Người dịch: DUNG LÊ
NGÀY THỨ TƯ
Ngày

    
ôi lại nằm mơ.
Nhưng buổi sớm tỉnh dậy lại không nhớ rõ mình đã mơ thấy ai.
Điều duy nhất nhớ rõ chính là giọng hát, giọng hát nữ yi yi a a văng vẳng bên tai, hình như là chỉ có giọng hát thanh thoát nào đó, nhạc đệm chính là tiếng sóng biển vỗ vào đá ngầm.
Ca từ trong giấc mơ đã nhạt nhòa rồi, chỉ còn âm điệu và giai điệu trầm bỏng nhấn nhá, hình như còn mang theo cả hương thơm của những động tác múa tay áo.
Bò dậy trên chiếc ghế sô pha trong phòng khách của Tô Thiên Bình, tôi chỉ cảm thấy toàn thân mình ra mồ hôi lạnh toát, mắt vẫn chưa kịp mở ra, màng nhĩ đã bắt đầu vang lên tiếng ong ong.
Đúng thật là một giấc mơ “dư âm ngọt ngào”.
Tôi bỗng cảm thấy phòng khách tối om có chút giống sân khấu kịch, và tôi là một diễn viên kịch đang ngủ say, trên mặt vẫn chưa tẩy đi lớp hóa trang dày cộm.
Vậy là, tôi lập tức lao vào phòng vệ sinh, đứng trước gương rửa mặt, may mà trên mặt không có gì dị thường.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, tôi lấy điểm tâm tối qua đem đến ra ăn coi như bữa sáng.
Trở về phòng ngủ, bật máy tính của Tô Thiên Bình lên, hệ thống giám sát đã mở đúng một ngày hai đêm, tôi dùng chức năng tua nhanh xem lại một lần.
Có lẽ do thực sự quá mệt mỏi, chẳng mấy chốc tôi đã phát hết hình ảnh trong tất cả những máy giám sát, dưới ánh sáng ống kính âm u, không nhìn ra có thứ quái quỷ gì xuất hiện.
Tôi thoát ra khỏi chương trình của hệ thống giám sát, mở tập file “Hồ sơ DV” trên màn hình máy tính ra, trong này vẫn còn rất nhiều bí mật đang chờ đợi tôi.
Trong tập file cất giấu toàn bộ DV của Tô Thiên Bình, và cũng cất giấu bộ phim ký sự tên là “U hồn bưu thiếp”, chỉ có điều là có rất nhiều đường bảo mật cho tập file đã khóa chặt lấy đoạn phim đó.
Giống hai hôm trước, tôi dùng mật mã “ring” để mở file đầu tiên, sau đó dùng “palace” – cung điện để mở file mang tên “Địa” tiếp theo.
Trong tập file này có tập 2 “U hồn bưu thiếp”. Cô gái bí ẩn đó đã lộ ra chân tướng, bị Tô Thiên Bình phát hiện trên đường phố lúc sớm tinh mơ, nhưng đúng lúc cô ta nói ra tên mình thì đoạn phom đột ngột đứt quãng.
May mà bên dưới vẫn còn một thư mục nữa, đồng thời cũng là cái tên “Địa” cổ quái này. Giống như tưởng tượng của tôi, thư mục này cũng cần mật mã. Tôi thử dùng mật mã “palace” hôm qua để thử xem sao, nhưng trên màn hình hiển thị sai mật mã.
Quả nhiên là Tô Thiên Bình cài đặt mật mã khác nhau cho từng thư mục. Thư mục trên là “Địa”, mật mã là “palace” – cung điện, ghép lại thành “địa cung”, vậy thì thư mục “Địa” phía dưới tượng trưng cho điều gì đây?
Tôi nghĩ ra tất cả những danh từ có liên quan tới “địa”: “địa bàn”, “địa giới”, “địa phận”, “địa tầng”, “địa sàn”, “địa danh”… địa ngục!
Cuối cùng, từ tôi nghĩ tới đó là – địa ngục.
Bạn có biết tầng thứ 19 của địa ngục là gì không?
Trong câu truyện mà Xuân Vũ đã trải qua, có một mật mã liên quan tới địa ngục – hell.
Hell = địa ngục
Vậy là, tôi lập tức đánh bốn chữ cái “hell” vào trong khoang mật mã của thư mục.
Ô, tôi đúng thật là một thiên tài, lại lần nữa thành công rồi!
Quả nhiên, “hell” chính là mật mã của thư mục “Địa” này, Tô Thiên Bình chắc chắn là đã đọc qua cuốn “Địa ngục tầng thứ 19”.
Đây lại là tầng thứ mấy của địa ngục đây?
Ở trong thư mục này, đúng là có một file DV, tôi có chút kích động bật nó lên.
Trên màn hình nhảy ra trình duyệt, tiếp đó biến thành một màn hình tối đen, chữ cái to tướng “bò” ra như giun:

U HỒN BƯU THIẾP
(Tập 3)
Còn nhớ trong DV tập 1, nhìn thấy Tô Thiên Bình trên phố lúc sáng sớm, gần như là tóm được cô gái bí ẩn đó, và cô ta quay đầu lại sắp nói ra mình là ai rồi.
