Hồi 56
Đại Hoạch Toàn Thắng

    
hoải mái không?”
Cao Ngạn được nàng ta ôm ấp đã sớm mê mẩn tâm thần, lâng lâng không biết đang lọt vào thế giới nào, chỉ hận hai tay không cách nào cử động nên không thể nào ôm lại nàng ta được. Nghe thấy bèn đáp: “Ta hiện tại đang là người hạnh phúc nhất trên đời.”
Đôi mắt to của Doãn Thanh Nhã thoáng long lanh nhìn gã, tốc độ chạy vẫn không hề giảm xuống chút nào, vui vẻ nói: “Ngươi đã từng ôm Nhã nhi, hiện tại Nhã nhi ôm lại ngươi, thế là công bằng!”
Cao Ngạn thích thú lắng nghe những âm thanh êm tai như chuông bạc của nàng, lửa tình yêu rực cháy trong tim, thầm nghĩ công bằng kiểu này thì mình mới chính là người chiếm được tiện nghi, nhưng đương nhiên không thể nói suy nghĩ này ra được, vội vàng đáp: “Công bằng công bằng! Ta yêu nàng, nàng yêu ta, cực kỳ công bằng.”
Doãn Thanh Nhã cười: “Ngươi chỉ vì ta ôm ngươi mà bảo là yêu ngươi ư? Nhìn ngươi đúng là đại đầu quỷ mà! Ta chỉ là thấy võ công ngươi kém cỏi, vừa chạy vừa thở hổn hà hổn hển, nên cứu ngươi một lần, trả món nợ ngươi cũng từng cứu ta một lần, vì vậy mới ôm ngươi chạy một quãng xa đến vậy, chứ chẳng phải yêu thương gì ngươi!”
Cao Ngạn chưa kịp trả lời đã bị nàng ta ném xuống một bụi cỏ dày, ngã xuống quay cuồng toé đom đóm mắt.
Dung nhan kiều diễm như hoa như ngọc của Doãn Thanh Nhã xuất hiện phía trên, yêu kiều che miệng cười: “Cao công tử của ta, ngoan ngoãn nằm ở chỗ này một lúc, huyệt đạo sẽ tự nhiên giải khai. Ngươi nếu không muốn bị huynh đệ Hoang nhân của ngươi làm thịt, thì nên nghĩ trước chỗ nào mà đi nhé! Hi hi! Ngươi cứu ta một lần, ta cũng cứu ngươi một lần, hai bên vậy là hòa nhé, lần sau sẽ không ai nợ ai cả.”
Cao Ngạn lòng như lửa đốt vội rống lên: “Ta cứu nàng hai lần cơ mà!”
Doãn Thanh Nhã giận dữ đáp: “Lần ở Kiến Khang sao có thể tính được, ta chính là bằng vào bản sự của mình mà thoát thân, chỉ là ngươi hồ đồ thôi! Ta đi đây!”
Cao Ngạn kêu to: “Không hôn tạm biệt à?”
Giọng nói của Doãn Thanh Nhã từ phương Nam theo gió xa xăm vọng lại: “Đi mà gặp mẹ ngươi ý!”
Cai Ngạn dở khóc dở cười, lòng kêu xui xẻo, sự tình sao lại đến nông nỗi này cơ chứ. Tất cả đã chấm dứt rồi.
Đột nhiên chân tay phục hồi lại được khí lực, bèn đứng thẳng dậy.
Cái lão Trác khốn nạn ấy không biết đùa giỡn thế nào, làm gã không những không cứu được mỹ nhân mà còn bị nàng cứu lại, để cuối cùng được đền đáp bằng sự ruồng rẫy vô tình. Từ sau khi cuồng nhiệt say đắm Doãn Thanh Nhã, gã lần đầu tiên cảm thấy tâm tàn ý lạnh. Bất kể gã có cố nhìn nhận hiện thực sai lệch thế nào, chung qui lại gã vẫn là kẻ phiêu lãng giang hồ từ nhỏ, biết rõ rằng nếu để cho Doãn Thanh Nhã quay lại Lưỡng Hồ, thì không muốn cũng đành phải nhất đao đoạn tuyệt. Thật khó nói bản thân gã liệu có dám đến căn cứ của Lưỡng Hồ bang mà tìm nàng không?
