Chương 56
ĐƯỜNG VỀ

Trăng đã lên cao trên thung lũng khi Firedrake ra khỏi đường hầm cùng Ben và Sorrel trên lưng. Chiếc phi cơ tí tẹo của Lola lượn vù vù trước mũi con rồng, với chàng tí hon Chân-sậy chễm chệ ngồi băng sau. Hắn và Lola không rời nhau nửa bước, từ khi chị chuột béo cứu hắn thoát khỏi móng vuốt Nettlebrand.
Bưa Bưa Chan ngồi trên lưng Mai-A. Cô bé rồng quyết định tiễn chân Firedrake tới tu viện. Lúc này Tiểu-Thạch-Tu đã đánh thức được thêm hai con rồng nữa. Hai con rồng mới hồi sinh cũng theo Đuôi Sáng ra chào tạm biệt Firedrake và Mai-A. Tiểu-Thạch-Tu mê mải đục đẽo, chỉ kịp gật đầu khi hai con rồng nói lời chào.
Tại cửa đường hầm, Đuôi Sáng dặn dò Firedrake:
-Sớm trở lại nhé. Cố đưa bầy rồng kia trở lại đây. Cho dù Tiểu-Thạch-Tu cứu sống hết những con rồng hóa đá, thì thung lũng này vẫn còn quá trống trải.
-Mình sẽ cố. Nhưng dù họ không chịu theo mình, mình vẫn sẽ trở lại.
Nó nhìn lần cuối: mặt hồ, những ngọn núi trắng và bầu trời đầy sao. Rồi Firedrake giang rộng đôi cánh, cất mình khỏi sườn núi. Mai-A bay kế bên, rồi vượt lên trước cùng Bưa Bưa Chan. Firedrake rất thích làm bạn đồng hành cùng cặp này, vì Bưa Bưa Chan là một “hoa tiêu” rất thông thạo đường lối. Nhưng thường thì Mai-A bay song song cùng nó, nên Firedrake bay hơi chậm để cô nàng theo kịp và làm quen với gió.
Khi lướt trên ngọn núi, có tu viện nằm cheo leo trên sườn, Firedrake nhìn thấy dòng sông Indus phía dưới.
Chiếc phi cơ của chuột mập hạ cánh xuống đầu tiên trên sân tu viện, ngay trước chính điện vắng hoe.
Firedrake vừa xếp cánh, Ben nhảy xuống, chạy tới một hàng chuông dài lanh canh trong gió. Nó kéo dây cái chuông lớn nhất. Tiếng chuông trầm trầm ngân vang trong đêm tới, và ngay lập tức cánh cửa của tất cả các phòng đều rộng mở. Các nhà sư ồ ạt chạy ra sân.
Họ xúm xít quanh hai con rồng nói cưới hớn hở. Ben phải vất vả lách mình qua đám đông, để trở lại với Firedrake. Ngồi yên trên lưng rồng, từ trên cao, nó mới có thể đưa mắt tìm gia đình giáo sư Greenbloom.
Mai-A đứng sát vào Firedrake, nhút nhát nhìn loài người bủa vây chung quanh. Bưa Bưa Chan phải vỗ về cho nó yên tâm.
Sau cùng Ben cũng thấy gia đình giáo sư và vị lạt ma đang hấp tấp chạy tới. Cô bé Guinevere vẫy tay rối rít. Ben ngượng nghịu vẫy lại.
Ông giáo sư hớn hở nói:
-Ôi, gặp lại cháu, chúng ta mừng quá!
Ông xúc động tới nỗi suýt ngã vào những nhà sư đứng gần Firedrake. Vị lạt ma nói mấy câu, các nhà sư lễ phép cúi đầu, tránh đường để con rồng tiến lên những bậc thềm, vào chính điện.
Giáo sư giang hai tay ông cổ Firedrake, rồi bắt tay Sorrel, cuối cùng ông nhìn Ben, hả hê cười.
-Nào, kỵ sĩ rồng, để ta thử đoán nhé: cháu và các bạn đã thành công? Tất cả đã cùng nhau triệt hạ Nettlebrand Kẻ-Bằng-Vàng, đúng không?
Ben chỉ biết gật, giữa lúc xúc động này, nó không thốt được lời nào. Chú tiểu nhỏ nhất – chỉ bằng nữa tưởi Ben – mở đường cho vị lạt ma và Firedrake vào đại sảnh. Mai-A mừng rỡ vì được vào bóng tối. Lạt ma lại nói mấy câu với các nhà sư. Tất cả cúi đầu, im lặng. Ông quay vào, khép lại hai cánh cửa nặng nề, hiền hậu mỉm cười.
