Chương 18
Chiến tranh giữa hai dòng họ Kiến.

…Tôi ngủ rất say, ngủ mê mệt, suốt từ trưa đến tối, thông luôn qua đêm, cho đến buổi sáng hôm sau, những tiếng hò hét inh ỏi làm tôi tỉnh dậy.
Tôi hất mảnh lá cọ không biết ai đã đắp lên mình, rồi chổm ngay dậy lơ láo ngó quanh. Kiến Vống ở đâu lao bổ tới, ôm choàng lấy tôi, lắp bắp:
- Kiến Lửa ơi! Nguy mất rồi…Khéo chúng mình chết oan ở đây mất thôi.
- Sao vậy, tớ chẳng hiểu gì cả.
- Có một bọn Kiến trông rất ghê gớm kéo quân đến vây ốc đảo đòi giết hết các thổ dân ở đây.
Nghe Vống nói vậy, tôi vội leo lên một cây Cọ, vểnh râu nhìn. Đúng như lời Vống nói, từ bốn phía xung quanh ốc đảo đang trập trùng kéo đến những đội quân Kiến đông nghịt. Bọn Kiến này tướng mạo rất cổ quái, thân thể to lớn, mắt lồi, râu đỏ, đuôi vằn vện như đuôi Ong Bò Vẽ. Thằng vác đại côn cọng cỏ, thằng cắp truỳ đá ở nách. Lại có nhiều thằng mang dây trói, ngật ngưỡng ngồi trên con Bọ Hung có sừng cứ bước được dăm bước lại đứng sững lại, cong đuôi, mở cánh quạt ù ù như để ra oai cùng với chủ.
Lúc này từ trong ốc đảo xanh rờn, các tốp Kiến Kim nhỏ bé, đội ngũ chỉnh tề cũng nhịp bước tiến ra nghênh chiến. Kèn lá Cọ thi nhau thổi vang lên điệu kèn xung trận nghe vừa bi ai, vừa hùng tráng.
Hai đội quân Kiến dàn ra đối diện với nhau trên cồn cát. Theo đúng như tục lệ của loài Kiến đã quy định cho những trận khốc chiến giữa hai dòng họ, một chú Kiến Kim khoẻ mạnh vác lá cờ Cọ dõng dạc bò ra bãi cát trống. Và từ trong cánh quân đen ngòm của bọn Kiến vây ốc đảo cũng có một lão Kiến Chột khệnh khạng kéo lê cây đại côn bước ra.
Đó là hai sứ giả chiến tranh của hai đạo quân gặp nhau để chất vấn:
- Các ngươi có biết chúng ta là những Kiến Chủ Nô hiển hách ở “Cố đô gió tạo“ không?
- Tại sao dòng họ chúng mày lại vô cớ đem quân vây hãm ốc đảo của dòng họ Kiến Kim chúng tao.
- Vì chúng tao muốn bắt chúng mày làm nô lệ.
Lão Kiến Chột chọc cây đại côn xuống cát như có ý đe dọa, rồi hống hách bảo:
- Nghe đây, hỡi sứ giả của loài Kiến Kim nhỏ bé, nếu chúng mày muốn sống thì phải bồng bế tất cả ấu trùng ra đây nộp, rồi cút cả dòng họ chúng mày đi đâu thì đi. Nếu chúng mày chống lại, thì các đạo quân thiện chiến của dòng họ Kiến Chủ Nô lừng danh sẽ ập vào cắn chết tất cả không tha một mống. Và dòng họ Kiến Kim chúng mày sẽ bị diệt chủng tại sa mạc khô cằn này.
