Hồi 52
Tam Bội Hợp Nhất

    
ến Phi hỏi: “Ta thực không hiểu. Giả thiết cô nương nói ra bí mật của ba miếng ngọc bội rồi nhưng ta không tìm kiếm Tâm Bội cho nàng thì nàng chẳng phải là ‘đã mất phu nhân lại thiệt quân’ không?
Ni Huệ Huy lại cười, điềm đạm: “Cùng với sự thất bại của Di Lặc Giáo, ta cũng mất đi quyền lực, địa vị và nam nhân trước đây, không thể lấy lại được nữa. Ta chỉ sùng bái Trúc Pháp Khánh mà chưa từng yêu lão. Lúc mới đầu thì ta cũng không rõ lắm, trong lòng chỉ muốn phân thây chàng thành vạn mảnh, nhưng khi ta cảm ứng thấy chàng đang chạy về phía Tâm Bội, ta cuối cùng cũng thức tỉnh tự hỏi điều này có nghĩa gì? Vì thế ta mới giải tán hết những người theo ta, một lòng một dạ ngồi đợi chàng. Chỉ hận là chàng vẫn không hiểu tâm ý của ta. Nếu ta đã tỏ lộ tất cả, chàng chẳng phải đã làm nô gia phải chịu ủy khuất rất nhiều ư?”
Yến Phi nói: “Cứ cho là nàng có thể thuyết phục ta tìm lấy Tâm Bội ra, nhưng lúc này không phải là lúc thuận lợi.”
Ni Huệ Huy dịu dàng: “Phải chăng Tôn Thiên sư đang truy đuổi sau lưng chàng?”
Yến Phi ngạc nhiên: “Nàng …”
Ni Huệ Huy lộ xuất thần sắc ôn nhu, miên man nhớ lại một đoạn ngày tháng đã qua trong quá khứ, giọng nói có chút cảm thương đau xót: “Chàng không nên kỳ quái. ta đoán vậy thôi vì ta hiểu rõ Tôn Ân. Từ trước tới nay, lão ta là tử địch và đối thủ của Pháp Khánh. Biết Pháp Khánh đã nuốt hận dưới kiếm của chàng, lại biết rõ thành bại của Hoang nhân có liên quan rất lớn tới chàng, lão làm sao có thể bỏ qua cho chàng?”
Yến Phi càng lúc càng cảm thấy ni Huệ Huy không đơn giản.
Đôi mắt xinh đẹp của ni Huệ Huy tha thiết nhìn chàng: “Trước tiên, nô gia sẽ giới thiệu xuất thân của mình để chàng biết tại sao nô gia lại có thể biết rõ bí mật của Động Thiên Bội như thế.”
Yến Phi không hiểu hỏi: “Cô nương tựa hồ như không quan tâm việc Tôn Ân đang rình rập?”
Từ lúc bước vào khu vực Bạch Vân Sơn chàng đã mất tung tích của Tôn Ân, nhưng với khả năng của Tôn Ân, đương nhiên sẽ không mất dấu và lão sẽ có sách lược khác.
Ni Huệ Huy ung dung nói: “Có gì mà phải lo lắng. Nếu như lão dám đến đây làm loạn, bọn ta liên thủ giết lão thì sao?”
Yến Phi tắc họng không nói gì được.
Võ công ni Huệ Huy khẳng định vào cỡ Trúc pháp Khánh, Tôn Ân. Nếu cùng nàng liên thủ, chỉ sợ cao cường như Tôn Ân cũng không còn chỗ mà chạy.
Sự tình hiến hóa hoàn toàn ngoài ý liệu của Yến Phi. Hốt nhiên chàng hiểu rõ quyền khống chế đang nằm trong tay ni Huệ Huy.
Chỉ cần nàng ngả về phía Tôn Ân thì ngày này năm sau chính là giỗ đầu của gã. Vì thế ni Huệ Huy mới ung dung, hoàn toàn không lo chàng không có thái độ ngoan ngoãn hợp tác.
Suy nghĩ đến chi tiết đó, thì mỗi lời ni Huệ Huy nói ra đều phát xuất từ thành ý tận đáy lòng, lại còn có chút ý vị khẩn cầu gã, tưởng chừng nàng thực có tín tâm thuyết phục được mình.
