Hồi 97
Đại Chiến Chi Tiền

    
goài bí đạo tối đen như mực, cửa nẻo đã đóng chặt. Phía ngoài lầu được bảo vệ nghiêm ngặt, trong lầu không có chút phòng vệ.
Nào ai nghĩ có người khoét đất chui ra?
Các giỏ lớn đựng đầy nhóc các mũi tên được chuyển sang một bên gần quảng trường, nhường chỗ cho hai mươi hộp gỗ lớn. Lối ra của bí đạo như ngẫu nhiên nằm giữa hai đống này, như thể trời chiều lòng người.
Trước tiên Yến Phi di chuyển đến bên cạnh cửa sổ, quan sát bên ngoài.
Hàng trăm thợ thủ công cùng nhau dùng bùn đá xây lên một dãy tường cao vây quanh Chung Lâu. Khi công trình hoàn thành, Chung Lâu sẽ trở thành một tòa thạch bảo° có sức phòng ngự cường đại, lợi hại nhất là có lỗ bắn tên. Vì trong thạch bảo có tên nỏ chống địch, nên khi phối hợp với lầu cao, có thể trở thành một nơi bất khả chiến bại.
Yến Phi thầm nghĩ nếu có thể đoạt được Cổ Chung lâu, phòng thủ tám hay chín ngày tuyệt không phải là vấn đề.
Trong tình huống bình thường, thậm chí với thân thủ của chàng, nằm mơ cũng không thể công nhập một tòa thạch bảo như vậy. Trừ phi sau khi khống chế quảng trường, dùng các loại vũ khí công thành hạng nặng như lôi mộc°°, may ra mới có thể đạt được mục đích. Nhưng nếu có sương mù dày đặc, cộng thêm "Đạo Nhật Phong", thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Chỉ cần chàng có thể tiếp cận Chung Lâu, địch nhân chẳng những không thể nhìn rõ mà còn bị "Đạo Nhật Phong" gây nhiễu loạn thần trí, như thế sẽ không thể ngăn cản chàng tiến công chiếm đài quan sát. Sau đó sẽ lần lượt đánh giết từng tầng xuống.
Suy nghĩ ấy khiến chàng trân trọng vị trí hiện tại, cho rằng mình thật là may mắn, đã không vì kích động mà bỏ đi. Bóng tối trong lầu đối với chàng không có chút ảnh hưởng. Sau khi hiểu rõ tình huống bên ngoài, Yến Phi đến trước hòm lớn, nơi chứa Tây Qua Bì pháo. Hòm cao tầm ngang ngực, mỗi cái chứa năm mươi quả, mỗi quả thực sự to bằng một nửa quả dưa hấu. Điều đó là hợp lý, nếu quá nặng thì sẽ không tiện để quăng ném.
Yến Phi cảm thấy thật đau đầu, không phải vì có quá nhiều hòm, mà vì chúng chẳng những bị khóa lại, mà còn bị dán giấy niêm phong bên trên, làm chàng không thể xuống tay.
Với việc làm thế nào để phá hủy những hỏa pháo này, chàng đã có kế hoạch tốt, đó là tháo gỡ kíp nổ. Bởi vì hỏa dược chứa bên trong, sẽ không thể dùng sắt nung đỏ để châm ngòi được nữa, như thế địch nhân có vật nhưng không sử dụng được. Chế tạo kíp nổ mới tuy không phải việc khó, nhưng khi hai bên giao chiến, làm gì có thời gian mà đi làm. Lúc xảy ra việc mới đi kiếm vật liệu cũng là một việc cực khó.
Rốt cuộc, cần làm cái gì nhỉ?
Địch nhân đã xem trọng bì pháo như vậy, chắc hẳn sẽ thường xuyên phái người đến kiểm tra. Nếu phát giác niêm phong bị phá huỷ, bản thân sẽ bị bại lộ hành tung, thật không bõ công sức.
