Hồi 96
Thiên Ý Nan Trắc

    
hác Bạt Khuê có một bí mật chưa từng thổ lộ cho ai biết, bao gồm cả Yến Phi. Gã sợ đi vào thành thị.
Gã tuyệt không hề sợ thành thị đông người, mà là sợ cảm giác bị thành tường vây quanh. Chỉ có tại thảo nguyên hoang dã mênh mông bát ngát gã mới cảm thấy an nhàn tự nhiên. Vả lại, khắp nơi trong thành thị đều lộ rõ, khiến gã có cảm giác bất an như thể bị đầu mũi tên nhọn hoắt nhắm trúng vào.
Từ lúc hiểu việc đến nay, gã luôn trải qua cuộc sống bôn ba tứ xứ, đã nuôi thành thói quen không bị địch nhân bó buộc. Sau khi trở thành mã tặc, chiến lược loại này càng được gã phát huy đến mức tinh tế sâu sắc. Nếu là ai khác thì đã không nguyện lòng buông bỏ hai thành trì quân sự quan trọng như Bình Thành, Nhạn Môn này, còn gã lại không hề hối hận khi làm vậy.
Hiện giờ cách Thịnh Nhạc chỉ có hai dặm đường, nhưng gã vẫn chọn lập doanh trại ngoài thành, nhất là trong thời khắc khẩn trương chưa biết Mộ Dung Bảo liệu có trúng kế hay không này.
Từ nhỏ gã đã là một người có sức tưởng tượng phong phú, mỗi tối nằm trong trướng, đều phải say sưa đắm chìm trong một quốc gia ảo tưởng. Gã tưởng tượng đang phi ngựa rong ruổi ở những địa phương kỳ thú, gặp được các sự vật vô cùng quái lạ, cho đến việc làm sao xây dựng lại được Đại quốc, thành vị bá chủ không kẻ nào có thể cùng tranh phong. Kể cả đêm đêm khó chìm được vào giấc ngủ, vẫn cảm thấy trong khổ có sướng.
Sức liên tưởng quá độ cũng có cái giá của nó. Gã nghĩ được những tình huống mà phần lớn kẻ khác không nghĩ tới được, nhưng cũng nhiều nỗi sợ hãi cùng lo ngại không cần thiết? Người bên cạnh gã hay địch nhân chỉ nhìn thấy mặt kiên cường của gã, sự thật thì gã cũng có mặt yếu nhược.
Giọng nói của Trương Cổn truyền vào từ ngoài trướng: “Tộc chủ! Có tin tức hết sức tốt lành.”
Thác Bạt Khuê đứng dậy, vén trướng đi ra.
Hơn mười tướng lĩnh thân tín đang tụ tập bên ngoài trướng, người người đều mang vẻ mặt vui sướng.
Thác Bạt Khuê trầm giọng nói: “”Có phải Mộ Dung Bảo đã trúng kế hay không?”
Toàn thể tướng sĩ đều quỳ gối xuống.
Trương Cổn lớn tiếng đáp: “Kính bẩm tộc chủ, Mộ Dung Bảo tập kết thuyền bè tại Lê Dương, toán đầu tiên gồm hơn hai chục chiếc từ hai ngày trước đã ngược dòng nhằm hướng Thịnh Nhạc mà tới.”
Thác Bạt Khuê trong lòng nổi sóng, trào dâng nỗi háo hức mãnh liệt mà ngay cả bản thân gã cũng không cách nào hiểu được, máu nóng xông thẳng tới óc, toàn thân hừng hực sục sôi.
Mộ Dung Bảo đã trúng kế. Bao nhiêu năm qua, Thác Bạt tộc luôn ở ranh giới giữa sống và chết, vật lộn đấu tranh sinh tồn, từ lúc không thể không thành mã tặc, đến khi đoạt lại được Thinh Nhạc, quá trình trong đó ấm lạnh tự biết tự chịu, không thể nói được với ai. Nhiều năm kiên trì bền bỉ, gian khổ phấn đấu, tài tình bố trí, hiện tại rốt cục đã đạt được một cơ hội tốt khó mong cầu không cho phép thất bại.
Thác Bạt Khuê tạm thời bỏ được gánh nặng ngàn cân đang đè trên vai xuống, như tự nghe được bản thân lẩm bẩm: “Chúng ta lập tức quay trở lại Thịnh Nhạc.”
