Hồi 26
Hoàn Khán Khí Sổ

    
ư Mã Nguyên Hiển thần sắc rầu rĩ ngồi cúi gằm mặt xuống bên rìa một khu rừng rậm. Thấy người đến là Yến Phi, hắn oán hận trừng mắt nhìn gã một cái rồi lại cụp mắt xuống.
Yến Phi đột nhiên phát sinh suy nghĩ kỳ dị. Nếu đổi lại mình là Tư Mã Nguyên Hiển thì sao? Cha là người có quyền thế nhất phương nam, đến lúc trưởng thành chỉ chuyên nhìn vào gia thế thân phận, đặc biệt là ở đại đô thành chỉ nói những chuyện hão huyền mà không một ai dám nghịch lại ý của mình.
Chàng tự nghĩ mình cũng có thể sẽ biến thành một Tư Mã Nguyên Hiển khác.
Hắn hiện tại đang hận mình thấu xương. Việc bị giam cầm là mối kỳ sỹ đại nhục đối với hắn nên khi nhìn thấy mình hắn có tâm tình ác liệt và nhãn thần oán độc như thế là điều dễ hiểu.
Nhưng Tư Mã Nguyên Hiển cũng biết rõ bọn chàng tuyệt không dám động tới nửa sợi lông của hắn.
Tay chân Tư Mã Nguyên Hiển đều bị dây gân bò trói chặt. Không cần nói cũng biết huyệt đạo cũng đã bị chế trụ. Yến Phi dừng lại trước mặt hắn, thân thiện hỏi: “Công tử có biết có người muốn giết ngươi hay không?”
Tư Mã Nguyên Hiển ngẩng đầu nhổ phì một cái, một cục đờm bắn thẳng vào mặt chàng, thần sắc hắn phẫn hận tới cực điểm. Yến Phi nhẹ nhàng tránh qua, làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục nói: “Muốn giết ngươi chính là Cô Thiên Thu và Từ Đạo Phúc. Mục tiêu của bọn chúng còn có ngươi và cha ngươi nữa.”
Tư Mã Nguyên Hiển giật bắn mình, hét lớn: “Đừng có hồ ngôn loạn ngữ nữa!”
Yến Phi cười nhẹ: “Lúc này ta liệu còn có tâm tình hồ ngôn loạn ngữ làm lãng phí thời gian nữa ư? Ngươi thử nghĩ xem, nếu như ngươi bị người sát hại trong lúc tiến hành trao đổi thì sẽ phát sinh tình huống gì? Bọn ta đương nhiên là chết chắc không sai, nhưng phía cha ngươi cũng sẽ trận cước đại loạn, không còn cách nào làm tân hoàng thuận lợi đăng cơ nữa.”
Tư Mã Nguyên Hiển cuối cùng cũng nhìn thẳng gã, thần sắc hoà hoãn lại, trầm giọng hỏi: “Yến Phi ngươi không nên gạt ta. Nếu không, ngươi có ngày rơi vào tay ta, ta sẽ cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong đó. Ngươi có bằng chứng nào mà nói Cô Thiên Thu muốn giết ta?”
Yến Phi nhẫn nại giải thích: “Cô Thiên Thu nhiều khả năng là người nằm vùng của Thiên Sư đạo trong Tiêu Dao giáo. Chính tai ta đã nghe hắn và Từ Đạo Phúc bí mật gặp gỡ nói chuyện. Hắn mở miệng, ngậm miệng đều gọi Từ Đạo Phúc là Nhị Soái. Từ Đạo Phúc lại nói nếu như Cô Thiên Thu có thể giết ngươi lập công, hắn sẽ bẩm Tôn Ân để xin lão nhận Cô Thiên Thu làm đồ đệ.”
Chàng không ngần ngại giải thích tỷ mỷ rõ ràng để bày tỏ thành tâm hợp tác nhằm hoá giải nguy cơ trước mắt.
Tư Mã Nguyên Hiển lộ xuất thần tình suy nghĩ, trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Làm sao ngươi biết đó là Cô Thiên Thu? Ngươi gặp hắn ở đâu?”
