Hồi 57
Hoài Thủy Dạ Thoại

    
ao Ngạn từ đằng xa chạy vụt đến, tới bên bức hoành phi vỡ nát nơi cửa vào hoang thôn, thét lớn: “Đến nơi rồi! Trò quan binh bắt giặc đã kết thúc.”
Tiểu Bạch Nhạn lướt đến bên cạnh gã, mĩ nữ này cũng thật kỳ quái, vừa mới luôn mồm đòi dạy dỗ Cao Ngạn một trận mà hiện tại lại như không có chuyện gì xảy ra, thân mật vai kề vai đứng cạnh gã, đưa mắt dò xét hoang thôn tĩnh lặng như quỷ vực, hơn ba chục gian nhà chỉ có hai ba gian là tạm còn hoàn chỉnh, có thể cung cấp được chỗ trú thân qua một đêm.
Cao Ngạn chỉ vào lâu môn đổ nát nói: “Làng mà có lâu môn tất nhiên phải quy mô! Thôn này gọi là Cao gia thôn. Ta không phải là bịa đặt không có căn cứ đâu nhé, nàng nhìn điểm còn sót lại này xem, chính là điểm ở đỉnh đầu của chữ Cao (高). Ha ha!”
Doãn Thanh Nhã dẩu chiếc miệng nhỏ có chút vẻ trẻ con lên, bĩu môi khinh thị: “Nhố nhăng!”
Cao Ngạn nói: “Thế nào cũng được! Trời sắp tối đen rồi nương tử à! Chúng ta tối nay ở nơi này cùng nhau qua… Hì! Không phải là cùng nhau qua đêm, là ngủ nhờ một đêm thì thế nào?”
Doãn Thanh Nhã “hi hi” cười đáp: “Ngươi rõ ràng cố ý.”
Cao Ngạn thấy nàng chỉ xét nét so đo “cùng trải qua một đêm xuân” hay “ngủ nhờ một đêm”, mà không phản đối việc gã gọi nàng là nương tử, trong lòng vô cùng vui sướng. Cười hi hi nói: “Đã nói là thế nào cũng được mà! Phía trước chỗ này không thấy có thành, phía sau lại không gần trấn, chỉ mong có được một mái nhà che đầu thì nay đã có rồi. Thế nào, nương tử chịu khó được không? Tương lai ta kiếm được tiền sẽ mua một căn nhà lớn cho nàng, sau đó chúng ta sẽ phân công hợp tác, phần nàng thì chỉ cần phụ trách sinh hài tử.”
Doãn Thanh Nhã muốn làm vẻ mặt nghiêm nghị không cười, song lại tức thì không nhịn được rung rung cười khúc khích như nhành hoa rung rinh trước gió, vừa hổn hển thở vừa giận dữ nói: “Cái tên tiểu tử giảo quyệt chết tiệt nhà ngươi! Còn tiếp tục nói thêm một câu ‘nương tử này nương tử kia’ nữa thì ta sẽ đem rút cái lưỡi của ngươi ra. Ai sinh hài tử cho ngươi!”
Cao Ngạn mở cờ trong bụng, nói: “Vi phu sao dám không nghe theo?”
Doãn Thanh Nhã làm ra vẻ muốn đánh gã, dọa Cao Ngạn phải nhảy lui ra xa.
Tiểu mĩ nhân này hằm hằm lườm gã một cái, sau lại như nghĩ tới điều gì đó, dòm vào trong thôn dò xét, hạ thấp giọng hỏi: “Có phải là có rất nhiều người đã chết ở đây không?”
Cao Ngạn quay lại bên cạnh nàng, hỏi: “Nàng đã từng giết người hay chưa vậy?”
Doãn Thanh Nhã lắc đầu nói: “Ngươi hãy còn chưa chết thì ta có thể tính là chưa từng giết người!”
Khi nàng nhắc lại chuyện ám toán gã, Cao Ngạn căn bản chỉ xem đó là lời nói đùa vui, đáp: “Thế là được rồi! Không giết người thì sẽ không có oan hồn đeo bám, bọn chúng sẽ không phạm đến nàng đâu.”
Doãn Thanh Nhã nghe vậy rùng mình một cái, hai tay vô thức ôm chặt cánh tay Cao Ngạn, mặt hướng về phía gã nói: “Nhưng ngươi đã từng giết người mà, bọn chúng đến hại ngươi, cũng sẽ mang tai vạ đến ta đang như cá trong ao.”
