Hồi 87
Kỳ nhân chi đạo

    
òn nửa canh giờ mới đến chính ngọ, trong quán ‘Lão Vương man đầu’ làm bánh bột hấp trứ danh Biên Hoang tập chỉ có hai khách nhân Yến Phi và Lưu Dụ, nhìn con đường cái nhiệt náo phồng thịnh xe qua kẻ lại, không khỏi có tâm trạng uể oải lừ đừ không muốn làm gì hết. Công trình trùng kiến Đệ Nhất lâu bên kia đường đang nhộn nhịp tiến hànhg, vì sự tích cực tham dự của Kỷ Thiên Thiên, khuân khuân vác vác không còn trở thành khổ sai nữa, mà là chuyện nước chảy mây trôi tràn trề du hí lạc thú.
Yến Phi ăn uống no say ưỡn mình lười biếng, than:
- Cuối cùng đã về đến Biên Hoang tập! Con mẹ nó! Biên Hoang tập chưa từng thử qua trò choi kích thích như vầy.
Lưu Dụ dõi nhìn bên kia đường, tưởng tượng hình dạng hoành tráng Đệ Nhất lâu từ đống tro tàn sống lại sừng sững trên Đông Môn đại nhai. Gã biết Bàng Nghĩa là người ra sao, tuyệt sẽ không sao y bản cũ, cho nên Đệ Nhất lâu đang tiến hành trùng kiến sẽ là kiệt tác tối tân và sáng tạo nhất của y.
Gã nhẹ nhàng thốt:
- Thiên Thiên đang ép ngươi theo đuổi nàng, ta dám khẳng định nàng đang hoài nghi thành ý của ngươi. Ài! Thành thật mà nói, Thiên Thiên không những làm địch nhân động tâm, cũng làm cho mỗi một người bọn ta động lòng. Mấy ngày nay ta luôn có chút hồ đồ, có cảm giác hoang mang tất cả đều không chân thật, mãi cho đến khi ngươi bà ra thủ đoạn đèn tẩu mã, ta chợt tỉnh ngộ, cảm thấy hồ thân thong tả, vì ngươi là người duy nhất trên thế gian có theẻ làm cho ta trái lại cảm thấy cao hứng khi thấy ngươi đoạt được mỹ nhân về.
Yến Phi cười khổ:
- Đèn tẩu mã? Ài! Ta thật không biết nên đa tạ Cao tiểu tử hay là đánh hắn một trận.
Lưu Dụ thất thanh:
- Không ngờ Cao Ngạn lại làm trò quỷ! Khó trách gì không giống tác phong thường ngày của ngươi!
Yến Phi dựa lưng thấp xuống một tấc, mặt mày khổ não thốt:
- May là còn có ngươi tỉnh táo, hiện tại ngươi chỉ ta xem phải làm sao?
Lưu Dụ lộ nụ cười xán lạn, giọng nói có vẻ hạnh tai lạc họa:
- Đây là thử nghiệm của Biên Hoang đệ nhất cao thủ, đương nhiên không dễ gì quá quan. Nhưng cho đến giờ phút này ngươi vẫn làm rất thỏa đáng.
Yến Phi trầm ngâm:
- Nhưng nếu tình huống vẫn y như trước mắt mà phát triển, bọn ta nhất định sẽ thua Mộ Dung Thùy, thí dụ như y phái đến một vạn quân tinh nhuệ, Biên Hoang tập khẳng định không đánh mà tan, nếu Huyền soái sai người đến giải vây, càng lọt vào hầm bẫy Mộ Dung Thùy tinh xảo bài bố.
Lưu Dụ nói:
- Nói trắng ra, ta cũng vì vậy mà lo muốn chết, lại vẫn không có đối sách.
Rồi lại buồn bã thốt:
- Nhậm Dao từng nói có đại kế lật đổ thay thế Tư Mã hoàng triều, lúc đó y đang mật đàm với hoàng hậu của mình, không có lý gì đi lừa bịp, chuyện này càng làm ta đêm hôm qua không có cách nào chợp mắt.
Yến Phi trầm tư:
- Âm mưu của Nhậm Dao chắc là đã bắt đầu sau khi y Nam hạ Kiến Khang ba tháng trước, Kiến Khang thành có tình huống khác biệt rõ rệt, dẫn đến An công cấp bách bỏ đi.
Lưu Dụ nghiêm mặt:
- Ý tưởng của ta và ngươi không hẹn mà hợp quá, hình thế Kiến Khang ba tháng nay biến hóa rất lợi hại, Tư Mã Diệu đột nhiên trở mặt ủng hộ Tư Mã Đạo Tử, dung túng bè lũ của y, làm cho An công không còn chỗ đứng, hoàn toàn liên quan đến quý nhân mới nạp của Tư Mã Diệu.
Hai người nhìn nhau, trong đầu đều nghĩ đến ái phi của Nhậm Dao, Man Diệu phu nhân.
Lưu Dụ vỗ đùi:
- Đáng lẽ đã đoán ra từ sớm!
Yến Phi than:
- Bọn ta quá bận rộn! Bận rộn đến mức không kịp thở. Nhậm Dao chieu này gọi là xem bệnh bốc thuốc, khống chế Tư Mã hoàng triều, cả Tư Mã Đạo Tử cũng là kẻ chịu hại, tâm kế như vậy quả là kinh người.
Lưu Dụ nói:
- Chuyện này nhất định phải thông tri cho Huyền soái biết, nếu không Huyền soái có thể tính toán sai lầm.
Yến Phi nói:
- Hay l&agr!!!13360_86.htm!!! Đã xem 1324471 lần.