Vậy mà, trên màn hình hiện lên không phải là con phố lúc sáng sớm, mà là một cái bóng đen sì sì. Bóng đen đó không ngừng lắc lư lay động, vài tia sáng rọi lên ống kính, thọng qua màn hình nhấp nháy trên mặt tôi.
Tôi đột nhiên ý thức tới điều gì đó, lập tức quay người kéo rèm cửa sổ lại, che kín ánh sáng ban sớm ngoài cửa sổ. Lúc này trong phòng ngủ tối om, chỉ còn ánh sáng nhấp nháy hắt ra từ màn hình máy tính.
Sau đó, tôi bất giác lùi lại phía sau, chỉ nhìn thấy bóng đen trong DV cũng dần dần lùi lại, lộ ra một con mắt chiếm trọn cả màn hình.
Đây là một nhãn cầu màu đen hút hồn người khác, cô ấy đang đối diện với ống kính, con ngươi từ từ thu nhỏ lại. Từ ánh sáng phản quang trong con ngươi này, có thể nhìn thấy hình ảnh của ống kính DV, thậm chí là cả một bóng người lay động mờ ảo phía sau.
Con mắt lại từ từ lùi thêm chút nữa, từ một con mắt biến thành một đôi mắt, lông mày thanh thoát cũng lộ ra. Cô ấy hơi chớp mắt, trên lông mi hình như ướt nước, khiến ánh nhìn càng lộ rõ vẻ long lanh, trong trẻo.
Sau khi sống mũi thẳng tắp lộ ra, cả khuôn mặt cũng dần rõ nét. Đôi môi mím chặt xanh xám, không hề đánh chút son nào, tiếp theo là cằm và gò má gày gò, mái tóc cũng xõa tự nhiên sang hai bên, che lấp đôi tai. Khi cổ và cổ áo màu trắng lộ ra, hình ảnh bắt đầu duy trì góc quay này, vẫn không nhìn thấy bối cảnh phía sau, chỉ có khuôn mặt xinh đẹp chiếm trọn màn hình, hình như to bằng người thật, thông qua ống kính nhìn tôi chằm chằm.
Cô ta đang vẫy gọi tôi? Vậy là, tôi lại từ từ tiến lại gần màn hình máy tính, vô thức giơ tay ra sờ sờ lên màn hình.
Thật là trải nghiệm kỳ diệu khó lóng hiểu nổi! Cảm giác của đầu ngón tay vừa trơn vừa mượt, dường như đang thực sự chạm vào làn da của một cô gái nào vậy, thậm chí còn chạm vào đường viền mấp mô trên mũi và môi của cô ấy.
Đột nhiên, cô ta trong DV hơi run rẩy, giống như bị ai đó chạm vào, ánh mắt cô ấy cũng bắt đầu lay động, giống như tìm kiếm ai đang chạm vào cô ấy.
Tôi lập tức thu ngón tay lại, màn hình máy tính dường như trở thành một tấm gương, từ đó có thể tiến vào một thế giới hư cấu.
Vậy thì cái thế giới mà tôi đang tồn tại trong thời khắc này, rút cuộc là hư cấu hay là chân thực đây? Hay thế giới trong DV mới là chân thực?
Không kịp nhớ lại “Trang Chu mộng hồ điệp” rồi, cô ta trong ống kính DV đã hồi phục lại biểu cảm ban đầu, ánh mắt cô ấy thần bí và cao quý nhường vậy, lộ r cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng thấu tận xương tủy, tôi thậm chí còn có thể ngửi thấy cả thứ mùi đó trước máy tính.
Đây chính là cô gái mà nhóm của Xuân Vũ đã mơ thấy ở Hoang thôn sao?
Đột nhiên, môi cô ấy bỗng mấp máy, tôi nghe thấy giọng hát xa xăm phát ra qua loa máy tính theo hình miệng cô ấy biến đổi.
U hồn bưu thiếp bắt đầu hát rồi!
Tim tôi sợ hãi tới nỗi muốn nhảy cả ra ngoài. Chỉ nghe thấy âm thanh “u u” kéo dài trong loa giống như tiếng thiếu nữ khóc thút thít, nhưng giọng hát này lại uyển chuyển lay động lòng người đến vậy, khiến tôi khó mà có thể hình dung ra, đây rút cuộc là hát hay là khóc than.
Tiếp sau đó lại nghe thấy âm điệu biến đổi, sau một âm trầm kéo dài, kế đó là chuyển sang vài âm cao, vành môi cũng hơi biến đổi, nhưng luôn luôn chỉ mở ra nho nhỏ thỉnh thoảng mới lộ ra hàm răng trắng bóng bên trong.
Cô ấy đích thị đang hát, chỉ có điều là một giai điệu vô cùng kỳ quái, không có bất cứ nhạc đệm nào, hoàn toàn chỉ có lời hát của cô ấy, tuy tiết tấu chậm rãi dị thường, nhưng có thể nghe thấy rõ giai điệu.