Bắt đầu từ thời khắc công chiếm Bình Thành ấy, gã đã biết được mình đang đánh một canh bạc lớn. Từ sau khi Tạ Huyền qua đời, đối thủ của gã đã là bá chủ thiên hạ không ai có thể địch lại, Mộ Dung Thùy, và món hàng được đem ra đánh cuộc chính là vinh nhục tồn vong của Thác Bạt Tiên Ti tộc gã.
Đến tận lúc Mộ Dung Thùy phái con trai thống lĩnh tám vạn hùng binh đến thảo phạt gã, Thác Bạt Khuê vẫn cẩn trọng rón rén như bước trên lớp băng mỏng dễ vỡ. Bởi vì chỉ cần Mộ Dung Bảo biết cách vững vàng tiến tới và hành quân thật chắc chắn để cùng gã so ráp thực lực, đồng thời tiến hành một cuộc chiến trường kỳ mà không cầu lập công, chỉ cầu không phạm lỗi lầm, và từng phân từng tấc lấn tới cốt để làm yếu nhược sức chiến đấu của Thác Bạt tộc, giành từng tấc đất, xâm chiếm đất đai của gã, thì trận chiến đó gã tất bại không chút hoài nghi.
Hiện tại Mộ Dung Bảo rốt cục đã trúng kế, lấy thế ỷ mạnh hiếp yếu, tốc thẳng vào Thịnh Nhạc, đặt ra lời thề biến Thịnh Nhạc thành bình địa, như thế sẽ biến thành đám quân cô lập thâm nhập vào đất của Thác Bạt Khuê ta, khó có thể giữ được ưu thế nghiêng hẳn về phía y như trước đây nữa.
Thành quả trước mắt, có phải dễ dàng mà đạt được đâu?
Sau khi công chiếm Bình Thành, gã mỗi ngày đều hy vọng thời khắc này xảy đến, gã đã luôn luôn đợi chờ mong ngóng, đợi bất kỳ dấu hiệu cho việc sự tình sẽ theo phương hướng này mà phát triển. Cảm giác loại này giống như tiếp nhận thử thách của số mệnh, xem rốt cục trời già liệu có quan tâm đến gã hay không, hay lại cùng gã chơi trò bỡn cợt có thể khiến người ta muốn khóc cũng không ra nước mắt.
Mộng tưởng cuối cùng đã biến thành hiện thực.
“Tộc chủ! Tộc chủ!”
Thác Bạt Khuê như tỉnh mộng, bối rối quay đầu lại, mới phát hiện ra bản thân đang vén trướng, chuẩn bị bước vào trong trướng.
“Có chuyện gì?”
Trương Cổn hạ giọng nói: “Công Dương Tín và thủ hạ của hắn vừa quay trở về từ Biên Hoang tập.”
Thác Bạt Khuê kinh hãi hỏi: “Cái gì?”
Trương Cổn nhắc lại một lần nữa.
Thác Bạt Khuê trong một lúc vẫn không sao nắm được lời Trương Cổn nói: Công Dương Tín? Biên Hoang tập? Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng mới nhớ lại đã phái Công Dương Tín đến Biên Hoang tập thực hiện sứ mệnh bí mật. Tuy nhiên mọi việc đều đã trở nên hết sức xa xôi, so với việc Mộ Dung Bảo hành sự lỗ mãng, thì việc gì cũng đều không đáng quan tâm.
Sau một lúc lâu, Thác Bạt Khuê mới nói: “Bảo Công Dương Tín tới gặp ta!”
Được bao bọc xung quanh bởi các nữ kỵ sĩ tộc Tiên Ti, Kỷ Thiên Thiên cùng Tiểu Thi thúc ngựa phi nhanh, Phong Nương theo sát sau lưng không rời, xuyên rừng vượt đồng.
Quân Đại Yên giống như cơn hồng thủy nhấn chìm mặt đất, theo hướng Tây Nam tiến thẳng lên trước, lửa đuốc chiếu sáng rực cả một vùng rừng đồng gần xa.
Kỷ Thiên Thiên thầm nghĩ trong lòng, nếu quả không phải Mộ Dung Thùy đã từng cùng nàng thảo luận về chiến lược đối phó với Mộ Dung Vĩnh, thì thời khắc này sẽ như trong mộng, không biết được đã phát sinh sự việc gì.
