Chương 2

- Thúy An đâu rồi? Lại đi làm à?
Quang ném cái nón lên bàn, anh ngã lăn ra giường của Yến Xuân:
- Mệt thật! Thời sinh viên đi học vậy mà sướng hơn đi làm.
Yến Xuân đến ngồi cạnh người yêu:
- Sao anh nói như vậy? Ai đi học cũng mong tốt nghiệp ra trường, anh lại muốn đi học mãi.
- Chớ em xem. Bây giờ cuộc sống phức tạp, điều tra án, đi phá án, gặp mấy thằng lóc chóc, miệng vẫn còn hôi sữa mà mở miệng là chửi thề, miệng phì phà điếu thuốc... nhìn mà anh chịu không nổi.
- Anh khó tính thật!
- Không phải khó tính, mà bực. Cha mẹ làm bán sống bán chết mới có tiền, còn con cái thì phá phách, xài tiền không tiếc. Chúng nó có đổ mồ hôi xót con mắt đâu mà tiếc.
- Thôi mà, bỏ chuyện đó đi. Em pha cho anh ly nước đá chanh nha.
- Ừ. Cho anh một miếng chanh muối với chanh tươi nữa.
- Em biết rồi.
Yến Xuân xuống bếp pha ly nước chanh mang lên đưa cho Quang. Anh cầm ly nước uống và ôm cô vào lòng.
- Anh ráng làm để dành tiền, mai mốt tụi mình làm đám cưới.
Yến Xuân cảm động:
- Ra trường em đi làm, chúng mình cùng có lương. Hồi chiều, Thúy An và Nguyễn Quân cũng dự định sau khi ra trường sẽ cưới nhau.
- Vậy hả!
Quang nâng mặt người yêu lên, anh hôn lên mắt cô, nụ hôn lần xuống đôi môi hé mở.
Cuộc tình của hai người trở nên nồng thắm và ngọt ngào.
- Em có thấy Quân và Thúy An như tụi mình không?
Yến Xuân lắc đầu:
- Không đâu. Nguyễn Quân rất nghiêm túc trong tình yêu. Hai đứa nó chưa dám vượt lễ giáo đâu.
- Vậy em có trách anh không?
- Chỉ cần anh yêu em như vậy là đủ.
- Lúc nào anh cũng yêu em.
Yến Xuân khép mắt đón nhận hạnh phúc đến. Cô không muốn nghĩ đến ngày mai, yêu và sống cho hiện tại mà thôi.
Đói quá, Thúy An ăn vội miếng bánh mì. Cô hay mua bánh mì hay xôi vào, lúc đói mở ra ăn. Chính vì vậy mà Nguyễn Quân hay mắng cô, ăn qua quýt, miễn sao no bụng thì thôi.
Cánh cửa bị đẩy vào. Thúy An giật mình nhìn lên. Văn Thành mỉm cười, anh để trên bàn hộp cơm:
- Ăn cái này đi Thúy An. Ngày nào cũng bánh mì với xôi, chịu sao nổi.
- Anh Thành không biết, em định ghi tên dự thi người mẫu siêu mỏng hay sao?
- Cô mà siêu mỏng chắc gió thổi bay luôn. Làm ơn cho can đi. Cơm thịt xá xíu, ngon lắm đó.
Thúy An cảm động:
- Cảm ơn anh Thành. Nhưng anh mua cho em hoài, em ngại lắm.
- Có gì đâu, xem như tôi lấy tiền quỹ tiếp khách mua cơm cho cô.
Văn Thành đích thân mở hộp cơm ra. Mùi xá xíu thơm phức. Anh đưa lên cho Thúy An cái muỗng:
- Nào, ăn đi Ta!
Thúy An lúng túng cất ổ bánh mì, cầm lấy cái muỗng, tay cô chạm khẽ tay Văn Thành, cô giật mình buông tay ra, làm cái muỗng rơi xuống đất. Cả cô và Văn Thành cùng cúi xuống nhặt một lượt, đầu đụng vào nhau. Mặt Thúy An đỏ như gấc:
- Xin lỗi...
Văn Thành nhặt cái muỗng, Thúy An giật lại:
- Để em đi rửa!
Cô lúng túng tránh người ra. Sự chăm chút của vị giám đốc khiến cô e ngại, nhưng cô cũng hiểu, việc làm rất quan trọng với mình.
Thúy An đi rửa muỗng thật lâu. Khi cô trở ra, Văn Thành đã đi mất. Thúy An ngồi chậm rãi ăn. Chưa bao giờ cô thấy cơm ngon như vậy. Người có tiền có khác, họ luôn chọn món ngon, còn cô và Nguyễn Quân chỉ dám vào những quán ăn bình dân. Cuộc đời sinh viên của cả hai sài sang một chút là cuối tháng nhịn đói ngay. Tuy nhiên Thúy An yêu cái nghèo ấy. Nó cho cô cảm giác hạnh phúc và lãng mạn. Nguyễn Quân là tất cả với cô.
Làm việc mãi một lúc, Thúy An mới giật mình. Một bàn tay thò vào sau cánh cửa sổ và nắm tay Thúy An. Cô suýt hét lên. Nguyễn Quân nhô đầu lên:
- Anh đây mà.
Thúy An lườm người yêu:
- Làm cho người ta giật mình hà.
- Mười một giờ rồi. Làm việc nhiều quá vậy em, quên cả giờ đi về.
Thúy An mỉm cười:
- Ừ. Anh mà không đến, em quên đi về luôn. Anh tin không, có hôm mệt quá, em ngủ luôn tại đây. Bác bảo vệ vào mở cửa mới giật mình.
- Có hôm anh cho ma nhát em luôn.
Thúy An phụng phịu:
- Anh thích ma nhát cho em chết anh sống hả?
- Đâu có, em chết anh chết luôn.
Thúy An lườm Nguyễn Quân:
- Lúc này, miệng anh dẻo dễ sợ.
