Chương 14
ôi hàm ơn Kiến Vống.

Đang lúc nhốn nháo thế, chợt tôi nhìn thấy chàng Kiến Vống đóng xe hổn hển từ dưới chân đồi chạy lên. Thấy tôi sắp bị đè ra ngắt râu, Kiến Vống chen vào kêu to:
- Khoan đã đừng hành tội chú Kiến Lửa vội.
Một Kiến Bọ Dọt hỏi:
- Cậu thân với Kiến Lửa có máu ăn trộm này à?
Kiến Vống lắc đầu:
- Thân thiết gì, nhưng tớ có biết nó. Nó nói thật đấy.
Thấy tình thế có cơ xoay chuyển, tôi kêu lên:
- Kiến Vống ơi, nói dùm cho tớ vài lời.
Kiến Vống ranh ma nhìn tôi, rồi thong thả kể rõ to là sớm nay chú có bắt gặp tôi ngủ trên chiếc xe rơm của chú, như vậy chứng tỏ tôi là kẻ lang thang từ xa mới lại, cho nên không biết được lò mật ở đây thuộc về ai. Vì vậy nếu đem xử tội thì quả là có oan uổng. Rồi Kiến Vống chỉ Ruồi Vàng, quả quyết:
- Tớ cam đoan chú Kiến Lửa này bị lão Ruồi Vàng rủ rê. Cái lão Ruồi
khốn kiếp này ai còn lạ gì nữa. Hôm kia nó ăn cắp của tớ một hạt cơm. Tớ vẫn còn chưa hết tức đây. Đồ chết dẫm. Ngắt râu nó đi. Còn Kiến Lửa, cho tớ được chuộc chú ta.
Mấy Kiến Bọ Dọt chụm râu bàn bạc. Một Kiến Bọ Dọt hắng giọng hỏi:
- Thế cậu định chuộc bằng gì?
- Lá Củ Cải chứ còn gì nữa.
- Bao nhiêu?
- Lại hỏi bao nhiêu. Tớ chuộc hẳn một lá to. Lời quá rồi nhé. Thôi đi, cởitrói cho chú Kiến Lửa rồi xuống chỗ tớ khiêng về mà luyện mật. Sướng nhé.