì khác nữa ạ?
-Vành Đai Thiên Đường được cho rằng ở trong vùng Hy mã lạp sơn. Chín ngọn núi, cao bằng nhau, kết thành vành đai bảo vệ cho một thung lũng diệu kỳ. Bà Vita vợ ta đã cùng ta thám hiểm Hy mã lạp sơn trong mấy năm, nhưng chúng ta chỉ phát hiện dấu vết của kỳ lân. Cũng thời gian đó, một đồng nghiệp danh tiếng của ta là bà Zubeida Ghalib cũng đi tìm Vành Đai Thiên Đường, nhưng bà ta không tìm thấy. Tuy nhiên bà ta hiểu biết về rồng hơn bất kỳ ai trên thế giới này.
Ông nhìn Firedrake bảo:
-Có lẽ mi nên tới thăm bà ấy. Hiện nay bà đang ở Pakistan. Nếu mi định tới Hy mã lạp sơn, mi cũng phải qua nơi đó.
Nghe Sorrel e hèm thèm thuồng ngó nồi súp, ông vội múc cho cô ả thêm một bát đầy, và nói:
-Dù sao Firedrake quá rõ về rồng, vì chính mi là một con rồng. Nhưng mi chỉ bay được khi trăng sáng, phải không?
Sorrel chun mũi nói:
-Không trăng thì chẳng chàng rồng nào cất cánh nổi.
-Nhưng mới đây bà Zubeida viết cho ta rằng bà phát hiện ra một thứ có thể thay thế năng lực của trăng. Ít ra cũng trong một thời gian giới hạn. Nhưng để tuyên bố đó là nguyên liệu gì bà ta vẫn còn rất thận trọng, vì bà không tìm ra một con rồng nào để có thể làm cuộc thí nghiệm được.
Firedrake bảo:
-Nếu đúng vậy thì tuyệt quá. Từ khi bắt đầu chuyến đi, cháu luôn tự hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra, nếu cháu có thể bay được trong những đêm không trăng.
-Như ta đã nói, bà Zubeida đang theo đuổi một mục đích, nhưng bà ta chưa muốn cho biết chi tiết. Lúc này, Zubeida đang sống tại một làng chài trên bờ biển Arabia, gần phụ lưu của một dòng sông. Ngoài việc nghiên cứu ánh trăng, bà ta còn đang nghiên cứu những chuyện lạ về một sự kiện xảy ra gần làng từ hơn một trăm năm mươi năm trước.
Ben hỏi:
-Chuyện về rồng ạ?
-Đúng vậy, còn gì khác được nữa? Vì bà Zubeida là một nhà rồng học, một chuyện gia về rồng mà. Ta tin chuyện đó liên quan đến cả bầy rồng.
Firedrake không còn tin vào nó nữa. Nó hỏi lại:
-Cả bầy rồng?
-Đúng vậy. Nhiều dân làng cả quyết: cha ông họ từng thấy cả bầy rồng xuất hiện trên bờ biển những đêm trăng tròn. Chúng bay từ trên núi xuống vùng vẫy, bơi lội trên biển. Thế rồi một chuyện lạ lùng xảy ra… Một đêm, khoảng một thế kỷ rưỡi trước đây, một quái vật từ biển nhô lên, tấn công bầy rồng đang bơi lội. Sinh vật đó chỉ có thể là một con rắn biển. Điều kỳ lạ là loài rồng và rắn biển có họ hàng xa với nhau. Ta chưa hề bao giờ nghe thấy một trường hợp nào hai loài này lại đánh nhau. Tuy nhiên, con rắn biển này… đã tấn công bầy rồng và sau đó loài rồng biến hết. Bà Zubeida nghi là chúng đã trở về Vành Đai Thiên Đường và không bao giờ ra khỏi nơi ẩn trốn đó nữa.
Firedrake lắc đầu ngao ngán:
-Toàn chuyện bay, trốn tránh, bị săn đuổi… dường như chuyện về rồng chỉ có thế thôi. Có chuyện nào vui hơn không nhỉ?
