Chương 38
TU VIỆN

Khoảng nửa đêm, Firedrake lại tới dòng sông Indus. Nước sông đen lấp lánh ánh sao. Thung lũng nơi này phì nhiêu xanh tốt. Tuy trời tối, nhưng Ben cũng nhìn thấy cánh đồng và những căn lều. Bên kia sông, một tu viện cheo leo trên sườn núi. Dưới ánh trăng mờ, những bức tường tu viện trắng như những tờ giấy trắng.
Ben thì thầm:
-Đúng nó rồi! Chính xác như mình đã thấy.
Đang bay bên con rồng, Lola Đuôi Xám, mở cửa buồng lái la át tiếng cánh quạt:
-Ê! Đúng nơi này không?
Ben gật đầu. Lola đóng cửa, tiếp tục bay. Tốc đô phi cơ của ả chuột ngoài mong đợi của mọi người. Con rồng cảm thấy đây là chuyến đi thoải mái nhất trong suốt cuộc hành trình. Nó lặng lẽ lượn trên thung lũng rộng lớn, xa khỏi dòng sông, rồi vút lên khỏi những bức tường cao của tu viện.
Trên sân trải đá đã có mấy người đang chờ.
Vừa xách ba lô nhảy xuống khỏi lưng con rồng, Sorrel nói ngay với giáo sư Greenbloom:
-Chúng cháu bị trễ, vì phải giải cứu cho con người bé nhỏ này khỏi làm mồi cho một con chim khổng lồ.
Ông giáo sư hốt hoảng nhìn Ben:
-Chuyện gì vậy?
Ben nhảy xuống nói:
-Dạ, không sao.
-Không sao? Chúa ôi! Cháu rách bươm cả rồi!
Sorrel láu táu:
-Rách bươm nhưng không bị ăn tươi nuốt sống là may rồi.
Ông giáo sư lắc đầu, lùi lại một bước, suýt đạp phải cái phi cơ nhỏ xíu dưới chân. Lola kêu oai oái:
-Này, đi đứng ý tứ một chút chứ!
Giật mình, ông quay lại nhìn quanh. Lola Đuôi Xám nhảy ra khỏi máy bay, cúi chào:
-Xin chào giáo sư, cháu được nghe rất nhiều về ông.
Ông giáo sư quì xuống, nhẹ nhàng bắt tay nàng chuột mập.
-Ta hy vọng mi chỉ nghe toàn điều tốt. Ta được hân hạnh biết ai đây?
Lola rúc rít cười:
-Lola Đuôi Xám. Phi công và cũng là một chuyên gia đồ họa. Ngay lúc này đang là một… hướng dẫn viên nghiệp dư.
Sorrel hỏi giáo sư:
-Chuyến đi của giáo sư có gì lạ không?
-Bình yên. Nhưng Guinevere bảo…
Ông ngập ngừng gãi đầu, nhìn lên những cửa sổ tăm tối của tu viện:
-Thật tình ta đang tự hỏi có nên nói ra không…
Ben vội hỏi:
-Guinevere nói gì ạ?
-À, nó bảo… nó quả quyết là đã nhìn thấy Nettlebrand.
Sorrel kêu lên:
-Ở đâu?
Chân-sậy đang ngáp cũng giật mình tỉnh ngủ. Firedrake và Ben nhìn nhau. Lola chen vào giữa đám chân người và rồng, ngửa mặt, nheo nhéo hỏi:
-Chuyện gì vậy?
Sorrel nói nhỏ:
-Có kẻ theo dõi chúng tôi. Tưởng hắn đã bị trừ khử rồi, nhưng có lẽ chúng tôi lầm.
-Sao không để tôi bay đi do thám? Cho tôi biết hình dáng kẻ đó ra sao. Nhìn thấy hắn ở khoảng nào. Tôi chỉ vù một cái là biết ngay thôi.
Firedrake hỏi:
-Chị đi thám thính dùm chúng tôi thật chứ?
-Tất nhiên là được. Mình còn khoái nữa. Đo đạc, khảo sát mãi mấy cái núi và thung lũng này chán tới cổ rồi. Nào, tôi phải tìm cái gì đây? Lâm thần, người hay rồng? Hay một anh chàng tí hon nữa như anh chàng này?