Nhưng tôi không hiểu ca từ cô ấy hát, không biết là hát bằng ngôn ngữ của đất nước nào, nhưng ít nhất cũng có thể khẳng định không phải là ngâm nga theo bài hát.
Bỗng nhiên, tôi nhớ tới hồi ức của Tôn Tử Sở tối hôm qua, ba năm trước, khi anh ấy bước vào phòng thực nghiệm của Hứa Tử Tâm, cũng đã nghe thấy tiếng hát giống thế này, tuy không nghe rõ ca từ, nhưng lại khiến cho người ta hoảng hồn khiếp sợ…
Đúng, còn cả “bà Tư béo” sành điệu chủ nhà nữa, bà ấy cũng từng nói đúng nửa đêm mấy hôm trước cũng đã nghe thấy tiếng hát quái dị vọng ra từ căn phòng này. Có khi nào âm thanh mà tai bà chủ nhà nghe thấy chính là giọng hát trong DV không?
U hồn bưu thiếp vẫn đang hát trong màn hình máy tính, biểu cảm cũng có chút hơi biến đổi, lông mày chau lại, ánh mắt lay động lòng người tới nỗi có thể tan chảy thành nước, cả khuôn mặt cũng hơi lắc lư theo giai điệu, tôi thậm chí còn có thể hít thấy hơi thở trong miệng cô ấy.
Tuy không sao lý giải ý nghĩa của ca từ, nhưng âm nhạc có thể vượt qua bất cứ trở ngại ngôn ngữ nào, từ giọng hát trữ tình của cô ấy, từ trong mỗi biến hóa của nhịp phách và giai điệu, từ trong ánh mắt vô cùng đáng thương nhưng không gì có thể xâm phạm, tất cả những điều này đều khiến người ta tin rằng, đó là – tiếng hát u hồn.
Tiếng hát kéo dài khoảng bốn phút, ống kính từ đầu vẫn duy trì trạng thái đó, cho tới tận khi cô ta hát xong cao âm kéo dài cuối cùng. Lúc này, cô ta thở ra một hơi dài như trút được gánh nặng, ánh mắt cũng dịu dàng trở lại, dường như linh hồn đã thoát xác vậy, giống như một con thú nhỏ bị thương khiến người ta không thể không nảy sinh chút lòng thương cảm.
Nhìn u hồn bưu thiếp trong ống kính, lòng tôi bỗng nảy sinh cảm giác bốc đồng, muốn vuốt ve mái tóc cô ấy để an ủi. Không, tôi âm thầm nguyền rủa bản thân, nhưng mắt thì vẫn cứ nhìn chằm chằm lên màn hình máy tính.
Nhưng cô ấy trong DV khiến người ta không thể xâm phạm, ánh mắt lại bắt đầu trở nên kiên cường trở lại, cô ấy lại ngẩng vầng trán cao ngạo lên, nhìn vào ống kính hơi rung lên, có lẽ Tô Thiên Bình đang cầm máy quay đã bị cô ta làm cho giật mình.
Sau vài giây yên lặng, trong loa đột nhiên vang lên giọng nói của Tô Thiên Bình: “Nói cho tôi biết bí mật của cô đi”.
Cô ta trong ống kính tỏ ra bình tĩnh lạ thường, cô ấy hơi gật đầu, gằn giọng thì thào đáp: “Tôi sắp chết rồi”.
Ống kính của Tô Thiên Bình lại lắc một cái, tim tôi cũng lắc theo.
“Cô nói gì cơ? Tại sao?”
Tôi gần như nói cùng lúc với Tô Thiên Bình trong máy tính.
Không biết là cô ấy nghe thấy giọng tôi hay là giọng của Tô Thiên Bình, đáp lại bằng ngữ điệu tuyệt vọng:
Tôi chỉ sống thêm bảy ngày nữa, vào đúng đêm của bảy ngày sau tôi sẽ chết!
Cùng lúc im bặt – người bên trong và bên ngoài máy tính.
Cô ta trong màn hình đã phục hồi lại sự lạnh nhạt, hình như có thể nhìn thấy huyết quản xanh lét dưới làn da trắng bệch.
Trong loa rút cuộc cũng vang lên giọng nói run rẩy của Tô Thiên Bình: “Cũng có nghĩa là – sinh mệnh của cô chỉ còn lại bảy ngày?”
Cô ta chậm rãi gật đầu, mí mắt bắt đầu cụp xuống, lại giống một con thú nhỏ đáng thương.
Tiếng Tô Thiên Bình đang truy hỏi: “Tại sao không trả lời?”
Nhưng ngược lại cô ta cúi đầu, trong ống kính chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen, không nhìn thấy mặt cô ta đâu cả, hình ảnh này thường khiến người ta nảy sinh sự liên tưởng khủng khiếp.
Ống kính di chuyển lên phía trước, gần như chạm vào tóc cô ta rồi.
