Dịch thuật: Nhạn Môn Quan và Tàng Thư viện
Hồi 72
Biến hóa hoành sinh

Nếu là bất cứ người nào khác chặn đường, Yến Phi sẽ xuất thủ, ít nhất cũng đánh bật đối phương sang một bên, lấy đường đuổi theo Nhậm Thanh Thị. Chỉ tiếc trước mặt lại là người tuyệt đối không thể đụng đến, vì rằng đó là lãnh tụ tinh thần của Dạ Oa Tử, Biên Hoang danh sĩ Trác Cuồng Sinh.
Người này tuổi chưa quá bốn mươi, gầy như một cây sào trúc, thân hình quá cao khiến cho những đặc điểm khác không lộ ra, duy chỉ có cái cằm dài vêu vao khiến hắn có vẻ rất hoạt kê, tuy nhiên toàn bộ cảm giác vẫn là phong độ danh sĩ.
Trác Cuồng Sinh vươn cánh tay dài ngoằng đặt lên vai Yến Phi, cười hì hì nói: “Yến Phi của chúng ta lại trở lại rồi! Chỉ cần mỗi lần đi qua Đệ Nhất lâu thấy Yến Phi có mặt ở đó, ngồi uống Tuyết Giản Hương, Biên Hoang Tập vẫn được xem là chốn an toàn. Ha! Sao lại gặp lão huynh ngươi ở chỗ này vậy?”.
Ánh mắt sắc bén của Yến Phi không bỏ sót bất kỳ biểu hiện nào của đối phương, hy vọng có thể phát hiện sơ hở gì đấy, nhằm phán đoán thật ra hắn là cố ý trợ giúp Nhậm Thanh Thị đào tẩu, hay là thực sự do tấu xảo mà vô ý phá hoại hảo sự của chàng.
Trác Cuồng Sinh chớp chớp mắt, ngạc nhiên nói: “Vì sao nhìn ta chằm chằm như thế? Vẫn còn ấm ức là thân pháp ta nhanh hơn, có thể chộp được ngươi như thế sao?”.
Yến Phi ngầm thở một hơi, Trác Cuồng Sinh nếu trong lòng không có điều quỷ quái, thì cũng là định giở trò gian xảo gì đây. Nhưng hiện tại chàng lại không tìm được điểm nào sơ hở, bèn bực bội nói: “Ta không rảnh chuyện phiếm với ngươi”.
Trác Cuồng Sinh bá vai Yến Phi, kéo chàng về phía lầu chuông, gượng cười nói: “Kiên nhẫn một chút được không? Ta có chuyện trọng yếu cần nói với ngươi, ta vừa triệu tập hội nghị lầu chuông, có tám người thì bảy người giơ tay tán thành trùng kiến Đệ Nhất lâu, còn một người không có ý kiến, Yến Phi ngươi lại có thể tiếp tục uống Tuyết Giản Hương rồi”.
Yến Phi ngơ ngác: “Không chịu tán thành hay phản đối đó phải chăng là Chúc lão đại?”.
Trác Cuồng Sinh nói: “Không y thì còn ai? Nói ra sợ ngươi không tin, Mộ Dung Chiến là người đầu tiên giơ tay tán thành, những người còn lại thì đều muốn giảm uy phong Chúc lão
đại, vì vậy nếu Chúc lão đại dám cùng ngươi đối địch lập tức sẽ trở thành công địch của Biên Hoang Tập”.
Yến Phi rất ngạc nhiên nói: “Lại có chuyện này sao?”.
Trác Cuồng Sinh vui vẻ nói: “Đương nhiên là có chuyện này, nhân vì Mộ Dung Chiến vừa bái phỏng Kỷ Thiên Thiên, đó gọi là anh hùng nan quá mỹ nhân quan, huống chi đấy lại là Kỷ Thiên Thiên diễm tuyệt Tần Hoài. Bọn ta cũng đồng thời nhất trí quyết định mời Thiên Thiên tiểu thư đêm mai tới lầu chuông biểu diễn nghệ thuật ca hát, ngươi ở đây chờ một chút, ta lập tức đi chuẩn bị một phong thư nhờ ngươi mang về để Thiên Thiên tiểu thư quá mục. Minh bạch chưa? Chuyện ngươi với Chúc lão đại, ta đã tận lực, hiện giờ đến lượt ngươi vì ta làm cho xong chuyện này, chớ để hương thân phụ lão, huynh đệ thúc bá Biên Hoang Tập thất vọng”.
