Hồi
Biên Hoang Hành Động

    
oàng hôn.
Trên trời mây đen ùn ùn kéo lại, báo hiệu mưa dông sắp đến.
Mười hai chiếc song đầu thuyền đại biểu cho lực lượng còn sót lại của Đại Giang Bang, chở một ngàn ba trăm chiến sĩ, ẩn tại thượng du Hoài Thủy cách Dĩnh khẩu vài dặm, nằm yên chờ đợi.
Giang Văn Thanh và Lưu Dụ trên đài chỉ huy của soái hạm, ngẩng đầu quan sát khí tượng. Do sự khẳng định của Lưu Dụ, nên bọn họ phải chịu khổ chờ hết nửa ngày, cuối cùng cũng được lão thiên gia đáp ứng giúp cho.
Những hạt mưa to như hạt đậu rớt xuống mặt bọn họ, rồi mưa lớn trút xuống, càng lúc càng lớn. Hai người đứng dưới trời mưa gào gió hú, cảm thấy thống khoái, bao uất hận trong lòng được tiết ra hết.
Chiến thuyền nhổ neo khởi hành, hướng Dĩnh khẩu tiến tới.
Giang Văn Thanh thở dài nói: "Ta hiện tại bắt đầu tin lời nói của Huyền Soái rồi."
Lưu Dụ nhìn qua nàng, dưới chiến y ướt sũng, những đường cong động lòng người trên thân hình nàng hiện lên rõ rệt, chỉ là Lưu Dụ lại không có cảm giác gì khác. Không biết có phải vì Vương Đạm Chân nên đối với tình trường gã sinh ra rụt rè, dù sao đi nữa gã căn bản không coi nàng như một nữ nhân.
Lấy làm lạ hỏi: "Lời nào?"
Giang Văn Thanh đáp: "Huyền Soái nói ngươi là người có vận may. Cũng như trận mưa lớn này, không những đến đúng lúc, không làm mất danh tiếng quan sát thiên văn của ngươi, lại là trận mưa to gió lớn nhất trong mấy tháng gần đây, làm cho nước sông dâng cao, Kiến Khang thủy sư không thể không tạm lánh vào rẽ sông. Cho dù có dây chảo sắt ngăn sông, gặp mực nước dâng cao thì cũng mất đi tác dụng."
Lưu Dụ cười nhẹ: "Cũng có thể vì tiểu thư và ta chung vai tác chiến, nên được lão thiên gia chiếu cố, có ai chắc chắn được? Tương lai nếu Lưu Dụ ta thành công, tất bảo đảm cho hưng thịnh của Đại Giang Bang."
Rồi đổi chuyện hỏii: "Có tin tức của Nhiếp Thiên Hoàn chưa?"
Giang Văn Thanh đáp: "Bọn ta cuối cùng cũng đã biết được, Nhiếp Thiên Hoàn tự mình thống lĩnh hạm đội gồm có hai mươi lăm chiến thuyền, rời vùng Lưỡng Hồ. Theo ta ước tính, bọn hắn sẽ đến Dĩnh khẩu trước sáng mai."
Lúc này cơn mưa lại trở nên cuồng bạo, bầu trời đen kịt, trên đài chỉ huy nhìn tới mũi thuyền cũng không trông thấy rõ. Mười hai chiếc song đầu hạm đã treo đèn bão lên đầu mũi, từng chiếc nối đuôi nhau trồi lên hụp xuống, vượt dòng nước dữ tiến lên. Mái chèo thò ra từ hai bên hông thuyền, nhịp nhàng mạnh mẽ chèo tới, không những cho thấy các thuyền thủ được huấn luyện kỹ càng, mà còn biểu lộ được lòng quyết tâm và nghị lực phục bang của các chiến sĩ Đại Giang Bang.
Lưu Dụ trầm ngâm nói: "Nếu nói như vậy, quân Kinh Châu của Hoàn Huyền chắc cũng đang trên đường đến Biên Hoan Tập, chỉ cần hỏi Đồ Phụng Tam, là có thể biết rõ lộ tuyến hành quân của Châu quân.