Nghe xong bản yêu sách ngang ngược đó, chú Kiến Kim vuốt râu cười vang, cắm cây cờ lá Cọ xuống cát, rồi thổi vang lên một điệu kèn thách thức chiến đấu. Dứt điệu kèn, chú Kiến Kim ung dung nói:
- Đó là điệu kèn trả lời của dân trên ốc đảo này. Dòng họ Kiến Kim nhỏ bé chúng ta không bao giờ muốn gây chiến tranh. Bọn chúng mày tự dưng ngang ngược đòi giết con cháu chúng ta. Tất nhiên chúng ta không thể cam chịu. Nếu chúng mày cứ liều lĩnh xông vào ốc đảo, thì chúng ta sẽ cắn cho đứt cổ. Đừng thấy chúng ta bé mà coi thường. Bé này là bé hạt tiêu đấy. Hòa đàm chấm dứt, hai sứ giả chiến tranh lùi về phía sau. Cồn cát trống ở giữa hai đạo quân bỗng trở nên im phắc. Đó là phút im lặng khủng khiếp trước một trận giao tranh đẫm máu. Rồi òa òa như thác đổ, hai đạo quân
Kiến ùa vào nhau cắn xé.
Bụi bay lên dưới mặt trời chói lọi.
Hai đạo quân Kiến cứ lăn xả vào nhau cắn, đốt, cào, cấu. Gậy phang vào gậy chan chát. Những thân Kiến bị đá vọt lên, dãy dụa, chới với. Không ai có thể đếm xuể có bao nhiêu bộ râu oai vệ ngứt đứt ném lên cao, hãy còn tức
tối nghoe nguẩy. Hàng đống Kiến cứ quấn chặt vào nhau. Bọn Kiến Chủ Nô giỏi võ, hung hăng nhưng các Kiến Kim cảm tử bảo vệ ốc đảo nên chưa bên nào có thể áp đảo bên nào.
Trong đời Kiến của tôi, chưa bao giờ được chứng kiến một trận đánh nhau giữa hai dòng họ Kiến ác liệt đến vậy.
Đánh nhau mãi, đến quá trưa thì bọn Kiến Chủ Nô bắc được chiếc cầu nổi bằng ruột cây sắn nối vào ốc đảo. Thế là lũ cướp reo ầm lên, ồ ạt tuôn sang như dòng thác đen. Tình hình vô cùng nguy hiểm. Các đội quân Kiến Kim đang chiến đấu có nguy cơ bị đánh tập hậu. Và nếu như vậy thì khó mà giữ được ốc đảo.
Giữa phút đó, từ trong ốc đảo ồn ã kéo ra một đoàn Kiến Kim rất đông.
Cờ phất rợp cả đảo. Đó là đội chi viện cuối cùng của thổ dân ốc đảo gồm toàn thể các Kiến cụ, Kiến ông, Kiến mẹ, cả những chú tí nhau, vừa thoát kiếp ấu trùng, râu mới nhú ti tí. Đoàn Kiến này tuy có vẻ ô hợp, nhưng khí thế dữ dội vô cùng. Dẫn đầu đội cảm tử này là cụ Kiến Kim già mà tôi đã gặp được. Cụ vác một lá cờ Cọ rất to, đôi râu tuyệt đẹp vểnh ngược lên nom rất hùng dũng.
Tôi vội tụt xuống gốc Cọ và cũng loay hoay tìm lấy một cây cờ. Chú chàng Kiến Vống núp trong xe suốt từ sáng cũng bò ra. Chú không còn run rẩy nữa. Kiến Vống múa cẳng, thét lên.
- Không thể chạy trốn được nữa rồi, hãy tháo càng xe rơm ra.
- Phải đấy.
Tôi hưởng ứng, và nhanh nhẹn đón bắt cái càng xe do Vống ném tới. Để tự cổ vũ mình và Kiến bạn, tôi hô to:
- Tiến lên hỡi Kiến Vống. Đánh chết bọn Kiến hung ác đi.
- Xung phong…
Kiến Vống hứng khởi gào to. Và hai đứa tôi vác ngược càng xe hùng dũng nhập vào đám Kiến bà già, con trẻ. Đội quân chi viện cuối cùng của những thổ dân trên ốc đảo Cọ soi bóng nước.