Hồi 42
Tam Thiên Chi Kỳ

    
ưu Dụ điểm chân vào cành một cây đại thụ, nhẹ nhàng mượn lực vọt lên cao hai trượng, khinh thân bay về hướng rừng rậm.
Hàn phong từng cơn từng cơn thổi, dẫu vậy, cảnh sắc vẫn thật sự mê người.
Hoài Thuỷ phía bên trái uốn lượn chảy về phía Đông, trải ra mênh mông vô cùng vô tận, là ranh giới phân chia một bên là Biên Hoang hoang sơ, còn bên kia là khu dân cư văn minh sinh sống.
Bầu trời đêm khảm đầy sao lấp lánh bao phủ phía trên.
Mỗi một lần thi triển bản lĩnh riêng độc đáo của mình là "Phi Viên Khiêu", gã lại tiến vào một tâm trạng đặc biệt dường như không bao giờ gặp phải.
Mọi phiền muộn cấm chế đều gác sang một bên, tự do tự tại. Tuy nhiên lần này lại là ngoại lệ duy nhất.
Sau khi bay lên cao, gã tiến thẳng tới phía trước.
Gã không cần dùng mắt nhìn điểm đặt gót, chỉ đơn thuần dựa vào cảm giác nhậy bén của bàn chân, đột nhiên trong lòng cảm khái dâng trào, chuyển thân về phía Tây hơn mười trượng.
Gã nhớ đến Vương Đạm Chân, cũng nghĩ đến Tống Bi Phong mang Tâm Bội đang lẩn trốn trong Biên Hoang, không biết có trốn thoát khỏi sự truy sát của ni Huệ Huy hay không?
Rừng rậm trải dài như một tấm thảm đến tận Hoài Thủy cùng với Biên Hoang tạo nên một mảng tối lớn lại có một thế giới riêng, tạo nên cảm giác nhân sinh quả là vô cùng tận.
Lưu Dụ dẫu vậy vẫn thấy cô đơn không gì sánh nổi, cảm giác buồn bã tuyệt vọng và trống rỗng như lệ quỉ xâm chiếm tâm hồn gã. Đó chính là thứ cảm giác làm cho con người ta thấy nghẹt thở.
Mọi nỗ lực trước kia trở nên vô nghĩa mà tương lai vẫn mịt mờ vô vọng.
Gã dẫu vậy vẫn thả lỏng toàn thân, cố phấn chấn tinh thần, tuy nhiên nỗi buồn vẫn như dùi sắt xuyên thấu vào tâm can, chỉ có thể gồng mình chịu đựng.
Lưu Dụ không dám nghĩ đến cuộc tao ngộ cay đắng của mình với Vương Đạm Chân nhưng vẫn không thể. Trời già thật tàn nhẫn, đã ban cho gã cơ hội lớn lao, vậy mà trong khoảnh khắc thế giới gã tưởng như đã nắm trong tầm tay, lại tàn nhẫn tước đoạt đi mất.
Gã tà tà vọt lên lưng chừng không, từ xa đã thấy mặt nước lấp lánh phản chiếu như một dải lụa xám bạc, từ dòng Hoài Thủy chầm chậm trôi về phương Bắc.
Cuối cùng cũng đến được Qua Thuỷ.
Mặc dù không hiểu địch nhân dùng phương pháp gì để bắt Hoang nhân phải từ Tân Nương Hà lui về Biên Hoang nhưng gã biết kẻ thù có thể thực hiện được ý định đó, nếu không đã không mai phục tại bờ bắc. Gã thấy có người phục sẵn máy bắn đá tại bờ bắc bèn đoán ra việc này và Lưu Lao Chi phải có liên quan.
Hừ! Lưu Lao Chi! Ngươi đã đi quá xa rồi đấy, sẽ có một ngày Lưu Dụ ta bắt ngươi trả món nợ này.