- Em quên rồi sao. Anh sắp làm nhà báo rồi. Anh mơ được đi các nơi và nhất là đến xứ Irắc.
- Thôi, "bay" vừa thôi ông.
Thúy An cười khúc khích. Nguyễn Quân vẫn tỉnh như không:
- Anh đăng ký rồi, anh sẽ là tình nguyện viên đi Irắc.
Thúy An phát hoảng lên:
- Anh nói cái gì vậy?
- Anh vẫn cưới em đúng theo những gì mình sắp đặt. Tuy nhiên em cho anh đi một tháng thôi.
- Nhưng mà anh đi đến chỗ chết người ấy, em không cho đâu.
- Anh đăng ký rồi.
- Đăng ký rồi cũng rút.
- Đừng độc tài quá mà An - Anh đi là em bỏ anh đó.
Nguyễn Quân nhăn mặt, tuy nhiên anh vội cười:
- Rồi bây giờ không chịu về, ngồi đó cho con ma chuột chạy dưới chân em à?
Thúy An nhảy nhổm lên ghế. Nguyễn Quân cười ngất. Thúy An vừa dọn dẹp giấy tờ, vừa đe dọa Quân:
- Một lát anh biết tay em.
Nguyễn Quân mỉm cười ngọt ngào:
- Xưa nay, anh luôn tình nguyện cho em ăn hiếp anh mà.
- Vậy thì anh quên đi vụ đi làm quân tình nguyện gì đó đi nghe.
- OK. Ý người yêu là ý trời.
Thúy An quên ngay chuyện Quân đòi đi làm tình nguyện viên. Cô bước ra ngoài với Quân. Đi ngang qua bác bảo vệ, Nguyễn Quân cười duyên:
- Cháu về nghen chú Ba.
Quay sang Thúy An, Quân cười:
- Lúc nãy anh thua chú Ba ba ván cờ luôn. Bữa nào phải đến đây thọ giáo chú Ba mới được.
- Cứ rước em như vầy hoài, Quân sẽ mất ngủ đó.
- Có sao đâu. Vì người yêu phục vụ quên mình.
Thúy An phì cười ôm lấy Quân. Lúc nào Quân cũng đùa được, anh cho cô những phút thoải mái và vui vẻ. Tình yêu đẹp mãi theo tháng ngày.
- Anh nhất định phải đi sao?
Thúy An hỏi bằng giọng buồn buồn, cô không an tấm chút nào khi Nguyễn Quân đi công tác nước ngoài. Nói cho oai, nhưng thực ra anh đi vào chỗ chết người:
chiến trường Irắc với chức danh nhà báo và là một tình nguyện viên của hội chữ thập đỏ Quốc tế.
Biết Thúy An lo cho mình, Quân mỉm cười. Ôm qua vai người yêu, anh cất giọng tiếu lâm cố hữu của mình:
- Anh bảo đảm với em, hai tháng nữa anh sẽ có mặt trong ngày cưới một trăm phần trăm. Yên trí đi cô bé của anh.
Nụ hôn trên má và giọng đùa của anh không làm cho Thúy An yên tâm chút nào. Cô giận dỗi:
- Anh đó, chỉ biết thỏa mãn tính hiếu kỳ nhà báo của anh thôi mà không chịu nghĩ đến em. Ở nhà em sẽ ăn không ngon ngủ không yên đâu. Mở ti vi hay xem báo là em thấy chiến sự nóng bỏng bên ấy. Nhà báo bị bắt cóc đòi tiền chuộc, bị chặt đầu...
Giọng Thúy An van lơn:
- Hay là xin rút tên lại, đừng đi nghen anh. Em sợ lắm!
- Coi em kìa! Chuyện người lớn chứ đâu phải con nít. Anh đi với tư cách tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ Quốc tế sang đó cứu trợ nạn nhân chiến tranh, sao rút tên không đi cho được.
Anh bóp nhẹ vai cô:
- Yên tâm đi cô thiên nga bé bỏng của anh.
Biết không thể thuyết phục được tính cứng đầu của Quân, Thúy An đành yên lặng, lòng cô đầy giận hờn. Anh chỉ nghĩ đến anh thôi, không nghĩ đến cô và ngày cưới sắp đến, còn có hai tháng nữa chứ mấy.
Kề nhẹ vào má người yêu, Quân hôn cô:
- Giận anh à?
- Chuyện như vậy mà bảo không giận mới lạ.
- Thôi mà em.
Quân kéo đứng lên:
- Chúng mình đi chơi đi. Anh nghe nói trong công viên nước có làm cảnh tuyết rơi, mình đi xem đi.
Thúy An miễn cưỡng đi theo Quân. Nhưng rồi cô bị cuốn hút ngay bởi tính hiếu động của Quân và đêm Lễ Tình nhân lãng mạn.
- Anh Quân này! Sau này anh muốn đứa con đầu lòng là con trai hay con gái, hả anh?
Nguyễn Quân cười nheo mắt. Cái nheo mắt tạo một đường dài cuối mi mắt, cho Thúy An xao xuyến:
- Con gái đi, cho giống em.
- Thôi đi, em thích con trai.
- Vậy hay là... sinh đôi đi. Một trai một gái.
- Quỷ... anh.
Thúy An lườm Quân. Anh nắm tay cô dắt chạy đi. Ngày Lễ Tình nhân, nơi nào cũng đầy những đôi tình nhân bên nhau, trông họ thật hạnh phúc, hạnh phúc như Thúy An và Nguyễn Quân.
Quân nói với Thúy An ngày mốt anh mới đi, nhưng thật sự sáu giờ sáng mai, anh theo phái đoàn tập trung ra sân bay. Anh sẽ đến chiến trường đầy lửa đạn, nơi mà chuyện cổ tích Ngàn lẻ một đem ca tụng:
huyền bí.