Giáo sư dịch lại những lời lạt ma vừa nói:
-Hai rồng cùng xuất hiện một lúc. Đó là điềm lành cho tu viện chúng tôi và cho toàn thung lũng này. Đây có phải là sự ứng nghiệm đúng lời tiên tri không? Kỵ sĩ rồng trở lại, đồng thời cũng là sự trở lại của loài rồng?
Ben xuống khỏi lưng Firedrake, tiến lại bên giáo sư Greenbloom:
-Cháu nghĩ là rồng sẽ trở lại, vì con quái vật đã chết rồi.
Ông giáo sư cứ nắm chặt tay Ben lắc mãi. Cô bé Guinevere nhìn nó mỉm cười. Chưa bao giờ Ben cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Nó lắp bắp:
-Vâng, Nettlebrand không còn nữa, nhưng đó là nhờ tất cả chúng cháu cùng hợp tác với nhau.
Sorrel láu táu nói không kịp thở:
-Với lửa rồng và nước bọt phúc thần, với sự ma lanh của anh chàng tí hon và sự khôn ngoan của con người, với một phi công chuột tài năng và… phải kể thêm sự tiếp tay của một gã lùn sơn cước nữa.
Bà Vita Greenbloom bảo:
-Nghe như các cháu có quá nhiều chuyện để kể cho chúng ta.
Ben gật:
-Dạ, rất nhiều.
Ông giáo sư trao đổi vài câu với vị lạt ma, rồi xoa tay nói:
-Chư tăng và gia đình ta rất muốn được nghe những chuyện kỳ thú của chuyến phiêu lưu này, nhưng không biết có đủ thời gian không? Vì Firedrake còn phải bay về miền bắc. Nhưng trước hết tất cả cần nghỉ ngơi và ăn uống một chút gì đã chứ.
Sorrel và Bưa Bưa Chan đồng thanh lên tiếng như một đôi song ca:
-Mục sau cùng, tuyệt cú mèo! Ăn uống gì đã chứ!
Vậy là nấm được đem ra cho đôi song ca. Ben vét sạch dĩa cơm cao như núi và hai thanh sô-cô-la Guinevere cho nó. Mọi căng thẳng đã qua, nó chưa bao giờ ăn ngon miệng hơn bữa nay.
Hai con rồng nằm trên sàn gỗ cuối đại sảnh. Firedrake gối đầu lên lưng Mai-A. Dưới ánh sáng của hàng trăm ngọn đèn nhỏ, trông chúng như vừa bước ra từ một trong những bức tranh treo trên tường.
Vị lạt ma ra mở cửa. Các vị sư tràn vào, nhưng đứng khựng lại khi nhìn thấy hình ảnh rực rỡ của hai con rồng.
Đến khi Firedrake ngửng đầu và ông giáo sư ra dầu cho họ, các vị sư mới e dè chầm chậm bước lại gần. Lần lượt họ quì quanh, giữ một khoảng cách với con rồng, các chú tiểu quì hàng trên.
Gia đình Greenbloom ngồi chúng với các nhà sư. Ben, Sorrel, Bưa Bưa Chan, Lola, Chân-sậy ngồi trên lưng và đuôi hai con rồng bạc.
Khi tất cả đều yên lặng, trong đại sảnh chỉ còn nghe tiếng sống áo lạt sạt của các nhà tu hành, Firedrake dọn giọng, bắt đầu kể, bằng ngôn ngữ của sinh vật dị thường, tất cả mọi loài đều có thể hiểu.
Bên ngoài trăng gần tàn và mặt trời sắp ló dạng. Giọng nó vang lên trong tòa đại sảnh. Câu chuyện bắt đầu từ lúc khởi hành chuyến viễn du, rồi Firedrake kể về con chuột trắng thông minh, những con quạ bị yểm bùa, những người lùn sơn cước, các tiểu yêu cát và những phúc thần bốn tay. Giọng nó sôi nổi khi nhắc lại con kỳ đà lửa tan thành tro bụi và vị thần da xanh, ngàn mắt. Nó xúc động khi kể về cô nàng rắn biển vượt qua sóng gió, và vụ Ben bị đại bàng khổng lồ bắt đi.
