Hồi 61
Thứ Kích Hảo Ngoạn

    
ôn Ân đứng bên khe suối, trầm mặc dưới bóng tối trong rừng cây. Khi đến được dòng suối nhỏ trong khu rừng hoang dã này, tuy bản lĩnh siêu phàm đến mức thông thiên triệt địa y vẫn thấy phải cố gắng duy trì. Nhân vô ý vì Động Thiên Bội hợp bích mà bị thương, sức mạnh họp lại này đã làm nội thương vẫn không chữa khỏi. Nên dù vẫn còn trong hiểm cảnh tại Biên Hoang tập, y cũng không thể không buông bỏ tất cả để yên lặng vận huyền công trị liệu thương thế.
Trải qua một ngày một đêm tu đạo, nội thương y cuối cùng đã ổn định trở lại, khôi phục được sáu, bảy phần công lực, vượt qua cửa ải khó khăn.
Tinh thần y hiện giờ có chút giống như ngựa hoang thoát cương, rong ruổi không thể khống chế. Hơn mười năm trở lại đây, cảm xúc y chưa từng nổi sóng như trong thời khắc này, đây là tình huống chỉ xảy ra ở thời kỳ niên thiếu.
Căn bản y tưởng rằng đối với ni Huệ Huy đã đoạn bỏ tất cả mọi ý niệm, tâm như nước lặng, nhưng khi lúc đối diện nàng, mới phát giác được bản thân đã sai lầm tệ hại, nghiêm trọng đến mức không đành lòng hạ sát thủ đối với nàng. Nguyên nhân chính là tinh thần không ở vào trạng thái hư không của Hoàng Thiên Đại Pháp, một câu "chấp giả vi chân" của Yến Phi mới có thể thừa cơ nhập vào, làm cho y thân pháp chậm lại trong nháy mắt, lộ ra sơ hở không đáng có, thiếu chút nữa bị Yến Phi dùng kỳ chiêu kết liễu mạng mình.
Cũng vì nhân duyên xảo hợp, sau đó cho y thấy được Thiên Địa Tâm tam bội hợp nhất, chính là bí mật của trời đất, lại cảm ứng được sự tồn tại của tiên môn. Bản thân nhận thức được sự truy cầu tiên đạo không phải chỉ là mơ ước hão huyền của y mà quả thật tồn tại. Lúc chí dương gặp chí âm, lưỡng cực tương giao, tương sinh năng lực kinh nhân xuyên phá hư không, khai mở tiên môn, đạt đến bờ bên kia của sinh mạng.
Luyện hư hợp đạo, đúng là chỉ như thế. Cuối cùng y hiểu được rồi.
Trong lòng kích động, thật ra không có cách nào nói cho ai biết được, chỉ có Yến Phi là ngoại lệ, bởi Yến Phi đồng thời cũng cảm ứng được tiên môn. Nhưng y đã vô vọng nhìn tiên môn mở ra và đóng lại, bởi vì Hoàng Thiên Đại Pháp của y đi theo lộ tuyến Thái Dương Chân Hỏa, miễn cưỡng tiến nhập tiên môn nơi lưỡng cực tương giao, sẽ bị biến thành tro than ngay trước cửa. Chỉ có Thái Âm Chân Thủy cùng hỗ trợ, mới đủ năng lực đi xuyên qua tiên môn, thành tiên thành đạo.
Kinh nghiệm đêm qua cho y hiểu được Hoàng Thiên Đại Pháp vẫn còn chưa đủ, hiểu rõ phương hướng cần phải cố gắng. Y sinh ra do dự không biết lấy thái độ nào đối đãi với Yến Phi, ngay thời khắc lúc y đánh trúng Yến Phi, mới phát giác chân khí hộ thể của Yến Phi là Thủy Độc chứ không phải tiên thiên chân khí của Đan Kiếp, khiến y nhìn sai môn lộ nên tấn công của y đã không có hiệu quả.
Yến Phi đã đủ điều kiện sơ bộ để tiến nhập tiên môn chứ đừng nói là chỉ khai mở tiên môn, đã hơn hẳn tình huống hiện tại của y. Y nên đối đãi với Yến Phi như thế nào đây? Nghĩ đến đây, Tôn Ân âm thầm thở dài. May mắn là hiện giờ y vốn vô lực để truy sát Yến Phi nên tạm thời có thể không nghĩ đến việc này, tất cả hãy đợi về đến phương Nam dưỡng tốt nội thương rồi suy ngẫm tiếp.
Tôn Ân hồi phục lại sự bình tĩnh của tâm thần, rời khỏi dòng suối, xuyên rừng qua núi như bóng u linh nhằm hướng nam mà đi.
Thiên Nhãn lượn vòng trên bầu trời đêm, tập trung toàn bộ tinh thần dùng đôi mắt tinh nhanh chăm chú giám thị cho chủ nhân đang ở tại vùng tuyết phủ.