Cao Ngạn bị động tác thân mật do nàng chủ động làm cho điên đảo thần hồn, ngất ngây nói: “Vi phu ta hiện nay chỉ làm phong môi chứ không phải làm thích khách, làm sao từng giết qua một người nào được?”
Doãn Thanh Nhã vẫn còn ba phần tỉnh táo, cau mày nói: “Không cho phép ngươi tự xưng vi phu, cái trò vặt vãnh thích chiếm tiện nghi người khác của ngươi thực ra chỉ làm người ta chán ghét, bộ ngươi chán sống rồi sao.”
Cao Ngạn ghé sát bên đôi tai nhỏ nhắn của nàng dọa nạt: “Ngàn vạn lần chớ có ở nơi có nhiều quỷ dữ cư trú, mà giết người lúc đêm hôm khuya khoắt, bởi vì…”
Mặc dù Doãn Thanh Nhã biết rõ gã đang bỡn cợt nhưng cả thân hình yêu kiều vẫn không ngừng run lẩy bẩy, nhích sát lại gần bên gã giận dữ nói: “Không được nói nữa! Ôi! Ta thế nào cũng không vào trong thôn để ngủ đâu, đi tìm chỗ khác thôi!”
Cao Ngạn trái lại trong lòng mừng rỡ, thầm nghĩ nàng sợ quỷ thì lão tử càng tiện chiếm tiện nghi nàng hơn. Lại lần nữa vỗ ngực huênh hoang nói: “Yên tâm vào thôn đi! Bọn họ đều họ Cao, coi như cũng thân cận cùng họ hàng với ta, tất sẽ không làm phiền nàng đâu. Chỉ có điều chúng ta sẽ phải giả trang thành vợ chồng, còn nếu như nàng không phải là nương tử của ta thì bọn họ sẽ có ý nghĩ khác đấy.”
Doãn Thanh Nhã ngây thơ hỏi: “Tên thôn này quả thực là Cao gia thôn chứ?”
Cao Ngạn từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng nhanh nhẹn khác thường như vậy, vội vàng đáp: “Vi phu sao lại lừa nương tử? Chẳng lẽ gọi Doãn gia thôn à? Đỉnh đầu của chữ Doãn có một nét bút vạch ngang (尹) cơ mà?”
Doãn Thanh Nhã hoài nghi: “Ngươi lại đang chiếm tiện nghi của ta.”
Đoạn đẩy gã ra xa, giận dữ nói: “Mau đi tìm chỗ khác thôi, chỗ này ta không vào đâu.”
Cao Ngạn buông thõng tay xuống nói: “Khu vực này chỉ có mỗi một thôn này thôi, nếu không phải nơi nơi đều bị tuyết phủ đầy thì ta có thể cùng nàng đếm bước dạo ngắm sao đêm. Thêm vào đó, nếu mà kể tới chuyện ma quỷ lộng hành thì ở trong Cao gia thôn này tính ra còn yên ổn hơn.”
Doãn Thanh Nhã dậm chân giận dữ nói: “Không nói nữa! Không cho phép ngươi nhắc lại chữ quỷ nữa.”
Cao Ngạn trong lòng thầm nghĩ là tự nàng nói trước, hiện tại thì lại trách cứ ta. Cười hi hi nói: “Nương tử bớt giận, theo vi phu vào trong nào! Bảo đảm có thể khiến cho nàng một lần ngạc nhiên mừng rỡ.”
Đồng thời nháy mạnh mắt một cái, biểu thị việc xưng hô vi phu nương tử gì gì đó chỉ là kế quyền biến tạm thời, là sách lược đối phó với bọn quỷ Cao gia.
Doãn Thanh Nhã vẫn còn do dự.
Cao Ngạn than vãn: “Đành phải nói rõ cho nàng biết sự thật vậy! Sau khi mặt trời xuống núi, oan hồn ẩn nấp tại các thôn làng ở Biên Hoang tất cả sẽ đều rời khỏi sào huyệt, ra hoạt động ở vùng núi. Vì vậy trú ở trong thôn ngược lại là an toàn nhất, huống chi lại là Cao gia thôn ta. Hiểu rõ chưa?”
