Hồi 43
Tiệt Kích Chiến Thuật

    
hác Bạt Khuê nhớ đến Yến Phi, không phải y quan tâm đến sự an nguy của tên huynh đệ từ thuở bé, cũng không phải là lo việc phái Thác Bạt Nghi đối phó Lưu Dụ bị lộ ra sẽ ảnh hưởng đến giao tình với chàng, mà là nghĩ đến sự phi thường của Yến Phi.
Yến Phi không phải là người dối trá, hắn nói có thể dùng tâm linh truyền cảm với Kỷ Thiên Thiên, Thác Bạt Khuê rất tin tưởng không hề nghi ngờ chút nào. Mà nếu y không tin thì cũng khó có thể giải thích những hành động như được thần linh trợ giúp của hắn.
Yến Phi tại Tạ gia ở hẻm Ô Y, hô hấp của hắn đã bị đoạn tuyệt, bên trong chân khí lại vận hành tuần hoàn không nghỉ đủ một trăm ngày là sự thật khiến người ta phải suy nghĩ. Hắn lại có khả năng chém đầu Trúc Pháp Khánh trong tình thế không tưởng, làm ai cũng khó thể coi hắn là người bình thường.
Từ xưa đến nay, Thác Bạt Khuê y đối với việc thần phật đều không tin, thuật luyện đan của Đạo gia y coi chỉ là cách lừa dối người ta, mấy ai đã được mục kích thần tiên đâu. Đạo gia lưu truyền chuyện có người nào đó bạch nhật phi thăng cũng chỉ là chuyện người nọ lừa dối người kia mà thôi, Đạo gia khi chết đi sẽ thành tiên, cao tăng nhà Phật khi chết gọi là diệt cũng là tự an ủi mà thôi.
Nhưng Yến Phi lại là sự thật sờ sờ trước mắt, ít nhất hắn cũng có thể coi là bán thần tiên rồi.
Khó thể nói pháp luyện đan của Đạo gia phải là chuyện lừa bịp hay không. Người ta có khả năng đề luyện một lực lượng siêu nhiên nào đó, khả dĩ thôi thúc tiên căn hàm ẩn sâu trong cơ thể để đạt đến cảnh giới thần tiên bất tử chăng?
Thác Bạt Khuê bắt đầu thấy có hứng thú với thuật luyện đan, y chẳng mong gì được trường sinh bất lão, mà chỉ cố gắng kéo dài tuổi thọ thêm vài chục năm, dùng kiến thức và tài trí của mình, trường kỳ lãnh đạo cuộc kháng chiến của các chiến sĩ Thác Bạt tộc nam chinh bắc phạt, cuối cùng cũng sẽ có ngày trời một cõi, bể một vực, đều bị thần phục bởi vó ngựa của Thác Bạt tộc. Y, Thác Bạt Khuê sẽ là siêu cấp đế quân bất tử.
Mới nghĩ đến đấy mà y đã cảm thấy hứng thú vô cùng
Nhưng làm thế nào được vậy nhỉ? Vị Đạo gia cao nhân nào thực sự có bản lĩnh chân chính như vậy?
Đang mải mê suy nghĩ, thủ hạ đại tướng Trưởng Tôn Phổ Lạc tiến vào trong trướng, theo sau có hai hán nhân là Tả Trưởng Sử Trương Côn và Tư Mã Hứa Khiêm, thần sắc ai nấy đều nghiêm trọng.
Thác Bạt Khuê nhìn về phía Trưởng Tôn Phổ Lạc hai tay bưng chiếc hộp sắt hỏi: "Có việc gì vậy?"
Trưởng Tôn Phổ Lạc đặt chiếc hộp xuống trước mặt, trầm giọng nói: "Mộ Dung Thùy sai người mang chiếc hộp này đặt trước cửa thành nói rằng đây là lễ mọn Mộ Dung Thùy chúc mừng Đại soái, chúc Đại soái trở thành chủ nhân của Đại Yên, sau đó sứ giả cưỡi ngựa đi mất. Bọn họ không dám mở ra xem, mang chiếc hộp sắt lại thỉnh Đại soái định đoạt."
Thác Bạt Khuê nghe vậy chăm chú nhìn vào hộp sắt, hộp được buộc cẩn thận lại niêm phong kín, làm nảy sinh cảm giác thần bí tà dị. Không hề do dự, Thác Bạt Khuê giục: " Mau cắt dây buộc cho ta".
