Chương 37
BẾP LỬA CỦA AI?

Rạp mình trên bản đồ, Ben thở dài lẩm bẩm:
-Bó tay! Thật tình tớ không thể biết chúng mình đang ở đâu. Suốt thời gian bay ngược dòng sông, tất cả đều rõ ràng, nhưng bây giờ…
Nó nhún vai, chỉ những điểm bỏ trống tại phía đông sông Indus.
Sorrel thỏ thẻ:
-Phong cảnh ở đây đẹp quá. Này, không biết giáo sư nghĩ sao khi thấy chúng ta không tới tu viện đúng hẹn nhỉ?
Ben cuộn bản đồ lại, nói:
-Lỗi tại tớ. Nếu không phải đi tìm tớ, các cậu đã tới đó lâu rồi.
Sorrel dài giọng:
-Khô ô ông đi tìm cậu? Thì giờ này cậu nằm trong bụng con chíp khổng lồ đó rồi.
Từ góc hang tối, Firedrake nói ra:
-Các cậu nằm ngủ một chút đi.
-Ý kiến hay đấy.
Ben nói, rồi nằm gối đầu lên ba lô. Chân-sậy nằm bên cạnh. Chỉ mình Sorrel vẫn ngồi, khịt mũi đánh hơi. Nó hỏi Ben
-Cậu có thấy mùi gì không?
-Mùi gì? Nấm à?
-Không. Mùi lửa.
-Thì sao? Cậu thấy trong hang này thiếu gì dấu bếp lửa cũ. Có thể có người đã vào đây trú mưa.
-Này, có nhiều dấu còn mới. Như chỗ này, khoảng hai ngày là cùng. Đây nữa, dấu này còn mới lắm, chỉ mấy tiếng thôi.
Ben dụi mắt, ngồi vội dậy:
-Hả? Vài giờ? Chắc không?
Sorrel chỉ đống tro nhỏ xíu:
-Đây này.
-Trời đất! Bếp lửa bằng ngón tay ấy để nấu ăn cho giun à, Sorrel?
Nói xong, Ben nằm xuống ngủ.
Sorrel càu nhàu:
-Hừ, phải, bếp của giun đấy. Không cảnh giác, có ngày chết cả đám.
Nó xách ba lô ra cửa hang ngồi. Chân-sậy theo ra, ngồi bên cạnh:
-Tôi cũng không ngủ được. Cô thật sự lo ngại mấy đống tro kia à?
-Dù sao cũng phải giỏng tai mở mắt ra mà nghe ngóng chứ.
Chân-sậy thận trọng bước ra ngoài. Thung lũng rộng lớn chói chang trong nắng trưa, không nghe một tiếng động nhỏ. Gã tí hon lèm bèm:
-Cứ như trên mặt trăng.
-Mặt trăng? Mình tưởng mặt trăng phải ẩm ướt và đầy sương mù chứ? Chân-sậy này, mình mong sao những bếp lửa này không liên quan gì tới đám tiểu-yêu-cát. Nhưng chắc không phải đâu, vì chúng không bao giờ nhóm lửa. Hay là sơn tinh(1). Loài sơn tinh nhỏ xíu như anh vậy?
-Tôi không biết gì về sơn tinh, cả sơn tinh khổng lồ lẫn sơn tinh tí hon.
Hắn vừa đưa tay chộp một con ruồi bay ngang, bỗng Sorrel đặt ngón tay lên môi ra hiệu cho hắn im lặng. Nó kéo Chân-sậy cùng núp sau một tảng đá.
Chân-sậy nghe có tiếng vù vù tới gần, tiếp theo là một tiếng động mạnh, rồi một phi cơ taxi nhỏ xíu hạ cánh ngay trước cửa hang. Cái máy bay màu xanh, từ mũi tới đuôi đều in dấu những bàn chân đen. Hai bên cánh có một dấu hiệu rất quen thuộc với Sorrel.
Một cái giật mạnh, cửa buồng lái bật mở và một ả chuột màu xám leo ra. Thân hình cô ả béo núch ních như muốn bung ra khỏi bộ đồ bay.