-Có chứ. Nơi mi sắp tới loài rồng được tôn thờ như thần linh. Thần đem lại may mắn và hạnh phúc. Nhưng ta không chắc, khi một con rồng sống thật sự xuất hiện, người dân tại đó sẽ có phản ứng thế nào. Mi phải rất thận trọng.
Con rồng gật. Sorrel rầu rĩ nói:
-Ôi, rồi lại còn phải lo đối phó với những con rắn biển nữa chứ.
Ông giáo sư trấn an nó:
-Ồ, chuyện xưa rồi. Vả lại chỉ nghe độc nhất một lần xảy ra thôi.
-Đó không phải là một con rắn biển đâu.
Chân-sậy buột nói, rồi vội đưa tay bịt miệng. Ben ngạc nhiên hỏi:
-Anh vừa nói gì vậy?
-Ồ… À, không. Có gì đâu. Tôi… tôi… chỉ bảo là ngày nay chẳng có con vật nào là rắn biển đâu.
Ông giáo sư trầm ngâm nói:
-Ta không thể biết chắc được. Nhưng nếu Firedrake quan tâm tới chuyện này, mi nên ghé Pakistan gặp bà Zubeida. Biết đâu bà ta có thể giúp mi bay mà không cần năng lực của trăng.
-Ý kiến của giáo sư rất hay.
Ben nói rồi đặt tí hon xuống, tới phiến đá lấy tấm bản đồ đã được phơi khô. Nó trải trước mặt giáo sư Greenbloom.
-Ông có thể chỉ cho cháu biết làng chài bà bạn ông đang ở không?
Giáo sư cúi nhìn tấm bản đồ của Gilbert Đuôi Xám, lẩm bẩm:
-Ôi, anh bạn trẻ, quả là một tác phẩm đồ họa tuyệt vời. Anh lấy cái này ở đâu?
Sorrel lanh chanh trả lời:
-Từ một con chuột. Cháu chẳng thấy có ích lợi gì.
-Một con chuột! Chà, chà! Ước gì con chuột đó làm cho ta một tấm bản đồ. Những vùng phủ màu vàng này rất có ích. Ta biết vài nơi ở đó. Màu vàng có ý nghĩa gì. À có chỉ dẫn dưới đáy bản đồ này. Mày vàng là vùng nguy hiểm.
Ông đặt ngón tay lên bản đồ:
-Chúng ta đang ở đây. Toàn màu vàng. Bản đồ đã cảnh giác các người về cái hang này rồi mà.
Ben cắt nghĩa:
-Thật sự chúng cháu không muốn hạ xuống đây. Đêm qua cơn giông đã lái chúng cháu về hướng tây, chệch hướng bay của chúng cháu.
Nó chỉ những đường vạch màu hoàng kim của Đuôi Xám:
-Đây là lộ trình của chúng cháu, có gần làng chài đó không?
-Không. Nhưng ghé lại đó cũng không làm cho đường đi của các người thành xa quá đâu. Chỉ thêm mấy trăm cây số về hướng nam. So với cuộc hành trình thăm thẳm này, chẳng đáng gì. Tuy nhiên, như ta đã nói Zubeida sẽ không thể giúp để tìm Vành Đai Thiên Đàng. Vì chính bà ta, bỏ rất nhiều công sức, vẫn chưa đạt kết quả nào.
Ông lắc đầu tiếp:
-Ta e chẳng có ai giúp được chuyện này. Vị trí của Vành Đai Thiên Đường là một trong những điều kỳ bí nhất thế giới.
Ben mở lại tấm bản đồ, nói:
-Chúng cháu sẽ tìm kiếm khắp nơi. Cho dù phải bay khắp vùng Hy ma lạp sơn.
-Hy mã lạp sơn mênh mông lắm. Mênh mông đến không thể nào tưởng tượng nổi đâu.
Ông lùa những ngón tay vào mái tóc bạc, rồi viết mấy chữ tượng hình trên nền bụi bằng một cái que. Có một chữ trông như con mắt khép hờ.
