Chương
Thiên la địa võng

    
hiếc trực thăng xuyên qua lại trong khu rừng ớ vĩ độ thấp tạo thành hình chữ “X”. Từ trên máy bay rải bột phát quang, khắp cả tuyến lộ mà Jack lẩn trốn.
Roberts ngạo mạn nói: "Chỉ cần trên mình hắn dính vào tí bột này, cho dù hắn chạy đến chân trời góc bể, máy của chúng ta đều có thể moi hắn ra".
Vẻ mặt Lăng Độ Vũ hầm hầm nói: "Ai cho người đi kiếm hắn, thiếu tí nữa đã hại chết Sở Viên". Chàng nghiêng đầu nhìn vào Trác Sở Viên đang nằm trong lòng chàng, kế đến rủ đầu xuống, như không muốn cho người ta biết vẻ mặt của nàng.
Kemptons nhún vai nói: "Tôi cũng không biết tên khốn đó làm thế nào đem người đến đây”
Roberts cãi lại: "Này Kemptons! Sao lại khách khí như vậy, tôi làm sai điều gì? Sự thật vẫn là sự thật, Trác chủ nhiệm chẳng phải đã an toàn rồi hay sao, lần này không chỉ tụ hợp hơn năm trăm viên cánh sát tiểu bang đi lùng xét, mà còn thêm một đội đặc cánh tinh nhuệ có hơn năm mươi người, cho dù Jack là người sói hay ma cà rồng đi nữa, cùng không thể thoát khỏi năm ngón tay của chúng ta".
Lăng Độ Vũ cười lạnh nói: "Anh thật không hiểu biết gì cả, Jack có một lực lượng phi thường, chỉ cần phát huy một bộ phận nho nhỏ, tỷ như anh ép hắn thái quá, sợ rằng hậu quá sẽ ngược lại".
Đôi mắt Roberts quét ra tia sáng phẫn nộ, trầm giọng nói: "Không cần phải chỉ giáo tôi, anh cũng nên biết, với cặp mắt hành pháp của chúng ta, hắn chỉ là tên tội phạm cưỡng gian giết người hung tàn, hắn nhất định phải trá giá cho những gì hắn gây ra”
Kemptons xen vào: "Đem hắn vào vòng pháp luật, là nguyện vọng của mọi người tại đây, anh cũng không nên đem vấn đề làm phức tạp lên".
Roberts lạnh lùng đằng hắng một tiếng, nói: "Vậy thì tốt!", giận dỗi đi khỏi.
Kemptons nói với Lăng Độ Vũ: "Tôi quá xem thường gã, hồi sớm này gã cố tình nói những lời đó, khiến chúng ta cứ tưởng sở F.B.I không truy cứu thêm về việc này, để nhử Jack con cá lớn này đến đây. Lại không nghe lời khuyên của ta, sai người lên núi. việc này tôi nhất định tố cáo gã".
Lăng Độ Vũ hờ hững nói: "Thế có tác dụng gì chớ? Lại đây! Kiếm một chỗ nào đó để uống một ly cà phê, còn hơn ở đây nói nhảm!".
Trác Sở Viên dịu giọng nói: "Không! Chúng ta ở đây coi coi tình hình phát triển như thế nào".
Lăng Độ Vũ nói: "Anh hiểu rõ sự cảm nhận của em, mặc dầu chúng ta căm hận tên súc sinh ]ack đến xương tủy, nhưng cũng không kềm lòng được sự hấp dẫn về mặt trí tuệ của hắn, hơn nữa hắn rất có thể hiểu biết được chiếc chìa khóa của vũ trụ; nhưng hiện tại chúng ta không có năng lực đi làm những việc khác, và cũng không thích hợp để tham gia".
Kemptons nói: "Anh nghĩ rằng hắn có thể trốn thoát sao?".
