Chương 26
CUỘC HỘI NGỘ BẤT NGỜ

Khi Ben lội qua dòng nước ấm áp của nhánh sông, những con chim xao xác bay, kêu quang quác. Những con rủa to lớn khệ nệ leo lên bờ cát tìm chỗ đẻ. Nhưng Ben không còn đủ bình tĩnh quan tâm tới chúng. Thở dài, nó nhìn tấm danh thiếp của nhà rồng học. Tên bà ta là Zubeida Ghalib, nhưng có hai địa chỉ, một ở London, một tại Karachi.
Ben nhìn ra biển, những tia sáng nhàn nhạt vừa ló dạng nơi chân trời. Những ngón tay của một ngày nóng bức đang bắt đầu đẩy màn đêm đi. Nó lẩm bẩm:
-Chỉ còn cách là đưa tấm thiệp này ra cho đám nhóc, tụi nó sẽ chỉ đường cho mình. Vì mình có biết nói tiếng ở đây đâu.
Chân-sậy ngồi trên vai Ben, giật giật tai nó:
-Tụi nhóc không đọc được đâu.
-Tại sao không? Chữ nghĩa rõ ràng mà.
-Tốt hơn hết là tiểu chủ đọc cho tụi nó nghe. Ở đây người ta viết kiểu chữ khác. Tấm thiệp này bằng tiếng Anh. Nhà rồng học đưa cho ông giáo sư tấm thiệp bằng tiếng Anh, không phải bằng ngôn ngữ và chữ viết của quê hương bà ấy.
Ben ngạc nhiên tới suýt ngã lên một con rùa:
-Ồ! Anh hiểu biết nhiều thật đấy.
-Quá nhiều đêm đã vùi đầu trong thư viện của chủ nhân tôi. Tôi đọc đủ thứ từ phép thuật tới lịch sử loài người. Tôi nghiên cứu sinh vật học, thuật chiêm tinh, địa lý, ngôn ngữ học… Ôi, đủ thứ.
-Thật sao?
Ben ngạc nhiên hỏi, vừa leo lên ngọn đồi thấp. Tới đỉnh đồi Ben đã nhìn thấy căn chòi đầu tiên và những hàng lưới đang phơi. Sóng biển dạt dào lên gần tới những thuyền câu úp kề bên nhau trên bãi cát. Mấy người đàn ông, đầu cuốn khăn, đang đứng gần những chiếc thuyền. Nó hỏi Chân-sậy:
-Anh có biết nói tiếng ở đây không?
-Tiếng Urdu? Biết chứ. Nhờ tôi đã nghiên cứu về những tôn giáo lớn trên thế giới. Tôi không thích tiếng Urdu lắm, nhưng có thể dùng tạm được.
-Tuyệt vời!
Vì đây là điều làm Ben lo ngại nhất. Việc Chân-sậy biết tiếng địa phương sẽ giúp tìm nơi ở của nhà rồng học được dễ dàng. Nó bảo gã tí hon:
-Nhưng tôi nghĩ, trước mắt, anh đừng để ai thấy vội. Anh có thể trốn trong túi hay ba lô của tôi, nói nhỏ cho tôi biết những gì họ nói, được không?
Chân-sậy chui tọt vào ba lô, nói thật nhỏ:
-Nghe thấy không, tiểu chủ?
Ben bảo được. Nó xuống đồi, tiến lại gần một bầy dê. Trước những căn lều mái thấp, gà vịt loăng quăng kiếm mồi, trẻ con cười đùa trong nắng sớm. Chúng rượt đuổi nhau quanh mấy người đàn bà đang ngồi làm cá. Nó ngập ngừng tiến lại gần họ.
Đám trẻ con nhìn thấy Ben trước. Chúng ùa vây chung quanh nó, đầy tò mò. Chúng líu lo nói với Ben, kéo tay Ben đi theo chúng. Nhiều đứa nhỏ hơn Ben. Da mặt chúng đen như màu mắt và tóc thì đen muốn như than.
Ben nghiêng qua vai thì thầm:
-Nói chào làm sao?
Thấy nó nói một mình thứ tiếng lạ hoắc, lũ trẻ trố mắt ngạc nhiên. Tiếng Chân-sậy nhỏ xíu: “Sa-lam a-lai-kim. Khu-e ha-dít”.
Ben lập lại:
-Sa-lam a-lai-kim. Khu…e…khe-e ha-dít.