Cao Ngạn tự đánh giá bản thân rất thành thạo trong việc đối phó với nữ nhi, thầm nghĩ loại mỹ nhân giống như Doãn Thanh Nhã rất thích những lời đường mật rót vào tai, lại dễ cuốn hút bọn ong bướm. Tệ nhất là nàng xuân tình vừa chớm, đa tình và dễ thay đổi, sợ rằng không quá nửa năm hay một năm, nàng ta đã vứt gã ra khỏi tâm trí. Ôi! Thời gian nửa năm hay một năm trôi qua chỉ trong chớp mắt, không biết trong khoảng thời gian ngắn ngủi này liệu có thể thu phục lại được Biên Hoang Tập hay không. Bản thân liệu có nên nản lòng không đây?
Chính lúc gã đang than vãn thì tiếng gió nổi lên, Tiểu Bạch Nhạn như từ trên trời hạ xuống bên cạnh gã, hoảng hốt nói: “Chạy mau! Địch nhân đến.”
Cao Ngạn vui sướng ra mặt, thầm nghĩ Trác Cuồng Sinh chắc là đang lấy công chuộc tội, ép nàng phải chạy trở lại, vội ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân, vỗ ngực nói: “Đã có Cao Ngạn ta ở đây, nguy khốn nào cũng có biện pháp.”
Tiểu Bạch Nhạn vội nói: “Ngươi còn không chạy thì ta cũng mặc kệ ngươi. Ôi chao! Mặt Tây thì có Hoang nhân, hai mặt Đông Nam lại là quan binh, chỉ có vượt qua Hoài Thủy tiến vào Biên Hoang, mới may ra có biện pháp để quay lại được Lưỡng Hồ. Cao Ngạn chết tiệt, ngươi rốt cục theo hay không theo người ta nào.”
Sắc mặt Cao Ngạn sớm đã tái xanh, tuy nói Hà Vô Kỵ chỉ giả bộ truy bắt Hoang nhân, song nếu như tóm được mình thật, khẳng định sẽ đem gã ra tế cờ. Nào còn có tâm tình mà làm bộ anh hùng, gã nhảy bật lên nói: “Đi theo ta! Không có ai rõ địa hình khu vực này hơn ta cả!”
Lúc Yến Phi mở mắt thì trời đã hoàng hôn. Chàng ẩn mình trong một bụi cây bên sườn núi, từ trên cao nhìn xuống chăm chú quan sát huyệt động dưới chân núi.
Chàng hy vọng Ngọa Phật Tự vẫn nguyên vẹn như cũ, huyệt động do Động Thiên bội gây ra cũng chỉ là một cơn ác mộng. Mặc dù chàng không nguyện ý thừa nhận, song huyệt động nghiễm nhiên trước mắt đã phá vỡ toàn bộ niềm tin mà chàng luôn chẳng chút hoài nghi, triệt để biến đổi quan điểm của chàng đối với sinh mệnh, làm mối tình gian truân của chàng và Kỷ Thiên Thiên thêm một ý nghĩa hoàn toàn khác biệt.
Chàng lại lần nữa nhận ra cảm giác cô độc, thứ cảm giác này tuyệt không phải là vấn đề nhiều người hay ít người quanh ta, cũng không phải vì Kỷ Thiên Thiên có ở cạnh chàng hay không, mà là loại cảm giác hiểu được bí mật tiên môn, một loại cảm xúc kỳ quái không gọi tên ra được của “người ngoài cuộc”.
Giống như thời khắc này, nhìn núi rừng mỹ lệ đang tắm mình dưới ánh nắng chiều ngay trước mắt mà chàng vẫn không tự chủ được, phải trầm tư suy nghĩ về thế giới trước mắt đây rốt cục là gì, tất cả liệu có ý nghĩa gì. Cái tư vị mọi người đều say và mỗi mình ta tỉnh này đã khiến chàng cảm thấy cô độc, thực sự rất cô độc.
