Hồi 27
Mã Xa Mật Hội

    
ang Nha vương phủ nằm ở khu vực phía đông thành, rất gần hoàng cung. Sống ở khu vực này toàn là người cao quý trong vương tộc. Trong đó, Lang Nha vương phủ có quy mô lớn nhất, đường hoàng tráng lệ, tường cao, phòng xá liên miên, chủ tớ phân minh.
Giữa những khu nhà có bố trí vườn hoa, rừng cây, non bộ và hoa cỏ, màu sắc phản chiếu làm đình viện một màu xanh ngát, càng tăng thêm vẻ nùng úc thâm u của vương phủ.
Lúc này, phần lớn các nơi trong khu vực này vẫn sáng đèn. Ngược lại, khu vực hoa viên đình viện của vương phủ lại tối tăm hắc ám làm người phát sinh cảm giác không tầm thường.
Yến Phi đứng trên một ngọn cây cổ thụ gần đó quan sát cẩn thận toàn thể tình hình khu vực một lượt, bỗng nhiên trong lòng nổi lên suy nghĩ Tư Mã Đạo Tử hiện đang ở trong phủ.
Những lối đi giữa các toà kiến trúc không ngừng có người qua lại càng làm suy đoán của chàng thêm chắc chắn.
Nếu như có thể đối mặt với Tư Mã Đạo Tử để nói chuyện thì chẳng phải lại càng lý tưởng hơn ư?
Nhưng chàng từ bỏ ý tưởng đó. Một là, nhân tâm nan trắc, hơn nữa chàng cũng nhớ lại cách nhìn của Đồ Phụng Tam đối với Tư Mã Đạo Tử. Nhưng vì thời gian không nhiều, bức thư tự tay Tư Mã Nguyên Hiển viết sẽ đủ làm Tư Mã Đạo Tử hiểu toàn bộ sự việc, chàng không cần phải làm những việc thừa thãi, mạo hiểm không cần thiết.
Nhưng một suy nghĩ khác lại dấy lên.
Nếu như đúng là Tư Mã Đạo Tử đang ở trong phủ thì chỉ cần đưa thư vào trong phủ, cho người kiểm tra xong thì có thể lập tức chuyển tới được tay Tư Mã Đạo Tử, không cần đi tìm Trần công công nữa, giảm bớt không ít công sức.
Nhưng chàng lại sợ lúc này Cô Thiên Thu đang ở bên cạnh Tư Mã Đạo Tử, hoặc là đoán sai, Tư Mã Đạo Tử không có trong phủ thì tình hình sẽ khó mà dự liệu. Hơn nữa, việc này phải dựa trên tình thần “không cho phép sai lầm”.
Yến Phi âm thầm thở ra một hơi, từ trên ngọn cây nhảy xuống đất, phóng thẳng đến phía hậu viện của vương phủ.
Nếu như không được Tư Mã Nguyên Hiển toàn tâm cho biết phải tìm Trần công công ở chỗ hoa viên rộng lớn đó thì chàng thật không biết bắt đầu từ đâu.
Nhưng vẫn còn có điểm lo lắng, sợ Trần công công đang ở nhà chính thị hầu Tư Mã Đạo Tử thì thật không biết phải làm thế nào.
Chàng vừa thở dài một hơi là có lý do.
Vì hiện nay là một thời kỳ phi thường, Lang Nhạ vương phủ chắc chắn đồn trú trọng binh tinh nhuệ. Có gì không tốt lập tức chàng sẽ lâm vào tình cảnh không khác gì hãm thân vào hành cung của Mộ Dung Thuỳ, cuối cùng tất nhiên sẽ đi tới kết cục lực chiến thân vong.
Đến trước bức tường cao của hậu viện vương phủ, Yến Phi nhanh chóng hạ quyết định. Nguyên nhân làm chàng thay đổi vì trong nội viện chỗ nào cũng có bố trí cung thủ, mà chủ yếu là chàng khẳng định lúc này Trần công công không có mặt ở đây. Nếu tiến vào rồi lại phải chạy ra thì tự nhiên lãng phí rất nhiều thời gian quý báu, có thể lại còn là một trường lưu huyết nữa.