Trưởng Tôn Phổ Lạc rút chủy thủ, nhanh nhẹn cắt dây buộc, chỉ cần mở ra sẽ biết ngay Mộ Dung Thùy gửi đến vật gì.
Không khí trong trướng trở nên trầm trọng, ai cũng biết vật Mộ Dung Thùy gửi đến chẳng tốt lành gì.
Thác Bạt Khuê vươn hai tay ra, trảo thủ nắm hai bên nắp hộp chấn vỡ niêm phong, nắp hộp lập tức mở ra.
Chỉ có Thác Bạt Khuê nhìn thấy vật ở bên trong.
Trưởng Tôn Phổ Lạc, Trương Côn, Hứa Khiêm không được Thác Bạt Khuê cho phép không dám tiến lên xem, nhưng vẫn ngửi thấy mùi thảo dược nồng nặc.
Thác Bạt Khuê nét mặt bình tĩnh từ từ đậy nắp hộp lại như cũ, xem ra đối với vật Mộ Dung Thùy gửi đến không hề rung động, điềm đạm nói: "Mộ Dung Thùy hạ chiến thư, thể hiện quyết tâm tiêu diệt chúng ta. Hừ, chuyện đời đâu dễ để hắn đắc ý chứ."
Câu nói cuối cùng của y biểu thị chế giễu sự tự tin của Mô Dung Thùy, ba người đều cảm thấy rõ ràng là Thác Bạt Khuê tự yên lòng mình. Lại vì Thác Bạt Khuê xuất hiện phản ứng kì dị, chính ra trong lòng Thác Bạt Khuê chấn động nhưng không biểu lộ ra bên ngoài.
Thác Bạt Khuê có vẻ mệt mỏi nói khẽ: "Các ngươi lui ra ngoài trướng, ta cần yên tĩnh để suy nghĩ, sẽ gọi các ngươi vào nói chuyện sau."
Ba người tâm tình trĩu nặng tựa ngàn cân, lui ra ngoài trướng.
Thác Bạt Khuê gục đầu xuống, lúc ngẩng lên đã thấy nhiệt lệ tuôn trào.
Trong hộp sắt chính là thủ cấp Thác Bạc Biều, tiểu đệ thân thiết của y, đã được ướp thảo dược để chống thối nát, nét mặt vẫn tươi nguyên, nhãn tình vẫn còn lưu lại sự kinh hoàng, khuất nhục và phẫn hận.
Sau khi đoạt được Bình Thành, Thác Bạt Biều phụng mệnh đến Huỳnh Dương, theo dõi tình hình Yên quân không ngờ bị Mộ Dung Thùy bắt được đem xử tử. Mộ Dung Thùy đem đầu hắn trả lại, không chỉ muốn thị uy mà còn muốn tuyên bố hắn mới là người ra tay trước.
Mộ Dung Thùy! Cuối cùng sẽ có ngày Thác Bạt Khuê này đòi ngươi phải trả lại gấp trăm vạn lần mối thù sát hại em trai ta.
Tiểu Thi nói: "Hiện tại muội đã thật sự yên tâm, tình trạng tiểu thư càng ngày càng tốt hơn rồi đó".
Kỷ Thiên Thiên ngồi xuống. Đến lúc này, nhất thiết vẫn phải giấu Tiểu Thi chuyện Yến Phi đã đến, cũng không thể để Tiểu Thi biết rằng Biên Hoang tập lại một lần nữa bị chiếm lại.
Thiên Thiên mỉm cười nói: "Hôm nay tinh thần của muội cũng khá. Muội có muốn đi ra ngoài thành chơi chút không? Ngồi nhà buồn muốn chết, ngột ngạt quá đi mất."
Tiểu Thi kinh ngạc: "Tiểu thư!"
Kỷ Thiên Thiên đã chuẩn bị trước nói: "Chỉ cần ta yêu cầu, Mộ Dung Thùy chắc phải đồng ý thôi, nếu không sẽ lộ ra rằng hắn không đủ khả năng khống chế cục diện, cùng lắm thì để hắn cùng bồi tiếp chúng ta đi chơi vậy."
Tiểu Thi đã biết rõ tính cách của Kỷ Thiên Thiên, nghĩ là làm bằng được, có nói cũng chẳng biến chuyển được ý của nàng. Tuy nàng gật đầu nhưng vẫn lo ngại Mộ Dung Thùy đoạn nhiên cự tuyệt sẽ làm cho Kỷ Thiên Thiên không hài lòng.