Gã lại dự tính nếu Lưỡng Hồ Bang muốn phối hợp với Kinh Châu quân phục kích Hoang nhân trên đường lui về Biên Hoang thì chỗ giấu quân tốt nhất chính là Qua Thuỷ.
Vì nếu lui về Biên Hoang thì Hoang nhân phải chọn con đường an toàn và tiện lợi nhất từ Tân Nương Hà chứ không thể bỏ gần cầu xa, chọn đường vòng theo bờ Tây Phì Thuỷ hay chọn Dĩnh Thuỷ mạo hiểm hơn.
Hoang nhân muốn lui về Biên Hoang tất phân theo thuỷ bộ hai đường cùng tiến, dùng thuyền vận chuyển lương thực và vũ khí theo Qua Thuỷ đi lên phía Bắc, đồng thời dựng cầu phao qua Hoài Thuỷ đưa nhân mã qua sông.
Nếu như liên quân Kinh Châu và Lưỡng Hồ nhân lúc Hoang nhân qua sông bất ngờ hai mặt thuỷ bộ cùng đột kích có thể huỷ diệt lực lượng phản công của Hoang nhân về Biên Hoang tập.
Như thế Hoàn Huyền và Nhiếp Thiên Hoàn có thể bình ổn Biên Hoang tập.
Bỗng nhiên tại bờ Tây Qua Thuỷ có ánh lửa bùng lên khiến người ta phải chú ý.
Lưu Dụ trong tâm chợt máy động, hướng về phía ngọn lửa vọt tới.
Yến Phi đến chỗ Bàng Nghĩa ngồi, hỏi: "Ngươi ngồi đây cả một thời thần rồi, nghĩ gì vậy?"
Sau bữa tối, Bàng Nghĩa lên phía thượng du ngồi trầm ngâm trên một tảng đá lớn cho đến khi sao mọc đầy trời.
Bàng Nghĩa nói: "Ta quản lương thực, đã mất cả ngày tính toán lượng lương thực còn trong tay, nếu theo tốc độ tiêu hao như bây giờ mà không được bổ sung tiếp thì chỉ chưa đầy một tháng chúng ta sẽ phải chuyển sang gặm rễ cây thôi, thật nhiều người quá! Như Phương tổng phụ trách đăng ký hộ khẩu đã tính toán thì ở đây không ngờ có đến hai mươi tám ngàn năm trăm sáu mươi bảy người, đa phần là Hoang nhân lưu vong tụ tập về đây. Hơn nữa nhân số sẽ chỉ có tăng mà không có giảm. Hoang nhân nghe phong thanh sẽ tụ về đây làm cho vấn đề lương thực càng thêm nan giải."
Yến Phi ngầm thở dài, bất luận vũ khí, cung tên hay lương thực phương diện nào cũng đều nghiêm trọng cả, nếu như Lưu Lao Chi phong toả Hoài Thuỷ cả ba thuỷ lộ đến Biên Hoang, không cần địch nhân động thủ, bọn họ bị triệt đường lương thảo sẽ xong đời, vấn đề này căn bản không có cách giải quyết.
Bàng Nghĩa lẩm bẩm: "Thiên Thiên tự hy sinh bản thân thật là nghĩa cử khiến người cảm động, nếu nàng không ở lại để chiếu cố cho Tiểu Thi, vận mệnh Tiểu Thi thế nào thật khó mà tưởng tượng nổi, dũng khí của cô này bé xíu à."
Lại quay sang Yến Phi, gã gom hết dũng khí hỏi: "Tiểu Thi có ổn không?"
Yến Phi nhớ lại hoàn cảnh lúc đó, cảm giác ôn nhu ngập tràn trong tim, nói: "Tiểu Thi đang say giấc nồng, chúng ta không dám quấy rầy cô ta."