Khi bên ngoài vầng dương chìm xuống chân trời, trong đại sảnh câu chuyện đã đến hồi Nettlebrand leo lên sườn núi, rồi bộ giáp vàng của hắn tan chảy dưới ngọn lửa xanh của rồng và con ếch nhảy ra từ mõm con quái vật.
Firedrake im lặng nhìn quanh, rồi nói:
-Câu chuyện xin khép lại tại đây. Chuyện của Sorrel và Ben kỵ sĩ rồng, chuyện của Firedrake và Nettlebrand. Đêm mai mở đầu một câu chuyện mới. Chưa biết hồi kết ra sao, nên tôi chưa thể nói cùng quí vị được.
Vị lạt ma đứng dậy cúi đầu trước Firedrake, nói:
-Xin đa tạ. Chúng tôi sẽ ghi chép lại tất cả những gì vừa được nghe. Xin cầu chúc cho chuyến đi sắp tới được bình an vô sự. Bây giờ chúng tôi cáo lui để tất cả nghỉ ngơi.
Như một tín hiệu, ông vừa dứt lời, các nhà sư đồng loạt đứng dậy, lặng lẽ lui ra. Tới cửa tất cả đều ngoái lại nhìn hai con rồng thêm lần nữa, vì họ e rằng không biết còn có diễm phúc để được thấy chúng lần nữa hay không?
Khi chỉ còn vị lạt ma ở lại, giáo sư Greenbloom bảo Ben:
-Ngày mai gia đình ta cũng rời nơi này, vì Guinevere phải trở lại trường. À, kỵ sĩ rồng đã quyết định sẽ làm gì chưa?
Ben nhìn Firedrake, Sorrel, Chân-sậy đang ngồi cùng Lola trên sàn, ngập ngừng nói:
-Cháu cũng muốn đi. Nghĩa là… cháu muốn nói là… đi với giáo sư.
Ông mừng rỡ chụp lấy tay nó xiết mạnh:
-Tuyệt vời! Vita, mình nghe gì không? Con nữa, Guinevere?
Vợ con ông tủm tỉm cười. Bà vợ lên tiếng:
-Mẹ con tôi nghe rất rõ. Nhưng xin mình đừng bẻ gãy ngón tay con trai tôi chứ.
Cô bé Guinevere nghiêng qua Ben thì thầm:
-Anh biết không, em luôn ước ao có một anh trai. Là con độc nhất trong nhà, nhiều khi buồn lắm.
-Anh hiểu.
Ben cũng thì thầm trả lời. Mặc dù ngay lúc này, nó chẳng có thể hiểu được chuyện gì, ngoài một điều là nó đã có một gia đình.
Ông giáo sư nói với vợ:
-Nhìn anh em nó thì thầm với nhau kìa. Đã có chuyện bí mật giấu vợ chồng mình rồi đấy.
Bỗng tất cả giật mình vì có tiếng khóc thút thít.
Chân-sậy ngồi dưới sàn, hai tay ôm mặt. Những giọt nước mắt li ti chảy qua kẽ tay, rơi cả xuống hai đầu gối trơ xương của hắn.
Ben quì xuống cạnh chàng tí hon, băn khoăn nói:
-Chân-sậy! Anh biết tôi muốn được ở với gia đình giáo sư mà?
-Biết, tôi biết. Nhưng còn tôi thì sao? Bây giờ tôi biết đi về đầu, tiểu chủ ơi!
Ben vội nhặt hắn, bồng trên tay:
-Tất nhiên là anh sống với tôi. Được chưa nao?
Và Vita nói:
-Đúng quá rồi, Chân-sậy. Chúng tôi sẽ sử dụng tài năng anh làm thông dịch viên.
Giáo sư cũng nói:
-Rất đúng. Anh biết bao nhiêu ngôn ngữ?
-Chín mươi ba.
Guinevere bảo:
-Anh sẽ ở trong ngôi nhà búp bê của tôi.
-Nhà búp bê? Không. Tôi đâu phải là một con búp bê! Một góc nhỏ trên hầm thượng, mấy quyển sách làm vách là tôi sướng nhất.
Ông giáo sư mỉm cười:
-Vậy là quá tốt. Chúng tôi ở trong một ngôi nhà cổ rất rộng, có một hần thượng khá lớn. Nhưng chúng tôi hay đi du lịch xa, anh biết rồi đó. Hy vọng anh thích nghi được lối sống đó chứ?
