Chương 35
TỔ ĐẠI BÀNG KHỔNG LỒ

Nhưng con chim khổng lồ chưa ăn thịt Ben. Nó tha Ben đi xa, xa tít mù trong rặng núi. Lúc đầu Ben cố vùng vẫy, nhưng lúc này nó ôm chặt ngón chân con vật như một phao cứu sinh, khiếp đảm vì lo sợ con chim khổng lồ này vớ được con mồi nào ngon lành hơn, sẽ thả tõm nó xuống vực đá sâu thăm thẳm.
Trên lưng rồng chưa bao giờ Ben cảm thấy chóng mặt, nhưng đánh đu giữa trời thế này lại là chuyện khác hẳn.
Ôi! Chưa bao giờ nó có thể tưởng tượng lại trở thành món ăn cho một con chim! Chưa bao giờ nó tưởng tượng cuộc hành trình lại kết thúc kiểu này! Không biết vì gió lạnh hay vì quá khiếp đảm mà càng cố nghiến chặt, hai hàm răng nó càng đánh vào nhau lộp cộp. Con chim bay cao, cao mãi, vượt qua vách đá, rồi… thả Ben xuống.
Kêu thét lên, Ben lăn đùng vào một tổ chim khổng lồ. Cái tổ làm bằng những thân cây bật gốc. Giữa tổ, trên lớp lông chim dày như tấm đệm, ngồi xu xù một chim con… khổng lồ! “Em bé” chim to đùng ồ ề, há cái mỏ toang hoác như miệng giếng, mừng đón mẹ. Nhưng chim mẹ lại vội vàng bay đi kiếm thêm mồi.
Em bé khổng lồ quay cái đầu lưa thưa mấy cọng lông, háu háu nhìn Ben.
Ben tuyệt vọng nhìn quanh. Chỉ còn một con đường có thể thoát thân. Nó nhảy lên, cố nhoi khỏi cái đệm lông dày, chạy tới sát mép tổ.
Nhìn bữa ăn của nó đang tìm lối chạy, chim con giận dữ vừa kêu vừa mổ. Ben nhảy tránh, rồi chui xuống lớp lông, bò cho tới khi tay chạm vào thành tổ. Ngay lúc nó vừa định chui luồn qua một thân cây, chim con mổ chân nó kéo lại. Hết sức bình sinh, Ben nghiến răng rút được chân khỏi mỏ con chim. Nó bò vội vào giữa những cành rườm rà đan vào nhau.
Chim con ngẩn ra nhìn rồi mổ tới tấp vào thành tổ. Nhưng càng lúc Ben càng bò ra xa hơn. Con chim giận dữ giật tung một thân cây. Ben luồn lách qua những khe hở, né tranh. Cành khô xé toạc quần áo và làm trầy trụa cả mặt Ben. Nhưng bằng mọi giá, Ben phải thoát khỏi bị làm mồi cho con chim chưa đủ lông cánh này.
Thình lình, Ben chợt nghe tiếng kêu lớn vang vọng khắp các vực, tiếng kêu lớn và đầy phẫn nộ làm con chim giật mình, nghển cổ nghe ngóng.
Ben tự nhủ: “Đúng là Firedrake rồi!” Nó gào lên:
-Sorrel! Tớ đây!
Con chimquay lại nhìn nó, nhưng Ben đã chui ra sát vành tổ, có thể nhìn xuống vực được rồi: Firedrake đang rướn mình bay lên cái tổ khổng lồ. Sorrel ngoắc rối lên:
-Tụi mình tới đây. Cố lên! Đừng để nó ăn thịt cậu!
Vỗ mạnh cánh, Firedrake đậu lên thành tổ, gần nơi Ben đang núp. Em bé chim khổng lồ hết hồn, thụt lùi, nhưng vẫn há mỏ, ồ ề hăm dọa. Ben hơi lo vì Firedrake không lớn hơn con chim đó bao nhiêu. Nhưng khi con chim vừa định tấn công lại Ben, con rồng nhe nanh gầm lên, nó sợ rúm cả người.
Ben chui ra ngay bên cạnh chân Firedrake. Từ trên cổ con rồng, Chân-sậy cúi xuống, rối rít gọi:
-Ôi tiểu chủ! Tiểu chủ có sao không?
Sorrel nắm tay, Chân-sậy nắm áo kéo Ben lên lưng Firedrake. Gã tí hon lo lắng nhìn trời, nhưng không có dấu hiệu nào của con chim mẹ.
Firedrake rống lớn một tiếng “bắt nạt” chim con, rồi cất cánh bay lên. Như một mũi tên, nó bay xuống vực. Nhưng mới được một lúc, Chân-sậy đã run rẩy chỉ tay ra trước mặt:
-Nó đang bay trở lại kìa!
Móng quắp một con sơn dương, đại bàng mẹ đang bay ngược chiều với Firedrake. Hai đầu cánh của con đại bàng khổng lồ loẹt xoẹt chạm vào hai bên vách đá.
