Chương 31
Lâu đài dưới đất.
Bà chúa bụng to.

Ở trong khu rừng Dẻ tốt tươi có một địa phận do bọn Mối đất chiếm cứ.
Nơi này có nhiều bụi cây Chó Đẻ xấu xí mọc cạnh những vũng nước đọng. Đất rừng luôn ẩm ướt. Sau mỗi cơn mưa, từng đống lá mục nát, xôm xốp bị đảo lên bốc mùi tanh tưởi, hôi thối không thể tả được.
Tôi tìm thấy tổ Mối sau một bụi Chó Đẻ xơ xác. Hàng ngày bọn Mối thường ẩn trong tổ ở dưới đất. Chỉ sau những trận mưa chúng mới kéo nhau lên đục khoét, phá phách. Tôi đào bới một lúc thì tìm được một cửa hầm dẫn xuống tổ. Đó là một cái lỗ đen ngòm, sâu thun thút, phảng phất xông lên hơi
lạnh rờn rợn.
- Kể ra phải chui xuống cái lỗ này thì cũng sợ thật.
Tôi nhủ thầm, vừa thò đôi râu xuống trước, định dò lối, thì bỗng nhiên ngay lúc đó những kẻ bí mật nào đó xồ ra, túm chặt lấy hai sợi râu tôi thốc xuống. Có muốn rần rà cũng không được nữa.
Tôi bị lôi xấp ngửa theo một đường hầm ẩm ướt, tối đen. Hai sợi râu bị kéo căng, rức buốt không thể chịu đựng nổi. Sợ bị đứt râu, tôi nén chịu đau, co dúm sáu cẳng. Cứ thế bọn lạ mặt kéo tôi vào một căn hầm khá rộng, nhớp
nháp. Giữa hầm có một cái đống gì đấy, to tướng, lù lù, thỉnh thoảng lại rùng rùng, động đậy.
Tôi đã bị điệu thẳng vào trình Mối Chúa.
Trong các tổ Mối, Mối Chúa chỉ việc nằm ì, đẻ trứng. Các Ong chúa chỉ to hơn Ong thợ, Ong chiến đấu một chút và bay lượn rất giỏi. Nhưng Mối Chúa thì chịu, không thể lê đi đâu nổi một bước trong cả đời làm chúa của mình
(Nguyên nhân vì sao thì tí nữa các độc giả sẽ rõ)
Có hai thằng Mối lực lưỡng ở đâu xông lại ấn cổ tôi bắt quỳ xuống. Tôi vùng vẫy chống cự. Đang giằng co, chợt có tiếng quát the thé:
- Quỳ xuống lạy bà cho mau, thằng Kiến Lửa hỗn láo kia.
Tôi cố nhìn xem cái quát the thé, xưng là bà ấy đứng ở đâu. Bất chợt tôi bỗng giật mình, dựng cả râu khi nhận ra cái đống to tuớng, lù lù nằm giữa hầm ấy chính là cái bụng của một mụ Mối già đầu râu khô quắt, nhăn nhúm.
- Sao mày dám xục vào tổ của bà. Mày định ăn cắp trứng của bà à?
Tôi cứ trố mắt nhìn, vừa kinh, lại vừa buồn cười. Trời ơi! Sao mụ Mối già lại có cái bụng to và xấu xí tởm lợm đến thế? Thảo nào bọn Mối cứ giấu tịt Mối Chúa của chúng ở dưới đất là vì nhẽ ấy.
Thấy tôi cứ giương mắt ra nhìn, mụ Mối Chúa ngỡ tôi phục lắm, sợ lắm.
Mụ vênh váo:
- Oe con, nhìn cái gì. Bà là Mối Chúa đây. Hé hé hé…Mày xem gầm trời này có kẻ nào có cái bụng phệ oai như bà không? Bụng bà to gấp nghìn lần đầu bà nhé.
-!!!
- Hé hé…Thằng Kiến Lửa này chắc sợ cái bụng của bà lắm phải không?
Hé hé…
Mụ Mối Chúa có vẻ hỉ hả. Rồi mụ lại hỏi:
- Thế mày chui xuống tổ của bà để làm gì? Định ăn cắp à?
- Tôi đi tìm chú Kiến Nâu.
Nghe nói đến tên Kiến Nâu, mắt mụ Mối đảo lia lịa:
- Thằng Kiến Nâu, Kiến Đỏ nào? - Chú Kiến Nâu bạn tôi ở gò Trui. Chú ấy bị lão Rệp cây lừa xuống đây
bán cho bà.
- À, thì ra mày nói thằng Kiến Nâu đó hử?
Nghe mụ Mối Chúa nói vậy, tôi thật thà:
- Vâng, bà làm ơn thả chú Kiến Nâu ấy ra…
Nhưng tao mua nó mất ba bọc trứng ung. Mày có trứng ung chuộc nó không?
- Tôi không có.
- Hé hé…Thế mày dám mở mồm đòi chuộc nó à…Hé hé hé…
Mụ Mối Chúa cười xỏ lá, rồi bảo tôi:
- Mày ngu lắm. Ngay bây giờ mày hãy chuộc cái thân mày đi đã. Mày có biết cái thân phận mày bây giờ cũng không hơn gì thằng Kiến Nâu không?
Gớm cho quân họ nhà Kiến chúng mày thỉnh thoảng đốt quân Mối nhà bà đau chết điếng đi được. Đã thế bà phải cho mày biết oai chúa Mối.
Rồi mụ Mối trừng mắt nhìn tôi, rin rít quát lên:
- Quân đâu, hãy tống cổ thằng Kiến Lửa vào hầm ngục cho ta. Cho nó biết thân phận nhục nhã của một tù nhân tổ Mốí.