Rốt cục là muốn đến đâu? Hoặc là đi làm cái gì? Lúc nào cũng phải khoác trên mình trang phục dạ hành như vậy, nghĩa là sao? Binh pháp của Mộ Dung Thùy kỳ dị khó lường, trong thiên hạ quả khó có người có thể cùng hắn tranh phong. Bản thân thực sự có thể góp một phần sức lực trong việc đánh bại hắn ư?
Nhất là khi địch nhân biến thành Yến lang và Thác Bạt Khuê, Mộ Dung Thùy đương nhiên sẽ không cùng nàng thảo luận, còn có thể tìm trăm phương ngàn kế để ẩn giấu sự tình. Trong tình huống đó, việc nàng có thể phát huy khả năng của mình sẽ càng trở nên hữu hạn.
Vì vậy khi Mộ Dung Thùy vẫn chưa có tâm đề phòng đối với nàng, nàng nhất định phải cố gắng hết sức để hiểu rõ con người hắn, nắm rõ thực lực quân đội của hắn, đạt đến mức chỉ nhìn cũng có thể biết được sự tình, khiến cho Mộ Dung Thùy không cách nào giấu diếm được nàng.
Tiếng tù và vang lên tại tiền phương, tiết tấu nhanh rõ, cảm giác như đang tràn ngập không gian.
Kỷ Thiên Thiên trong lòng máy động, thầm nghĩ dựa vào tài nghệ về âm luật của nàng, bắt đầu từ tiếng tù và của Yên nhân, trước là nắm rõ toàn bộ phương pháp truyền đạt tin tức bằng tù và của đối phương: cứ tích góp lại từng chút một như vậy, sau cùng sẽ có một ngày, nàng sẽ nắm rõ phương pháp hành quân của Yên quân như lòng bàn tay.
Trên mặt đất truyền lại âm thanh di động của đối tượng.
Yến Phi vui mừng ra mặt, lại vừa lo được lo mất, trong lòng thầm nghĩ trời già lại quan tâm đến mình như vậy. Địch nhân rốt cuộc đã đem các quả đạn pháo Tây Qua Bì dời đến đại đường của Thái Hoa Cư nơi có lối ra của địa đạo. Lại cũng sợ chỉ là hiểu lầm, địch nhân chỉ dời vật gì đó khác, khiến chàng vuột mất cơ hội tốt từ trong bí đạo ra ngoài truy tìm nơi cất giấu của đạn pháo Tây Qua Bì.
Nhưng chàng liệu còn có thể làm gì được nữa? Chỉ có cách khốn khổ ngồi ngóng chờ địch nhân đang chuyển đồ vật trong đại đường rời khỏi.
Ngồi dí ở một chỗ cũng buồn chán, Yến Phi quẳng đi tất cả hoài nghi lo lắng, toàn tâm chăm chú lắng nghe động tĩnh trên đại đường.
Bỗng có tiếng người truyền lại. Với bản lĩnh của Yến Phi, vẫn không cách nào nghe được đối phương đang nói cái gì. Chàng vội vàng đứng dậy, đi đến bậc thềm đá trên cùng, ghé lỗ tai sát vào cửa hầm bằng đá vốn dùng che chắn cửa ra vào địa đạo.
“Yến Phi liệu có thực là đã rời đi hay không?”
Do cách một lớp đá dày, nên thanh âm trống rỗng kỳ quái. Song Yến Phi vẫn nhận ra thanh âm của Tông Chính Lương, thầm hô tạ trời tạ đất, cất đi được gánh nặng trong lòng.
Đạn pháo Tây Qua Bì quả thực đã được vận chuyển đến đây, sau khi bố trí ổn thỏa, thủ lĩnh của địch nhân bèn tiện thể tiếp tục thương nghị tại nơi này.
Có giọng của Địch Bá Hữu vang lên: “Sau khi sự việc xảy ra chúng ta đã từng lục tìm khắp Biên Hoang tập, bao gồm tất cả các địa khố bí thất, vẫn không thấy bóng dáng Yến Phi, có lẽ hắn đã sớm rời đi.”
Mộ Dung Lân than thở: “Đổi lại là kẻ khác, ta dám khẳng định đã sớm quắp đuôi chạy càng xa càng tốt. Nhưng đây lại là Yến Phi! Thực rất khó có thể nói được. Hắn quả là một thích khách đáng sợ.”