Yến Phi nói rõ tường tận, kể cả việc xảo hợp gặp Cô Thiên Thu và Từ Đạo Phúc bí mật gặp gỡ. Riêng chuyện Nhậm Thanh Thị thì dấu biến, nói Nhậm Thanh Thị không y ước đến gặp, đương nhiên cũng không đề cập tới Tâm bội hoặc Lưu Dụ. Tư Mã Nguyên Hiển thở gấp mấy hơi, hiển nhiên hắn đã bắt đầu tin câu chuyện của Yến Phi. Tao ngộ ly kỳ khúc chiết như vậy, tuyệt không thể tuỳ tiện nghĩ ra được nên hắn nói: “Chỉ cần các ngươi giải khai trói buộc của ta, giải hết huyệt đạo cho ta thì ta sẽ giả vờ như vẫn bị chế trụ kinh mạch, có thể phản kích Cô tặc khi hắn hạ thủ.”
Yến Phi nhíu mày nói: “Làm thế thì có hai vấn đề. Trước tiên là bọn ta tuyệt không tin tưởng ngươi, sợ ngươi đến lúc đó lại giở trò quỷ. Ví dụ như nếu ngươi nhảy xuống sông thì bọn ta phiền phức rồi. Nói trắng ra thì trong tình hình đó để giết ngươi thì dễ, nhưng để bắt sống ngươi lại thì không thể nào làm được.
Song mục Tư Mã Nguyên Hiển thoáng chút nộ hoả, nhưng hắn lại trấn áp phẫn nộ trong lòng xuống, hỏi: “Còn vấn đề nữa là gì?”
Yến Phi nói: “Vấn đề nữa là nếu Từ Đạo Phúc thấy cục thế bất diệu sẽ lệnh cho thủ hạ công đả lệnh tôn. Lệnh tôn gặp phải mai phục thì tình hình cũng không khác nhau mà. Đúng không?”
Tiếp đó lại nói: “Từ bây giờ đến lúc trao đổi người chỉ còn hơn hai thời thần. Nếu có thể liên lạc với lệnh tôn, bọn ta có thể tương kế tựu kế làm giao dịch hoàn thành. Công tử lại có thể về bên lệnh tôn. Nói không chừng còn có thể tiêu diệt được Từ Đạo Phúc và thủ hạ của hắn, thật là nhất cử lưỡng đắc. Công tử thấy thế nào?”
Tư Mã Nguyên Hiển suy nghĩ giây lâu, gật đầu nói: “Phương pháp duy nhất là ta sẽ viết một phong thư, do ngươi mang đến cho cha ta. Ta có biện pháp làm cha ta hiểu thư đó là do ta tự nguyện viết ra.”
Yến Phi hỏi: “Làm sao để đưa phong thư đó đến tay cha ngươi đây?”
Tư Mã Nguyên Hiển nói: “Ngươi có thể mang thư tới trao tận tay cho một vị thái giám tên là Trần công công trong vương phủ của bọn ta. Lão sẽ có cách tìm gặp cha ta.”
Yến Phi nhíu mày hỏi lại: “Nếu như lão lại đang bận rộn để chuẩn bị cho việc trao đổi người, không có trong phủ thì có phải ta mất công toi không?”
Tư Mã Nguyên Hiển lộ thần sắc do dự, như thể hắn không muốn nói ra những chuyện liên quan đến Trần công công, nhưng vì để tự cứu mình, không còn cách nào khác, đành nói: “Yến huynh có thể vì ta mà giữ bí mật những chuyện liên quan đến Trần công công không?”
Yến Phi thản nhiên nói: “Ta đối với sự dấu tranh của chính quyền Nam-Bắc căn bản không hứng thú một chút nào. Biên Hoang tập chính là nhà ta. Sự việc lần này kết thúc ta sẽ trở về Biên Hoang tập. Công tử xin cứ phóng tâm mà nói đi.”
Tư Mã Nguyên Hiển nói: “Ở Kiến Khang, Trần công công chỉ nghe lời một mình cha ta thôi, từ trước tới nay chưa từng rời phủ. Việc bảo đảm an toàn trong phủ là do lão phụ trách. Người mang thư chắc là Yến Phi ngươi. Khi ngươi kinh động lão, lão có thể xuất thủ thử thách ngươi. Nếu võ công ngươi không giỏi, lão sẽ động thủ bắt người, rồi thiết pháp tìm cách hỏi ra chỗ ta hạ lạc ở đâu từ miệng ngươi đó.”