Lăng Độ Vũ ngập ngừng một hồi lâu, mới nói: "Tôi thật không biết, nhưng tôi có cảm giác lực lượng của Jack không ngừng phát triển, rất có thể sau khi bị Alfonso 'giết chết', qua hơn bốn mươi năm nay mới phục sinh thành người, nhưng lần này sau vụ nổ máy bay, chỉ tốn có ba tuần, hán hoàn toàn vô sự xuất hiện. Lúc nây tôi ẩn trong bóng tối, liền bị hán phát hiện, cho tháy lực lượng của hắn phát triển lớn mạnh ra. Hắn càng lúc càng thành thạo làm thế nào để xử dụng thân thể con 'người' của hán".
Kemptons thở dài ra, nói: "Đứng ở lập trường con người, tôi thật hy vọng Roberts thành công".
Ba người nhìn phía rừng rậm xa xa, những trái pháo hỏa châu liên tục bắn lên không trung, biến đêm tối thành ban ngày, tiếng chó sủa, tiếng người, trực thăng, từ hướng đông nam chuyển lại liên hồi, tiến hành lục soát tìm tòi trong dầu sôi lứa bỏng.
Công tác lục soát mười phần gian khổ và cẩn thận, đối với khu hầm mỏ, xưởng cưa, kho chứa cung nỏ và nhà hoang, đều tra xét; mồi một tấc đất, kể cả ao, đầm, suối, dòng sông nhỏ đều vung lưới bắt mồi.
Có gần sáu trăm nhân viên chia làm ba mươi đội nhó, đều phân phối súng lửa, chó săn, súng săn, kính hồng ngoại, bốn phương tám hướng đều bao vây kín lại, từ từ siết chặt vòng vây.
Roberts ngồi trên máy bay, chỉ huy những đội quân phía dưới.
Bên cạnh hắn là viên đặc trách viên đeo loại kính đặc biệt, để phát hiện ra Jack theo dấu phấn dính vào người, loại phấn này khi dính vào người, rất khó tẩy rửa.
Viên đặc trách nói: "Vần chưa phát hiện ra hắn! Dường như người hắn không dính phấn".
Roberts nói: "Không thể nào, cứ tiếp tục đi".
Máy truyền tin ở mặt đất gọi lên, viên chỉ huy đội ngũ nói: "Tổng bộ chú ý, chúng ta hiện gặp khó khăn, có hai tiểu đội khuyển cảnh không nghe lệnh chỉ huy, kêu réo chạy náo loạn hẳn lên".
Roberts mừng rỡ nói: "Jeffersons! Anh hăy chú ý nghe tôi nói, Jack đang ở gần hai đội đó, hắn đang làm ảnh hưởng đến lũ chó đó, hây sai người đem chó đi, tập trung nhân lực vào khu vực đó mà tra lùng. Nhớ cho kỹ! Tên khốn đó rất là lanh tay lẹ chân đấy".
Jeffersons tuân lệnh hành động.
Kế hoạch lùng kiếm liền trớ nên khẩn trương.
Vòng lưới càng lúc càng thâu chặt lại, mắt nhìn thấy cá to không thể thoát ra.
Đặc trách viên gần bên Roberts kêu lên: "Tôi đã nhìn thấy nó, đang bôn tẩu ở chỗ khu rừng thưa, hướng tây bắc rồi chuyển về hướng bắc, trời! Hắn chạy quá nhanh".
Roberts giật cái microphone la lên: "Trực thăng số hai và số ba nghe đây, mục tiêu đã bị bức lộ ra, mau mau hành động. Chúng tôi ở đây tiếp tục giám thị, các người theo kế hoạch mà hành sự. Nên nhớ! Không nên dùng súng đạn pháo".
Giờ phút then chốt đã đến.
Ba chiếc trực thăng theo hình chữ phẩm hướng vào mục tiêu bay thấp tới.
Roberts đeo loại cảm quang viễn vọng kính nhìn từ trực thăng thẳng đến vùng núi vô tận.