Ống kính đột nhiên lắc mạnh, trên màn hình trời đất quay cuồng, vài giây sau trong ống kính chỉ còn lại một con mắt, nhìn chằm chằm vào tôi đang ngồi trước màn hình.
Ống kính cũng vững chãi một cách khó hiểu, hình như không còn do Tô Thiên Bình khống chế nữa, mắt trên màn hình trợn lên rất to, khiến tôi mất tự chủ lùi ngay lại phía sau.
Lúc này trong loa vang lên tiếng của cô ta:
Anh muốn gặp Tiểu Chi không?
Trời ơi, cái tên quen thuộc mà trí mạng này giống như băng đá đâm thẳng vào trái tim tôi, khiến toàn thân tôi đông cứng lại chỉ trong tích tắc.
Câu nói này nói cho ai nghe đây?
Là cho Tô Thiên Bình đang ghi hình cô ta hay là cho tôi đang ngồi trước màn hình?
Lẽ nào thời khắc này, tôi đang nhìn cô ta, cô ta cũng đang nhìn tôi?
Cô ấy sắp ra ngoài rồi!
Trong căn phòng ngủ tối tăm như đêm đen này, tôi run rẩy ngẩng đâu lên, ngửa lên nhìn đầu dò thập thò trong khung cửa sổ.
Khi tôi nhìn lại màn hình máy tính thì phát hiện ra con mắt to tướng đó đã biến mất, chỉ còn lại màn hình bẩn thỉu đen sì sì, chẳng mấy chốc nhảy ra hàng chữ:

Hết tập 3
Sao lại kết thúc đột ngột vậy?
Màn hình lại trở về trạng thái ban đầu, trình duyệt cũng tự động tắt. Tôi lúc này giống như người sặc nước, cố ngôi lên trên mặt nước, nhổ nước bẩn trong miệng ra, bắt đầu hớp từng hơi thở.
Tôi tựa vào thành ghế nhắm mắt lại, hồi tưởng lại mọi thứ nghe thấy và nhìn thấy trong DV, cô gái u hồn bưu thiếp này rút cuộc là ai? Đoạn hát kỳ dị bay ra từ miệng cô ta, cô ta nói sinh mệnh của mình chỉ còn lại bảy ngày, nhưng quan trọng nhất ở chỗ, chính miệng cô ấy đã nói ra Tiểu Chi!
Trong tập 2, Tô Thiên Bình gần như tóm được cô ta rồi, còn bây giờ cô ta lại đối diện với ống kính nói chuyện, tuy không nhìn rõ bối cảnh phía sau, nhưng có thể khẳng định đó là trong chính căn phòng này. Vậy ở giữa đã xảy ra tình huống gì đây? Tại sao Tô Thiên Bình không dùng máy quay để ghi lại? Tại sao tới thời khắc quan trọng nhất DV lại đột nhiên đứt đoạn?
Những ẩn số về cô ta càng lúc càng nhiều rồi, nó giống như bạn vô cùng vất vả khó nhọc mở một cánh cổng ra, thì lại phát hiện bên trong còn có ba cánh cổng khác đang đợi bạn mở, mà chìa khóa trong tay bạn chỉ có một chiếc.
Tuy loa đã im ắng, màn hình cũng lặng thinh như nước chết, nhưng bên tai tôi vẫn văng vẳng giọng hát của cô ta – giống như giọng hát yêu nữ trong đại dương đã quyền rũ biết bao nhiêu thủy thủ lái thuyền đâm vào đá ngầm để hủy diệt.
Xuân Vũ nói rằng cô ấy từng mơ thấy u hồn bưu thiếp này, vậy có lẽ cô ta liên quan tới Hoang thôn, nhưng bốn người cùng mơ thấy cô ta trong cùng một đêm, việc này phải giải thích thế nào đây?
Thảo nào, lúc gần kết thúc tập 1 “U hồn bưu thiếp”, Tô Thiên Bình đã nói trong hình ảnh DV.
Nhưng, tôi đã từng nhìn thấy cô ấy, ở chính Hoang thôn!
Đúng, Tô Thiên Bình đã tận miệng nói với tôi, đêm cuối cùng ở Hoang thôn, cậu ấy đã từng mơ thấy một giấc mơ kỳ dị, mơ thấy một cô gái thần bí mà xinh đẹp, dùng dao đá cắt yết hầu của chính mình. Sáng sớm hôm sau cậu ấy mới biết rằng, hóa ra ba người khác cũng mơ thấy giấc mơ giống hệt như vậy.
Ở Hoang thôn, họ đều mơ thấy cô gái trên bưu thiếp, bởi vậy Tô Thiên Bình mới nói rằng mình đã từng nhìn thấy cô ấy và là ở Hoang thôn!
Bây giờ tôi cuối cùng cũng đã có thể hiểu ra rồi, Tô Thiên Bình tại sao lại điên cuồng tìm kiếm cô ta như vậy, để đến nỗi hàng đêm đều mai phục trấn giữ bên ngoài ki ốt bưu thiếp, chỉ để tận mắt nhìn thấy con người thật của u hồn bưu thiếp, bởi vì cô ta là ác mộng mà Tô Thiên Bình (bao gồm cả Xuân Vũ) không thể thoát ra khỏi.
