Hồi
Trích huyết vi minh

    
hậm Thanh Thị đứng trên đầu thuyền, y phục và mái tóc tung bay lất phất theo gió sông, tựa như tiên hạ phạm.
Người hiểu rõ uẩn khúc trong lòng ả như Lưu Dụ đương nhiên sẽ không làm theo mong ước, cũng không quấy nhiễu, để cho ả một mình lặng lẽ đau buồn.
Lưu Dụ ngồi ở đuôi thuyền giữ lái, trong đầu dâng trào biết bao ý nghĩ. Dưới ánh ban mai nhu hoà, sương trắng che mờ toàn bộ khu bờ sông, ác mộng đêm qua với hoàn cảnh hiện tại như đã ở hai thế giới khác hẳn nhau.
Dòng sông yên tĩnh, gió sông phiêu phất, nước chảy êm đềm, trải qua một đêm vào sống ra chết, bỗng dưng cuộc đời có thêm ý nghĩa gì đấy mà trước giờ vẫn còn thiếu thốn. Sinh mệnh mới trân quý và quyến rũ làm sao, cũng mong manh làm sao! Chỉ cần đêm qua có chút biến hoá khác đi, người phơi xác đồng hoang sẽ là Lưu Dụ mà không phải Nhậm Đào.
Cánh buồm no gió đưa con thuyền lao vun vút thuận dòng Nam hạ, với tốc độ này, sau Ngọ có thể nhập Trường Giang, rút ngắn lộ trình tới Quảng Lăng được hai ba ngày.
Lưu Dụ không kềm được kêu qua: “Nhậm đại thư, nếu chúng ta gặp thuyền đội của Vương Quốc Bảo thì làm thế nào? Cứ xông bừa quay hay để ngươi chào hỏi mà qua?”.
Nhậm Thanh Thị tựa hồ không nghe gã nói gì, một lúc lâu sau đột nhiên xoay mình yểu điệu lướt tới, ánh mắt lạnh lẽo, khiến Lưu Dụ không có cách gì liên tưởng đến người con gái đêm qua gã từng ôm hồn nồng nhiệt.
May sao vẻ lạnh nhạt của ả không hề làm tổn thương gã chút nào, làm thân nam nhi đương nhiên hứng thú với nữ nhân mỹ lệ, nhưng đêm qua chỉ thuần tuý hưởng thụ nhục dục, không chút tình ý. Lưu Dụ đã sớm trải qua tuổi thơ ngây, huống hồ còn có ý không tín nhiệm đối phương, vì vậy mới không nguyện ý tiến thêm một bước trong quan hệ với nữ nhân độc như rắn rết này, tiếc là vận mệnh tựa hồ không thể tự do chọn lựa.
Nhậm Thanh Thị đến sát bên gã ngồi xuống, nói: “Trước tiên phải xem Vương Quốc Bảo có bị Tôn Ân giết chết không đã, nếu vẫn là Vương Quốc Bảo chủ sự, kẻ tham sống sợ chết như hắn tất nhiên sẽ lập tức rút lui. Tôn Ân xuất hiện, đại quân Thiên Sư đạo chắc cũng đã tiềm nhập Biên Hoang, chốn hiểm địa như thế đời nào Vương Quốc Bảo dám ở lại?”.
Lưu Dụ không đừng được bắt đầu lo lắng cho bọn Yến Phi mấy người ở lại Biên Hoang Tập, hỏi: “Cơ hộ để Vương Quốc Bảo trốn thoát ra sao?”.
Nhậm Thanh Thị nói: “Rất nhiều cơ hội, khi đó đám thủ hạ của Vương Quốc Bảo kịp thời xông đến, ta cũng nhân khi ấy thoát thân, mục tiêcu của Tôn Ân lại không phải là Vương Quốc Bảo mà là Lưu Dụ ngươi”.
Lưu Dụ ngưng thần nhìn về phía trước, xung quanh tràn ngập mùi hương từ thân thể Nhậm Thanh Thị, nhớ lại đêm qua hành động nửa công nửa tư vương vấn triền miên, trong lòng dâng lên biết bao là ý vị. Cố gượng cười nói: “Được Tôn Ân coi trọng như vậy, Lưu Dụ này thật lấy làm vinh dự”.
Nhậm Thanh Thị vẻ mặt vô cảm, nhạt giọng nói: “Y coi trọng Tạ An, hoặc là Tạ Huyền, tuyệt không phải ngươi, bởi vì đến nay ngươi vẫn chưa thanh khí, quá lắm thì là một gã chân dài chạy nhanh. Tôn Ân có hứng thú với ngươi, là vì nếu có thể mang đầu ngươi về Quảng Lăng ”.