Khất Phục Quốc Nhân thân vẫn khoác hồng bào, làm Yến Phi cảm thấy dường như y vì Thiên Nhãn mà trang phục để cho ái ưng ở trên trời cao dễ dàng nhận biết. Nếu không đâu cần mạo hiểm như thế vì chỉ thêm dễ dàng bại lộ thân phận.
Yến Phi giấu mình ở bờ rừng thưa, nhìn thấy Hách Liên Bột Bột vẫn tiếp tục đến gần Khất Phục Quốc Nhân, lại không có cách nào lẻn lại gần hơn để lén nghe hai người đối thoại.
Khất Phục Quốc Nhân cao minh ở chỗ y hiện thân giữa một bình nguyên phủ tuyết trắng, rộng lớn đến vài dặm. Lại có Thiên Nhãn trên cao giám thị nên chẳng những không lo địch nhân lẻn lại gần, mà còn là thủ đoạn đề phòng tập kích tốt nhất. Cho dù Hách Liên Bột Bột có mưu đồ ám muội gì cũng không thể áp dụng.
Yến Phi cách chỗ hai người này khoảng hai dặm, trừ phi biến thành thần tiên, nếu không đừng mong nghe được nửa câu. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng cười khổ. Đối với hai chữ "thần tiên", chàng mới vừa được thể nghiệm và có lý giải riêng.
Cuối cùng thì hai người này cũng đứng mặt đối mặt, lại dùng mật ngữ trao đổi. Yến Phi thầm nghĩ nếu như không phải thân mang nội thương, có thể tiện đây thích sát Hách Liên Bột Bột, giải quyết một kình địch cho Thác Bạt Khuê. Đáng tiếc tình trạng của mình bây giờ, thật không nên tranh đấu sinh tử với cao thủ loại này vì thắng hay bại thật khó đoán.
Nhưng không lý đã đến đây rồi về tay không? Nghĩ đến đây, linh cơ máy động, trong đầu nẩy ra ý tưởng táo bạo gần như hoang đường.
Từ phía trước truyền đến âm thanh Sở Vô Hạ nói: "Công phu của bọn ngươi thật giỏi, đã trúng bẫy mà vẫn lợi hại thế này, làm cho ta cũng bị thụ thương."
Tiếp theo là tiếng ngã ngồi trên mặt đất.
Doãn Thanh Nhã dí sát Cao Ngạn nói: "Trong lúc ả đang liệu thương, chúng ta mau đi nhanh lên."
Trong lòng Cao Ngạn thấy kỳ quái, to gan như Doãn Thanh Nhã, nghe đối phương thụ thương, sao lại hoàn toàn không có ý nhân cơ hội đánh lén.
Do bởi đêm ấy nhìn thấy Sở Vô Hạ giết chết Mạn Diệu trên Đại Giang, ấn tượng lưu lại trong lòng Tiểu Bạch Nhạn sâu sắc, khiến cho nàng không dám nghĩ đến đối kháng cùng Sở Vô Hạ.
Cao Nghạn nghĩ tới đó, biến sắc nói: "Có gian trá!"
Doãn Thanh Nhã chấn động nói: "Đừng dọa ta! Chúng ta đi mau."
Cao Ngạn nói: "Vừa rồi nàng kêu "Có quỷ", đã khiến cho ả phát sinh nghi ngờ, nhưng vì phải đối phó với mấy người kia nên không thể để ý đến chúng ta. Ả đã nhận ra thanh âm dễ nghe của nàng nên cố ý man trá đợi chúng ta lỗ mãng bước ra, ả sẽ thừa cơ lén hạ sát thủ. Như thế xem ra ả bị thương không nhẹ, ta không thể không dùng chút thủ đoạn."
Doãn Thanh Nhã hoa dung thất sắc: "Như thế nào cho tốt đây?"
Kỳ thật Cao Ngạn cũng sợ hãi khủng khiếp. Bất quá võ công Doãn Thanh Nhã tuy cao cường hơn bản thân xa, nhưng luận về đạo hạnh giang hồ thì sức học không đuổi kịp y. Vì cái mạng nhỏ bé của hai người, tất phải bình tĩnh trở lại để chính thức đảm nhiệm vai trò anh hùng cứu mỹ nhân.
Hai mắt Cao Ngạn nhìn lên trên, ý nói Sở Vô Hạ đã vô thanh vô tức đi lên trên mái ngói. Mặc bọn gã từ chỗ nào chốn đi, ả cũng có thể từ trên cao tập kích.
Doãn Thanh Nhã bất lực nói: "Biện pháp nào tốt đây?"
Cao Ngạn nói nhỏ: "Lúc ta mở cửa sổ, nàng lại kéo then cửa ra, nhớ rõ hai việc phải tiến hành cùng lúc."
Doãn Thanh Nhã lắc đầu tỏ vẻ không hiểu gã nói gì. Cao Ngạn nhảy xuống giường, cởi áo khoác ngoài ra cầm nơi tay, di chuyển đến chỗ cửa sổ phía trước, đối diện với cửa phòng.