Ni Huệ Huy nói: “Ta sở dĩ có thể biết rõ Thiên bội là vì ngọc bội đó vốn là sở hữu của cha ta.”
Yến Phi thất thanh hỏi: “Cha nàng?”
Ni Huệ Huy từ từ nói: “Cha ta chính là sư phụ của bọn Tôn Ân, Giang Lăng Hư và An Thế Thanh. Kỳ quái lắm sao? Cha ta đến năm bảy mươi ba tuổi bỗng phát khởi phàm niệm, sau đó mới có nữ nhi là ta đây. Nguyên nhân chính là ở Động Thiên Bội.”
Yến Phi như lạc trong sương mù hỏi: “Việc đó thì có quan hệ gì với Động Thiên Bội?”
Ni Huệ Huy đáp: “Sao lại không có quan hệ gì? Cha giữ chí bảo của đạo gia này hơn năm mươi năm nhưng lại không có sở đắc gì làm người kiên cường nhất cũng tâm tàn ý lạnh, hoài nghi bản thân mình khiếm khuyết tiên duyên, tiên căn. Những chi tiết bên trong ta không muốn nói ra. Bây giờ, việc ta muốn nói cho chàng biết là lời mà cha ta đã nói với ta trước lúc lâm chung. Trong thiên hạ này chỉ có một mình ta hiểu được bí mật của Động Thiên Bội.”
Trong lòng Yến Phi phát sinh một cỗ hàn ý. Đúng như An Ngọc Tình có nói qua thì con người luôn có sự sợ hãi đối với những sự vật họ không hiểu được. Đã đặt mình trong nhân thế thì rất nhiều sự vật nằm ngoài sự hiểu biết của con người, nhưng phần lớn các việc này lại được con người cho là bình thường, họ có thể chấp nhận dưới một tình huống nào đó sẽ phát sinh sự việc nào đó. Nhưng những lời ni Huệ Huy sắp nói chắc là liên quan tới bí mật của tiên đạo nằm ngoài sinh tử, là một sự việc siêu thực khác nữa.
Ni Huệ Huy tiếp tục: “Từ khi cha mất, trong lòng ta tràn đầy cừu hận, chỉ muốn báo thù người đã đoạt Thiên Bội đi nên ta mới tìm gặp Pháp Khánh, trầm luân nhiều năm với lão. Đến tận lúc vừa rồi ta mới đột nhiên tỉnh táo lại, nguyên nhân chính là vì chàng.”
Yến Phi cười khổ: “Ta không hiểu!”
Ni Huệ Huy nói: “Bởi vì Tâm Bội biết kêu gọi chàng. Cha từng nói qua, Tâm Bội trong một số tình huống nhất định sẽ biết kêu gọi người có tiên căn. Chỉ có người đó mới có thể làm Thiên, Địa, Tâm ba miếng ngọc bội hợp nhất. Khi tam bội hợp nhất cũng là lúc tiên môn sẽ mở ra để đi vào Động Thiên Phúc Địa.”
Yến Phi ngơ ngác hỏi: “Tiên môn?”
Ni Huệ Huy song mục lấp lánh: “Đó là lối ra duy nhất để chúng ta ly khai thế giới này. Chỉ người có tiên căn mới mở cánh cửa tiên được.”
Yến Phi hít sâu một hơi, hỏi: “Việc này làm sao người ta có thể tin được? Thông qua cánh cửa đó có thể tiến vào Động Thiên Phúc Địa, tìm được đạo gia bảo điển ‘Thái Bình Động Cực Kinh’ sao?”
Ni Huệ Huy nói: “‘Thái Bình Động Cực Kinh’ đã sớm thất truyền gần trăm năm nay, không có trong Động Thiên Phúc Địa, chỉ còn chương cuối cùng trong đó ghi bí mật tam bội hợp nhất mở cánh cửa tiên giới. Vì thế kinh này đã không còn quan hệ với Động Thiên Phúc Địa nữa rồi.”
Yến Phi bắt đầu tin tưởng ni Huệ Huy không phải tự mình nghĩ ra đoạn cố sự đó để gạt mình tìm Tâm Bội cho nàng vì ngữ khí của nàng từ đầu đến cuối rất chân thành không thể hoài nghi. Lại vì câu chuyện nàng nói không phải có thể bịa ra được, rất hợp tình hợp lý.
