Chương 27
RỒNG TRỞ LẠI

Khi Firedrake tiến vào làng cùng với Ben và Sorrel, bầu trời rực rỡ và không khí êm đềm mát mẻ trong ánh sáng ban mai. Từng bầy hải âu trắng đảo vòng trên đầu con rồng, bào tin sự trở lại của nó bằng những tiếng kêu ríu rít.
Dân làng bế con đứng ngoài cửa những căn lều, chờ đón Firedrake. Những cánh hoa được trải đầy trên bãi biển. Những cánh diều giấy phát phới trên những mái lều và kể cả những đứa trẻ nhỏ nhất làng đều mặc những bộ quần áo đẹp nhất. Ngồi ngất ngưỡng trên lưng rồng, Ben cảm thấy như một ông vua. Nó nhìn quanh tìm bóng dáng những con quạ, nhưng không hề thấy. Chỉ thấy khắp nơi, từ mái nhà, trước cửa lều, trên những cành cây… toàn là mèo. Firedrake bước qua những cánh hoa, những con mèo và dân làng cho đến khi nhìn thấy giáo sư Barnabas Greenbloom. Khi nó ngừng lại trước ông giáo sư, dân làng kình trọng lùi lại vài bước. Riêng bà tiến sĩ Zubeida và cô bé Guinevere vẫn đứng im.
Ông giáo sư cúi đầu nói:
-Firedrake thân mến, vừa thấy mi lòng ta vui mừng như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Lát nữa mi sẽ gặp vợ ta. Bây giờ ta giới thiệu với mi, Guinevere, con gái của ta. Còn đây là tiến sĩ Zubeida Ghalib, nhà rồng học danh tiếng nhất thế giới, là người sẽ giúp mi có thể bay trong những đêm tăm tối.
Firedrake hỏi bà:
-Bà có thể thật sự làm được điều đó sao?
Zubeida mỉm cười:
-Ta nghĩ thế, Asdaha ạ. Trong ngôn ngữ của chúng ta, Asdaha là rồng. Khea hasiz. Nghĩa là: Xin trời ban phước cho ngươi. Mi biết không, đôi mắt mi y như ta đã từng tưởng tượng.
Rồi ba đưa tay vuốt ve những vảy rồng.
Hành động đó làm đám trẻ tan biến hết sợ hãi. Chúng tụt khỏi vòng tay đang bồng bế của cha mẹ, xúm quanh và vỗ về Firedrake. Con rồng cũng âu yếm nựng lại mấy đứa nhỏ. Trẻ con rúc rích cười trốn sau chân nó, những đứa bạo dạn nhất nắm những cái gai, leo từ đuôi lên lưng ngồi vắt vẻo. Sorrel, mặt khó đăm đăm, nhìn cảnh tưởng đang diễn ra. Hai tai cô ả vẫy loạn lên, thậm chí nhấm nháp gần hết cái nấm ngon mà cũng không bình tĩnh nổi. Mỗi khi ngửi thấy hơi người, nó thường phải trốn chạy thật xa. Ben đã làm cô ả thay đổi phần nào, nhưng cả đám người vây quanh cùng một lúc làm tim nó hốt hoảng đập liên hồi.
Một đứa trẻ thình lình xuất hiện ngay sau lưng, làm Sorrel giật mình, suýt làm rơi cái nấm. Hoảng quá, cô ả thét toáng lên:
-Ê! Nhóc! Cút xuống ngay!
Thằng bé hết hồn, núp sau mấy cái gai trên lưng con rồng.
Ben bảo:
-Kệ nó, Sorrel. Cậu thấy Firedrake không, có gì đâu?
Sorrel càu nhàu ôm chặt cái ba lô, vì sợ thằng bé nhào vào… trấn lột! Nhưng thằng nhóc đâu quan tâm tới cái ba lô. Nó chỉ lom lom nhìn khuôn mặt toàn lông của cô bé thần rừng, thì thầm với hai nhóc sau lưng. Sorrel làu bàu hỏi Chân-sậy:
-Nó líu lo cái gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả.
Ngồi trên chân Ben, Chân-sậy làm thông dịch:
-Nó muốn biết, cô có phải là một con quỉ nhỏ không?
-Hả? Cái gì?
Ben cười cười:
-Là một loại… thần linh ấy mà.
Sorrel biểu diễn kiểu mặt như hung thần, nhìn lũ trẻ:
-Không. Cám ơn nhiều. Ta là một phúc thần.