Yến Phi ngạc nhiên hỏi: “Trong vương phủ lại có thái giám lợi hại thế sao? Tại sao ngươi không dấu chuyện này đi, nói không chừng có thể không cần trao đổi người mà ngươi vẫn có thể thoát hiểm về nhà được đó.”
Tư Mã Nguyên Hiển cười khổ: “Trước hết ta biết Hoang nhân là những người bất khuất, không sợ sinh tử. Một việc gì không hay có thể sẽ hại ngược lại ta. Tiếp đó ta cũng muốn khám phá chân diện mục của Cô Thiên Thu. Nếu như có thể bắt sống hắn thì từ hắn có thể phá bỏ được mạng lưới tình báo của Thiên Sư đạo ở Kiến Khang, chặt đứt tai mắt của Tôn Ân. Như thế ta cũng gián tiếp lập công, sẽ được cha quý hơn. Quan trọng hơn cả là ta không muốn có một đại địch như là Yến Phi ngươi. A! Ta tuy thụ nhục bị giam cầm, nhưng vẫn vô cùng bội phục bọn các ngươi thần thông quảng đại.”
Yến Phi bất chợt phải nhìn hắn bằng con mắt khác, thầm nghĩ quả thực hắn đã trưởng thành rất nhiều, không còn là một tên tiểu lưu manh vương tộc không biết tự lượng, muốn tranh phong cùng Tạ An ngày xưa nữa.
Chàng bèn cười nhẹ hỏi: “Ngươi chẳng phải là hận Hoang nhân bọn ta nhập cốt sao?”
Tư Mã Nguyên Hiển nói: “Hận các ngươi là một chuyện, biết thực lực của các ngươi lại là một chuyện khác. Thật ra, chuyện tranh đấu này cho đến giờ ta vẫn chưa biết nên làm thế nào là tốt. Mặt khác, ta bị sự thẳng thắn và thành ý của ngươi cảm động. Ta có thể lập lời thề độc, nếu các ngươi vào lúc trao đổi người mà trừ bỏ hết những cấm chế trói buộc tay chân thì ta sẽ hợp tác cẩn mật với các ngươi để bắt sống Cô Thiên Thu, lại hoàn thành giao dịch trao đổi người. Nếu như trái lời thề, Tư Mã Nguyên Hiển ta sẽ đoản thọ 30 năm.”
Yến Phi gật đầu: “Ta tin tưởng thành ý của ngươi. Nhưng còn cần làm cho những người khác cũng đồng ý mạo hiểm này. Hy vọng ngươi hiểu cho.”
Gã lại nói tiếp: “Võ công Trần công công so với ngươi thế nào?”
Tư Mã Nguyên Hiển nói: “Cái đó ta không biết. Võ công Trần công công chỉ có thể dùng từ thâm bất khả trắc để hình dung. Cha ta rất ít khi chân chính tôn kính một người nào, nhưng Trần công công lại là một ngoại lệ.”
Tiếp đó, hắn tả lại diện mạo Trần công công, lại cho biết phương pháp tìm lão ở Lang Nha vương phủ. Cuối cùng, hắn nói: “Ta cần viết thư! Viết xong sẽ để cho các ngươi xem qua rồi do ta dùng phương pháp đặc biệt và biểu tượng gia đình niêm phong lại. Cha ta chỉ nhìn qua là biết những lời trong thư đều phát từ chân tâm của ta.”
Yến Phi nói: “Ta phải đi lo bút mực cho ngươi.”
Tư Mã Nguyên Hiển lần đầu tiên lộ vẻ tươi cười thân thiện, nói: “Chỉ cần Yến huynh giải khai trói buộc hai tay là ta có thể tự lấy ra trong mình chỉ dụ ban phát quân lệnh, bút, giấy, mực và cả con dấu niêm phong nữa.”