Nói xong liền đi lên lầu.
Yến Phi ngước nhìn cái chuông đồng lớn treo cao mười trượng, dưới ánh đèn chiếu tới lấp lánh ánh vàng, tựa như đã chìm vào bầu trời đêm, hóa thành tiên vật, không còn thuộc về nhân thế.
Tất cả đều là cảm giác mộng ảo, Mộ Dung Chiến sao lại vì Kỷ Thiên Thiên mà chấp nhận chàng, thật là khó tin.
Cũng có khả năng hắn thấy Chúc lão đại không được lòng người, lại sợ Đại Giang bang thông qua bang chủ Hán bang khống chế Biên Hoang Tập, vì vậy mới bỏ qua cừu hận, lưu mình lại để chế hành Chúc lão đại.
Những người còn lại trừ Hạ Hầu Đình, chỉ sợ không mấy người có hảo cảm với Yến Phi. Chỉ là vì hiểu rõ trong tình cảnh hiện nay, chàng rất có giá trị để lợi dụng.
“Nói ngươi tới bên kia chờ ta, vì sao lại ở đây ngơ ngẩn ngắm quả chuông đồng thế?”. Yến Phi gượng cười nói với Cao Ngạn đã đến bên cạnh: “Ta đang chờ lão điên Trác Cuồng Sinh”.
Cao Ngạn lộ thần sắc tha thứ và đồng tình, hạ thấp giọng nói: “Ta có hai tin quan trọng, cả hai đều tuyệt vời”.
Yến Phi trông thấy hắn, nhớ đến chuyện đèn kéo quân chắc đã thành định cục, âu sầu nói: “Nói đi cho rồi!”.
Cao Ngạn cười: “Không việc gì mà phải làm bộ thê thảm như người bị hại thế! Ngươi không ngưỡng mộ tấm lòng lão tử nhân ái sao? Có Thiên Thiên ở một bên, có làm gì cũng thấy phấn khởi”.
Yến Phi bực dọc: “Nói mau đi”.
Lầu chuông là nơi vắng vẻ nhất trong khu chợ đêm, vì trong khuôn viên ba trượng, không cho bày hàng, vì vậy cũng là nơi tốt nhất để ước hẹn.
Ngừng một chút lại nói: “Lại còn cho người bắn tin là Chúc lão đại vì thể diện của Thiên Thiên mới nới tay cho bọn ta, chứ không phải vì sợ Yến Phi ngươi”.
Yến Phi không hiểu nói: “Thật không hiểu được, vì sao Chúc lão đại lại đầu voi đuôi chuột như vậy?”.
Cao Ngạn nói: “Theo ta y bị ngươi dọa khiếp mà trở nên ngoan ngoãn, kẻ ngốc cũng biết hiện Chúc lão đại đã thành cái đích mà mọi mũi tên đều nhằm vào, nếu quyết liệt với chúng ta, rồi lại bị bôi tro trát trấu vào mặt, Chúc lão đại làm sao còn có thể lộ diện ở Biên Hoang Tập nữa chứ?”.
Lần này Điệp Luyến Hoa lại biểu thị cảnh giới, khiến Yến Phi đột nhiên ngộ ra, Âm thần Dương thần chỉ là hợp tác mà không phải là kết hợp, không phải là dung hợp mà không thể phân khai, cho nên vì Kỷ Thiên Thiên mà chịu ảnh hưởng, âm dương phân ly, Kim đan đại pháp cũng không phải là không có kẽ hở.
Kỷ Thiên Thiên tuy nghe Cao Ngạn nói bảo kiếm của Yến Phi khi có nguy hiểm sẽ có cảnh báo cho chủ, nhưng vì Cao Ngạn luôn luôn thích khoa trương, cho nên cũng nghe vậy thôi mà không tin mấy. Hiện giờ chính tai nghe thấy, nhất thời lại không biết nguy hiểm có thể đến bất kỳ lúc nào, bất giác mở to đôi mỹ mục, nhìn vào Điệp Luyến Hoa trên lưng Yến Phi, lại lo Điệp Luyến Hoa bỗng nhiên biến thành rồng thành phượng bay mất.