Hồi 89
Vĩnh viễn khai thủy

Truyện Biên hoang truyền thuyết - tập 1 Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hồi 58 Hồi 59 Hồi 60 uông tham dự hội nghị, chỉ còn một mình hắn nghĩ ngợi
Lời nói của Yến Phi vẫn còn vang vọng bên tai.
Chàng nói đúng, địch nhân của bọn họ trước mắt là phương bắc chứ không phải phương nam, họa hoạn lớn nhất là Mộ Dung Thùy.
Chiến dịch Cao Liễu đánh tan Quật Đốt, giúp bọn họ chuyển nguy thành an, nhưng cũng gieo cắm nguy cơ quyết liệt với Mộ Dung Thùy. Mộ Dung Bảo lấy thế kẻ mạnh cướp chiến lợi phẩm trọng yếu nhất là Quật Đốt đem đi, sau này cha con Mộ Dung Thùy phóng thích lão khi Quật Đốt bỏ nhiều vàng bạc chuộc thân, để Quật Đốt có thể thu thập tàn binh, di cư đến vùng gò đất Tô La phía tây Thống Vạn, trông chờ vào sự che chở dưới bóng Hung nô Thiết Phất bộ của Hách Liên Bột Bột.
Do Quật Đốt đối với Thác Bạt Tiên Ti tộc vẫn còn sức ảnh hưởng, hơn nưa rành rọt hư thực của Thác Bạt Khuê, thêm vào dã tâm của Hách Liên Bột Bột, lập thành đại họa mặt tây Thác Bạt tộc, làm cho chuyện lập quốc đứng khựng lại, bị bức phải kéo dài thời gian.
Mộ Dung Thùy chiêu này độc lạt phi thường, đã được tiền chuộc, lại không cần phải phí một binh một tốt, bày trò khiến cho hai bột Thác Bạt và Thiết Phất co kéo kiềm chế lẫn nhau, không có cách nào tiến bước khuếch trương thế lực.
Đối với Yến Phi hắn có một phần tình cảm thân thiết sâu đậm, quan hệ kiến lập thuở nhỏ có thể giữ gìn l&ac Hồi 68 Hồi 69 Hồi 70 Hồi 71 Hồi 72 hác Bạt Nghi trầm ngâm, thốt:
- Ta sẽ chọn ra một thớt chiến mã, ngươi đem đến doanh trại của Yến Phi cho ta.
Đinh Tuyên hơi ngạc nhiên, lòng nghĩ chuyện nhỏ đơn giản như vậy, sao lại phải cần đến mình xử lý? Cũng vì vậy mà có thể đoán được sự tình không phải đơn giản như bề ngoài.
Gã gật đầu:
- Có phải là cần che giấu tai mắt của tất cả mọi người không?
Thác Bạt Nghi cười khổ:
- Đây chính là điểm quan trọng, ngươi không thể quá ngang nhiên phô trương, lại không thể không để cho người ta biết được. Hiểu chứ? Bằng vào tác phong của Đồ Phụng Tam, nhãn tuyến của y chắc đã xông xáo khắp Tập, doanh trại của Yến Phi cũng không thể may mắn tránh khỏi, chỉ cần ngươi chỉ rõ là giao cho Lưu Dụ, chắc không qua mắt được Đồ Phụng Tam.
Đinh Tuyên nghe không hiểu đầu đuôi, bất quá biết rõ chuyện mình phụng mệnh đi làm, nói:
- Tiểu nhân minh bạch! Tôi sẽ làm đến nơi đến chốn.
Thác Bạt Nghi nói:
- Chuyện này cần lập tức đi làm, lúc đưa chiến mã đến doanh trại, chính là giờ phút ta sẽ động thân đi gặp Đồ Phụng Tam, Đồ Phụng Tam như vậy mới không hoài nghi ta lấy chiến mã đó mà cố lộng huyền hư, sau khi y thu được tin tức, có thể tiến thêm một bước chứng thực ta không nói láo.
