Hồi 11
Thoát Thai Hoán Cốt

    
ưu Dụ điểm mũi chân lên đầu một cành cây đại thụ mượn lực lướt nghiêng xuống, đồng thời tuốt hậu bối đao ra, tức thì đao quang lóe lên. Lúc gã đáp xuống khu rừng, xoay đầu nhìn lại thấy cành cây bị chém đứt trước sau loạt xoạt rơi xuống đất.
Gã liên tục bổ ra chín đao, chém đứt chín cành cây, có thể tán thưởng đao chém ra không hề trật. Hiếm thấy nhất là gã xử lý trong tình huống bay lượn rất nhanh, góc độ mỗi đao bổ ra và thời gian chém đứt mỗi cành khác nhau, chỉ dựa vào một hơi chân khí.
Lưu Dụ có chút không dám tin vào mắt mình.
Trong ba ngày ba đêm, chân khí trong thể nội nghịch chuyển khiến tinh thần gã hoàn toàn tập trung vào quá trình gian khổ điều chỉnh sao cho thích hợp. Do vậy gã chỉ có thể chọn đường rừng rậm hoang dã mà đi.
Một ngày một đêm đầu tiên là khó khăn nhất. Chân khí mỗi lần vận chuyển xong một chu thiên đều khiến gã khó chịu đến gần chết, huyệt mạch giống như muốn bạo nổ, sau đó tình hình dần cải thiện.
Gã đã vượt qua Hoài Thủy, cách Quảng Lăng còn có năm ngày đường. Gã tin chắc lúc đến được Quảng Lăng, gã không còn là Lưu Dụ trước đây, tự tin đối diện với bất kì kình địch nào. Dù lực không thể thắng thì cũng đủ bỏ chạy. Gã có lòng tin nếu ở trong vùng rừng núi, dựa vào kĩ thuật đặc biệt của bản thân, dù mạnh như Tôn Ân cũng đuổi không kịp.
Lưu Dụ ngồi dựa vào một cây đại thụ thô ráp, hậu bối đao gác trên đùi và nghĩ đến Vương Đạm Chân.
Ba ngày nay gã kìm nén không nghĩ về nàng, lúc này đột nhiên thất bại.
Gã sợ lúc ở một mình vì không có sự vật nào phân tán tâm thần gã. Việc nhớ đến Vương Đạm Chân không chỉ khiến gã thống khổ mà còn có cảm giác tâm lực hết sức mệt mỏi.Trong thời khắc cường địch vẫn còn rình rập, gã cần phải phấn chấn lên.
Không biết có phải vì chôn dấu kí ức liên quan đến Vương Đạm Chân quá sâu hay không, mà lúc nhớ về nàng trong đầu gã chỉ hiện lên một hình bóng mờ nhạt. Hoa dung của nàng mơ hồ không rõ.
Bản thân bắt đầu quên dần nàng sao?
Hay là người không chịu nổi sức ép, vô thức kháng cự nỗi nhớ về nàng?
Lại nghĩ đến Giang Văn Thanh, nhớ lại tình hình lúc chia tay. Khi đó nếu như ôm hôn nàng, nàng phản ứng ra sao?
Suy nghĩ này khiến gã cảm thấy kích thích.
Yến Phi nói đúng, con người dẫu sao không thể mãi mãi sống trong sự dày vò bản thân. Trong cuộc sống còn rất nhiều điều tốt đẹp khác. Giang Văn Thanh có thể thay thế vị trí Vương Đạm Chân chiếm cứ trong tim gã không?
Gã không biết.
Suy nghĩ này càng khiến gã có cảm giác áy náy, cảm thấy có lỗi với Vương Đạm Chân.
Trong lòng lại vang lên lời khuyên chân thành của Đồ Phụng Tam.
Dù gã không muốn thừa nhận cách nhìn của Đồ Phụng Tam, nhưng lại hiểu rõ y nói rất có lý. Tình cảm nam nữ biến ảo khó lường, trộn lẫn với việc công thì hậu quả sinh ra sẽ không thể ngờ được.
Chí ít trong tình thế phức tạp rối mù trước mắt, gã không nên có bất kì gánh nặng tình cảm nào khiến gã trong tâm có lo lắng giống như trước.
Mua vui qua đường chắc không có vấn đề gì!
Ài! Làm sao đây?
Trong lúc nỗi bi thương vì mất đi Vương Đạm Chân vẫn hoành hành trong tim, lại đèo bòng thêm Giang Văn Thanh, rồi lại đi vui đùa với nữ nhân xa lạ sao?
Chính lúc này gã nhìn thấy ở đầu núi phía trước cách khu rừng năm dặm bốc lên một làn khói dày.
Lưu Dụ nhảy bật lên.
Đây tịnh không phải khói bếp bình thường mà là khói hiệu cố ý thu hút người khác.
Khói hiệu dĩ nhiên không phải vì gã, trừ phi có người nắm chắc nội trong mấy ngày này gã sẽ đến Quảng Lăng, tính ra lộ tuyến gã từ Biên Hoang tập đến Quảng Lăng. Ý! Cũng không phải không có khả năng.
Nghĩ đến đây, trong lòng Lưu Dụ chợt động, ngầm cảm thấy mục tiêu của kẻ đốt khói hiệu rất có khả năng là mình.