Doãn Thanh Nhã ngây ra nhìn gã, cho đến lúc gã ra dấu nhắc nhở, mới tỉnh táo trở lại nhảy vội đến bên cạnh cửa.
Sau khi Cao Ngạn gật đầu ra dấu, gã mới kéo then cửa sổ, đẩy cửa sổ mở ra.
Doãn Thanh Nhã đồng thời hành động, kéo then cửa bên cạnh ra.
Gã vung tay ném áo khoác từ cửa sổ ra ngoài, tiếng xé gió vang lên tựa như có người xuyên qua cửa sổ mà ra, hướng về khu rừng bên ngoài khu nhà.
Phía trên truyền xuống tiếng quát mềm mại của Sở Vô Hạ, tiếp theo là âm thanh kiếm khí quái dị phá không đuổi theo hướng áo khoác.
Lúc này Cao Ngạn đã đến bên cạnh Doãn Thanh Nhã đẩy cửa kéo nàng ra ngoài, đi vào hoa viên, rồi nhảy lên đầu tường để đào thoát.
Yến Phi từ nơi ẩn thân nhanh như chớp lao ra chặn đường, Hách Liên Bột Bột vì vội vàng không kịp phòng bị giật mình lùi lại hơn trượng. Luận về thân thủ ứng biến, nhanh nhẹn, đều là nhất đẳng. Cho dù Yến Phi nuôi ý đánh lén sợ cũng không thể đắc thủ, huống chi nội thương còn chưa khỏi.
Từ đầu đến chân y đều được trùm bằng vải màu đen, chỉ lộ ra mắt, mũi, tai và miệng. Hai mắt Hách Liên Bột Bột lấp lánh tinh quang, hiển nhiên đang đề tụ công lực chuẩn bị ứng phó Yến Phi. Y không có vũ khí tùy thân, bất quá quả đấm của y có thể như sấm sét đánh chết Hoa Yêu đủ khiến cho bất cứ ai cũng không dám coi nhẹ.
Yến Phi mỉm cười nói: "Hách Liên huynh từ khi chia tay vẫn khỏe chứ!"
Hách Liên Bột Bột biết không gạt được chàng, chậm rãi tháo mũ trên đầu cất vào trong ngực, lãnh đạm nói: "Yến Huynh không hổ là thích khách xuất sắc nhất thiên hạ, không ngờ ở đây chặn đường bổn nhân. Bất quá Yến Huynh đã tinh thông nghề thích sát, nên biết không thể để kẻ bị hành thích ấy có cơ hội để thở. Trong ngực áo ta có tín hiệu hỏa tiễn, nếu như triệu viện binh lại, chỉ sợ Yến Huynh khó thể thoát thân."
Nơi này là khu rừng ngoại vi phía tây bắc, cách Biên Hoang tập khoảng hơn hai dặm. Chỉ cần trong thời gian uống cạn một chung trà nóng, cao thủ đối phương đã có thể đến được. Đương nhiên là Hách Liên Bột Bột cũng phải miễn cưỡng chống được một khắc.
Yến Phi ung dung nói: "Hách Liên huynh nếu còn có hứng phóng pháo hoa báo tin, Yến mỗ tuyệt không ngăn trở.“
Hách Liên Bột Bột hiện lên vẻ giận dữ quát: "Yến huynh thật ra có ý đồ gì, mau nói ngay đi."
Hách Liên Bột Bột tác phong luôn luôn hung hãn bá đạo nhưng lần này lại không dám chủ động xuất thủ, bởi y biết giờ đây Yến Phi uy danh đang thịnh, đủ để chấn nhiếp bất luận kẻ nào.
Yến Phi tiến lên ba bước, rút ngắn khoảng cách lại gần đối phương hơn, nghiêm chỉnh nói: "Ta muốn cùng Hách huynh làm một cuộc thương lượng, đối với ta và huynh đều có lợi."
Hách Liên Bột Bột thấy Yến Phi không phải muốn đối phó với mình, cảm thấy kinh ngạc, nhíu mày: "Yến huynh hình như đã quên, vì công vì tư chúng ta đều không thể hợp tác."
Yến Phi cười: "Thật vậy chăng? Nếu thế Hách Liên huynh sao lại âm thầm đến gặp Khất Phục Quốc Nhân?"
Hách Liên Bột Bột biến sắc: "Ngươi muốn uy hiếp ta?"
Hai mắt Yến Phi thần quang lấp lánh, bình tĩnh đáp: "Để chúng ta nói đôi lời cho rõ ràng. Huynh đã âm thầm đi lại cùng Khất Phục Quốc Nhân, như thế nghĩa là chỉ giả vờ đi theo Diêu Trường, sự thật là có mưu đồ riêng. Yến Phi ta cũng không quen phơi bày chuyện bí mật riêng tư của người khác, nếu huynh đối với đề nghị của ta không có thú vị, coi như việc này bỏ đi."