Chân-sậy lấy khăn tay hỉ mũi, lau mặt, nói:
-Ôi! Tôi chỉ mong được đi khắp thế giới để tìm hiểu càng nhiều càng tốt.
Giáo sư vui vẻ nói:
-Tốt! Vậy là thu xếp xong! Chúng ta bắt tay vào đóng gói hành lý là vừa rồi. Firedrake, chúng ta có giúp gì được không? Mi dự định bao giờ lên đường.
-Ngay lúc trăng lên. Thú thật gần đây cháu bị thiếu ngủ, nhưng để sau này ngủ bù cũng được. Bây giờ cháu chỉ muốn khởi hành ngay. Sorrel thấy sao?
-Sao cũng được. Nhưng có một vấn đề nhỏ.
-Chuyện gì?
Bưa Bưa Chan tằng hắn rồi nói:
-Mình muốn được đi cùng các bạn. Tôi có thể hướng dẫn cô em họ hai tay này cách trồng nấm.
Firedrake gật đầu:
-Càng hay, chuyến về này mình có tới hay kỵ sĩ là phúc thần. Nhưng còn Mai-A, bạn có thể tìm đường về Vành Đai Thiên Đường một mình không?
Cô rồng cái hướng cặp mắt ướt sũng lên nhìn nó:
-Tất nhiên là được rồi. Nhưng mình không về đâu. Ở hang đá có Đuôi Sáng trông coi mọi việc. Mình… đi theo bạn.
Tim Firedrake đập rộn ràng, nhưng nó chợt lo lắng không biết chuyện gì đang chờ đợi nó tại thung lũng miền bắc đây?
Như đọc được ý nghĩ của Firedrake, Mai-A bảo:
-Nếu họ không tin bạn đã tìm ra Vành Đai Thiên Đường, thì đã có mình là một bằng chứng sống đây. Mình tin chắc, hợp sức lại, hai đứa sẽ thuyết phục được họ trở lại nơi đó cùng với chúng mình.
Ông giáo sư chau mày, nghĩ ngợi:
-Nguy hiểm lắm, Firedrake. Ban ngày rất khó mà tìm ra chỗ ẩn trú cho hai con rồng một lúc.
Lola Đuôi Xám nheo nhéo nói:
-Chuyện nhỏ! Trước mặt ông là một phi công hướng dẫn tài năng nất đấy. Rất may, mình về cùng đường với các bạn. Nhưng hai bạn rồng phải điều chỉnh tốc độ bay, sao cho mình theo kịp, là ngon lành rồi.
Từ trên vòng tay của Ben, Chân-sậy ngó xuống chị chuột, hỏi:
-Chị đi quan sát về rồi đấy à?
-Quan sát? Hừ! Cậu biết tôi định làm gì không? Tôi sẽ phát minh vài thứ. Tôi sẽ giả mạo những vùng này trên bản đồ một cách thật tài tình, để từ nay sẽ không còn ai có thể phát hiện ra được Vành Đai Thiên Đường nữa. 
Ả chuột béo khoái chí cười hinh hích, híp mắt hỏi:
-Sao? Quí vị nói gì đi chứ?
Firedrake cúi sát đầu xuống cô phi công tròn trùng trục:
-Chúng tôi nói: xin cám ơn. Và chúng tôi còn mang ơn chú chị và chị nhiều hơn nữa, nếu bản đồ đó được phổ biến thật rộng rãi.
-Ồ, chuyện đó là đương nhiên rồi. Chủ Gilbert có rất nhiều khách hàng và vô vàn bà con xa gần ở khắp nơi.
-Tuyệt vời!
Nói xong, Firedrake vươn vai, thẳng người lên nói:
-Bây giờ hân hạnh mời chú tiểu nhỏ nhất, cùng bay một vòng bay chia tay với chúng tôi. Bay luôn cho vui, Mai-A?
-Bay chứ. Nếu có vị sư lớn nào muốn bay, mình chiều luôn.
Vì vậy mà những nông dân đang thả bộ trên cánh đồng, nhìn thấy hai con rồng lượn vòng trên đỉnh núi. Trên lưng chúng, cười nắc nẻ như trẻ con, có cả những nhà sư già móm mém hết răng.