Một chấm sáng xanh (loại ánh sáng íluorescent) trong khu rừng thưa di động cực nhanh.
Robert ra lệnh: "Ngay tức khác!".
Hai chiếc trực thăng phía sau bay tới trước, nhắm theo mục tiêu đuổi tới.
Còn một chiếc bay xà xuống phía trước, tới trên đầu của mục tiêu, một đạo bạch quang
"Bốp bùm!". Tiếng nổ dữ dội xuyên qua màng nhĩ.
Ánh sáng trắng nổ tung lên, phát ra hào quang chói mắt, ]ack hoàn toàn hiện rõ ra.
Trong ánh sáng chói lòa đó, Jack không bị ảnh hưởng chút nào, càng chạy nhanh hơn, theo hướng trái khu rừng rậm phóng chạy.
Roberts vội la lên: "Số ba hành động, thật khốn khiếp! Hắn sao lại hoàn toàn không bị 'bom kinh hồn' làm ảnh hướng?".
Bom kinh hồn phát ra ánh sáng mãnh liệt và nổ lớn sẽ khiến cho người mất đi khả năng nhìn và nghe, đặc biệt để đối phó những tên khửng bố, không biết sao lại hoàn toàn vô dụng đối với ]ack.
Một chiếc trực thăng bay xà xuống hướng về Jack.
Trong phút chốc đã bay đến, quần trên đầu Jack tạo nên cơn gió xoáy mạnh mẽ làm xáo động cả cây cối, Jack dường như cũng bị ảnh hướng, tốc độ giám đi rất nhiều.
Một vật từ trên trực thăng rơi xuống, bung ra, thì ra là một tấm lưới sắt rộng khoảng hơn mười yards, phủ lên đầu Jack.
Nhìn thấy Jack sắp sửa bị bắt, Jack đột nhiên gia tăng tốc độ gấp hai ba lần, như một mũi tên bắn ra từ dưới đáy lưới.
Lưới phủ lên trên các khóm cây.
Jack chạy vào trong khu rừng rậm, biến mất không thấy.
Roberts tức đến chửi ầm lên, hướng về đội ngũ phía dưới ra lệnh, nói: "]effersons! Bây giờ phải trông vào các người rồi đó".
Kế hoạch không sơ hở toàn bộ bị phá hủy. Kế hoạch của gã là trước dùng bom kinh hồn để trấn át thần trí của Jack, sau đó dùng lưới để bắt hắn, há lại thoát được, ai ngờ Jack lại không chút bị ảnh hưởng, tốc độ vẫn bán đứng bọn họ, khiến cho lưới lọt vào khoảng không.
Jeffersons đáp lời: "Xin thượng cấp hãy yên tâm! Toàn khu này đều bị chúng ta bao vây, hắn nhất định không thể thoát được".
Roberts nói: "Nên nhớ! Nếu như đối phương phản kháng, giết chết không tha".
Cả vùng núi đều bị bao vây chặt chẽ, cảnh sát tiểu bang như đoàn quân gươm giáo đốn sạch những khóm cây ngăn chặn nhân tuyến, sẵn sàng nghinh địch.
Bủa lưới giăng vây cấp tốc hoàn thành, đội đặc chủng gồm năm mươi người, mười người một tổ, chia thành năm tổ, tiến vào rừng lục soát hành tung của ]ack.
Trong đó có một tổ do chỉ huy trướng gọi là Allens điều hành, bọn họ được trang bị kiếng hồng ngoại, ngay khu rừng rậm tiến tới. Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, đã đi đến giữa khu vực bao vây.
Bỗng một nhân viên trong đó la lên, nói: "Số" bốn mươi lăm! Sao không thấy số bốn mươi lăm?".
Allens gặp nguy không loạn bình tĩnh nói: "Quay trở lại kiếm!".
Chín người thận trọng theo lối cũ trở lại. Vừa được vài bước, hai đội viên đi đầu đột nhiên ôm đầu, ngồi xuống.