Tông Chính Lương nói: “Hoang nhân hành sự không theo quy luật thông thường. Chỉ riêng việc Yến Phi bị vây hãm ở Biên Hoang tập, vẫn có bản lĩnh chém chết Trúc Pháp Khánh, cũng có thể khiến người ta không dám lơ là mất cảnh giác với hắn. Sự thực thì chưa một ai tận mắt nhìn thấy hắn rời đi cả.”
Mộ Dung Lân hỏi: “Thái tử đang nghĩ điều gì vậy?”
Diêu Hưng đáp: “Ta đang nghĩ Biên Hoang tập nhiều nhà lầu trống rỗng hoang tàn thế này, nói không chừng còn có bí thất hay bí đạo vẫn chưa bị chúng ta phát hiện ra, khiến Yến Phi có thể dễ dàng tìm được một chỗ để ẩn thân, vấn đề này hết sức nghiêm trọng.”
Yến Phi thầm hô không ổn, nếu đối phương bắt đầu từ Thái Hoa cư mà truy tìm bí thất bí đạo, bản thân lúc ấy chỉ còn nước mở đường máu chạy khỏi Biên Hoang tập.
Tông Chính Lương nói: “Nếu hắn trốn tại đống đổ nát bên ngoài Dạ Oa, chúng ta ngược lại có thể dễ dàng đối phó. Chúng ta sẽ nắm chắc cao điểm của các nhà lầu chính ở Dạ Oa Tử, phái người luân phiên canh gác tuần tra. Bất kể hắn thân pháp cao minh thế nào, vẫn khó thoát khỏi tai mắt của phe ta.”
Địch Bá Hữu tức giận: “Tên Yến Phi này quả là làm phiền người không ít, làm liên lụy chúng ta hao phí hết cả thời gian lẫn sinh lực, đến hiện giờ vẫn còn hơn ba trăm người chưa hồi phục lại được như thường.”
Y lại thở dài một tiếng: “Còn như chuyện bí đạo bí thất, càng khiến người ta phải nhức đầu. Chúng ta chẳng lẽ lại phải tìm khắp vài trăm nhà lầu của Dạ Oa Tử hay sao?”
Mộ Dung Lân tiếp: “Không tìm kỹ càng thì sao có thể yên tâm được. Nói không chừng ngay dưới chân chúng ta cũng có bí thất bí đạo. Nếu như vậy thì đúng là gay go đến cực điểm.”
Yến Phi ở bên dưới nghe được kinh hãi giật nẩy người, trong lòng thầm kêu không ổn. Cửa vào của bí đạo này, tuy thiết kế tinh xảo, nhưng nếu đối phương phái ra thợ lành nghề, khẳng định khó có thể giấu hình ẩn tích được nữa.
Diêu Hưng nói: “Điều này trái lại có thể an tâm, tòa lầu này trước đây là kỹ viện trứ danh Thái Hoa Cư, chỉ là một chốn phong hoa tuyết nguyệt, không ai lại xây bí thất hay mở thông đạo bí mật. Ngược lại, Lạc Dương lâu, chỗ ta cư ngụ, trước đây là đại bản doanh của danh nhân Biên Hoang tập, Hồng Tử Xuân, nhất định phải tra xét tử tế.”
Tông Chính Lương hưởng ứng: “Đúng! Chúng ta chỉ cần chọn riêng ra chỗ cư trú của những hoang nhân có máu mặt ở Biên Hoang tập mà tra xét tìm kiếm, lúc đó có thể không cần hao phí hết nhân lực.”
Mộ Dung Lân chửi rủa: “Nếu để ta tìm được Yến Phi, ta sẽ sẻ thịt hắn thành từng miếng một, chỉ có thế mới có thể tiết mối hận trong lòng ta.”
Diêu Hưng nói: “Việc này không thể chậm trễ, chúng ta lập tức đi tiến hành. Hy vọng bận rộn thêm một tối nữa, coi như một lần vất vả mà có thể được cả đời nhàn hạ. Ta có thể tóm được con mẹ nó tên Yến Phi.”
Tiếng chân đi xa dần, sau đó hồi phục lại sự yên tĩnh.
Yến Phi ngồi xuống bậc thềm đá, ngầm lau mồ hôi lạnh.
Địch nhân rồi sẽ bận bịu cả đêm, bản thân chàng lại ngồi yên một chỗ sao? Ha!