Nhưng, cho dù cô ta là u hồn bưu thiếp, thì tại sao lại nói bảy ngày sau sẽ chết?
Nếu như sinh mệnh cô ta chỉ còn lại bảy ngày – vậy cô ta rút cuộc là người hay là ma? Nếu như cô ta thực sự là người, thì tại sao bốn sinh viên lại cùng mơ thấy cô ta trong cái đêm ở Hoang thôn? Nếu như bảy ngày sau cô ta chết, vậy thì bây giờ cô ta có còn sống không?
Nghĩ tới đây, tôi vội vàng xem thuộc tính của file DV: thời gian tạo file của tập 3 “U hồn bưu thiếp” là người một ngày trước – Tô Thiên Bình xảy ra chuyện vào bốn hôm trước, có nghĩa là từ lúc quay DV đến lúc Tô Thiên Bình xảy ra chuyện, ở giữa vừa vặn cách nhau bảy ngày!
Khi cô ta đối diện với ống kính nói xong câu nói đó, bảy ngày sau cô ta sẽ chết – bảy ngày sau, cô ta rút cuộc có chết hay không thì tôi không biết, nhưng tôi biết rằng Tô Thiên Bình bảy ngày sau đã biến thành người thực vật!
Bây giờ cô ta còn sống hay đã chết?
U hồn có “chết” không?
Nhưng sự tuyệt vọng và đáng thương lúc cô ta nói, ánh mắt cổ xưa và thần bí của cô ta, lại khiến người ta không thể không tin những lời cô ta nói, không thể không nảy sinh sự thương cảm và yêu quý sâu sắc.
Còn cả Tiểu Chi? Sao cô ấy lại biết Tiểu Chi chứ?
Anh muốn gặp Tiểu Chi không?
Câu nói này trừ nói với tôi ra, còn có ý nghĩa khi nói với ai đây?
Đúng vậy, câu trả lời của tôi khẳng định chắc chắn:
Tôi muốn gặp Tiểu Chi!
Nhưng tôi có thể gặp được cô ấy không? Cô ấy đã không còn trên nhân gian lâu rồi, đã tan biến thành linh hồn trong đường tàu điện ngầm, lẽ nào u hồn bưu thiếp cũng quen biết Tiểu Chi?
Đột nhiên, tôi nảy ra một ý tưởng điên rồ - u hồn bưu thiếp và u hồn tàu điện ngầm có thể là một đôi bạn thân, một thì ngao du trên đường phố đêm đen, để lại ảnh trong ki ốt bưu thiếp; còn một lại bay xuyên qua các hầm tàu điện ngầm, để lại bóng hình trên kính cửa sổ toa tàu.
Khẩn trương khống chế ý tưởng điên rồ này thôi! Nhưng tình cảm của tôi lại phản bội lại lý trí, trong đầu không ngừng hiện lên khuôn mặt của Tiểu Chi, có lẽ cô ấy đang vẫy gọi tôi?
Tôi muốn tìm thấy Tiểu Chi!
Bất luận có biết bao nguy hiểm, biết bao gian khổ, bất luận là u hồn hay yêu ma, lúc này, không có gì có thể ngăn cản tôi lại nữa rồi.
Trong căn phòng tăm tối như đêm đen Hoang thôn, tôi đứng dậy kèo rèm cửa, tia sáng ngoài cửa sổ cùng lúc rọi vào, ngay trước mặt cũng hiện lên trên tấm kính.
Nhìn thấy kí hiệu màu đỏ đáng sợ này, tôi nghĩ mình bắt buộc phải ra ngoài hít thở không khí, nếu không thì sẽ bị chết ngạt trong căn phòng này mất.
Vậy là tôi mở tất cả cửa sổ, rời khỏi căn phòng của Tô Thiên Bình.
Nhưng đây chỉ là nghỉ ngơi tạm thời, “chiến tranh” thật sự vẫn đang ở phía sau. U hồn bưu thiếp, bất luận cô sống hay là chết, tôi nhất định sẽ tóm được cô.
Hai tiếng đồng hồ sau.
Ánh nắng ban trưa dềnh dàng không xuyên nổi qua mây đen, sắc trời ngược lại càng lúc càng âm u. Buổi trưa trong quán ăn tại cổng trường đại học S, tôi ăn qua loa bữa trưa, không dám ở lại lâu để vội vã trở về phòng Tô Thiên Bình.
Tuy buổi sáng lúc ra ngoài đã mở toang hết cửa sổ, nhưng hai tiếng sau trở lại căn phòng này, tôi vẫn còn ngửi thấy cái mùi quái dị đó. Không khí vẫn ẩm ướt và lạnh lẽo, tôi đành phải khép cửa sổ lại, cô độc đối dện với màu đỏ.