Sự chấn động do Động Thiên Phúc Địa chợt hiện rồi chợt biến vẫn chưa qua, khiến tâm tình Yến Phi không sao hồi phục được để làm bất cứ chuyện gì khác, lại cảm thấy có lỗi với Kỷ Thiên Thiên, có lỗi với Biên Hoang Tập, cứ như đã phạm tội vậy. Tâm tình của chàng thực không có cách nào tả được.
Ôi! Nên làm thế nào mới tốt đây? Phải tìm ra việc nào thật kích thích mà làm, để hòng thu hút tâm trí mình, khiến chàng có thể một lần nữa đầu nhập vào nhân gian trước mắt, coi quãng đời này là mục tiêu cuối cùng, quên hết tất thảy. Chàng liệu có làm được điều này không?
Đột nhiên, chàng hiểu tình yêu giữa chàng và Kỷ Thiên Thiên đã xuất hiện nguy cơ, vấn đề lại từ bản thân chàng. Ý nghĩ này khiến chàng run lên trong lòng cảm thấy bất an. Yến Phi nhận ra từ sau khi mở mắt tới giờ, ánh mắt mình vẫn không cách nào rời khỏi huyệt động, bèn hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra.
Chưa bao giờ Yến Phi lại thấu hiểu về sự truy cầu của người trong Phật Đạo như bây giờ, đó là một loại khát vọng sâu thẳm trong tim. Lúc này chàng chỉ hy vọng Tôn Ân đã chưa bỏ đi, để ít ra cũng còn có một đối tượng để thổ lộ, không chừng cảm giác may ra sẽ khá hơn nhiều chăng.
Nội thương của chàng đã thuyên giảm quá nửa, chỉ cần trải qua thời gian một đêm, thì có thể hồi phục trở lại. Bất quá Yến Phi đã không còn tâm tình ở lại nơi này nữa, huyệt động trước mắt tựa như âm thầm tố cáo về thế giới bên ngoài trời đất này, khiến chàng cảm thấy thực tại chỉ là một giấc mộng ảo. Cảm giác này khiến người ta phải phát cuồng. Chàng phải lập tức rời khỏi vùng Bạch Vân Sơn này.
Yến Phi đứng bật dậy, nhằm hướng Biên Hoang Tập rời đi.
Cao Ngạn quỳ hai gối xuống bên một dòng suối nhỏ, kêu lên: “Ta không thể đi tiếp được nữa! Chúng ta ở đây nghỉ ngơi cho sướng đã.”
“Tiểu Bạch Nhạn” Doãn Thanh Nhã đứng bên kia suối vẻ mặt hờn dỗi nhảy qua bên gã, chống nạnh giận dữ nói: “Đứng dậy nhanh cho ta, chỗ này chỉ cách Hoài Thủy có hơn hai mươi dặm, lúc nào cũng có thể bị địch nhân truy đuổi kịp.”
Cao Ngạn lẩm bẩm cãi: “Chạy như điên từ sáng sớm đến tối mịt, nàng tưởng ta làm bằng sắt chắc?”
Đoạn vục đầu vào khe suối trong núi, uống vài ngụm lớn.
Doãn Thanh Nhã giận dữ nói: “Nhìn đi! Tiểu tử ngươi liệu có tư cách gì đáng cho ta vừa ý chứ, bề ngoài chỉ tàm tạm, ăn nói lại không biết lựa lời, miệng đầy những lời lẽ tục tĩu bẩn thỉu, võ công cũng thấp kém, chỉ thích ăn không ngồi rỗi, con người lại hồ đồ, ngu xuẩn như lợn.”
Cao Ngạn ngẩng đầu lên khỏi mặt nước, mặc kệ những giọt nước từ trên đầu rỏ xuống làm ướt một mảng lớn trên vạt áo, ngâm nga cười nói: “Khuyết điểm của ta chính là ưu điểm của ta. Làm theo khuôn phép, võ công cái thế mà làm gì, cả ngày phải bày mưu tính kế hại người ra sao? Cuộc sống mà con người mong ước, chỉ cần khoái khoái lạc lạc sống hết đời này thì đã là thành tựu lớn nhất rồi. Nàng đi theo ta, đảm bảo không hề sai chút nào.”
