Hồi 45
Liên Hoàn Độc Kế

    
ưu Dụ thân mình ướt đẫm trồi lên từ mặt nước, trèo lên đống loạn thạch bên bờ sông nằm phục xuống trong bóng đêm trước khi trời sáng. Nước sông Hoài vẫn chảy sau lưng, sóng thỉnh thoảng lại đẩy lên làm ướt đôi bàn chân gã.
Ở dưới nước may thay rất ấm áp, nhưng lúc trồi lên ngay lập tức gặp gió thổi tới, cảm thấy cơn lạnh thấu tới tận xương tuỷ. Bất giác chân khí kỳ dị nóng bỏng của Yến Phi tự khởi tiến nhập vào kinh mạch, rồi thoát ra từ mỗi thốn da trên cơ thể làm quần áo ướt bốc hơi khô ngay, hiệu quả hơn cả phơi nắng.
Lưu Dụ bất quá thể chất hơn người vốn không sợ nóng lạnh, sau khi hấp thu chân khí của Yến Phi kinh mạch tương tự như được tẩm bổ, khả năng chống lạnh đích thực tăng lên rất nhiều. Với hoàn cảnh như hiện tại, nếu là trước đây, gã phải ngay lập tức cởi bỏ quần áo đốt lửa sưởi ấm, nhưng lúc này lại cảm thấy chân khí trong cơ thể vận chuyển liên miên, cứ hết mỗi vòng chu thiên cảm giác lạnh lại giảm đi một chút, thoải mái không sao nói hết.
Gã cảm thấy rất thanh thản, bất cứ chuyện gì cũng không muốn nghĩ đến, chỉ muốn tình trạng hiện tại tiếp tục cảm thụ cho đến cùng trời cuối đất.
Dưới nước là môt thế giới mỹ diệu đến kỳ lạ.
Để tránh địch nhân tìm ra gã lặn xuống đáy sông mà rời đi. Thời gian lặn dưới sông gã hoàn toàn quên hết mọi thứ trên mặt nước, bao gồm cả những tâm sự thống khổ đã làm tổn thương tâm hồn gã mà toàn lực tập trung chú ý những động tĩnh dưới nước. Lúc trên mặt nước gã không thể nghĩ rằng dưới nước thế giới lại đa dạng, biến hoá vô cùng và tràn đầy sức sống đến vậy. Các loại cá nằm yên gã cũng không dám kinh động chúng, men theo đáy sông lồi lõm bất thường mà đi, chỉ nổi lên hoán khí bảy lần là hoàn thành gần năm dặm hành trình dưới nước mới trèo lên bờ nơi này.
Sau cơn mệt mỏi gần chết, quá trình hồi phục chậm chạp diễn ra, nhưng cũng mang lại những phiền não mà gã đã bỏ rơi dưới sông.
Nỗi nhớ Vương Đạm Chân làm cho gã mệt lử, nhất nhất không thể cưỡng lại để đầu óc được nghỉ ngơi.
Nếu không nhớ đến nàng, nàng làm sao tồn tại.
Nói cho cùng thì sinh ly tử biệt, bi hoan ly hợp tất cả đều là cảm xúc của con tim. Chính tại lúc này gã hiểu vì sao nhà Phật nói chúng sinh là đau khổ, bởi còn một hơi thở thì tâm chưa thể nghỉ ngơi.
Vương Đạm Chân giống như một đoá hoa rơi lạc trong cơn cuồng phong thời đại, thân bất do chủ mà bị gió cuốn đi.
Sinh mệnh thật sự không có chọn lựa như vậy ư?
Ai!
Tại sao ta không quên được nàng? Tất cả đã thành quá khứ, nhưng đối với ta mà nói nàng vẫn là tương lai của Lưu Dụ ta.
Trong bóng tối Lưu Dụ từ từ bò dậy, gã chợt phát hiện ra quần áo đã khô hoàn toàn. Đây là hiện tượng gì? Phải chăng công lực có sự tăng tiến lớn?
Lưu Dụ sờ tay ra phía sau đặt lên trên hậu bối đao, tâm thần cực kỳ bình tĩnh, gã biết ông trời vẫn chiếu cố cho gã. Thời khắc gã trở về Tân Nương Hà, hồng đồ đại nghiệp gã từng nghĩ chỉ là si tâm vọng tưởng sẽ bắt đầu.
Không ai có thể ngăn được gã!