Đêm nay anh muốn hôn cô thật sâu, thật nồng nàn, vì họ có đến bốn mươi lăm ngày xa nhau. Sự xa nhau sẽ cho tình yêu thêm lãng mạn và nồng nàn.
Sáng nay Thúy An dậy muộn, vì đêm qua cô đi đến gần hai giờ sáng. Cô vội vàng thay quần áo để đến nơi làm việc. Đến cầu thang máy, cánh cửa phòng vừa bị kéo lại. Thúy An chạy lao tới.
- Khoan đã!
Cô chui tọt vào. Vào trong rồi, cô mới nhận ra vị giám đốc của mình. Cô vội cúi đầu chào:
- Giám đốc!
Văn Thành vờ đưa tay áo xem đồng hồ:
- Đi làm muộn quá vậy Thúy An? À! Tôi quên mất, đêm qua là Lễ Tình nhân, đi chơi khuya lên về muộn, phải không?
- Dạ.
Thúy An lúng túng cúi đầu. Cô không thấy ánh mắt của vị giám đốc đang thả dài trên thân thể của cô.
- Sáng nay cô đi tiễn anh Quân đi theo đoàn tình nguyện Chữ thập đỏ, phải không?
Thúy An ngạc nhiên nhìn lên:
- Dạ không. Ngày mai đoàn mới đi.
- Ai nói với cô ngày mai? Máy bay của đoàn cất cánh vào lúc sáu giờ ba mươi sáng.
Thúy An bàng hoàng:
- Không đâu. Anh Quân nói là ngày mai mà.
- Anh ta nói dối cô. Nếu không tin, cô gọi cho Quân hay là đến hội Chữ thập đỏ xem.
Giá như tháng máy không chuyển động đi lên, Thúy An đã lao ra ngoài. Cô nóng nảy chờ cho thang máy dừng lại và Văn Thành bước ra, mới vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Nguyễn Quân. Người bắt máy là Bảo Ngọc:
- Alo. Bảo Ngọc đây.
Thúy An hấp tấp nói không kịp thở:
- Bảo Ngọc! Anh Quân đi chưa?
- Đi rồi. Lúc sáu giờ rưỡi. Bộ chỉ không đi tiễn anh Quân à?
- Không. Chị tưởng ngày mai. Anh Quân nói với chị ngày mai mới đi kia mà.
- Có lẽ ảnh không muốn chị đi tiễn.
Thúy An tắtng kỷ niệm...
Anh chợt đến chợt đi, em vẫn biết Trời chợt mưa, chợt nắng chẳng vì đâu Nhưng sao đi mà không bảo gì nhau Để em gọi tiếng thơ buồn vọng lại...
Thúy An nấc lên, cô không còn lòng dũng cảm để chống chọi lại với nỗi đau, cô lả vào vòng tay Văn Thành, để anh ôm ấp và dỗ cơn buồn của cô.
- Anh hãy cho em uống rượu. Em muốn say, nếu không em sẽ chết mất.
Thúy An chụp chai rượu trút ừng ực. Văn Thành giật lại:
- Anh uống với em!
Cả hai cùng say túy lúy, ngã chồng lên nhau.
- Thúy An!
Thúy An ôm gương mặt đối diện với mình vào đôi bàn tay. Cô như mơ đi trong cảm giác bồng bềnh choáng váng.
- Quân...
Vòng tay ghì chặt lấy cô, rồi nụ hôn say đắm. Thúy An quên tất cả để chỉ còn là sự rung động ngất ngây...
Chiếc bánh sinh nhật nằm chơ vơ, ly rượu ngả nghiêng, chai rượu không còn một giọt, áo quần chăn nệm bừa bãi. Thúy An ngồi lặng câm. Cô để tang Quân như vậy đó sao? Anh chết, nắm xương đã tan đi chưa mà cô đã ngã vào vòng tay người đàn ông khác?
Văn Thành cựa mình mở mắt ra, anh đưa mắt tìm kiếm. Đêm qua anh đâu có say. Thực sự là anh muốn đặt Thúy An vào chuyện đã rồi để cô quên Quân.
Thúy An ngồi bất động trên ghế. Văn Thành trỗi dậy. Anh ngập ngừng rồi bước xuống giường, đi lại bên Thúy An. Anh định ôm cô, nhưng cô tránh người ra, lạnh lùng:
- Anh mặc quần áo vào và đi về đi!
- Nghe anh nói đi Ta.
Thúy An bịt hai tai lại. Cô hét lên:
- Em không muốn nghe. Anh đi về đi! Em muốn một mình.
- Em đang trách giận anh, phải không?
Thúy An nức nở:
- Em còn biết trách giận ai khi mà em đã thật sự hạnh phúc trong giây phút ấy. Em hạnh phúc vì ngỡ anh ấy hôn em, anh ấy trở về bên em...
- Lẽ ra anh không nên... nhưng rồi... anh yêu em thật lòng An ạ. Cho nên anh đã không kiềm chế được tình yêu của mình. Thật ra, nếu em quên được Quân để yêu anh cũng là điều tốt. Anh tin chắc, nếu Quân còn sống, anh ta cũng không trách em và anh. Em đã khổ quá nhiều, khóc cạn nước mắt vì nó rồi còn gì nữa.
- Văn Thành dỗ dành. Thúy An cứ khóc, nhưng cơn sóng dữ dội nhất đã không còn nữa...
Hồng Đào vui vẻ đón Quân. Anh vẫn còn cắp cây nạng lọc cọc đi ra. Cô vội vàng đi nhanh đến bên anh:
- Anh không quen với cái chân giả, phải không?
Quân gật đầu:
- Ừ. Anh thấy hơi đau và khó chịu.
- Tại anh chưa quen.
Cô dang người ra xa một chút ngắm Quân:
- Em lại thấy một Nguyễn Quân mà em quen hồi lúc mới gặp. Đẹp trai và...
- Mất tự tin và không còn yêu đời nữa. Thời gian cách xa đã một năm rồi còn gì.