Hội nghị quân sự lần cuối cùng trước khi phản công Biên Hoang tập đã kết thúc tốt đẹp, Lưu Dụ cảnh tỉnh mọi người: “Trước bình minh ngày mai, toàn thể chúng ta sẽ tập hợp tại luyện binh trường phía Tây hồ. Khi tia sáng ban mai đầu tiên xuất hiện thì cũng là lúc cử hành đại lễ tuyên thệ trước khi xuất chinh. Đây là ngày lành giờ tốt do Trác danh sĩ của chúng ta lựa chọn.”
Mọi người hưởng ứng rền vang, không khí sôi nổi.
Cao Ngạn nói: “Xin thứ lỗi cho tiểu đệ phải vắng mặt, bởi vì lão tử ta nhất định phải lập tức rời đi ngay trong đêm để đến tiền tuyến, trinh sát tình hình của địch.”
Bàng Nghĩa cười nhạo: “Ngươi rốt cuộc là tiểu đệ hay là lão tử?”
Đồ Phụng Tam nói: “Không quan tâm ngươi trẻ hay già, nhất định phải đặc biệt lưu ý đến tình huống bờ Đông Dĩnh Thủy, tra xét cho rõ ràng xem ngoại trừ lầu tên và tường lũy đá ra thì liệu có thêm phục binh hay không. Việc này là cực kỳ quan trọng và khẩn cấp.”
Âm Kỳ cười nói: “Nếu ngươi làm không xong thì lão tử của ngươi là ta sẽ đối phó với ngươi trước hết.”
Mọi người cao giọng cười lớn, Âm Kỳ hiếm khi nói chuyện bông đùa với người khác. Vì vậy khi đột nhiên nói chuyện gây cười, đặc biệt thú vị và thân thiết.
Thác Bạt Nghi động dung nói: “Đúng! Với một Diêu Hưng giỏi về phòng thủ, một Mộ Dung Lân giảo hoạt, nhất định sẽ không để cho bờ Đông dễ dàng rơi vào tay chúng ta như vậy, tất phải có phòng bị.”
Hồng Tử Xuân cười nói: “Ngày phòng đêm phòng, sương mù thì khó mà phòng được, phục binh cũng hữu dụng như rắm thôi mà thôi!”
Mấy lời của y lại gây nên một trận cười lớn.
Cao Ngạn kêu lên một tiếng quái dị, lộn một vòng ra khỏi trướng.
Trác Cuồng Sinh đi theo gã ra khỏi trướng, lắc đầu than vãn: “Tiểu tử này càng ngày càng thích làm trò khỉ. Chắc là vì theo đuổi Tiểu Bạch Nhạn không thành, càng ngày càng nóng nảy như khỉ, lộ rõ bản tính khỉ.”
Trong tiếng cười, mọi người lần lượt rời đi.
Lưu Dụ nói: “Đồ huynh, Văn Thanh xin dừng bước.”
Đợi trong trướng chỉ còn ba người bọn họ, Giang Văn Thanh hỏi: “Còn có việc gì cần thương lượng hay sao?”
Đồ Phụng Tam nói: “Thành bại hiện tại của trận chiến này, có quan hệ với cuộc chiến tranh đoạt Dĩnh Thủy: địch nhân trước sau vẫn chiếm giữ lợi thế thượng du, bắt chước chúng ta trước đây dùng phương pháp sử dụng lôi mộc để đối phó thuyền địch. Vì vậy kế hoạch nhất định phải chu toàn, mới có thể đoạt được quyền khống chế Dĩnh Thủy.”
Giang Văn Thanh trầm ngâm giây lát, nói: “Thủ đoạn lợi hại nhất trong thủy chiến, đầu tiên phải kể đến hỏa công. Địch nhân thiết lập lầu tên gần bờ, lại đặt máy bắn đá, chính là muốn dùng hỏa tiễn và đá bắn để đối phó chiến thuyền xông vào tấn công quan ải của chúng ta. Nếu như chúng ta không có phối hợp trên bộ, thì so với việc tự tìm đường chết cũng không hề khác biệt.”
Lưu Dụ nói: “Theo dự đoán của Hồng lão bản, trước khi sương mù xảy đến sẽ có một trận mưa to.”
Giang Văn Thanh vui mừng: “Nếu vậy địch nhân sẽ không thể dùng hỏa công để đối phó chúng ta?”
