Chương 40
Đêm trên biển lớn.
Khúc hát mẹ thiên nhiên và một ngày mới lại bắt
đầu.

Chúng tôi ngủ thiếp đi trong hoàng hôn biển đang chậm chạp buông xuống gọi đêm về.
Nghe nói, nếu ai lênh đênh ngoài bể khơi trong những đêm cuối mùa hạ mà chịu khó nằm thật im lặng trong khoang thuyền thì sẽ được chứng kiến bao nhiêu chuyện kỳ lạ nửa hư nửa thực.
Hãy lẳng lặng mà nghe tiếng sóng rì rào sâu thẳm ở nơi chân trời xa vời đưa tới tiếng sóng đó là lời kể chuyện thần thoại. Dễ mấy ai hiểu được những câu chuyện của sóng biển thủ thỉ hàng triệu năm nay. Rồi trên mặt biển Đen mênh mông, bỗng nhiên quẫy vọt lên, những con cá sáng loé lân tinh. Cuốn theo bao nhiêu bọt sóng trắng xoá, Nom như ai vung một ngọn đuốc trong khoảng đêm, để vương lại cái đuôi tàn lả tả.
Nếu bạn bò rất nhẹ ra bíu lấy mạn thuyền vươn cổ nghé tai xuống sát tấm gương nước mà nghe. Dưới kia, dưới sâu thẳm biển cả. Cuộc sống đêm của biển bỗng nhiên đang thức dậy với hàng ngàn âm thanh kỳ lạ. Những con cá không tên cả ngày lười biếng ngủ quên trong hang đá nay lũ lượt kéo nhau
bơi lội tung tăng đi kiếm mồi. Những cây rong rêu biển, những thứ cây rất thờ ơ với ánh nắng mặt trời ban ngày cũng ngủ như cá thì bây giờ thức dậy thở rào rào ve vẩy lá cành như múa.
Biển về đêm cũng không ngủ như rừng. Hãy thử thức cùng rừng trong đêm mà xem. Rừng của đêm là rừng của tiếng suối chảy, tiếng dế rúc, của tiếng chim đập cánh, của lá cây xào xạc. Rừng đêm không hề ngủ bởi những đốm lửa lân tinh cần mẫn thắp trên các nẻo đường rừng. Biết bao cây lá và
muông thú yêu thích bóng đêm. Mỗi buổi sáng, khi tỉnh dậy ra ven suối thấy những móng nai còn mới nguyên xéo nát thảm cỏ. Thấy những bãi nước bọt cọp tanh suồng đóng bánh tròn như cái rế và chao ôi có khi còn nhìn thấy vết máu đỏ tươi loang trên tảng đá ven rừng, thì cũng hiểu là rừng đêm không hề ngủ.
Còn biển của đêm, là biển của gió, biển của những khúc nhạc sóng. Biển của một bầu trời sao huyền bí và tiếng hát du dương xa vời của những nàng tiên cá.
Hơn cả ban ngày, ta nghe rõ tiếng biển thở những nhịp thở thâm trầm và nặng trĩu. Đã bao đời nay rồi, muôn loài đều quả quyết nghe tiếng biển đêm thở như tiếng thở của mẹ thiên nhiên từ bao kỷ xa xưa vọng về.
Nhưng tôi và Kiến Nâu không hề thức trắng đêm cùng biển. Chúng tôi ngủ một mạch từ lúc hoàng hôn dần buông cho tới khi những cơn gió mát mẻ của buổi sớm trên biển thổi về đánh thức hai đứa tỉnh dậy.
Con thuyền đang chở chúng tôi lênh đênh ở đâu thế này. Điều đó làm sao mà biết được. Chúng tôi tỉnh dậy, khoan khoái vươn cẳng, vuốt râu và nhìn xung quanh.
- Nước, sa mạc nước.
- Trời ơi, toàn là nước thôi.
Vâng, bốn chung quanh chỉ toàn là nước thôi. Một bầu trời mầu xám úp xuống chiếc mâm sóng xanh lam và tất nhiên là không hề nhìn thấy một bóng cây, một cánh đồng lúa, hoặc một cái tổ gì đó bằng dất.
- Chúng mình lạc biển rồi Kiến Nâu ạ. Thật y như là hồi tớ và Vống lang thang trên sa mạc xa xôi, chỉ có khác là nơi đấy toàn là cát. Còn ở đây chỉ có nước mặn.
- Chúng mình sẽ làm gì bây giờ?
Kiến Nâu vặn râu nhìn tôi. Trải qua cơn nguy biến ngày hôm qua, xem ra chú chàng có vẻ ít nói hơn
- Bờ ở đâu? Và rồi đây chúng ta sẽ kiếm mồi như thế nào hả Kiến Lửa.
Câu hỏi ấy, khó trả lời quá. Tôi lúng túng.
- Hồi dong duổi trên sa mạc cát với Vống, chúng tớ có đầy một xe thức ăn và nước uống cơ.
Kiến Nâu lấy râu chấm xuống biển rồi đưa vào mồm nếm. Chú nhăn mặt.
- Nước muối. Chà mặn quá. Nước này đố ai dám uống. Ước gì bọn mình có một hạt gạo nhỉ. Chúng mình sẽ gặm chung tớ một đầu, cậu gậm một đầu.
- Đã thế tớ cầu trời hoá phép cho bọn mình hẳn một gã ruồi bị quay chín có thịt ruồi quay lúc này mà chén thì…Ôi! Tớ đói quá.
- Đằng ấy tưởng rằng tớ no lắm à?
- Sao bụng cậu phình to thế?