Gã đã mất tất cả nhưng gã sẽ từng bước từng bước tranh thủ đoạt lại, cho đến khi đạt được thắng lợi cuối cùng và triệt để nhất.
Yến Phi đứng trên đỉnh núi, nhìn từ trên cao xuống Đường Ấp thành cách đó ngoài bảy dặm, đây là toà thành lớn nhất ở phía bắc Kiến Khang. Chàng có thể cảm ứng rõ ràng Tôn Ân đang ở cách chàng không đến ba mươi dặm.
Trước tiên hai người là hai kẻ xa lạ, nhưng do nhân duyên dẫn dắt tình cờ gặp nhau hoá thành tử địch định mệnh. Chỉ cần khách quan và suy nghĩ một cách tỉnh táo sẽ cảm nhận được sự cổ quái.
Chàng và Tôn Ân chính xác sẽ chỉ có một người có thể trở về, có phải là tạo hoá trêu ngươi không?
Mặc dù Tôn Ân là tử địch, nhưng thậm chí nếu bị Tôn Ân kết liễu tính mệnh chàng cũng không có một tí ác cảm nào đối với lão. Đối phương đích thực là một nhân vật siêu phàm.
Thiên Thiên à! Nàng có biết Yến Phi ta để cứu nàng sẽ dốc toàn lực chiến đấu không? Con đường chúng ta đi tại sao lại gian nan đến vậy, tựa hồ đi mỗi bước mỗi thốn cũng là một việc khó khăn?
Tôn Ân vượt ngàn dặm khiêu chiến tựa như phán quyết cho ta một cực hình, việc khảo nghiệm phát sinh vào thời khắc mà ta không mong đợi nhất. Nhưng ngay khi nghĩ đến Kỷ Thiên Thiên, Yến Phi lại tràn đầy sức mạnh và dũng khí, quên đi tất cả vì Thiên Thiên cố gắng chiến đấu.
Đây là lần cuối cùng ta cảm thấy sự sợ hãi.
“Chúng ta phải chinh phục Biên Hoang tập chứ không phải để Biên Hoang tập chinh phục chúng ta.”
Hai câu nói của Kỷ Thiên Thiên đang vang lên bên tai.
Đúng! Chúng ta sẽ không khuất phục trước số mệnh. Cho dù bất hạnh to lớn thế nào xảy ra giữa ta và nàng, nhưng chúng ta vẫn được nếm trải tư vị ái tình chân chính, thứ mà không phải ai cũng có cơ hội thưởng thức, đó là món quà của trời cao hào phóng ban tặng cho con người.
Yến Phi dần bình tĩnh lại, những gì lo sợ nhất, tâm lý thành bại được mất hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại trái tim nóng bỏng tràn ngập tình yêu của Kỷ Thiên Thiên và đấu chí mạnh mẽ bất khuất trước mọi kẻ thù, chàng khoan thai bước tới Đường Ấp thành.
Tôn Ân có phản ứng thế nào?
Chàng cũng không để ý.
Tư Mã Đạo Tử ngồi tại phía bắc đại đường, lãnh đạm nhìn Vưong Quốc Bảo với thần sắc hưng phấn, nét mặt mệt mỏi đang sai thủ hạ mang thi thể của Hà Khiêm xuống sàn đại đường, đang chờ y thưởng công.
“Ngoại trừ Quốc Bảo, những người khác ra ngoài cho ta!”
Tất cả mọi người nghe lệnh đều ra ngoài, chỉ còn mỗi Vương Quốc Bảo đầy vẻ tự hào đứng bên cạnh xác Hà Khiêm. Tư Mã Đao Tử đưa tay lên phía trước, đặt trên thanh bội kiếm Vong Ngôn vang danh Kiến Khanh. Nói:
“Quốc Bảo vất vả rồi!”.
Vương Quốc Bảo hơi sững sờ, mục quang nhìn tới bàn tay cầm kiếm của y, nói: “Nhờ hồng phúc của Vương gia, bọn tôi giả bộ đi nghênh tiếp hắn. Lên đến thuyền của hắn sau đó đột nhiên xuất thủ giết y không kịp trở tay, bất quá cuộc chiến cũng không dễ dàng chút nào, chúng tôi đi hơn ba ngàn người nay chỉ có hơn ngàn người trở về nhưng như thế vẫn đáng giá. Lúc đó tình thế cực kỳ hỗn loạn, hy vọng không kẻ nào sống sót để làm chứng.”