Ni Huệ Huy nói: “Chỉ cần chàng tìm được Tâm Bội đang được giấu ở đâu đó quanh đây là có thể làm tam bội hợp nhất, mở cánh cửa tiên. Ta có thể rời bỏ thế giới toàn là đấu tranh cừu sát này, không còn gì lưu luyến. Những ân oán giữa chúng ta cũng chỉ một câu là hoá giải hết.”
Yến Phi cảm thấy tinh thần mình như lạc vào cuồng phong bạo vũ, bị xung kích mãnh liệt. Tất cả đều trở nên chao đảo kể cả cái thế giới hiện thực này trước đây chàng không hề hoài nghi.
Phải chăng đúng như Tôn Ân đã nói, tất cả đều là hư ảo, sinh mệnh mà mỗi con người mang trên mình chỉ là một giấc mộng? Nếu như Thiên Bội là chìa khoá để mở ra thế giới vốn bị phong bế giữa sinh và tử thì có thể tìm thấy lối ra, đến được Động Thiên Phúc Địa, lúc đó con người liệu có “tỉnh” lại hay không?
Nhất thời, gã không biết nói gì cho phải.
Cao Ngạn vui mừng: “Hảo tiểu tử! Ngươi nói đúng. Lão Hác đã quay đầu lại rồi.”
Dưới bầu trời đêm đầy sao, trên dòng Hoài Thuỷ xuất hiện rất nhiều bóng thuyền buồm, chính là đội chiến thuyền của Lưỡng Hồ Bang đang thục mạng chạy về. Đội hình tán loạn, không thể khôi phục lại uy thế như lúc đầu.
Trác Cuồng Sinh trầm giọng nói: “Bọn chúng vẫn có thể thuận theo dòng, tiến lên đánh tới cửa ải của Đại tiểu thư đó.”
Lưu Dụ ung dung đáp: “Nếu đổi ta là lão Hác, dưới tình hình bị Lưu Lao Chi bội phản, liệu còn dám tiến đánh cửa ải là thuỷ sư của Hồ Bân ở Thọ Dương sao?”
Trác Cuồng Sinh ngạc nhiên ngây người một lát rồi gật đầu than: “Phục rồi! Lưu gia quả thực tính toán không sai trật.”
Lưu Dụ lạnh giọng hạ lệnh: “Khi hoả tiễn đặc chế của ta bắn trúng Ẩn Long thì tất cả tuỳ ý công kích, không thể lưu tình.”
Mệnh lệnh lập tức truyền khắp chiến trường, lại dùng ánh đèn thông báo cho các chiến sỹ mai phục bờ bên kia.
Chiến hoả đã nóng bỏng, chỉ chạm vào là nổ tung.
Yến Phi hỏi: “Khi tam bội hợp nhất sẽ xuất hiện tình hình gì?”
Ni Huệ Huy lắc đầu nói: “Không ai biết được.”
Yến Phi ngạc nhiên hỏi: “Không một ai biết sao? Ít ra thì người làm ra tam bội phải biết nó như thế nào chứ. Nếu không, thuyết cửa tiên có thể chỉ là một câu chuyện hoang đường để gạt người.”
Ni Huệ Huy ôn nhu nói: “Có phải là chuyện gạt người hay không thì lúc cho tam bội hợp nhất chẳng phải sẽ rõ ràng hay sao? Nói ta biết, chàng đã từng gặp qua những viên ngọc biết kêu gọi lẫn nhau chưa?”
Yến Phi không còn gì để nói. Không phải là do nàng nói có đạo lý, mà là vì ngữ điều, thần thái của nàng không có một chút gì có thể hoài nghi. Phảng phất như thể đó là chân lý đã có từ thời thượng cổ kiểu mặt trời mọc ở đằng đông, lặn ở đằng tây vậy. Nên chàng chỉ biết cười khổ: “Tam bội hợp nhất không biết có phải sẽ xuất hiện đồ hình để tìm Động Thiên Phúc Địa không? gọi là cửa tiên phải chăng là để chỉ một tấm bản đồ?”
Ni Huệ Huy điềm đạm nói: “Chàng từng giữ Tâm Bội, có thấy trên đó có đồ án gì hay không?”
