Chương 42
Lênh đênh trên sóng, biển cả ơi !
Ngươi còn nguy hiểm kinh khủng hơn sa mạc

Có lẽ cho tới bây giờ nhiều độc giả tý hon vẫn lầm tưởng rằng kẻ lạc biển thì sợ nhất là gặp bão biển có phải không.
Bão biển - chao ôi - bão biển thì quả là đáng sợ. Bão biển nhấn chìm tầu, chìm thuyền như chơi. Nhưng thật ra không phải kẻ nào lạc biển cũng gặp bão rồi bị đắm thuyền chết đuối. Mấy khi mà gặp bão biển. Cái đáng sợ nhất không phải gặp bão biển đâu các bạn ạ, mà chính là nỗi cô đơn, lòng thất vọng cứ hàng ngày gậm nhấm kẻ lạc biển. Kẻ lạc biển còn cô đơn hơn là kẻ bị nhốt trong tù ở trên đất liền. Lênh đênh trên biển, kẻ tù nhân của biển bị cách biệt hoàn toàn với đồng loại. Nỗi lo lắng, buồn tẻ cứ như biết thấm vào chân cẳng và con mắt, khiến cho con mắt lại muốn nhắm lại, chân cẳng rã rời buông xuông đợi chết.
Những ngày lênh đênh trên con thuyền nhỏ, tôi và Kiến Nâu đã phải chịu đựng thử thách nặng nề đó.Loài Kiến chúng tôi vốn nhịn giỏi, nên chúng tôi không chết đói, chết khát. Tạm biệt bác Sứa Lửa rồi, hai đứa tôi mải miết thay nhau chèo đêm chèo ngày đưa con thuyền nhỏ về phương Nam. Tôi không còn nhớ hai đứa đã lang thang trên biển cả bao nhiêu ngày đường.
Hình như 10 ngày, 15 ngày, cũng có thể tới 20 ngày. Bác Sứa Lửa là thần dân duy nhất của biển cả mà chúng tôi gặp trong những ngày lạc lõng bơ vơ đó.
Những chuỗi ngày đơn điệu, cô tịch cứ nặng nề trôi qua. Buổi sớm, nhịn đói - chèo. Buổi trưa, nhịn đói - chèo. Buổi chiều vẫn nhịn đói - lại chèo.
Đêm - nhịn - bóp bụng đi ngủ. Những ngày đầu chúng tôi còn nói chuyện, khuyên nhủ nhau, trêu cợt nhau, Nhưng rồi càng ngày càng ít trò chuyện, phần để giữ sức, phần cũng vì mệt và đói. Chèo mãi, vẫn chẳng thấy tăm hơi rừng Dừa ngọt ngào xứ xở của bác Cồ Cộ ở đâu. Ngay cả dòng nước Đen cũng mất hút chẳng thấy tăm hơi. Chéo mãi, chèo mãi, vẫn chỉ mênh mông toàn nước là nước. Hai đứa đều mỏi mệt và đáng sợ hơn là đều đã thấy chán nản không muốn chèo nữa.
Đúng trong những ngày khổ cực ấy. Kiến Nâu lăn ra ốm rất nặng. Những tháng ngày bị tù đầy dưới tổ Mối đã bòn rút khá nhiều gân thịt của cái thân Kiến vốn đã gầy gò ấy. Thế rồi, ra khỏi tù, chưa một ngày nghỉ ngơi bồi bổ, Kiến Nâu lại dấn thân ngay vào một cuộc hành trình dài đằng đẵng dãi dầu nắng gió vất vả. Chút sức lực ít ỏi còn lại của chú bị vắt cùng kiệt và Kiến Nâu lăn ra ốm. Nằm rên hừ hừ ở trong khoang thuyền. Kiến Nâu càng thêm tuyệt vọng và chú đã bắt đầu nói lảm nhảm về cái chết. Trông chú chàng lúc này thật thương tâm. Thân hình gầy quắt queo, hai sợi râu khô cong. Cái đuôi của dòng họ Kiến Nâu vốn hay vểnh lên nghịch ngợm thì nay lép xẹp cụp xuống.