Chàng lại nghĩ quan trọng nhất là việc trao đổi tù binh và có thể tiện tay làm Từ Đạo Phúc phải ôm hận. Những chuyện khác đều là thứ yếu.
Tình huống này xảy ra có thể sẽ làm cho họ phải nghi ngờ, rồi không nghĩ đến việc thương lượng gì nữa.
Hơn nữa, Cô Thiên Thu dĩ nhiên là người phụ trách việc trao đổi tù binh nên lúc này đang phải ở Đại giang bận đến tối tăm mặt mũi, không thể nhàn nhã cùng với Tư Mã Đạo Tử trong phủ được.
Theo suy đoán, Tư Mã Đạo Tử hiện đang toạ trấn trong vương phủ, bận tiếp kiến những tướng lĩnh đại thần cao cấp nhất để làm yên lòng người.
Yến Phi chuyển ra đường lớn, chiếc cổng hoành tráng của vương phủ hiện ra trước mắt. Một chiếc xe ngựa từ cửa lớn chạy ra. Yến Phi tăng tốc tiến lại. Bảy, tám tên lính đang đóng cổng, nhìn thấy Yến Phi liền lộ vẻ cảnh giới và hung dữ, trừng trừng nhìn vị khách không mời mà đến đang tới gần.
Bọn chúng hiển nhiên chưa từng gặp Yến Phi, nếu không đã sớm bạt kiếm khỏi vỏ rồi.
Yến Phi xoè hai tay ra, biểu thị không có ác ý, cười nhẹ hỏi: “Xin hỏi ai là tướng quân phụ trách đại môn?”
Bọn lính thủ vệ lộ thần sắc trào lộng không khách khí. Một tên trong bọn quát lớn: “Tên tiểu tử ngươi có biết đây là chỗ nào không? Lập tức lượn đi cho ta. Nếu không ta sẽ chặt đứt cặp chân chó của ngươi đó.”
Hai tên khác tiến lại gần chàng, một tên hỏi: “Bây giờ là lúc nào rồi?”
Yến Phi thầm nghĩ cứ xem việc này thì biết tên nói đầu tiên có chút hảo ý, cảnh cáo chàng phải lập tức chạy đi. Còn hai tên đang đến gần chắc đã quyết định sẽ xuất thủ giáo huấn chàng. Như vậy đủ biết bọn binh vệ này bình thường như chó cậy oai chủ hoành hoành bá đạo, bức hiếp lương dân đến mức nào.
Yến Phi đương nhiên không muốn động thủ, điềm đạm nói: “Ta phụng mệnh Nguyên Hiển công tử mà đến.”
Hai tên định động thủ khi đến cách chàng chừng năm, sáu bước nghe thế ngạc nhiên đứng lại, nhưng mắt lộ hung quang, hiển nhiên cho rằng Yến Phi lừa gạt bọn chúng.
Những tên thủ vệ khác người nào cũng lộ vẻ chú ý nhưng không một ai giật mình kinh hãi, chỉ làm như đang nhìn một tên điên.
Từ bên trong lại có bốn, năm tên thủ vệ chạy ra, thấy chỉ có một mình Yến Phi liền bớt căng thẳng.
Từ thần sắc bọn chúng, Yến Phi đoán địa vị của bọn chúng chỉ là thủ vệ thấp kém, tuyệt không biết việc Tư Mã Nguyên Hiển bị bọn chàng bắt giam rồi.
Bọn chúng chỉ nghĩ chàng là một tên điên khùng hồ đồ. Đối với Tư Mã Đạo Tử mà nói, việc Tư Mã Nguyên Hiển bị bắt giam càng ít người biết càng tốt.
Yến Phi lấy mật hàm từ trong mình ra, dùng hai tay giơ cao lên, ung dung nói: “Đây là thủ bút của Nguyên Hiển công tử, phải lập tức trình lên cho Vương gia xem. Sự việc quan trọng vô cùng, nếu có sai sót gì, Vương gia trách tội thì mọi người sẽ rơi đầu xuống đất đó.”