Lũ trẻ cười ngặt nghẽo, vừa vỗ lưng nó vừa xổ ra từng tràng líu lo líu lường, làm Ben đưa cả hai tay lên như đầu hàng:
-Thôi! Ngừng lại! Tôi không hiểu.
Nó lại nghiêng đầu hỏi nhỏ:
-Tôi từ xa tới. Nói thế nào?
Lũ trẻ ngẩn tò te, lom lom nhìn cái ba lô. Rồi thình lình, Ben hốt hoảng nhìn Chân-sậy vụt leo qua miệng ba lô. Đánh đu lên tai, lên tóc Ben, rồi gã tí hon leo ngay lên đỉnh đầu cậu bé, nghiêng mình cúi cháo bằng tiếng Urdu rất chuẩn:
-Chúc tất cả các bạn một buổi sáng tốt lành. Chúng tôi tới đây với một thiện ý. Trước hết, chúng tôi muốn đi thăm một người quen tại đây.
Gần hết đám trẻ sợ hãi trợn mắt, há hốc mồm, bước giật lùi. Nhưng một đứa con trai và một đứa con gái đứng im ngạc nhiên nhìn một thằng người tí hon, đứng trên đầu một thằng nhóc nước ngoài, mà lại còn nói trôi chảy tiếng của dân làng chúng nữa.
Ngay lúc đó, mấy người lớn nhận thấy có điều khác lạ đang xảy ra. Họ bỏ công việc, tiến lại gần. Nhưng rồi cũng như đám trẻ: họ ngẩn người kinh ngạc khi nhìn thấy gã tí hon.
Ben kêu lên:
-Ôi! Chân-sậy. Chuyện này không hay ho gì đâu. Chắc họ tưởng tôi là phù tủy mất rồi.
Nhưng thật bất ngờ, dân làng bỗng phá lên cười rần rần. Họ xô đẩy, thọc lét nhau, nâng những đứa trẻ nhỏ lên cao, để nhìn cho rõ gã tí hon đang đứng trên đầu Ben, ngực ưỡn ra hãnh diện, liên tục cúi chào… khán giả với “lời chào trân trọng nhất".
Chân-sậy nói bằng tiếng Urdu:
-Cám ơn. Xin cám ơn. Chủ nhân tôi vả tôi vô cùng sung sướng vì sự tiếp đón nồng nhiệt của quí vị. Thưa quí vị, quí vị có thể vui lòng cho chúng tôi được biết, nhà rồng học danh tiếng, bà Zubeida Ghalib ở đâu không?
Mọi người bối rối, nhăn mày suy nghĩ. Vì Chân-sậy sử dụng ngôn ngữ cổ Urdu, thứ iteng61 chỉ còn trong những cuốn sách mà hắn đã đọc. Nhưng một đứa con trai đứng bên Ben hỏi:
-Bạn muốn gặp bà Zubeida Ghalib?
Không biết thằng bé nói gì, nhưng nghe đúng tên nhà rồng học, Ben mừng rơn rối rít gật đầu.
Gã tí hon loay hoay điệu bộ thế nào mà ngã lộn nhào từ trên đầu Ben xuống tay một thằng bé dân làng. Thằng bé ngắm Chân-sậy với vẻ đầy ngưỡng mộ, rồi thận trọng trao lại cho Ben.
Chân-sậy vuốt ve quần áo, thì thầm:
-Thật tình tôi tưởng bị gãy cổ rồi.
-Xin lỗi.
Ben nói rồi đặt hắn lại lên vai.
Thằng bé vừa đỡ kịp Chân-sậy, nắm tay Ben kéo dọc theo bờ biển. Tất cả dân làng ùa ạt theo sau thành một cái đuôi người đông nưh đi xem hội. Qua khỏi những căn lều, những chiếc thuyền úp sụp, mới tới một ngôi nhà ở hơi tách biệt.
Bên cửa nhà: một tượng rồng bằng đá, với vòng hoa màu xanh cuốn quanh cổ. Một mặt trăng tròn được vẽ lên khoảng tường trên khung cửa. Ba chiếc diều hình rồng treo rũ xuống từ mái nhà.
Chỉ tấm rèm treo trước khung cửa không có cánh, thằng bé nói:
-Zubeida Ghalib.
Rồi nó nói thêm một tràng nữa. Chân-sậy dịch lại:
-Nó bảo bà ta làm việc ban đêm, ngủ ban ngày. Vì ba đang nghiên cứu những bí ẩn của thời gian trăng lặn. Nhưng lúc này bà ta có khách, nên đang thức. Chúng ta chỉ cần giật dây cái chuông nhỏ kia.