Tiếp đó cầm ngọc thủ trắng trẻo ấm mềm của nàng, nói: “Đi nào! Vạn sự đã có vi phu lo liệu.”
Doãn Thanh Nhã quên mất ngọc thủ của nàng đang bị gã chiếm hết tiện nghi, bị gã kéo vào trong thôn.
Thuyền buồm từ Qua Thủy chuyển hướng tiến vào Hoài Thủy, ngược dòng đi lên hướng Tây.
Mười hai người cầm lái đều là cao thủ của Chấn Kinh hội, là thân tín của Đồ Phụng Tam, theo y quay về tiềm nhập Kinh Châu. Lưu Dụ tiện có thuyền Đồ Phụng Tam cũng ngồi nhờ đến Thọ Dương gặp Hồ Bân.
Hai người đứng tại mũi thuyền, nhìn thuyền đạp gió rẽ sóng, trong lòng đều có rất nhiều xúc cảm, nhất là trong thế yếu sau khi trải qua nhiều gian khổ mới tới được thời kỳ thắng lợi huy hoàng.
Đồ Phụng Tam cười khổ: “Ta có chút sợ hãi khi phải trở lại Kinh Châu.”
Lưu Dụ gật đầu đáp: “Ta hiểu tâm tình của Đồ huynh.”
Đồ Phụng Tam nói: “Thời niên thiếu ta đã từng cùng với Hoàn Huyền cả hai đồng thời ưa thích một nữ hài tử, chỉ có điều ta đem tình cảm giấu kín trong lòng bởi vì ta biết rõ tính cách bá đạo của Hoàn Huyền. Vậy mà lại còn bị ép phải nghe quá trình hắn đoạt được nữ hài tử ấy vào tay như thế nào, thống khổ dạng này thật không thể nói rõ được cho người ngoài cuộc hiểu.”
Trái tim của Lưu Dụ co thắt lại một cái rất mãnh liệt. Biết rõ không nên hỏi song vẫn mơ mơ hồ hồ: “Sau đó thì thế nào?”
Đồ Phụng Tam xuất hiện vẻ mặt đau xót hiếm có, ảm đạm đáp: “Sau đó ư? Ôi! Ta có thể không nói được không?”
Lưu Dụ ngạc nhiên: “Hoàn Huyền không yêu thích nàng ấy nữa à?”
Đồ Phụng Tam đáp: “Nàng chỉ là bị Hoàn Huyền dùng thủ đoạn bỉ ổi mà giành lấy được vào tay, còn sự thật trong tim nàng đã có hình bóng khác, mà người đó lại là ta. Hoàn Huyền tên khốn kiếp này thực không phải là người mà là súc sinh. Sắc mặt của ngươi vì sao lại biến thành khó coi như vậy?”
Lưu Dụ cố cưỡng ép cảm giác căm uất cùng bất lực xuống, nói: “Ta đối với tình huống khi đó của Đồ huynh, có đồng cảm chẳng khác nào chính bản thân cũng đã trải qua vậy.”
Ánh mắt Đồ Phụng Tam hướng ra khoảng không tối tăm mù mịt trước mặt, nói: “Cho tới tận thời khắc ngừng thở, nàng vẫn không muốn nói ra tên ta.”
Lưu Dụ toàn thân chấn động hỏi: “Hoàn Huyền đã ra tay ác độc ngắt hoa vùi nhụy ư?
Đồ Phụng Tam đáp: “Hắn ta bản tính hung tàn, có việc gì là không thể làm đâu.”
Lưu Dụ cau mày: “Hạng người này thì liệu có ai có thể nguyện lòng bán mạng vì hắn?”
Đồ Phụng Tam nói: “Các đại tướng hiện giờ của hắn đều là người trước đây đi theo Hoàn Xung, hắn chỉ là kế thừa gia sản của Hoàn Xung. Ta lần này tới Giang Lăng, ngoài việc an bài cho người trong tộc cùng các thuộc hạ cũ dời đến Biên Hoang tập còn muốn phân hóa thế lực của Hoàn Huyền, khiến gã chỉ có thể dựa được vào tướng lĩnh Hoàn thị. Bằng không với tình huống chia năm sẻ bảy hiện giờ của Bắc Phủ binh, căn bản không phải đối thủ của Kinh Châu quân.”
Lưu Dụ nói: “Hoàn Huyền liệu có biết được người mà nữ hài tử đó yêu là ngươi không? Hay chỉ là lừa người mà nói rằng không biết.”