Nhậm Thanh Thị lộ vẻ phẫn hận, hầm hừ: “Tin tức do Tôn Ân cung cấp, bọn ta tuy nghĩ y muốn mượn tay bọn ta giết người, ngờ đâu y còn có âm mưu đen tối!”.
Lưu Dụ liếc nhìn ả, thầm nghĩ có biểu hiện còn hơn không có biểu hiện gì, dù là biểu hiện đau đớn phẫn nộ, cũng khiến ả giống người hơn, bản thân mình dù bị bắt buộc phải hợp tác cũng dễ chịu hơn một chút, đồng thời đối với Đồ Phụng Tam căm tức nghiến răng ken két, không ngờ người này cao minh đến thế, không cần phí chút khí lực đã đủ sai khiến bao nhiêu người đến giết mình.
Nghĩ tới đó bất chợt thở dài: “Vương Quốc Bảo đã biết ta hiểu rõ chuyện Man Diệu phu nhân, liệu có chịu bỏ qua cho ta không?”.
Nhậm Thanh Thị điềm đạm nói: “Hắn không biết gì, bọn ta không hề tiết lộ bất kỳ điều gì có liên quan đến chuyện này với hắn. Bất quá hắn còn muốn giết ngươi hơn cả Tôn Ân, vì hắn đố kỵ ngươi, đố kỵ quan hệ giữa ngươi với Tạ Huyền, hơn nữa ngươi không nhưng là người ngoài, mà còn thuộc tầng lớp thấp kém hắn vẫn coi thường. Vương Quốc Bảo luôn hy vọng Tạ An coi trọng, sở dĩ hắn phải dựa vào Tư Mã Đạo Tử, chính là vì muốn chứng minh giá trị của hắn với Tạ An”.
Lưu Dụ nghe mà phát sợ, hắn chưa bao giờ suy xét tâm trạng Vương Quốc Bảo từ góc độ này, lần đầu tiên hiểu mình là cái gai trong mắt Vương Quốc Bảo.
Nhậm Thanh Thị tiếp tục: “Ngày ra đi Tạ An không còn lâu nữa, từ lúc Tống Bi Phong bị tập kích thụ thương, ông ta phát bệnh đến nay vẫn không khởi sắc, sau khi đến Quảng Lăng chỉ nằm trên giường bệnh. Tạ Huyền tuy bề ngoài không sao, bất quá chỉ từ sự vụ thường ngày toàn giao Lưu Lao Chi và Hà Khiêm phụ trách, là đủ biết nội thương của y khó lành, nếu không thì với tài năng và chí khí của mình đã thừa thế bắc phạt rồi. Tư Mã Diệu sao dám cản trở? Tin ta đi! Con đường duy nhất của ngươi là cùng ta trích máu ăn thề, kết thành liên minh, bằng không đến khi Tạ An, Tạ Huyền mất đi, kẻ đầu tiên Tư Mã Đạo Tử muốn hại chết chính là tiểu tử ngươi, chỉ có mồm mép Man Diệu mới có thể nói đỡ cho ngươi được. Hiện tại là cơ hội duy nhất của ngươi, trừ phi ngươi lập tức đào ngũ, nếu không chẳng sớm thì muộn tất sẽ chuốc lấy thảm tử”.
Lưu Dụ hơi thở trở nên dồn dập, trầm giọng nói: “Man Diệu chịu nghe lời ngươi sao? Nghe Yến Phi nói tựa hồ ngươi với thị không mấy hoà hợp?”.
Nhậm Thanh Thị hạ giọng: “Ngưoi có biết quan hệ giữa Man Diệu và ta là thế nào không?”.
Lưu Dụ ngạc nhiên: “Quan hệ gì?”.
Nhậm Thanh Thị ghé sát tai gã, hơi thở như làn như xạ dịu giọng nói: “Là chị ruột của ta”.
Lưu Dụ thất thanh: “Cái gì?”.
Nhậm Thanh Thị lùi ra xa, bình tĩnh nói: “Ngươi tin thì tốt, mà không tin cũng chả có cách nào, hiện tại đến cả đi lừa dối người khác ta cũng chẳng còn hứng thú. Nhậm Dao có đại ân với tỷ muội ta, bọn ta cả đời này cũng không đền đáp nổi. Vì vậy huyết hải thâm cừu với Tôn Ân không thể không báo! Chuyện ta và ngươi kết minh, chỉ hạn chế ba người biết, cả Yến Phi ngươi cũng phải giấu”.