Allens định chạy lên trước, cảm thấy chóng mặt hoa mắt, như luồng nước lạnh buốt chảy đến đầu, từng sợi dây thần kinh đau buốt, ngất xỉu về phía trước, một bóng đen lờ mờ chạy đến, kế đến cổ họng đau dữ dội, cùng với tiếng cổ họng mình bể vở.
Tiếng microphone nổi lên trên chiếc trực thăng của Roberts: "Tổng bộ! Chúng tôi gặp chuyện rắc rối, đội đặc chủng mười người bị thiệt mạng".
Roberts ngẩn người ra, nhất thời gã không thể tin ớ lỗ tai mình.
Tiếng Jeffersons lại nổi lên, có chút mừng rỡ: "Có tiến triển mới, đội thứ năm đã gặp mục tiên chạy vào trong khu phòng đá bó hoang, hiện đang bao vây căn phòng đó, đang đợi lệnh bước kế tiếp".
Roberts kinh mừng lần lộn, kêu lên: "Không được lỗ mãng, tôi tự xuống đó".
Ngôi phòng đá trắng hoang vu trơ trọi trong một sơn cốc, hơn ba trăm nhân viên võ trang bao vây bốn bên.
Roberts từ trên chiếc trực thăng đi ra, đến bên bộ chỉ huy lâm thời.
Jeffersons báo cáo: "Ba phút trước có người nhìn thấy hắn xuất hiện tại trước cửa sổ, hiện giờ đang đợi ngài quyết định".
Roberts trầm tư một lúc, không do dự nói: "Lập tức hành động, do đội sinh khẩu làm chú công. Nên nhớ, chỉ cho bọn họ dùng súng phun lửa, đốt hắn thành tro không chừa lại lại một tế bào".
Jeffersons có chút lưỡng lự, nói: "Nhưng can phạm không có vũ khí, có cần dùng móc câu để bắt sống hắn?".
Roberts trầm giọng nói: "Theo mệnh lệnh của tôi mà làm, tôi có lệnh đặc biệt ở thượng cấp, tất cả các trách nhiệm đều đội ta đảm trách".
Jeffersons nói: "Có cần cảnh cáo trước không".
Roberts tức giận nói: "Tôi biết phải làm thế nào, đã có mười người của chúng ta bị hắn giết hại, kêu bọn họ chuẩn bị". Mệnh lệnh được truyền đi.
Bốn chục nhân viên đội đặc chủng từ bốn phía tám bên hướng về phía phòng đá nằm rạp xuống tốc hành. Khi đến căn phòng đá đó cách khoáng chừng mười mấy yards, mọi người đều dừng lại.
Không thấy động tịnh trong căn phòng đá đó.
Đội đặc chửng đã bắt đầu hành động.
Bọn họ đánh rất thần tốc như sét đánh không kịp bưng tai, phá cửa trước và cửa sau, phá tất cả các cứa sổ, như sấm chớp bảy người phóng nhanh vào trong phòng.
Không nghe thấy tiếng súng nổ, các đội viên không ngừng tiến vào.
Tiếng microphone nổi lên, tiếng của chỉ huy đội đặc chúng, nói: "Báo cáo tổng bộ, bắt được can phạm, hình như hắn đă chết rồi".
Trái tim của Roberts nặng trĩu, đến Jeffersons xin chỉ thị của gã cũng không nghe.
Tin tức của đội đặc chủng tiếp tục truyền lại, nói: "Thật không ngờ thân thể của hắn đầy vết thương, giống như đang ngủ say vậy, nhưng tim mạch của hắn đều ngưng đập, tròng mắt không có chút phản ứng...".
Roberts cảm thấy toàn thân mình ớn lạnh hẳn lên, gã biết đã mất đi cơ hội bắt sống Jack.
Tiếng viên chỉ huy đội đặc chúng trong microphone reo lên: "Ý da! Kỳ quái! Vì sao hắn lại mất đi ngón út bên bàn tay phải?"...