Giang Văn Thanh nhíu mày hỏi: "Lưu đại nhân muốn tập kích Kinh Châu quân? "
Lưu Dụ đáp: "Người khôn xuất khẩu, kẻ ngu xuất thủ, khi bọn ta biết rõ lộ tuyến hành quân của Châu quân, thì có thể kiếm cách để địch quân ở Biên Hoang Tập cũng biết, bọn chúng sẽ ra tay. Kể từ bây giờ, tiểu thư ngàn vạn lần xin đừng dùng quan chức xưng hô với tiểu đệ, đó là đại kỵ của Hoang nhân."
Giang Văn Thanh vui vẻ nói: "Ta cũng có ý đó, chỉ là không nghĩ được chu toàn như Lưu huynh. Tốt nhất là Kinh Châu quân cùng Lưỡng Hồ Bang tấn công Biên Hoang Tập, trong lúc hai bên đang kiên trì giằng co, bọn ta một trận đánh bại địch nhân, như vậy trong thời gian ngắn Biên Hoang Tập sẽ không bị uy hiếp."
Lưu Dụ nói: "Cần phải khảo nghiệm khả năng nắm giữ thời cơ."
Lúc này thuyền đội đi đến Dĩnh khẩu, sức nước chảy siết hung hiểm, trên mặt sông sóng nước hung hăng cuồng nộ, mưa to mờ mịt khắp nơi, lại thêm màn đêm buông xuống, đứng tại đầu thuyền không nhìn rõ thấy đuôi, nói gì tới bờ sông. Nhưng tuyệt kỹ lái thuyền trong đêm tối dưới trời mưa dữ của Đại Giang Bang, cũng khiến gã phải thán phục.
Giang Văn Thanh nói: "Nhờ trời trợ giúp, thuyền đội bọn ta hiện tại đã trở nên tàng hình, lại thêm có tiểu hồ để ẩn thân của Lưu huynh, bọn ta thật sự đã thành một đội kỳ binh mà binh gia nằm mơ cũng cầu không được. Cũng chỉ có dùng kỳ binh chế địch, thì mới có thể bù đắp chỗ yếu kém trong lực lượng của bọn ta."
Lưu Dụ nói: "Sự thật là Huyền Soái từ nhiều năm trước đã nhìn ra được vai trò quan trọng của Biên Hoang trong cuộc chiến nam bắc."
Giang Văn Thanh nói tiếp: "Như Lưu huynh đích thị là trinh sát viên xuất sắc nhất của Bắc Phủ Binh chuyên do thám Biên Hoang, bọn ta hiện tại chung vai tác chiến, phối hợp ăn ý, cùng với tinh thần đoàn kết chưa bao giờ có của Hoang nhân, kết lại sẽ làm cho Tôn Ân, Nhiếp Thiên Hoàn và Hoàn Huyền kinh sợ."
Thuyền đội phá sóng ngược dòng, không chút khó khăn đi về thượng nguồn Dĩnh Thủy.
Quan hệ đến vinh nhục của Biên Hoang Tập chính là dòng trường giang nổi tiếng chảy qua Biên Hoang này.
--------------------oOo------------------------
Sau hoàng hôn ngày thứ bảy Đại Giang Bang thuyền đội đã đến được Dĩnh khẩu. Trên đồi hoang ở hướng đông nam Biên Hoang Tập, Yến Phi, Đồ Phụng Tam, Hồ Lôi Phương, Mộ Dung Chiến, Thác Bạt Nghi tinh thần phấn chấn nhìn về phía Biên Hoang Tập.
Đại chiến quang phục Biên Hoang Tập sắp bắt đầu, mọi người tẩy sạch hết không khí chán nản, nỗi nhục để Kỷ Thiên Thiên bị cầm giữ được bỏ qua một bên, toàn tâm toàn ý triển khai kế hoạch bí mật ----- chiến dịch quân sự "Biên Hoang Hành Động"
Mộ Dung Chiến trầm giọng nói: "Dương Toàn Kỳ lĩnh suất một vạn quân khinh kị Kinh Châu sẽ đến đây vào canh ba đêm nay, tin tình báo từ Giang Văn Thanh, do Lưu Dụ tự thân thăm dò được, tuyệt đối chuẩn xác, dám hỏi Đồ huynh, Dương Toàn Kỳ là nhân vật gì?"