Lưu Dụ nói: “Trong lòng ngưoi, ta chỉ là một tên tiểu tốt, vì sao ngươi không thuận lý thành chương tiếp tục hợp tác với Tư Mã Đạo Tử mà lại chọn ta?”.
Nhậm Thanh Thị tỏ vẻ coi thường: “Tư Mã Đạo Tử và Vương Quốc Bảo thì đáng cái gì? Chỉ bất quá là bàn đạp để chúng ta phát triển về phía Nam, bọn chúng căn bản không phải là đối thủ của Tôn Ân, dựa vào bọn chúng khác nào tiếp tay Tôn Ân. Ở phương Nam chỉ có Kinh Châu và Bắc Phủ lưỡng quân khả dĩ đối đầu với Tôn Ân, Hoàn Huyền dã tâm quá lớn, khiến Tư Mã Hoàng triều cố kỵ, ta càng không thể hợp tác. Duy nhất còn có ngươi là người kế thừa được Tạ gia tuyển chọn kỹ càng, mới là trời xui đất khiến cùng ta hợp tác. Mà đây cũng là cơ hội duy nhất để ngươi báo đáp Tạ Huyền”.
Lưu Dụ phát giác ý thức đối kháng Nhậm Thanh Thị không ngừng yếu đi, cũng hiểu rõ mình đang bước trên con đường vô cùng nguy hiểm, nếu chuyện này bị đưa ra công khai, Tạ Huyền và Yến Phi sẽ không tha cho gã, nhưng có chọn lựa khác hay sao? Gã hiểu rõ hơn ai hết sinh mệnh Tạ An và Tạ Huyền đều không thể kéo dài, một khi cây lớn đã đổ, lưỡng đại quân hệ Bắc Phủ xưa nay vốn bất hoà, quyền lực tự nhiên trở về tay Tư Mã Đạo Tử, kẻ nào có thể khống chế Tư Mã Diệu, người ấy có thể quyết định biến đổi nhân sự Bắc Phủ binh, vì vậy đề nghị của Nhậm Thanh Thị có tính cám dỗ rất cao.
Nếu cự tuyệt Nhậm Thanh Thị, ngày nào Tạ Huyền ra đi, lập tức phải rời bỏ Bắc Phủ binh đến Biên Hoang làm một tên Hoang nhân. Trong tình thế hiện nay, cho dù Tạ Huyền có ý tài bồi gã thành lãnh tụ của Bắc Phủ binh, tuyệt không phải là chuyện có thể dễ dàng mau chóng thành tựu, mười năm cũng không phải là nhiều, lại còn phải không ngừng lập được quân công hiển hách.
Tính mệnh Tạ Huyền còn được bao lâu nữa?
Thanh âm Nhậm Thanh Thị lại vang bên tai: “Vô độc bất trượng phu, xưa nay lập thành đại nghiệp ai là người không bất kể thủ đoạn, tàn nhẫn độc ác? Đến lúc chia tay rồi, đồng ý hay không là ở một lời của ngươi quyết định, Nhậm Thanh Thị ta có thể lập lời thề trung thành hợp tác với ngươi”.
Lưu Dụ nghe giọng nói của mình yếu ớt: “Sau khi giết chết Tôn Ân, ngươi tính làm gì?”.
Nhậm Thanh Thị u oán: “Cõi lòng ta đã chết đêm qua, lý do duy nhất còn sống là vì báo phục Tôn Ân, kết liễu tâm nguyền rồi, ta muốn mai danh ẩn tích, tìm nơi sơn linh thuỷ tú vì Nhậm đại ca thủ mộ”.
Lưu Dụ giật mình, không tưởng tình cảm của Nhậm Thanh Thị đối với Nhậm Dao chuyên nhất và sâu sắc như vậy.
Gật đầu nói: “Được! Chúng ta trích huyết vi minh, bất quá đến khi Tôn Ân đền tội, bọn ta coi như không còn quan hệ gì”.
o0o
Yến Phi ngả mình dễ chịu trên tấm lưng ghế rộng rãi kiên cố, hai chân bắt chéo gác lên bàn, bầu rượu để dưới chân ghế, bưng ly uống sạch mỹ tửu, sau đó đặt ly không lên bàn, phảng phất nhớ lại cảm giác thống khoái trong giấc mơ xưa.