Yến Phi chỉ còn cách lắc đầu.
Ni Huệ Huy không tiếc thời gian, không hề tỏ vẻ khó chịu phiền phức gì, giải thích: “Nghe nói đồ hình sơn thuỷ trên Thiên bội là do Hoàng đế sai người khắc ra làm trang sức, bày tỏ khát vọng của ông ta đối với Động Thiên Phúc Địa, không hề có tác dụng thực sự.”
Yến Phi thầm nghĩ thì ra là thế, không lạ tại sao An Ngọc Tình hoàn toàn không có hứng thú đối với đồ hình trên Thiên Địa Bội sau khi hợp nhất. Ngược lại, người không hiểu rõ chân tướng là Nhậm Thanh Thị lại khẩn trương khi nhìn thấy nó.
Gã không nhịn được hỏi: “Động Thiên Bội đó hình dạng thế nào?”
Ni Huệ Huy cười nhẹ: “Yến Phi cuối cùng cũng phát sinh hứng thú rồi! Động Thiên Bội là do sư phụ của Hoàng đế là Quảng Thành Tử khi phi thăng thành tiên lưu lại. Chỗ ông ta ngồi tọa hoá có khắc rõ bí mật Động Thiên Bội. Đoạn di ngôn này được ghi lại trong Thái Bình Động Cực Kinh. Từ trước tới nay, tam bội chưa từng một lần hợp nhất. Với trí tuệ thông thiên, tu vi võ học ngạo thị thiên hạ của cha ta mà sau mấy chục năm khổ sở suy nghĩ, nỗ lực thử nghiệm nhưng vẫn không có tiến triển gì.”
Tiếp đó khẽ thở ra một hơi, tràn đầy khát vọng: “Được rồi! bây giờ chỉ chờ xem chàng có muốn giúp người ta thành nhân chi mỹ, hoàn thành tâm nguyện lớn nhất mà ta suốt đời truy cầu hay không. Việc này đối với chàng chỉ có lợi không hại. Ta sẽ vĩnh viễn không thể trở lại, sự việc giữa chúng ta tự nó có thể kết thúc.”
Yến Phi cảm thấy rợn cả tóc gáy, hít mạnh một hơi khí lạnh nói: “Giả thiết đến lúc đó lại không hề phát sinh việc gì, hoặc giả ta không thể làm tam bội hợp nhất thì sẽ làm sao?”
Ni Huệ Huy hai mắt lấp loáng thần quang nhìn Yến Phi, thản nhiên: “Vậy ta sẽ giúp chàng giết Tôn Ân như thế nào?”
Yến Phi ngạc nhiên không nói nên lời.
Ánh mắt ni Huệ Huy nhìn ra chỗ cửa điện hoang phế tàn phá đến mức cửa không ra cửa, chỗ ra vào không giống chỗ ra vào, bình tĩnh nói: “Nếu như có thể giữ được mạng, ta sẽ thấy một vùng đất tiên minh thuỷ tú, sẽ kết mái lều tranh yên ổn sống hết quãng đời còn lại. Ngoại trừ Động Thiên Phúc Địa, ta không còn hứng thú với bất kỳ sự vật nào khác. Ngươi nếu muốn giữ tam bội làm kỷ niệm thì ta cũng không có ý kiến gì.”
Yến Phi cảm thấy mình đã bị nàng thuyết phục. Cho dù nếu ni Huệ Huy gạt chàng, chàng vẫn có năng lực ứng biến nên gật đầu nói: “Được rồi.”
Rồi đứng lên đi vào điện giữa.
Ni Huệ Huy vẫn ngồi nguyên trên mặt đất, nhẹ nhàng nói: “Vạn tạ chàng! Ta tuyệt sẽ không phụ chàng đâu.”
Chiến thuyền Ẩn Long thứ bảy đã tiến vào cửa sông. Lưu Dụ có thể tưởng tượng ra tâm tình của Hác Trường Hanh lúc này, vì chỉ cần toàn thuyền đội tiến vào được Tân Lang Hà là bọn hắn có thể an nhiên tiến vào Đại Giang, quay về Dĩnh Khẩu.