Sorrel và Chân-sậy nghe con chuột lèm bèm tự khen:
-Cú hạ cánh tuyệt vời! Lola Đuôi Xám đúng là một nữ phi công xịn.
Ả đứng quay lưng vào hang và đang lấy từ máy bay ra hàng đống giấy tờ, chân chống, ống nhòm…
Sorrel kéo Chân-sậy đứng dậy, đặt tay lên môi, rồi một mình nó tiến ra ngoài.
-Này, chị vừa nói họ của chị là Đuôi Xám, phải không?
Ả chuột quay phắt lại, đồ đạc đang ôm trên tay, rớt lộp độp xuống đất. Lắp bắp:
-Hả? Hả? Ai vậy? Cái… cái gì?
Rồi nhảy vội lên máy bay, ả chuột béo cố mở máy. Sorrel đứng chặn trước cái phi cơ tí hon, một tay giữ cánh quạt:
-Khoan. Đi đâu mà gấp thế? Hình như chị có họ hàng với một ông chuột tên là Gilbert? Ông ta trắng bệch như là một cái nấm công nghiệp vậy.
Ả chuột tắt máy, dí cái mũi nhọn sát cửa buồng lái, hỏi:
-Cô biết ông Gilbert sao?
-Chúng tôi mua một tấm bản đồ của ông ta. Con dấu của Gilbert giống hệt dấu hiệu trên hai cánh phi cơ của chị. Nhờ có bản đồ đó chúng tôi mới tránh bị lạc trong những vùng này…
-Cô nói gì? Bản đồ hả?
Ả chuột ì ạch ra khỏi máy bay, dồn dập hỏi:
-Bản đồ vùng này? Cô không có một con rồng trong kia đấy chứ?
Ả chỉ tay vèo hang hỏi Sorrel. Sorrel cười cười:
-Có chứ sao không.
Lola Đuôi Xám nghiến răng trợn mắt nói:
-Thì ra chỉ vì các người mà ta phải mất công lặn lội khảo sát vùng núi chết tiệt này! Ôi trời! Cám ơn, cám ơn rất nhiều!
-Chúng tôi có lỗi gì?
-Hừ? Lỗi gì? Từ khi các người đến thăm Gilbert, ông ấy như bị những vùng còn bỏ trống trên bản đồ ám ảnh. Tôi vừa sửa soạn đi nghỉ, đến thăm thằng em bên Ấn độ, Gilbert cấp tốc gọi tôi đến, lải nhải: “Lola, cháu phải bay đến Hy mã lạp sơn giúp chú. Hãy cho chú một ân huệ nhỏ nhoi, thế thôi. Lola, cháu chỉ đơn giản tìm hiểu giùm chú, những vùng trắng trên bản đồ của chú là gì. Chú xin cháu, Lola, làm ơn giúp chú”. Vì thế tôi mới phải có mặt tại đây.
Vừa ôm đống đồ nặng nề vào hang, ả chuột vừa cáu kỉnh quát Sorrel:
-Đứng thộn mặt ra thế à? Giúp một tay đi chứ. Định để mặt trời hâm nóng máy bay thành cái chảo rán trứng sao?
-Giống hệt ông chú!
Vừa lèm bèm, Sorrel vừa nâng cái máy bay nhẹ hẫng lên. Dem máy bay vào hang, nó thấy Lola Đuôi Xám đang đứng ngẩn người ngắm con rồng. Ả chuột béo thì thầm:
-Đúng là một con rồng! To nhẩy!
-Đừng đánh thức cậu ấy. Firedrake mà mất ngủ, chúng tôi không ra khỏi đây nổi đâu.
Sorrel ngắm nghía cái máy bay, hỏi:
-Chị kiếm đâu ra cái máy bay nhỏ xíu này thế?
-Trong cửa hàng đồ chơi. Cũng phải làm việc hết hơi để đổi lấy nó đấy. Nhưng bay tốt lắm, vượt qua những rặng núi này ngon ơ, chẳng có vấn đề gì.
Cô ả mon men leo lên bàn chân sau của Firedrake, ngón chân của con rồng còn lớn hơn thân hình béo ị của con chuột. Ả thì thầm, lo lắng hỏi Sorrel:
-Đẹp quá! Nhưng rồng ăn gì, không phải chuột chứ nhỉ?