Đồ Phụng Tam lạnh lùng đáp: “Có phải như vậy hay không cũng không có quan hệ gì nữa.”
Lưu Dụ nói: “Lúc đó Hoàn Xung còn sống, sao lại dung túng hắn tùy tiện giết người?”
Đồ Phụng Tam đáp: “Nếu nàng xuất thân quyền quý, sự tình làm ầm ĩ lên, Hoàn Huyền tất sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Chỉ hận một nỗi nàng ấy là con gái nhà hàn vi, Hoàn Huyền căn bản không có gì phải kiêng dè cả.”
Lưu Dụ trong lòng thầm nghĩ dù cho có là con gái nhà quyền quý thì sao chứ, không phải kết quả cũng vẫn như thế, khó thoát khỏi ma chưởng của Hoàn Huyền ư?
Đồ Phụng Tam thở dài một hơi, nói: “Kể từ ngày đó trở đi, ta mặc dù có rất nhiều nữ nhân vẫn không hề có một lần nào động lòng giống vậy. Chỉ có Kỷ Thiên Thiên khiến ta nhớ tới nàng, bọn họ có rất nhiều điểm cực kỳ tương đồng, đặc biệt là ánh mắt và nét mặt tươi cười của bọn họ.”
Lưu Dụ nghe vậy phát ngây cả người, nếu không phải y tự mình nói ra, ai nghĩ được Đồ Phụng Tam có một mặt đa tình như vậy. Nhưng Đồ Phụng Tam nguyện lòng dốc hết tâm sự với gã, hiển thị y đã coi Lưu Dụ gã là tri kỷ.
Ý nghĩ này làm dịu bớt đi chút ít thống khổ vì Vương Đạm Chân ẩn tận sâu trong lòng gã.
Mỗi người đều có một truyện khác nhau, là bí mật giấu sâu tận đáy lòng, có thể kể lại cho người khác khẳng định đã qua nhiều lần chắt lọc, là sự thật đã được tinh lọc cho trở nên sáng sủa dễ hiểu. Gã không tin dung mạo mĩ lệ của đối tượng Đồ Phụng Tam yêu lúc ban đầu lại có thể sánh cùng nhan sắc khuynh quốc khuynh thành của Kỷ Thiên Thiên. Song gã lại hiểu rất sâu sắc rằng tồn tại dai dẳng trong ký ức của Đồ Phụng Tam, hình ảnh mĩ miều của người thiếu nữ ấy sẽ không một ai có thể thay thế được.
Để phân tán tinh thần của Đồ Phụng Tam, cũng khiến bản thân khỏi phải tưởng nhớ tới Vương Đạm Chân, Lưu Dụ hỏi: “Ngươi và Nhiếp Thiên Hoàn thế nào lại phát triển đến tình cảnh không thể cùng tồn tại như hiện nay?”
Ánh mắt Đồ Phụng Tam quay lại phía Lưu Dụ, sau khi ngưng thần nhìn gã hồi lâu mới thoáng hiện ra vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc khiến người ta phải phát rét: “Ta là vì có người anh cả bị Nhiếp Thiên Hoàn giết hại nên mới nỗ lực rèn luyện bản thân, cuối cùng là mặc giáp xông trận, toàn lực đọ sức cùng hắn. Hiện tại ngươi đã rõ ta vì sao sau khi biết được Hoàn Huyền câu kết cùng Nhiếp Thiên Hoàn lại lập tức mất hết hy vọng với Hoàn Huyền, tuyệt không coi hắn là bạn nữa.”
Lưu Dụ ngây người: “Hoàn Huyền rõ ràng đã bức ngươi tạo phản.”
Đồ Phụng Tam ngửa đầu nhìn trời, bình tĩnh đáp: “Ta đã có dự tính tới kết cục tồi tệ nhất khi quay lại Giang Lăng, ta đã có tâm lý chuẩn bị lượm xác tộc nhân bởi vì ta quá hiểu Hoàn Huyền. Hắn có rất nhiều khuyết điểm, song cũng có sở trường đặc biệt không ai có thể coi thường được, đó là tài năng quân sự trời phú cùng thanh Đoạn Ngọc Hàn. Ai ai cũng đều nghĩ người tàn độc và ra tay lạnh lùng nhất ở Kinh Châu là Đồ Phụng Tam ta, song ta biết rõ rằng trên phương diện đó ta thật còn xa mới bằng được Hoàn Huyền, hắn chỉ làm việc hắn cho là nên làm nhất. Trước mặt hắn, bất kỳ sơ xuất nào cũng đều có thể dẫn tới họa sát thân, hắn tuyệt không dung thứ cho ngươi bất kỳ cơ hội xoay chuyển nào cả.”