“Choang!”.
Điệp Luyến Hoa đã ra khỏi vỏ.
Theo tiếng bật dây cung, âm thanh chói tai rít lên từ xa xa đâu đó kích tới với tốc độ kinh hồn, chớp mắt đã tới nơi, nhanh hơn cả ý nghĩ, khiến người ta sinh ra cảm giác tuyệt vọng không thể tránh khỏi, đành ngồi yên chờ chết.
Yến Phi thì hiểu là vì Điệp Luyến Hoa lên tiếng cảnh báo nên mới làm nhiễu loạn tâm thần đối phương, kình lực và khí thế sút giảm nhiều, không phát huy được trạng thái tốt nhất.
Đổi lại là Yến Phi trước đây, biện pháp bảo mệnh duy nhất là lao xuống hồ, lúc đó chỉ cần đối phương giữ ở trên cầu, bằng vào công lực và tiễn thuật của y, Yến Phi khó lòng tránh được cái chết.
“Đinh!”.
Điệp Luyến Hoa kích trúng đầu mũi tên, không trệch nửa ly, kình khí nổ tung, mũi tên lợi hại bị đụng mạnh bật ngang rơi xuống, động tác hết sức gọn ghẽ, không chút hàm hồ.
Kỷ Thiên Thiên coi rất rõ, Yến Phi đầu không ngoảnh lại, cũng không thèm liếc mắt nhìn, tùy tiện phản thủ một kiếm đánh trúng địch tiễn, động tác tiêu sái đẹp mắt như hành vân lưu thủy.
Một giọng nam cố ý thay đổi trở thành ồm ồm từ một tòa phế trạch bên bờ hồ vọng tới: “Lĩnh giáo Yến huynh cao minh! Cái đầu rất có giá của các hạ xin tạm gửi lại ít ngày!”. Kỷ Thiên Thiên quay đầu nhìn lại, ở phía thanh âm truyền đến một vùng tối đen, không một bóng người, không một tiếng động lạ.
Yến Phi điềm đạm nói: “Thích khách đi rồi!”.
Kỷ Thiên Thiên ngạc nhiên: “Y muốn giết huynh, vì sao huynh vẫn ung dung như thế?”.
Yến Phi mỉm cười: “Yến Phi ta cừu nhân khắp nơi khắp chốn, kể thêm những kẻ muốn tới lấy đầu ta để lĩnh thưởng thì đếm không hết, khẩn trương cũng như không khẩn trương thôi, đúng không?”.
Kỷ Thiên Thiên trừng mắt nhìn chàng, giọng trách móc: “Coi huynh kìa! Chuyện gì cũng dửng dưng. Nếu mỗi người tới ám sát huynh đều cao minh như tiễn thủ đó, huynh không phải rất phiền não sao?”.
Yến Phi vẫn ung dung: “Trời đất tuy rộng lớn, nhưng có thể xạ xuất một mũi tên như vậy cũng chỉ có vài người. Nghe nói Mộ Dung Thùy tiễn thuật hết sức xuất sắc, huynh đệ Thác Bạt Khuê của ta cũng là nhất tuyệt. Tuy nhiên nếu đã là kẻ săn đầu người lãnh thưởng, tiễn pháp lại cao minh đến thế thì rất nhiều khả năng là kẻ hoành hành một dải Hoàng Hà kêu là Tiểu Hậu Nghệ Tông Chính Lương. Nếu không tin có thể lặn xuống hồ tìm lại mũi tên kiểm tra, trên thân mũi tên ắt có ba vạch ngang làm ký hiệu”.
Kỷ Thiên Thiên kinh hãi: “Hóa ra là người này, Thiên Thiên đã nghe danh y, huynh không lo lắng sao? Nghe nói một khi y đã xác định mục tiêu, quyết không chịu bỏ cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ, mà trước nay y chưa thất bại lần nào”.
Yến Phi đột nhiên đứng lên thở sâu một hơi, nói: “Lên núi dễ gặp hổ, mấy người chỉ thắng không thua? Công phu của y nông sâu thế nào ta đã biết hết, bửu bối Điệp Luyến Hoa của ta lại khiến thủ đoạn đánh trộm của y vô phương thi triển, hy vọng y biết ghìm ngựa bờ vực thẳm, hoặc giả thay đổi tâm tính mở hàng bán rượu, khi đó ta lại còn có thể tương trợ y nữa, nếu không y chỉ tự tìm tử lộ thôi”.