Tôi lại ngồi trước màn hình máy tính của Tô Thiên Bình, buổi sáng mở thư mục “Địa” thứ 2 ra, bên trong có giấu tập 3 “U hồn bưu thiếp”. Lúc này tôi phải tìm tập tiếp theo, thì bỗng phát hiện ra thư mục phía dưới không cái mật mã, có thể trực tiếp mở ra.
Chắc là Tô Thiên Bình không nghĩ ra mật mã nào nữa, nhưng thế này thì tiện cho tôi quá. Thư mục phía dưới tên là “Tiếp tục”, bên trong quả nhiên còn giấu một file DV, nhưng không đặt đề mục cụ thể như hai thư mục phía trên.
Tôi lập tức mở DV này lên, nhưng trên màn hình không có những chữ như trong tưởng tượng, chỉ có một màu đen đặc, quyện vào nhau, trong loa không ngừng vọng ra tạp âm lẹt xẹt, giống như một nồi canh sắp sôi.
Tiếp đó, màn hình bắt đầu nhấp nháy, nhìn không rõ có hình ảnh nào nữa, sau đó hình như có chút bóng người mờ ảo, nhưng tôi vẫn khó mà nhận biết được. Tim tôi cũng bắt đầu căng thẳng, không biết tiếp theo sẽ nhìn thấy gì, cũng không dám sử dụng chức năng tua nhanh, sợ rằng sẽ bỏ sót mất cảnh đặc biệt nào đó, nên đành phải khổ sở cố đợi hình ảnh mà bản thân mình kỳ vọng.
Mãi tới hơn nửa tiếng sau, tạp âm và chớp nháy trong DV này mới kết thúc, không biết Tô Thiên Bình đã quay những gì.
Điều khiến tôi càng cảm thấy bất ngờ là sau khi tắt duyệt trình đi, tôi phát hiện trong thư mục tên là “Tiếp tục” này, chỉ có file DV ban nãy, phía dưới không có thêm bất cứ thư mục nào – “Tiếp tục” vốn không hề tiếp tục.
Game over?
Tôi trở về thư mục bên trên, tỉ mỉ kiểm tra lại một lượt tất cả những khu vực mà mình đã đi qua, không hề phát hiện thấy DV hoặc file nào khác liên quan tới “U hồn bưu thiếp”. Tôi lại tìm kiếm kĩ lượng trong “My computer” lần nữa, sốt ruột chờ đợi mấy chục phút, cuối cùng vẫn tay trắng.
Tại sao? Tô Thiên Bình cái cho tôi bao nhiêu là mật mã, cuối cùng lại đầu voi đuôi chuột kết thúc sớm như vậy, đến cả cơ hội phá mật mã cũng không để lại cho tôi nữa. Tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, giống như đã trải qua biết bao gian nan khổ cực, xâm nhập vào trung tâm địa cung thì lại phát hiện ra trước mặt là một ngõ cụt.
Tôi đối diện với máy tính không ngừng lắc đầu, trong đầu liệt kê ra tất cả những khả năng có thể:
Thứ nhất, “U hồn bưu thiếp” tổng cộng có 3 tập, Tô Thiên Bình không tiếp tục quay nữa.
Thứ hai, nữ nhân vật chính của DV mất tích, Tô Thiên Bình không tìm thấy cô ấy nữa.
Thứ ba, Tô Thiên Bình thực sự đã chuẩn bị quay tập 4, nhưng vì cậu ấy đột nhiên xảy ra chuyện, nên tập 4 chết yểu; hoặc là cậu ta vốn đã quay xong tập 4, thậm chí tập 5, 6, nhưng sau đây lại bị người nào đó xóa đi mất rồi.
Có trời mới biết được vẫn còn khả năng nào khác, chắc là chỉ khi nào tìm thấy cô gái u hồn bưu thiếp thì mới biết được, với điều kiện là cô ta vẫn chưa “chết”.
Tôi tựa lên lưng ghế suy nghĩ, file DV tập 3 “U hồn bưu thiếp” xem lúc ban sáng được tạo ra mười một ngày trước, thời gian quay cũng khoảng ngày hôm đó.
Từ khi quay tập 1 DV này đến khi Tô Thiên Bình đột nhiên biến thành người thực vật, thời gian ở giữa cách nhau khoảng bảy ngày. Rút cuộc, nguyên nhân bí ẩn nào khiến Tô Thiên Bình, trong bảy ngày ngắn ngủi đó đã gặp phải biến cố to lớn như vậy?
Tôi ngẩng đầu nhìn khắp lượt căn phòng, Tô Thiên Bình đã trải qua “bảy ngày cuối cùng” trong chính căn phòng này sao? Cậu ấy rút cuộc đã nhìn thấy gì? Nghe thấy gì? Giữa cậu ấy và cô gái đó đã xảy ra chuyện gì?