Yến Phi trong lòng thầm than. Tư Mã Nguyên Hiển là địch nhân, nhưng lại có thể đối với kẻ địch trong một tình huống vi diệu mà thiết lập giao tình giữa người với người. Vừa rồi, Tư Mã Nguyên Hiển đối với gã chỉ là một tên vương tộc tử đệ cuồng ngạo tự đại, không có tình người, nhưng chỉ tiếp xúc một lát đã thấy hắn có nhiều ưu điểm. Không kỳ lạ tại sao cha hắn lại toàn lực tài bồi cho hắn. C không nói gì, thò tay giải khai gân trâu trói hai tay hắn.
Yến Phi chạy ra bìa rừng, nói với Đồ Phụng Tam: “Ta có điểm bất nhẫn không muốn trói hai tay hắn lại nữa. Đồ huynh có thể thay ta làm không?”
Đồ Phụng Tam cười nói: “Yến huynh đúng là một đại hảo nhân!”
Nói xong, hắn lấy mũ trùm kín đầu che dấu diện mục rồi nhẹ nhàng tiến vào chỗ Tư Mã Nguyên Hiển trong rừng.
Yến Phi cất mật hàm mà tất cả mọi người đã xem qua nhưng không thấy có vấn đề gì vào trong người. Cao Ngạn hai tay dâng Điệp Luyến Hoa lên nói: “Thần binh của lão nhân gia ngươi đã mang đến rồi, lại còn một bản bảo cấp bí lục nữa. À! Khi ta đi lấy bảo vật này về cho ngươi thì bất ngờ gặp phải một đội tuần binh. Ta chỉ sợ Điệp Luyến Hoa sẽ đột nhiên phát ra tiếng động cảnh báo thì thật không biết nên cảm ơn nó hay là oán hận nó nữa.”
Yến Phi vừa cười vừa tiếp lấy Điệp Luyến Hoa đeo lên lưng. Tay lại mở bọc vải dầu được quấn rất kỹ lấy “Tham Đồng Khế” ra, bất chợt nghĩ tới tình cảnh lúc Tạ An tặng chàng bảo thư này, tưởng chừng như vừa xảy ra vậy.
Chàng ngồi xổm xuống, hỏi: “Tình hình trên sông thế nào?”
Đột nhiên trong lòng gã chấn động, liền lấy yên vụ đạn còn thừa ra đưa cho Lưu Dụ lúc này đang lưu thần quan sát tình hình đường lớn bên ngoài bìa rừng dọc theo bờ sông. Gã đáp: “Vẫn bình thường. Những thuyền bè của người dân đã li khai chỉ sợ phải đến ngày kia mới dám quay về. Thủ đoạn của Hác Trường Hanh quả thực ngoan độc.”
Yến Phi biết gã nói tới việc Hác Trường Hanh dùng hoả tiễn đánh phá thuyền dân, không hiểu tại sao Yến Phi lại đột nhiên nhớ tới việc Hác Trường Hanh từng nói có biết An Ngọc Tình. Chỉ không biết giữa hai người có quan hệ thế nào?
Đồ Phụng Tam trở lại, ngồi xuống bên cạnh Yến Phi, nhẹ giọng nói: “Yến huynh phải cẩn thận! Tư Mã Đạo Tử thiên tính ích kỷ, lại vô cùng háo thắng, làm việc không lựa thủ đoạn, tịnh không dễ dàng đối phó đâu.”
Can Ngạn mỉm cười hỏi: “Tiểu Phi chỉ đi đưa thư mà thôi! Liệu có vấn đề gì nữa đây?”
Lưu Dụ nói: “Cẩn thận bao giờ cũng tốt. Cứ mù quáng tin tưởng người khác thì vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt lần này chúng ta không thể thất bại được.”
Yến Phi gật đầu: “Ta biết rồi.”
Nói xong, gã theo đường nhỏ ngoài bìa rừng mau chóng tiến về Kiến Khang.
Lưu Dụ nhìn Cao Ngạn hỏi: “Chi Độn đại sư phản ứng thế nào?”