Thác Bạt Nghi nói tiếp: "Theo Lưu Dụ nói, địch nhân sĩ khí đang cao, tuy ngày đêm không ngừng bước, vẫn không chút mệt mỏi, đội hình nghiêm chỉnh, khẳng định là tinh nhuệ của Kinh Châu quân."
Hồ Lôi Phương không nhịn được cười nói: "Ta có chút cảm giác kỳ quái là lịch sử lập lại, chỉ bất quá chúng ta thay thế bọn Thiết Sĩ Tâm, Tông Chánh Lương, Từ Đạo Phúc, Thiên Sư quân đổi chỗ với Kinh Châu quân, duy nhất một vai không đổi là Nhiếp Thiên Hoàn."
Mộ Dung Chiến nói: "Tình huống lần này, so với lần bọn ta từng đối diện có một khác biệt lớn, bọn chúng không cần phải ứng phó hai mặt nam bắc giáp công, so với bọn ta nhẹ hơn nhiều."
Đồ Phụng Tam lãnh đạm nói: "Nhẹ chẳng được bao nhiêu. Ta và Dương Toàn Kỳ có thể nói là bằng hữu tương đắc, người này trí dũng song toàn, là một trong những tướng lĩnh xuất sắc nhất của châu lỵ. Nhiếp Thiên Hoàn có thể đại phá Đại Giang Bang, giết chết Giang Hải Lưu, tuyệt đối không thể xem nhẹ. Ta và Nhiếp Thiên Hoàn trường kì giao tranh, chưa từng chiếm được tí tiện nghi nào với y, Tôn Ân cũng không chiếm tiện nghi được với y."
Yến Phi nói: "Nếu Đồ huynh y theo kế hoạch của bọn ta tiến hành, tức là phản lại quý chủ, hy vọng Đồ huynh nghĩ kỹ lại chuyện này."
Đồ Phụng Tam cười nhẹ đáp: "Ta chính là chấp hành nhiệm vụ Nam Quận Công giao xuống! Chỉ cần ta vững chân ở Biên Hoang Tập, y có thể được hưởng lợi ích nơi Biên Hoang Tập này, như vậy sao lại có chuyện phản bội ở đây?"
Hồ Lôi Phương thản nhiên nói: "Giả sử bọn ta phải quyết chiến sanh tử với Dương Toàn Kỳ, Đồ huynh nếu vẫn đứng bên phía bọn ta, quý chủ không cho đó là phản bội mới là kỳ quái."
Người người im hơi lặng tiếng, chờ nghe Đồ Phụng Tam làm sao trả lời vấn đề thiết yếu này.
Trận chiến này chỉ có thể thắng không thể bại, bại sẽ vĩnh viễn không có cơ hội trở mình, bởi vậy cần phải rõ lập trường của Đồ Phụng Tam, để tránh thất bại sau này.
Đồ Phụng Tam nói: "Có một biện pháp giải quyết, là bọn ta tạo ra một chuyện làm Dương Toàn Kỳ cảm thấy rơi vào tình thế không thể làm được, lúc đó ta có thể tới phân trần lợi hại với y, tránh đi tình huống song phương kịch chiến."
Mộ Dung Chiến vui mừng nói: "Bọn ta sẽ không để ngươi khó xử, hiện tại mọi chuyện đều tùy theo ý bọn ta, muốn tình thế ra sao thì tình thế sẽ như vậy, phải không?"
Yến Phi cảm giác được Mộ Dung Chiến với Đồ Phụng Tam đã lập được mối quan hệ bạn bè thâm sâu, bởi vậy lên tiếng ủng hộ y. Đồng thời nghĩ tới sau khi thu phục Biên Hoang Tập sẽ còn nhiều vấn đề.