Tức khắc, tôi chỉ có thể dựa vào trực giác trong tưởng tượng, chạm vào không khí tàn lưu trong căn phòng này, đây là không khí mà Tô Thiên Bình và u hồn bưu thiếp đã từng hít thở. Tiếng họ nói chuyện vẫn còn vang vọng trên tường, trên sàn nhà, trên kính cửa sổ, bóng họ vẫn lắc lư trong đêm tối, linh hồn họ vẫn đang bay lượn quanh người tôi…
Ánh mắt chững lại trên khung cửa sổ, ở đó có con mắt đang nhìn tôi. Đúng rồi, nếu như Tô Thiên Bình trước đây luôn bật camera, vậy thì tình hình của cậu ấy trước mấy ngày xảy ra chuyện nhất định đều đã được camera quay lại chứ nhỉ?
Vậy là tôi vội vàng mở chương trình hệ thống giám sát ra, tuy vẫn chưa thuần phục lắm phần mềm này, nhưng thông qua danh sách “trợ giúp”, tôi cũng đã tìm thấy phương thức xem lại nhật ký của một tuần trước.
Tất cả hình ảnh thu lại của camera giám sát chắc là đều đã được lưu lại, nếu như vượt quá dung lượng nhất định, chương trình sẽ nhắc nhở chủ nhân xóa sạch lưu trữ cũ hoặc là in lại vào đĩa.
Nhưng tôi không hề phát hiện thấy bất cứ hình ảnh lưu lại nào cả, hình ảnh ghi lại gần đây nhất là tối hôm trước – lúc đó tôi khởi động lại hệ thống giám sát, sau đó người được thu hình lại chính là tôi.
Những hình ảnh giám sát lưu lại đó chắc đều đã bị Tô Thiên Bình xóa đi rồi? Hoặc là khoảng thời gian đó căn bản không bật camera lên?
Vừa mới nghĩ ra manh mối thì đạ lại đứt phựt, tôi thực sự không cam tâm nên liền nhoài ra xem chiếc máy camera, vốn không cần tới băng video, tin tức giám sát có thể tự động liên kết với máy tính.
Liệu có đĩa không nhỉ? Tôi rời khỏi máy tính, ra mở ngăn kéo và tủ của Tô Thiên Bình. Tuy biết là làm thế này không tốt, nhưng sự việc đã đến mức này rồi, tôi cũng chẳng còn cách chọn lựa nào khác. Tìm ra nguyên nhân Tô Thiên Bình xảy ra chuyện, có lẽ cũng là ý nguyện của người thân cậu ấy, bởi vậy, cứ cho là họ biết đi chăng nữa cũng sẽ không trách cứ gì tôi đâu.
Tôi vừa tự an ủi mình, vừa lục lọi khắp các ngăn kéo ngăn tủ, tìm kiếm bất cứ dấu tích nào, đặc biệt là những thứ như đĩa, DVD, ảnh. Cuối cùng, tôi tìm thấy hơn 50 chiếc đĩa, nhưng không phát hiện ra bức ảnh khả nghi nào, cũng không phát hiện ra dấu tích của u hồn bưu thiếp.
Rõ ràng biết rằng thế này chẳng khác nào giãy giụa vô nghĩa, nhưng tôi vẫn bắt buộc phải thử xem, đem tất cả đĩa tìm được ở đây ra lần lượt nhét vào trong ổ đĩa.
Vậy là, tôi ngồi trước máy tính đúng hai tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không phát hiện ra nội dung mà tôi cần. Trong đĩa là hình ảnh tư liệu gốc mà Tô Thiên Bình quay trước đây, hoặc là phim tư liệu của công ty nơi cậu ấy thực tập, còn có không biết bao nhiêu là đĩa phim, hóa ra cậu chàng này thích xem phim Nhật và phim Hàn.
Cuối cùng, tôi chán nản bỏ cuộc. Nếu mà xem hết toàn bộ số đĩa này, cứ coi như sống ở đây không ăn không uống, ít nhất cũng phải mất mười ngày tới nửa tháng, hơn nữa còn rất hại mắt, tôi cũng không muốn mình sau này biến thành nghi khiếm thị.
Sau cùng, tôi quyết định rút nhổ dây điện nguồn của máy chủ ra, đối diện với màn hình máy tính đen sì sì, cảm giác của tôi ngược lại, đã dễ chịu hơn một chút, ít nhất cũng không cần phải sợ hãi u hồn từ trong màn hình bò ra.
Ngoài cửa sổ, sắc trời càng lúc càng âm u, lá cây thủy sam khô úa đập lên kính cửa sổ, mùa xuân Thượng Hải dường như vẫn rất xa xôi.
Nhân lúc trời vẫn chưa tối, tôi giở cuốn "Hủy diệt mộng cảnh" ra, tác giả là giáo sư tâm lý học Hứa Tử Tâm của trường đại học S, ba năm trước ông đã để lại di thư rồi mất tích. Trước mấy hôm Hứa Tử Tâm mất tích, Tôn Tử Sở bạn tôi, cũng là giảng viên khoa lịch sử của trường S, đã nghe thấy tiếng hát kỳ dị trong phòng thực nghiệm của Hứa Tử Tâm – tiếng hát này giờ đây lại xuất hiện trong DV của Tô Thiên Bình, do cô gái u hồn bưu thiếp hát, chui vào màng nhĩ và trái tim tôi.