Bàng Nghĩa ảo não nói: " Nếu sớm biết ngươi có thể đi gặp bọn họ thì ta đã bảo ngươi mang một vật cho Tiểu Thi. Ngươi thật là thằng bạn chẳng ra gì, chuyện gì cũng giấu giếm trong lòng."
Yến Phi đánh trống lãng: "Cao tiểu tử đã về chưa?"
Bàng Nghĩa nói: "Tốt nhất là tối nay hắn đừng về thì ta mới có thể nghỉ ngơi thoải mái. Ban ngày còn may, ai ai cũng bận nên hắn đặc biệt cứ nhè thời gian ngủ quí báu của ta mà quấn lấy, vật nài ta nghe câu chuyện tình lâm ly của hắn với tiểu yêu tinh đó, nào là oanh liệt động lòng người, nào là tình chàng ý thiếp, con bà nó chứ, tiểu tử này đích thị bị con tiểu yêu tinh chuyên ăn tim người làm cho phát rồ rồi."
Yến Phi cười: "Ai bảo ngươi là bạn hắn chứ?"
Bàng Nghĩa càu nhàu: "Bạn cái con bà nó, ta đối với tác phong của hắn xưa nay vốn không thích, bất quá cái đại gia đình này cùng nhau Bắc thượng nên mới hổ lốn như vậy chứ! Ai biết được tiểu tử này cứ dựa vào đó ép ta phải nghe hắn kể câu chuyện tình thi vị nhất trần gian, thực ra lại càng làm người ta nghĩ đó chỉ là một mớ tán phét tởm lợm giữa mấy cái bọn đang yêu thôi."
Giữa lúc Yến Phi đang không nhịn được cười, Đồ Phụng Tam thần sắc nghiêm trọng đi đến.
Yến Phi hỏi: "Ngồi đi! Có chuyện gì vậy?"
Đồ Phụng Tam ngồi xuống một bên Yến Phi, trầm giọng nói: "Lưu Lao Chi tập kết thuỷ sư thuyền đội tại Hồng Trạch Hồ, chỉ cần một ngày là có thể tiến đến chỗ chúng ta."
Bàng Nghĩa hít một hơi lạnh nói: "Gã này thật đã không nói chơi."
Yến Phi nói: "Hắn đang dương oai với chúng ta, biểu thị nếu chúng ta không rút lui theo lời hắn thì sẽ tấn công chúng ta."
Hồng Trạch Hồ nằm tại hạ du Hoài Thuỷ, gần đại hải, là đại hồ Bắc Phủ Binh huấn luyện thuỷ sư.
Đồ Phụng Tam đáp: " Việc này cũng khó có thể nói như thế, ngoài mặt thì chĩa mũi dùi vào chúng ta, nhưng nếu hắn đứng về phía Tư Mã Đạo Tử lại có thể biến thành đối phó với âm mưu của Vương Cung, vì Vương Cung chính đang ở tại đại thành gần Hồng Trạch Hồ. Nếu như Vương Cung không đề phòng Lưu Lao Chi, nhất định sẽ bị Lưu Lao Chi đạt được ý muốn."
Bàng Nghĩa kinh ngạc: "Gã Lưu Lao Chi này quả là không đơn giản."
Yến Phi cảm giác mọi việc đang vượt khỏi tầm khống chế, gã đương nhiên không muốn Lưu Lao Chi phản Vương Cung, vì Vương Cung chính là phụ thân Vương Đạm Chân, nếu như Vương Cung gặp bất trắc, Hoàn Huyền một khi không còn cố kỵ gì nữa thì Vượng Đạm Chân vận mệnh tất lành ít dữ nhiều là điều dễ hiểu.
Chàng nói: "Lưu Lao Chi cũng có thể kiềm chế Hà Khiêm, vì Hồng Trạch Hồ chính nằm về phía đông Hoài Âm của Hà Khiêm, nhưng Hồng Trạch Hồ bắc thông Hạc Thuỷ, nam thông Cao Bưu Hồ, lại tiếp giáp đại giang, bốn bề thông suốt, một đội chiến thuyền cường mạnh hoàn toàn có thể phát huy vai trò chấn nhiếp cả vùng, những kẻ chống đối Lưu Lao Chi không dám vọng động.”