Truyện Kỵ Sĩ Rồng ---~~~cungtacgia~~~--- !!!13294_54.htm!!!!!!13294_56.htm!!! Đã xem 46238 lần. --!!tach_noi_dung!!--


Chương 56
ĐƯỜNG VỀ

--!!tach_noi_dung!!--
Trăng đã lên cao trên thung lũng khi Firedrake ra khỏi đường hầm cùng Ben và Sorrel trên lưng. Chiếc phi cơ tí tẹo của Lola lượn vù vù trước mũi con rồng, với chàng tí hon Chân-sậy chễm chệ ngồi băng sau. Hắn và Lola không rời nhau nửa bước, từ khi chị chuột béo cứu hắn thoát khỏi móng vuốt Nettlebrand.
Bưa Bưa Chan ngồi trên lưng Mai-A. Cô bé rồng quyết định tiễn chân Firedrake tới tu viện. Lúc này Tiểu-Thạch-Tu đã đánh thức được thêm hai con rồng nữa. Hai con rồng mới hồi sinh cũng theo Đuôi Sáng ra chào tạm biệt Firedrake và Mai-A. Tiểu-Thạch-Tu mê mải đục đẽo, chỉ kịp gật đầu khi hai con rồng nói lời chào.
Tại cửa đường hầm, Đuôi Sáng dặn dò Firedrake:
-Sớm trở lại nhé. Cố đưa bầy rồng kia trở lại đây. Cho dù Tiểu-Thạch-Tu cứu sống hết những con rồng hóa đá, thì thung lũng này vẫn còn quá trống trải.
-Mình sẽ cố. Nhưng dù họ không chịu theo mình, mình vẫn sẽ trở lại.
Nó nhìn lần cuối: mặt hồ, những ngọn núi trắng và bầu trời đầy sao. Rồi Firedrake giang rộng đôi cánh, cất mình khỏi sườn núi. Mai-A bay kế bên, rồi vượt lên trước cùng Bưa Bưa Chan. Firedrake rất thích làm bạn đồng hành cùng cặp này, vì Bưa Bưa Chan là một “hoa tiêu” rất thông thạo đường lối. Nhưng thường thì Mai-A bay song song cùng nó, nên Firedrake bay hơi chậm để cô nàng theo kịp và làm quen với gió.
Khi lướt trên ngọn núi, có tu viện nằm cheo leo trên sườn, Firedrake nhìn thấy dòng sông Indus phía dưới.
Chiếc phi cơ của chuột mập hạ cánh xuống đầu tiên trên sân tu viện, ngay trước chính điện vắng hoe.
Firedrake vừa xếp cánh, Ben nhảy xuống, chạy tới một hàng chuông dài lanh canh trong gió. Nó kéo dây cái chuông lớn nhất. Tiếng chuông trầm trầm ngân vang trong đêm tới, và ngay lập tức cánh cửa của tất cả các phòng đều rộng mở. Các nhà sư ồ ạt chạy ra sân.
Họ xúm xít quanh hai con rồng nói cưới hớn hở. Ben phải vất vả lách mình qua đám đông, để trở lại với Firedrake. Ngồi yên trên lưng rồng, từ trên cao, nó mới có thể đưa mắt tìm gia đình giáo sư Greenbloom.
Mai-A đứng sát vào Firedrake, nhút nhát nhìn loài người bủa vây chung quanh. Bưa Bưa Chan phải vỗ về cho nó yên tâm.
Sau cùng Ben cũng thấy gia đình giáo sư và vị lạt ma đang hấp tấp chạy tới. Cô bé Guinevere vẫy tay rối rít. Ben ngượng nghịu vẫy lại.
Ông giáo sư hớn hở nói:
-Ôi, gặp lại cháu, chúng ta mừng quá!
Ông xúc động tới nỗi suýt ngã vào những nhà sư đứng gần Firedrake. Vị lạt ma nói mấy câu, các nhà sư lễ phép cúi đầu, tránh đường để con rồng tiến lên những bậc thềm, vào chính điện.
Giáo sư giang hai tay ông cổ Firedrake, rồi bắt tay Sorrel, cuối cùng ông nhìn Ben, hả hê cười.
-Nào, kỵ sĩ rồng, để ta thử đoán nhé: cháu và các bạn đã thành công? Tất cả đã cùng nhau triệt hạ Nettlebrand Kẻ-Bằng-Vàng, đúng không?