Doãn Thanh Nhã khịt mũi khinh bỉ: “Vứt cái giấc mộng ngàn thu của ngươi đi! Bổn cô nương đi theo ngươi à? Tin hay không tin ta một cước đạp ngươi xuống nước, cho ngươi hưởng thụ cái cuộc sống ngươi đáng hưởng. Hi hi! Cuộc sống đáng kiếp ngươi"
Cao Ngạn chằm chằm nhìn nàng ta thao thao bất tuyệt, bộ ngực mềm mại nhấp nhô rung rinh yêu kiều, vui sướng cười nói: “Nào nói ta xem nào! Nàng đã từng thấy vui vẻ như thế này khi ở cùng với kẻ khác chưa? Thấy thời gian trôi qua thật nhanh phải không?”
Đợi hồi lâu, ngạc nhiên hỏi: “Sao không trả lời ta, hay không dám nói thật lòng mình ra?”
Vẻ mặt Doãn Thanh Nhã không chút thân thiện nói: “Cặp mắt gian tà của ngươi đang nhìn cái gì vậy?”
Cao Ngạn nặng nề đứng dậy, vươn mình thư giãn gân cốt, đáp: “Đương nhiên là thưởng thức Tiểu Thanh Nhã xinh đẹp mê người của ta rồi.”
Doãn Thanh Nhã nổi giận: “Ngươi nói thêm một câu ta xem, có tin ta sẽ cắt cái lưỡi lắm lời của ngươi ra không?”
Cao Ngạn giơ tay đầu hàng: “Không nói nữa không nói nữa. Nhã nhi giận rồi. Trời cũng tối rồi! Gần đây có một thôn bỏ hoang, chi bằng đêm nay hai ta tới đó ngủ nhờ một đêm, cùng nhau trải qua một đêm thật ngọt ngào, chuyện ngày mai để ngày mai hẵng hay có được không?”
Doãn Thanh Nhã gằn giọng: “Ngươi nói cái gì?”
Cao Ngạn bỡn cợt đáp: “Cho dù không phải là nằm chung một giường, chỉ cần trong lòng nàng có ta, lòng ta có nàng, ấm ấm áp áp, hai bên cũng có thể…”
Doãn Thanh Nhã yêu kiều quát lên một tiếng, vung quyền đánh thẳng vào mặt gã.
Cao Ngạn thất thanh la một tiếng “Tha mạng”, chuyển mình bỏ chạy, tốc độ nhanh hơn là Doãn Thanh Nhã đã dự liệu.
Doãn Thanh Nhã tức đến phì khói ra mũi truy đuổi sau lưng gã, giận dữ quát lên: “Tiểu tử dám giả bộ ngớ ngẩn, nội thương ngươi căn bản không hề nghiêm trọng.”
Cạo Ngạn bạt mạng bỏ chạy, vẫn không quên đáp lại: “Nội công bản thiếu gia tất nhiên khác biệt rồi, cao hơn người một cấp, cao thâm khó dò, tiểu Nhã nhi vợ yêu tương lai của ta há lại có thể dễ dàng suy đoán ra được chăng?”
Doãn Thanh Nhã như đổ thêm dầu vào lửa, tăng tốc đuổi theo, nói: “Cao Ngạn chết tiệt! Lần này ta mà bắt được ngươi, ngươi chết là cái chắc!”
Kẻ chạy người đuổi, hai người chẳng mấy chốc đã đi được một quãng xa.
Lưu Dụ cùng Trác Cuồng Sinh quay trở về căn cứ của Hoang nhân ở bờ Tây Qua Thuỷ phía Bắc Hoài Thủy, nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của toàn bộ Hoang nhân. Không khí thắng lợi lan rộng khắp ngõ ngách của căn cứ đến mấy dặm, tẩy sạch nỗi nhục Biên Hoang Tập hai lần thất thủ.
Lưu Dụ với thân phận chủ soái, lập tức cùng các thành viên lưu vong của Chung Lâu nghị hội tổ chức cuộc họp ngay trong soái trướng, hoạch định hành động sắp tới.
Đại biểu tham dự hội nghị có hơn mười người, bao gồm Âm Kỳ, Tịch Kính, Phương Hồng Sinh và những người khác. Đinh Tuyên thay mặt Thác Bạt Nghi tham dự hội nghị, còn Khương tộc bởi vì tình huống đặc biệt, Hồ Lô Phương thần trí đang có vấn đề, vì vậy không có đại biểu.