Đồ Phụng Tam nói: “Ta dám khẳng định, đúng ngày đã định địch nhân sẽ chọn khu rừng rậm bên bờ mà ẩn giấu phục binh. Với binh lực hùng hậu của quân địch, không làm như vậy thì sẽ quá là ngu ngốc. Vì vậy chúng ta nhất định phải thu thập cánh quân này trước khi mưa to đổ xuống, bằng không số hỏa đạn chất độc do Cơ Thái Thiếu của chúng ta tinh chế sẽ không có đất mà dụng võ.”
Lưu Dụ đáp: “Cánh quân mai phục này uy hiếp rất lớn đến kế hoạch của chúng ta mặc dù theo thám tử hồi báo, khu rừng rậm bờ Đông Dĩnh Thủy không thấy có bóng dáng quân địch. Nhưng việc này cũng hợp lý thôi, bố trí sớm quá sẽ chỉ làm bại lộ hành tung. Theo ta phán đoán thì hơn hai chục thuyền hàng chở lương thực tiêu dùng đến Biên Hoang tập, cũng có thể dễ dàng vận chuyển một lượng lớn binh mã tới một chỗ xa trên thượng du mới đổ bộ, lại âm thầm quay trở lại, mai phục tại chỗ bí mật đã được tuyển chọn và ấn định từ trước.”
Giang Văn Thanh động dung: “Nếu mỗi thuyền có thể chở trăm chiến sĩ gồm cả người và ngựa, thì cánh quân này cũng có tới con số ba ngàn.”
Đồ Phụng Tam tiếp: “Nhóm xuất phát đầu tiên không phải là năm ngàn quân tiên phong của Mộ Dung Chiến, mà là đội đột kích năm trăm quân của Âm Kỳ. Cao Ngạn sẽ cùng đi chung đường với bọn họ, ngồi trên ba chiến hạm do Tư Mã Đạo Tử chuyển giao, cách Biên Hoang tập tầm dặm sẽ đổ bộ lên bờ Đông, sau đó vòng qua mặt Bắc của phục binh địch. Bằng vào bản lĩnh phong môi của Cao tiểu tử, nhất định có thể lần mò ra tình hình của phục binh địch một cách rõ ràng.”
Lưu Dụ bổ sung: “Năm trăm người này toàn là huynh đệ của Chấn Kinh hội ngày trước, sở trường nhất về đánh đột kích dạng này, phối hợp với hỏa khí, lại tập kích bất ngờ, khẳng định có thể đảm nhiệm được việc.”
Giang Văn Thanh ngạc nhiên hỏi: “Việc quan trọng này, vì sao vừa rồi lại không đề xuất ra để thảo luận?”
Lưu Dụ mỉm cười: “Tình huống của hoang nhân chúng ta rất đặc biệt, tại một số điểm quan trọng không thể không lưu lại một chước.”
Giang Văn Thanh thông cảm gật đầu, biểu thị đã minh bạch chỗ khó xử của Lưu Dụ. Sau đó khẽ cau đôi mày xinh đẹp: “Phục binh của quân địch ắt sẽ không tụ lại ở một chỗ, mà phân tán ra để bố trí canh phòng, tác dụng mà hỏa công có thể tạo ra trước sau cũng chỉ có hạn.”
Đồ Phụng Tam thản nhiên đáp: “Khi địch nhân tụ họp lại để ra, truy kích quân Thác Bạt Nghi chạy lên thượng du thì thế nào?”
Giang Văn Thanh thốt: “Hóa ra là hai người đã sớm có định đoạt.”
Đồ Phụng Tam đáp: “Kế hoạch tấn công vào Đông Đại Nhai sẽ phân ra mấy bước để tiến hành. Trước tiên ắt phải chiếm lĩnh bờ Đông. Nếu như thời gian được sử dụng tốt, đại tiểu thư sẽ nhân lúc mưa to tầm tã như trút nước, phá cửa ải chặn đường thủy, giết địch nhân trở tay không kịp.”
Giang Văn Thanh lắc đầu: “Ta thực lòng vẫn chưa hiểu rõ. Mưa to vừa ảnh hưởng đến địch nhân, vừa đồng thời ảnh hưởng đến chúng ta. Lúc đó độc hỏa khí của chúng ta cũng không cách nào phát huy được uy lực, thì chúng ta có thể phá quan như thế nào?”
Lưu Dụ cười nói: “Đây chính là chỗ tinh tế nhất. Sau khi phá quan Văn Thanh chỉ cần đưa đội thuyền lên thẳng thượng du, để có thể nắm chắc quyền khống chế Dĩnh Thủy.”