Yến Phi lấy tay nhẹ vuốt giấy niêm phong, trong lòng đột nhiên có sáng kiến, nghĩ ra một biện pháp.
Lập tức Thoái Âm Phù, Thái Dương chân hỏa theo thủ chưởng xuất ra. Theo di động của thủ chưởng, niêm phong lập tức nóng lên.
Yến Phi dồn tinh thần làm thử, chầm chậm tăng dần nhiệt độ, quan trọng nhất là đề phòng niêm phong nóng quá mà cháy mất.
Keo dính giữa niêm phong và hòm gỗ gặp nhiệt bắt đầu nóng chảy, Yến Phi thấy hiệu quả liền dừng lại, thành công bóc toàn bộ giấy niêm phong ra.
Yến Phi thở phào một hơi, giải quyết niêm phong là một chuyện khó, khóa thì chỉ là chuyện nhỏ, phải động thủ cước ngay thôi.
Công Dương Tín thần thái cung kính giải thích nguyên nhân của việc trở về, tức giận không yên nói: "Chúng thuộc hạ toàn tâm toàn ý vì tộc chủ hành sự, không ngại sinh tử. Nhưng Nghi gia không có nửa lời giải thích, bắt chúng thuộc hạ trở về."
Thác Bạt Khuê thái độ bình tĩnh lạ kỳ: "Ngươi nói sau khi Thác Bạt Nghi cùng Yến Phi mật đàm trong trướng, đột nhiên thay đổi thái độ, lệnh cho các ngươi lập tức trở về Thịnh Nhạc, phải vậy không?"
Công Dương Tín gật đầu đáp: "Chính là vậy, xin tộc chủ tác chủ cho chúng thuộc hạ."
Thác Bạt Khuê trầm ngâm chốc lát rồi hỏi: "Ngươi có nói chuyện với Yến Phi không? Tuyệt không được che giấu ta điều gì, nếu không ngươi biết rõ hậu quả rồi đấy."
Công Dương Tín bị dọa phủ phục trên thảm nói: "Làm sao tiểu nhân dám che giấu tộc chủ. Thật sự thuộc hạ không có cùng Yến Phi nói chuyện, dù chỉ là nửa câu. Bất quá..."
Thác Bạt Khuê không nhịn được nói: "Bất quá cái gì? Ta rất không thích người nói chuyện ấp a ấp úng."
Công Dương Tín không dám ngẩng đầu, dè dặt nói: "Khi Yến Phi đến tìm Nghi gia thì thuộc hạ đang ở trong trướng của Nghi gia. Lúc rời khỏi có mặt đối mặt với Yến Phi."
Thác Bạt Khuê thấy nhẹ cả người, nói: "Ngươi mau chóng nói rõ tình huống khi ấy xem nào."
Công Dương Tín đáp: "Lúc ấy hắn cẩn thận dò xét thuộc hạ, nhãn thần sắc bén phi thường, khiến thuộc hạ cảm giác như là hắn định động thủ. Thuộc hạ không thể không âm thầm phòng bị, sau đó thuộc hạ gật đầu chào hỏi rồi bước đi."
Thác Bạt Khuê cười khanh khách thốt lên: "Yến Phi đúng là Yến Phi."
Công Dương Tín cứng lưỡi không nói được gì nữa.
Thác Bạt Khuê thờ dài: "Ngươi bị Yến Phi soi thấu rồi."
Công Dương Tín thề thốt: "Thuộc hạ quả thực chưa nói lấy nửa lời."
Thác Bạt Khuê nhẹ giọng nói: "Chính là như vậy mới xảy ra chuyện."
Lại nói: "Ngồi xuống đi, ta tịnh không trách cứ ngươi, chỉ là muốn hiểu rõ chân tướng mà thôi."