Cả bọn mở to mắt trừng trừng nhìn mật hàm trong tay chàng, nhận ra đúng là thủ bút của Tư Mã Nguyên Hiển.
Một tên liền quát: “Ngươi là ai?”
Yến Phi cười nhẹ nói: “Ta là Yến Phi.”
“Xoảng, Xoảng, Xoảng, Xoảng”
Bọn thủ vệ người nào người nấy giật mình kinh hãi, tranh nhau bạt xuất binh khí. Hai tên đứng gần chàng nhất vội vàng lùi lại mấy bước.
Yến Phi vẫn bất động, đứng yên giơ cao phong thư.
Chàng cố ý đề cao thanh âm nhằm kinh động tướng lĩnh có địa vị cao hơn trong phủ.
Quả nhiên một người có vẻ là tướng quân được hơn chục tên thủ vệ tuỳ tùng rời cổng tiến ra, đưa mắt nhìn Yến Phi. Cuối cùng chàng nhìn sang mật hàm, gật đầu nói: “Quả nhiên là Yến huynh.”
Hắn lại quay sang bọn thủ hạ quát: “Còn không thu hồi binh khí!”
Bọn lính thủ vệ như đi lạc vào trong sương mù, chẳng hiểu gì, nhưng không thể không tra đao kiếm về vỏ.
Yến Phi ngấm ngầm hít một hơi chân khí, biết đã gặp người hiểu rõ tình hình. Trước khi Tư Mã Nguyên Hiển bị bắt, người này là một trong những danh tướng đứng bên cạnh hắn. Hắn và Yến Phi đã trao đổi hai chiêu, bị Yến Phi đánh dạt ra.
Viên tướng rẽ đám thủ vệ binh đi tới, khách khí nói: “Tại hạ là Vương Du, không biết Yến huynh đại giá quang lâm có gì chỉ dạy?”
Yến Phi đã nghe qua tên tuổi Vương Du, hắn chính là đại tướng trứ danh trong quân đội Kiến Khang, được Tư Mã Đạo Tử ỷ trọng rất nhiều. Bản thân hắn là thế gia vọng tộc. Chàng thấp giọng nói: “Ta mang tin của Nguyên Hiển công tử đến. Tin này quan hệ trọng đại, Vương gia xem rồi sẽ hiểu hết tình tiết. Nhưng thư này chỉ có thể để cho mình Vương gia xem mà thôi, lại không thể để lộ xuất bất kỳ phong thanh nào cho người khác biết. Công tử vốn bảo ta đưa cho Trần công công rồi do lão trình lên Vương gia, nhưng ta sợ tìm không ra Trần công công nên mới đến cửa đưa thư này. Thỉnh Vương huynh giúp cho.”
Vương Du không lập tức nhận thư, mục quang lấp loáng thăm dò nhìn chàng, trầm giọng hỏi: “Nguyên Hiển công tử có khỏe không?”
Yến Phi cười nhẹ: “Tình hình hiện nay là bọn ta cùng công tử hợp tác rất khoan khoái. Vương gia xem thư xong là sẽ minh bạch.”
Vương Du trầm ngâm một lát, chừng như quyết định không động đao kiếm, cuối cùng hắn dùng hai tay tiếp lấy mật hàm, thấp giọng nói: “Yến huynh danh nhiếp thiên hạ đương nhiên sẽ không vẽ rắn thêm chân, giở trò thủ đoạn. Có thể đợi một lát, ta lập tức trình thư này lên Vương gia rồi sẽ quay lại hồi đáp cho Yến huynh.”
Yến Phi vui vẻ nói: “Vương huynh quả là hiểu biết. Thư này càng ít người biết càng tốt, đặc biệt là Cô Thiên Thu. Vương huynh sẽ minh bạch ý tứ của ta.”
Chàng lại nói tiếp: “Xin Vương huynh lệnh cho thủ hạ cứ đóng cổng lại. Ta sẽ lưu lại ở gần đây để đợi chỉ thị của Vương huynh.”
Nói xong, chàng quay mình đi khỏi.
Yến Phi nấp trong một ngõ nhỏ bên đường đối diện.