Đồ Phụng Tam tiếp lời: “Sau khi đến được thượng du, đại tiểu thư tụ hợp với quân của Thác Bạt Nghi, thì sẽ có thể từ hai đường thủy và bộ phối hợp với chúng ta, ngay lúc sương bay mù trời, giáp công bờ Tây Dĩnh Thủy. Khi đó đại tiểu thư đã chiếm được lợi thế thượng du, càng như hổ mọc cánh, lúc ấy địch nhân sẽ khó mà ngăn cản nổi.”
Dừng lại một chút rồi tiếp tục: “Chiến tuyến mà địch nhân muốn phòng thủ dài tầm một dặm, cửa Đông và Tiểu Kiến Khang càng không được để mất. Mà chúng ta lại tập trung toàn lực, chỉ cần tấn công vào cửa Đông, thì cũng coi như thành công quá nửa rồi.”
Giang Văn Thanh nghĩ đến bốn chữ “Lão mưu thâm toán”. Trước đây không lâu nàng đã cùng thảo luận với Lưu Dụ về chiến lược phản công, nhưng đều còn xa mới hơn được đại kế phản công mới nhất này, có thể thấy trợ lực của Đồ Phụng Tam đối với Lưu Dụ rất là to lớn.
Đồ Phụng Tam đã tác chiến với Lưỡng Hồ bang trong một thời gian dài, hiện tại thế lực của Nhiếp Thiên Hoàn không cách nào mở rộng ra khỏi Lưỡng Hồ nửa bước, đương nhiên có đủ chân tài thực lực. May mà đã cùng y hóa địch thành bạn, bằng không y khẳng định sẽ là kình địch đáng sợ.
Lại nghĩ đến việc Lưu Dụ gọi nàng ở lại, nói lại chuyện này, tuyệt không phải hành động tùy tiện, mà biểu thị nàng là chiến hữu thân cận nhất của bọn họ, vinh nhục cùng chung.
Giang Văn Thanh ấm áp tới tận đáy lòng, cảm động sâu sắc. Nàng dịu dàng nói: “Nếu như mưa to mãi lâu không tới, hoặc là sau trận mưa to lại không có sương mù thì thế nào?”
Lưu Dụ nói: “Nếu vậy chúng ta sẽ thua đứt phen này.”
Giang Văn Thanh nghĩ không ra gã lại thẳng thắn như vậy, kinh ngạc không nói nên lời.
Đồ Phụng Tam cười nói: “Mưa sương nối tiếp nhau mà tới là chuyện tất nhiên. Chúng ta dựa vào phúc khí của Lưu gia, hoang nhân cũng được hưởng hào quang của Lưu gia. Đây gọi là vận mệnh đã an bài, sức người sao có thể ngăn cản nổi.”
Giang Văn Thanh mừng rỡ nói: “Nói hay lắm! Bằng không đã không có tại họa hỏa thạch từ trên trời giáng xuống.”
Lưu Dụ lại lần nữa cảm nhận được uy lực của “hiệu ứng hỏa thạch”, chỉ có thể cười khổ ở trong lòng. Gã đứng dậy nói: “Ta phải đến tìm Thác Bạt Nghi để bàn bạc, vừa rồi Đồ huynh đề cập đến chuyện phục binh ở bờ Đông, có lẽ cũng khiến gã phát sinh nghi vấn trong lòng.”
Đồ Phụng Tam cũng đứng dậy đáp: “Ta cũng phải đi tìm Mộ Dung Chiến, để gã biết rõ được tổng thể kế hoạch.”
Giang Văn Thanh cũng theo bọn họ đứng dậy, hài lòng hỏi: “Còn ta thì nên làm gì?”
Lưu Dụ vừa cười vừa bước ra khỏi trướng, nói: “Văn Thanh tốt nhất nên ngủ một giấc, qua đêm nay, sợ rằng muốn ngủ một giấc ngon lành cũng sẽ rất khó đó!”
Ngửa mặt nhìn trời đêm, chỉ thấy lấm chấm ánh sao đêm, thầm nghĩ nếu quả hai ngày sau trời đêm vẫn tươi đẹp, sáng lạn thế này, thì Lưu Dụ gã khẳng định không phải chân mệnh thiên tử, mà là một kẻ đáng thương chờ chết trận của Biên Hoang tập.