Ben thì thầm với Chân-sậy:
-Nói giùm với họ là tôi cám ơn nhiều lắm.
Nhưng nghe Chân-sậy nói lại, dân làng chỉ cười cười, lùi lại mấy bước.
Ben tiến lên kéo dây chuông. Tiếng leng keng của cái chuông nhỏ xíu làm hai con chim giật mình, bay vụt ra khỏi mái nhà. Ben thảng thốt kêu:
-Chân-sậy! Nhìn kìa! Hai con quạ!
Nhưng ngay lúc đó tấm rèm cửa được vén lên và… Ben ngạc nhiên đến nghẹt thở. Nó lắp bắp:
-Giáo sư! Ông làm gì ở đây?
-Ben, cậu bé của ta.
Vừa dẫn Ben vào, giáo sư Barbans Greenbloom vừa vui vẻ cười nói:
-Ta rất mừng gặp lại cháu. Ồ, ai đây? Cả Chân-sậy nữa này. Vậy là anh ta đã trở lại rồi hả? Hay quá! Còn Firedrake và Sorrel đâu?
-Dạ, hai cậu ấy tạm tránh ngoài bờ sông.
Ben trả lời. Nó vẫn chưa hết bàng hoàng, ngơ ngác nhìn quanh: Nơi góc căn phòng nhỏ, một người đàn bà nhỏ con nhưng mập mạp và một cô bé trạc tuổi nó đang ngồi trên hai cái gối, bên một cái bàn thấp. Ben ngượng ngùng lên tiếng:
-Xin chào!
Chân-sậy cũng cúi đầu rất điệu. Cô bé nhìn nó kêu lên:
-Chúa ôi! Một tiểu yêu ngộ nghĩnh quá! Mình chưa bao giờ thấy một tiểu yêu như bạn.
Chân-sậy lại cúi đầu, nở nụ cười duyên dáng nhất:
-Thưa tiểu thư, tôi không phải là một tiểu yêu. Tôi là một người tí hon nhân tạo.
-Hả!
Cô bé ngạc nhiên nhỉn giáo sư Greenbloom. Ông nói:
-Guinevere, đây là Chân-sậy. Hắn được một nhà luyện kim tạo thành.
Cô bé nhìn Chân-sậy lom lom:
-Thật vậy sao? Nhà luyện kim đã tạo ra anh bằng chất gì?
-Rất tiếc, tôi không được biết, tiểu thư ạ.
Ông giáo sư choàng vai Ben, bảo cô gái:
-Guinevere, để cha giới thiệu với con, Ben, người bạn nhỏ của cha. Cha đã kể cho con nghe rất nhiều về cậu ấy. Ben, còn đây là con gái ta, Guinevere.
Mặt Ben đỏ như qảu cà chua chín. Nó lí nhí:
-Chào.
Guinevere mỉm cười hỏi:
-Vậy thì chắc chắn anh là Kỵ sĩ rồng?
Bà mập ngồi cạnh cô bé, khoanh tay bảo:
-Kỵ sĩ rồng! Giáo sư Barnabas thân mến, anh có vui lòng giới thiệu tôi với chàng trai danh tiếng này không?
-Rất sẵn lòng.
Ông giáo sư đưa cho Ben một cái gối, rồi cùng nó ngồi xuống bên bàn:
-Giáo sư Zubeida thân mến, đây là kỵ sĩ rồng Ben, bạn của tôi. Tôi cũng đã kể về Ben rất nhiều với chị rồi. Ben, còn đây là nhà rồng học danh tiếng, tiến sĩ Zubeida Ghalib.
Tiến sĩ Ghalib cúi đầu, mỉm cười. Bà mặc một cái sari màu sắc rực rỡ. Mái tóc bạc kết thành hai bím dài tới thắt lưng. Bà nói với Ben bằng ngôn ngữ của nó:
-Ta rất hân hạnh được gặp cháu. Giáo sư Greenbloom bảo, cháu không chỉ là một kỵ sĩ rồng, mà còn là bạn của một phúc thần của núi rừng. Bây giờ chính mắt ta lại được thấy một nguyên bản người-tí-hon-nhân-tạo trên vai cháu. Ta thật tình rất vui sướng được quen cháu. Anh bạn giáo sư của ta chỉ lo cháu và các bạn không tới đây, chúng ta nóng lòng chờ các cháu từ mấy hôm nay rồi. À, bạn rồng của cháu đâu?