Kỷ Thiên Thiên nghe nói vậy phì cười, lại giận dỗi nói: “Nói chuyện đủ lắm rồi, thì ra ngồi đây thật dễ chịu, đến lúc đi chưa?”.
Yến Phi cúi đầu nhìn nàng, song mục ánh lên nét nghịch ngợm, giọng dịu dàng: “Trước hoa dưới nguyệt, trong cảnh hoang dã mỹ lệ này, ta sợ không kềm chế nổi bản thân, liều lĩnh hôn vào đôi môi thắm của nàng, lại e khi ấy làm được rồi nhưng vẫn không hiểu được trái tim hỗn loạn của Kỷ Thiên Thiên đang thuộc về ai, như vậy thì thật là tội lỗi”.
Kỷ Thiên Thiên “a” lên một tiếng, bất ngờ không thể tin, cúi đầu xuống, hai tai đỏ bừng, giận dỗi nói lí nhí như muỗi kêu: “Yến Phi a! Huynh té ra cũng biết nói những lời khinh bạc như thế à?”.
Yến Phi cười ha hả nói: “Chỉ cần là nam nhân là biết nói những lời đó. Nói cho cùng phải đa tạ Tông Chính Lương ban cho một mũi tên, làm ta giật mình thức tỉnh. Yến Phi trước đây đã chết rồi, hiện tại ta phải sống cách khác, đường hoàng nghênh tiếp mọi khiêu chiến, bao gồm cả Thiên Thiên trong đó”.
Kỷ Thiên Thiên nhẹ nhàng nói: “Người ta cũng là khiêu chiến hay sao?”.
Yến Phi thản nhiên: “Khiêu chiến trên phương diện tình cảm, mà lại là khó đối phó nhất. Đối thủ của ta không chỉ là kẻ đã khiến nàng chung tình, mà còn là bất kỳ ai tự cho là đủ tư cách ở Biên Hoang Tập, không phải là khiêu chiến thì là gì?”.
Thiên Thiên vẫn không chịu ngẩng lên, lườm chàng một cái, nhìn những bông sen trên mặt hồ, hoan hỉ nói: “Muội thích nghe huynh nói với người ta như thế, đầy khí khái áng của Yến Phi càng thêm mãnh liệt, hữu thủ Trình Thương Cổ ám tàng chân kình, viên súc sắc có vấn đề bị song thủ của hắn lôi kéo từ bên ngoài đổ nghiêng đi làm thay đổi điểm số ban đầu.
Yến Phi thầm kêu bất diệu, nhưng đã không kịp làm gì để cải biến hiện thực tàn khốc của canh bạc này.
Chung mở.
Chúng nhân đồng thanh hét lớn.
Cao Ngạn thì kêu thất thanh: “Mẹ tôi ơi!”.
Trình Thương Cổ với thái độ kẻ thắng nhìn chằm chằm vào Yến Phi, mỉm cười nói: “Là hai mươi lăm điểm, đa tạ Yến huynh nhường cho”.
Yến Phi thầm than, nhưng cũng không thể không bội phục thủ pháp cao minh của Trình Thương Cổ, chàng đã cảm ứng được viên súc sắc đó có điều cổ quái, là vì dư lực vẫn còn, ám tàng âm kình, tuy là còn rất ít, nhưng bị dương kình từ tay Trình Thương Cổ tác động, âm dương hút lẫn nhau, vừa đủ lực làm súc sắc đổ nghiêng, hại chàng thua mất ván quyết định này.
Nhược bằng đánh thêm ván nữa, chàng khẳng định tất thắng, nhân vì chàng có thể ngăn cản dị biến phát sinh lúc tối hậu, đáng tiếc lại không còn đồng vốn nào để tiếp tục. Yến Phi ung dung cười nói: “Trình huynh cao minh, đêm mai tiểu đệ lại tới lãnh giáo thêm một phen”.
Trình Thương Cổ cười lớn: “Yến huynh nguyên lai cũng có bản sắc con bạc, tệ trường luôn luôn hoan nghênh”.