Công Dương Tín theo lời y ngồi xuống. Không dám đối mặt với Thác Bạt Khuê nên ngồi né sang một bên và cúi đầu xuống. Ở Thác Bạt tộc, tuy hắn là nhất lưu cao thủ nhưng đối với quyền uy ngày một tăng của Thác Bạt Khuê, trong lòng cũng không khỏi kính sợ. Hắn phát giác tối nay tâm tình Thác Bạt Khuê cực tốt, tựa hồ không thèm lưu tâm chuyện hành thích Lưu Dụ thất bại.
Trong mắt Thác Bạt Khuê lộ ra vẻ xúc động mãnh liệt, y nói: "Ta hiểu rõ Yến Phi. Từ nhỏ hắn đã có xúc giác vượt xa người thường. Ngươi vì ấp ủ chuyện mờ ám mà không dám cùng hắn nói chuyện, thần thái lộ rõ vẻ đề phòng, làm sao mà qua được mắt hắn? Ài! Tiểu tử ấy hiểu ta quá rõ mà! Ngươi lộ ra sơ hở lớn như vậy, hắn lại từ thần sắc mâu thuẫn từ trong ra ngoài của Tiểu Nghi mà tìm ra chứng cứ, tổng hợp sự tình lại, lập tức đoán ra tâm ý của ta."
Công Dương Tín hoảng sợ nói: "Tiểu nhân đáng chết!"
Thác Bạt Khuê cười khổ nói: "Thuật xem người đoán mạng của Tạ An thật sự lợi hại như vậy sao? Nếu ông ta còn sống, ta thực sự hy vọng được xem một phen, để coi ông ấy bình luận thế nào."
Công Dương Tín lộ ra vẻ muốn nói điều gì mà không dám.
Thác Bạt Khuê nói: "Ngươi muốn nói gì vậy?"
Công Dương Tín cúi gằm mặt xuống, hạ giọng nói: "Như vậy Yến Phi đứng về phía người Hán, rốt cuộc khiến tộc chủ..."
Thác Bạt Khuê cắt ngang lời hắn, hét lớn: "Câm mồm!"
Công Dương Tín kinh hãi chấn động, trong mắt lộ ra thần sắc khó hiểu.
Thác Bạt Khuê lộ ra vẻ giận dữ nói: "Không ai có thể trước mặt Thác Bạt Khuê ta nói xấu Yến Phi. Hắn vĩnh viễn là huynh đệ tốt nhất của ta. Bây giờ mau cút ra ngoài cho ta và hãy tự vấn lại mình. Cút mau!"
Công Dương Tín ngầm thở dài một hơi, đứng lên cúi người đi ra khỏi trướng.
Còn lại Thác Bạt Khuê một mình, đột nhiên nở nụ cười, lắc đầu thở dài: "Ài! Hảo huynh đệ của ta, vì sao ngươi không thể vì ta mà thay đổi một chút mà lại cố chấp mãi thế?"
Yến Phi sức cùng lực cạn đứng cạnh vách đá trước địa đạo nghỉ ngơi, bầu bạn với chàng chỉ có sáu lọ "Đạo Nhật Phong". Chàng đột nhiên có cảm giác khổ tâm vì kiệt lực.
Nội khí của chàng có thể sản sinh không ngừng, nhưng lại bị sự hạn chế của thể năng, quá độ sinh ra mệt mỏi. Điều đó khiến thân thể chàng không thể chịu được sự quá tải, phản tác dụng ảnh hưởng đến cường độ chân khí của chàng. Chân khí giống như tuấn mã kéo xe, thân thể là xe ngựa. Nếu chạy nhanh trên đường núi gồ ghề, bánh xe sẽ bị va đập mà hỏng, dù cho ngựa có chạy như bay, cũng không thể kéo đi.
Trải qua một buổi tối, khiến chàng nhận thức sâu sắc tình huống của bản thân. May mắn là đã xong việc.