Hách Liên Bột Bột thần sắc hòa hoãn trở lại: "Yến huynh thật là hảo hán tử, bổn nhân rửa tai lắng nghe đây."
Yến Phi hờ hững: "Ta muốn giết tên Pháp Sư từ Thiên Trúc đến."
Hách Liên Bột Bột thất thanh nói: "Việc này thật khó tin, ngươi lại nghe được ta và Khất Phục Quốc Nhân nói chuyện." Trong lòng Yến Phi thấy buồn cười. Chắc hẳn Hách Liên Bột Bột và Khất Phục Quốc Nhân đã đề cập đến Ba Cáp Mã Tư, và đã đồng ý phải trừ đi người này. Mình không may nói đúng, cố tình khiến cho Hách Liên Bột Bột tưởng lầm chàng nghe được bọn hắn nói chuyện.
Yến Phi thản nhiên phủ nhận: "Hách Liên huynh đừng hiểu lầm, ta chỉ là nhìn các ngươi từ xa va đã không nghe được các ngươi nói chuyện."
Hách Liên Bột Bột hiện ra thần sắc cổ quái, thở dài một hơi: "Tuy Yến huynh là địch nhân của ta, ta cũng không thể không thừa nhận Yến huynh là quân tử. Ta vừa rồi giả vờ, muốn thử xem có phải huynh nghe được chúng ta mật đàm không, xin đừng trách."
Yến Phi cười nói: "Hách Liên huynh mong muốn nhất là thế sách tạo ra cơ hội để chiếm lấy Biên Hoang. Trở lại vấn đề, vô luận việc này có hợp tác được hay không, sau này tình huống đối địch của chúng ta cũng không thay đổi."
Hách Liên Bột Bột trầm ngâm một lát: "Vì một Hô Lôi Phương, đáng để Yến huynh ngươi mạo hiểm vậy sao? Nếu như huynh có thể giết chết ta thì hiệu dụng không phải so với việc giải cứu Hô Lôi Phương lớn hơn sao?"
Yến Phi thầm nghĩ, ta không phải là không muốn giết chết ngươi, chỉ là hiện thời sức chưa cho phép nên phải chọn cách này. Hách Liên Bột Bột qua lời nói ấy hiển thị y biết rõ chuyện của Hô Lôi Phương, nên mới mượn điều này thử thăm dò tâm ý mình, bức mình hứa hẹn không chuyển mũi kiếm đối phó y, biểu hiện ra y vốn thừa tinh minh lão luyện.
Yến Phi trả lời: "Hách Liên huynh không cần đa nghi, ta đã nói là muốn cùng huynh hợp tác, tuyệt sẽ không từ phía sau kéo chân huynh. Việc tương lai ai cũng đều không có cách dự đoán trước được, nhưng ta sau khi giết Ba Cáp Mã Tư, sẽ lập tức ly khai. Cho dù thất thủ bị bắt giữ, cũng tuyệt sẽ không nói ra có Hách Liên huynh ở phía sau xuất lực. Bất quá Hách Liên huynh chớ nghĩ bán đứng ta, nếu không ta sẽ không trừ bất cứ thủ đoạn nào để báo thù."
Hách Liên Bột Bột cười khổ nói: "Từ lần đầu tiên đụng đầu Yến huynh tại Biên Hoang tập, ta đã biết không nên đụng vào Yến huynh. Yên tâm đi! Chỉ cần Yến huynh lộ ra chuyện ta bí mật đi gặp Khất Phục Quốc Nhân, ta sẽ phải bỏ hết mà chạy cũng không kịp, nào dám bán o Chi thu thập, khi đó Lưu Lao Chi nắm đại quyền trong tay lại thêm không phải cố kị gì, Vương Cung cha Vương Đạm Chân sẽ gặp nguy hiểm.
Lại ngầm thở dài, nghĩ mình sao có thể chỉ biết chuyện riêng tư của bản thân mà tự tay hủy đi đạo quân vô địch do Tạ Huyền dày công bồi dưỡng? Hắn nói: “Ngươi trước tiên bình tĩnh lại, hiểu rõ hoàn cảnh trước mắt, nếu không ta và ngươi đều phải đối mắt đại họa tan nhà diệt tộc.”
Lưu Nghị nói một cách căm phẫn: “Còn nghĩ gì nữa, ta và huynh còn lựa chọn khác ư?”
Lưu Dụ nói: “Chúng ta có thể công bố tội trạng gì của Lưu Lao Chi? ”
Lưu Nghị nói không chút do dự: “Đương nhiên là đại tội hắn câu kết Tư Mã Đạo Tử hại chết Đại tướng quân.”