Hai tay gã giữ chặt cơ quan phóng tiễn của khẩu đại nỏ. Hoả tiễn nhắm chuẩn chiếc buồm lớn nhất đang căng phồng của chiến thuyền Ẩn Long, quát: “Châm lửa!”
Trác Cuồng Sinh lấy hoả dược ra mồi vào vải dầu ở đầu mũi tên, lập tức mũi tên cháy lên bùng bùng.
Ẩn Long chiến thuyền chấn động.
Lưu Dụ cười lạnh nói: “Chậm quá rồi!”
“Tách” một tiếng trong trẻo.
Mũi hoả tiễn siêu cấp mang theo hoả du đạn vẽ thành một đường cong đỏ rực mỹ lệ, nhanh như lưu tinh vượt qua cự ly hơn hai mươi trượng nhằm chiếc buồm chính của Ẩn long chiến thuyền bắn tới.
Mọi người hai bên bờ chăm chú nhìn, hồi hộp đến mức thiếu chút nữa tim nhảy tót ra ngoài lồng ngực, không khí khẩn trương đến cực điểm.
Cao Ngạn thì hô hấp ngừng hẳn lại.
Thành công hay thất bại chỉ cần xem một mũi tên này.
“Chát” một tiếng.
Hoả tiễn siêu cấp thành công bắn trúng vào chỗ gần đỉnh của cột buồm chính, chuẩn xác tới mức làm người không thể tin nổi.
Một cảm giác kích thích chưa từng có chạy lan ra toàn thân Lưu Dụ, mục đích của gã vốn chỉ cần bắn trúng chiếc buồm lớn nhất mà thôi, không ngờ lại bắn trúng cột buồm chính. Thật là may mắn, lại có công hiệu chấn nhiếp nhân tâm.
Cột buồm chính của Ẩn Long chiến thuyền trúng tên làm hoa lửa bắn tung toé, sáng rực cả một khúc sông, sau đó phát sinh một việc làm người ta hãi hùng không thể tưởng tượng nổi.
Một tiếng nổ lớn, tám quả cầu lửa đồng thời văng ra rồi nổ tung, tạo ra vô số những quả cầu lửa lớn nhỏ từ trên năm trượng cao rơi như mưa xuống làm cả con thuyền chìm trong biển lửa. Mũi tên mang theo hoả du đạn này do Cơ Biệt thiết kế lại có uy lực kinh nhân như thế làm người bắn tên ra là Lưu Dụ cũng không hề nghĩ tới.
Tiếng hoan hô hò reo từ hai bên bờ ầm ầm nổi lên, tiếp đó từng trận hoả tiễn như mưa bắn xuống đoàn thuyền địch hoàn toàn không có sức hoàn thủ trên Tân Lang Hà.
Ở thượng du Hoài Thuỷ tiếng trống trận vang lừng. Mười hai chiếc Song Đầu thuyền đánh tới, chặt đứt đội hình đối phương ra làm đôi.
Năm chiến thuyền của Đồ Phụng Tam và rất nhiều thuyền chiến nhỏ ngược dòng đuổi tới. Thế thắng bại đã rõ ràng.
Lưu Dụ vui mừng: “Đã đến lúc bắt giặc! Huynh đệ theo ta tiến lên.”
Hai mươi cao thủ trong cao thủ được tuyển chọn cho nhiệm vụ này, thêm vào Trác Cuồng Sinh và Cao Ngạn như cuồng phong phóng về phía Ẩn Long chiến thuyền đã bị liệt hoả đốt cháy.
Kỷ Thiên Thiên và Tiểu Thi sánh vai ruổi ngựa. Phong Nương ngồi trên một con ngựa khác theo sát sau lưng bọn họ. Xung quanh là các thân vệ cao thủ của Mộ Dung Thuỳ.
Đại đội nhân mã men theo một con sông không chậm không gấp tiến về phía tây bắc. Người nào cũng im lặng giục ngựa, không phát xuất bất kỳ âm thanh nào. Chiến mã thông tính cũng không hề phát ra tiếng hý, chỉ có tiếng vó ngựa rào rào rất có quy luật chỉnh tề.
Trời đêm tinh quang xán lạn, gió lạnh từng trận thổi qua bình nguyên đầy tuyết. Chừng như ông trời buổi đông tàn không cam tâm đang dùng hết lực lượng còn sót lại.