Firedrake nói:
-Đó là một con rồng, nhưng to lớn hơn tôi gấp nhiều lần và vảy bằng vàng.
Giáo sư Greenbloom nói thêm:
-Và bên nó, luôn có một tên lùn sơn cước, với cái mũ rộng vành quá khổ. Con gái ta cho rằng đã nhìn thấy chúng tại khúc sông có cầu treo và một con đường bị lở.
Lola thận trọng nói:
-Tôi biết chỗ đó, tôi sẽ đảo một vòng thử xem.
Nhanh như tia chớp, con chuột béo nhảy lên phi cơ, nổ máy. Chiếc máy bay bé nhỏ vút lên bầu trời đầy sao.
Giọng giáo sư đầy khâm phục:
-Con chuột đó di chuyển nhanh nhẹn thật. Ta nhẹ cả mình khi có nó thám sát cho chúng ta. Các cháu gặp Lola ở đâu thế?
Ben nói:
-Lola là cháu gái Gilbert Đuôi Xám, chính là con chuột trắng đã bán tấm bản đồ cho chúng ta. Đuôi Xám nhờ cô cháu đi khảo sát vài ngọn núi trong vùng này để bổ túc bản đồ của ông ta. Nhưng Lola nói… không có nơi nào giống như Vành Đai Thiên Đường.
-Ở địa vị cháu, ta đặt niềm tin vào thần Asif và những gì ông ta đã cho cháu thấy hơn. Nào, lại đây, chúng ta cùng giải mã câu đố bí hiểm của vị thần.
Ông choàng vai Ben, tiến tới những bậc thềm rộng lớn dẫn lên chính điện của tu viện:
-Ta muốn giới thiệu các cháu với những người đã được ta kể lại về chuyến đi này.
Firedrake và Sorrel bước theo hai người. Tới trước một cánh cửa lớn, với những hình vẽ lạ lùng, giáo sư dẫn giải:
-Đây là Dhu-Khang, nơi cầu nguyện và hội họp của các nhà sư, trông hoàn toàn khác hẳn với những ngôi giáo đường của chúng ta. Đây là nơi của niềm vui, luôn tràn ngập tiếng cười hoan hỉ.
Ông đẩy cánh cửa nặng nề. Gian chính điện cao tới nỗi, con rồng có thể đứng thẳng người. Mặc dù trời tối, nhưng vô vàn ngọn đèn tỏa sáng trong căn phòng rộng mênh mông. Những hàng cột to lớn nâng đỡ mái trần. Giữa những kệ tràn ngập sách cổ, được treo những bức tranh kỳ lạ, sắc màu rực rỡ, làm Ben chỉ muốn ngừng lại ngắm nhìn. Nhưng ông giáo sư tiếp tục dẫn chúng tiến bước.
Những hàng ghế thấp đặt giữa những hàng cột, và trên dãy ghế đầu tiên – một người đầu trọc, nhưng có thể thấy những chân tóc đã bạc – đang ngồi đợi.
Ông già đầu bạc choàng một áo choàng màu đỏ, mỉm cười nhân hậu khi Ben lại gần.
Firedrake ngập ngừng bước theo, vì đây là lần thứ hai nó vào nơi cư trú của con người. Ánh sáng tỏa ra từ những ngọn đèn nhỏ làm bộ vảy của nó long lanh sáng. Móng nó gõ lách cách trên sàn và chiếc đuôi kéo lê phía sau tạo nên tiếng lào xào nho nhỏ. Sorrel đi sát Firedrake, hai tai nó ngoáy liên tục và đôi mắt liếc từng cái cột. Nó thì thầm bảo:
-Này, ở đây người ta trồng toàn cây bằng đá nhỉ.
Tất cả đều ngừng lại trước vị sư đang cúi đầu chào. Giáo sư Greenbloom lên tiếng:
-Hân hạnh giới thiệu đây là đức Lạt-Ma tôn kính của chúng ta. Ngài là bậc chí tôn của tu viện này.
Giọng của vị lạt ma rất êm dịu, hiền hòa. Chân-sậy dịch lại những lời ông nói:
-Đón mừng chư vị ghé thăm tu viên Nguyệt Thạch của chúng tôi. Chúng tôi rất hoan hỉ được gặp các vị. Vì theo đức tin của chúng tôi, rồng tới là một điềm báo hiệu một sự kiện tốt lành. Chúng tôi cũng hoan hỉ được nhìn thấy một kỵ sĩ rồng, sau quá nhiều năm, lại xuất hiện dưới mái tu viện này.