Một đứa con gái chỉ tay vào bộ lông của Sorrel hỏi:
-Dubidai?
-Này, chúng bàn tán gì thế?
Chân-sậy tỉnh bơ:
-À, hình như trong ngôn ngữ xứ này phúc thần, lâm thần đồng nghĩa với… ma cây. Nhưng chúng thắc mắc vì sao cô chỉ có hai tay.
-Chỉ hai tay? Thế những người quanh đây có mấy tay? Bà à?
Một đứa trẻ mon men lại gần, rụt rè vỗ nhẹ lên chân Sorrel. Sorrel gồng mình chịu đựng. Thằng bé nói mấy câu thật nhỏ nhẹ. Sorrel bảo Chân-sậy:
-Khỏi dịch. Thằng bé bảo, trông mình giống nữ hoàng của loài mèo. Đúng không?
Rồi ả vênh váo ve vuốt bộ lông. Ben nói:
-Chúng mình suốt ngày ngồi trên lưng rồng rồi, nhường chỗ cho tụi nhỏ đi, chúng chưa bao giờ được thấy một con rồng. Xuống đất nào, Sorrel.
Cô ả bướng bỉnh lắc đầu:
-Không bao giờ có chuyện đó đâu. Cậu thích thì cứ việc xuống, cho đám người kia xéo cậu lòi ruột luôn. Mình hả? Quên đi!
-Được thôi. Cậu cứ ngồi đó.
Ben bỏ Chân-sậy vào ba lô, leo xuống đất.
Firedrake nhẹ liếm đầu mũi một bé gái, khi em đem một vòng hoa choàng lên cái sừng của nó.
Mỗi lúc càng đông trẻ con leo lên lưng, đánh đu trên những cái gai của Firedrake. Sorrel khư khư ôm chặt cái ba lô giữa bầy trẻ cười giỡn rầm rầm.
Ben ghé tai con rồng thì thầm:
-Sorrel cú lắm rồi.
Firedrake ngoái cổ nhìn, khoái trá gật đầu.
Firedrake hỏi bà Zubeida đang mỉm cười nhìn lũ trẻ trên lưng nó:
-Cho cháu biết làm cách nào cháu có thể bay trong những đêm không trăng?
-Chúng ta cần một nơi yên tĩnh hơn thế để bàn bạc vấn đề này.
Nhà rồng học trả lời, đưa hai tay lên cao. Những vòng tay reo leng keng và những chiếc nhẫn trên các ngón tay bà chiếu sáng trong ánh nắng. Ngay lập tức tất cả đều im lặng. Trẻ con tụt xuống khỏi lưng rồng. Người lớn ngừng bàn tán. Chỉ còn nghe tiếng biển rì rào. Bà Zubeida nói với dân làng. Chân-sậy dịch lại cho Ben, Sorrel và Firedrake hiểu:
-Bây giờ tôi đưa con rồng tới ngôi mộ của kỵ sĩ rồng. Chúng tôi có chuyện quan trọng phải bàn, một vấn đề không thể để… lộ ra ngoài được.
Bà đã cho dân làng biết về chuyện những con quạ, nên họ hiểu ý bà ám chỉ điều gì. Dân làng ngửa mặt nhìn lên, ngoài bầy hải âu trắng nõn đang bay về hướng dòng sông, không có bóng con quạ nào trên bầu trời.
Một lão nông tiến lên, nói mấy câu. Chân-sậy dịch lại:
-Bây giờ họ đi sửa soạn một bữa tiệc để mừng sự trở về của rồng và kỵ sĩ.
Ben ngạc nhiên:
-Tiệc? Cho chúng mình?
Bà Zubeida cười bảo:
-Đúng vậy. Dân làng không muốn các cháu ra đi trước khi dự bữa tiệc này. Họ tin rồng mang lại may mắn, mưa thuận gió hòa cho toàn vùng.
Ben nhìn bầu trời xanh trong:
-Trời trong veo thế kia, làm sao mưa nổi?
-Làm sao biết được? Điềm lành do rồng mang tới cũng bất ngờ như làn gió vậy. Nhưng thôi, bây giờ hãy theo ta.
Firedrake vừa sửa soạn bước theo, cô bé Guinevere e thẹn vỗ vào chân nó, nói:
-Bạn có nghĩ là mình quá nặng không? Ý mình là không hiểu bạn có thể…
Firedrake vươn cổ xuống thấp, bảo:
-Leo lên đi. Mười người cỡ bạn cũng chưa thấm tháp gì.