Lưu Dụ hừ lạnh: “Hắn không phải muốn đuổi cùng giết tận ngươi sao? Ngươi hiện tại không phải vẫn đang sống khỏe đó thôi?”
Đồ Phụng Tam mỉm cười nói: “Kết cục của Giang Hải Lưu thì thế nào? Ta là nhờ được lây nhiễm vận may của ngươi nên mới có thể ngồi đây cùng ngươi thoải mái tâm sự. Sau khi tự thành lập nên Chấn Kinh hội thì ta đã nghĩ bản thân không thể kết bằng hữu chân chính được thêm lần nào nữa, nghĩ không ra đầu tiên thì có Mộ Dung Chiến, hiện tại lại nhiều thêm ngươi và Yến Phi, quả thực là khó đoán.”
Lưu Dụ vui mừng nói: “Ngươi nguyện lòng trở thành tri kỷ của ta, thực đúng là vinh hạnh của ta.”
Đồ Phụng Tam than vãn: “Bằng hữu chân chính có được không dễ, nhưng hiện giờ ta lại cũng lo sợ.”
Lưu Dụ không hiểu hỏi lại: “Bằng hữu tốt sao lại phải sợ?”
Đồ Phụng Tam cười khổ: “Con người vốn hay thay đổi. Ta và Hoàn Huyền là bạn cùng chơi từ hồi hãy còn tè dầm, cùng đọc sách, cùng tập võ, trò vui đùa nào cũng hai người cùng tham dự, ta chưa từng coi hắn là chủ tử, hắn cũng không coi ta như tôi tớ. Khi đó cả hai đều vô tư không hề có chút xảo quyệt, cũng không có xung đột về lợi ích, ai có chuyện gì cũng nói ra, dốc hết lòng với người kia không chút giấu diếm. Hắn thường luôn tức tối bất bình việc Tư Mã thị kiềm chế Hoàn gia bọn hắn, còn ta thì hoàn toàn đứng về phe của hắn.”
Lưu Dụ ngắt lời: “Giao tinh sinh tử giữa ta và ngươi là vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.”
Đồ Phụng Tam song mục lấp lánh thần quang chăm chú nhìn gã, sau khi trầm mặc hồi lâu, thì chua chát gượng cười: “Ta tuyệt không hề hoài nghi thành ý mà Lưu huynh nói ra vào thời này khắc này. Nhưng con người vốn hay thay đổi, cùng với sự khác biệt về quyền thế và địa vị, con người tự nhiên cũng sẽ có thay đổi, đã bước chân vào rồi thì khó mà quay đầu thoát ra nổi, những gì của trước đây đều không còn phù hợp nữa, lúc ấy ngươi vì bảo vệ thực tại trước mắt - cần thiết thì sẽ không từ thủ đoạn, những việc khác tất cả đều trở thành thứ yếu.”
Lưu Dụ muốn nói mà không nói nên lời.
So với trước đại chiến Phì Thủy, chính bản thân gã cũng đã thay đổi rất nhiều. Gã trước kia mộc mạc hồn nhiên, tràn đầy lý tưởng, còn bản thân hiện tại có phải vẫn còn là Lưu Dụ ấy hay không?
Bèn đáp: “Ta tán thành kiến giải của Đồ huynh, song ta vĩnh viễn không bao giờ biến thành hạng người giống như Hoàn Huyền.”
Đồ Phụng Tam gật đầu nói: “Bởi vì bọn ngươi căn bản là hai con người hoàn toàn trái ngược, xuất thân cũng đã cách biệt một trời một vực. Hoàn cảnh hiện tại của hai người bọn ngươi cũng có khác biệt lớn. Nhưng bằng vào việc hiện không ngừng leo lên được vị trí cao hơn, rồi sẽ có một ngày ngươi đạt đến được vị trí của hắn. Lúc đó ngươi cũng sẽ không thể tự mình quyết định được tốt xấu, tất phải vì toàn cục mà suy tính, đến cái ngày đó, ngươi mới có thể lĩnh hội được hết toàn bộ những lời ta nói ngày hôm nay.”