-Dạ, gần đây thôi. Cậu ấy và Sorrel ở ngoài bờ sông. Cháu vào làng trước, để xem nơi này có được an toàn cho hai bạn ấy không. Đó là… chúng cháu nghe theo lời khuyên của giáo sư Greenbloom.
Tiến sĩ Zubeida gật đầu:
-Cháu suy tính thế là đúng, dù ta biết trong làng sẽ không có gì nguy hiểm xảy ra với các bạn cháu đâu. Thật ra, cháu không phải là kỵ sĩ rồng đầu tiên đối với dân làng này. Nhưng chúng ta sẽ nói chuyện đó sau. Ta mừng là cháu đã thận trọng như vậy. Sự xuất hiện của một con rồng có thể gây náo loạn khắp làng trước khi cháu gặp được ta. Cháu biết không…
Bà với tay rót trà cho Ben, mấy cái vòng tay kêu leng keng như những cái chuông nhỏ xíu ngoài cửa.
-Cháu biết không, chính ta còn nôn nao như một cô gái nhỏ, mong được nhìn thấy một con rồng, còn nói gì tới dân làng.
Ben lẩm bẩm:
-Chính cháu cũng bị xúc động khi gặp một con rồng.
Ben nhìn Guinevere đang mỉm cười với Chân-sậy. Gã tí hon láu lỉnh gửi cho cô bé một cái hôn gió.
Ông giáo sư nói:
-Cháu nên đưa Firedrake tới đây càng sớm càng tốt. Vì ta có một vài tin tức rất quan trọng. Bởi vậy, ta mới đến đây với mục đích báo động cho các cháu.
Ben có vẻ ngạc nhiên:
-Báo động cho chúng cháu?
Giáo sư gật đầu, gỡ cặp kính xuống lau chùi, nói:
-Ta đã có một cuộc đụng độ chẳng hay ho gì với Nettlebrand, Kẻ-Bằng-Vàng.
Chân-sậy gần như tắt thở.
Ben hỏi:
-Kẻ-Bằng-Vàng? Có phải chính là con rồng đã mất mấy cái vảy vàng? Ông có biết chính nó đã xua đuổi những con rồng ra khỏi biển không? Nó không phải là một con rắn biển như người ta tưởng đâu.
Giáo sư Greenbloom gật đầu:
-Đúng, tiến sĩ Zubeida đã nói với ta rồi. Đáng lẽ ta phải biết điều này sớm hơn, vì ta có rất nhiều chuyện khủng khiếp về nó, mặc dù những chuyện đó đã xảy ra hàng trăm năm trước kể cả vụ tấn công bầy rồng ngay trên bãi biển này.
Chân-sậy ngồi không yên trên vai Ben.
Giáo sư nói tiếp:
-Này, cậu bé của ta, ta phải thú thật rằng mỗi khi nghĩ tới on quái vật đó đầu gối ta còn rung. Nhờ có sự hiểu biết về người lùn sơn cước, mà bây giờ ta còn có thể ngồi đây. Cháu vẫn giữa giùm cái vảy vàng ta tặng Firedrake đấy chứ?
-Đó là một cái vảy của con quái vật đó, phải không giáo sư?
-Đúng, nhưng ta sẽ kể hết chuyện này khi có mặt đầy đủ cả Sorrel và gid. Vì vậy, ta muốn cháu đưa chúng về đây ngay. Chị nghĩ sao, Zubeida?
Tiến sĩ Zubeida gật đầu nói:
-Chắc chắn, con rồng sẽ không gặp nguy hiểm gì với dân làng, cũng như những kẻ lạ khác thỉnh thoảng vẫn đến đây.
Chân-sậy vội hỏi:
-Thế còn những con quạ thì sao?
Tất cả đều ngạc nhiên nhìn hắn. Ben cũng kêu lên:
-Ồ, phải rồi. Cháu quên chuyện mấy con quạ. Khi cháu tới đây, có hai con quạ bay ra từ mái nhà này. Chúng cháu cho rằng chúng là gián điệp. Do thám cho… giáo sư gọi tên hắn là gì?
Giáo sư Greenbloom và tiến sĩ Zubeida lo lắng nhìn nhau. Ông trả lời Ben:
-Tên nó là Nettlebrand.