Mọi người đều nghe ra hắn ngầm chế giễu Yến Phi thua không chịu nhận, lại trở nên yên lặng coi Yến Phi phản ứng ra sao.
Yến Phi cười ha hả, kéo Cao Ngạn đi ra.

o0o

Kỷ Thiên Thiên mở to mắt nhìn mười tám chiếc đèn kéo quân quây thành một vòng tròn lớn trên khu đất trống trước lều trướng, vừa được đốt lên, ngọn lửa dần dần tạo thành động lực.
Nàng đang ngắm đèn, tiểu tử bán đèn thì đang ngắm nàng, ánh sáng rực rỡ chập chờn biến hóa, rọi xuống thân hình mọi người và đám lều trướng, hình bóng lay động như mộng như ảo.
Tiểu Thi phấn khởi đến bên Kỷ Thiên Thiên nói: “Thật là quá đẹp mắt!”.
Lưu Dụ và Bàng Nghĩa theo Kỷ Thiên Thiên ra ngoài người nọ nhìn người kia, thủ pháp của những kẻ theo đuổi Kỷ Thiên Thiên quả là vô cùng phong phú, không biết đến khi nào mới ngưng.
Bàng Nghĩa nói to: “Không phải là cái gì đấy Biên Hoang công tử sai ngươi mang tới chứ?”.
Tiểu tử bán đèn không biết là Bàng Nghĩa hỏi gã, vẫn ngơ ngẩn nhìn Kỷ Thiên Thiên, tuy nàng đã cải nam trang nhưng vẫn đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Kỷ Thiên Thiên tựa hồ quên hết mọi sự, hớn hở nói: “Ngươi không nghe thấy Bàng lão bản nói hay sao? Rốt cuộc là ai nhờ tiểu ca mang đèn lại đây?”.
Gã bán đèn giật mình nói: “Tiểu nhân là Tra Trọng Tín, tiểu thư kêu Tiểu Tra là được rồi. Mười tám cây đèn này do tiểu nhân tự mình chế tác, là do vị hảo hán tài giỏi nhất Biên Hoang Tập Yến Phi sai tiểu nhân đưa tới”.
Chúng nhân nghe vậy ngơ ngác nhìn nhau, gã Yến Phi xưa nay luôn coi nhẹ thế tình, đạm bạc mọi sự, sao cuối cùng cũng rơi vào cái khuôn sáo này?
Tiểu Thi nhảy tưng tưng nói: “Thì ra là Yến công tử”.
Thân hình mảnh dẻ của Kỷ Thiên Thiên chợt run lên, khuôn mặt kiều diễm lộ thần sắc vừa kinh ngạc vừa vui sướng không giấu được, khẽ hô lên một tiếng “a”!
Lưu Dụ lập tức cảm thấy nhẹ nhàng, nếu như có người chinh phục được Kỷ Thiên Thiên, người mà gã chịu nhất chỉ có Yến Phi, vì Yến Phi vừa là chiến hữu tốt nhất của gã, vừa là tri giao của gã. Nhưng cũng ngấm ngầm phát hiện lần này cách làm vui lòng Kỷ Thiên Thiên không hợp với tính cách của Yến Phi, không giống với tác phong xưa nay của chàng.
Bàng Nghĩa nghe đến tên Yến Phi tinh thần cũng chấn động, Yến Phi chịu cùng tranh đoạt Kỷ Thiên Thiên với đám Biên Hoang công tử, Mộ Dung Chiến, đối với y tự nhiên là tin mừng rất lớn, bèn nói lớn: “Các anh em, giúp ta mang đèn treo khắp các lều trướng”.
Mọi người lập tức reo hò, y lời tiến hành.
Kỷ Thiên Thiên tựa như miễn cưỡng tỉnh mộng, vui vẻ nói: “Tiểu Thi còn không mau thưởng cho Tiểu Tra!”.
Rồi kéo Tiểu Thi lại.
Bàng Nghĩa và Lưu Dụ đương nhiên minh bạch Kỷ Thiên Thiên lời nói ra khỏi miệng mới nhớ mình đã biến thành kẻ khốn quẫn, chỉ hận bọn họ cũng là kẻ cùng quẫn, không cách nào giúp được.