Ben chỉ biết gật, giữa lúc xúc động này, nó không thốt được lời nào. Chú tiểu nhỏ nhất – chỉ bằng nữa tưởi Ben – mở đường cho vị lạt ma và Firedrake vào đại sảnh. Mai-A mừng rỡ vì được vào bóng tối. Lạt ma lại nói mấy câu với các nhà sư. Tất cả cúi đầu, im lặng. Ông quay vào, khép lại hai cánh cửa nặng nề, hiền hậu mỉm cười.
Giáo sư dịch lại những lời lạt ma vừa nói:
-Hai rồng cùng xuất hiện một lúc. Đó là điềm lành cho tu viện chúng tôi và cho toàn thung lũng này. Đây có phải là sự ứng nghiệm đúng lời tiên tri không? Kỵ sĩ rồng trở lại, đồng thời cũng là sự trở lại của loài rồng?
Ben xuống khỏi lưng Firedrake, tiến lại bên giáo sư Greenbloom:
-Cháu nghĩ là rồng sẽ trở lại, vì con quái vật đã chết rồi.
Ông giáo sư cứ nắm chặt tay Ben lắc mãi. Cô bé Guinevere nhìn nó mỉm cười. Chưa bao giờ Ben cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Nó lắp bắp:
-Vâng, Nettlebrand không còn nữa, nhưng đó là nhờ tất cả chúng cháu cùng hợp tác với nhau.
Sorrel láu táu nói không kịp thở:
-Với lửa rồng và nước bọt phúc thần, với sự ma lanh của anh chàng tí hon và sự khôn ngoan của con người, với một phi công chuột tài năng và… phải kể thêm sự tiếp tay của một gã lùn sơn cước nữa.
Bà Vita Greenbloom bảo:
-Nghe như các cháu có quá nhiều chuyện để kể cho chúng ta.
Ben gật:
-Dạ, rất nhiều.
Ông giáo sư trao đổi vài câu với vị lạt ma, rồi xoa tay nói:
-Chư tăng và gia đình ta rất muốn được nghe những chuyện kỳ thú của chuyến phiêu lưu này, nhưng không biết có đủ thời gian không? Vì Firedrake còn phải bay về miền bắc. Nhưng trước hết tất cả cần nghỉ ngơi và ăn uống một chút gì đã chứ.
Sorrel và Bưa Bưa Chan đồng thanh lên tiếng như một đôi song ca:
-Mục sau cùng, tuyệt cú mèo! Ăn uống gì đã chứ!
Vậy là nấm được đem ra cho đôi song ca. Ben vét sạch dĩa cơm cao như núi và hai thanh sô-cô-la Guinevere cho nó. Mọi căng thẳng đã qua, nó chưa bao giờ ăn ngon miệng hơn bữa nay.
Hai con rồng nằm trên sàn gỗ cuối đại sảnh. Firedrake gối đầu lên lưng Mai-A. Dưới ánh sáng của hàng trăm ngọn đèn nhỏ, trông chúng như vừa bước ra từ một trong những bức tranh treo trên tường.
Vị lạt ma ra mở cửa. Các vị sư tràn vào, nhưng đứng khựng lại khi nhìn thấy hình ảnh rực rỡ của hai con rồng.
Đến khi Firedrake ngửng đầu và ông giáo sư ra dầu cho họ, các vị sư mới e dè chầm chậm bước lại gần. Lần lượt họ quì quanh, giữ một khoảng cách với con rồng, các chú tiểu quì hàng trên.
Gia đình Greenbloom ngồi chúng với các nhà sư. Ben, Sorrel, Bưa Bưa Chan, Lola, Chân-sậy ngồi trên lưng và đuôi hai con rồng bạc.
Khi tất cả đều yên lặng, trong đại sảnh chỉ còn nghe tiếng sống áo lạt sạt của các nhà tu hành, Firedrake dọn giọng, bắt đầu kể, bằng ngôn ngữ của sinh vật dị thường, tất cả mọi loài đều có thể hiểu.
Bên ngoài trăng gần tàn và mặt trời sắp ló dạng. Giọng nó vang lên trong tòa đại sảnh. Câu chuyện bắt đầu từ lúc khởi hành chuyến viễn du, rồi Firedrake kể về con chuột trắng thông minh, những con quạ bị yểm bùa, những người lùn sơn cước, các tiểu yêu cát và những phúc thần bốn tay. Giọng nó sôi nổi khi nhắc lại con kỳ đà lửa tan thành tro bụi và vị thần da xanh, ngàn mắt. Nó xúc động khi kể về cô nàng rắn biển vượt qua sóng gió, và vụ Ben bị đại bàng khổng lồ bắt đi.