Nhà rồng học nắm hai bàn tay vào nhau, Ben nhìn thấy trên những ngón tay bà những chiếc nhẫn gắn nhiều viên ngọc quý. Bà nói:
-Ta cũng đã từng lo ngại về lũ quạ. Khi ta tới, chúng đã ở đây rồi. Thường thường chúng lảng vảng gần ngôi mộ, nhưng đôi khi ta có cảm tưởng như bị chúng theo dõi. Ta chợt nghĩ tới câu chuyện cũ về bầy chim đen che khuất mặt trăng để không cho bầy rồng thoát khỏi con quái vật. Ta đã cố xua đuổi chúng, nhưng rồi chúng trở lại ngay.
Ben nói:
-Sorrel có một phương pháp làm chúng không trở lại khi bị bạn ấy đuổi đi. Được, chúng cháu sẽ xua đuổi hai con quạ này.
Chân-sậy nói nhỏ:
-Phương pháp đó nguy hiểm lắm.
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn gã tí hon, hắn sợ hãi so đầu rụt cổ. Ông giáo sư hỏi:
-Chân-sậy thân mến, mi biết được ý nghĩ của những con quạ đó à?
Chân-sậy co rúm người lại:
-Không, làm sao tôi biết được? Không. Tôi chỉ nghĩ là không nên khiêu khích chúng thì tốt hơn. Quạ là loài chim rất ti tiện. Nhất là quạ mắt đỏ.
Giáo sư gật đầu:
-Đúng, đúng. Ta đã từng nghe nói về chuyện này.
Ông dìu Ben cùng ra cửa, nói với nó:
-Nếu sự nghi ngờ chúng là gián điệp của cháu là đúng, thì Nettlebrand hẳn đã biết chuyện cháu gặp vị thần. Ta có linh cảm chắc chắn, có kẻ gần cháu đã báo cho hắn biết, tất cả những gì các cháu đang làm. Ta nát óc để tìm xem kẻ đó là ai, và rồi…
Ben hốt hoảng, ngắt lời ông:
-Lũ quạ phải không ạ? Ông nghĩ chính chúng đã báo cho Nettlebrand những việc làm của chúng cháu? Nhưng trong vực núi của vị thần, cháu không thấy con quạ nào hết.
Chân-sậy chuyển từ đỏ sang trắng nhợt như tờ giấy. Toàn thân hắn run lập cập. Ben lo lắng nhìn hắn hỏi:
-Chuyện gì vậy Chân-sậy?
Hai tay run rẩy nắm chặt đầu gối, Chân-sậy không dám nhìn thẳng vào mắt Ben. Hắn lắp bắp:
-À, à… tôi… đã thấy một con. Một… con quạ. Phải, rõ ràng thế. Một con quạ đậu trên cây cọ khi tất cả các bạn đều ngủ. Tôi không dám đánh thức.
May cho Chân-sậy, không ai nghe thấy tiếng trống ngực thình thình của hắn.
Ông giáo sư lẩm bẩm:
-Thế là nguy rồi. Nhưng nếu Sorrel biết cách đuổi chúng, chúng ta không cần phải lo ngại nhiều nữa, mặc dù anh bạn tí hon này cho rằng phương pháp của lâm thần không mấy hiệu quả. Người tí hon nhân tạo và các phúc thần không hợp nhau lắm, phải không, Chân-sậy?
Chân-sậy ráng nở nụ cười méo xệch. Nó có thể nói gì bây giờ? Mọi người đâu có biết những con quạ đã được phù phép đó đều là những con chim đầy lòng thù hận. Hòn đá bé xíu cùa Sorrel chỉ xua đuổi được một con. Nhưng chủ nhân của hắn còn vô vàn con quạ khác.
Ben kéo rèm cửa, bảo:
-Cháu sẽ đi đón Firedrake và Sorrel ngay. Nếu lũ quạ có mặt trong vùng này, trước sau gì chúng cũng sẽ tìm ra cậu ấy.
Bà Zubeida đứng dậy nói:
-Chúng ta sẽ đưa tất cả những con mèo ở trong làn lên mái nhà và các gốc cây. Có thể chúng sẽ làm bầy quạ không dám đến gần nghe chúng ta bàn bạc.
Ben gật đầu đồng ý, rồi ngượng ngùng cúi chào cô bé Guinevere. Nó hấp tấp bước ra ngoài.
Bên ngoài dân làng vẫn đứng chờ trước cửa. Ben thì thầm với Chân-sậy:
-Nói với họ chúng ta sẽ mau trở lại cùng với một con rồng.
Gã tí hon dịch lại bằng tiếng Urdu.
Tiếng thì thầm đầy kinh ngạc rì rào trong đám dân làng. Họ lùi lại nhường lối cho Ben và Chân-sậy.