Chàng từng nghĩ đến việc trộm một vài Bì pháo giấu trong địa đạo, lại vì cảm thấy sử dụng Bì pháo quá âm độc, không phải tác phong của chàng, rốt cuộc loại bỏ ý nghĩ này. Tưởng tượng Bì pháo phát nổ giữa đám địch nhân, các thiết tật lê nhỏ bắn tung ra các phía, găm đầy mắt mũi mặt mày địch nhân, tình cảnh khiến chàng không rét mà run.
Thác Bạt Khuê thường nói mình quá mềm lòng, chàng cũng biết sự thật là như thế, nhưng liệu có cách nào thay đổi không?
Hiện tại là lúc tờ mờ sáng, bọn Diêu Hưng sau khi bất lực tìm kiếm trên quy mô lớn, có lẽ nhận định chàng đã rời Tập và an tâm rồi chăng?
Chàng nghe thấy tiếng thở gấp của mình đã dần dần chậm lại, ngửi phải mùi vị ẩm mốc của địa đạo có thể khiến người ta ngột ngạt khó thở. Nén cảm giác buồn nôn lại, chàng nghĩ tới Kỷ Thiên Thiên.
Yến Phi nhắm mắt lại. Thiên Thiên bây giờ thế nào nhỉ? Bách Nhật Trúc Cơ của nàng liệu có dần dần hoàn thành không? Sau khi Trúc Cơ thành công, phải chăng có thể chủ động thông qua tâm linh cảm ứng mà làm dịu bớt nỗi tương tư sầu khổ? Tất cả vẫn là ẩn số chưa biết.
Chàng nhớ lại tình cảnh mẹ mình trút hơi thở cuối cùng, từ lúc đó trở đi, chàng luôn sống trong cừu hận. Soi sáng cho cuộc đời chàng chỉ có lời mẹ trong lúc lâm chung, dặn chàng phải kiên cường sống sót. Thời khắc hạ thủ địch nhân dưới kiếm, chàng cảm thấy rõ ràng như kết thúc sinh mệnh, từ nay về sau sẽ không có chuyện gì khiến chàng lại phải lưu tâm.
Sau đó chàng đến Biên Hoang tập, nhụt chí mà tối ngày chìm trong hơi men. Đến khi gặp Thiên Thiên, cuộc sống của chàng lại có bước ngoặt mới, khiến chàng hoàn toàn thay đổi.
Rồi Tiên môn xuất hiện. A! Con bà cái Tiên môn! Rốt cuộc thì sinh mệnh là cái gì? Là lực lượng gì mà khiến bản thân mình phải chịu sinh tử, nếm trải hết vui buồn hợp tan của nhân thế, rồi sinh lão bệnh tử.
Rốt cuộc có thể nói tất cả có ý nghĩa gì? Tách rời nhân thế trọn một năm ở Biên Hoang tập, chàng đã chứng kiến hết nhân tính cao thượng lẫn xấu xa. Cường quyền là tất cả, một phần con người lấy việc giẫm đạp lên người khác làm thống khoái. Đấu tranh và xung đột giữa người và người tựa hồ không thể tránh được, bởi vì trên thế gian con người có quan hệ với các sự vật, luôn luôn không phải là tuyệt đối hoàn mỹ. Đổi lại khi nhìn ở một góc độ khác, có thể thấy bất đồng hoàn toàn, thậm chí kết quả là ngược lại. Điều đó tuyệt không phải là "không đen thì trắng". Muốn mọi thứ rõ ràng, đưa mọi việc ra soi sáng là một chuyện không có khả năng. Vì mọi người đều khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình, nên có thể trở thành một cuộc tranh luận đơn thuần dựa trên cảm giác cá nhân. Đối với mọi việc, chàng cảm thấy uể oải vô cùng, thấy cuộc sống không thể thay đổi, chỉ muốn bằng cái thứ trong chén mà đơn giản sống qua ngày.