Ben tò mò hỏi:
-Những dấu hiệu này có nghĩ gì vậy ông?
Ông giáo sư chợt đứng thẳng dậy nhìn con rồng Firedrake kinh ngạc nhìn lại ông. Ben vội hỏi:
-Chuyện gì vậy?
Ông giáo sư kêu lên:
-Một vị thần! Một vị thần ngàn mắt!
Sorrel lèm bèm:
-Một ngàn mắt! Suốt đời, mình chưa thấy ai có tới ba con mắt.
Ông giáo sư sôi nổi nói:
-Firedrake, cho đến bây giờ, mi thấy lức hấp dẫn của mi đối với những vật dị thường khác gây cho mi điều xấu hơn là tốt, đúng không? Nhưng giả dụ mi sử dụng hấp lực đó, lôi cuốn một sinh vật dị thường để giúp đỡ mi thì sao?
Ben hỏi ngay:
-Ý ông nói chính là ông thần này? Ông thần… chui từ trong một cái chai ra?
Ông giáo sư phì cười:
-Asif không phải loại thần để bị bỏ vào chai đâu. Asif thần thông biến hóa, có thể lớn như mặt trăng hoặc nhỏ lại như một hạt cát. Da xanh như bầu trời và phủ khắp thân mình là một ngàn con mắt, phản chiếu ngàn dõi thế gian. Khi Asif chớp mắt, ngàn nơi chốn khác nhau hiễn hiện trong ngàn con ngươi đó.
Sorrel lại lên tiếng:
-Nghe đã đủ khiếp vía, bố ai dám tìm gặp?
-Vì vị thần này có câu trả lời cho tất cả mọi câu hỏi trên đời. Tại sao không bay đi tìm Asif, để hỏi Vành Đai Thiên Đường ở đâu?
Tất cả nhìn nhau. Chân-sậy nhấp nhổm không yên trên vai Ben. Firedrake hỏi:
-Chúng cháu phải tìm ông thần đó ở đâu.
-Để tới được đó, sẽ lệch hướng lộ trình của mi. Nhưng theo ta, điều đó rất đáng giá.
Ông trải phần khác của tấm bản đồ của Đuôi Xám ra:
-đây. Mi phải bay tới tận cùng bán đảo Ả Rập. Nếu theo bờ biển về nam, dọc theo Hồng Hải, cho tới khi rẽ hướng đông tại nơi này; trước sau gì mi cũng sẽ tới một hẻm núi có tên là Wadi Jum A’ Ah. Vách đá tại đó dốc đứng và hẹp tới nỗi, mỗi ngày, ánh nắng chỉ rọi xuống lòng khe được bốn tiếng đồng hồ. Dù thế, những cây cọ khổng lồ vẫn sống tốt tươi dưới vực, một dòng sông trôi qua những bức tường đá, nước len lỏi tới khắp nơi khác trong vùng. Đó là nơi ở của Asif, Thần Ngàn Mắt.
Ben hỏi:
-Ông đã thấy vị thần đó chưa ạ?
Giáo sư Greenbloom lắc đầu, mỉm cười:
-Ta không đủ để được quan tâm. Nhưng với một con rồng thì vấn đề lại khác. Firedrake có thể làm cho ông thần xuất hiện và lúc đó cháu, Ben ạ, chính cháu phải đặt câu hỏi.
-Cháu?
Ben kinh ngạc kêu lên. Giáo sư gật đầu:
-Phải, chính cháu. Asif trả lời các câu hỏi chỉ khi nào hội đủ ba điều kiện. Thứ nhất, một “con người” đặt câu hỏi. Thứ hai, câu hỏi phải là trước đó chưa ai đặt ra. Nếu câu hỏi mà trước đó đã có người hỏi rồi, thì kẻ đặt câu hỏi sẽ phải làm kẻ phục vụ cho thần suốt đời.
Ben và Firedrake nhìn nhau:
-Thứ ba, câu hỏi phải chính xác đủ 7 từ. Không hơn không kém.