"Tiểu thư"
Kỷ Thiên Thiên đưa mắt nhìn Tiểu Thi ra hiệu, đoạn nói: "Đại nương xin mời vào".
Người đứng ngoài cửa gọi đúng là Phong Nương, nếu Yến Phi không báo trước thân phận thực của mụ, Kỷ Thiên Thiên vẫn sẽ cho rằng mụ chỉ là quản gia, cũng bởi trông qua không thể thấy được mụ lại là người thâm tàng bất lộ, võ công lại thâm bất khả trắc.
Phong Nương đúng là con bài lợi hại của Mộ Dung Thùy, vì mụ ta đích thân hầu hạ chủ tỳ hai người, hiểu biết rõ thói quen sinh hoạt của hai người, bất kỳ tình huống dị thường nào cũng có thể khiến Phong Nương cảnh giác. Mụ lại có khinh công siêu phàm, việc giải cứu chủ tỳ hai người càng trở nên khó khăn và mạo hiểm hơn.
Phong Nương thần sắc bình tĩnh tiến vào trong sảnh đến trước mặt họ, ánh mắt nhìn Kỷ Thiên Thiên lộ vẻ thương cảm rồi thu liễm lại, sắc mặt vui vẻ nói: "Hoàng thượng sai ta chuyển lời mời Thiên Thiên tiểu thư lập tức thu thập hành trang gọn nhẹ, chuẩn bị cho ngày mai chúng ta sẽ đi xa."
Kỷ Thiên Thiên lòng rung động hỏi: "Hoàng thượng muốn bọn ta cùng với y đi đâu vậy?".
Phong Nương cúi mặt xuống tránh để Kỷ Thiên Thiên phát hiện thần sắc của mình, nhẹ giọng thốt: "Cái này thì Thiên Thiên tiểu thư phải đích thân hỏi Hoàng thượng, bọn hạ nhân chúng tôi chỉ biết vâng mệnh mà làm, không được biết công việc của người."
Tiểu Thi nhíu mày nói: "Đám hòm xiểng tuỳ thân của tiểu thư thì sao?"
Phong Nương đáp: "Ba mươi cái hòm ấy sẽ được chuyển sau. Vì xe lừa đi chậm còn ngựa thì phi nhanh, bởi vậy Hoàng thượng mới mời Thiên Thiên tiểu thư chỉ mang theo những vật dụng tùy thân cần thiết và y phục để thay đổi! Mong Tiểu Thi tiểu thư yên tâm."
Kỷ Thiên Thiên trong lòng dậy sóng, cuối cùng đã hiểu được Mộ Dung Thùy muốn đưa bọn họ theo quân xuất chinh.
Mộ Dung Thùy muốn đi đánh bên nào vậy nhỉ?
Một trăm ngày để Trúc Cơ Công thành tựu vẫn còn thời gian dài mới hết, nếu mạo hiểm dùng Truyền Tâm Thuật để báo cho Yến Phi, chưa chắc Yến Phi đã chịu tiếp nhận tin tức.
Từ khi nghe tin Biên Hoang tập lại bị chiếm, nàng cảm thấy mình cũng đang cùng chiến đấu. Hiện tại việc duy nhất nàng có thể làm là dùng hết tài trí để tìm hiểu năng lực thật sự của Mộ Dung Thùy, tác phong tính cách của hắn, cách bài bố binh pháp chiến lược, để tương lai có thể trở thành thám tử xuất sắc giúp Yến Phi.
Cơ hội cuối cùng đã tới.
Mong rằng khi Trúc Cơ Công viên mãn thì Mộ Dung Thùy vẫn chưa đánh bại được Thác Bạt Khuê và liên quân Hoang nhân.
Yến Phi vừa vào trong đã ngầm thở dài, hy vọng được ngủ ngon một giấc đã bị tiêu tan.
Trong phòng không đầy hai trượng, ở giữa đặt một cái bàn gỗ với mấy cái ghế, xung quanh có bảy tám cái chiếu trải ra, trên mỗi cái chiếu có để một chiếc chăn mỏng manh không đủ ngăn nổi giá rét, do vậy có thể thấy vật dụng của Hoang nhân đã thực sự thiếu thốn.