Lúc ấy, làm chàng chán nản nhất là cách nhìn vào thành bại. Cuối cùng, một chén đất vàng cũng sẽ chôn vùi tất cả. Sinh và tử là thứ mà bất kỳ lực lượng nào cũng không thể thay đổi. Không ai hiểu được chàng, kể cả Bàng Nghĩa hay Cao Ngạn.
Chỉ có Kỷ Thiên Thiên như một ánh thái dương xán lạn, xuyên qua bầu trời đầy mây đen u ám tiến thẳng đến tâm khảm chàng, vỗ về an ủi con tim mong manh dễ vỡ do chuyện mẹ chàng tử vong và vết thương trên đường ái tình của chàng.
Từ lúc gặp Kỷ Thiên Thiên, một Yến Phi chán nản thất vọng trước đây đã không còn nữa. Cuộc đời bắt đầu một giai đoạn khác, một lộ trình đa dạng và đầy màu sắc.
Phía trên truyền xuống thanh âm của vật nặng chuyển động. Yến Phi đang theo dòng suy tư giật mình tỉnh lại, thầm nhủ thật nguy hiểm. Chắc chắn địch nhân đang chuyển đi Bì pháo, phân phối đến các điểm chiến lược trọng yếu, nhằm ứng phó lại Hoang nhân phản công,
Đồng thời chàng hiểu địch nhân đã nhận được tin tức tình báo, biết rằng Hoang nhân bắt đầu phát động thế công, đang bố trí những thứ cuối cùng.
Yến Phi lấy tay vỗ về Điệp Luyến Hoa bên người, kiếm xuất ra khỏi vỏ sẽ uống no nê máu địch nhân. Việc giết chóc bất đắc dĩ tựa hồ không bao giờ kết thúc. Rốt cuộc, bao giờ mới kết thúc đây?
Tiếp theo, Mộ Dung Chiến suất lĩnh đội quân tiên phong gồm năm ngàn kỵ sĩ, rời khỏi Phượng Hoàng hồ, thẳng hướng chiến trường.
Ăn xong bữa trưa, mười hai chiếc Song Đầu thuyền cùng tám chiếc thuyền buồm rời khỏi Phượng Hoàng hồ, chở theo Thác Bạt Nghi cùng ba ngàn chiến sĩ và ngựa, ngược dòng Dĩnh Thủy, thẳng tới Biên Hoang tập.
Đến lúc sẩm tối, dưới sự giám sát của Cơ Biệt, bọn thợ thủ công cuối cùng đã dựng lên ba mươi đài bắn đá với tính năng ưu việt.
Lúc này hỏa khí, dược vật, lương thảo, binh khí và cung tên dự trữ, cả máy bắn đá, bắt đầu được đưa lên hơn hai mươi thuyền hàng lớn nhỏ đậu sẵn ở cầu tàu để chuyển đi. Trong khu vực hồ, ánh đuốc chiếu sáng như ban ngày.
Nữ binh toàn thể đi ra, nhường cho chiến sĩ có thể nhập trướng nghỉ ngơi trước. Vì Biên Hoang tập, bất luận khó khăn thế nào, không một ai có nửa câu oán thán.
Vào lúc canh một, ba trăm xe la chứa đầy vật tư lương thảo do Bàng Nghĩa chỉ huy theo đường bộ dọc bờ Dĩnh Thủy tiến lên phía bắc, chi viện cho đại quân tiền tuyến. Tất cả đều được an bài có trật tự. Mỗi một cá nhân đều hiểu rõ nhiệm vụ, ví trí của mình.
Trước trận Phì Thủy, nếu có người cho rằng Hoang nhân có thể đồng tâm hợp lực, chung tay hợp tác như thế này, khẳng định sẽ bị cho là đầu óc người đó có vấn đề.
