Chương 7
CHỜ ĐÊM TỐI

Không ai phát hiện ra Firedrake khi nó lặn dọc con kinh. Hai lần, có mấy chiếc thuyền máy tiến về phía nó, nhưng tiếng máy rầm rầm từ xa, nên nó kịp lặn sâu xuống tận đáy kinh đầy rác rến. Ngay khi bóng những con thuyền đi khuất phía trên, Firedrake ngoi lên, thả mình trôi theo dòng nước. Những con hải âu bay lượn trên đầu nó choe chóe gọi nhau, con rồng phài gầm gừ đe dọa xua đuổi chúng đi. Sau cùng, xuyên qua những cành liễu đong đưa trên mặt nước, Firedrake đã nhìn thấy cây cầu.
Cây cầu đồ sộ nắm vắt ngang sông. Tiếng xe cộ rầm rầm từ cầu vọng xuống, nhưng bóng cầu đổ xuống cũng tối đen như màu bùn của đáy kinh,nên tạo cho Firedrake một chỗ trú ẩn an toàn. Nó ngửng đầu, nhìn quanh. Trên mặt kinh và trên bờ không một bóng người. Nó bò lên một khoảnh đất, rũ nước bẩn khỏi bộ vảy, rồi nằm im trong những bụi cây mâm xôi, dưới gầm cầu, chờ đợi.
Tiếng động rầm rầm trên cầu làm tai nó gần như bị điếc. Tuy nhiên nó không bận tâm bằng sự lo lắng cho Sorrel và cậu bé. Thở dài, Firedrake nằm gối đầu lên chân, nhìn mặt nước phản chiếu những đám mây xám xịt. Nó cảm thấy cô đơn quá. Một cảm giác thật lạ lùng. Vì chưa bao giờ Firedrake ở một mình và chưa bao giờ nó ở một nơi xa lạ, toàn màu xám như thế này. Nó ngửng đầu, ngoái lại nhìn con kinh dài vắng vẻ. Lỡ Sorrel không đến được thì sao? Lúc này Sorrel và cậu bé đang ở đâu?
Firedrake lại gục đầu lên chân. Lạ thật. Nó cũng cảm thấy nhớ cả cậu bé nữa. Có nhiều con người sống như Ben không nhỉ? Nghĩ đến hai người đàn ông đã bắt Ben, đuôi nó ngoáy tít lên vì tức giận.
Giữa lúc đó nó nhìn thấy một con thuyền.
Con thuyền đang bập bềnh về phía nó, trông như một cái vỏ đậu phộng. Nó vội vươn cổ ra khỏi vùng tối của bóng cầu, nhè nhẹ hà hơi thành một cơn mưa phùn những hạt sáng xanh li ti tỏa trên mặt nước.
Vừa thấy nó, Sorrel nhấp nhổm rối rít lên,làm con thuyền nhỏ tròng trành quay tít. Nhưng Ben giữ vững mái chèo vào bờ một cách an toàn. Sorrel nhảy xuống, chạy lại với con rồng.
-Ôi! Nấm thơm nấm tho. Cậu đây rồi. Cậu không thể tưởng tượng nổi mình khiếp đảm đến cỡ nào đâu. Tất cả những chuyện này làm ruột gan mình lộn tùng phèo cả lên, cứ như mình ăn phải nấm thiu vậy.
Ben buộc thuyền vào một gốc cây, rồi lại gần ngượng ngùng nói với Firedrake:
-Tớ cám ơn cậu đã cứu mình khỏi tay mấy người đó.
Con rồng nhẹ nhàng dụi cổ vào cậu bé, hỏi:
-Cậu sẽ phải làm sao đây? Trở về đó không được nữa, phải không?
Ben ngồi lên ba-lô thở dài:
-Cái xưởng đó không còn nữa. Họ sắp cho nổ rồi.
Sorrel nhìn quanh, ngắt mấy lá linh sam, nói:
-Ồ, mình biết là cậu sẽ tìm được một chỗ khác. Sao không đến ở với bà con của chị chuột? Chỗ ông ta còn rộng chán.
Firedrake chợt kêu lên:
-À, phải rồi, suýt quên vụ đó. Ông ấy nói sao? Có biết nơi chúng mình tìm kiếm không?
Sorrel tóp tép nhai mấy cái lá:
-Biết một tí. Nhưng không sao, chúng ta có thể tự tìm ra. Tuy nhiên có một điều chắc chắn, đường xa lắm đó. Cậu chắc không thay đổi ý định chứ?
Firedrake lắc đầu:
-Nếu không tìm ra, mình sẽ không trở về đâu. Sorrel, chính xác thì ông ấy đã nói thế nào?
Ben trả lời:
-Ông ta đưa cho chúng ta một bản đồ. Bản đồ đó cho chúng ta biết nhiều điều: Bay ngả nào, những gì phải coi chứng và nhiều điều khác nữa. Tuyệt lắm.
Mừng rỡ, Firedrake hỏi Sorrel:
-Đâu? Nó như thế nào?
-Như một tấm bản đồ. Đây.
Vừa nói, Sorrel vừa lấy từ trong ba lô ra tấm bản đồ, trải ra trước mặt Firedrake. Con rồng nhìn những đường kẻ và điểm đánh dấu, hỏi:
-Những cái này có nghĩa gì? Cậu biết đọc không?