Đồ Phụng Tam trầm tư một lát rồi nói: "Ngươi nói không quá chút nào, Tư Mã Đạo Tử triệu Hà Khiêm về Kiến Khang để cưới con gái hắn phải không?"
Yến Phi lý giải: "Đích thân thủ hạ tâm phúc của Hà Khiêm là Lưu Nghị nói, cái này có quan hệ gì không?"
Đồ Phụng Tam nói: "Ta nghi ngờ giữa Tư Mã Đạo Tử và Lưu Lao Chi đã có hiệp nghị, do Lưu Lao Chi điều động thuỷ sư, bức Hà Khiêm bất đắc dĩ phải lưu quân chủ lực lại Hoài Âm khả dĩ có thể đối kháng với Lưu Lao Chi. Nhưng Hà Khiêm vẫn phải đến Kiến Khang nên chỉ có thể mang một số lượng ít quân đi hộ vệ."
Bàng Nghĩa thất thanh hỏi: "Có thể thế sao?"
Yến Phi nói: "Đồ huynh nhận định Lưu Lao Chi có thể về phe Tư Mã Đạo Tử."
Đồ Phụng Tam nói: "Ta chỉ tự đặt mình vào địa vị người khác, từ góc độ của Lưu Lao Chi mà nghĩ thôi. Giữa Tư Mã Đạo Tử và Hoàn Huyền thì chọn ai đáng tin cậy hơn? Lại còn phải xem giữa hai bên thì bên nào đáng sợ hơn, ta dám khẳng định Lưu Lao Chi cố kỵ Tư Mã Đạo Tử hơn Hoàn Huyền nhiều. Theo lập trường của Lưu Lao Chi, hành động thông minh nhất đương nhiên là bỏ Hoàn Huyền thân cận Tư Mã Đạo Tử, nếu Tư Mã Đạo Tử hứa với hắn chức Bắc Phủ Binh đại thống lĩnh, Lưu Lao Chi mà cự tuyệt thì có mà là thằng ngu. Nhưng chướng ngại lớn nhất cản trở Lưu Lao Chi làm thống lĩnh chính là Hà Khiêm."
Yến Phi động dung nói: "Lưu Dụ với huynh ý kiến tương đồng, do vậy mới cực lực khuyến cáo Hà Khiêm chớ có đến Kiến Khang."
Đồ Phụng Tam nói: "Làm rõ điều này trọng yếu phi thường, nếu vậy chúng ta không phải lo Lưu Lao Chi bội ước tập kích trước khi mãn hạn ba ngày.”
Bàng Nghĩa hỏi: "Quá ba ngày thì thế nào? Lưu Lao Chi có phải thực sự muốn tấn công chúng ta không?"
Đồ Phụng Tam nói: "Căn bản không tồn tại vấn đề đấy, tại vì chúng ta phải tương kế tựu kế, trong vòng ba ngày triệt tẩu, nhằm dẫn dụ địch tấn công."
Lại nói: "Lão Trác tại vùng phụ cận ba lần phát hiện địch nhân thám sát, chính là để trinh sát tình hình chúng ta đó."
Yến Phi nói: "Hiện tại địa điểm có thể qua sông do chúng ta quyết định, địch nhân cũng phải nhượng bộ chúng ta, huynh có đại kế gì không?"
Đồ Phụng Tam nói: "Chỗ mà chúng ta có thể tàng thân chính là Vu Nữ Khâu, Qua Thuỷ là lộ tuyến lý tưởng nhất. Thuyền vận tải theo Qua Thuỷ đi lên phía Bắc, nhân mã sẽ theo bờ đông Qua Thuỷ mà tiến. Chúng ta có ý tưởng này, địch nhân đương nhiên có thể phán đoán chính xác. Chúng ta sau đó gép thuyền thành cầu qua sông, dẫn địch nhân chui vào bẫy."