Ben la lớn với Firedrake:
-Quay lại! Quay lại! Nó lớn hơn cậu nhiều lắm!
Firedrake có vẻ ngập ngừng. Sorrel thét lên:
-Quay lại! Cậu muốn cho tụi này tan thây từng mảnh trên mặt đất, để cậu lo choảng nhau với con chim khổng lồ à?
Phía sau chúng, tiếng chim con kêu oai oái. Đại bàng mẹ gầm lên trả lời, đầy phẫn nộ, rồi thả rơi con sơn dương, nó xòe móng vuốt, tấn công con rồng.
Lúc đó Firedrake mới kêu lên:
-Ôm chặt nhé!
Buông mình như một hòn đá, nó lượn xuống khoảng vực hẹp tới nỗi con đại bàng không thể nào lách cánh qua nổi. Con chim điên cuồng vọt bay lên, rồi nhào xuống nhiều lần. Mỗi lần tấn công, nó lại tiến gần con rồng hơn.
Firedrake cảm thấy sức lực nó kiệt dần, hai cánh nặng nề, lảo đảo. Sorrel hốt hoảng la lên:
-Sương trăng hết công hiệu rồi! Mau mau lấy gấp ra!
Ben vội lấy chai nước sương đưa cho Sorrel. Sorrel nhích từng chút trên cổ con rồng, nói:
-Cố lên! Cố lên! Quay đầu cậu lại đi, Firedrake.
Ben nghe tiếng chim con kêu càng thảm thiết hơn. Chim mẹ tấn công lần cuối nhưng không thành công, nó mới chịu bỏ đi. Ben mừng rỡ kêu lên:
-Nó bay về với con rồi!
Sorrel nhăn mặt:
-Đồ ác mẫu! Con kêu như xé ruột vậy mà còn ham uýnh lộn!
Nó nhỏ một giọt sương trăng lên lưỡi Firedrake. Con rồng cảm thấy sức khỏe hồi phục ngay, từ từ xuống thấp.
Càng xuống sâu, lòng vực càng rộng hơn. Firedrake lướt qua vách đá hai bên dễ dàng như luồn chỉ qua kim. Cuối vực, mở ra một thung lũng nằm giữa những dãy núi, như một cái hố cạn đầy đá. Dường như chưa hề có bước chân người qua đây, chỉ có những cơn gió lướt qua vài bụi cỏ lưa thưa rải rác.
Firedrake hạ cánh xuống một chân núi, tròn như lưng một con mèo cong vòng. Phía sau, những đỉnh núi nhô cao, tuyết phủ trắng, lấp lánh dưới mặt trời.
Sorrel thở phì, nhảy xuống khỏi lưng Firedrake, lăn mình trên đám cỏ. Ben cũng xuống đất cùng Chân-sậy. Tai nó như còn lùng bùng tiếng kêu của con chim con đáng sợ. Quần áo bị rách, tay chân bị trầy và cái khăn Ả Rập bị vướng lại trong tổ chim. Đã thế, Sorrel còn trêu chọc:
-Này, trông cậu y hệt một tên trộm vừa thoát hiểm vậy.
Ben toét miệng cười:
-Wow! Thấy các bạn, mình mừng hết biết luôn.
-Cậu phải cám ơn Chân-sậy và bà rồng học. Không có sương trăng của bà ấy, Firedrake chỉ còn cách bò đi mà tìm cậu.
Ben vỗ nhẹ lên mũi Chân-sậy và cái cổ dài của con rồng, nói:
-Cám ơn tất cả các bạn rất nhiều. Thật tình tớ tưởng thành món đặc sản cho em bé chim khổng lồ đó rồi.
Sorrel ngắt cỏ, nhai nhồm nhoàm, nói:
-Không bao giờ để xảy ra những chuyện như thế nữa. Nào, Ben, thử nhìn tấm bản đồ khôn ngoan của cậu, xem chúng mình đang ở đâu? Cậu có nghĩ là đã từng đến đây không?
Sorrel chỉ những ngọn núi chung quanh, hỏi. Ben lắc đầu cười:
-Thế cậu có còn nghe tiếng dòng sông không?
-Không. Nhưng này, những ngọn núi phủ tuyết kia hình như rất gần?
-Đúng vậy.
Firedrake vươn vai, ngáp dài. Ben bảo:
-Ôi, cậu lại thiếu ngủ rồi.
Firedrake lại ngáp, nói:
-Không sao đâu.
Sorrel phản đối:
-Không sao là thế nào? Cậu phải ngủ. Còn bao nhiêu núi phải vượt qua, chắc chắn không ít khó khắn. Cứ toang hoác mồm ngáp suốt, còn làm ăn gì được?
Nói xong, nó leo mấy bước lên dốc, ngó quanh. Chợt nhìn xuống gọi:
-Này, mau lên đây. Mình khám phá ra một cái hang.
Ben và Firedrake lên theo. Nhìn Sorrel chạy tọt vào hang, Firedrake lo ngại nói:
-Mong sao đừng có con kỳ đà lửa nào trong đó. Có bạn nào đem theo một cái gương không?