Khi bên ngoài vầng dương chìm xuống chân trời, trong đại sảnh câu chuyện đã đến hồi Nettlebrand leo lên sườn núi, rồi bộ giáp vàng của hắn tan chảy dưới ngọn lửa xanh của rồng và con ếch nhảy ra từ mõm con quái vật.
Firedrake im lặng nhìn quanh, rồi nói:
-Câu chuyện xin khép lại tại đây. Chuyện của Sorrel và Ben kỵ sĩ rồng, chuyện của Firedrake và Nettlebrand. Đêm mai mở đầu một câu chuyện mới. Chưa biết hồi kết ra sao, nên tôi chưa thể nói cùng quí vị được.
Vị lạt ma đứng dậy cúi đầu trước Firedrake, nói:
-Xin đa tạ. Chúng tôi sẽ ghi chép lại tất cả những gì vừa được nghe. Xin cầu chúc cho chuyến đi sắp tới được bình an vô sự. Bây giờ chúng tôi cáo lui để tất cả nghỉ ngơi.
Như một tín hiệu, ông vừa dứt lời, các nhà sư đồng loạt đứng dậy, lặng lẽ lui ra. Tới cửa tất cả đều ngoái lại nhìn hai con rồng thêm lần nữa, vì họ e rằng không biết còn có diễm phúc để được thấy chúng lần nữa hay không?
Khi chỉ còn vị lạt ma ở lại, giáo sư Greenbloom bảo Ben:
-Ngày mai gia đình ta cũng rời nơi này, vì Guinevere phải trở lại trường. À, kỵ sĩ rồng đã quyết định sẽ làm gì chưa?
Ben nhìn Firedrake, Sorrel, Chân-sậy đang ngồi cùng Lola trên sàn, ngập ngừng nói:
-Cháu cũng muốn đi. Nghĩa là… cháu muốn nói là… đi với giáo sư.
Ông mừng rỡ chụp lấy tay nó xiết mạnh:
-Tuyệt vời! Vita, mình nghe gì không? Con nữa, Guinevere?
Vợ con ông tủm tỉm cười. Bà vợ lên tiếng:
-Mẹ con tôi nghe rất rõ. Nhưng xin mình đừng bẻ gãy ngón tay con trai tôi chứ.
Cô bé Guinevere nghiêng qua Ben thì thầm:
-Anh biết không, em luôn ước ao có một anh trai. Là con độc nhất trong nhà, nhiều khi buồn lắm.
-Anh hiểu.
Ben cũng thì thầm trả lời. Mặc dù ngay lúc này, nó chẳng có thể hiểu được chuyện gì, ngoài một điều là nó đã có một gia đình.
Ông giáo sư nói với vợ:
-Nhìn anh em nó thì thầm với nhau kìa. Đã có chuyện bí mật giấu vợ chồng mình rồi đấy.
Bỗng tất cả giật mình vì có tiếng khóc thút thít.
Chân-sậy ngồi dưới sàn, hai tay ôm mặt. Những giọt nước mắt li ti chảy qua kẽ tay, rơi cả xuống hai đầu gối trơ xương của hắn.
Ben quì xuống cạnh chàng tí hon, băn khoăn nói:
-Chân-sậy! Anh biết tôi muốn được ở với gia đình giáo sư mà?
-Biết, tôi biết. Nhưng còn tôi thì sao? Bây giờ tôi biết đi về đầu, tiểu chủ ơi!
Ben vội nhặt hắn, bồng trên tay:
-Tất nhiên là anh sống với tôi. Được chưa nao?
Và Vita nói:
-Đúng quá rồi, Chân-sậy. Chúng tôi sẽ sử dụng tài năng anh làm thông dịch viên.
Giáo sư cũng nói:
-Rất đúng. Anh biết bao nhiêu ngôn ngữ?
-Chín mươi ba.
Guinevere bảo:
-Anh sẽ ở trong ngôi nhà búp bê của tôi.
-Nhà búp bê? Không. Tôi đâu phải là một con búp bê! Một góc nhỏ trên hầm thượng, mấy quyển sách làm vách là tôi sướng nhất.
Ông giáo sư mỉm cười:
-Vậy là quá tốt. Chúng tôi ở trong một ngôi nhà cổ rất rộng, có một hần thượng khá lớn. Nhưng chúng tôi hay đi du lịch xa, anh biết rồi đó. Hy vọng anh thích nghi được lối sống đó chứ?