-Đừng lo, cậu ấy chỉ cần ánh trăng thôi.
-À, ánh trăng! Nguồn năng lượng thú vị thật! Nhưng mình cũng từng cố gắng nghiên cứu làm pin ánh trăng, mà không thành công.
Lola quay nhìn Ben đang ngủ mê mệt gần cửa hang:
-Đoàn của cô có cả người nữa à? Chú tôi chỉ nhắc tới cô và một con rồng thôi. Ông cũng không nói gì tới… cái vật nhỏ tí kia.
Lola chỉ Chân-sậy nói. Sorrel quay quay cái chong chóng máy bay, bảo:
-Tình cờ họ cùng đi thôi. Thỉnh thoảng tụi mình cũng hục hặc nhau, nhưng các cậu ấy được lắm. Anh chàng nhỏ xíu là một người tí hon… tạo… tạo nhân.
-Nhân tạo.
Chân-sậy nhăn mặt chỉnh lại, rồi nghiêng mình chào nàng phi công chuột. Ả ngắm anh chàng tí hon từ đầu tới chân, reo lên:
-Mình không có ý gì đâu, nhưng trông cậu giống hệt một món đồ chơi của trẻ con loài người. Đừng giận nhé.
Chân-sậy cười ngượng nghịu:
-Chị nói có phần đúng. Việc khảo sát và vẽ bản đồ tới đâu rồi?
-Gần hoàn tất. Mình ghé vào đây để viết nốt những ghi chép cho ngày hôm nay.
Sorrel mừng rỡ:
-Như vậy là chị biết rõ địa bàn này rồi?
-Tất nhiên. Đến lúc này thì mình đã biết rõ từng gốc cây, từng hòn đá.
Sorrel chạy lại, lay Ben:
-Dậy, dậy đi. Có người chỉ đường cho chúng ta tới tu viện rồi.
Ben còn ngài ngủ hỏi:
-Chuyện gì thế? Có ai đâu?
Sorrel chỉ Lola. Ả chuột mập, lùi một bước thủ thế, hai chân trước chống cạnh sườn, trừng mắt ngó thẳng con người. Ben kinh ngạc rồi dậy nhó xuống ả:
-Ở đâu nhảy ra thế này?
Nữ phi công vênh mặt:
-Ở đâu nhảy ra? Trước mặt cậu là Lola Đuôi Xám đây.
Sorrel vội lên tiếng:
-Chị ấy là cháu gái chuột trắng Gilbert Đuôi Xam. Ông ấy nhờ chị Lola tới đây khảo sát địa hình. Thôi chúng ta ra ngoài bàn luận, ở đây làm Firedrake thức giấc mất.
Bên ngoài trời tối vẫn nắng chang chang, nhưng sau tảng đá ngoài cửa hang, có bóng râm. Sorrel bảo Ben:
-Lấy bản đồ ra.
Sau khi Ben đưa bản đồ cho Lola, Sorrel nín thở, căng thẳng hỏi:
-Chị có thể cho chúng tôi biết, mình đang ở đâu không?
Ả chuột đủng đỉnh dạo bước trên bản đồ, rồi đạp chân lên một điểm nằm trong vùng đông nam sông Indus, nói:
-Các bạn đang ở tại đây. Giữa những dãy núi này, trong một nơi được gọi là Thung-Lũng-Đá.
Ben cắt nghĩa:
-Tụi này đang tìm một tu viện trên một sườn núi, nhìn ra một khu rộng rãi, xanh tươi thuộc về thung lũng Indus. Một khu rất lớn,c ó nhiều nhà cửa và cờ xí tung bay trong gió.
Lola gật gù nhìn cậu bé:
-Ái chà! Diễn tả tuyệt! Có, tôi có biết nơi đó. Nhưng cậu từng đến đó rồi, phải không?
-Chưa từng. Nhưng tôi đã được nhìn thấy trong con mắt thứ 223 của một vị thần.