Mục quang Tư mã Đạo Tử quét nhìn Vương Quốc Bảo thân hình đầy vết thương do dao kiếm, chiến bào đẫm máu, gật đầu: “Trận chiến này khẳng định ác liệt phi thường, Vương đại nhân làm rất tốt, không làm bổn vương thất vọng.”
Y chậm rãi cầm thanh Vong Ngôn kiếm lên để ngang trước ngực, một tay cầm bao kiếm, tay kia cầm chuôi kiếm.
Vương Quốc Bảo cuối cùng cũng phát hiện thần thái khác thường của Tư Mã Đạo Tử, mục quang chuyển đến thanh Vong Ngôn kiếm, sau đó tiếp nhận ánh mắt sắc nhọn của Tư Mã Đạo Tử, không hiểu nói: “Vương gia…”.
Tư Mã Đạo Tử từ từ nói: “Ngươi giết chết Hà Khiêm, chặt đổ một cột trụ của Bắc Phủ binh, loại trừ đi chướng ngại lớn nhất giữa ta và Lưu Lao Chi lập nên công trạng, vốn có thể lấy công chuộc tội, nhưng sai lầm mà ngươi phạm chẳng phải là quá lớn sao? Công lao đó làm sao so được?”
Vương Quốc Bảo giật mình biến sắc: "Vương gia!”.
Nhãn quang Tư Mã Đạo Tử như đang phán xử một con chó, nhìn hắn một cách khinh bỉ, trầm giọng nói: “Không phải ngươi nói rằng Trúc Pháp Khánh là chân Hoạt Phật, là đức Di Lặc giáng thế sao? Hắc, sao hắn lại bất thình lình bị người ta mổ thịt? Ngươi nói có thể ổn định Biên Hoang tập, hãy nhìn hiện tại nơi đó xem, ngươi không chỉ làm vấn đề trở nên hoàn toàn rối loạn, mà còn làm uy tín cua ta bị tổn hại nghiêm trọng. Hiện tại ngươi và cái đám Di Lặc giáo trêu ngươi của ngươi đều trở thành lý do để người khác thảo phạt ta, nếu để ngươi ở lại trên đời này chỉ tổ phá huỷ đi thiên hạ của Tư Mã hoàng triều ta thôi. Tư Mã Đạo Tử ta có phải loại người ngu xuẩn thế không?”
Vương Quốc bảo cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, rút kiếm ra nhảy lùi về phía sau. Trong lòng nghĩ đến chỉ cần trốn về hẻm Ô Y, cho dù Tư Mã Đạo Tử bạo ngược đến đâu, cũng không dám tiến vào phủ bắt người, càng không dám giết mình trước mặt cha là Vương Thản Chi.
“Keng!”
Vong Ngôn xuất vỏ.
Tư Mã Đạo Tử như một con báo từ chỗ ngồi bắn chéo lên, đúng lúc Vương Quốc Bảo còn cách cửa hơn mười bước chân, bay lên phía trên đầu y, Vong Ngôn hoá ra ngàn vạn kiếm ảnh, bao phủ trời đất hướng về Vương Quốc Bảo, tốc độ mắt thường không thể nắm bắt được, đúng với lời khen “ tĩnh như xử nữ, động tựa thỏ chạy.”
Vương Quốc Bảo mặc dù thân vừa trải qua một trận kịch chiến, chân nguyên hao tổn chưa thể hồi phục, nhưng trong hoàn cảnh như vậy ngoại trừ liều chết giữ mạng hắn còn có thể làm được gì?
Bội kiếm rời vỏ hướng về Vong Ngôn của Tư Mã Đạo Tử nghênh tiếp, tiếng kiếm giao nhau vang lên liên miên bất tuyệt.
Tư Mã Đạo Tử hạ xuống, bóng người phân ra, Vương Quốc Bảo lảo đảo lùi lại giữa phòng. Vương Quốc Bảo miễn cưỡng đứng thẳng, đôi mắt lộ thần sắc căm hận nhìn thẳng vào Tư Mã Đạo Tử lúc này thần khí ổn định, khuôn mặt nhàn nhã.
Tư Mã Đạo Tử từ từ quay người lại, tay trái cầm bao tay phải cầm kiếm, mũi kiếm chỉ vào Vương Quốc Bảo, kiếm khí ào ạt công đến khoá Vương Quốc Bảo trong trùng trùng tử khí làm gã vô phương trốn thoát.