Nếu như đổi lại trước đây, gã thà bớt đi một chuyện còn hơn nhiều thêm một chuyện, nhất định đi đường vòng. Nhưng hiện tại bất luận nội công hay đao pháp đều có đột phá lớn. Gã không những không sợ đối phương mà còn hi vọng có cơ hội thử đao. Liền gạt bỏ tâm tình, lướt nhanh đến chỗ khói hiệu bốc lên.
Lúc mặt trời đi dần đến chính ngọ, Cao Ngạn tay cầm bản kế hoạch của Trác Cuồng Sinh mang theo tâm tình nhẹ nhõm, đến trước cửa chính Hồi Hồi lâu cao hai tầng ở Tây đại nhai.
Bên ngoài tiệm ăn với món thịt dê nướng lừng danh Biên Hoang tập đầy nghẹt người, giống như ăn không cần trả tiền.
Cao Ngạn đang kì quái vì sao các Hoang nhân trong túi không có một đồng đột nhiên giàu lên. Hắn nhìn rõ chút mới phát giác ở cửa chính Hồi Hồi lâu treo một tấm bảng gỗ dùng các loại văn tự Hán, Hồ viết lên ‘Cho phép thiếu nợ’.
Cao Ngạn thầm nghĩ lão bản Hồi Hồi lâu Mộc Sa Tâm thật biết làm ăn, biết sau khi bán ngựa ai ai cũng được chia tiền nên không sợ thiếu nợ. Lúc gã bật cười khanh khách chợt có người vỗ mạnh lên vai.
Cao Ngạn vừa xoay người nhìn thì ra là Diêu Mãnh.
Diêu Mãnh cười hì hì: “Nhìn bộ dạng ngươi mặt mày hớn hở là do nhận được thư tình tiểu Bạch Nhạn ngàn dặm đưa tới hay là thuyết phục được đại tiểu thư chịu thả ngươi đến Lưỡng Hồ gặp giai nhân vậy?”
Cao Ngạn tịnh không ngu ngốc nên lập tức tỉnh ngộ nói: “Té ra các ngươi có sẵn âm mưu, ép ta phụ trách việc kinh doanh đoàn tham quan chính là không để ta đến Lưỡng Hồ.”
Diêu Mãnh nói: “Bọn ta cũng nghĩ cho cái mạng nhỏ ngươi thôi, đừng trách mà. Bây giờ ai ai cũng động não suy nghĩ biện pháp giùm ngươi. Việc ngươi và tiểu Bạch Nhạn đã không còn việc cá nhân ngươi mà là có quan hệ đến vinh nhục của Biên Hoang tập. Hì! Ta đối đãi ngươi tốt như thế, ngươi nên báo đáp ta như thế nào đây? ”
Cao Ngạn ngạc nhiên thốt: “Không phải thi ân bất cầu báo ư? Ở đâu có loại người mặt dày giống như ngươi. Bây giờ ta là thằng khố rách áo ôm không hơn không kém, làm sao báo đáp ngươi? Con bà ngươi! Ngươi ngoại trừ dùng miệng nói suông, trên thực tế đã vì ta làm được gì chưa? ”
Diêu Mãnh cười hì hì nói: “Cao thiếu gia đừng giận. Có câu ‘nuôi binh ngàn ngày dụng binh một giờ’. Diêu Mãnh ta dẫu gì cũng là người có danh có tiếng ở Biên Hoang tập. Con bà ngươi, chỗ du ngoạn của ngươi có thể chia việc gì béo bở cho huynh đệ bọn ta làm không, bọn ta đang rất túng quẫn!”
Cao Ngạn lập tức ra vẻ là đã hiểu rồi nói: “Ta bây giờ không rảnh bàn luận những chuyện nhỏ này với ngươi, yên tâm đi! Ai chịu nghe lời tự nhiên thì có phúc cùng hưởng. Đợi ta có thời gian rảnh sẽ ngồi cụng ly nói chuyện cho thống khoái.”
Nói xong bỏ Diêu Mãnh ở đó tiến vào Hồi Hồi cư.
Yến Phi đứng trên ngọn đồi, nhìn bụi bốc lên xa xa ở phía tây. Tuy cách hơn mười dặm nhìn không rõ tình hình chuẩn xác đối phương, nhưng chàng dựa vào kinh nghiệm cũng biết số người cưỡi ngựa đến vài trăm. Đó là binh mã phe nào đây?
Khu vực này thuộc phạm vi thế lực của Mộ Dung Vĩnh. Đối phương tuy không phải địch nhân của mình, bất quá nể mặt Mộ Dung Chiến, lại thêm Mộ Dung Vĩnh đang cùng đối phó đại quân Mộ Dung Thùy, chàng cũng không muốn làm chuyện giậu đổ bìm leo.
Nghĩ đến đó, Yến Phi chạy xuống đồi tiến về phía bắc.
Đi chưa được hơn mười dặm, phía trước khói bếp khắp nơi bốc lên nghi ngút, thì ra là một tiểu trấn khá quy mô.
Yến Phi trong lòng chấn động, cuối cùng biết được mã đội ban nãy không phải binh mã phe nào, mà là một đám mã tặc đi khắp nơi giết người phóng hỏa, gian dâm cướp bóc.
Dù có việc trọng yếu bên mình, Yến Phi sao có thể khoanh tay đứng nhìn.
Vỗ vỗ Điệp Luyến Hoa trên lưng, Yến Phi toàn lực lướt tới tiểu trấn phía trước.