Sorrel vừa nhảy tưng lên vừa gãi:
-Thế thì thôi đi. Thôi thôi thôi. Nghe chẳng hay ho một tí xíu nào. Chỉ mới nghĩ đến ông thần ngàn mắt ấy là tôi đã ngứa điên lên đây này. Thôi, thôi, thôi, chúng ta cứ theo con đường trên bản đồ của lão chuột hợm hĩnh lại hơn.
Ông giáo sư vừa dọn dẹp bát, nồi vào giỏ, vừa nói:
-Chính con chuột đó cũng biết về Asif. Nó đã tô màu vàng lên khe núi Wadi Jum A’ Ah. Sorrel nói đúng, quên chuyện ông thần đó đi. Quá nguy hiểm.
Firedrake vẫn yên lặng. Ben kêu lên:
-Cứ đến gặp ông thần đó đi. Tớ không sợ đâu. Tớ là người đặt câu hỏi mà, phải không?
Nó quì gần ông giáo sư, cúi trên tấm bản đồ:
-Giáo sư, chỉ cho cháu chính xác khe núi ở đâu?
Ông nhìn cậu bé, rồi Firedrake và Sorrel. Nhưng Sorrel chỉ rùn vai, nói:
-Cậu ấy nói đúng, dù sao cậu ấy đặt câu hỏi mà. Và nếu cái ông thần quá nhiều mắt đó chẳng biết câu trả lời chúng ta đỡ mất thời giờ.
Con rồng vẫn im lặng, nóng nảy đập đuôi lung tung. Ben bảo:
-Ồ, thôi đi, Firedrake, đừng làm thế chứ.
Nhưng con rồng cứ thở dài thườn thượt.
-Tại sao tôi lại không thể hỏi được chứ?
Sorrel nhảy cỡn lên:
-Diệu kế đây! Mình để cho gã tí hon hỏi. Hắn nhỏ tí tao, nhưng trông lại rất giống loài người. Ông thần có cả hàng ngàn mắt đó sao không khỏi rối lên, làm sao phân biệt được. Nếu có sự cố, nghĩa là… nếu hắn dấm dớ hỏi nhằm mấy câu hỏi đã có ai đó hỏi rồi, gã tí hon sẽ có một ông chủ mới, và chúng ta… khỏi phải bận tâm vì hắn nữa.
-Thôi đi, Sorrel.
Ben kêu lên, nhìn quanh tìm Chân-sậy, nhưng không thấy hắn đâu. Nó lo ngại hỏi:
-Anh ta đâu rồi? Mới thấy đây mà. Anh ta bỏ đi vì luôn bị cậu châm chọc đó.
-Vớ vẩn. Hắn bỏ đi vì sợ ông thần da xanh ngàn mắt. Ôi! Hắn đi càng nhẹ nợ.
-Cậu ích kỷ quá.
Ben trách Sorrel rồi chạy ra cửa hang gọi lớn:
-Chân-sậy, anh ở đâu?
Giáo sư đặt tay lên vai nó, bảo:
-Có thể Sorrel nói đúng. Chuyến đi vất vả này quá sức với một sinh vật nhỏ bé như Chân-sậy. Nào, trời gần tối rồi, các bạn. Nếu thật sự muốn đặt câu hỏi với thần Asif thì mau lên kế hoạch đi. Đường tới khe núi đó hầu hết là sa mạc. Có nghĩa là ngày nóng đêm lạnh. Ben, cháu là một cậu bé can đảm. Ta sẽ chạy gấp về trại lấy thêm cho cháu chút lương thực và một chai dầu chống nắng. Một cái khăn cuốn đầu của Ả Rập cũng rất có ích trong chuyến đi này. Đừng áy náy về con người nhân tạo tí hon. Sinh vật này có thể tự tính toán mà. Có thể nó muốn trở về với con người đã tạo ra nó, ai biết được.
Rồi ông gạt những cành gai ngoài cửa hang, bước vào buổi chiều choạng vạng.
Tiếng quạ “quà quà” đâu đó trên đám cây cọ bên ngoài.