Bàng Nghĩa nhíu mày: "Kế hoạch này có một chỗ hở lớn, nếu như Kinh Châu quân đã nghiệm ra chúng ta không dễ đối phó, bọn chúng toàn là kỵ binh, tính cơ động cao, nếu như mai phục từ xa, chờ chúng ta toàn thể đang qua sông phát động tấn công, chúng ta sao có thể làm chúng trúng kế được? Nếu chúng ta không qua sông, chúng chỉ cần án binh bất động."
Đồ Phụng Tam mỉm cười: "Vậy nên chúng ta mới cố ý để cho trinh sát của chúng thấy chúng ta vận chuyển lương thực qui mô lên thuyền vận tải và chiến thuyền. Sự thật vào thời điểm thích hợp lên thuyền lại là chiến sĩ chứ không phải là lương thực vật tư, thậm chí nếu thuyền ngấn nước sâu thì địch nhân cũng ngộ tưởng là lương thực. Khi bắt đầu qua sông, thuyền của chúng ta có thể thả từng đội chiến sĩ lên mạn thượng du Qua Thuỷ nơi ta đã chọn, ung dung bố trí, chờ địch nhân chui vào thiên la địa võng."
Bàng Nghĩa hốt nhiên hiểu ra: "Ra là vậy, đích xác diệu kế."
Yến Phi hỏi: "Lưỡng Hồ bang thuyền đội thì ứng phó thế nào?"
Đồ Phụng Tam trả lời: "Lưỡng Hồ Bang lúc chúng ta toàn thể qua sông, kiên nhẫn chờ đợi, vào lúc Kinh Châu quân khoái mã tập kích sẽ không phối hợp hành động. Giả thuyết Lưỡng Hồ Bang do Hác Trường Hanh làm chủ sự, theo tính cách của hắn, sẽ chia đội chiến thuyền thành hai, một ẩn tàng tại thượng du Qua Thuỷ, một dàn quân phía tây Qua Thuỷ, tại thời khắc phát động sẽ hai mặt giáp công, đánh cho chúng ta không còn manh giáp. Sau khi Lưu soái quay lại chỉ huy, chúng ta mới có thể thoát khỏi mọi bố trí của địch nhân."
Chợt thở dài một hơi nhè nhẹ.
Yến Phi minh bạch tâm tình của gã.
Cho dù có thắng trận này thì sao chứ, cũng chỉ giúp họ thoi thóp duy trì thêm một thời gian. Mất Biên Hoang tập, lại bị Lưu Lao Chi chặn đường tiếp lương, họ thật không có cách nào dung dưỡng nhiều Hoang nhân như thế. Lại còn về vũ khí cung tên cũng không thể đủ cho một cuộc trường kỳ tác chiến được.
Hốt nhiên, gã cảm nhận thấy Lưu Lao Chi đối với Lưu Dụ căm thù vô kể. Nếu còn Tạ Huyền thì làm sao có thể xảy ra tình huống này chứ.
Ngày nào Lưu Dụ còn chưa ngồi lên ghế đại thống lĩnh Bắc Phủ Binh, Biên Hoang Tập còn phải chịu hãm vòng nguy hiểm ngày đó.
Lưu Dụ lặn qua Qua Thuỷ, ẩn thân tại rìa rừng rậm, chăm chú quan sát động tĩnh bên bờ sông.
Hơn ba mươi Khương tộc chiến sĩ yên lặng chờ đợi bên bờ sông, đống lửa bập bùng họ nhóm đang dần tắt nhưng nhìn vẻ mặt họ đều không thèm để ý.
Mấy con chiến mã của họ đang an nhiên gặm cỏ một bên.