- Em nghĩ là mất một cái chân không khiến anh tự tin. Bây giờ dù là cái chân giả, nhưng anh vẫn đứng được trên đôi chân của mình mà, phải không?
Hồng Đào lém lỉnh đưa tay bắt tay Quân:
- Chúc mừng anh!
Nguyễn Quân cũng đưa tay ra bắt tay Hồng Đào. Anh siết nhẹ tay cô tha thiết:
- Chân anh được tháo, có nghĩa là anh và em sắp xa nhau rồi, phải không?
Đang vui, Hồng Đào chợt buồn cúi đầu:
- Em phải trở về Nga và anh về Việt Nam. Chúng ta có một năm ở bên nhau đầy bất trắc buồn nhiều hơn vui, nhưng em vẫn luôn mong gặp lại anh.
- Thời gian qua em mới chính thật là nguồn động viên lớn lao để cho anh sống. Anh không biết nói lời nào cảm ơn em.
Hồng Đào lườm Quân:
- Anh lại khách sáo với em rồi. Anh mà nói nữa, em sẽ giận anh đó.
Hồng Đào cất giọng vui vẻ trở lại:
- Chúc anh mau sớm đoàn tụ với Thúy An!
Nhắc đến Thúy An, Quân buồn buồn:
- Nếu như cô ấy đi lấy chồng, anh sẽ chúc phúc cho cô ấy.
- Em nghĩ là không đâu. Ba năm rồi, em đâu có dễ dàng quên Jesper. Anh đừng suy nghĩ gì cả. Thúy An nhất định chờ anh mà.
Cô ôm cánh tay Quân:
- Bây giờ mình đi ăn mừng nghe anh. Em giới thiệu anh với một người nữa.
Bí mật, không nói cho anh biết bây giờ đâu.
Cô dắt tay Quân đi ra đường, vẫy chiếc taxi trờ tới và cẩn thận giúp Quân ngồi vào xe. Quân nhìn đường phố. Từ Irắc, anh được bốc sang Mỹ chữa bệnh và lắp cái chân giả, mới đó mà đã một năm. Hồng Đào tình nguyện theo săn sóc anh, cô cứ luôn giục Quân báo tin về nhà. Và bây giờ có lẽ đã đến lúc anh phải báo tin cho gia đình và cho... Thúy An nữa. Không hiểu cô còn chờ anh hay đã sang ngang? Nhìn xuống chân mình, Quân thở dài. Bây giờ nếu còn tiếp tục nghề báo, anh chỉ có thể ngồi một chỗ, đâu còn nguyên vẹn để xông xáo năng nổ. Bắt gặp cái thở dài của Quân, Hồng Đào vỗ lên bàn tay anh:
- Cấm anh thở dài. Phải vui lên chứ! Anh đã bình phục, có nghĩa anh sẽ được về nhà và gặp lại những người thân của mình.
- Ờ, anh sẽ vui lên. Có một điều anh nhất định phải buồn.
- Sao?
- Chúng ta sẽ chia tay, biết khi nào mới gặp lại?
Hồng Đào muốn nói lên:
Người ta nghĩ về nhau và nhớ nhau, ắt sẽ có ngày gặp nhau. Một năm qua bên nhau có biết bao nhiêu điều để nhớ. Cô không thật sự quên Jesper, nhưng nỗi đau mất anh không còn cồn cào như xưa, mà là một tiếc nhớ kỷ niệm đẹp đã đi qua. Cô đáp tránh:
- Sao không? Anh quên là em mang hai dòng máu Nga - Việt à? Có một ngày em sẽ về thăm quê mẹ của mình.
Quân kêu lên:
- Phải đó. Em nhất định phải về nghe, Hồng Đào.
Hồng Đào đùa:
- Sợ lúc đó, anh... vợ con rồi quên em.
- Đời nào. Anh sẽ rất nhớ em.
"Anh sẽ rất nhớ em". Trái tim Hồng Đào bồi hồi đầy cảm xúc.
- Mình đang đi đâu đây, Hồng Đào?
Chiếc taxi cũng vừa dừng lại. Hồng Đào vui vẻ:
- Tới nơi rồi, anh ạ.
Cô trả tiền xe. Nhưng anh hơn, Quân đã trả. Cô đành mở cửa xe và chờ Quân xuống xe.
Một người đàn ông người Nga đi tới, Hồng Đào vui vẻ:
- Ba!
Cô ôm choàng lấy ông, hôn vào má.
- Bạn của con, anh Nguyễn Quân đó ba.
Ông đưa tay ra bắt tay Quân và nói tiếng Việt khá sõi:
- Chào cậu!
- Cháu chào bác! Bác vừa sang?
- Ờ, bác mới sang. Bác sang bất ngờ, không báo tin gì cả, con bé cứ ngớ người ra. Mẹ nó nhớ nó, bà ấy bảo đi bắt về.
Hồng Đào phụng phịu:
- Con cũng sẽ về mà.
Ông Shadra ôm vai cả Quân và Hồng Đào:
- Chúng ta vào nhà hàng đi!
Quân ngắm hai cha con. Hồng Đào có vẻ giống cha, mắt cô màu xanh trong chứ không đen tuyền. Hồng Đào đã vì anh mà xa nhà những một năm. Quân chợt thấy lòng mình ái ngại. Điều gì đã khiến cô vì anh đến như thế? Ơn nghĩa này, Quân tri ân suốt đời mình.
- Uống đi cháu! Cuộc đời còn dài, lo gì không có tái hợp nhau, phải không?
Quân nhận ly rượu, anh ngước nhìn ông Shadra:
- Bác và Hồng Đào định khi nào về nước ạ?
- Ngày kia.
Quân lặng người. Vậy là anh còn nhìn thấy Hồng Đào ngày hôm nay, ngày mai nữa thôi, rồi đôi đường cách biệt, mỗi kẻ một phương trời. Lòng anh bồi hồi đau đớn.