Vì Biên Hoang Tập, vì sinh tử tồn vong của mọi người, Biên Hoang Tập như một bãi cát rời biến thành đoàn kết nhất trí. Tuy nhiên sau khi thu phục được Biên Hoang Tập, tình huống rồi sẽ ra sao? Mỗi cá nhân đối với việc cứu Kỷ Thiên Thiên có còn nhiệt tâm như bây giờ không?
Thác Bạt Nghi hỏi: "Làm sao tạo ra tình huống như vậy?"
Đột nhiên im lặng, mọi người đưa mắt nhìn sang phía Yến Phi.
Yến Phi ngạc nhiên nói: "Sao lại nhìn ta? Bọn ngươi không biết động não sao?"
Hồ Lôi Phương cười nói: "Tiểu Phi không cần phải khiêm tốn! Có gom hết não bọn ta lại, cũng khó bằng được ngươi linh cơ diệu toán như được thần linh trợ giúp. Nếu không phải lão ca ngươi thông linh như thần, bọn ta đã sớm lọt vào gian kế của Mộ Dung Thùy."
Đồ Phụng Tam nói: "Ta ít khi bội phục ai, bất quá đối với Yến huynh lại tâm phục khẩu phục, ai có thể sáng suốt như ngươi, có được bản lĩnh đoán biết tương lai."
Yến Phi trong lòng kêu khổ, lại không dám nói ra tình huống đặc dị có thể tâm linh tương thông với Kỷ Thiên Thiên.
Mộ Dung Chiến nói: "Theo tin tình báo của Cao Ngạn, Thiết Sĩ Tâm và Từ Đạo Phúc vì vấn đề phân chia lương thực của cải, đưa đến tranh cãi không vui, hai quân tưởng hợp lại chia, sợ khó chung lòng ứng phó Kinh Châu quân và Lưỡng Hồ bang."
Thác Bạt Nghi nói: "Nếu sự thật như vậy, chắc chắn là thời cơ tốt cho bọn ta phản công.
Chỉ là hiện tại tình thế thay đổi, Dương Toàn Kỳ và Nhiếp Thiên Hoàn đột nhiên kéo đến, bọn ta làm sao trở thành ngư ông đắc lợi đây?"
Mọi người lại đưa mắt nhìn về Yến Phi.
Tình thế vì vậy trở nên phức tạp, may mắn là quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay liên quân Biên Hoang, nhưng vì liên quan tới mối quan hệ vi diệu giữa Ly Châu quân và Đồ Phụng Tam, bọn hắn muốn đoạt lại Biên Hoang Tập, lại không thể cùng Dương Toàn Kỳ chính diện xung đột, mức độ khó khăn đương nhiên tăng gấp bội. Lại thêm một chuyện không hay nữa, đó là nếu để cho Dương Toàn Kỳ và Nhiếp Thiên Hoàn công hãm Biên Hoang Tập, nếu lỡ bị Thiết Sĩ Tâm và Từ Đạo Phúc đánh lui, bọn hắn sẽ rơi vào cục diện tiến thoái lưỡng nan.
Đồ Phụng Tam nói: "Huynh đệ trong tập của bọn ta bị bức làm trợ thủ, thậm chí bị đẩy ra chiến trường để chết thế, bởi vậy diệu kế ngồi coi hổ đấu không thể thi hành."
Thác Bạt Nghi thở dài nói: "Tiểu Phi, đến phiên ngươi nói rồi đó!"
Yến Phi lờ mờ cảm thấy Thác Bạt Nghi cố tình đổ dầu vào lửa, khiến chàng trở thành lĩnh tụ phát hiệu lệnh cho liên quân Biên Hoang. Nhưng vì Kỷ Thiên Thiên, chàng cũng không thể nhường việc này cho người khác, không có cách từ chối.
Ngầm thở dài một hơi.