Cao Ngạn vui vẻ nói: “Đại sư đã mang lương thực chuyển lên ba thuyền hàng rồi, lại nhân lúc hỗn loạn đã đưa thuyền lên thượng du. Mọi việc đều do những bang hội có quan hệ mật thiết với Phật môn chủ trì, đảm bảo thần bất tri quỷ bất giác. Đương nhiên là ngoại trừ đức phật Như Lai ra rồi!”
Đồ Phụng Tam tính toán: “Như vậy thì bọn ta tạm thời yên tâm về vấn đề lương thực. Chỉ cần bọn ta có thể ngăn cản không cho Hác Trường Hanh đến Biên Hoang thì việc thu phục Biên Hoang sẽ không còn bao lâu nữa.”
Cao Ngạn đứng dậy nói: “Hai vị lão ca cứ nghiên cứu đại kế phản công Biên Hoang tập cho tốt nhé. Ta phải lập tức đến Tê Vân Tự để an bài cho các huynh đệ tỉ muội Hoang nhân lập tức triệt thoái. Bọn họ sẽ ở nơi ước định chờ bọn ta.”
Sau khi Cao Ngạn đi khỏi, Đồ Phụng Tam cởi bỏ tâm tình, vui vẻ cười nói: “Trước đây, người ta bội phục nhất là Hoàn Ôn. Hiện tại, ta bội phục nhất lại là Tạ An.”
Lưu Dụ hứng thú hỏi: “Đồ huynh tại sao lại có thay đổi như vậy?”
Đồ Phụng Tam không trả lời trực tiếp câu hỏi của gã mà hỏi lại: “Lưu huynh có tin vào “khí số” không?”
Lưu Dụ ngẩn người một lát, nói: “Cái này rất khó nói. Lúc thì tưởng chừng hư vô phiêu diêu, lúc lại vô cùng thực tế. Khi ta nghe Hồ Bân nói với ta việc Yến Phi đã chém chết Trúc Pháp Khánh, ta lần đầu tiên nghĩ như vậy thì khí số của Biên Hoang tập vẫn chưa hết. Ngươi nói xem ta có tin là có khí số hay là không đây?”
Đồ Phụng Tam cười nhẹ: “Không đơn giản là khí số của Biên Hoang tập vẫn chưa tận mà là khí số của Lưu Dụ ngươi vẫn chưa tận. Ngươi và Yến Phi khẳng định là một đôi bạn hữu trời sinh. Trước đây đã có trận chiến Phì Thuỷ đáng tự hào, tiếp đó lại dùng Tâm bội trừ khử bắc phương đệ nhất nhân Trúc Pháp Khánh. Lần này, nếu không có ngươi đi gặp Nhậm Thanh Thị thì không thể phá vỡ âm mưu của Cô Thiên Thu. Ta phải nói là không phải khí số Biên Hoang tập chưa tận, mà là khí số của Lưu Dụ ngươi chưa tận. Xin cho ta thu hồi lại lời khuyên ngươi trốn về Biên Hoang tập nhé.”
Mục quang sắc bén của Lưu Dụ và Đồ Phụng Tam nhìn nhau. Một lát sau, Lưu Dụ hạ giọng nói: “Đồ huynh bắt đầu có lòng tin đối với ta rồi.”
Đồ Phụng Tam nói: “Cảm giác của ngươi thế nào?”
Lưu Dụ trầm ngâm: “Khi ta nghe tin tức nói Trúc Pháp Khánh bị Yến Phi chém chết, ta tưởng chừng bỗng nhiên đứng giữa ngã tư đường của sinh mệnh nên ta phải có quyết định. Một khi đã hạ quyết tâm, chỉ còn cách phấn chấn đi lên theo con đường mình đã chọn, bỏ hết sinh tử thành bại ra bên ngoài, vĩnh viễn không thay đổi.”
Đồ Phụng Tam hỏi: “Ngươi đã lựa chọn con đường nào?”
Lưu Dụ nói: “Đồ huynh không nên cười ta si tâm vọng tưởng. Ta từ nhỏ coi Tổ Địch là đối tượng sùng bái. Tại phương nam, chỉ cần có huyết tính nam nhi là có bổn phận bắc phạt Trung Nguyên, thu phục Hoàng Hà. Con đường ta chọn là hoàn thành di nguyện của Huyền Soái, hoàn thành đại nghiệp thống nhất thiên hạ.”