Hồng Đào cụng ly rượu của mình vào ly rượu của Quân:
- Chúng mình còn gặp lại nhau mà, phải không anh Quân?
Quân cười buồn:
- Vâng. Nào, mình cùng uống!
Ba ly rượu chạm vào nhau và cùng uống cạn. Bữa ăn không ngon lắm. Ai cũng mang cảm giác của phút giây biệt ly đang đến thật gần.
Giờ biệt ly cứ đến từng phút Để mỗi người thấy xa nhau một chút Người lặng im cứ nhìn nhau rồi lại nhìn nhau.
Ăn uống xong, ông Shadra về khách sạn sớm để Quân và Hồng Đào bên nhau, Ông tôn trọng tình bạn của con gái mình. Có bốn năm rồi, không hiểu con gái ông đã lành lại vết thương lòng của mình chưa?
Còn lại hai người ngồi bên nhau, không ai muốn lên tiếng phá phút giây êm đềm. Thật lâu, bàn tay Quân tìm bàn tay Hồng Đào:
- Mình có còn gặp lại nhau không Đào?
- Khi nào anh và Thúy An đám cưới, em sẽ bay về Việt Nam chúc mừng hai người.
Quân xúc động đưa bàn tay Hồng Đào lên môi mình hôn. Làn môi ấm nồng chạm vào da tay Hồng Đào, cô cố ghìm cảm xúc trong lòng mình, ngả đầu lên vai Quân:
- Chúc anh gặp nhiều may mắn và hạnh phúc. Còn em phải về thăm Jesper thôi. Lâu lắm rồi, em chưa mua hoa tươi cho anh ấy.
Quân quàng tay qua vai Đào, anh bóp nhẹ vai cô:
- Chúng mình gặp nhau và lại xa nhau, nhưng anh sẽ khó quên một người bạn như em.
- Em cũng vậy.
Hồng Đào cười mà mắt nhìn Nguyễn Quân long lanh nước mắt. Ngày mai, cô và anh xa nhau rồi.
Hoa nở để mà tàn Trăng tròn để mà khuyết Bèo hợp để mà tan Người gần để ly biệt Hoa thu không nắng cũng phai màu Trên mặt người kia in nét đau.
Điện thoại đường dài từ Mỹ gọi về. Bảo Ngọc hồi hộp. Ai thế? Tuy nhiên cô cũng nhấc ống nghe lên:
- Alô. Bảo Ngọc nghe đây.
- Anh nhận ra tiếng em, còn em nhận ra tiếng anh không Ngọc? Ba má mạnh khỏe hả em?
Suýt chút nữa, Bảo Ngọc buông ống nghe vì sợ. Cô lập cập:
- Anh là... là ai vậy?
- Em tưởng anh chết rồi à? - Quân cười khẽ - Chưa đâu, anh sống thọ lắm.
Anh sẽ về nhà vào sáng sớm ngày kia đó.
Bảo Ngọc kêu lên:
- Anh Quân! Anh còn sống thật không?
Bảo Ngọc khóc òa lên. Ông bà Nguyên giật mình cũng đi nhanh lại:
- Con vừa nói gì vậy Ngọc?
- Anh Quân còn sống ba mẹ ơi. Ảnh còn sống. Ba mẹ nói chuyện với ảnh đi.
Ông nguyên giật ống nghe, giọng run run:
- Quân... phải không con? Sao không điện thoại về nhà, ba mẹ khóc con cả năm nay.
- Con xin lỗi, con cũng không muốn như vậy. Ba cho con nói chuyện với mẹ một chút... Mẹ! Mẹ mạnh không?
Bảo Ngọc ngồi xuống ghế. Anh trai của cô còn sống, cô muốn nhảy tung lên vì mừng. Anh Hai còn sống! Cú điện thoại khiến cả nhà vừa mừng vừa bàng hoàng.
- Sáng ngày kia nó mới về phải không? Mẹ phải đi mua xương bò hầm để sẵn cho nó ăn cho lại sức.
Bảo Ngọc nhăn mặt:
- Anh Hai đâu phải từ Irắc về mà mẹ lo. Ảnh từ Mỹ về. Mà kỳ lạ nha! Sao lại ở Mỹ? Có thể là anh bị thương nặng mẹ ạ. Ba! Lúc nãy sao ba không hỏi ảnh?
- Ba có hỏi, nhưng nó nói về nhà nó sẽ nói.
Bảo Ngọc vụt nhảy nhổm:
- Chết!
Bà Nguyên cau mày:
- Gì vậy Ngọc?
- Mẹ còn nhớ con nói gì không?
Bảo Ngọc khom người rút tấm thiệp cưới dưới gầm bàn, tấm thiệp cưới Thúy An mời cô. "Thật ra... chị xấu hổ khi gởi thiệp cho em, nhưng chị không có cách nào khác hơn. Chị sắp có em bé... chị cũng không có can đảm để gặp ba mẹ, cho nên lâu rồi chị không đến nhà em".
Ông Nguyên lắc đầu:
- Cũng không trách được Thúy An, con bé từng khóc hết nước mắt. Xem như là tụi nó không có duyên nợ với nhau vậy. Thôi, chuẩn bị đón thằng con yêu quý của bà về nhà đi, bà Nguyên.
Ông Nguyên cười ha hả, phá tan không khí trầm lắng trong nhà bấy lâu nay.
Thúy An mở rộng cánh cửa, vui vẻ:
- Vào đi Ngọc! Sáng giờ chị mong em mãi.
Bảo Ngọc đi vào. Thúy An có vẻ vui vẻ, cái vui vẻ của một cô gái sắp lên xe hoa về nhà chồng, và hơn thế nữa, còn sắp làm mẹ. Hình bóng người anh trai của cô hẳn đã nhạt phai mất rồi. Cô chợt thấy buồn cho anh trai của mình. Ngày mai anh trở về sau một năm xa cách. Ngày trở về, vị hôn thê của mình đi lấy chồng, thật đáng buồn.
