Chương 39
Lạc trên sóng nước mênh mông.
Một ngày nguy biến nhưng chẳng sờn lòng.

Con trăn nước đỏ cạch cứ cuốn băng băng đẩy con thuyền nhỏ ra biển cả.
Than ôi! Chẳng thấy dòng nước đen ấm ấm và mặn mùi chảy về phương Nam rợp bóng dừa đâu cả. Mà lúc đó hai Kiến tôi cũng chẳng còn đầu óc đâu mơ tưởng đến con nước thú vị ấy. Để giữ cho thuyền khỏi bị lật, chúng tôi phải vứt tất cả rong rêu xuống biển, thậm chí để khỏi bị hất ra khỏi thuyền hai đứa tôi phải nằm bẹp dí trong lòng khoang, râu quấn chặt vào nhau, sáu bộ cẳng quắp rõ chặt lấy mạn thuyền. Lúc bấy giờ có ai bay lượn trên trời nhìn xuống thì lầm tưởng hai đứa tôi là một con quái vật gì đó có
hai đầu, mười hai chân và hai đuôi chổng về hai phía đang bị dính chặt vào đáy thuyền.
Tình cảnh chúng tôi lúc đó thật là khốn quẫn, chẳng biết sống chết thế nào.
Kể từ ngày lạc tổ cũ ở gò Me và gò Trui yêu dấu, cũng đã trải qua bao ngày tháng gió mưa và lắm cảnh hiểm nghèo. Và hình như cuộc đời phiêu lưu long đong đó cũng đã làm cho chúng tôi cứng rắn lên nhiều, cho dù tính nết của mỗi đứa vẫn có những nét như xưa. Kiến Nâu mau mồm miệng thích
lễ bái, dễ hờn, dễ vui. Và tôi vẫn có tật hay cáu giận thì thân mình cứ đỏ rực lên như lửa.
Con trăn biển vẫn cứ hung dữ đùa giỡn với cái đò nhỏ, cuốn nó xa dần bờ biển. Thật là một trò chơi ngang ngược của gã khổng lồ với những sinh linh bé xíu yếu ớt.
Để chống lại cái trò chơi tai ác đó, tôi và Kiến Nâu càng ra sức quắp chặt lấy mạn thuyền, thỉnh thoảng lại hô to lên với nhau:
- Kiến Lửa ơi!
- Có tớ.
- Đằng ấy quấn râu của đằng ấy vào râu tớ thêm tí nữa. Quấn chặt vào. Có chết thì chết cả hai.
- Không sợ. Chẳng chết được đâu. Nếu đã chết thì chết rồi. Đằng ấy có nhận ra thuyền mỗi lúc bớt chao đi không?
- Có. Hình như sóng nhẹ dần đi hay sao nhỉ.
- Tớ cũng cảm thấy thế.
- Đằng ấy có còn nhìn thấy bờ không?
- Tớ chỉ nhìn thấy chỏm đầu nhẵn bóng của cậu thôi.
- Tớ cũng thế.
Im lặng một lúc, rồi lại réo lên.
- Kiến Lửa ơi, tớ, mỏi râu quá
- Cậu chịu khó, đừng có thả ra mà bị hất khỏi thuyền đấy.
- Tớ sẽ cố chịu. Nhưng chẳng nhẽ cứ nằm mãi thế này à?
- Bao giờ sóng yếu thì ngồi dậy. Cứ cố chịu Kiến Nâu ạ.
- Ừ. Tớ nghe lời đằng ấy. Mà Kiến Lửa ơi.
- Gì hả?
- Nước bắn vào đuôi tớ, ngứa quá. Nước bắn vào mắt tớ sót quá.
- Tớ cũng thấy sót. Đừng kêu nhiều phí hơi.
- Nhưng nước mặn cậu ạ. Mằn mặn như nước muối ấy. Hay là chúng mình
đã lạc vào dòng nước Đen rồi.
- Đen đâu, chung quanh đỏ cạch như đất đấy thôi.
- Ừ nhỉ. Quái, thế sao nước lại mặn.
Hồi bấy giờ chúng tôi đâu biết rằng tại những cửa sông rộng. Do sức mạnh, dòng nước của con sông chở nặng phù sa có thể chạy lao ra ngoài biển hàng cây số mới chịu vỡ dòng, hoà tan cùng nước biển. Và nếu là một kẻ đi biển lành nghề thì chẳng ai dại gì lại đưa con thuyền của mình lọt vào dòng nước ghê gớm đó.
Suốt cả ngày hôm đó, tôi và Kiến Nâu vật lộn với dòng nước. Vừa cố giữ cho mình không bị hất ra khỏi thuyền, vừa cố giữ cho con thuyền thăng bằng không bị lật.
Tới khi ánh chiều tà dần buông, thì con thuyền bỗng nhiên không lắc ngang ngửa nữa. Có lẽ nó đã bị đẩy ra khỏi dòng nước, hoặc ra tới tận nơi dòng nước sông đã bị hoà tan vào nước biển.
Tôi và Kiến Nâu cùng reo lên mừng rỡ thoát rồi và chẳng đứa nào bảo đứa nào. Cả hai đều nằm lật ngửa lại, dang thẳng sáu cẳng mỏi nhừ. Và cái mà chúng tôi nhìn thấy đầu tiên là bầu trời mênh mông với hàng ngàn lớp vẩy tê tê vàng rực.
Màu vàng của bầu trời hoàng hôn.
Ngay lúc đó, cả hai đứa ngủ thiếp ngay đi vì quá mệt.