Trời chưa sáng thì Lưu Dụ đã dẫn theo bọn người Đồ Phụng Tam, Trác Cuồng Sinh, Tống Bi Phong, Trình Thương Cổ, Phí Nhị Phiết, Cơ Biệt, Hô Lôi Phương và Hồng Tử Xuân đứng tại một chỗ cao bên sườn Hồ Bắc sơn, chờ đợi thuyền đội Giang Văn Thanh hoàn thành nhiệm vụ trở về.
Cơ Biệt thấy Hồng Tử Xuân không ngừng nhìn trời, lo lắng nói: "Đừng nói cho ta biết là ngươi đã xem lầm thời tiết nhé."
Phí Nhị Thiết cũng cau mày tiếp lời: "Con bà nhà nó! Thời tiết tốt kỳ lạ, nếu nói chẳng có một chút mây cũng không phải là ngoa."
Trình Thương Cổ thở dài: "Tốt hơn hết là ta không dùng thủ đoạn bịp bợm đánh cược với ngươi một ván. A! Hôm nay có vẻ là một ngày đặc biệt nóng."
Hồng Tử Xuân hừ lạnh nói: "Chế binh khí hỏa khí ta không bằng Cơ đại thiếu gia ngươi, kỹ thuật vỗ mông ngựa thua kém lão Phí, đánh bạc tuyệt không lại Trình Đổ tiên của bọn ta. Nhưng xem khí trời à! Mời các ngươi toàn thể dẹp sang một bên. Đã không mây lại đặc biệt nóng, chính là hiện tượng mưa rào sắp tới. Đó là theo cổ thánh hiền nhân nói cái con mẹ ‘vật cực tất phản’ gì ấy. Ta bây giờ có thể chuẩn xác mà đoán nội trong hai ngày sẽ có một trận mưa rào. Nếu như không đúng, ta sẽ đâm cổ tự vẫn để chuộc lỗi lầm. He he! Bất quá nếu thật sự trời mưa, ba tên các ngươi phải khao một chầu rượu ở Dạ Oa Tử tạ tội với ta."
Hô Lôi Phương cười nói: "Đừng nói đến chuyện nhỏ đãi rượu đền tội, từ nay về sau, mỗi khi nhìn thấy ngươi sẽ cúi mình kính phục, châm trà rót nước, làm lễ đệ tử, ngươi thấy thế nào?"
Trác Cuồng Sinh đột nhiên giơ tay kêu lạ, dọa mọi người một vố.
Trác Cuồng Sinh thấy mọi người nhìn mình, điềm nhiên như không, vui vẻ nói: "Phải chăng tất cả mọi người đều rất hưng phấn kích động? Rốt cuộc, ngày huy hoàng mà mọi người trông đợi cũng sẽ đến. Tiếp theo đó là các ngày vui. Thật lòng mà nói, ngày đó ta bị bức phải tuyên bố từ bỏ Biên Hoang tập, lời nói phát ra, trái tim nhói đau tưởng như muốn khóc, những muốn lưu lại chết theo Tập."
Cơ Biệt cười nói: "Vì sao ngươi chưa chết?"
Trác Cuồng Sinh vuốt râu cười nhẹ đáp: "Nhân vì trước đó ta không nhận ra khát vọng sống cao đẹp. Con mẹ nó! Ta không muốn Thiên thư của ta có kết cục bi thảm khi gác bút. Con bà nhà ngươi chứ! Ngươi hiểu không? Ở thời đại thiên hạ đại loạn này, thì thế gian còn thiếu thảm sự sao? Những người đến nghe đọc sách, đều muốn thư giãn giải trí, nào ai hy vọng cuối cùng thấy một tấn bi kịch. Muốn chịu gian khổ à? Rời khỏi Thuyết Thư Quán của ta, đảm bảo kỳ vọng của ngươi sẽ có ngay. Cho nên ta quyết định tiếp tục sống, phấn đấu vì một kết cục viên mãn cho Biên Hoang tập. Thành công hay thất bại không thành vấn đề, quan trọng nhất là ta đã từng cố gắng."