Nhưng khiến cho Yến Phi đau đầu không phải là do bố trí sơ sài hay thiếu thốn vật dụng mà là cái bộ mặt tiểu tử Cao Ngạn tràn trề hưng phấn đang ngồi ở đó, đích thị là đang cung hầu đại giá của mình. Nghĩ đến chuyện Bàng Nghĩa khốn khổ vì gã, Yến Phi hiểu rằng phiền não lại đến với mình rồi.
Chàng thất vọng đến ngồi trước mặt Cao Ngạn nói: "Lại có chuyện gì nữa đây."
Cao Ngạn tức mình nói: "Ngươi biết ta nói chuyện gì không?"
Yến Phi cười đáp: "Ặc, nguyên lai ngươi lại nói về nàng tiểu Bạch Nhạn chứ gì, ngoài trừ ả ra thì còn có chuyện gì nữa chứ, Yến mỗ rửa tai lắng nghe vậy?"
Cao Ngạn lần đầu xuất hiện thần sắc bối rối, sau rồi lại vui vẻ, vỗ bàn nói: "Tiểu tử quả nhiên thính tai thật! Ngươi là người ngoài đã nghe rõ, lại nói rằng trong lòng nàng có ta đương nhiên là phải có đạo lý của nó. Ta chỉ muốn biết ngươi bằng vào câu nói nào của nàng mà kết luận như vậy?"
Yến Phi nhíu mày nghĩ một lát rồi nói: "Ta nói lúc nào nhỉ? Chỉ có tự ngươi nói mà thôi".
Cao Ngạn đáp: "Ai nói không thành vấn đề, quan trọng là lão ca ngươi có đồng ý không. Nói đi! Rất ít khi ngươi đồng ý với sự phân tích của ta, tại sao lần này lại đồng ý vậy."
Yến Phi không biết nên khóc hay nên cười, lại không muốn làm hắn thương tâm, phá hoại niềm hưng phấn của hắn bèn thuận mồm đáp: "Người phụ nữ mà ngươi không thích, ngươi có tuỳ tiện hôn vào mặt ả không?"
Bất giác nhớ lại cặp môi cháy bỏng của Kỷ Thiên Thiên đêm nào tại Huỳnh Dương, trong lòng chợt dâng nên nỗi niềm khó tả, vừa thương tâm vừa có cả tư vị say đắm.
Cao Ngạn ngạc nhiên đáp: "Nếu có thể chiếm được tiện nghi, đối phương tự mình dâng hiến, hoặc không quá chán ghét, miễn là đàn bà thì ta chẳng việc gì mà phải giữ gìn cả."
Yến Phi bị kích thích tâm sự, trong lòng dậy lên nỗi nhớ Kỷ Thiên Thiên, thiếu chút nữa thì đã lập tức tìm hình bóng nàng trong không gian tâm linh, lại không thể nào bắt mình từ bỏ ý niệm này.
Chàng cười khổ đáp: "Ngươi trông rất tỉnh táo mà, nói rằng ngươi nhìn thấy đàn bà là bất kể ra sao. A! Ta không biết nói gì để an ủi ngươi được, chỉ có thể nói nam nữ không giống nhau, nếu không có tình ý không thể nào để ngươi xoa bụng ả, càng không thể nào trong tình huống đó lưu lại dấu son trên cái má xấu xí của ngươi được."
Cao Ngạn vỗ bàn hoan hỉ nói: "Nói hay lắm! Đúng! Nam nữ không giống nhau, không chỉ cho ta xoa bụng mà lại còn tặng ta môi thơm, không là yêu thì là cái gì nữa? Yến tiểu tử đúng là bằng hữu, được Thiên Thiên huấn luyện cho đã thoát thai hoán cốt rồi, nói toàn ra lời vàng đá chân thật."
Yến Phi trong lòng ngập tràn hình bóng Kỷ Thiên Thiên, tự nghĩ mình không thể nào thất bại trong tay Tôn Ân, nghĩ đến đây toàn thân bỗng toát mồ hôi lạnh.
Cao Ngạn phát giác ra bèn hỏi: "Có vấn đề gì à? Chẳng lẽ xoa bụng hiến môi vẫn chưa đủ sao, sao bỗng nhiên ngươi mặt mũi khó coi đến vậy?"
