Chương 48 (Kết)
Vài dòng cuối của một câu chuyện dang dở...

Tháng 12 năm 2003, cuối năm, một ngày rét đậm.
Câu chuyện phiêu lưu ngàn dặm xa của chú Kiến Lửa và bạn đường cùng cảnh ngộ của chú là Kiến Nâu đến đây bỗng nhiên bị đứt đoạn... Tiếc thay, tiếc thay!
Tôi là nhà văn và cũng là bạn từ thuở ấu thơ của chú Kiến lửa.
Mặc dù mấy chục năm qua. Bao nhiêu năm rồi nhỉ. Từ năm 1961 đến
2003. Vị chi là 42 năm tròn. Ngày tháng vùn vụt trôi hối hả, chúi đầu, chúi cổ vào bao nhiêu là công việc nhà cửa, áo cơm, giống hệt như muôn loài trên thế gian này, suốt đời cặm cụi kiếm ăn, đào hang, xây tổ... Thỉnh thoảng tôi vẫn giật mình nhớ tới chú Kiến Lửa bạn ấu thơ cố chi của tôi. Và mỗi lần như vậy, tôi không khỏi bâng khuâng, ngậm ngùi tự hỏi.
- Bây giờ chú Kiến Lửa còn sống không? Và nếu còn sống thì chú đã tìm về tổ Gò Me thân yêu của chú chưa, hay là chú vẫn còn đang lang thang phiêu bạt nơi nào trên nẻo đường ngàn dặm xa dãi dầu mưa nắng.
Chao ôi! Thật đáng ghét thay một câu chuyện phiêu lưu kỳ thú bỗng nhiên đứt đoạn dang dở nửa vời... Chú Kiến Lửa thân mến ơi bây giờ chú đang ở đâu?
Tôi quyết định ghi chép lại câu chuyện dở dang này, in thành một quyển tiểu thuyết phiêu lưu, âu cũng có ý muốn gửi một thông điệp tới chú. Mãi mãi tôi vẫn là người bạn cố chi của chú.
Và lòng tôi tràn đầy hi vọng sẽ gặp lại chú, để trước tiên được ngả mũ
chào thân ái và ngay sau đó sẽ hối hả ghi chép nốt cho đến hồi kết thúc trọn vẹn câu chuyện phiêu lưu “Ngàn dặm xa” này.
1961-2003
Nguyễn Đình Chính

Xem Tiếp: ----