Yến Phi nói: "Phù Kiên bại ở Phì Thủy, thua vì Chu Tự lâm trận phản bội, Thiết Sĩ Tâm và Từ Đạo Phúc học được bài học này, sẽ không bắt huynh đệ bọn ta ra chiến trường, sẽ giữ bọn họ lại trong tập làm công việc trợ vận."
Hồ Lôi Phương đồng ý nói: "Chắc là vậy rồi."
Yến Phi nói tiếp: "Bọn ta phải coi an toàn của huynh đệ trong tập là quan trọng hàng đầu. Khi liên quân Kinh-Hồ đánh Biên Hoang Tập đến lúc khẩn trương nhất, địch nhân trong tập bị phân tán chú ý, bọn ta lấy vũ khí bí mật ở vũ khố chuyển đến Tiểu Kiến Khang, chỉ cần có thể vũ trang cho huynh đệ trong tập trở lại, bọn ta sẽ nằm ở thế bất bại."
Thác Bạt Nghi gật đầu nói: "Ta nghĩ bọn ta có đủ thời gian để làm chuyện này, hai bên công thủ còn chưa biết thắng lợi ra sao, bọn ta có dư thời gian mà."
Yến Phi nói: "Bọn ta phải tạo ra tình huống để Dương Toàn Kỳ không thể không rút binh, cần phải hoàn thành hai mục tiêu quân sự quan trọng, trước tiên là tập kích thuyền đội của Nhiếp Thiên Hoàn, sau đó là ám sát Thiết Sĩ Tâm."
Đồ Phụng Tam phấn chấn nói: "Chiến lược do Yến huynh nghĩ ra quả thật là cao minh, ta đại khái có thể nắm được việc đẩy lùi Nhiếp Thiên Hoàn, việc này hoàn toàn dựa vào tử địch của Lưỡng Hồ bang là Đại Giang bang."
Mộ Dung Chiến nói: "Mất đi sự trợ giúp của Lưỡng Hồ bang, Dương Toàn Kỳ sẽ phải cô lập tác chiến. Chỉ là Nhiếp Thiên Hoàn cũng chẳng phải hạng tầm thường, thu thập y tuyệt đối không phải dễ dàng."
Hồ Lôi Phương nói: "Thuyền đội Đại Giang Bang chính là đội kỳ binh nằm ngoài dự liệu của Nhiếp Thiên Hoàn, bọn ta có thể tái diễn lại tình huống Tôn Ân cùng Nhiếp Thiên Hoàn phục kích Giang Hải Lưu, theo đường bộ giúp Đại Giang Bang báo cừu rửa hận. Nếu có thể giết được Nhiếp Thiên Hoàn, Lưỡng Hồ bang sẽ bị suy sụp."
Đồ Phụng Tam nói: "Điều đáng sợ nhất là khi bọn ta tấn công Nhiếp Thiên Hoàn, địch nhân ở Biên Hoang Tập sẽ lợi dụng thời cơ tập hậu bọn ta."
Yến Phi nói: "Chuyện này cũng không phải khó giải quyết, khi bọn ta bí mật vũ trang thành công Tiểu Kiến Khang, mà địch nhân hai bên lại công thủ bất phân thắng bại ở Biên Hoang Tập, cả hai đều thương vong trầm trọng, bọn ta có thể tiến quân qua bờ đông Dĩnh Thủy, thiết lập mộc lũy kiên cường bên bờ sông. Ngươi nói địch nhân phản ứng thế nào đây?"
Mộ Dung Chiến vỗ tay hoan hô nói: "Đương nhiên bên công thì rút binh xem sao, bên thủ thì lấy thủ làm trọng, vậy thì Dĩnh Thủy sẽ nằm dưới sự khống chế của bọn ta. Yến huynh ra chiêu này, không tốn một binh một tốt, mà lại nắm được thế chủ động toàn cục."
Đồ Phụng Tam cười nói: "Kế này đúng là có thể làm, nếu lúc này địch nhân nghĩ đến chuyện đối phó huynh đệ trong tập, thì đã trễ một bước. Lúc cần bọn ta có thể chiếm Tiểu Kiến Khang, làm rung động phòng ngự ở trong lòng địch nhân."