Chân-sậy lấy khăn tay hỉ mũi, lau mặt, nói:
-Ôi! Tôi chỉ mong được đi khắp thế giới để tìm hiểu càng nhiều càng tốt.
Giáo sư vui vẻ nói:
-Tốt! Vậy là thu xếp xong! Chúng ta bắt tay vào đóng gói hành lý là vừa rồi. Firedrake, chúng ta có giúp gì được không? Mi dự định bao giờ lên đường.
-Ngay lúc trăng lên. Thú thật gần đây cháu bị thiếu ngủ, nhưng để sau này ngủ bù cũng được. Bây giờ cháu chỉ muốn khởi hành ngay. Sorrel thấy sao?
-Sao cũng được. Nhưng có một vấn đề nhỏ.
-Chuyện gì?
Bưa Bưa Chan tằng hắn rồi nói:
-Mình muốn được đi cùng các bạn. Tôi có thể hướng dẫn cô em họ hai tay này cách trồng nấm.
Firedrake gật đầu:
-Càng hay, chuyến về này mình có tới hay kỵ sĩ là phúc thần. Nhưng còn Mai-A, bạn có thể tìm đường về Vành Đai Thiên Đường một mình không?
Cô rồng cái hướng cặp mắt ướt sũng lên nhìn nó:
-Tất nhiên là được rồi. Nhưng mình không về đâu. Ở hang đá có Đuôi Sáng trông coi mọi việc. Mình… đi theo bạn.
Tim Firedrake đập rộn ràng, nhưng nó chợt lo lắng không biết chuyện gì đang chờ đợi nó tại thung lũng miền bắc đây?
Như đọc được ý nghĩ của Firedrake, Mai-A bảo:
-Nếu họ không tin bạn đã tìm ra Vành Đai Thiên Đường, thì đã có mình là một bằng chứng sống đây. Mình tin chắc, hợp sức lại, hai đứa sẽ thuyết phục được họ trở lại nơi đó cùng với chúng mình.
Ông giáo sư chau mày, nghĩ ngợi:
-Nguy hiểm lắm, Firedrake. Ban ngày rất khó mà tìm ra chỗ ẩn trú cho hai con rồng một lúc.
Lola Đuôi Xám nheo nhéo nói:
-Chuyện nhỏ! Trước mặt ông là một phi công hướng dẫn tài năng nất đấy. Rất may, mình về cùng đường với các bạn. Nhưng hai bạn rồng phải điều chỉnh tốc độ bay, sao cho mình theo kịp, là ngon lành rồi.
Từ trên vòng tay của Ben, Chân-sậy ngó xuống chị chuột, hỏi:
-Chị đi quan sát về rồi đấy à?
-Quan sát? Hừ! Cậu biết tôi định làm gì không? Tôi sẽ phát minh vài thứ. Tôi sẽ giả mạo những vùng này trên bản đồ một cách thật tài tình, để từ nay sẽ không còn ai có thể phát hiện ra được Vành Đai Thiên Đường nữa. 
Ả chuột béo khoái chí cười hinh hích, híp mắt hỏi:
-Sao? Quí vị nói gì đi chứ?
Firedrake cúi sát đầu xuống cô phi công tròn trùng trục:
-Chúng tôi nói: xin cám ơn. Và chúng tôi còn mang ơn chú chị và chị nhiều hơn nữa, nếu bản đồ đó được phổ biến thật rộng rãi.
-Ồ, chuyện đó là đương nhiên rồi. Chủ Gilbert có rất nhiều khách hàng và vô vàn bà con xa gần ở khắp nơi.
-Tuyệt vời!
Nói xong, Firedrake vươn vai, thẳng người lên nói:
-Bây giờ hân hạnh mời chú tiểu nhỏ nhất, cùng bay một vòng bay chia tay với chúng tôi. Bay luôn cho vui, Mai-A?
-Bay chứ. Nếu có vị sư lớn nào muốn bay, mình chiều luôn.
Vì vậy mà những nông dân đang thả bộ trên cánh đồng, nhìn thấy hai con rồng lượn vòng trên đỉnh núi. Trên lưng chúng, cười nắc nẻ như trẻ con, có cả những nhà sư già móm mém hết răng.
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: hoalacocay
Nguồn: Hoalacocay - VNTQ - Thư viện online
Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 21 tháng 9 năm 2011

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--