Ben ngạc nhiên nhìn giáo sư Greenbloom. Ông gật đầu:
-Đúng vậy, vì kỵ sĩ rồng trong ngôi mộ mà chúng ta đã viếng, cũng đã từng đến tu viện này nhiều lần. Thật ra, nếu ta không lầm, nơi đây vẫn còn lưu giữ hình ảnh của vị kỵ sĩ rồng đó trong hốc tường kia.
Ben đến bên một hốc tường giáo sư vừa chỉ. Một bức tranh cuốn, khổ lớn, treo giữa hai kệ sách: trong tranh là hình ảnh con rồng đang bay với một đứa bé trai cưỡi trên lưng. Đằng sau cậu bé, lố nhố mấy đứa trẻ khác.
Ben nhìn gần hơn đứa trẻ lông lá bù xù, kêu gọi Sorrel:
-này, Sorrel, giống cậu không?
Firedrake cũng lại gần, vươn đầu qua vai Ben, rồi kinh ngạc bảo:
-Đúng qua! Giống y hệt cậu, Sorrel.
Sorrel ngắm thật kỹ, lẩm bẩm:
-Bốn tay? Nhìn kỹ này, chúng đều có bốn tay.
Ben nhìn những bức tranh khác trên tường, hình ảnh những sinh vật lông lá đều có nhiều tay. Nó băn khoăn hỏi:
-Như thế là sao nhỉ?
Nhưng giáo sư bỗng lên tiếng gọi:
-Lại đây xem. Kỵ sĩ rồng đã để lại đây mấy thứ từ thuở xa xưa.
Vị lạt ma dẫn chúng tới một kệ thờ nhỏ, kế bên bàn thờ chính. Chân-sậy lại dịch những lời nói của ông:
-Đây là những viên nguyệt thạch – đá trăng – linh thiêng do chính kỵ sĩ rồng đã dâng cho tu viện. Đá trăng đem lại sức khỏe, niềm vui và xua đuổi tà ma ra khỏi thung lũng này.
Những viên đá lớn gần nắm tay của Ben và trắng như sữa. Chúng sáng ngời như có ánh trăng tỏa ra từ bên trong.
Ben thì thầm với Firedrake:
-Đập vỡ ánh trăng! Cậu nhớ gì không? Cậu có nghĩ là thần Asif bảo chúng mình phải đập vỡ những viên đá này không?
Con rồng trầm ngâm gật đầu. Ông giáo sư dịch lời Ben vừa nói cho vị lạt ma nghe. Nhà tu hành mỉm cười trả lời. Chân-sậy ghé tai Ben nói nhỏ:
-Ông ta bảo, sau bữa ăn sáng, sẽ trao trả lịa tài sản cho kỵ sĩ, để kỵ sĩ tùy nghi sử dụng.
Ben ngơ ngác nhìn Firedrake, lại nhìn vị lạt ma:
-Nghĩa là lạt ma sẽ đưa cho tôi một viên đá thiêng liêng này?
Nhà tu hành gật đầu. Giáo sư Greenbloom nói:
-Phải, cháu hiểu đúng ý ngài rồi đó.
Ben e ngại cúi đầu trước vị lạt ma:
-Cháu cám ơn. Lạt ma tốt bụng quá. Nhưng ngài không sợ phước lành sẽ mất đi, nếu cháu đập vỡ viên đá này sao?
Giáo sư dịch lại câu hỏi của Ben. Vị lạt ma cả cười:
-Kỵ sĩ rồng ơi! Không viên đá nào đem duyên lành đến cho bằng sự viếng thăm của một con rồng. Nhưng kỵ sĩ phải ráng sức nhiều lắm đó, những viên đá này đã yên ngủ quá lâu rồi, giờ chẳng khác nào phải chiêu hồn chúng dậy. Sau bữa điểm tâm, lão sẽ chỉ cho kỵ sĩ thấy đầu của con rồng đá.