Thác Bạt Nghi nói: "Phục kích Nhiếp Thiên Hoàn như vậy đúng là cơ hội khó mà gặp được, khi Nhiếp Thiên Hoàn thua trận bỏ chạy, hạm đội Đại Giang Bang sẽ thay vào đó, chỉ cần bọn ta thành công ám sát Thiết Sĩ Tâm, địch nhân ở Biên Hoang Tâm không đánh cũng tan."
Yến Phi kích động trong lòng, có giết được Thiết Sĩ Tâm hay không, là chìa khóa cho cuộc chiến trường kỳ với Mộ Dung Thùy. Hoàng Hà bang từ thịnh chuyển sang suy, đối với Mộ Dung Thùy có ảnh hưởng cực lớn.
Mộ Dung Chiến nói: "Ta đề nghị Yến Phi tạm ngồi chỗ Thiên Thiên, làm thống soái của liên quân bọn ta."
Thác Bạt Nghi kinh ngạc liếc Mộ Dung Chiến một cái, mặc dù dưới tình huống trước mắt, không ai có đề nghị nào khác, nhưng trước giờ Thác Bạt Tộc đều là tử địch của Mộ Dung Chiến bổn tộc, mà ít nhất một nửa Yến Phi cũng coi là người của Thác Bạt Tộc.
Cứ nhìn hành động này của Mộ Dung Chiến, có thể thấy được y là người lấy đại cục làm trọng.
Về mặt này Đồ Phụng Tam hiểu rõ Mộ Dung Chiến hơn Thác Bạt Nghi, y hiểu được Mộ Dung Thùy là kẻ địch đối đầu, vì cần phải cứu Kỷ Thiên Thiên gấp, sớm bỏ cừu hận chủng tộc qua một bên.
Yến Phi cười nói: "bọn ta vẫn cứ dùng hội nghị Chung Lâu để lựa ra lãnh đạo tối cao, cho dù có nghe ai nói chọn ta là sai lầm, tiểu đệ cũng tuyệt không phản đối."
Chợt đưa mắt nhìn về hướng Dĩnh Thủy, nói: "Lưu Dụ đến rồi!"
Vừa nghe tiếng gió, Lưu Dụ đã đứng trên đồi hoang, lộ nét phong trần, cười dài nói: "Từ khi chia tay đến bây giờ, chư vị vẫn khỏe chứ?"
Yến Phi tới trước bắt tay gã, nói: "Không chết đã là đại hồng phúc, Lưu huynh phong thái còn hơn trước, có thể thấy là sau khi thoát khỏi ma trảo của Tôn Ân, lại có tinh tiến rồi."
Lưu Dụ vui đến phát cuồng nắm chặt lấy Yến Phi, hớn hở nói: "Nghe được tin vui là Yến huynh vẫn còn sống, sĩ khí bọn ta lập tức dâng cao, rõ ràng không nghi ngờ gì nữa, trận này sẽ thắng"
Buông tay Yến Phi ra, lần lượt hỏi thăm mọi người.
Cuối cùng đến phiên Đồ Phụng Tam, Lưu Dụ cười nói: "Sau này nếu cần phải gạt Đồ huynh, ta cần phải tỉnh táo tinh thần."
Mọi người đều mỉm cười.
Đồ Phụng Tam nghiêm chỉnh nói: "Là bạn hay là địch, không ai dám khẳng định. Bất quá hôm nay bọn ta khẳng định là chiến hữu kề vai tác chiến, mọi người nên trân quý chuyện này."
Thác Bạt Nghi nói: "Bọn ta vừa bàn xong toàn bộ đại kế phản công. Trời vẫn còn tối!
Bọn ta sau khi vào Tập làm sao trao đổi tin tức đây?"
Mộ Dung Chiến dẫn đầu đi xuống đồi, mọi người theo sau, đi về hướng Dĩnh Thủy.