Bàng Nghĩa vẫn như thường ngày ngồi ghé bên cạnh chàng lẩm bẩm: “Hôm nay chỉ sợ không có ai tới làm việc, ta cũng giống như Thiên Thiên và Tiểu Thi muốn ngủ thêm một lát, nếu không sợ mở mắt không nổi. Tiểu Tử Cao Ngạn không biết cút đi đâu mất”.
Yến Phi điềm đạm nói: “Cao tiểu tử đi thám thính địch tình, Biên Hoang Tập qua mỗi khắc lại thêm nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể đại hoạ lâm đầu, bọn ta phải định ra một kế hoạch ứng phó, nếu không đến khi chuyện xảy ra sẽ trở tay không kịp”.
Bàng Nghĩa bị doạ khiếp hết cả buồn ngủ, hãi hùng nói: “Không nghiêm trọng đến thế chứ?”.
Yến Phi gượng cười: “Sự thực còn nghiêm trọng hơn cả ta tưởng tượng, trừ phi cả Biên Hoang Tập đoàn kết lại, tuy nhiên điều này lại không có khả năng, khi đối phó với Hoa Yêu, trong bọn đã có nội gian lộng quỷ, Hách Liên Bột và Đồ Phụng Tam đều là đầu mối hoả hoạn, Chúc lão đại lại bỗng nhiên tẩu hoả nhập ma, đều là triệu chứng không hay”.
Bàng Nghĩa sởn cả gai ốc nhìn thấy đống gỗ vật liệu, buồn bã nói: “Còn dựng lầu dựng các gì nữa chứ, ngươi phải chăng muốn nói về chuyện đội quân Mộ Dung Thuỳ phái đến”.
Yến Phi nhẹ nhàng nói: “Chuyện này cũng được kể luôn vào đó, nhưng Tôn Ân còn đáng sợ hơn, Từ Đạo Phúc không vô duyên vô cớ xuất hiện ở Biên Hoang Tập, nếu nói gã thuần vì Thiên Thiên mà đến thì ta không tin”.
Bàng Nghĩa kinh hãi: “Tôn Ân là người khó trêu nhất ở phương Nam, chúng ta phải làm sao mới được?”.
Yến Phi không vừa ý nói: “Thông minh nhất là không trêu vào kẻ khó trêu nhất, nhưng trêu vào rồi thì cũng chẳng còn cách gì”.
Tiếp đó thu chân lại để xuống gầm bàn, ngồi thẳng dậy, trầm ngâm: “Bất cứ ai muốn phát huy tác dụng của Biên Hoang Tập tất phải tìm đồng bọn hợp tác. Người phương Nam ắt cần người Bắc, người Bắc thì tìm người Nam, nếu không Biên Hoang Tập giống như bị liệt nửa thân; giả sử người Mộ Dung Thuỳ muốn tìm là Tôn Ân, thì đấy chính là tin tức tồi tệ nhất đối với Biên Hoang Tập. Ài! Chỉ cần hai người bọn họ phân biệt phong toả thuỷ lục hai đường Nam Bắc, khi ấy Hoang nhân có muốn rút lui cũng không nổi, chỉ có thể phơi xác Biên Hoang, ngươi phân biệt được rút lui và chạy trốn chứ?”.
Bàng Nghĩa biến sắc: “Rút lui là thu thập của cải lên đường, chạy trốn thì chỉ có thể mang theo đồ tế nhuyễn tuỳ thân, hoặc là chẳng mang theo cái gi, chính xác là chạy trốn bằng bất cứ giá nào. Nếu hai thế lực này liên thủ, có thể chạy trốn lại là đại hạnh trong bất hạnh, sợ nhất là bọn chúng hốt nhiên ra tay chém giết, trốn cũng không thể trốn được!”.
Yến Phi nét mặt vẫn tươi cười, ngả người vào thành ghế, đưa tay nhấc hồ rượu trên mặt đất, bỏ nắp nâng lên uống ừng ực hai ngụm lớn rồi đặt lên bàn, giơ tay áo lau miệng nói: “Nếu chúng ta không thể thống nhất Biên Hoang Tập trước khi địch nhân kéo đến, chúng ta sẽ đi đời cả lũ!”.
Bàng Nghĩa đang lúc muốn nói, thấy Cao Ngạn xuất hiện trên Đông đại nhai, xuyên qua công trường xây dựng chạy tới.
o0o
Lưu Dụ một mình một thuyền buồm xuyên qua màn sương mù lướt xuống phía Nam.