Lưu Dụ nói: “Giết Đại tướng quân chính là Vương Quốc Bảo, Tư Mã Đạo Tử có thể đẩy mọi chuyện lên mình hắn, sau đó lập tức xử tử hắn để không còn người đối chứng, lại đi trước chúng ta một bước công bố tội trạng Vương Quốc Bảo, như thế Tư Mã Đạo Tử và Lưu Lao Chi đều có thể đặt mình ra ngoài việc này, sự thật chúng cũng chưa từng làm gì cả. Lưu Lao Chi càng có thể nói hùng hồn là vâng lệnh Vương Cung thảo phạt Tư Mã Đạo Tử.”
Lưu Nghị tức thì nghẹn lời, một lúc sau mới nói: “Lưu Lao Chi sao lại đối phó Tư Mã Đạo Tử?”
Lưu Dụ bình tĩnh nói: “Lưu Lao Chi đương nhiên không thật sự thảo phạt Tư Mã Đạo Tử, hắn chỉ cần một lý do hạ đài, Tư Mã Đạo Tử là người thích hợp nhất cho việc hạ đài.”
Lưu Nghị chấn động nói: “Huynh nói đúng, Hoàn Huyền và phe Vương Cung đang giơ cao cờ thảo phạt Vương Quốc Bảo, nếu như hắn bị Tư Mã Đạo Tử xử quyết đáp ứng yêu cầu này, phe Hoàn Huyền tuy không còn cớ xuất quân song đương nhiên không thể dừng lại ở đó, còn Lưu Lao Chi vẫn có được lý do hạ đài cần thiết.”
Lưu Dụ biết hắn đã khôi phục lại lý trí, tiếp lời: “Trước mắt sách lược sáng suốt nhất chính là tiếp tục nhẫn nại. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Vương Quốc Bảo là cớ hạ đài của Lưu Lao Chi cũng là cớ hạ đài của các ngươi, hiểu rõ chưa? ”
Hai mắt Lưu Nghị lại đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Bọn ta sao có thể ngồi nhìn tên tặc tử Lưu Lao Chi tiếp tục phong quang, còn phải nghe hắn chỉ huy, mặc cho hắn hiếp đáp?”
Lưu Dụ nói: “Hiện tại việc quan trọng nhất không phải báo thù mà là giữ mạng. Với tình thế hiện nay, Lưu Lao Chi tuyệt không dám bức các ngươi tạo phản chỉ tìm cách vỗ về, còn các ngươi thì giả vờ uốn mình qui thuận. Trong Bắc Phủ binh còn rất nhiều tướng lĩnh đồng tình với các ngươi, Lưu Lao Chi trong thời gian ngắn không dám làm gì quá đáng. Việc trọng yếu nhất bây giờ đối với Lưu Lao Chi là ổn định lòng quân, củng cố quyền lực, toàn lực trợ giúp Tư Mã Đạo Tử khiến Hoàn Huyền không cách nào động đến nửa sợi lông Kiến Khang, hắn vẫn phải bảo tồn thực lực để ứng phó Thiên Sư quân hùng mạnh của Tôn Ân.”
Lưu Nghị quan sát Lưu Dụ một lúc lâu, như thể lần đầu tiên thấy được thần thái của Lưu Dụ, nói: “Cảnh ngộ huynh không tốt hơn bọn ta bao nhiêu, vì sao huynh vẫn bình tĩnh như thế? Ôi! Chi bằng huynh theo ta đến Hoài Âm một chuyến, tài ăn nói của ta thua xa huynh, không tự tin thuyết phục được người khác.”
Lưu Dụ biết mình tối thiểu cũng thuyết phục được hắn, nói: “Căn bản không phải dựa vào tài ăn nói, chỉ cần nói ra tình hình thực tế để tất cả minh bạch, đây không chỉ là biện pháp báo thù, còn là con đường sống duy nhất, không người nào có thể chống lại hiện thực tàn khốc. ”
Lưu Nghị chán nản nói: “Chỉ là con đường nhẫn nhục sống cho qua ngày, ta lại không nhìn thấy bất kì hy vọng báo thù nào.”
Lưu Dụ nói: “Sự tình dĩ nhiên không tuyệt vọng giống như ngươi tưởng tượng, ngươi có biết liên quân Kinh Châu và Lưỡng Hồ bang muốn đuổi tận giết tuyệt hoang nhân vừa bị ta phá tan không?”
Lưu Nghị gật đầu nói: “Đương nhiên biết! Đây quả là thành tựu hết sức trọng đại, có huynh lãnh đạo, bọn ta chí ít cũng có một nửa cơ hội thành công.”
Lưu Dụ nói: “Về mặt cung ứng lương thực vật tư thì sao? Khu vực sung túc nhất phương Nam chính là Kiến Khang và vùng phụ cận. Bắc Phủ binh trước giờ về mặt này vẫn dựa vào Kiến Khang. Chỉ trong một tình huống chúng ta mới có quyền tự chủ, chính là đoạt lại Biên Hoang tập, khi đó quyền chủ động nằm trong tay chúng ta.”