Thúy An thân mật quàng tay lên vai Bảo Ngọc:
- Ngày mai, em đến với chị nữa nhé. Buổi tối là đãi tiệc ở nhà hàng. Mặc dù anh Quân không còn nữa, chị vẫn muốn chị em mình như thuở nào.
Bảo Ngọc ấp úng:
- Có lẽ ngày mai buổi sáng... hay buổi chiều, em đều không đến với chị được, nên bữa nay em ghé cho chị hay.
Thúy An nhíu mày:
- Bộ ở nhà có chuyện gì sao?
- Cũng có chút chuyện. Em xin lỗi nha.
- Em bận không đến cũng được. Nhưng... có phải em trách hay buồn chị, phải không Ngọc?
- Không có đâu chị. Anh của em mất tích một năm, gia đình em rất đau buồn, nhất là mẹ em. Mẹ em cứ tiếc chị. Nhưng thôi, xem như chị và anh Hai em không có duyên nợ với nhau.
Thúy An tư lự:
- Chị cũng không biết chị quên anh Quân được chưa, nhưng thôi, cũng phải cố mà quên.
- Chị Thúy An! Thúy An...
Tiếng gọi giật bên ngoài. Thúy Mai cầm tờ báo vào:
- Chị xem nè!
- Gì vậy?
- Báo đăng tin anh Nguyễn Quân còn sống. Cả tòa soạn báo Sống và Hội Chữ thập đỏ ngày mai tổ chức ra sân bay đón anh Quân.
Mặt Thúy An tái mét, cô như muốn ngã đi, mắt mở to trừng trừng nhìn vào tấm ảnh Nguyễn Quân trên báo. Báo Sống là tờ báo Quân công tác, cho nên sự trở về của anh được đón nhận như một sự kiện.
Nhìn vào ảnh Quân rồi Thúy An từ từ quay sang Bảo Ngọc đau đớn:
- Có phải vì vậy mà ngày mai em không có mặt trong đám cưới của chị?
Bảo Ngọc cúi đầu, cô đáp thật khẽ:
- Vâng. Em không biết phải nói với chị như thế nào. Gia đình em mới nhận được điện thoại của ảnh từ chiều hôm qua.
Thúy An nấc lên:
- Chị đã không chờ được anh Quân. Chị có lỗi với anh ấy.
- Chuyện gì vậy?
Văn Thành đến, anh nhìn tất cả mọi người và gương mặt đầy nước mắt của Thúy An. Anh đã biết chuyện ngày mai Nguyễn Quân trở về, và chính vì chuyện này mà anh đến đây.
Nhìn thấy Văn Thành, Thúy An bưng mặt. Cô đứng vụt lên đi như chạy vào phòng. Văn Thành quýnh quáng đuổi theo.
- Em đang có mang, đừng chạy Thúy An!
Thúy An có nghe gì đâu, cô ngã trên giường, gục mặt xuống gối mà khóc.
Chuyện xảy ra đếm sinh nhật, cô say rượu và chăn gối với Văn Thành. Trót phóng lao, cô theo lao. Nhiều đêm trong tháng qua, căn phòng của cô đã mở cửa đón Văn Thành và xem như điều tự nhiên, cô chạy trốn sự đau khổ nhớ nhung Quân vào Văn Thành. Và nếu như cô chưa có mang, đám cưới cũng chưa. Tất cả đã lỡ làng hết cả rồi. Cô là một con người tệ bạc, mau đổi dạ thay lòng. Quân mới đi xa có một năm, cô đã vội ngã vào vòng tay người đàn ông khác.
Văn Thành ngồi xuống cạnh Thúy An, anh đặt tay lên vai cô:
- Quân trở về, em định như thế nào đây?
Đang khóc, Thúy An im bặt. Cô ngẩng phắt đầu lên:
- Anh hỏi em như vậy là sao? Định như thế nào đây? Anh nghĩ là em còn trở lại với Nguyễn Quân được sao?
Văn Thành sầm mặt:
- Nếu như em không có thai thì em sẽ trở lại với Quân, đúng không?
- Anh nói như vậy mà nghe được sao. Anh có biết là em đang xấu hổ, Quân chưa chết, em đã sang ngang.
- Anh nghĩ là em sẽ không hối hận khi gặp lại Quân. Anh ta bị nhiễm trùng chân và bị tháo khớp lên đến đùi. Anh ta chỉ còn là một phế nhân. Dù sao em cũng sẽ là vợ anh, hơn thế nữa là mẹ của con anh, cho nên em không cần xấu hổ.
Ở vào hoàn cảnh em, bất kỳ cô gái nào cũng cư xử như em. Hãy vui lên và lau nước mắt đi!
Giọng Văn Thành nói như ra lệnh, không khỏi làm Thúy An ngỡ ngàng. Tuy nhiên cô biết rằng anh ghen. Anh có quyền ghen với quá khứ của cô, bởi vì cuộc đời cô bây giờ là của anh.
- Lấy khăn, Văn Thành lau nước mắt cho Thúy An:
- Em đã là vợ anh, em hiểu chưa? Anh cũng cần nói với em, người đàn ông rất ích kỷ, khi yêu ai và cưới người đó làm vợ, anh muốn người đó hoàn toàn thuộc về mình.
Thúy An khép mắt lại đau đớn. Cô hiểu đạo lý này chứ sao không. Nhưng việc biết Quân còn sống, cô không sao bình tĩnh nổi. Dĩ vãng ngày nào yêu nhau hãy còn như bài thơ lãng mạn, không dễ dàng quên.
Quân hiện ra nơi cánh cửa cầu thang máy bay, tay cầm gậy, anh chậm chạp bước xuống từng nấc thang, rồi nấc cuối cùng...
Đoàn người đi đón ào đến, choàng vòng hoa lên cổ Nguyễn Quân. Mắt anh mờ lệ:
- Ba! Mẹ!