Nhậm Thanh Thị đã rời thuyền lên bờ, đến cả định đi đến đấu vị tân quả phụ vừa mới phải khóc chồng này cũng không nói ra nửa lời.
Lưu Dụ thở dài, đã cùng với nữ nhân khó lường này kết thành liên minh, thực tại họa phúc không thể đoán được, trong lòng cảm thấy không thoải mái lắm, duy nhất an ủi là Tạ Huyền sở dĩ lựa chọn gã làm người thừa kế chính là vì gã không bị bao bọc bởi lớp vỏ cao môn thế tộc, hành sự có thể tuỳ tiện linh hoạt, thậm chí có thể bất chấp thủ đoạn, làm những việc cao môn đại tộc xấu hổ không dám làm. Ẩn ước cảm giác Nhậm Thanh Thị cũng giống mình, không có lựa chọn, thử hỏi Tạ Huyền hay Hoàn Huyền có đồng ý hợp tác với thị không? Mà để báo thù Tôn Ân, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng chỉ có gã mới có thể giúp được ả, giả như gã cự tuyệt đề nghị của Nhậm Thanh Thị, cái người ả muốn giết chết nhất hẳn là gã để phòng chuyện Man Diệu bị tiết lộ, đương nhiên đấy không phải là biện pháp tốt nhất, vì rằng còn có một người khác biết chuyện là Yến Phi.
Lại tiếp tục suy nghĩ sâu thêm, hoặc giả Nhậm Thanh Thị biết trong tình huống trước mắt không có cách đánh bại gã, vì vậy mới nghĩ ra cách này để nắm lấy mình, cái gì đấy trích huyết vi minh cũng chỉ là trò che mắt người, cũng để khỏi tiết lậu bí mật về Man Diệu, vì rằng đó chính là duy nhất ảnh hưởng mà Tiêu Dao giáo còn có được đối với chính quyền Nam phương. Hoặc giả hành động này chỉ là kế quyền nghi khi ả chưa có thời gian suy tính kỹ càng?
Nghĩ đến đây, Lưu Dụ gượng cười lắc đầu, thầm nghĩ trừ phi lập tức bỏ rơi mục tiêu thống nhất Bắc Nam, nếu không đành phải tiếp tục cuộc mạo hiểm này, coi xem liệu cuối đường hầm có ánh sáng hay không, hay là lại tiếp tục là tử lộ.
o0o
Cao Ngạn thần sắc ngững trọng ngồi xuống trước mắt hai người nói: “Tình thế rất không hay!”.
Yến Phi thủng thẳng nói: “Không hay thế nào?”.
Bàng Nghĩa thực sự hết sức bội phục Yến Phi, đầu óc y đã hoảng loạn từ lâu, không thể suy nghĩ bình thường được nữa, vậy mà chàng vẫn có thể ung dung bất kể trời sập, chỉ riêng điểm này đã không ai bằng rồi.
Cao Ngạn nói: “Ta về đến đã nửa giờ rồi, vì trước hết muốn làm rõ tình hình mới nhất ở Biên Hoang Tập rồi mới đến gặp Yến lão đại tổng hợp lại báo cáo”.
Yến Phi quay sang nói với Bàng Nghĩa: “Lão Bàng ngươi nên vào trướng ngủ đi một giấc”.
Bàng Nghĩa gượng cười: “Ngủ được nữa mới kỳ chứ, Cao tiểu tử mau nói đi!”.
Cao Ngạn nói: “Đêm qua lúc ta rời Tập, nghĩ đến Mộ Dung Thuỳ nếu muốn từ phía Đông Bắc tiềm nhập Biên Hoang Tập, cách tốt nhất là đi bộ xuyên qua Vu Nữ khâu, bằng không bất luận đi đứng kiểu gì cũng khó tránh khỏi con mắt thám tử các phương. Vì Biên Hoang bốn bề hoang dã không người, không thể giấu được. Cánh đồng Vu Nữ khâu nói chung dùng để chỉ miền Đông Bắc Biên Hoang, bờ Đông Dĩnh Thuỷ có một vùng rừng núi hoang nhấp nhô ngang dọc chừng vài chục dặm, ao hồ đầm lầy khắp nơi, đường đi khó khăn, bình thời không mấy người muốn bước chân đến, gặp lúc binh hoạ lại là phúc địa để trốn tránh”.