Đồ Phụng Tam nhớ tới Hoàn Huyền, gật đầu nói: "Đúng! Thế nào là thành công? Thế nào là thất bại? Quan trọng nhất là có tinh thần phấn đấu, chỉ khi đó cuộc sống mới có ý nghĩa.”
Lưu Dụ nhìn mặt trời ló ra từ ngọn núi phía đông, chênh chếch chiếu xuống mặt hồ, kim quang lấp loáng, hít vào một hơi dài nói: "Thế gian không có chuyện gì tuyệt đối. Đã không có thành công tuyệt đối, cũng chẳng có thất bại tuyệt đối. Có lúc thậm chí giới tuyến giữa thành công và thất bại cũng rất khó mà phân định. Nói không chừng, phía sau thành công, lại là thất bại."
Nếu như Yến Phi ở đây, có thể hiểu được lời nói của gã. Nhưng bây giờ kể cả người hiểu gã nhất là Đồ Phụng Tam, cũng chẳng rõ gã nói cái gì.
Trác Cuồng Sinh nói: "Đối với ta mà nói, giành lại Biên Hoang tập là thành công tuyệt đối, không hề mơ hồ."
Hôi Lôi Phương liền hỏi: "Thật sự là thắng lợi tuyệt đối à? Chủ tỳ Thiên Thiên tiểu thư còn ở trong tay Mộ Dung Thùy. Giành lại Biên Hoang tập chỉ là một khởi điểm, khoảng cách đến thành công còn xa."
Trác Cuồng Sinh nhớ tới chủ tỳ Kỷ Thiên Thiên, trầm mặc không nói.
Hô Lôi Phương bị gợi lên tâm sự, cảm xúc tràn trề: "Cho tới nay, ta đối với bổn tộc hết mực trung thành, không có dị tâm. Nhưng Thiên Thiên tiểu thư đã tự hy sinh, tinh thần coi các tộc như người một nhà, khiến ta xúc động mãnh liệt. Không có nàng, chúng ta đã sớm bỏ mạng ở Biên Hoang tập, chẳng có cuộc sống tốt đẹp hôm nay. Phụ tử Diêu Trường bức tử Phù Kiên, cũng là chuyện mà ta không tán đồng. Nói cho cùng, Phù Kiên tịnh không có nửa điểm bạc đãi bọn họ, như thế là lấy oán báo ân, khiến người trong thiên hạ khinh bỉ. Loại việc thế này có thể làm được sao? Mộ Dung Thùy so với chúng thông minh hơn, rõ ràng có cơ hội giết Phù Kiên, nhưng đã khôn ngoan buông tha. Hiện tại Diêu Trường ở quan nội gặp phải phản kháng kịch liệt, chính là "tự trồng trái đắng". Bởi vậy có thể khiến ta thấy rõ ràng bản chất phụ tử bọn chúng, căn bản không xứng là người đứng đầu Khương tộc bọn ta. Diêu Hưng ép ta làm chuyện tiểu nhân bỉ ổi, lại càng khiến ta bất mãn vô cùng. Có thể dùng vũ lực chiếm Biên Hoang tập như thế sao? Ta còn có thể diện của một hảo hán nữa không?"
Trác Cuồng Sinh giơ ngón cái tán thưởng: "Chúng ta đã không nhìn lầm ngươi, hảo hán tử vĩnh viễn là hảo hán tử."