Bà tiến sĩ mập lùn điệu hạnh đặt tay lên môi, thỏ thể:
-Còn thân hình “nhỏ nhắn” cỡ ta thì sao đây? E… quá tải, dù là đối với một con rồng nhỉ?
Con rồng mỉm mỉm, hạ thấp cổ hơn nữa. Zubeida vén gọn ta sari, rón rén leo lên lưng Firedrake.
Sorrel nhìn người đàn bà và cô bé đầy ác cảm. Nhưng khi Guinevere đưa tay ra nói: “Chào, mình không thể nào nói hết sự vui mừng vì được gặp gỡ bạn”, thì cô lâm thần khó tính cũng phải toét miệng cười.
Ông giáo sư, bà tiến sĩ và Ben (với Chân-sậy trên vai) đi bộ theo sau, cùng tiến về nơi có phần mộ của kỵ sĩ rồng.
Giáo sư Greenbloom nói:
-Con bé nhà tôi mê cưỡi từ voi tới lạc đà. Còn tôi, ước gì ngồi nổi trên lưng một con lừa được năm phút. À, Ben này, vợ ta cũng đang đợi cháu tại ngôi mộ kỵ sĩ đó. Lát nữa cháu hãy kể cho chúng ta biết, những gì đã xảy ra trong suốt thời gian vừa qua. Bà Vita, vợ ta, đang mong được gặp Sorrel và Chân-sậy. Bà từng được quen biết mấy phúc thần, nhưng bà vẫn ao ước từ lâu được gặp một người tí hon nhân tạo.
Ben quay hỏi gã tí hon đang ngồi trên vai:
-Nghe chưa? Sướng nhé!
Nhưng Chân-sậy đang chìm trong suy tưởng. Trong tâm trí hắn trán ngập hình ảnh những dân làng hớn hở khi Firedrake tiến gần những căn nhà tranh của họ. Trước đây, đã hai lần Chân-sậy và chủ nhân vào làng của con người, nhưng Nettlebrand không đem đến một chút niềm vui. Thao vào đó, chỉ là sự khiếp đảm và tang tốc.
Ben hỏi:
-Có chuyện gì thế, Chân-sậy?
-Không. Không có chi đâu, tiểu chủ.
Ông giáo sư choàng vai Ben, nói:
-Ta nóng lòng muốn nghe chuyện cháu quá. Nhưng trước hết cho ta biết một điều, vì ta không thể chờ hơn được nữa.
Ông ngước nhìn trời: không có dấu vết nào của quạ, nhưng cũng thấp giọng khi hỏi:
-Cháu đặt câu hỏi đúng qui cách không? Vị thần biết câu trả lời không?
Ben cười bối rối:
-Dạ có. Nhưng câu trả lời bí hiểm như một câu đố vậy.
-Như một câu đố? Nhưng khoan, để tới lúc gặp Vita cháu hãy kể lại những lời nói của vị thần. Bà ấy cũng rất muốn nghe. Nếu không vì bà ấy, đời nào ta chịu leo lên cái máy bay thổ tả đó để đến đây. Hơn nữa, cho đến khi nào chưa vạch mặt được tên gián điệp, chúng ta vẫn cần phải rất cảnh giác.
Nghe hai tiếng “gián điệp”, Chân-sậy không khỏi rùng mình.
Ông giáo sư bảo:
-Chân-sậy, trông mi thật sự không được khỏe. Không quen bay hay vì sao vậy?
Ben áy náy nhìn Chân-sậy:
-Cháu cũng thấy anh ta không được khỏe.
Gã tí hon lắp bắp:
-Khô ô ô ng. Tôi nói thật, tôi khỏe mà. Chỉ vì không chịu nổi cái nóng này. Tôi quen sống ở nơi thời tiết lạnh và… tối.
Ben ngạc nhiên hỏi:
-Sao? Tôi tưởng anh từ Ai Cập tới? Ít ra thì lần đầu chúng ta gặp nhau là ở đó mà.
-Ai Cập? À… à… phải. Nhưng…
Ông giáo sư lên tiếng, cứu gã tí hon đang ú ớ chưa biết trả lời sao:
-Xin lỗi ngắt lời. Nhưng chúng ta gần tới rồi. Vita kìa… Ôi! Chúa ôi! Ben, cháu thấy gì không?
Ben nhăn mặt trả lời:
-Cháu thấy rồi. Hai con quạ mập ú đang chờ chúng ta.