Bốn phía vô cùng yên tĩnh. Ánh trăng êm dịu chiếu sáng con đường lớn, thỉnh thoảng một vài cơn gió lạnh tràn qua làm người ta cảm thấy lạnh buốt chân tay. Cái chết của Tư Mã Diệu làm Kiến Khang lập tức đối mặt với biến cố nghiêng trời lệch đất, nhưng lúc này đây tựa hồ đó chỉ là việc xa vời, chẳng chút quan trọng.
Chàng đợi chừng cạn một tuần trà nhưng cổng lớn Vương phủ vẫn không có động tĩnh gì.
Nghĩ lại, chàng cũng thấy buồn cười vì không ngờ mình là người ra tay bắt người mà bây giờ lại biến thành bộ dạng thế này.
Cổng lớn mở ra, một cỗ xe ngựa lớn vô cùng hoa lệ chạy ra, tốc độ rất chậm. Người đánh xe không ngờ lại là Vương Du.
Yến Phi lập tức hiểu rõ là việc gì, liền từ ngõ nhỏ phóng ra, chuồn vào trong xe qua hai cánh cửa xe vừa hé mở.
Người mở cửa xe cho chàng là một lão thái giám tóc tai râu mày bạc trắng, vẻ mặt hằn sâu những nếp nhăn, lộ vẻ từng trải nhân tình thế thái. Vóc người lão cao lớn, thần thái ung dung lãnh đạm làm người ta cảm thấy không thể đo dò nông sâu.
Sau khi khép cửa lại, lão lui về cuối xe ngồi xuống bên cạnh Tư Mã Đạo Tử. Yến Phi ngồi xuống hàng ghế đối diện hai lão, cách một hàng ghế trống ở giữa.
Không khí trầm trọng như dây cung đã căng hết cỡ.
Song mục Tư Mã Đạo Tử trừng trừng nhìn Yến Phi không chớp. Trần công công lại rủ mày khép mi như một lão tăng nhập định.
Nhưng Yến Phi lại cảm giác rõ ràng khí thế của lão đang bao trùm bản thân mình. Chỉ cần mình có hành động khác lạ, Trần công công bằng khí cơ cảm ứng sẽ lập tức phản kích.
Võ công lão thái giám này khẳng định vào loại tương đương với Tôn Ân, Trúc Pháp Khánh.
Đây là lần thứ hai Yến Phi gặp Tư Mã Đạo Tử. Lần trước là khi chàng tùy tùng Tạ Huyền đến Minh Nhật tự khiêu chiến Trúc Bất Quy. Lúc đó Tạ Huyền với dư uy của trận chiến Phì Thủy, lại tiến chiếm Thạch Đầu thành, rồi bằng uy thế của “cửu phẩm đệ nhất cao thủ” áp chế phía Tư Mã Đạo Tử người nhiều thế mạnh.
Giờ đây, Tạ Huyền đã mất, nhưng vẻ ưu tư giữa hai chân mày Tư Mã Đạo Tử vẫn không hề giảm bớt, hiển nhiên là do cái chết của Tư Mã Diệu làm trận cước đại lọan, lại vì lo lắng cho an nguy của ái tử.
Tư Mã Đạo Tử lạnh lùng nói: “Yến huynh dùng lễ đãi khuyển tử, bản vương vô cùng hân thưởng.”
Yến Phi cười nhẹ nói: “Bọn ta chỉ hy vọng những huynh đệ tỷ muội lưu lạc ở Kiến Khang có thể an toàn về nhà, hoàn toàn không dụng tâm đối địch với Vương gia. Xin Vương gia minh xét.”
Tư Mã Đạo Tử lại gục gặc đầu, chừng như không để tâm: “Yến huynh thấy Hoàn Huyền là người như thế nào?”
Xe ngựa chầm chậm chạy vòng quanh vương phủ. Lúc này đêm khuya yên tĩnh, chỉ còn tiếng vó ngựa lộp cộp, tạo nên bầu không khí đặc biệt khó tả. Đặc biệt là hai người đang đàm luận trong xe. Một người là kiếm thủ danh chấn thiên hạ của Biên Hoang, một người là người có quyền thế cao nhất ở Kiến Khang hiện tại. Quan hệ giữa hai người lại càng phức tạp, có thể là địch mà cũng có thể là bạn.