Lưu Nghị lộ vẻ suy nghĩ.
Lưu Dụ nói: “Ta thu phục Biên Hoang tập cũng là hoàn thành nhiệm vụ quân lệnh trạng, giả như Lưu Lao Chi dám ngăn cản ta quay về Bắc Phủ binh khi đó lý lẽ thuộc về ta, ta sẽ dạy cho hắn thế nào là chết không chỗ chôn.”
Lưu Nghị nói: “Nếu hắn giao huynh một chức vụ chỉ ngồi chơi xơi nước, huynh trở về Bắc Phủ binh có thể làm được điều gì? ”
Lưu Dụ lạnh lùng nói: “Vậy phải xem quan hệ giữa hắn và Tư Mã Đạo Tử diễn biến đến cục diện như thế nào, lại phải cân nhắc tình hình Hoàn Huyền và Tôn Ân. Có điều trong bất kì tình thế nào, chúng ta có Biên Hoang tập làm hậu thuẫn khả năng thắng lợi so với bây giờ hơn trăm lần.”
Lưu Nghị nói: “Hiểu rồi!”
Lưu Dụ đưa tay nắm lấy vai hắn nói: “Tất cả phải lấy đại cục làm trọng, chỉ cần ta có thể thu phục Biên Hoang tập, sẽ có một ngày cuộc sống tốt đẹp hơn. Đi đi!”
Lưu Nghị quay người dứt khoát, vọt lên mình ngựa ra roi phóng đi.
Lưu Dụ cũng lên ngựa phi trở lại đội kỵ binh tinh nhuệ của Hoang nhân đang đợi hắn gần đó.
Mộ Dung Chiến quát lớn: “Lên ngựa!”
Các chiến sĩ đáp lời vang rền, ào ào phi lên ngựa.
Mộ Dung Chiến hướng về Lưu Dụ lộ vẻ tươi cười, ngữ khí ung dung nói: “Đến lúc làm việc chính rồi!”
Lưu Dụ trước tiên nghĩ về Lưu Nghị rồi liên tưởng đến Lưu Lao Chi, kế đó tới liên minh lung lay sắp đổ của Vương Cung và Hoàn Huyền, Vương Cung thân làm minh chủ sẽ ứng phó như thế nào với biến hóa ngoài dự liệu, tiếp theo trong lòng lại hiện lên hoa dung của Vương Đạm Chân.
Gã hét lớn: “Chúng ta chiến đấu vì Biên Hoang tập! Chiến đấu vì Kỷ Thiên Thiên! Các huynh đệ! Chúng ta đi!”
Rồi ra roi xông lên trước, Mộ Dung Chiến đuổi theo sau, tiếp đó là các chiến sĩ Hoang nhân giống như triều dâng nhấn chìm đại địa.
Phương Nam không còn thế lực nào có thể phản công họ, tất cả chướng ngại đều bị quét sạch.
Diêu Hưng lên tiếng: “Tình hình Quan Trung khiến người ta lo lắng, phụ hoàng tuy trước sau đánh bại Hồ Kim Hi của Bình Lương, Một Dịch Tử của Tiên Ti, lại chinh phục được Tần Châu, tiến chiếm Trường An. Nhưng Phù Phi, con trai Phù Kiên được sự ủng hộ của các thế lực Thiên Thủy Khương Diên, Hà Đông Vương Chiêu, thứ sử U châu tiền nhiệm Vương Vĩnh đã xưng đế tại Tấn Dương, khiến chúng ta không thể thừa lúc Mộ Dung Vĩnh xuất quan nhất cử dẹp yên Quan Trung.”
Hách Liên Bột Bột nói khẽ: “Thái tử nhận được tin tức khi nào?”
Yến Phi thầm nghĩ bất luận ngươi nhỏ tiếng cỡ nào, lại cách tường làm bằng đá và cửa gỗ dày, nhưng trong cự ly chưa đến năm trượng như thế đừng hòng có lời nào lọt khỏi tai ta.
Hách Liên Bột Bột hỏi câu này cũng có lý do, hắn muốn biết Diêu Hưng ban đêm đến thăm phải chăng chỉ vì việc đó.
Từ tiếng hô hấp xem ra trong sảnh hiện thời chỉ có Diêu Hưng và Hách Liên Bột Bột, Ba Cáp Mã Tư đã không đi theo.
Diêu Hưng trả lời: “Sáng sớm hôm nay ta đã nhận được tin tức.”
Hách Liên Bột Bột trầm mặc không nói gì.
Diêu Hưng than: “Phù Phi tuy khiến đại kế bình định Quan Trung của chúng ta nảy sinh rắc rối, may mắn bản thân Mộ Dung Thùy lo cho mình còn chưa xong. Điều ta hiện thời đang lo lắng lại là an nguy Biên Hoang Tập.”
Hách Liên Bột Bột kinh ngạc nói: “Không phải Thái tử đã cho rằng Hoang nhân không có khả năng làm nên chuyện sao?”