Khởi đầu, Đồ Phụng Tam tổng kết chiến quả: “Thắng lợi lần này đáng để chúng ta tự hào. Huynh đệ phe ta hy sinh không tới trăm người, vẫn đánh bại triệt để địch nhân, Lưỡng Hồ bang chỉ có bảy chiến thuyền thoát thân nguyên vẹn, còn Kinh Châu quân thì bị chúng ta chém giết đến tán loạn, toàn quân tan rã.”
Mộ Dung Chiến hưng phấn tiếp: “Chúng ta y theo phương pháp mà Lưu soái chỉ đạo, thổi vang hiệu kèn lệnh của Bắc Phủ Binh, đột ngột tấn công mãnh liệt, chẻ địch nhân thành hai đoạn, khiến bọn chúng căn bản cũng không còn sức phản kích.”
Cơ Biệt cười nói: “Nhìn thấy thủy quân của Bắc Phủ Binh bố phòng hai bên bờ Hoài Thủy, lòng quân Kinh Châu đã sớm dao động, lại thêm phát hiện ra chúng ta từ bờ Đông Qua Thuỷ thẳng tiến tới chỗ bọn chúng, viện quân của Lưỡng Hồ bang lại biệt tăm biệt tích, nếu đổi lại là ta thì đã muốn trốn chạy ngay tức thì, còn có gì tốt lành mà chống cự.”
Mọi người đều ồn ào cười lớn.
Lưu Dụ hỏi Đồ Phụng Tam: “Có biết được chủ tướng của Kinh Châu quân là kẻ nào không?”
Đồ Phụng Tam đáp: “Là Hoàn Vĩ, anh họ Hoàn Huyền, người này khá hiểu binh pháp, võ công cũng không tồi. Xem ra số hắn vẫn chưa tận, giờ đang là lúc Hoàn Huyền cần dùng người, lại thêm có quan hệ máu mủ với Hoàn Huyền, chứ đổi lại là người nào khác, tất phải bị Hoàn Huyền đích thân xử chém.”
Giang Văn Thanh vui vẻ nói: “Lần này Lưỡng Hồ bang tổn thương trầm trọng, Lưỡng Hồ bang trong một sớm một chiều không thể có cách nào uy hiếp được chúng ta, đối với đại kế phản công Biên Hoang Tập của chúng ta có lợi vô cùng. Chỉ tiếc lại để cho Hác Trường Hanh trốn mất, bằng không sẽ có thể bẻ gãy được một tay của Nhiếp Thiên Hoàn.”
Hồng Tử Xuân lên tiếng với giọng nói quái dị: “Tiểu tử Hác Trường Hanh khẳng định vận số đã đảo ngược, vụ này nếu buộc tội khéo một chút, nói không chừng Nhiếp Thiên Hoàn lại học theo Hoàn Huyền tự tay chém chết bại tướng dưới quyền, tiết kiệm sức lực cho chúng ta.”
Giang Văn Thanh không nhịn được hỏi: “Thế hành động giải cứu mỹ nhân của Cao thiếu anh hùng của chúng ta có thuận lợi không?”
Toàn doanh trướng rộng lớn tức thì im phăng phắc, đây là mỹ sự mà người người đều quan tâm, mặc dù không ai tin Cao Ngạn thực sự có thể mang theo Tiểu Bạch Nhạn cùng trốn thoát sự truy lùng, song bản thân việc này vẫn khiến người ta phải hứng thú.
Lưu Dụ cũng tự mình cảm thấy được ảnh hưởng của sự việc này đối với hoang nhân, song trong lòng chỉ cảm thấy chua xót, gã khẳng định sẽ thành toàn cho hảo sự của Cao Ngạn, bởi vì gã từng mất Vương Đạm Chân, cũng đã minh bạch nỗi thống khổ của tình yêu không thành.
Trác Cuồng Sinh gượng cười lắc đầu nói: “Thôi đừng đề cập đến nữa!”