Yến Phi ngấm ngầm biết Tư Mã Đạo Tử đang thăm dò quan hệ giữa Biên Hoang tập và Hoàn Huyền. Đương nhiên lý do là vì đại tướng hàng đầu của Hoàn Huyền là Đồ Phụng Tam chiếm một chiếu ở Biên Hoang tập. Trong lòng chàng dấy lên một hình ảnh không rõ nét.
Chàng đáp: “Biên Hoang tập không có lợi gì cho Hoàn Huyền. Hắn câu kết với Nhiếp Thiên Hoàn càng làm nhân tâm ly tán. Xin Vương gia thứ cho tại hạ nói không được rõ ràng, nhưng Vương gia chỉ cần minh bạch là bọn ta sẽ dùng mọi thủ đoạn cần thiết để cản trở Hác Trường Hanh tới Biên Hoang tập.”
Lần đầu tiên Tư Mã Đạo Tử lộ nụ cười, nói: “Yến huynh nói rất rõ ràng minh bạch. Ta cũng hy vọng Yến huynh đạt được nguyện vọng. Vì thế đối với việc trao đổi tù binh sáng mai, bản vương sẽ nghiêm chỉnh thi hành, tuyệt không nuốt lời.”
Yến Phi thầm nghĩ lão đúng là người có thể làm chuyện lớn, biết trong tình hình hiện nay mà động can qua đối với Hoang nhân bọn chàng là một việc vô cùng ngu xuẩn. Chỉ cần Hoang nhân có thể thu phục Biên Hoang tập, bảo trì tình trạng vô pháp vô thiên của Biên Hoang tập, không để ma trảo của Hoàn Huyền xâm nhập Biên Hoang tập cũng là lợi ích trước mắt của lão.
Yến Phi vui mừng nói: “Đa tạ Vương gia”
Tư Mã Đạo Tử bất chợt thở dài: “Thật ra Yến huynh đã giúp cho ta một việc lớn, khám phá thân phận chân chính của Cô Thiên Thu. Ta có thể thông qua hắn mà nhổ tận gốc rễ mạng lưới tình báo của Tôn Ân ở Kiến Khang, khóa chặt Thiên Sư quân. Để cảm ơn Yến huynh, từ đêm nay, ta sẽ không tính toán ân oán của Yến huynh với Di Lặc giáo nữa. Quốc Bảo sẽ rút quân khỏi Biên Hoang tập. Bản vương sẽ tự ước thúc hắn.”
Yến Phi ngầm tán thưởng. Đó gọi là muốn bắt thì trước hết phải thả, hiểu rõ ai là địch nhân chân chính. Di Lặc giáo hiện nay đối với Tư Mã Đạo Tử đã mất hết giá trị lợi dụng. Nếu vẫn cùng Ni Huệ Huy nhùng nhằng không dứt thì chỉ làm tăng thêm phản cảm của Phật môn và thế gia vọng tộc ở Kiến Khang.
Hiện nay đang là thời kỳ phi thường nên phàm là việc gì bất lợi cho sự ổn định đều không nên làm.
Quyết định của Tư Mã Đạo Tử là một hành động thông minh thể hiện lão hiểu rõ thời thế.
Yến Phi nói: “Vương gia anh minh!”
Nghĩ kỹ, chàng cảm thấy có chút buồn cười.
Chàng và Tư Mã Đạo Tử vốn ở thế bất lưỡng lập, nhưng do tình thế biến hóa nên hai bên ngồi ở đây nói chuyện giống như những bạn hữu tri giao của nhau. Thế sự ly kỳ đến mấy cũng không hơn được việc này.
Tư Mã Đạo Tử là người có tài năng, nhưng Hoàn Huyền dang chiếm ưu thế. Muốn thu thập hắn không phải là việc dễ.