Diêu Hưng trầm giọng nói: “Ta mới nhận được tin tức thám tử báo về từ tiền tuyến, Hoang nhân không những thành công phản hồi Biên Hoang còn đánh bại liên quân Lưỡng Hồ và Kinh Châu, đoạt được trên tay chúng số lớn chiến mã, lương thực và vũ khí.”
Hách Liên Bột Bột thất thanh nói: “Điều này không có khả năng!”
Bên kia tường Yến Phi nghe được trong lòng đại hỉ.
Hoang nhân hiện tại điều cần nhất chính là một chiến thắng, nối tiếp uy phong giết chết Trúc Pháp Khánh của chàng, khiến Hoang nhân trong tình hình gian khổ nhất duy trì được sự phấn chấn cho đến lúc quang phục Biên Hoang tập.
Biên Hoang bản thân là địa phương không có sức sản xuất, tất cả toàn dựa vào cung ứng đến từ bên ngoài, nên một khi mất đi Biên Hoang Tập, giao dịch buôn bán đình đốn, lực lượng phản kích của Hoang nhân sẽ vì thiếu hụt lương thực, vật tư, hàng hóa mà sụp đổ.
Đây chính là sách lược Diêu Hưng và Mộ Dung Lân áp dụng để nghiền nát lực lượng phản công của hoang nhân, trước tiên cố thủ Biên Hoang tập rồi dùng trọng binh bao vây tiễu trừ đội quân vũ trang của Hoang nhân đang ẩn núp. Và kế sách đó suýt chút đạt được hiệu quả, may mắn Hoang nhân vẫn còn Tân Nương Hà ở vùng giáp ranh Biên Hoang làm cứ điểm, tiếp tục phản công Biên Hoang từ căn cứ này.
Hiện tại Hoang nhân đánh bại liên quân Lưỡng Hồ và Kinh Châu, khiến sĩ khí tăng vọt, càng đoàn kết hơn, lại thêm Hoang nhân không những hiểu Biên Hoang như lòng bàn tay còn kiêu dũng thiện chiến, nhân tài đầy rẫy, đối với Biên Hoang có cảm tình cuồng nhiệt giống như tôn giáo, lực phản kích của cổ sức mạnh như thế thật không thể xem thường. Lo âu của Diêu Hưng cũng có đạo lý.
Địch nhân chiếm lĩnh Biên Hoang tập nhìn bề ngoài mạnh chứ thật ra lại yếu và ngày càng sa sút.
Trúc Pháp Khánh đang lúc thắng lợi lại bị giết đã dẫn đến đại loạn và sự sụp đổ của Di Lặc giáo, sớm đả kích nghiêm trọng thực lực và sĩ khí cùa quân chiếm đóng. Vì sự chống cự của Hoang nhân, buôn bán giữa hai miền Nam Bắc đứt đoạn, không ai dám đến Biên Hoang tập khiến nơi đây chỉ là một đống đổ nát Biên Hoang, phải giữ vững một nơi như vậy trong tình thế hoàn toàn bị động, cảm giác đó có thể khiến bất kì người kiên cường nào trở nên nhụt chí. Về mặt lương thực vật tư lại hoàn toàn ỷ lại vào cung ứng từ phương Bắc, một khi vận chuyển lương thực không tiếp tục được, quân chiếm đóng phải thắt lưng buộc bụng trong lúc mùa đông giá rét vẫn chưa qua, nỗi khổ của chúng có thể hình dung được.
Lời Diêu Hưng nói biểu thị hắn cũng có ý lui binh. Bây giờ đối với cha con Diêu Trường cuộc chiến tại Quan Trung khẳng định vẫn xếp ở vị trí số một. Sở dĩ họ tấn công Biên Hoang tập là thèm muốn lương thực vật tư của phương Nam. Hiện tại đoạt được chỉ là một đống đổ nát, còn bị cầm chân một số lớn quân dĩ nhiên không phải việc có lợi.
Từ cuộc đối thoại của Diêu Hưng, Yến Phi hiểu rõ hoàn cảnh địch nhân và suy nghĩ của hắn.
Thanh âm Diêu Hưng truyền ra: “Ta cũng hy vọng thám tử chỉ báo sai, đáng tiếc lại là sự thật. Khiến người ta lo lắng nhất chính là Hoang nhân sau khi đại thắng, đội chiến thuyền của Đại Giang bang không ngừng theo Hoài Thủy đi dọc lên phía Tây, thẳng đến Dĩnh Khẩu. Một cánh khinh kỵ binh khác chừng hai ba ngàn người thì men theo bờ bắc của Dĩnh Thủy tiến đến Dĩnh Khẩu, tình huống này khiến người ta lo âu.”