Bảo Ngọc mếu máo:
- Anh Hai!
Nguyễn Quân vòng tay ôm tất cả những người thân. Có một năm rồi mới gặp lại. Bà Nguyên run tay sờ lên mặt Quân:
- Mẹ cứ tưởng như mình nằm mơ vậy. Đúng là con đã trở về.
Bà hôn lên mặt Quân như lúc anh còn bé. Quân xúc động nhủi mặt mình vào tóc mẹ:
- Con cũng không nghĩ là mình còn sống để trở về.
Những ánh đèn của máy ảnh lóe lên ghi hình ảnh của Quân, một người từ cõi chết trở về. Bạn bè vây chặt lấy Quân ồn ào thăm hỏi... tất cả đều có mặt, nhưng sao chỉ thiếu một người. Nguyễn Quân không dám hỏi, anh sợ sự thật phũ phàng cho lòng mình đau trong giây phút trở về đoàn tụ cùng gia đình.
Mọi người lên xe ngồi. Lúc này, bà Nguyên mới kéo ống quần Quân lên.
Ánh mắt bà đau đớn lẫn sững sờ. Cái chân bằng plastic màu da người, và hoàn toàn vô cảm giác. Bà ôm Quân vào lòng bật khóc.
- Con còn sống là may mắn lắm rồi, mẹ đừng quá đau lòng.
- Làm sao không đau lòng cho được hả con. Mẹ sinh con ra tròn vẹn, con đạp một cây đinh chảy máu, mẹ cũng đau thắt cả ruột gan, huống hồ gì bây giờ mất cả cái chân như thế này.
- Đừng mà mẹ! Con ở bên ấy, nếu không nhờ cô bạn Hồng Đào, con đã trở thành đất mất rồi.
Bà Nguyên hồi hộp:
- Vậy... cô Hồng Đào đó có theo con về không?
Quân cười, lắc đầu:
- Đâu có! Cổ cũng là tình nguyện viên như con, tận bên đất Nga xa xôi.
Xong nhiệm vụ, cổ trở về Nga chứ.
Nụ cười trên môi Quân khiến bà yên tâm.
- Con ốm đi nhiều, nhưng trắng hơn trước.
- Mẹ này!
Cuối cùng cũng phải nói ra điều băn khoăn của anh:
- Thúy An... cô ấy sao rồi hả mẹ?
Câu nói khiến bà Nguyên nhìn Bảo Ngọc, rồi nhìn chồng. Ông Nguyên quay mặt ra cửa xe:
- Nó không sao. Con cứ về nhà nghỉ ngơi, còn khối thời gian cho con gặp nó mà.
- Cô ấy vẫn khỏe chứ Ngọc?
- Dạ khỏe.
Hình như tất cả đều tránh cho Quân điều gì đó. Anh cười gượng:
- Con cũng không mong Thúy An chờ con đâu mẹ ạ. Hơn nữa, con bây giờ là người tàn phế rồi.
Xe về đến nhà, Quân xúc động nhìn mọi thứ. Chủ biên tập báo Sống vỗ vai anh:
- Cậu đã về nhà dù không còn nguyên vẹn, nhưng như thế này là tốt rồi.
Ngày mai anh em có buổi tiệc mừng cậu. Còn bây giờ, cậu vào nhà nghỉ ngơi đi.
Một năm xa nhà, chắc có nhiều chuyện cho cậu hàn huyên đấy. Chúc vui vẻ nhé!
Quân siết tay người bạn đồng nghiệp:
- Cám ơn anh đã dành cho sự đón tiếp ấm áp. Ngày mai gặp lại!
Chờ cho xe của tòa soạn báo đi, Quân mới quay vào. Cảm giác của người xa nhà lâu ngày mới về trong Quân thật khó tả. Anh vào phòng mình. Vẫn chăn nệm quen thuộc, không có gì thay đổi, vẫn bàn làm việc của anh, chiếc máy vi tính... mọi thứ ngăn nắp hơn lúc anh ở nhà. Một cái gì đó thật trống trải mà Quân chưa kịp nhận ra. Anh cau mày. Cái gì nhỉ?
Quân kêu lên. Tấm ảnh anh và Thúy An chụp hôm đính hôn, anh mang đi phóng to ra và treo trên vách. Mẹ hay là Bảo Ngọc đã mang đi đâu?
Quân vừa quay ra, Bảo Ngọc đi vào. Cô đưa cho Quân ly cam vắt:
- Mẹ làm cho anh đó, uống đi anh Hai.
Quân cầm ly nước, anh chưa vội uống:
- Tấm ảnh chụp hôm đính hôn của anh và Thúy An, em hay mẹ mang đi đâu rồi?
- Mẹ mang cất rồi. Mẹ nói nhìn ảnh là mẹ đau lòng.
- Em hãy nói thật với anh đi Bảo Ngọc. Anh muốn biết tin về Thúy An. Ai cũng đi đón anh, chỉ có mỗi cô ấy thôi. Có phải cô ấy... đã đi lấy chồng rồi không?
- Anh Hai! Em...
- Em cứ nói đi, anh chịu được mà. Thật ra anh cũng không mong cô ấy đợi anh. Em xem nè, anh đâu còn là một Nguyễn Quân nguyên vẹn. Một cái chân của anh bỏ lại trên đất khách, nhớ đến anh còn sợ. Nó sưng phù, tím tái và hôi thối. Nếu không cắt bỏ, anh đã chết rồi.
Bảo Ngọc thở nhẹ:
- Nếu anh đã nói như vậy, em cũng yên tâm. Thật ra... hôm nay là ngày cưới của chị Thúy An và anh Văn Thành. Chị có thai hơn hai tháng rồi anh ạ.
Quân lặng lẽ ngồi xuống ghế, anh có linh cảm mình mất Thúy An, nhưng chuyện cô ưng Văn Thành và cô sắp làm mẹ, quả là một cú sốc đối với anh.