Đinh Tuyên nhận lệnh đi ra.
Thác Bạt Nghi đứng dậy, bước ra đại đường, đứng ngoài cửa lớn >Hồi 80 Hồi 81 Hồi 82 Hồi 83 Hồi 84 Hồi 85 ợp với tác phong nhất quán của y. Cái y ghim ghìm là toàn Biên Hoang tập, không phải chỉ là Hác Trương Hanh hay một cá nhân nào.
Cao Ngạn khinh khỉnh:
- Lần này y tất sẽ giống như Phù Kiên, sẽ đại bại không còn manh giáp theo kiểu trận chiến Phì Thủy, dám nhập hương mà không tùy tục, lại không nghe ngóng xem Biên Hoang tập là địa phương ra sao.
Hác Trương Hanh lắc đầu:
- Giả như Cao huynh đệ coi thường y như vậy, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Y cố ý cưỡng đoạt lấy hàng quán của người ta lập nghiệp ở Đông Môn đại nhai, chính là muốn làm cái gai trong mắt Chúc lão đại, ép Chúc lão đại xuất thủ. Như vậy thì y có thể dùng thế lôi đình vạn quân, nhất cử nhổ tận gốc Hán bang, lập uy ở Biên Hoang tập.
Cao Ngạn nhíu mày:
- Bằng vào mấy người bọn y?
Hác Trương Hanh trầm giọng:
- Nếu ta đoán không lầm, y ở ngoài tập tất còn có một nhánh binh lực có thể điều động tăng viện tiến vào. Dưới sự ủng hộ của Hoàn Huyền, y có một đội tử sĩ cỡ năm trăm mạng, ai ai võ công cũng cao cường, chịu sự huấn luyện nghiêm ngặt. Ba năm trước y đã thử tiềm nhập Lưỡng Hồ, ý đồ tiến hành đột tập ám sát tệ bang chủ, may là bọn ta được quần chúng địa phương ủng hộ, có người thông báo tin tức, bọn ta kéo hết tinh nhuệ, truy sát trăm dặm, vẫn để cho y đào thoát.
Cao Ngạn phát lạnh:
- Không ngờ lại có chuyện như vậy!
Hác Trương Hanh nói:
- Đồ Phụng Tam là một Hoàn Huyền khác, tuyệt không thể coi thường. Ở phương nam, tệ bang chủ chỉ xem trọng vài người, Đồ Phụng Tam chính là một.
Cao Ngạn hỏi:
- Còn Hoàn Huyền thì sao?
Hác Trương Hanh lộ thần sắc ngưng trọng, thở dài:
- Bất luận binh pháp hay võ công, Hoàn Huyền đều không thua Tạ Huyền, ngươi nói xem tệ bang chủ coi y ra sao? Luận võ công, Tôn Ân khẳng định là đệ nhất nhân phương nam, thậm chí có thể quán tuyệt thiên hạ; luận tranh hùng đấu thắng trên chiến trường, tất không có ai hơn song Huyền, nhưng so với Tạ Huyền, Hoàn Huyền không những dã tâm lớn, hơn nữa hành sự rất tàn độc, bất chấp thủ đoạn, ngươi nói xem ai đáng sợ hơn?
Lúc này đã đến cửa hậu viện Lạc Dương, nghĩ tới có thể gặp được tiểu Bạch Nhạn mỹ lệ, tim Cao Ngạn không khỏi đập thình thịch khẩn trương.
--!!tach_noi_dung!!--


Được bạn: Mọt sách đưa lên
vào ngày: 13 tháng 11 năm 2011

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--