Đối phương hiển nhiên đang đợi chờ một ai đó, có lẽ họ đốt lửa làm ám hiệu.
Thủ lĩnh của họ là một đại hán đầy uy mãnh, niên kỷ ước chừng hai mươi tuổi, có khí độ của một cao thủ.
Lưu Dụ có thể khẳng định hắn là Diêu Hưng, nhi tử của Diêu Trường. Ở địa vị của hắn, lại phải đến Biên Hoang Tập gặp người thì đương nhiên nội tình không thể đơn giản.
Có thể để hắn phải làm vậy thì người kia phải là cỡ Hác Trường Hanh hoặc thậm chí là Lưu Lao Chi, nhưng Hác Trường Hanh khả năng lớn hơn cả.
Hác Trường Hanh hẹn Diêu Hưng đến đây tương hội chắc là để biểu thị quyết tâm tiêu diệt Hoang nhân của hắn, nhân tiện thoả thuận điều kiện hội nhập Biên Hoang Tập.
Ai cũng biết muốn chiếm cứ Biên Hoang Tập tất phải có cả thế lực Nam Bắc cùng chi trì mới thành sự được. Như Hác Trường Hanh là đại biểu một phương, chính thị là đại biểu Nam phương mà Diêu Trường và Mộ Dung Thuỳ đều cần nhất. Do đó, Hác Trường Hanh vừa lộ xuất ý nhãn, Diêu Hưng liền thân hành phó hội.
"Ẩn long" xuất hiện từ phía hạ du, chầm chậm lướt tới.
Lưu Dụ thầm kêu xảo diệu, vừa khéo hắn ở trên bờ theo dõi "Ẩn Long" là có thể biết được nơi Hác Trường Hanh ẩn tàng đội chiến thuyền của hắn.
Lúc này gã lại không có thời gian cân nhắc, toàn bộ tinh thần tập trung vào những gì đang diễn ra trước mắt.
Gã trong lòng tự cảnh tỉnh, sau này nhất định không được đánh giá thấp Hoàn Huyền và Nhiếp Thiên Hoàn. Nếu như không tấu xảo phát hiện hành tung Kinh Châu quân, bọn họ khẳng định sẽ bại không có đất chôn, tội đồ Hoàng Hà cũng không rửa sạch.
Trong tiếng kêu "ầm” “ầm”, "Ẩn Long" hướng về phía bọn Diêu Ưng đang đứng chờ cập bờ.
Lưu Dụ nhân lúc Diêu Hưng hoàn toàn chú ý đến "Ẩn long" đang hướng đến, lại lén lút tiến thêm mấy trượng, đến sát bìa rừng, sau đó leo lên một cành cây cây to rậm rạp, chỉ cách chỗ Diêu Hung khoảng ba bốn trượng.
Một đạo nhân ảnh không một tiếng động từ "Ẩn Long" phi thân bay đến, hạ xuống gẫn chỗ Diêu Hưng, chính là nhân vật thứ hai của Lưỡng Hồ Bang, Hác Trường Hanh.
Diêu Hưng cười ha hả: "Bổn nhân Diêu Hưng, tại đây nghênh đón Hác Trường Hanh Hác huynh đến. Hác huynh phong thái hơn người, đích thị danh bất hư truyền."
Hác Trường Hanh đáp trả đầy khách khí, hai bên đồng khí tương cầu, đương nhiên gặp nhau mừng rỡ, tức thì hảo hợp.
Diêu Hưng nói: "Những lời khách khí bất quá không cần phải nói, ta tới đây là toàn quyền đại biểu cho Biên Hoang Tập liên quân trao đổi."
Lưu Dụ trong lòng trống dong cờ mở, bọn họ nói chuyện trên bờ sông, gã có thể nghe không sót một chữ, có thể nói vô tình mà thu hoạch lớn! Bỗng nhiên, gã cảm thấy trời già kia cũng có bù đắp, không phải là hoàn toàn triệt đường gã.