May sao Tra Trọng Tín vội vã lắc đầu xua tay nói: “Tiểu thư chớ làm tiểu nhân phải tổn thọ, thù lao bán hàng đã hết sức trọng hậu rồi, tiểu nhân xin cáo lui!”.
Tra Trọng Tín đi rồi, Kỷ Thiên Thiên vẫn ngẩn ngơ đứng ngoài trướng, hai mắt sáng rực. Lưu Dụ ho khan một tiếng nói: “Bây giờ chúng ta lên đường đi dạo chợ đêm có nên chăng?”.
Kỷ Thiên Thiên nhắm mắt, hít một hơi thở sâu nói: “Đêm nay không cần làm phiền các vị vất vả, Thiên Thiên muốn đợi Yến Phi trở về để y đưa nô gia đi coi nơi hấp dẫn nhất của Biên Hoang Tập”.

o0o

Yến Phi và Cao Ngạn rời khỏi Dạ Oa Tử, theo đường phố đông trở về. Đường về vắng vẻ, trời mát lạnh, các hàng quán đèn lửa mập mờ. Tình trạng này là bình thường, ban ngày thuộc về ngoài Oa, đêm tối dành cho trong Oa, trời vừa tối dân phố đã kéo hết tới Dạ Oa Tử.
Yến Phi thấy Cao Ngạn không hề oán thán chàng chút nào, liền hỏi: “Ta thua mất hết cả tiền bạc của ngươi, vì sao không thấy ngươi bực tức gì với ta vậy?”.
Cao Ngạn vui vẻ nói: “Mọi người là huynh đệ mà! Huống hồ ngươi đâu có làm sai chuyện gì, thực chất là có thính lực thần kỳ, chỉ vì còn quá non nên mới đấu không lại lão quái. Ha! Có vay có trả là chuyện bình thường, ta phải lập tức mượn Kỷ Thiên Thiên mươi lượng hoàng kim, nếu không mạng lưới tình báo của ta vỡ mất, sao còn làm thủ tịch phong môi được nữa”.
Lại nói: “Ngươi nói ngày mai lại đến chơi một ván nữa với, nhưng chỉ là số rất ít”.
Trịnh Hùng từ ngoài trướng kêu: “Có nước sôi rồi!”.
Kỷ Thiên Thiên nhìn Tiểu Thi, thị cúi đầu nói: “Tối nay tỳ tử không cần rửa ráy”. Kỷ Thiên Thiên cười đẩy thị một cái: “Mau đi đi, có ngần này tráng đinh che chở cho ngươi, sẽ không có chuyện gì đâu, ngươi còn phải thay nam trang nữa đấy”. Tiểu Thi không biết làm sao đành đứng lên đi ra.
Kỷ Thiên Thiên cười: “Tiểu Thi nhà ta có lá gan rất bé. Được rồi! Nếu ai ai cũng mong kiếm tiền, hòa khí sinh tài, vì sao còn thù hận đấu tranh, chẳng ngày nào không thế?”.
Bàng Nghĩa nói: “Vấn đề là do ăn chia không đều, giống như tại Dạ Oa Tử, mở ra thanh lâu hay đổ trường, đều phải qua một lần các bang hội lớn nhỏ kịch liệt tranh chấp, sau đó là đến quyền quản hạt bốn đường phố lớn, kinh doanh ở ngoài phố đều phải nộp phí bảo kê. Chớ cho rằng bang chúng các bang vô tư trung thành với bang hội, kỳ thực là phải trả tiền mới được, bằng không thì ai chịu thay ngươi liều mạng? Vì vậy ở Biên Hoang Tập không có tiền không được”.
Lưu Dụ nói: “Chúc lão đại thu địa tô cả khu đông, theo đầu người mà thu, gọi là nhân đầu thuế, không giống cách làm trước đây, lại còn gia tăng phần đóng góp, vì vậy làm cho dân chúng phẫn nộ. Một khi sự cân bằng giữa các thế lực bị phá vỡ, Biên Hoang Tập sẽ bị cuốn vào một trận mưa máu gió tanh, không ai có thể đứng ngoài, dù là Dạ Oa Tử cũng vĩnh viễn không có ngày nào yên ổn, chỉ có giữ được cục diện cân bằng, Biên Hoang Tập mới có thể khôi phục lại bình thường, giống như không từng phát sinh chuyện gì, bất quá có thể khẳng định có một số người sẽ bị loại khỏi cuộc chơi”.