Diêu Mãnh rít lên: “Cái gì? Đã để cho tiểu mỹ nhân của chúng ta chạy thoát mất rồi ư? Sao không gặp Cao Ngạn tiểu tử?”
Trác Cuồng Sinh tiu nghỉu: “Tình hình không như ngươi nghĩ. Đuổi thì đã đuổi kịp tiểu Nhạn nhi, cũng đã trao lại cho tên tiểu tử háo sắc đó ôm ôm bế bế, đóng vai anh hùng cứu thoát tiểu mỹ nhân. Vấn đề là do ta lỡ tay, điểm không trúng huyệt đạo của ả, nên không cách nào thi triển cấm chế, khiến Cao thiếu ôm ấp phải một củ khoai nóng bỏng tay. Con bà nó chứ! Hy vọng Cao tiểu tử cát nhân thiên tướng!”
Mọi người ngây người hồi lâu, rồi trong trướng phát ra những tràng cười huyên náo, luôn cả Giang Văn Thanh trước giờ vẫn giữ kẽ cũng cười đến hoa dung nghiêng ngả.
Lưu Dụ bị thần thái mê người của Giang Văn Thanh hấp dẫn, thầm nghĩ vẻ đẹp mỹ lệ của nàng tuyệt không dưới Vương Đạm Chân mà sao mình không hề lưu ý đến. Cuối cùng gã cũng hiểu ra, điểm hấp dẫn gã của Vương Đạm Chân không phải chỉ là vẻ đẹp mê người của nàng, mà quan trọng hơn chính là nàng không vướng bận vào nỗi buồn trần tục, là sự thuần khiết, cùng tính cách yêu ghét phân minh của nàng. Vả lại nàng đối với hàn môn mà nói, có thân phận danh gia vọng tộc cao không thể với tới được. Việc nàng ôm gã cũng có thể bị coi là đã phá bỏ cấm kị của xã hội. Nghĩ đến đây, gã không kìm được cảm giác tâm can tan nát, lại không thể để lộ chút nào ra mặt. Cái tư vị này gã chỉ có tự mình lặng lẽ chịu đựng.
Trác Cuồng Sinh ngạc nhiên hỏi: “Không có ai quan tâm đến an nguy của Cao tiểu tử ư?”
Mọi người càng cười dữ hơn.
Bàng Nghĩa cười đến phát hen nói: “Sao lại không có ai? Lưu gia không cười kìa?”
Lưu Dụ kinh ngạc hỏi lại: “Ta biến thành Lưu gia từ khi nào vậy?”
Mộ Dung Chiến cười đáp: “Trong Bắc Phủ Binh không phải đã quen cứ trước gia sau gia mà gọi thủ lĩnh của bọn họ sao?”
Lưu Dụ trong lòng trào dâng xúc cảm, câu nói này của Mộ Dung Chiến, một người nổi danh dũng mãnh, đã xác lập địa vị lãnh tụ Hoang nhân của gã. Vì thắng lợi hoàn toàn của cuộc chiến này mà gã đã trở thành hy vọng của Hoang nhân trong công cuộc phản công Biên Hoang Tập. Không một người nào hoài nghi năng lực chủ soái của gã.
Yến Phi liệu có xảy ra việc gì không? Chiếu theo thời gian mà tính, cuộc chiến giữa Yến Phi và Tôn Ân đã phải phân thắng bại rồi mà sao vẫn chưa thấy Yến Phi quay trở lại. Tuy nhiên gã vẫn không quá lo lắng. Bởi vì cho dù Yến Phi có thể đánh bại Tôn Ân thì có lẽ chàng cũng thụ thương, đương nhiên sẽ cần một nơi yên tĩnh để điều trị thương thế, không thể nhanh chóng quay về cũng là một điều hợp lý.
Mộ Dung Chiến lên tiếng: “Ta có một tin tức tốt lành muốn công bố, chúng ta đã đoạt được gần ba ngàn chiến mã cùng một lượng lớn lương thực từ tay Kinh Châu quân.”
Đinh Tuyên vui mừng: “Hiện tại ta đã có thể thành lập nên một đạo kỵ binh năm ngàn người, cộng thêm thủy quân của ta, bất cứ ai muốn làm phiền chúng ta cũng cần phải nghĩ lại.”