Căn cứ Tân Nương Hà đèn đuốc sáng choang, chiếu rọi thôn ngư dân và những vùng núi non xung quanh sáng như ban ngày.
Hoang nhân đang cần cù làm việc, mang "hàng hoá" chất lên thuyền. Yến Phi thầm nghĩ nếu mình là thám tử địch nhân chắc chắn cũng tin vào những gì đang sờ sờ diễn ra trước mắt.
Tôn Ân giờ này đang ở đâu? Có phải đang ngày đêm toàn lực truy đuổi không?
Chàng hy vọng Tôn Ân không đến quá sớm để có thể tham gia cuộc tấn công sắp tới, góp sức vào cuộc phản công tái chiếm Biên Hoang Tập.
Kỳ quái là chàng không lo lắng gì về Tôn Ân, không phải vì tự cho là mình có thể thắng Tôn Ân mà vì biết lo lắng chỉ tổ thêm sai lầm, tổn hao tinh thần. Chàng cần phải chuẩn bị trạng thái tốt nhất để nghênh chiến Tôn Ân, gạt sinh tử thành bại sang một bên.
"Yến huynh!"
Yến Phi đang chuẩn bị bước vào căn phòng được an bài dành riêng cho chàng thì nghe có tiếng gọi.
Giang Văn Thanh đến bên chàng, nói: "Ta rất lo lắng!"
Yến Phi ngạc nhiên hỏi: "Điều gì có thể làm cho đại tiểu thư lo lắng vậy?"
Giang Văn Thanh nói: "Ta lo Lưu Lao Chi cùng địch nhân hai mặt giáp công chúng ta, cho dù chúng ta có kỳ mưu diệu kế, thì cũng tất bại chắng sai."
Yến Phi nói: "Đại tiểu thư vẫn chưa cùng Đồ huynh trao đổi sao? Huynh ấy đã phân tích vấn đề này và cho rằng Lưu Lao Chi không thể tấn công trong vòng ba ngày trước khi hết hạn."
Giang Văn Thanh nhỏ giọng nói: "Tại sao Lưu Dụ lại tin tưởng Đồ Phụng Tam đến vậy? "
Yến Phi nói: "Ta cũng tin tưởng Đồ Phụng Tam, thực tế có thể chứng minh Lưu huynh vẫn chưa nhìn nhầm ai cả."
Giang Văn Thanh do dự, tựa hồ như có điều khó nói ra, lại hỏi: "Yến huynh và Lưu Dụ đến Dự Châu thế nào?"
Yến Phi chợt nhận ra quanh co tràng giang đại hải một hồi thì cuối cùng Giang Văn Thanh cũng nói ra nguyên nhân chân chính nàng đến đây, do vậy có thể thấy nàng đối với Lưu Dụ có cảm tình đặc biệt.
Gã đã đáp ứng với Lưu Dụ che giấu việc Vương Đạm Chân, đương nhiên không thể nói ra sự thật. Tuy gã không muốn nói dối mà cũng không thể không nói dối, phải nói: "Bọn ta tưởng đến Thọ Dương gặp Hồ Bân, tấu xảo lại gặp Kinh Châu quân!"
Đây là cách nói dối ít sơ hở nhất, Yến Phi lòng thầm nghĩ nếu như gặp lại Lưu Dụ, tất phải báo ngay cho gã lưu ý đến chuyện dối trá này, tránh mỗi người nói một nẻo.
Giang Văn Thanh quả nhiên không chút hoài nghi, tâm sự vơi nỗi ưu tư thở ra một hơi: "Không dám làm phiền Yến huynh nghỉ ngơi nữa!” Nói rồi quay đi.
Yến Phi ngầm thấy nàng ít nhiều cũng đã nghe phong thanh về chuyện Vương Đạm Chân và Lưu Dụ, ngầm thở dài, quay người bước vào phòng.