Kỷ Thiên Thiên chép miệng: “Thật là kích thích!”.
Tiểu Thi ở bên ngoài nói: “Tiểu thư! Đến lượt tỷ”.
Ba người nhìn nhau, sao nhanh thế?

o0o

Hoàng Kim Oa nằm ở góc tây bắc Dạ Oa Tử, là một trong hai đại đổ trường chính của Hán bang. Vì chính quyền nam bắc đều cấm đánh bạc, nên các con bạc đổ cả về Biên Hoang Tập, ở đây không cần phải giấu giấu giếm giếm, có thể chơi thả giàn, vì vậy khí thế các đổ trường ở Biên Hoang Tập hưng thịnh thế nào không cần phải nói.
Dạ Oa Tử có bảy đổ trường, đều do các đại thế lực chủ trì, trước Phì Thủy, chỉ có duy nhất một gian đổ trường do Hán bang trực tiếp kinh doanh, hiện tại từ một gian biến thành
hai, có thể thấy thế lực Hán bang đang bành trướng, khiến các bang hội còn lại càng đố kỵ hơn.
Mộ Dung Chiến và Thác Bạt Nghi đều là những thế lực mới quật khởi, cũng có dã tâm, đương nhiên không muốn thấy Hán bang cường mạnh. Dù là không có Yến Phi trở về, cũng khó lòng tránh khỏi một trường ác đấu.
Cùng với đổ trường hưng vượng, tiền trang áp điếm2 cũng cực kỳ phát triển, đều là những sinh ý kiếm bộn tiền, ai ai cũng muốn dây máu ăn phần, còn về chuyện ai có thể chiếm được phần hơn, rõ ràng phải xem thực lực.
Ngoài các bang hội, các đại thương gia cũng không thể coi nhẹ, có tiền có thể xui khiến cả ma quỷ, có tiền là có thế, chỉ cần chịu kiếm tiền, tổ chức cả một đội quân cũng không phải là khó.
Yến Phi và Cao Ngạn bước vào cửa lớn của Hoàng Kim Oa, lập tức bị chú ý, người của Hán bang phụ trách đổ trường cố nhiên đề cao cảnh giác.
Khách chơi bạc nhận ra Yến Phi, đều biết tất sẽ có nhiệt náo.
Cao Ngạn ghé sát Yến Phi nói: “Ta chỉ còn ba nén hoàng kim, có thể đổi được lấy một trăm cái trù mã3, ngươi có chắc hay không, nếu thua mất cả tài sản của ta, ngày mai chúng ta chỉ còn cách uống gió tây bắc”.
Yến Phi cười nói: “Thua thì sao chứ? Ngươi quên Kỷ Thiên Thiên của chúng ta tiền bạc phong phú, có thể chi viện vô hạn lượng cho chúng ta sao?”.
Cao Ngạn than thở: “Nói thì như thế, nhưng mà truyền ngôn ra ngoài chúng ta phải ăn nhờ nữ nhân thì còn ra thể thống gì nữa? Há chẳng phải chúng ta đều biến thành một lũ mặt trắng sao? Con bà nó, nếu không nắm chắc thì đừng bắt ta mang hết tiền bạc ra cúng cho người khác, xưa nay ta vẫn không gặp may trên chiếu bạc”.
Yến Phi cười: “Ta chỉ thuận theo khẩu khí của ngươi mà nói thế thôi, mau đem đổi lấy thẻ cho ta! Con bà nó! Nếu ta không nắm chắc cả mười phần, có quỷ mới mò đến cái chỗ bát nháo này”.

o0o

Kỷ Thiên Thiên mặc nam trang trông mới thật là không chê vào đâu được, my mục như vẽ, đẹp đẽ oai vệ, thiên hạ lại có đức lang quân tuấn tú như vậy sao?
Tiểu Thi mặc nam trang vốn đã khiến bọn họ sáng mắt lên, so với Kỷ Thiên Thiên lập tức thấy có sự thua sút.
Kỷ Thiên Thiên nói: “Có thể lên đường được chưa? Ui! Người ta cần mang tiền đi mua đồ!”.