Yến Phi và Bàng Nghĩa gật đầu đồng ý, nhận định này của Nam Ngạn rất thuyết phục mà lại rất đáng xem xét, lúc này Biên Hoang Tập người người cảnh giác, trinh sát kị binh có mặt bốn phía, nếu muốn giấu tai mắt người ta tựa hồ không thể làm nổi, hành quân qua Vu Nữ khâu tuy gian lao cực khổ, nhưng lại không phải không có khả năng. Cao Ngạn có thể chiếm vị trí đầu trong giới phong mai đông đúc ở Biên Hoàng Tập, quả nhiên có cân lượng.
Cao Ngạn tiếp tục: “Nói trắng ra, ta tuy nghĩ mình tinh thông kỹ thuật trinh sát, tuy nhiên trong đêm tối muốn ta đến Vu Nữ khâu thám sát thì chỉ lãng phí thời gian. Từ đây ta mới nghĩ Biên Hoang Tập đã có nội gian tiếp ứng Mộ Dung Bảo, tất nhiên phải bố trí nghiêm mật, nếu bắt người của Mộ Dung Thuỳ nhắm mắt sờ soạng trong chỗ đầm lầy đó, lại phải bộ hành hơn mười dặm đường rồi mới bơi qua Dĩnh Thuỷ để đến Biên Hoang Tập, thì đúng là nói đùa”.
Bàng Nghĩ vỗ bàn: “Đúng! Chỉ có một biện pháp tiếp ứng binh lính mau lẹ tới Biên Hoang Tập, chính là vượt qua Vu nữ hà”.
Vu Nữ hà là con sông lớn nhất chảy qua vùng Vu Nữ khâu, tuy nhiên đáy sông nông cạn, lòng sông to nhỏ thay đổi bất thường, lại còn có thân cây, đá hộc cản trở không thể cho thuyền đi, chỉ có đoạn sông tiếp với Dĩnh Thuỷ là rộng rãi hơn, nhưng cũng không dủ sâu rộng cho thuyền lớn, chỉ có thể miễn cưỡng cho tiểu đĩnh di chuyển.
Yến Phi nói: “Ngươi có phát hiện gi?”.
Cao Ngạn đáp: “Trừ phi không cso một số bố trí mê hoặc, bằng không đừng mong che giấu lão tử, ta từ Vu Nữ hà tiến vào chừng nửa dặm, phát hiện một vùng cây cối bị đốn sạch, tuy nhiên ta vẫn chưa có cách nào tìm thấy đám bè gỗ hoàn chỉnh, nhưng dám khẳng định với số bè gỗ giấu đâu đó, người của Mộ Dung Thuỳ không cần ba canh giờ là đủ tới được bến thuyền Biên Hoang Tập”.
Yến Phi khen: “Giả thiết rất đúng, nếu hiện tại quân mã của Mộ Dung Thuỳ đang xuyên qua Vu Nữ khâu, nhanh nhất là đêm nay bọn chúng mới chuyển quân xong, chúng ta ít nhất cũng có một ngày bố trí”.
Bàng Nghĩa nói: “Hiện tại nên làm gì?”.
Yến Phi quay sang Cao Ngạn nói: “Coi thần sắc ngươi, có vẻ như tâm sự phiền não, phải chăng vì nắm được tin tức tình báo trọng đại mà mất hứng thú?”.
Cao Ngạn rầu rĩ nói: “Yến lão đại pháp nhãn không sai, ta vừa trở về lập tức thủ hạ thông báo sớm nay có người truyền bá tin đồn, nói rằng lão đại chân chính của Phi Mã Hội là Thác Bạt Nghi mà không phải Hạ Hầu Đình, mà lũ quỷ đói Phi Mã Hội đó là vì muốn che giấu quan hệ mật thiết giữa Thác Bạt Khuê với Mộ Dung Thuỳ, còn về Yến lão đại ngươi, ai! Ngươi biết rõ ta muốn nói gì…”.
Bàng Nghĩa giận dữ nói: “Tin đồn như thế ai thèm tin?”.
Yến Phi thở dài: “Trong lúc lòng người hoảng loạn, bất luận tin đồn hoang đường đến đâu, cũng vẫn có người tin theo, huống hồ tin đồn ít nhất cũng chứa đến một nửa sự thật, càng dễ khiến người ta sinh nghi.
Quay sang nói với Cao Ngạn: “Ngươi lập tức đi nói Hác Trường Hanh tới, ta có chuyện quan trọng cần thương lượng”.
Cao Ngạn lĩnh mệnh đi ra.
Lúc này một cỗ xe ngựa hoa lệ từ Đông đại nhai rẽ sang bên phải, chầm chậm dừng lại trước doanh địa.