Đồ Phụng Tam điềm đạm nói: “Tổ Địch tịnh không nói ngoa, vì thế mới nói ‘tráng chí vị thù thân tiên tử’ °. Nhưng ông ta quả thật là một anh hùng hào kiệt.”
Lưu Dụ lộ thần sắc nhớ lại chuyện xưa, từ từ nói: “Khi Huyền Soái còn tại thế, bọn ta đối chọi với quân đại Tần tại Phì Thuỷ, ông ta từng nói với ta rằng nếu ngươi muốn làm thủ hạ tướng sỹ vì ngươi mà bán mạng, trước tiên cần phải trở thành anh hùng trong lòng và trước mắt họ. Ta luôn luôn lấy câu nói đó để tự khích lệ bản thân mình. Nhưng đôi lúc lại không thành công, ngay cả chính mình cũng nghĩ mình sẽ biến thành cẩu hùng. Ài! Nhưng nghĩ lại thì ta quả thật có chút vận khí. Hồ Bân đã cho ta biết hiện tại trong Bắc Phủ binh, các tướng lĩnh trẻ tuổi đều coi ta là một Tạ Huyền khác.”
Đồ Phụng Tam than: “Ngươi đương nhiên là có vận khí, nếu không tại sao Tạ Huyền, chân truyền của Tạ An, lại không chọn Lưu Lao Chi và Hà Khiêm là hai đại tướng đương quyền có chiến tích lớn lao mà lại phải tận lực tài bồi một tên tiểu tốt như ngươi để làm người kế thừa?”
Lưu Dụ ngạc nhiên hỏi: “Không nói cho ta biết cũng được, nhưng tại sao ngươi lại bội phục An công?”
Đồ Phụng Tam tràn đầy cảm xúc nói: “Trước trận chiến Phì Thuỷ, đối với thuật nhìn người danh chấn thiên hạ của Tạ An thì ta chỉ nghe nói thế, không coi ra gì. Nhưng trận chiến Phì Thuỷ đã làm thay đổi tất cả, làm ta thấy Tạ An không hề tỵ hiềm đề bạt Tạ Huyền làm chủ soái Bắc Phủ binh, thực là hạ bút như thần. Nếu thay bằng bất cứ người nào khác đều không có khả năng thu được chiến quả huy hoàng như thế. Làm người ta càng cảm thấy huyền diệu là ông ta cự tuyệt Hoàn Huyền xuất binh tương trợ, lại cấm chỉ Vương Quốc Bảo tham gia vào. Việc nào cũng cho thấy ông ta có trí tuệ hơn người và có nhãn lực cao thâm không thể đo lường được.”
Tiếp đó, hắn chăm chú nhìn kỹ Lưu Dụ, từng chữ từng chữ nói: “Ta trước đây luôn nghi ngờ không hiểu. Từ sau khi biết ngươi, vẫn chưa tin vào tà thuật này, lại còn muốn Tôn Ân đến đối phó ngươi để phá tan thần thoại về An công. Kết quả thế nào thì chắc không ai rõ bằng ngươi. Ngươi chẳng những tránh được đại kiếp, lại còn là người bày bố cho tình hình tiến triển đến thế này. Chỗ vi diệu có nói ra thì người khác cũng khó mà hiểu rõ hết được. Ngươi nói xem ta có thể nào không bội phục Tạ An được hay không?”
Lưu Dụ than: “Nhưng cứ theo tình hình phát triển mà nói, kẻ thắng lợi cuối cùng không ngoài Hoàn Huyền hoặc Tôn Ân hai người. Ta căn bản không có năng lực vãn hồi cơn cuồng bạo này.”
Đồ Phụng Tam hỏi: “Trước tiên ngươi hãy cho ta biết, ngươi vì thế mà có thể thối chí sao?”
Song mục Lưu Dụ tinh quang lấp loáng, khẳng định: “Không! Tuyệt đối không thể! Ta sẽ phấn đấu hết sức mình. Không một ai có thể thay đổi quyết định của ta.”
