Hồi 21
Mưu Địch Hậu Động

    
uy có Lưu Dụ không cần nhìn lên, chỉ dựa vào thanh âm phát mệnh lệnh gã cũng nhận ra chính là Tư Mã Nguyên Hiển. Mà đối phương hiển nhiên lại không nhận ra oan gia, nếu không có thể đã đổi lại ra lệnh bắt sống, như vậy mới có cơ hội để hành hạ.
Chính trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, chẳng những gã hiểu rõ biện pháp quyết tử đào sinh của Yến Phi mà còn nghĩ đến diệu kế chuyển bại thành thắng, mục tiêu dĩ nhiên vẫn là Tư Mã Nguyên Hiển.
Địch nhân tại đây khoảng trên năm trăm tên, lại có nhiều cao thủ của Lang Nhạ vương phủ. Giữa lúc lực lượng địch ta không cân bằng, mặc dù có Yến Phi và Đồ Phụng Tam thuộc nhóm nhất đẳng cao thủ nhưng đối phương có chuẩn bị mà đến, đang vây khốn trùng trùng, đương nhiên cơ hội có thể đào sinh rất là rất ít. Yến Phi đã chỉ rõ sinh lộ duy nhất là địa đạo trong sào huyệt bí mật của Lưỡng Hồ bang.
Bất quá có thể khẳng định một điều, bí đạo ấy đang được che giấu cực kỳ cẩn thận, bọn gã căn bản không có đủ thời gian để tìm kiếm các ngóc ngách, lại còn phải nghiên cứu phương pháp khai mở bí đạo, hơn nữa địch nhân cũng không để cho bọn gã có cơ hội làm việc ấy.
Chỉ có một khả năng có thể khiến cho bọn gã chẳng những ung dung bỏ đi mà còn có thể tiếp tục tiến hành đại kế bắt người.
Nghĩ đến đây gã không cần do dự, quát khẽ: "Yến Phi đoạn hậu, Phụng Tam phụ trách bên trên, Cao Ngạn theo sau ta."
Nói xong đề khí lao đi, tà tà vượt qua đường, tiến tới mục tiêu là cửa chính được đóng lại bằng những tấm gỗ của cửa hàng trên ngã tư.
Thanh âm của gã quát ra mạnh mẽ, ý tứ kiên quyết và tự tin làm cho Yến Phi và Đồ Phụng Tam cảm giác được tốt nhất nên làm theo không nên trái lời.
Yến Phi lập tức chậm lại, biến thành áp hậu, đôi tay hóa thành ngàn vạn bóng chưởng, hoặc vỗ hoặc phẩy, hoặc quét hoặc bổ, biến hóa như chớp, chuyển thân nghênh đón mấy chục mũi tên do các cung thủ từ phía sau khu nhà bắn đến.
Yến Phi tâm trí sắc sảo thông suốt, tất cả cục thế hoàn toàn hiện trong tâm.
May mắn bọn họ phát giác được sớm, do địch nhân vẫn chưa hoàn thành thế bao vây, để cho họ có cơ hội xâm nhập vào cửa hàng tạp hóa của Lưỡng Hồ bang. Đặc biệt cửa hàng tạp hóa không phải là trọng điểm địch nhân chú ý, không có cung thủ chỉ có năm, sáu cao thủ hiện thân bố phòng.
Sự việc thế này là như thế nào? Chẳng lẽ tin tức của Đồ Phụng Tam chưa truyền đến tai địch nhân? Có thể Trúc Lôi Âm và Diệu Âm hai người đã theo Ni Huệ Huy bỏ đi tìm Tâm bội. Minh Nhật tự thiếu người chủ trì do không hiểu rõ ràng ý nghĩa của tin tức.
Như thế đối với bọn họ có ích lợi rất lớn, nếu như đối phương chiếm lĩnh cửa hàng tạp hóa trước một bước chắc sẽ bị ngăn trở sinh lộ duy nhất.