Ben kinh ngạc nhìn giáo sư hỏi:
-Giáo sư nói cho vị lạt ma tất cả… tất cả. những gì vị thần đã nói?
-Ta không cần phải nói. Lạt ma đã biết cả rồi. Hình như con đã nằm sẵn trong những câu tiên tri rồi, con trai ạ.
-Kỳ lạ quá!
Ben lẩm bẩm. Nó lại nhìn vào kệ thờ co những viên đá trăng, trước khi cùng tất cả theo vị lạt ma ra ngoài.
Mặt trời đã nhuộm hồng những đỉnh núi phủ tuyết và ngoài sân tu viện đã tràn ngập các nhà sư đang làm việc. Ben ngạc nhiên thấy nhiều vị sư còn nhỏ hơn cả nó.
Ben ghé tai giáo sư nói:
-Nhìn kìa, ở đây có cả thầy chùa nhỏ xíu hơn cháu.
-Đúng vậy. Họ tin con người có nhiều kiếp luân hồi trên thế gian. Vì vậy, có thể những chủ tiểu này thật sự còn lớn tuổi hơn cả các vị sư già.
Thình lình, các nhà sư đang lặng lẽ trong công việc, ngừng cả lại, đứng sững sờ. Firedrake vươn cổ ra khỏi chính điện.
Vị lạt ma giơ cao tay, nói. Chân-sậy thì thầm vào tai Ben:
-Ông ấy nói ân phước sẽ tỏa xuống như ánh trăng từ Firedrake. Hai kỵ sĩ Sorrel và Ben cần được chư tăng giúp đỡ.
Ben nhìn xuống sân: các nhà sư ngạc nhiên chăm chú ngắm Firedrake, nhưng không tỏ ra sợ hãi.
Ông giáo sư nói nhỏ với Ben:
-Điểm tâm chỉ có tsampa, một thứ bánh lúa mạch nướng và trà nóng uống với bơ. Trà này rất tốt cho sức khỏe của cháu. Nhưng lần đầu rất khó uống. Cháu có muốn ta cáo lỗi giùm, để cháu ăn cùng Guinevere không?
Ben nhìn vị lạt ma, ông đang nhìn nó mỉm cười. Ông nói vài câu với Chân-sậy. Hắn nói lại với Ben:
-Lạt ma bảo hiểu chút ít ngôn ngữ chúng ta và kỵ sĩ Ben không phải bận tâm, nếu muốn ăn sáng cùng con gái của giáo sư.
-Cám ơn Chân-sậy. Nhờ anh nói lại, là tôi rất thích nơi này, và… tôi cảm thấy như được về nhà, dù nơi đây hoàn toàn khác hẳn với quê hương tô. Nói giùm đi, nhưng… nói sao cho văn vẻ một tí nhé.
Lạt ma chăm chú lắng nghe Chân-sậy, rồi ông thoáng cười nói mấy câu với hắn. Chân-sậy bảo Ben:
-Theo ý của lạt ma, rất có thể kỵ sĩ Ben đã ở đây. Trong một kiếp trước.
Giáo sư Greenbloom bảo:
-Nào, kỵ sĩ rồng, ta đưa cháu đến chỗ Guinevere. Điểm tâm xong, ta sẽ trở lại gặp cháu.
Firedrake nhẹ chạm đầu lên vai giáo sư, hỏi:
-Còn cháu và Sorrel làm gì?
-Firedrake nên vào chính điện làm một giấc. Trong đó không có ai làm phiền mi. Trái lại họ sẽ tụng kinh cầu nguyện cho chuyến đi tới Vành Đai Thiên Đường được bằng an.
Sorrel hỏi:
-Còn cháu? Firedrake ngủ, mọi người thì uống trà bơ. Cháu làm gì? Trà, cháu không ưa rồi. Bơ, lại càng ghét.
-Sorrel nhập bọn với Guinevere. Có giường êm ấm, cả bánh qui nữa. Được chưa?
Ben và Sorrel bước xuống thềm, đi qua sân đầy những nhà sư đừng nghiêm kính cẩn. Còn Firedrake theo vị lạt ma vào chính điện. Nó cuộn mình nằm ngủ, trong khi những nhà sư ngồi quanh lâm râm khấn tụng: cầu xin đất trời phù hộ cho con rồng luôn được bằng an, khỏe mạnh.