Đồ Phụng Tam vỗ đùi nói: “Đúng thế! Ngươi căn bản không cần sợ Tôn Ân mà còn phải cảm ơn Tôn Ân đã tạo phản. Di Lặc giáo đã thành quá khứ, chỉ còn lại mối uy hiếp của Tôn Ân, nhưng ngươi lại được toàn thể Phật môn toàn lực chi trì vì họ coi ngươi là người kế thừa Tạ An và Tạ Huyền. Ở phương nam, thực lực của Phật môn như là một hồ sâu không đáy. Ai có thể trong thời gian ngắn như vậy mà chuẩn bị được ba thuyền lương thảo? Ngoài Tư Mã Đạo Tử thì chỉ có Phật môn là làm được. Bọn họ tuy không thể phái hoà thượng và ni cô ra chiến trường, nhưng có thể chi trì cho ngươi ở những phương diện khác. Đó chính là trụ cột của ngươi, là cái để ngươi làm lại.”
Lại nói tiếp: “Tới như Hoàn Huyền, ta thừa nhận trong tình hình trước mắt thì không ai có thể chế trụ hắn. Nhưng hắn giết huynh trưởng để tự lập là một sai lầm lớn. Hắn lại bỏ rơi Đại Giang bang và Đồ Phụng Tam ta mà câu kết với Lưỡng Hồ bang là sai lầm lớn thứ hai, làm Chấn Kinh bang của bọn ta và Đại Giang bang đều theo về với Lưu Dụ ngươi.”
Lưu Dụ vô cùng vui mừng nói: “Đồ huynh!”
Đồ Phụng Tam giơ bàn tay mà người người đều khiếp sợ ra, bình tĩnh nói: “Giờ này phút này, Đồ Phụng Tam ta nhìn trời phát thệ, không chỉ coi Lưu Dụ ngươi là huynh đệ, mà còn quyết định toàn lực giúp ngươi thành chủ nhân nam phương, rồi bắc phạt Trung Nguyên, chinh phục thiên hạ.”
Lưu Dụ giơ hai tay ra nắm chặt tay Đồ Phụng Tam, cảm động nói: “Đồ huynh coi trọng làm ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Nhưng… A! Con đường để trở thành chủ nhân phương nam quá xa xôi. Ta chỉ hy vọng có thể thống soái Bắc Phủ binh …”
Đồ Phụng Tam lại đặt nốt tay kia lên trên tay Lưu Dụ, ngắt lời gã nói: “Một là không làm, hai là đã làm thì phải làm cho xong. Tư Mã hoàng triều gây hoạ cho nước cho dân. Ngươi nếu không có cái tâm cứng rắn thì sớm muộn gì cũng sẽ đi vào con đường diệt vong của Tổ Địch mà thôi. Ta không muốn thất bại, chỉ muốn có thắng lợi triệt để.”
Lưu Dụ nghiến chặt răng, gật đầu nói: “Ta biết rồi. Ngày sau, bất kể ta thành vua hay là giặc cướp thì bọn ta vĩnh viễn vẫn là huynh đệ.”
Đồ Phụng Tam cười khổ nói: “Cũng là một câu tương tự mà Hoàn Huyền từng nói với ta. Nhưng lúc đó ta không tin hắn vì ta hiểu rất rõ tâm thái của bọn con cháu thế gia đại tộc như hắn. Nhưng lúc này, Lưu huynh nói ra, ta lại tin tưởng không nghi ngờ vì chúng ta đều xuất thân tương đồng, là người cùng một loại.”
Lưu Dụ kiên định nói: “Ta tuyệt sẽ không làm Đồ huynh thất vọng.”
Đồng thời gã hiểu rõ cuộc kết minh này không dễ có được, mà phải trải qua bao nhiêu mưa gió và khảo nghiệm rồi.
Lưu Dụ hắn đang đánh bạc, Đồ Phụng Tam đặt thêm vào một ván rất lớn, coi Lưu Dụ sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Nhưng trước mắt thì vốn liếng đổ bác của bọn họ ít đến đáng thương. Địch nhân thì người nào cũng tiền nhiều thế mạnh.
Thành bại phải xem xem khí số Lưu Dụ thế nào mới biết được.