Sau khi Lưu Dụ hạ lệnh, Đồ Phụng Tam lập tức minh bạch tất cả phương pháp Lưu Dụ nghĩ, trong lòng y thầm kêu tuyệt diệu. Tung người bay lên, bảo kiếm trong tay y biến thành một vòng tròn sáng loáng, uy thế không gì cản được, hướng đến địch nhân ở trên mái ngói cửa hàng tạp hóa đuổi giết, thần thái cực kỳ hung hãn, kỳ thực chỉ là không để cho địch nhân lao xuống dưới ngăn chặn.
Cao Ngạn nổi da gà chạy theo sau lưng Lưu Dụ, vì cửa hàng tạp hóa nằm ở hơi lệch phía đối diện với tiệm ăn nên lộ tuyến bọn họ như cố tình lao thẳng vào địch nhân đang ập tới, địch nhân hoàn toàn có đủ thời gian để ngăn cản bọn họ. Chỉ hận trong tình huống đã như vậy, còn có thể làm được chuyện gì?
Kỳ tích xuất hiện rồi.
Yến Phi chẳng những là Biên Hoang đệ nhất cao thủ mà còn là nửa thần tiên. Chàng không chỉ đón tiếp những mũi tên cứng mạnh, khiến cho mỗi một mũi tên đổi hướng bắn sang bên trái hạ sát địch nhân.
Kết quả là làm cho địch nhân đông ngã tây lộn, bọn ở đằng sau dồn lại thành một đống, dàn trận của địch nhân khí thế vốn như cầu vồng bỗng hỗn loạn, thanh thế giảm đi rất nhiều.
Trong lúc đó Đồ Phụng Tam ở trên mái cửa hàng tạp hóa đang cùng địch nhân chính diện giao phong, y đã bức được đối phương lùi về phía sau.
Đối phirc;ng phải là cửa hàng ấy mà là ta. Tiểu tình nhân của ta hiện ở bên trong, đang không biết làm sao tìm nàng nói lời trong tim lại nhìn thấy các người."
Yến Phi ngạc nhiên hỏi: "Doãn Thanh Nhã tới đây rồi?"
Cao Ngạn nói: "Tuy nàng dịch dung cải trang biến thành hình dạng một đứa người ở nhưng làm sao giấu được cặp mắt của ta? Ta từ Hoàng thành theo chân nàng đến đây, nhìn thấy nàng đi vào trong cửa hàng."
Gã lại nói tiếp: "Các ngươi thế nào cũng phải giúp ta đơn độc gặp mặt nàng, để cho chúng ta có cơ hội nói ra hết lời trong tim."
Ba người nghe thấy đều không biết nên tức hay nên cười.
Lưu Dụ nói: "Không phải là ngươi đang nghĩ cách cứu Bàng Nghĩa và Phương Tổng sao? Rút cuộc ngươi muốn làm việc gì trước đây?"
Cao Ngạn cười cười: "Có ba vị lão ca ở đây, chuyện lão Bàng và Phương Tổng chỉ là việc nhỏ thôi."
Đồ Phụng Tam nói: "Ngươi là thám tử rất có danh tiếng của Biên Hoang tập chúng ta, chắc biết huynh đệ bị hãm trong lao ngục chẳng phải chỉ hai người bọn họ."
Cao Ngạn thuận miệng đáp: "Tính đến trước thời điểm này, huynh đệ tỷ muội bị bắt giữ lên tới tổng số ba trăm bảy mươi lăm người. Toàn bị giam tại nhà lao Vệ Thủ sở trong đông nam nội thành, ta sao lại không biết chứ?"
Yến Phi kỳ lạ nói: "Ngươi đúng là thần thông quảng đại."
Cao Ngạn cười nói: "Không phải là ta thần thông quảng đại, mà là trong túi ta có ngân lượng! Thần thông quảng đại, đấy lại kêu là tiền có thể khiến thần.Đương nhiên ngươi cũng phải biết ai có thể mua được, ai lại có thể cung cấp tin tình báo chính xác."
Đồ Phụng Tam đột nhiên hỏi: "Không phải ngươi nhìn thấy ám ký của ta để lại sao?"