Trần công công cuối cùng cũng mở lời. Giọng lão trầm nghẹn, âm dương quái khí, nói: “Ta vốn nghĩ ‘Thập Trụ Đại thừa công’ của Trúc Pháp Khánh chỉ là hư danh. Nhưng tối nay được gặp Yến huynh đệ, mới biết sự thật lại ngược hoàn toàn. Yến huynh đệ thân mang tiên thiên chân khí, lần đầu tiên ta gặp được. Thật là thần bí vô cùng không đo lường nổi.”
Yến Phi vô cùng ngạc nhiên. Trần công công chưa từng cùng chàng giao thủ, chỉ ngồi đối diện một lát mà lão có thể nắm bắt được chỗ huyền diệu của chân khí của mình. Chỉ với xúc giác cao minh như thế đã đủ làm người ta kinh hãi rồi.
Chàng lại hoàn toàn minh bạch. Trần công công nói thế không chỉ đơn giản là để tán thưởng chàng, mà còn là ám hiệu cho Tư Mã Đạo Tử biết lão không chắc hai người liên thủ có thể bắt sống Yến Phi được.
Nếu như Yến Phi danh bất kỳ thực thì chàng căn bản không có tư cách cùng Tư Mã Đạo Tử nói chuyện một cách bình đẳng như thế. Chỉ cần bắt sống Yến Phi là có thể bức gã khai ra nơi giam cầm Tư Mã Nguyên Hiển, không cần phải mất thêm năm chiến thuyền và lượng lớn lương thực.
Yến Phi chân thành nói: “Chỉ là may mắn mà thôi!”
Tư Mã Đạo Tử bồi thêm: “Khó có được, Yến huynh thắng nhưng không kiêu. Bọn ta liệu có khả năng hợp tác với nhau không? Bản vương không nói riêng việc con ta mà muốn nói tới lợi ích tương hỗ lâu dài.”
Yến Phi thầm hô lợi hại. Tư Mã Đạo Tử không những có thể nâng, có thể hạ được, mà còn biết nắm cơ hội. Nếu sau này cùng lão đối địch tất phải xem xét tới tính cách này của lão.
Chàng điềm đạm nói: “Biên Hoang tập từ trước tới nay không bao giờ quản chuyện bên ngoài, bảo trì tôn chỉ “người không phạm ta thì ta không phạm người”. Không biết Vương gia định nói hợp tác ở phương diện nào?”
Tư Mã Đạo Tử lộ vẻ thỏa mãn đối với câu trả lời của chàng. Lão vui vẻ nói: “Để biểu hiện thành ý, ta sẽ xóa bỏ truy sát lệnh đối với bằng hữu của Yến huynh là Lưu Dụ. Chỉ cần hắn an phận thủ thường thì cha con ta hoàn toàn không tính toán hiềm khích với hắn nữa. Hắn có thể bằng năng lực bản thân mà nỗ lực phấn đấu trong Bắc Phủ binh.”
Yến Phi trong lòng chấn động, hiểu ý Tư Mã Đạo Tử khi nói câu này, cho Lưu Dụ đứng vững ở bước đầu tiên trên con đường trở thành người kế thừa của Tạ Huyền, tiêu trừ chướng ngại lớn nhất trên đường quân nghiệp.
Chàng đương nhiên không mù quáng tin rằng Tư Mã Đạo Tử chuyển sang thân thiện đối đãi Lưu Dụ mà chỉ là do Tư Mã Đạo Tử phát giác uy hiếp lớn nhất đối với lão không phải đến từ Bắc Phủ binh mà là Hoàn Huyền hoặc Tôn Ân.
Lưu Dụ tuy là người kế thừa do Tạ Huyền lựa chọn, nhưng đối với Tư Mã Đạo Tử mà nói hắn chỉ là một lời đồn đại, là bổ sung về mặt tâm lý sau khi Bắc Phủ binh mất đi minh soái.
Một ngày Lưu Lao Chi hoặc Hà Khiêm còn đương quyền, Lưu Dụ vẫn không có trọng lượng đáng kể.