Lưu Dụ ngầm thở dài một tiếng, ông trời thế nào lại xui khiến Tạ Huyền coi trọng gã, rồi lại đặt gã vào vị trí thế này? Gã hiện tại đích thực đã không còn đường lui, chỉ có thể tiếp tục hướng thẳng đến mục tiêu mà tiến.
Bèn nói lảng sang chủ đề khác: “Lần này đến Giang Lăng, ngươi chuẩn bị nhân thủ từ ai?”
Đồ Phụng Tam hời hợt nói: “Ta sẽ gặp vài người có ích để nói chuyện.”
Lưu Dụ kinh ngạc hỏi: “Không sợ thế mạo hiểm quá ư? Ngươi bằng vào cái gì mà thuyết phục người khác đụng tới Hoàn gia? Nếu như bị phản bội, ngươi khẳng định không có thể còn mạng sống mà rời khỏi Giang Lăng.”
Đồ Phụng Tam đáp: “Bằng chính vào tác phong, tính tình phản phúc khó tin của Hoàn Huyền, bằng vào sự biến triển của tình huống trong tương lai với sự thật về việc chúng ta phản công Biên Hoang tập thành công. Ta chẳng hề hy vọng đạt được thành quả chóng vánh tức thì, mà muốn gieo rắc được chút mầm trước đã.”
Lưu Dụ không hiểu hỏi lại: “Biến chuyển tương lai là ám chỉ cái gì vậy?”
Đồ Phụng Tam hạ giọng: “Chỉ cần Lưu Lao Chi thực sự bán đứng liên minh Hoàn Huyền, Vương Cung và Ân Trọng Kham thì Hoàn Huyền lần này khẳng định sẽ phải thấy không được mà lui, việc này sẽ tạo nên ngăn trở nghiêm trọng đối với thanh uy của hắn. Thêm vào chuyến tiễu phạt chúng ta lần này của liên quân Lưỡng Hồ, Kinh Châu thất bại thảm hại, hao binh tổn tướng, Hoàn Huyền trong thời gian ngắn tới sẽ không thể có lực mà hành động được gì cả. Nếu tình huống như vậy phát sinh, lão cáo già xảo quyệt Tư Mã Đạo Tử sẽ lợi dụng cơ hội hiếm có này thế nào?”
Lưu Dụ gật đầu tán đồng: “Đồ huynh rất có tầm nhìn xa trông rộng. Cơ hội khó gặp, Tư Mã Đạo Tử sẽ không bỏ qua cơ hội phân hóa Kinh Châu quân này.”
Đồ Phụng Tam bổ sung: “Tư Mã Đạo Tử rành nhất việc sử dụng âm mưu thủ đoạn ác độc, lại thêm từ chỗ ta biết được nhược điểm lớn nhất của Hoàn Huyền, chính là bản tính tự coi mình là trung tâm, chỉ chăm chăm biết đến lợi ích của bản thân. Hạng người này, nếu có thể chọn lựa, khẳng định không ai muốn cùng hợp tác với hắn. Ta đã ngắm vào điểm này nên mới quay trở lại Giang Lăng thử xem sao. Kể cả không thể lật đổ hắn, cũng có thể khiến hắn tạm thời không có sức mà xâm phạm Kiến Khang, giúp chúng ta tranh thủ thêm chút ít thời gian cho kế hoạch phản công Biên Hoang tập. Bằng không nếu để Hoàn Huyền chỉ một lần hành động mà công hãm được Kiến Khang, ta và ngươi khẳng định chết không có chỗ chôn thân.”
Lưu Dụ cảm kích gật đầu: “Có Đồ huynh trợ giúp, quả đúng là phúc khí của Lưu Dụ ta.”
Đồ Phụng Tam vui vẻ nói: “Còn nói mấy lời khách sáo này làm gì, nói đến cùng thì ta cũng vì bản thân mà thôi. Chỉ có điều nhìn vào tình huống phát triển trước mắt, Kiến Khang sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay Hoàn Huyền. Đối với chúng ta mà nói, sự việc này phát sinh đương nhiên càng muộn càng tốt.”