Cao Ngạn cười khổ nói: " Lúc sớm nay ta cùng lão Bàng, Phương Tổng hai người qua sông, bị hai chiếc quan thuyền đuổi bắt. May mắn ta có đủ cảnh giác, kịp thời nhảy xuống nước trốn, hai người bọn họ lại không có được vận tốt như vậy. Ta phải trăm đắng ngàn cay mới trốn được lên bờ, lại phải ăn cắp y phục, tìm tai mắt tốt nghe ngóng lão Bàng, Phương tổng hai người. Bận rộn đến vừa nãy lại chạm mặt tiểu Bạch Nhạn của ta ấy, ngươi nói ta có thời gian đi tìm ám ký lão ca ngươi không biết để lại chỗ nào không?"
Yến Phi nói: "Biết rõ Kiến Khang là hiểm địa, căn bản không nên đến."
Cao Ngạn hỏi lại: "Không đến làm sao kịp hội hợp cùng các ngươi? Làm sao phản công Biên Hoang tập? Không cần nói cũng biết đến Kiến Khang ở phương nam tập hợp lại mà."
Lưu Dụ chau mày nói: "Tai mắt của ngươi có thể tin tưởng không?"
Cao Ngạn hạ giọng nói: "Đương nhiên tin tưởng, y làm việc cho ta đã có ba bốn năm, quen biết rất nhiều ở Kiến Khang, đối với người trong quan phủ lại càng thân thiện, ăn nhậu thoải mái, xưng huynh gọi đệ."
Yến Phi hướng Lưu Dụ hỏi: "Có phải là phát hiện được có vấn đề không?"
Lưu Dụ gật đầu trả lời.
Cao Ngạn không phục nói: "Sao lại có vấn đề? Tin tức y từng đưa cho ta đều chuẩn xác, chưa có xuất hiện chuyện gì."
Đồ Phụng Tam nói: "Ta cũng nhận thấy có vấn đề, Tư Mã Đạo Tử hành sự chu mật, tuyệt sẽ không đem tất cả mọi người nhốt cùng một chỗ, giống như tạo phương tiện tốt cho chúng ta đến cướp ngục."
Cao Ngạn nói: "Có thể là y đang dụ chúng ta đến cướp ngục, một mẻ tóm hết."
Lưu Dụ truy hỏi: "Có phải là tai mắt của ngươi hiệu xuất rất cao, chỉ đi ra ngoài một vòng liền điều tra ra có bao nhiêu người bị bắt giữ?"
Cao Ngạn biến sắc nói: "Y đi chưa đến nửa canh giờ đã hoàn thành được nhiệm vụ!"
Đồ Phụng Tam than: "Người của ngươi đã bị mua chuộc rồi."
Sắc trời chuyển tối, người hầu bàn đốt đèn dầu treo trên tường, bánh sùi cảo Cao Ngạn gọi được mang đến.
Cao Ngạn ăn thật khó nuốt, nói: "Có người theo ta không?"
Lưu Dụ nói: "Nếu như bọn ta không có đoán sai, thực quán này đã bị người ta bao vây trùng trùng. Địch nhân vẫn còn đang điều binh, đến lúc bọn họ thu lưới bao vây, chúng ta chắp cánh cũng khó bay."
Yến Phi đưa tay lấy ngân lượng ra quảng lên trên bàn.
Chàng cười mỉm: "Chúng ta chỉ có một đường sống."
Cao Ngạn da đầu đã phát ngứa lên: "Sinh lộ gì?"
Yến Phi nói: "Theo ta đi!"
Bốn người trước sau như đạn bắn, lấy cửa chính đi ra.
Yến Phi dẫn đầu lao ra, đột nhiên âm thanh sát phạt nổi lên tứ phía. Kiến Khang quân từ hai bên hùng dũng xông đến, đếm cũng không nổi, mỗi một ngõ của ngã tư đều có địch nhân tiến lại.
Có người ở trên cao hét lớn: "Giết không tha!"
Bốn người nhìn lên trên tìm kiếm, chỉ thấy trên mái nhà của cửa hàng đối diện hiện ra hơn mười người, không cần nhìn cũng biết là cao thủ.
Cao Ngạn thầm nghĩ đâu là con đường sống, bất quá ngoài chuyện theo sau Yến Phi, còn có thể làm được chuyện gì chứ?
Phi tiễn từ hậu phương bắn lại.
Bách chiến tập hợp.