Kỷ Thiên Thiên không có cách gì đếm được nhân số đoàn quân này. Có thể là vài nghìn, hoặc gần vạn người, nhưng hiệu suất hành quân cực cao đã lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nàng.
Lúc khởi trình nàng có gặp qua Mộ Dung Thuỳ, thần thái hắn vô cùng ung dung, hiển nhiên là đã có mưu kế rồi mới hành động. Mọi việc đều nằm trong sự tính toán của hắn.
Từ lần đầu tiên công đả Biên Hoang Tập cho tới khi công hãm Lạc Dương, Mộ Dung Thuỳ đều dùng kỳ binh thủ thắng. Sự thật chứng minh ở phương diện đó hắn không có đối thủ. Nhưng nếu như nàng có thể biến thành thám tử thần kỳ cho Yến Phi thì Mộ Dung Thuỳ sẽ mất hết ưu thế.
Lần này, người mà Mộ Dung Thuỳ đối phó là ai đây?
Hy vọng không phải là Thác Bạt Khuê! Nếu không, nàng không có cách gì phát huy tác dụng, không chỉ vì căn cơ của nàng chưa thành mà vì nàng vẫn chưa thể nắm rõ quân lực, phương thức tác chiến và chiến lược của Mộ Dung Thuỳ. Đây lại là những mục tiêu quan trọng nhất mà thám tử cần phải nắm được.
Lúc này nàng căn bản không biết mình đang ở chỗ nào, đi đâu. Cái nàng có thể nói cho người khác biết chỉ là hiện tại đang là ban ngày hay đêm. Vậy làm sao có thể xứng với chức danh thám tử?
Nhưng nàng tuyệt không lo lắng vì nàng đang bắt đầu học tập. Vì Tiểu Thi, vì Yến lang và vì Biên Hoang Tập, nàng sẽ không ngừng nỗ lực hướng tới mục tiêu.
Kỷ Thiên Thiên nhìn Tiểu Thi. Bên trong lớp áo da dê dày là thân thể rất gầy gò của nàng. Sắc mặt pha chút đau khổ và mệt mỏi. Thấy Kỷ Thiên Thiên nhìn mình, nàng miễn cưỡng nở nụ cười, ra dấu “Em không sao.”
Kỷ Thiên Thiên nhẹ giọng hỏi: “Em mệt à?”
Tiểu Thi thấp giọng đáp: “Vẫn còn chịu được!”
Tiếng Phong Nương từ phía sau truyền tới: “Một chút nữa là có thể đóng trại nghỉ ngơi rồi.”
Kỷ Thiên Thiên nhìn bà ta một cái, khẽ mỉm cười để đáp tạ.
Phong Nương khẽ thở dài, chừng như muốn nói lại thôi.
Kỷ Thiên Thiên vô cùng ngạc nhiên. Không phải là lần đầu tiên bà ta lộ xuất thần tình đó đối với mình. Không lẽ bà ta đồng tình với chủ tỳ hai người mình? Nàng biết bà ta là nữ cao thủ xuất sắc nhất dưới cờ Mộ Dung Thuỳ, là một con cờ lợi hại mà Mộ Dung Thuỳ bố trí ở bên hai người để tiện giám thị họ. Bà ta là người lãnh khốc vô tình, nàng chưa từng nghĩ bà ta cũng có lúc lộ ra thất tình lục dục như một người bình thường như thế.
Đội ngũ tiền phong rời khỏi bờ sông, chuyển sang phía bắc, tiến vào khu rừng thưa bên bờ bắc.
Tim Kỷ Thiên Thiên đập thình thịch. Nếu như đội ngũ tiến lên phía bắc, mục tiêu chắc chắn là Hà Sáo ở Hoàng Hà. Vậy thì căn cứ địa của Thác Bạt tộc là Thịnh Nhạc sẽ gặp nguy hiểm.
Không có nàng giúp đỡ thì cho dù có Yến lang trợ trận, Thác Bạt Khuê còn xa mới là đối thủ của Mộ Dung Thuỳ. Sự thực đã sớm chứng minh căn bản không có một ai là đối thủ của Mộ Dung Thuỳ.
Hà huống lúc này Yến lang vì Biên Hoang Tập bị mất nên tự lo cho mình còn chưa xong?