Cơ Biệt nói: "Thật thà mà nói, cuộc sống trước kia của ta cũng thật tẻ nhạt, liều mạng kiếm tiền, liều mạng tiêu tiền, ngày ngày phong hoa tuyết nguyệt chỉ mong tình huống trước mắt vĩnh viễn không thay đổi. Như vậy có phải là thống khoái không? Không phải như thế, trong lòng luôn cảm thấy không đủ. Khi đại quân Mộ Dung Thùy và Tôn Ân liên thủ giáp công Tập, ta như đột nhiên như bừng tỉnh lại từ giấc mộng mê man. Mấy ngày nay bề bộn thật đau đầu nhức óc, phải theo dõi tiến độ công việc khẩn cấp, lại phải sai người đi Thọ Dương thu thập vật liệu. Cả đời ta chưa từng phải khổ cực như vậy, nhưng cảm thấy cuộc sống thật có ý nghĩa, thật là thống khoái, máu và mồ hôi đổ xuống đã không bị lãng phí. Tối qua, vào lúc hoàn thiện sản phẩm đưa lên thuyền, dù khẳng định ta không lời bằng nửa lúc trước, nhưng nhận được cảm giác thỏa mãn chưa từng có. Các ngươi nói có kỳ quái không?
Hồng Tử Xuân nói: "Kỳ quái hay không, tốt nhất thỉnh giáo Trác danh sĩ của chúng ta. Kiến Khang đã mất đi một thiên hạ đệ nhất danh sĩ Tạ An. May sao chúng ta còn có Trác danh sĩ đặc biệt của mình."
Trác Cuồng Sinh tỏ vẻ "danh sĩ" nói: "Chuyện này chỉ có ta là chuyên gia, hiểu thấu nhân tình thế thái, mới có thể giải đáp được. Con người luôn cần sự biến đổi. Nếu ngày ngày ngươi ăn thịt to cá lớn, tối tối ca hát nhưng mỗi ngày đều lặp lại như hôm qua, người an phận nhất cũng trở nên chán nản. Biên Hoang tập hai lần thất thủ, chính là đã nêm vào cuộc sống những gia vị kích thích và biến hóa nhất. Gia vị đó gọi là mất sau khi có. Giành lại cái đã mất là cảm giác thích thú nhất. Nói cho ta hay, nếu ngươi là một người sinh ra trong phú quý đại gia, so với một người chẳng có gì cả, nhưng lại từ tay trắng mà có mọi thứ, sáng nghiệp lập bang, thì ai khoái lạc đây? Ai thỏa mãn đây?"
Lưu Dụ trong lòng ngập tràn cảm khái. Gã chính là từ chẳng có gì trở thành người có một chút thành tựu. Bất hạnh là cái gã đạt được vĩnh viễn không thể bù đắp cái đã mất. Đối với thành công và thất bại, so với bất kỳ ai, gã cũng có nhận thức sâu sắc và đau đớn hơn.
Phí Nhị Thiết nói: "Lão Trác nói thật có đạo lý. Ta cũng xuất thân bần hàn, lúc có lượng vàng đầu tiên, loại vui mừng đó quả thật khó tả. Nhưng nếu không cần chút cố gắng, chỉ vì là con cháu của gia đình quyền quý, ngồi ôm kim khố cha ông để lại mà nói, thì một trăm lượng, một ngàn lượng liệu có ý nghĩa gì?"
Tống Bi Phong thư thái thở ra một hơi nói: "Kế hoạch tiến hành thuận lợi, thuyền đội bình yên trở về kìa!"
Nhìn thần khí thuyền đội tiến vào Phượng Hoàng hồ, mọi người như cởi được tảng đá trong lòng, hiểu rằng ít nhất kế hoạch phản công sơ bộ không có chút khiếm khuyết.
Bọn họ giống như người mất đi hết thảy, bây giờ lấy lại một số thứ nhỏ nhoi cũng khiến họ hết sức vui mừng.
° Thạch bảo: Thành lũy bằng đá.
°° Lôi mộc: Những khúc gỗ lớn, thời xưa dùng để giữ thành (lăn từ trên cao xuống) hoặc công thành (thúc vào cửa).
°°°° Thệ sư đại điển: Nghi lễ tuyên thệ (thề) để tăng tinh thần cho quân sĩ trước khi ra trận.