Bọn y là những người tối cao trong liên quân Biên Hoang Tập, bất luận mưu trí võ công, đều ở mức ngang nhau. Bất cứ ai trở thành mục tiêu ám sát của bọn y, địa điểm lại là Biên Hoang Tập nơi bọn y quen thuộc, thì coi như đã bước nửa chân vào quỷ môn quan rồi.
Trên trời mây đen chợt hiện, báo hiệu một cơn mưa dữ sắp nổi lên.
--------------------oOo------------------------
Tiểu Thi bưng một bát thuốc vừa mới nấu xong, ngồi cạnh đầu giường của Kỷ Thiên Thiên.
Sắc mặt nhợt nhạt, Kỷ Thiên Thiên ôm mền ngồi dậy, đỡ bát thuốc Tiểu Thi đưa cho, hớp một ngụm nhỏ, nhíu mày nói: "Đắng quá vậy."
Trong phòng lặng yên, chiến thuyền ngược dòng đi về hướng tây. Còn chưa tới một canh giờ nữa, thuyền đội sẽ tới Tứ Thủy, nhắm Lạc Dương tiến tới. Lần này Mộ Dung Thùy hạ quyết tâm phải hạ được Lạc Dương, ngoài bảy ngàn binh lính do Cao Bật chỉ huy, xuyên qua Biên Hoang đến thẳng bên ngoài Lạc Dương, còn có năm vạn đại quân của Mộ Dung Bảo, dọc theo bờ bắc đại hà, phi ngựa thẳng tới Lạc Dương. Lực lượng như vậy, trong khi lực lượng của Đại Tần đang trên đà đi xuống khó có thể kháng cự.
Tiểu Thi dỗ dành nói: "Thuốc đắng dã tật! Là thuốc do đại phu của Yến Vương khai toa cho tiểu thư đó."
Kỷ Thiên Thiên lắc đầu nói: "Ta không muốn uống."
Tiểu Thi hai mắt đỏ hoe nói: "Vì Yến công tử, khó uống cỡ nào tiểu thư cũng phải uống hết."
Kỷ Thiên Thiên không biết vì Yến Phi, hay vì không thể nhẫn tâm cự tuyệt Tiểu Thi, mặt mày nhăn nhó, "ực ực", uống hết sạch thang thuốc.
Tiểu Thi im lặng nhận lại chén thuốc, đặt trên cái bàn nhỏ gần bên, rồi đột nhiên nghẹn ngào.
Kỷ Thiên Thiên thương xót ôm tiểu tì vào lòng, trách nhẹ nói: "Lại khóc rồi."
Tiểu Thi nức nở nói: "Tiểu thư là thân ngàn vàng, thật không nên quay lại vì em!"
Kỷ Thiên Thiên nói: "Dại quá! Ta có thể không làm như vậy được sao? Bởi vậy em cũng phải kiên cường lên, em còn nhớ quẻ bói đó nói gì không? Cuối cùng cũng có một ngày, bọn ta trở lại Biên Hoang Tập sống qua những ngày tháng tự do vui vẻ."
Tiểu Thi khóc thảm thiết, nói: "Nhưng tiểu thư lại ngã bệnh! Tiểu thư chưa từng phát bệnh nặng như vậy."
Kỷ Thiên Thiên nói: "Là ta bị trúng phong hàn, qua vài ngày sẽ không sao."
Trong lòng lại thầm thở dài.
Bệnh của nàng không có thuốc nào chữa khỏi được, nguyên nhân là vì nói chuyện thông qua tâm linh với Yến Phi, hao tổn tâm lực quá độ. Hy vọng nghỉ ngơi nhiều ngày sẽ khôi phục lại nguyên khí.
Tuy vậy vấn đề lại là, nàng không thể nén được trong tâm lại hô hoán Yến Phi, để dịu bớt nỗi khổ tương tư, đồng thời báo lại tình hình hành quân của Mộ Dung Thùy. Điều này giống như tự thiêu đốt sinh mệnh lực của bản thân, như tằm nhả tơ, đến chết mới thôi.
Nàng có thể chống đỡ cho đến thời khắc gặp lại Yến Phi không?