Hách Liên Bột Bột cũng lặng im, không biết có phải đang suy nghĩ vấn đề Yến Phi. Bất quá, Yến Phi biết hắn đã lỡ thời cơ bán rẻ mình, đáng lẽ hắn phải sớm nói ra trước khi Diêu Hưng nói Hoang nhân đại thắng địch nhân. Huống hồ hắn căn bản không thể giải thích vì sao gặp được Yến Phi ngoài tập.
Một lúc sau, Hách Liên Bột Bột nói: “Chúng ta cần phải lập tức đuổi theo thu lại chiến mã giao dịch với Lưỡng Hồ bang.”
Diêu Hưng đáp: “Ta đã phái người dùng khoái mã đuổi theo. Ôi! Đội ngựa đã sớm xuất phát đến giờ cũng đi được một ngày nửa đêm lộ trình, có lẽ cách Nhữ Âm không xa. Hy vọng hành động gấp rút lên đường ngay trong đêm của Hoang nhân không phải nhằm vào lần giao dịch này.”
Hách Liên Bột Bột thở phì phì: “Ta có cảm giác bất tường, Hoang nhân rất có khả năng biết được việc này từ miệng các tướng lĩnh bị bắt làm tù binh của Lưỡng Hồ bang.”
Diêu Hưng gượng cười: “Ở phương diện này chúng ta chỉ có thể đợi xem tình hình phát triển ra sao. Ta có quyết định khác, ngươi và thủ hạ ngày mai rời khỏi Biên Hoang tập trở về Quan Trung, giúp đỡ phụ hoàng bình định Quan Trung.”
Hách Liên Bột Bột trầm ngâm giây lát nói: “Thái tử quyết định bỏ Biên Hoang Tập phải không?”
Yến Phi nghe vậy tinh thần chấn động, đồng thời cũng hiểu rõ không thể dựa vào tin tức do Hách Liên Bột Bột cung cấp để ám sát Ba Cáp Mã Tư, còn Hách Liên Bột Bột càng không thể tin cậy.
Chàng tuy vẫn chưa rõ giao dịch giữa Diêu Hưng và Lưỡng Hồ bang là chuyện gì nhưng biết có lợi với Hoang nhân cũng đủ rồi.
Diêu Hưng nói: “Chúng ta không gấp nhưng Mộ Dung Lân lại không còn lựa chọn khác buộc lòng phải tiếp tục tử thủ. Ngày sau bất luận tình hình phát triển như thế nào đối với chúng ta đều có lợi vô hại, nếu như Mộ Dung Lân toàn quân bị tiêu diệt sẽ có thể làm lực lượng của Mộ Dung Thùy suy yếu đi rất nhiều.”
Hách Liên Bột Bột đồng ý nói: “Ai cũng biết kết minh giữa chúng ta và Mộ Dung Thùy là kế quyền biến nhất thời, sớm muộn gì chúng ta cũng phải quyết thắng trên sa trường với Mộ Dung Thùy. Lựa chọn của Thái tử rất chính xác.”
Diêu Hưng tiếp tục: “Việc triệt binh không thể làm quá gấp, ngày mai ngươi lui binh trước. Sau khi ta nhìn rõ tình hình rồi quyết định bước kế tiếp của hành động. ”
Hách Liên Bột Bột nói: “Trời sắp sáng, ta lập tức đi chuẩn bị mọi việc.”
Diêu Hưng nói: “Ngươi không cần âm thầm rút lui, tốt nhất gây kinh động Mộ Dung Lân khiến hắn tìm đến ta nói chuyện, như thế càng hợp ý ta. Hừ! Tiểu tử này dựa uy cha hống hách kiêu ngạo, ta sớm nhìn không thuận mắt, chỉ là luôn nhẫn nhịn hắn thôi! ”
Hách Liên Bột Bột: “Minh bạch rồi, mọi chuyện đúng theo lời Thái tử căn dặn mà hành sự.”
Hai người đứng lên.
Yến Phi biết đã đến lúc, lướt đến cửa sổ nhìn rõ tình hình bên ngoài, chợt xuyên qua cửa sổ thoát ra, khẽ mượn lực ở bệ cửa áp sát tường vọt lên trên mái ngói tòa lầu.
Gió đêm thổi từng cơn, đảo mắt quét một vòng, trên đỉnh các tòa lầu lân cận tịnh không có trạm gác. Điều này cũng hợp lý, Hoang nhân vẫn ở xa ngoài trăm dặm, tòa lầu này lại không ở cạnh Dạ Oa Tử, cảnh giới không nghiêm cũng là việc đương nhiên.
Yến Phi di chuyển ra mái hiên, phủ phục nhìn xuống bên dưới, một đội kỵ mã hơn mười người đang đợi Diêu Hưng.
Giây lát sau Hách Liên Bột Bột tự mình tiễn Diêu Hưng ra cửa chính, sau khi nói vài câu Diêu Hưng lên ngựa bỏ đi.
Yến Phi thầm nghĩ lần này ám sát Ba Mã Cáp Tư thành hay bại, cần phải xem bám theo Diêu Hưng có thu hoạch được gì không.