Thúy An không đợi anh, sao cô có thể vội vã đến như thế? Lời hứa yêu nhau mãi mãi đã bay theo gió rồi chăng?
Hơi sợ trước thái độ của anh trai, Bảo Ngọc lo lắng:
- Anh Quân! Anh không sao chứ?
- Anh không sao.
Quân bưng ly nước cam lên uống. Chất nước lạnh giúp anh tỉnh táo một chút.
- Anh mệt quá, muốn nằm nghỉ. Em ra ngoài đi nhé!
Bảo Ngọc băn khoăn:
- Anh thật không sao chứ? Thật ra là đêm sinh nhật, chị Thúy An say rượu, vì chị ấy nhớ anh, cho nên... Chỉ đáng thương hơn là đáng trách anh ạ.
Quân xua tay:
- Anh không trách móc gì cô ấy đâu. Anh cũng biết một năm qua, anh không trở về cũng không có một tin tức, có thể làm cho cô ấy đau khổ, Cổ quên được anh là điều tốt. Em ra ngoài đi Ngọc nhé!
Quân ôm vai em gái dắt ra cửa, đẩy cô ra và đóng cửa lại. Bảo Ngọc đứng tần ngần trước cánh cửa đóng kín. Cô thấy thương cho anh trai của mình quá.
Trong phòng, Quân nằm xuống giường, anh lấy gối đậy mặt lại, nước mắt chảy ra lặng lẽ. Em đi lấy chồng. Thế là hết! Chúc em hạnh phúc!
 

Truyện Bao Giờ Em Trở Lại Chương 1 a Nguyễn Quân, cô cất hết vào ngăn tủ, khóa lại.
Buổi sáng đầu tuần, Thúy An mảnh mai yếu đuối trong chiếc áo màu trắng.
Cô chọn màu trắng để tang cho Quân, anh sẽ mãi mãi bất diệt trong trái tim cô.
- Em khỏe rồi hay sao mà đi làm vậy? Nếu chưa khỏe cứ nghỉ tiếp nữa đi.
Thúy An lắc đầu:
- Em nghỉ mười ngày rồi còn gì nữa. Quân không đáng cho em thương nhớ.
Văn Thành muốn cười mà không dám cười:
- Tại sao vậy?
- Anh ta đã trốn em đi, trước đó em năn nỉ, giận hờn rồi làm dữ, nhưng anh ấy vẫn quyết định đi. Bướng bỉnh! Chết là đáng kiếp!
Giọng cô ướt đẫm nước mắt, Văn Thành vỗ nhẹ đầu cô:
- Thôi nào, đã nói không đáng thì đừng khóc. Chiều nay anh mời em đi ăn cơm và đi xem ca nhạc. Cấm từ chối!
Thúy An xúc động:
- Thật ra, em phải cám ơn anh mới phải. Lúc em suy sụp nhất, có anh ở bên cạnh an ủi động viên em.
- Vậy thì vui lên nào!
Hồng Đào giận dữ đập mạnh tay lên cửa. Cô hét toáng lên:
- Các người có còn nhân tính nữa không? Nếu không cho tôi thuốc men trị bệnh thì cũng nên thả chúng tôi ra.
Đang hét, một ca nước hắt vào mặt Hồng Đào. Tên gác cửa quát lại:
- Tao tạt nước vào mặt mày. Nếu mày còn la hét nữa, tao sẽ tạt nước rửa chân vào mặt mày đấy.
Hồng Đào đau xót lùi lại. Nằm dưới đất lạnh, Quân cố giơ bàn tay vẫy Hồng Đào. Anh nói thều thào qua hơi thở mệt nhọc:
- Cô đừng nói nữa! Bọn chúng không phải là người nữa.
Hồng Đào quay lại bên Quân. Cô đã la khản cả cổ mấy ngày nay, nhưng có ai thèm nghe đâu. Đến giờ cơm, chúng ném vào cho hai vắt cơm muối, vậy là xong. Quân rất yếu, anh bị vết rắn cắn hành, cái chân bị buộc chặt, máu không chạy xuống được, phía dưới tím tái lại và bắt đầu có mùi hôi. Quân nhắm mắt lại, anh biết mình sẽ chết, tội nghiệp cho Hồng Đào, bọn chúng sẽ không thả cô ra và chuyện gì sẽ xảy ra?
Có tiếng động ở cửa, rồi cánh cửa mở ra, mùi xú uế từ trong bốc ra khiến người ngoài cửa phải lùi lại. Hồng Đào xông lại cánh cửa vừa được mở ra.
- Các ông có còn tính người nữa không? Tôi đã nói chúng tôi là tình nguyện viên y tế Hồng thập tự, các ông đã giữ hết giấy tờ sao không chịu thả chúng tôi ra? Chồng tôi bị rắn cắn sắp chết rồi.
Có lẽ là tên chỉ huy, hắn ra lệnh cho thủ hạ tiến vào lật ngửa Quân lại. Mắt Quân lờ đờ, mặt vàng khè, quần áp rách rưới, cái chân sưng tấy lên như quả bong bóng bơm căng.
Hắn nhìn một lúc rồi ra lệnh bằng tiếng anh:
- Thả họ ra đi!
Hồng Đào suýt hét lên vì mừng, cô quay lại ôm chầm lấy Quân:
- Anh Quân ơi! Họ sẽ thả chúng ta ra.
- Bọn chúng vất cho Hồng Đào hai bộ quân phục, cô mặc vào thùng thình.
Còn Quân, cô không thể mặc được cho anh nên kề vai cõng ra ngoài, có xe đang đợi hai người. Đến chừng nhìn thấy hai chữ "Bệnh viện", Hồng Đào mới khóc òa lên:
- Anh được cứu rồi anh Quân ơi...
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: http://vietmessenger.com
Được bạn: Thanh Vân đưa lên
vào ngày: 15 tháng 10 năm 2011

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--