Rồi một đêm vào đầu mùa trăng. Kiến Nâu bỗng thều thào gọi tôi
- Kiến Lửa ơi! Tớ sắp ngỏm rồi. Lại gần đây tớ bảo
Tôi bò lại gần chú, run run nâng đầu chú lên và mớm cho chú một chút
nước bọt khô đắng của tôi. Nghe chú thở hổn hển, tôi thương chú quá.
Chẳng nhẽ tôi lại khóc lóc xót xa cho số phận chú ư.
- Đằng ấy không chết đâu…ốm tý thôi rồi lại khỏi. Khi nào về tới đất liền, tớ sẽ săn một chú ruồi béo rồi quay vàng lên cho đằng ấy sơi. Béo tốt lại ngay thôi mà. Đừng lo.
- Tớ sắp ngỏm thật đấy. Khó thở lắm. Chao ôi sao buồn thế. Chưa về đến tổ đã phải chết rồi.
Kiến Nâu quờ râu tìm râu tôi quấn lấy rồi bỗng xụt xùi khóc. Khi ốm thì
ai cũng hay khóc. Tôi vỗ về an ủi chú:
- Tớ cam đoan đằng ấy không chết được. Đằng ấy đừng khóc nữa. Có xem trăng đầu mùa không, tớ đỡ dậy cho mà ngắm.
- Tớ nằm thế này cũng nhìn rõ trăng như lưỡi liềm vàng treo trên nền trời ngọc bích. Ôi có bao nhiêu đêm chúng tớ đã nhẩy múa dưới lưỡi liền vàng này bên tổ gò Trui yêu dấu. Tớ ngỏm rồi. Vừa buồn lại vừa ân hận. Vì tớ mà cậu phải chịu cảnh này.
- Đằng ấy lại lẩn thẩn rồi. Từ hôm ốm đến giờ đằng ấy hay nói lẩn thẩn
lắm.
- Kiến Lửa ơi. Cách đây cũng chẳng lâu, tớ đã chứng kiến cái chết của bác Chuồn Ngô đại nghĩa. Bác ấy là kẻ can đảm nên chết nhẹ nhàng lắm. Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, bác ấy vẫn luôn nhắc tới cậu và thương sót cậu. Giờ đây thần chết sắp lôi cổ tớ đi rồi. Tớ cũng luốn nghĩ tới cậu. Tớ ân hận lắm. Nếu không vì tớ thì giờ đây cậu đã nằm ruỗi râu ngủ say sưa ở trong tổ gò Me yêu dấu của cậu rồi, chứ đâu lang thang tuyệt vọng trên biển thế này. Kiến Lửa ơi. Khi tớ chết rồi, cậu hãy vì tình đồng loại, vì tình bạn mà đừng quẳng xác tớ xuống biển nhé.
- Ôi. Đằng ấy lo xa quá.
- Ấy là tớ dặn trước thế. Đằng ấy hãy giữ xác tớ lại mà ăn thịt dần để lấy sức mà chèo thuyền.
Ôi! Chú Kiến Nâu lém lỉnh và hiền lành ơi. Nghe lời chối chăng của chú
mà tôi muốn rơi nước mắt. Kiến Nâu nói nhiều, mệt qúa thiếp đi. Trăng lưỡi liềm đã lên cao trên vòm trời biển. Tôi đưa một sợi râu lại gần đầu chú vẫn thấy sợi râu khẽ động đậy.
Lúc này tôi mệt lắm. Tôi để chú nằm co ro ngủ trong khoang thuyền rồi mò lên mạn, nằm vắt cẳng xoắn hai sợi râu nghĩ ngợi. Các bạn có biết không chính giữa lúc này chợt tôi nghe có những tiếng hát du dương tà xa vời vẳng lại trong tiếng sóng rì rào…