Tư Mã Đạo Tử lắc đầu bật cười: “Chẳng phải ngươi vẫn coi thường kiếm pháp của ta sao? Còn nghĩ kiếm pháp của ngươi kinh người lắm mà, hoá ra cũng chỉ tầm thường như vậy.”
Vết thương trên ngực Vương Quốc Bảo bắt đầu trào máu, thảm hại nói: “Muốn gán thêm tội thì thiếu gì lý do, Vương Quốc bảo ta đã coi thường Vong Ngôn kiếm của vương gia bao giờ? Uổng cho ta trước giờ trung thành tận tuỵ, tất cả …”
Tư Mã Đạo Tử cắt ngang: “Câm đi! Ngươi không phải từng nói kiếm pháp Tạ Huyền, đao pháp Hoàn Huyền đều không bằng ngươi sao? Hai người đó là đệ nhất đệ nhị trên Cửu Phẩm cao thủ bảng, bổn vương chỉ ở thứ ba, ngươi coi thường bọn họ có khác gì coi thương bổn vương?”
Vương Quốc Bảo gào lên điên cuồng, kiếm hoá cầu vồng nhắm thăng vào ngực Tư Mã Đạo Tử xông lên. Hắn không thể không phản công, nếu tiếp tục như vậy chỉ chuyện mất máu cũng đủ để hắn chết rồi.
Tư Mã Đạo Tử cười dài triển khai kiếm thế, không ngờ chỉ là thế thủ vững như Thái Sơn, bộ pháp biến chuyển linh động, trong kiếm thức toàn lực của Vương Quốc Bảo như cuồng phong bạo vũ, tiến thối một cách tự nhiên. Rõ ràng là muốn tiêu hao chút chân nguyên còn sót lại của Vương Quốc Bảo, làm trầm trọng thêm sự mất máu của Vương Quốc Bảo, chiến lược cực kỳ cao minh.
Vương Quốc bảo chung quy vẫn là nhân vật trên Cửu phẩm cao thủ bảng, cho dù đã kiệt lực vì muốn kéo theo địch nhân cùng chết nên chiêu số nhất thời vẫn còn dũng mãnh khó chống.
Chỉ trong chốc lát Vương Quốc Bảo đã liều lĩnh bất chấp tính mạng sử ra hơn trăm kiếm, nhưng kiếm kiếm đều bị Vong Ngôn phong toả, sau một trăm linh năm chiêu chung quy thể lực có hạn, kiếm xuất ra liền chậm lại một chút.
Vong Ngôn kiếm của Tư Mã Đạo Tử xâm nhập ngay chỗ sơ hở, kiếm quang bạo phát, Vương Quốc Bảo kêu lên một tiếng thê thảm trước khi chết, kiếm rơi người đổ.
Tư Mã Đạo Tử tiến lại cạnh thi thể, nhìn thấy mắt hắn vẫn chưa nhắm lại, nhãn thần tràn đầy oán hận, cẩu thả dùng y phục hắn lau máu dích trên kiếm rồi chầm chậm tra kiếm vào vỏ.
Vương Quốc Bảo nằm cạnh xác Hà Khiêm, tình cảnh quỷ dị đến cực điểm.
Tiếng bước chân vang lên.
Tư Mã Đạo Tử quay đầu lại nhìn, Tư Mã Nguyên Hiển vừa vào tới từ cửa bên, mắt mở trừng không thể tin được vào cảnh tượng đang diễn ra trong phòng.
Tư Mã Đạo Tử tựa như không có chuyện gì xảy ra, điềm tĩnh hạ giọng nói: “Con trai ta đã minh bạch chưa?”
Tư Mã Nguyên Hiển môi vẫn còn run rẩy, hít sâu một hơi gật đầu nói: “Hài nhi minh bạch rồi”.
Tư Mã Đạo Tử ung dung nói: ”Sau lúc rạng đông, Hoàng thượng sẽ xuất thánh chỉ công cáo khắp thiên hạ, kẻ đầu sỏ câu dẫn Di Lặc giáo đã bị trừng trị nhằm an lòng các đại thần trọng tướng, cũng để cho bọn hạ nhân Vương Cung không có cớ để ra quân làm trận cước đại loạn.”