Lưu Dụ nói: “Hóa ra ngươi vẫn duy trì cái suy nghĩ bi quan ấy, ta so với ngươi thì lạc quan hơn một chút. Lưu Lao Chi trước sau vẫn nắm quyền ở Bắc Phủ binh, đối với Hoàn Huyền khẳng định sẽ không bàng quan ngồi nhìn đâu.”
Đồ Phụng Tam đáp: “Mấu chốt là ở Tư Mã Đạo Tử, trước còn có Tạ An, Tạ Huyền, luôn kiềm chế hắn mọi nơi mọi lúc. Còn hiện giờ hắn nắm được đại quyền trong tay, khẳng định sẽ tìm mọi cách để tạo ra một đạo binh mới, cũng sẽ ra sức làm suy yếu đi Bắc Phủ binh, như vậy thì giữa hắn và Lưu Lao Chi sẽ xuất hiện mâu thuẫn khó lòng hóa giải nổi.”
Lưu Dụ nói: “Nếu xuất hiện tình huống như vậy, đối với chúng ta chỉ có lợi chứ không có hại, chỉ cần chúng ta giành lại được Biên Hoang tập, Lưu Lao Chi sẽ phải chuyển qua thỏa hiệp với chúng ta.”
Đồ Phụng Tam nói: “Quả đúng là như vậy. Nhưng ta phải chỉ ra rằng vấn đề nằm ở phía Lưu Lao Chi, Hoàn Huyền liệu có thể phong tỏa Đại Giang, công hãm Kiến Khang hay không, mấu chốt là ở thái độ của Bắc Phủ binh.”
Lưu Dụ nói: “Tình huống tồi tệ nhất là Lưu Lao Chi bàng quan không chịu có hành động gì, mặc cho Hoàn Huyền thu thập Tư Mã Đạo Tử. Nhưng ngày nào còn Bắc Phủ binh tọa trấn rình rập ở Quảng Lăng thì Hoàn Huyền đến cuối cùng vẫn không dám ngồi lên đế vị.”
Đồ Phụng Tam mỉm cười: “Ngươi quá khinh thường hắn rồi, nếu phát sinh sự việc như vậy, Hoàn Huyền sẽ có cơ hội triển khai sở trường của hắn, là ám sát, khủng bố, hối lộ, phân hóa cùng đủ mọi thể loại thủ đoạn khác, khiến Bắc Phủ binh hoàn toàn tê liệt. Đến lúc đó, chỉ có một người có khả năng cứu vãn tình hình tuyệt vọng của Bắc Phủ binh, mà người đó lại là Lưu Dụ ngươi.”
Lưu Dụ nhất thời tắc họng không nói nên lời.
Đồ Phụng Tam nói: “Ta có một thỉnh cầu.”
Lưu Dụ kinh ngạc hỏi: “Sao đột nhiên lại khách khí như vậy, tất cả đều là huynh đệ, nói cái gì cũng đều được cả.”
Ánh mắt của Đồ Phụng Tam hướng ra Biên Hoang ở mặt bắc dòng Hoài Thủy, từng chữ từng chữ chầm chậm nói: “Có một ngày Lưu huynh trở thành người có quyền thế cao nhất tại Nam phương, xin đừng quên Biên Hoang tập, xin hãy để cho Hoang nhân được tiếp tục cuộc sống tự dọ của bọn họ.”
Lưu Dụ ngạc nhiên nói: “Ngươi không ngờ lại nhận định rằng tương lai sẽ có một ngày ta hủy diệt Biên Hoang tập à? Điều này tuyệt đối không thể xảy ra.”
Đồ Phụng Tam cười khổ: “Ta không tranh luận vấn đề này với ngươi, tóm lại sẽ có một ngày ngươi hiểu rõ được vì sao ta lại có lời thỉnh cầu này. Giết Hoàn Huyền xong, ta tuyệt không có hứng thú quan cao lộc hậu, quyền thế địa vị gì cả, chỉ hy vọng có một chỗ trú thân, mà trên đời không có địa phương nào khác hợp với ta giống như Biên Hoang tập, ta hiện tại chính là đang tính toán cho tương lai đó. Tới rồi!”
Thành Thọ Dương đã xuất hiện ở trước mặt.
Đây không phải một tòa thành trì thông thường, mà là đại biểu cho vinh nhục thịnh suy của Hán tộc, đã trở thành tượng trưng của một vị đại danh tướng danh truyền thiên cổ - Tạ Huyền.