Lưu Dụ và Bàng Nghĩa đành chờ ở bên ngoài, Lưu Dụ nói: “Ở đây có nhiều đồ quý của Thiên Thiên, các huynh đệ của ngươi có coi được không?”.
Bàng Nghĩa nhẹ nhàng nói: “Bọn họ cũng không phải người lành, bọn trộm vặt sao qua được bọn họ. Huống hồ đây là lãnh địa của Biên Hoang đệ nhất kiếm thủ, ai dám gan to mắt sáng đến đây liều mạng, ta bảo đảm...”.
Nói chưa dứt lời, trong trướng có tiếng kêu thảng thốt của Kỷ Thiên Thiên. Lưu Dụ và Bàng Nghĩa giật mình kinh hãi, chạy bổ vào trong.
Trên giường ngủ của Kỷ Thiên Thiên là chiếc hòm đã mở toang, Kỷ Thiên Thiên mặt đầy giận dỗi ngồi bên cạnh, nhìn hai người, vừa bực bội vừa tức cười nói: “Toàn bộ vàng bạc không cánh mà bay rồi!”.
Hai người đồng thời thất thanh: “Cái gì?”.
Kỷ Thiên Thiên nói: “Hơn ngàn lượng hoàng kim để hết trong cái rương sắt này, lại còn khóa kỹ, vậy mà vừa rồi ta mở khóa mở rương, phát giác không còn lấy nửa lạng, thật tức chết mất!”.
Lưu Dụ không thể tin được: “Làm sao có thể thế được”.
Bàng Nghĩa giận đến mức sát cơ trên song mục đại thịnh, giận dữ nói: “Là kẻ nào dám động thổ trên đầu thái tuế, sao lại biết được trong rương có vàng?”.
Lưu Dụ ngồi phệt xuống dưới thảm, trở lại bình tĩnh nói: “Muốn biết trong rương có vàng thì khó gì, chỉ cần ở bên quan sát, thấy chúng ta chỉ mang mỗi chiếc rương này vào trong trướng, là có thể suy ra bên trong có đồ quý”.
Bàng Nghĩa đang nghiên cứu ổ khóa, nghe lời gật đầu nói: “Tên này hẳn là một tên trộm hạng nhất, muốn mở được ổ khóa kiên cố như thế này, nếu không có nghề thì không làm được đâu”.
Tiếp đó nhìn Lưu Dụ, tiếp tục: “Điều ngạc nhiên là chúng ta không hề rời khỏi doanh trướng, đối phương làm sao có thể im hơi lặng tiếng mang ngần ấy vàng đi mà không bị phát giác?”.
Lưu Dụ vỗ đùi nói: “Mẹ nó! Biên Hoang thất công tử”.
Hai người liền tỉnh ngộ, Biên Hoang thất công tử tới gây chuyện náo nhiệt là có mục đích khác, bọn chúng chẳng những biết Cao Ngạn và Yến Phi vắng mặt, mà còn biết rõ Kỷ Thiên Thiên phương giá tại đây, đích thị là vì muốn dẫn dụ chú ý của bọn họ, tạo thuận lợi cho thiết tặc hạ thủ. Chiêu này không thể nói là không tuyệt được.
Kỷ Thiên Thiên rốt cuộc cũng nổi giận, nhíu mày nói: “Oan có đầu, nợ có chủ, đã biết Biên Hoang thất công tử có liên quan tới việc này, sao có thể để bọn chúng đứng ngoài chuyện này được?”.
Bàng Nghĩa cười khổ: “Tệ là chúng ta ở Biên Hoang Tập chứ không phải là địa phương khác, muốn tìm bọn chúng tính sổ, tất phải có bằng có cớ, mới hợp quy củ giang hồ”.
Lưu Dụ cười nói: "Tiền tài là vật ngoại thân, chuyện này có thể từ từ thương lượng, dù sao đi nữa Yến Phi chắc có thể kiếm được một khoản kha khá ở chỗ Chúc lão đại, chúng ta tạm thời vẫn chưa đến nỗi khốn khổ về chuyện tài chính. Phải thế không?”.
Chú thích:
1 Bề ngoài làm bộ tuân theo, bên trong không chịu.
2 Áp điếm: tiệm cầm đồ.
3 Trù mã: thẻ để đánh bạc thay tiền.