Tư Mã Nguyên Hiển vẫn kinh hãi chưa phục hồi lại, mặt mũi trắng xanh hỏi: “Chúng ta làm sao giải thích chuyện tày đình này với Trung Thư giám Vương đại nhân?”
Cha Vương Quốc Bảo là Trung Thư giám Vương Thản Chi, hiện là đương kim nguyên lão đại thần có ảnh hưởng nhất trong triều, kế tiếp Tạ An thành người đức cao vọng trọng nhất trong đám cao môn Kiến Khang, nếu ông ta muốn tra cứu kỹ chuyện này có thể trở thành phiền hà cực lớn.
Tư Mã Đạo Tử mỉm cười nói: “Vương công đã quá già rồi! Tốt nhất là rút lui để nhường cho thế hệ trẻ có cơ hội thêm hiểu biết và kinh nghiệm.”
Tư Mã Nguyên Hiển cảm thấy khó thở: “Cha!”
Tư Mã Đạo Tử vẫn mỉm cười: “Vương Quốc Bảo mưu đồ chiếm ngôi vị thống lĩnh Bắc Phủ binh, tự tập kích sát hại Hà Khiêm, lại to gan đưa đưa thi thể Hà Khiêm đến thị uy với ta và đã bị ta ra lệnh bắt giam, dám trái lệnh phản kháng phạm thượng tội đáng muôn chết, Vương Thản Chi dạy con bất lực còn dám nói gì? Ta niệm tình lão già cả hồ đồ, không có công lao cũng có nỗ lực, bởi vậy nên không tịch thu gia sản, giết sạch gia tộc.
Lão phải cảm kích ta mới đúng. Hừm! lão còn mặt mũi ở lại Kiến Khang sao?”
Tư Mã Nguyên Hiển ngây ngốc nhìn cha hắn, nửa chữ cũng không nói ra được.
Tư Mã Thượng Chi từ cửa chính tiến vào đứng sau Tư Mã Đạo Tử, cung kính hồi báo cấp trên: “Toàn bộ bọn thủ hạ của Vương Quốc Bảo bị bắt giữ đều đã đầu hàng, chờ vương gia phát lạc.”
Tư Mã Đạo Tử vẫn không quay đầu lại nói: “ Ngươi lấy ba bốn tên đồng mưu đắc lực nhất của Vương Quốc Bảo, trói đầu đem đến hẻm Ô Y để cho Vương Thản Chi đích thân thẩm vấn, tốt hơn là để Vương Thản Chi biết con ông ta đã làm nhưng việc tốt gì?”
Tư Mã Thượng Chi lĩnh mệnh rời khỏi.
Tư Mã Đạo Tử từ từ bước quanh hai tử thi, vẻ mặt trầm tư.
Tư Mã Nguyên Hiển thõng tay đứng một bên không dám thở mạnh, sợ làm nhiễu loạn suy nghĩ của Tư Mã Đạo Tử, hồn vía hắn vẫn chưa trở lại.
Đây chính là kế một viên đá ba con chim của cha hắn.
Để cho Vương Quốc Bảo giết chết Hà Khiêm, trừ đi một viên nhất đại tướng rất có ảnh hưởng của Bắc Phủ binh, làm suy yếu thế lực Bắc Phủ binh. Sau đó bắt Vương Quốc Bảo nhận lấy tội danh giết Hà Khiêm rồi lấy cớ giết luôn Vương Quốc Bảo, làm cho bọn Vương Cung mất đi đối tượng thảo phạt.
Con chim tối hậu chính là Lưu Lao Chi.
Cũng là phần lợi hại nhất trong kế này.
Thanh âm Tư Mã Đạo Tử truyền vào tai hắn nói rằng: “ Gia sản của Vương Quốc Bảo rất lớn, mấy năm gần đây kinh doanh rất phat đạt kiếm được một số tiền lớn, sau khi tịch thu gia sản của hắn chúng ta sẽ dùng tài sản bất nghĩa đó lập nên một đội tân binh, trong tương lai sẽ thay thế cho Bắc Phủ binh, có vậy giang sơn của Tư Mã hoàng triều chúng ta mới bền vững.”
Tư Mã Nguyên Hiển nói: “Hài nhi nguyện đảm nhận trọng trách này.”
Trong lòng nghĩ Tạ Huyền có thể tạo nên một đội quân Bắc Phủ hùng mạnh, Tư Mã Nguyên Hiển ta cũng có thể làm được.