Truyện Biên hoang truyền thuyết - tập 3 Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 21 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hồi 58 Hồi 59 Hồi 60 Hồi 61 Hồi 62 Hồi 63 Hồi 64 Hồi 65 Hồi 66 Hồi 67 Hồi 68 Hồi 69 Hồi 70 Hồi 71 Hồi 72 Hồi 73 Hồi 74 Hồi 75 Hồi 76 Hồi 77 Hồi 78 Hồi 79 Hồi 80 Hồi 81 Hồi 82 Hồi 83 Hồi 84 Hồi 85 Hồi 86 Hồi 87 Hồi 88 Hồi 89 Hồi 90 Hồi 91 Hồi 92 Hồi 93 Hồi 94 Hồi 95 cuối cùng của Nam phương, ngày mai sự phồn vinh do công sức Tạ An một tay gây dựng nên sẽ tan thành mây khói."
Lưu Dụ nói: "Hiện tại địch nhân lớn nhất của chúng ta là Lưỡng Hồ bang, chỉ cần có thể ngăn trở bọn họ đến Biên Hoang tập là đại kế thu phục Biên Hoang tập của chúng ta đã thành công quá nửa rồi."
Đồ Phụng Tam nói: "Xin Lưu soái hạ chỉ!"
Lưu Dụ giật mình nhìn trộm y, hai người ánh mắt giao nhau, tiếp theo hiện ra nụ cười hiểu ý.
Yến Phi nói: "Xin Lưu soái phát lệnh."
Thân phận chủ soái Biên Hoang tập của Lưu Dụ là do các thành viên trong Chung lâu hội nghị tại Biên Hoang tập giơ tay tán đồng, hiện tại chiến tranh chưa kết thúc nên y vẫn có địa vị hợp pháp là chủ soái.
Lưu Dụ nhìm Yến Phi và Cao Ngạn, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Nếu ta thỉnh Đồ huynh ngầm trở lại Kinh Châu liệu có làm khó cho Đồ huynh không?"
Đồ Phụng Tam cười: "Có thể làm khó thế nào? Sự thật ta cũng có ý như thế. Để khỏi phải chịu Hoàn Huyền cưỡng ép, chắc ta phải trở lại Kinh Châu triệu tập bộ hạ cũ, an bài cho những người thân rút đến Biên Hoang tập. Đồng thời kiến lập một mạng lưới tình báo giám sát Hoàn Huyền và Lưỡng Hồ bang. Lúc huynh đệ ở Kiến Khang an toàn đến được Biên Hoang sẽ là thời khắc ta động thân đến Kinh Châu. Bản thân Lưu soái có tính toán gì?"
Lưu Dụ đáp: "Ta sẽ đến gặp đại tiểu thư tìm hiểu tình hình của nàng, sau đó đến Quảng Lăng, an bài chu đáo việc lương thảo vật tư phản công Biên Hoang tập. Tiện thể sẽ đưa đội thuyền Đại Giang bang còn sót lại theo Dĩnh thủy ngược bắc lên Biên Hoang tập. Đại nghiệp phản công của chúng ta, thông báo bắt đầu."
Yến Phi nói: "Huynh đệ từ Kiến Khang rút đi sẽ là đệ nhất đội hộ tống lương thảo, Chi Độn đại sư cũng đáp ứng đem một nửa số lương thực tồn trữ trong kho Kiến Khang Phật môn chuyển tặng chúng ta. Chỗ ấy cũng đủ dùng và duy trì cho một đội binh lính khoảng năm nghìn người trong vài tháng, vấn đề còn lại chính là cung tiễn."
Cao Ngạn hỏi: "Việc ta cùng Tiểu Thanh Nhã thế nào cho tốt đây?"
Ba người nghe được đưa mắt nhìn nhau, không biết nên trả lời thế nào.
Yên Phi đưa ánh mắt nhìn "Ẩn Long", trầm giọng nói: "Đến kìa!"
Ba người cúi đầu nhìn theo, chỉ thấy hàng trăm khoái đĩnh, mỗi thuyền hơn mười người lập thành một vòng vây lớn, nhanh chóng từ bốn phương tám hướng tiến lại nhằm hướng "Ẩn Long" lao tới
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Tangthuvien.com
Được bạn: Mọt sách đưa lên
vào ngày: 17 tháng 11 năm 2011

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--