-Thật sao? Thế thì hay quá. Phải, mình biết tu viện này. Ở đó rất đông nhà tu, toàn đầu trọc. Cả sư và tiểu. Nhưng họ là những con người rất thân mật, rất hiếu khách. Tuy nhiên món trà của họ thì… khiếp lắm!
Ben nhìn Lola đầy hy vọng:
-Chị đưa chúng tôi đi được không?
-Được quá đi chứ. Nhưng phi cơ của tôi không đuổi kịp rồng đâu.
-Chắc chắn là không kịp rồi.
Tất cả quay lại: Firedrake từ trong hang vươn cổ ra ngáp, tò mò nhìn con chuột mập.
Lola giật mình ngồi thụp xuống, lắp bắp:
-Ối giời! Cậu ấy to hơn mình tưởng!
Sorrel bảo:
-Thật ra cậu ấy chỉ là một chàng rồng trung bình thôi. Firedrake, đây là cháu của ông Gilbert Đuôi Xám. Lola có thể chỉ đường cho chúng ta tới tu viện. Cuộc gặp tình cờ này hay quá, phải không?
Lola vẫn nhìn con rồng, cự lại Sorrel:
-Tình cờ gì? Không vì các người tôi đâu có phải mò đến tận đây?
Chân-sậy nói:
-Chị nói đúng. Đây không phải là tình cờ, mà là… tiền định.
Sorrel hỏi ngay:
-Là cái gì?
-Là Trời đã định sẵn rồi, một việc chắc chắn phải xảy ra. Tôi thì chỉ gọi đó là một điềm lành. Một điềm rất tốt.
Sorrel nhăn mặt, nhún vai:
-Ôi, anh muốn gọi là gì cũng được, làm sao Lola có thể đưa chúng ta ra khỏi đây mới là tốt nhất. Bây giờ phải để dành sương trăng cho những khi thật cần thiết, vậy phải chờ trăng lên chúng ta mới lên đường, đúng không?
Firedrake gật đầu, rồi hỏi Lola:
-Chị biết Rosa Đuôi Xám không? Có thể Rosa là cô của chị?
Lola nhảy ra khỏi tấm bản đồ, để Ben cuốn lại, trả lời:
-Biết chứ. Tôi gặp bà ấy một lần trong bữa tiệc gia đình. Đó là lần đầu tiên tôi được nghe về rồng.
Ben hồi hộp hỏi:
-Còn ở đây? Chị có thấy con rồng nào trong vùng núi này không?
-Ở đây? Không. Một cái vảy rồng cũng không thấy, dù tôi bay khắp rồi. Tôi biết vì sao cậu hỏi, chú Gilbert đã cho tôi biết, các cậu đi tìm Vành Đai Thiên Đường. Nhưng tôi có thể nói, tôi chưa từng thấy một nơi nào như thế. Toàn núi phủ tuyết trắng xáo, không một chút dấu vết nào của loài rồng.
Ben lắp bắp:
-Khô ô ông, không đúng. Tôi đã nhìn thấy thung lũng đó, tôi cũng đã thấy một con rồng trong một hang động lớn.
Lola Đuôi Xám nghi hoặc nhìn nó:
-Nhìn thấy ở đâu? Trong con mắt vị thần của cậu à? Quên đi nhé! Chỉ có tu viện, những lâu đài xiêu vẹo và mấy con người. Hết!
Ben bảo:
-Còn nữa chứ. Có một thung lũng mù sương, bao bọc bởi những dãy núi phủ tuyết trắng và… có một cái hang rất, rất tuyệt vời!
Nhưng Lola chỉ lắc đầu:
-Ở đây có hàng trăm thung lũng, vô vàn ngọn núi phủ tuyết trắng, chỉ đếm thôi cũng đủ hóa điên rồi. Xin lỗi, tôi nói lại, bảo đảm là không có rồng. Tôi cũng sẽ nói cho chú tôi biết như thế. Vành Đai Thiên Đường không có thật. Và không có nơi nào là chốn ẩn cư của rồng. Chỉ là chuyện thần tiên!
 Chú thích
1.Thần thoại: Scandivia: thần núi lùn, tí hon, khổng lồ sống trong hang động.