Lúc này Yến Phi tự nhủ lòng mình nếu vẫn còn xem trọng thắng thua như vậy thì đối phó với Tôn Ân, một Đạo gia đại tông sư, khẳng định chỉ có chuốc lấy thất bại không sai. Chàng phải gạt sinh tử thành bại sang một bên, giống như lần trước đối phó với Trúc Pháp Khánh may ra mới có thể vươn lên.
Tình yêu với Kỷ Thiên Thiên có thể làm chàng quyết tâm chiến đấu nhưng đồng thời cũng là nhược điểm của chàng.
Liệu chàng có thể nào làm như phương pháp đã dự kiến, biến tình yêu đối với Kỷ Thiên Thiên thành sức mạnh khi chiến đấu hay không?
Cao Ngạn hỏi: "Ngươi có nghe ta nói không vậy?"
Yến Phi chợt tỉnh nhìn hắn, trong tâm linh đài trở nên trong sáng, nét mặt trầm ngâm.
Cao Ngạn trừng mắt nhìn lại, đoạn hỏi: "Ngươi nghĩ cái gì vậy?"
Yến Phi điềm đạm thốt: "Ta nghĩ đến Tôn Ân! Đúng là như vậy, ta cảm ứng được Tôn Ân."
Cao Ngạn kinh hoàng, nhớn nhác nhìn ngang nhìn ngửa nói: "Đừng dọa ta chứ! Ngươi không thích ta nói về tiểu Bạch Nhạn thì thôi, cứ nói thẳng tuột ra đừng đem lão ngáo ộp đó ra dọa khiếp chết lão tử ta chứ."
Yến Phi nói: "Đừng sợ thế, lão ta ít nhất cũng còn cách đây trăm dặm"
Khi trong con tim đã in đậm tình yêu sâu nặng của Kỷ Thiên Thiên, mọi cảm xúc khác đều không quan trọng nữa. Bất kể lực lượng nào muốn chia cách chàng với Kỷ Thiên Thiên thì họ vẫn yêu nhau mãi mãi, không thể chia lìa, chẳng còn gì quan trọng nữa kể cả việc sinh ly tử biệt cũng thế mà thôi.
Chính tại lúc tâm trí đang tràn trề cảm xúc như vậy, tâm linh như thủy triều từ bốn phương tám hướng đổ vào, chàng cảm ứng được Tôn Ân và lão cũng cảm ứng được chàng.
Liên hệ ngay lập tức đứt đoạn, vì Tôn Ân cố gắng phong bế tâm linh, không cho Yến Phi tiếp xúc với lực lượng tinh thần mãnh liệt của lão.
Cao Ngạn ngớ ngẩn hỏi: "Ngươi đang nghĩ quỷ quái gì vậy?"
Vì sao Tôn Ân lại cố ý cắt đứt tiếp xúc như vậy?
Yến Phi toát mồ hôi lạnh, nghĩ đến sách lược mà Tôn Ân khả năng sẽ áp dụng.
Với sự thần thông quảng đại của Tôn Ân, bọn họ tụ tập tại Tân Nương Hà tìm cách phản công Biên Hoang tập đương nhiên lão biết. Chỉ cần một mình Tôn Ân đến phá hoại từ trong trứng nước, với võ công thâm hậu của lão, hậu quả thật thảm hại khó tưởng tượng, lại làm tâm thần mình nhiễu loạn, vậy là mình hoàn toàn bị động rồi.
Cao Ngạn giục giã: "Nói tiếp đi".
Cách duy nhất để ứng phó Tôn Ân lúc này là trước hết chặn bước chân lão, quyết chiến sinh tử ở phía ngoài Tân Nương Hà.
Nhưng làm thế nào để chặn đánh một kẻ thần xuất quỷ mạt như Tôn Ân vậy?
Lúc này Trác Cuồng Sinh cắp nách một quyển trục tiến vào, hớn hở nói: "Lần này có phúc rồi, liên tiếp được nghe hai cố sự tuyệt diệu."
Y không khách khí gì cả ngồi xuống cạnh Yến Phi, mở quyển trục lộ ra một đoạn giấy trắng, rồi lấy bút mực ra, cười nói: "Yến Phi giận chém giả Di Lặc, tình yêu của tiểu Bạch Nhạn, hai truyền thuyết lớn của Biên Hoang, ai nói trước nào?"
Cao Ngạn thất thanh nói: "Biên Hoang tập đang bị địch nhân chiếm, lão lại đến vì chuyện tiểu Bạch Nhạn và ta, định bán rẻ bọn ta để kiếm tiền, đừng mong chúng ta đáp ứng nhé."