Mặt Sorrel nghiêm trọng hẳn ra:
-Tất nhiên. Ông nội mình vẫn vẽ mấy thứ như thế này, để nhớ đường về những kho chứa nấm mà.
-Tốt. Trước hết mình phải bay hướng nào? Hướng đông à?
-Ư… À… Khoan nào. Hướng đông hả?
Cô ả ậm ừ gãi tai, cúi mình trên bản đồ, đưa ngón tay lông lá dò theo vạch màu vàng kim của Đuôi Xám, lẩm bẩm:
-Không đâu. Mình nghĩ là hướng nam. Trước hết là theo hướng nam, rồi mới sang hướng đông. Phải rồi, ông ta nói thế. Đúng, chính xác ông ta nói bay hướng nam trước.
Cô ả gật đầu quả quyết:
-Mình bảo đảm như vậy.
-Sorrel, cậu có thật sự chắc chắn hiểu những dấu nguếch ngoạc này không?
-Tất nhiên… Ôi, bộ quần áo người này ngứa ngáy, khó chịu quá.
Sorrel kêu lên, tụt bỏ bộ đồ của Ben khỏi mình.
Firedrake trầm ngâm nghĩ ngợi, rồi nhìn trời nói:
-Mặt trời sắp lặn. Chúng ta sắp khởi hành được rồi.
Sorrel cuốn bản đồ cất lại vào ba lô, nói:
-Đã tới lúc chúng ta rời cái thành phố không phải dành cho một con rồng và một lâm-thần rồi. Ôi! Sung sướng nào hơn!
Ben nhặt mấy viên sỏi, lia xuống nước:
-Tớ đoán là các cậu sẽ không trở lại đây nữa, phải không?
Sorrel quơ một nắm lá nhét vào ba lô, nói:
-Trở lại làm gì? Chắc chắn chẳng bao giờ tụi này trở lại gặp lão chuột trắng hợm hĩnh đó nữa đâu.
Ben lia nốt viên sỏi, bảo:
-Vậy hì tớ chúc hai cậu may mắn. Tớ mong hai cậu sẽ tìm thấy Vành Đai Thiên Đường.
Cậu bé và con rồng lặng lẽ nhìn nhau. Firedrake lên tiếng hỏi:
-Cậu muốn đi với chúng mình, phải không?
-Tất nhiên.
Ben cắn môi, bối rối nói.
Sorrel ngửng phắt lên:
-Sao? Cái gì? Cùng đi? Hai người nói chuyện gì vậy?
Firedrake vẫn tỉnh bơ nói với Ben:
-Xa xôi và nguy hiểm lắm. Có thể đi là không có ngày trở lại. Có ai ở đây mong nhớ cậu không?
Ben lắc đầu:
-Tôi chẳng có ai. Từ trước tới giờ chỉ một mình.
Tim Ben đập rộn ràng. Không dám tin vào sự thật, nó nhìn con rồng ngập ngừng hỏi:
-Cậu… cậu cho mình cùng đi thật sao?
-Nếu cậu muốn. Nhưng hãy nghĩ cho kỹ, vì Sorrel thường hay nổi cáu lên lắm đáy, cậu biết không?
-Ồ, tớ biết, tớ biết mà.
Ben cảm thấy mình đứng không vững nữa, mừng đến xây xẩm mặt mày.
Sorrel chen vào đứng giữa cậu bé và con rồng:
-Này, khoan đã. Cậu làm sao thế,Firedrake? Cậu ấy không thể cùng đi được.
-Vì sao không? Cậu ấy tỏ ra rất có ích cho mình. Chúng mình cần sự giúp đỡ của bất cứ ai mà, đúng không?
-Ích lợi gì không biết. Nhưng cậu ấy là người. Dù còn nhỏ xíu, nhưng vẫn là người. Và chình vì lỗi của con người mà chúng ta phải xa cái hang ấm áp để bước vào cuộc tìm kiếm đầy nguy hiểm này. Vậy mà bây giờ cậu lại muốn đem theo một con người trong số họ.
Firedrake đứng dậy, hạ thấp cổ, để Sorrel phải nhìn vào mắt nó:
-Đúng, tôi muốn cho cậu ấy đi cùng. Sorrel, cậu ấy đã giúp chúng ta. Cậu ấy là một người bạn. Vì vậy tôi không cần biết cậu ấy là một con người, một lâm-thần hay là một con chuột. Hơn nữa…
Nó nhìn Ben đang đứng gần như nín thở, nói tiếp:
-Hơn nữa, lúc này giống như chúng ta, cậu ấy cũng không không còn một mái nhà. Phải không, Ben?
Ben nhìn Sorrel nói nhỏ:
-Chưa bao giờ tôi thật sự có được một mái nhà.
Sorrel mím môi, vùi sâu móng chân xuống bùn, một lúc sau lẩm bẩm nói:
-Thôi, được rồi, được rồi, tôi sẽ không nói năng gì nữa. Nhưng… cậu ấy phải ngồi sau tôi. Tôi nhất quyết ngồi đằng trước.
Firedrake đùa, dúi mạnh mũi vào Sorrel, làm cô nàng lăn kềnh trên cỏ:
-Nhất trí rồi nhé. Ben ngồi sau cậu. Và cậu ấy sẽ đi cùng chúng ta.