Diêu Mãnh tiếp: “Bước tiếp theo của chúng ta sẽ như thế nào, xin Lưu gia ra chỉ thị.”
Lưu Dụ nghiêm mặt nói: “Vấn đề cấp bách hiện giờ là phải đoạt được thuyền chở lương giao dịch giữa Lưỡng Hồ bang và Diêu Hưng, việc này thập phần khẩn cấp, chúng ta phải chặn đánh thuyền lương của Hác Trường Hanh trước, sau đó mới có thể khiến cho phe của Diêu Hưng trúng kế.”
Quay về phía Giang Văn Thanh nói: “Việc này giao đại tiểu thư phụ trách, mười hai cỗ Song Đầu Thuyền lập tức khởi hành, y theo kế hoạch đã định sẵn mà hành sự.”
Giang Văn Thanh liếc gã một cái, vui vẻ đáp ứng: “Lĩnh mệnh!”
Lưu Dụ lại hướng về Mộ Dung Chiến nói tiếp: “Mộ Dung đương gia suất lĩnh hai ngàn kỵ sĩ, sáng sớm ngày mai xuất phát, y theo kế hoạch mà phối hợp trên bộ với đại tiểu thư, để cho người ngựa có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi.”
Mộ Dung Chiến cao giọng dạ ran.
Lưu Dụ mỉm cười: “Còn những người khác thì không cần phải gấp rút lên đường, cứ dọc bờ Hoài Thuỷ mà tiến về căn cứ Bí Hồ, dựa vào sự hiểm yếu của Hoài Thuỷ mà bảo đảm an toàn. Đợi khi đến được căn cứ mới thì chúng ta muốn ngựa được ngựa, muốn lương có lương.”
Mọi người đồng thanh hưởng ứng.
Ánh mắt của Lưu Dụ chuyển về phía Trác Cuồng Sinh.
Trác Cuồng Sinh vội vã xua tay nói: “Không cần chọn ta, bản thân ta cái gì cũng làm, chỉ không biết giải quyết việc trong nhà thôi.”
Mọi người không nhịn được lại rộ lên cười.
Lưu Dụ không cười, hỏi: “Ta chỉ muốn hỏi ngươi xem ai là người thích hợp cho việc làm tổng chỉ huy cuộc hành quân này!”
Diêu Mãnh ngạc nhiên: “Không phải là Lưu gia thì là Đồ gia hai vị lão nhân gia các ngươi, còn cần gì phải hỏi?”
Lưu Dụ nói: “Ta phải tự mình đến Thọ Dương gặp Hồ Bân, nhằm đả thông cửa khẩu thủy vận sau này.”
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Đồ Phụng Tam, gã thở dài: “Ta phải tới Kinh Châu ngay để xử lý chút việc, mười lăm ngày sau sẽ cùng hội họp với các vị tại căn cứ Bí Hồ!”
Trác Cuồng Sinh nói: “Bí Hồ, Bí Hồ, thuyết thư liên tục phải nói đến Bí Hồ, hiện tại bổn quán chủ chính thức mệnh danh cho Bí Hồ là Phượng Hoàng Hồ, chính là chỉ phượng hoàng phục sinh từ trong lửa, cũng chỉ rõ uy phong trong tương lai của chúng ta.”
Diêu Mãnh là người đầu tiên vỗ tay tán thành, mọi người cũng đều khen hay.
Lưu Dụ nói: “Chức tổng chỉ huy hành quân sẽ do Cơ công tử của chúng ta đảm đương, vì gã tính cẩn thận và chu đáo.”
Mọi người đều rền vang hưởng ứng.
Lưu Dụ cùng Đồ Phụng Tam đưa mắt nhìn nhau, đều nhận ra cảm xúc trong lòng đối phương, tình cảnh này thật không dễ mà có được. Hoang nhân gần như tan tác cuối cùng đã phấn chấn trở lại, vì đại kế phản công Biên Hoang Tập mà đạt được tình đoàn kết trước giờ chưa từng có. Trước khi Biên Hoang Tập lần đầu thất thủ, thì đây là điều khiến người ta thật khó mà tưởng tượng nổi.