Trác Cuồng Sinh lim dim mắt, nói: "Tiểu tử này chẳng tiến bộ gì cả, được Trác Cuồng Sinh ta xem trọng là phúc tổ tông nhà ngươi. Biên Hoang tập vinh quang rồi cũng sẽ thành quá khứ, người thì cũng sẽ chết, mây khói rồi cũng tiêu tan, chỉ có những đoạn lịch sử của Hoang nhân được Trác Cuồng Sinh này chép lại mới có thể lưu truyền đến ngàn năm sau. Tiểu tử ngu ngốc ngươi nghĩ xem! Một ngàn năm sau, khắp đầu đường ngõ phố, dân chúng vây quanh vị thuyết thư nghe câu chuyện về tiểu tử nhà ngươi vì yêu đến mức hồ đồ, yêu quên cả mọi sự thì có là cố sự mỹ lệ khiến người ta xúc động hay không? Tiểu tử! Ngươi nói trước đi, ngươi gặp tiểu Bạch Nhạn lần đầu tiên trong hoàn cảnh nào, trong tim có đập loạn lên không?"
Cao Ngạn không cãi được, vò đầu nói: "Mấy chuyện hoang đường đó do lão nói ra cũng có mấy điểm đạo lý nhưng vẫn có vấn đề. Hiện giờ là lúc ta đang hết sức nỗ lực truy cầu tiểu Bạch Nhạn, nếu như sau này quang phục Biên Hoang tập, mỗi ngày lão lại đem chuyện ta và nàng ra nói lung tung, mấy tên vô lại thêm thắt vào đến tai nàng, trời mới hiểu nổi nàng hân hoan hay là phát giận. Chuyện nguy hiểm này thứ cho lão tử ta không phụng bồi nhé."
Trác Cuồng Sinh cười nói: "Chuyện đó dễ mà! Bây giờ ta để dành làm vốn, mục đích là để hoàn thành một bộ thuyết thư diễm tuyệt như thiên thư thì chuyện này tạm hoãn lại một chút cũng có sao? Đợi ngươi và tiểu Bạch Nhạn gạo nấu thành cơm mới đưa ra. Yên tâm đi! Đừng nói nữa! Đừng bỏ lỡ cơ hội ngàn năm để lưu danh thiên cổ này nữa nhé."
Yến Phi ngắt lời nói: "Nghe nói lão phát hiện thám tử quân địch ở vùng phụ cận quanh đây, lão phụ trách phương diện này phải không?"
Trác Cuồng Sinh đáp: "Có quỷ mới đi tìm bóng dáng thám tử ở chốn bốn phía đồng không mông quạnh này! Không cần tìm cũng biết thám tử địch đang hoạt động ở xung quanh. Vì muốn có địa đồ Tân Nương Hà ta mới đi xem xét các nơi. Hắc! Đầu óc ta quả không tồi chút nào đâu! Ngoài chuyện kể lọt tai lại có địa đồ phụ trợ, ta có thu thêm tiền thì người ta vẫn chen nhau vào xem."
Yến Phi nói: "Có bản đồ địa thế vùng này không, ta đương nhiên không chỉ nói đến địa thế dải Tân Nương Hà này đâu."
Trác Cuồng Sinh hân hoan đáp: "Ngươi là người đầu tiên tán thưởng ta chuyện làm ra địa đồ, xem như ngươi cũng biết xem hàng đó."
Lão lại từ trong quyển trục lấy ra một tấm giấy trải lên trên bàn. Đó chính là một tấm địa đồ vẽ cả một vùng hơn trăm dặm trải dài từ Thọ Dương đến Hoài Âm, có đánh dấu rõ ràng vị trí từng tòa thành, hình thế núi sông đều minh bạch rõ ràng.
Yến Phi ngưng thần xem kỹ, đột nhiên đứng dậy nói:"Ta đi đây"
Hai người kia ngạc nhiên nhìn nhau.
Yến Phi vỗ vỗ lên Điệp Luyến Hoa trên lưng, ung dung thốt: "Khi Lưu Dụ về đến nơi, hỏi hắn sẽ biết tại sao ta đi. Ta hy vọng sẽ kịp thời về cùng các ngươi đối phó địch nhân."
Trác Cuồng Sinh và Cao Ngạn nhìn theo bóng Yến Phi mà chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.