Tư Mã Đạo Tử trầm giọng nói: "Tạ Huyền nhìn xa trông rộng mưu lược thâm sâu, ngay khi mới thiết lập Bắc Phủ binh hiện thời đã lo lắng về tình cảnh ngày hôm nay. Bởi vậy ra sức bổ nhiệm tướng lĩnh là hàn sĩ, trong quân kiến lập tập quán chỉ luận quân công không luận xuất thân, hiện tại thành thói quen cũ khó mà bỏ được. Chúng ta đương nhiên phải lợi dụng Bắc Phủ binh chống lại Hoàn Huyền, nhưng tuyệt không để cho Bắc Phủ binh quân đông thế mạnh, cuối cùng trở thành đại họa bên người.”
Tư Mã Nguyên Hiển lắng nghe giáo huấn gật đầu nói: ''Hài nhi minh bạch”
Tư Mã Đạo Tử lại nói: “Bởi vậy chúng ta chỉ là lợi dụng Lưu Lao Chi, hứa hẹn quyền vị phú quý, cung cấp vật tư lương thảo, hắn sẽ ỷ lại vào ta, điều đó đối với chúng ta rất có lợi. Chỉ cần lộ ra việc hắn ta nghiến răng thống hận tên Hoàn Huyền tiểu nhân thì vĩnh viễn không còn hợp tác với Hoàn Huyền được nữa, lúc đó hắn sẽ phải chịu để chúng ta phân phó và trở thành con chó hữu dụng cho chúng ta. Quan hệ chúng ta và Lưu Lao Chi sẽ dừng lại ở đó, Hiển nhi đã hiểu rõ chưa?”
Tư Mã Nguyên Hiển thấy cha thuật lại quan hệ giữa mình với Lưu, Hoàn hai người một lượt, trong lòng cảm thấy tự tin hơn, gật đầu: "Hài nhi minh bạch”.
Tư Mã Đạo tử dừng bước trước mặt con trai, thần quang trong đôi mắt thiểm thiểm nhìn hắn nói: “Vậy con hiểu phải nói gì với Lưu Lao Chi rồi chứ?”
Tư Mã Nguyên Hiển toàn thân nhiệt huyết nóng bừng, hắn hiểu Tư Mã Đạo Tử cuối cùng cũng chấp thuận ý kiến của mình, để mình đi gặp Lưu Lao Chi du thuyết, đương nhiên với tình hình hiện tại là nhiệm vụ tối trọng yếu.
Vội đáp: "Hài nhi biết rõ”.
Tư Mã Đạo Tử ngập ngừng cảm thán: “Cho đến lúc này, ta mới cảm thấy mọi chuyện lại nằm trong tầm kiểm soát của ta. Từ sau khi hoàng huynh bị yêu nữ Man Diệu hại chết, cha giống như ở trong một cơn ác mộng không có lối thoát ra, bây giờ cuối cùng mới thoát thân tỉnh lại được.”
Tư Mã Nguyên Hiển hạ giọng nói: "Làm thế nào để Lưu Lao Chi vô phương quay đầu lại được?”
Tư Mã Đạo Tử lạnh lùng nói: “Lưu Lao Chi muốn trở thành đại thống lĩnh của Bắc Phủ binh, tất phải có hành đông biểu lộ lòng trung thành với chúng ta, hãy bảo hắn đi giết một người.”
Tư Mã Nguyên Hiển ngập ngừng hỏi: “Giết ai”.
Tư Mã Đạo Tử cười khẽ: “Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt°, con nói hắn ta nên giết ai?”
Tư Mã Nguyên Hiển run rẩy, thất thanh nói: "Vương Cung!”.
Tư Mã Đạo Tử ngưng thần ngắm con trai bảo bối, gật đầu: “Hiển nhi chung quy cũng trưởng thành rồi, trước hoàng hôn con mang thi thể Hà Khiêm cùng với chiếu bổ nhiệm của Hoàng thượng lên thuyền đến Quảng Lăng. Lúc đó tin tức Vương Quốc Bảo chịu tội chắc đã lan tràn khắp phương Nam, Hoàng đế mới sẽ có khí thế mới. Cha sẽ ngồi đây chờ tin tức tốt lành của con.”
Tư Mã Nguyên Hiển dạ to đáp lại, trở về hậu viện thu thập hành trang lên đường.
Trời đã sáng.