- Hôm qua tớ bị sóng tống nước vào mồm phải đến hai mươi lần. À mà cậu có thấy đuôi cá dính nhơm nhớp không?
- Chuyện, nước muối là lị. Này kiến lửa ơi! Giá bây giờ hai đứa mình gặp dòng nước Đen nhỉ?
Đọc đến đây, có thể độc giả nào đó sẽ kêu lên: “Ôi! Hai chú Kiến. Các chú đang lạc trên biển với một chiếc thuyền con không thức ăn, nước uống.
Tình cảnh của các chú thật bi đát. Sao các chú không khóc lóc hoặc nằm rũ rượi trên thuyền thở ngắn thở dài mà cứ huyên thuyên bát nháo thế.
Biết kể thế nào bây giờ. Nhưng quả thật tôi và Kiến Nâu không hề mếu máo oán trách ai lúc ấy. Nhất là Kiến Nâu - hồi xưa chú vốn là một chú Kiến đa cảm, mau nước mắt và động tí là bàn lùi.
Khi ta rời tổ dấn thân vào cuộc đời lưu lạc, mỗi một ngày qua đi, giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt xem chừng càng khó hơn thì phải.
Và cũng còn nguyên nhân nữa. Loài kiến nhỏ bé chúng tôi vốn ưa thích cuộc sống kết bầy xây tổ. Vì thế tính nết có hơi khác đời một tý. Đối với muôn loài khác chúng tôi thường ít nói và hay tự ái. Nhưng trong dòng họ với nhau thì hễ ở với nhau là cứ chụm râu luyên thuyên suốt cả ngày. Còn hơn cả những chú sáo sậu bẻm mép cơ.
Bây giờ bình minh bắt đầu rạng lên trên biển. Dưới bầu trời mênh mông lộng gió mặt biển buổi sớm trải ra bốn phía xa xăm giống hệt một tấm gương lớn hơi lồi đang phập phồng khẽ thở. Khi chưa có ánh nắng chiếu rọi tới.
Nước biển không long lanh quyến rũ mà xanh dịu dàng, kín đáo làm cho ta nghĩ tới những thảm cỏ non đang ngủ trong mưa trên những sườn núi vắng vẻ. Những thảm cỏ non ấy không thể nhe răng dọa ai được, vì vậy có kẻ nào kinh sợ đến khóc oà lên đâu.
Nhưng các độc giả ơi. Vẻ im lặng đến tận chân trời ấy chẳng thể kéo dài được là bao. Cũng như trên đời này mấy khi trời lặng gió. Vầng mặt trời, cái chậu tiết, cái mâm đồng khồng lồ, vành bánh xe bằng lửa đã thức dậy làm náo động biển khơi. Nắng vụt loé lên vàng như lúa chín ngày mùa. Trông thấy nắng, theo thói quen xấu xí, sóng lại gầm gừ gầm gừ. Trên trời gió như chiếc chổi lớn bắt đầu cuống quýt quét dọn mây nâu mây xám để lùa bầu trời lên cao hơn.
Khi mặt trời bắt đầu trải vàng trải bạc lên biển, thì biển không còn đáng yêu dễ gần nữa mà trở nên đẹp rực rỡ nhưng cũng dữ tợn làm sao. Những kẻ lái buôn táo tợn trông thấy biển lúc này thì lòng dạ sôi lên sùng sục như đã nhìn thấy hàng kho vàng vất bừa bãi dưới đáy bể. Ngoài khơi xa, cá Kình, cá Ngao thức dậy quật đuôi, há mồi nhe răng đòi mồi. Và những chú cá con bé xíu lo sợ cuống cuồng hớt hải chui vào hốc đá náu mình bên những cụm rong rêu rũ xuống giả chết.
Vầng mặt trời là cái gì mà giầu thế. Để mời mọc ai, mà ông ta lại rải một con đường bằng vàng lấp lánh vắt qua bể khơi. Có một con đường thực sự các độc giả tý hon ạ - toàn bằng vàng - nhìn đến chói mắt. Nhưng đừng có ai đi trên con đường đó nhé. Từ cổ xưa, đã có kẻ nào đi trên con đường đó mà đến thăm mặt trời được đâu. Vì một lẽ giản đơn. Làm sao mà có thể đi trên vàng bạc để tới được nơi toả ánh sáng vàng.
Tôi và Kiến Nâu lần đầu tiên được nhìn thấy cảnh bình minh trên biển.
Nắng chói lọi làm chúng tôi choáng ngợp. Đã không biết bao nhiêu lần tôi ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc trên sa mạc cát. Nhưng bình minh ở đây phóng khoáng hơn, rực rỡ hơn và cũng mênh mông hơn biết bao.
Kiến Nâu và tôi cứ ngây ra trên thuyền. Nắng nhuộm nước da nâu ông bạn đồng hành của tôi làm nó ửng hồng lên nom rất thích. Và có lẽ thân thể tôi lúc đó cũng phải bóng lên như hòn than đá.
Con thuyền cứ trôi rập rình, rập rình vì không có chèo lái. Tới khi bỗng nhiên như bị con gì đụng mạnh, nó quay tít và làm hai đứa ngã oạch xuống khoang.
- Cái gì thế nhỉ?
Kiến Nâu trố mắt nhìn tôi. Đoạn chú bò lên mạn ngó quanh quẩn. Bỗng nhiên chú thét lên lạc cả giọng:
- Kiến Lửa đằng ấy ơi. Con gì kia, kinh quá.
Theo bản năng tự vệ, tôi vớ vội lấy cây sào cỏ. Chiếc thuyền lại bị va quật mạnh và nó lại quay tít như chong chóng.