Vì thế, nhiệm vụ cấp bách trước mắt của Tư Mã Đạo Tử không phải là việc thu thập Lưu Dụ vì việc đó chỉ tạo thêm sự phản đối. Trong lúc Tạ Huyền chết xác còn chưa lạnh mà đối phó với Lưu Dụ - đệ tử duy nhất trước lúc chết của Tạ Huyền chỉ làm trên dưới Bắc Phủ binh phát sinh phản cảm.
Nếu không còn vấn đề Lưu Dụ thì khoảng cách giữa Biên Hoang tập và Tư Mã Đạo Tử đã xích lại gần nhau rất nhiều.
Yến Phi không biết nên ứng đối như thế nào, chỉ gật đầu nói: “Tại hạ thay mặt Lưu Dụ đa tạ Vương gia đã mở một mặt lưới cho hắn có thể toàn tâm toàn ý chết vì quốc gia. Bọn ta có thể giúp Vương gia ở phương diện gì đây?”
Tư Mã Đạo Tử cười rộ, vẻ mặt vô cùng hoan hỷ, luôn miệng nói “hảo”, rồi nghiêm mặt nói: “Nếu Yến huynh đệ có thể làm cho ta ba việc, ta sẽ vô cùng cảm kích.”
Yến Phi nói: “Xin Vương gia cho biết.”
Tư Mã Đạo Tử nói: “Ta tuyệt không muốn cưỡng bức người trong lúc nguy nan. Ba việc này nếu như có thể làm được thì đều có lợi cho cả hai bên chúng ta. Việc đầu tiên là không để cho thế lực của Hoàn Huyền vươn tới Biên Hoang tập dưới bất cứ hình thức nào.”
Yến Phi đồng ý: “Việc này bọn ta sẽ không làm Vương gia phải thất vọng đâu.”
Tư Mã Đạo Tử nói tiếp: “Việc thứ hai là ta hy vọng các ngươi chủ động đả kích Lưỡng Hồ bang, hết sức tước bỏ sức ảnh hưởng của bọn chúng trên đường sông.”
Yến Phi nghĩ tới Đại Giang bang và Đồ Phụng Tam, thầm nghĩ kể cả ngươi không nêu yêu cầu này thì bọn ta vẫn phải làm việc đó. Chàng bèn gật đầu nói: “Tuân chỉ!”
Tư Mã Đạo Tử bật cười: “Yến huynh không những là người tác phong nhanh nhẹn, mà còn là người rất thú vị.”
Tiếp đó, lão trầm giọng nói: “Việc thứ ba là ta hy vọng có thể giao dịch công bằng với Biên Hoang tập. Các ngươi cần chiến thuyền, ta sẽ cấp cho các ngươi chiến thuyền. Cái bọn ta cần là chiến mã thượng đẳng.”
Yến Phi lại thầm hô lợi hại. Hai yêu cầu đầu tiên đều là những việc mà Yến Phi khó có thể cự tuyệt. Yêu cầu thứ ba lại rất phức tạp, nhưng lại có sức hấp dẫn rất lớn vì Biên Hoang tập đúng là một nơi thiếu thốn thuyền bè.
Chàng trầm ngâm một lát rồi nói: “Việc này xin Vương gia cho ta một chút thời gian để thương lượng với Hoang nhân. Theo như ta thấy thì không có vấn đề gì lớn đâu.”
Tư Mã Đạo Tử vui mừng nói: “Yến huynh đúng là người hiểu chuyện.”
Tiếp đó, lão lấy từ trong người ra một phong thư, nói: “Đây là thư ta viết cho con ta. Yến huynh có thể tuỳ ý xem qua. Sau khi xem, con ta sẽ toàn tâm toàn ý hợp tác với Yến huynh để khám phá chân diện mục Cô Thiên Thu. Còn về phía Từ Đạo Phúc, ta sẽ phái người đối phó hắn. Tốt nhất là hắn sẽ mạo hiểm tấn công, ta sẽ cho hắn phải táng thân trong lòng Đại giang.”
Yến Phi nhận lấy phong thư, mở cửa phóng ra khỏi cỗ xe ngựa vẫn đang chạy chầm chậm. Chàng nhanh chóng biến mất trong bóng tối bên đường.