Đúng vậy, giữa chúng nhất định có liên quan! Nhưng một bộ tiểu thuyết kinh dị viết tới đoạn này thì bắt buộc phải tiết lộ cho độc giả tin tức nhất định, để tiện cho độc giả dự đoán kết quả sau này, đây là quyền lợi mà tác gải phải để cho độc gải được hưởng.
Hôm qua tôi đã đọc chương 2 của "Hủy diệt mộng cảnh", bây giờ tôi nhanh chóng lật qua nó, trực tiếp mở tới chương 3: “Giải phóng giấc mơ”. Mở đầu chương 3 viết thế này:
Bạn đã từng nghe thấy tiếng hét thất thanh giữa đêm tối chưa? Bạn nhất đĩnh đã từng nghe thấy. Rất nhiều người đã từng mơ thấy thế này: bị một người hoặc một bóng đen đuổi theo trong đêm tối, bạn không biết mình là ai, cũng không biết cái bóng đen đuổi theo phía sau lưng bạn là ai, càng không biết con đường dưới chân hướng về phía ào, cho mãi tới tận khi bị hụt chân tức tốc rơi xuống, giống như rơi xuống một chiếc giếng sâu. Trong giây phút trước khi bạn rơi xuống đáy giếng, chắc chắn sẽ hét to lên, sau đó nằm trên giường mở trừng mắt, sờ lên ngực nói giọng may mắn: “Đây chỉ là một giấc mơ”
… …
Signmund Freud năm cuối cùng đã kết hợp lí luận vô thức và lí luận nhân cách lại với nhau, hình thành lí luận kết cấu nhân cách, nhân cách phân thành “bản thân”, “tự thân” và “siêu thân”. “Bản thân” đại diện cho bản năng nhân loại, chủ yếu là bản năng luyến ái và bản năng sex, nó tồn tại trong vô thức, tuân theo nguyên tắc động vật; “tự thân” là một phần nhân cách khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nó có tác dụng hóa giải, căn cứ vào quy luật của thế giới bên ngoài, tạo ra các kiểu phản ứng đối với yêu cầu của “bản thân”, lúc thì kìm nén lúc lại phóng thích; “siêu thân” là một phần đại diện cho đạo đức và lương tâm trong nhân cách, nó nghiêm khắc đôn đốc mọi hành vị của “tự thân”, một khi “tự thân” phản bội lại ý chí của “siêu thân” thì “siêu thân” sẽ dùng cảm giác ăn năn và cảm giác tôi ác để trừng phạt.
… …
Mộng là con đường tất yếu để nhân loại thực hiện sự giải phóng tâm hồn. “Bản thân” và “siêu thân” trong mộng cảnh này sinh xung đột mãnh liệt, ác mộng ra đời từ đó. Trong cuộc đấu tranh giữa “bản thân” và “siêu thân” lại sản sinh ra một thế điều hòa ở giữa – “tự thân”. Vậy là, nhân loại thông qua "tự thân" và “siêu thân" trói buộc “bản thân”, tiến vào một giai đoạn tâm hồn càng phúc tạp hơn.
… …
Mộng là một quá trình sa đọa, là vật thể rơi tự do vĩnh viễn không thể ngăn lại được, bạn vĩnh viễn sẽ không thể đặt chân xuống mặt đất, cũng giống như bạn sẽ vĩnh viễn không thể chạm vào mặt bên kia của thế giới…
“Mặt bên kia của thế giới là gì?”
Đọc tới đây tôi bất giác bắt đầu tự mình lẩm bẩm, chỉ cảm giác nửa người bên dưới đang bắt đầu bay, dường như sàn nhà dưới chân đang sụt xuống, toàn thân thực sự đang rơi xuống một vực sâu không đáy – lúc thang máy từ tầng đột ngột hạ xuống, cảm giác chắc cũng như vậy nhỉ?
Không sai, lúc nhỏ tôi thường mơ thấy vậy, điều này rút cuộc tưởng tượng cho nỗi khủng hoảng nào đây?
Nhưng ít nhất có thể khẳng định rằng, mỗi người chúng ta đều tồn tại khủng hoảng. Tôi nghĩ điều này có khả năng khởi nguồn từ thời kỳ thai nhi của nhân loại, cảm giác yếu ớt của chúng ta khi cuộn tròn trong tử cung.
Ai cũng yếu ớt, chúng ta làm thế nào mới có thể kiên cường trở lại đây?
Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, màn trời đang dần trở nên âm u.

Đêm
“Không biết tối nay có tuyết rơi không”.
Đột nhiên, anh B bạn của tôi cảm thán bằng một giọng vô cùng đáng thương.
Ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài quán ăn, dưới ánh đèn cầu vòng thấp thoáng, vài đôi nam nữ khoác tay nhau vội vàng bước qua, tất cả đều bị gió lạnh thổi cho rút run cầm cập.
Lúc hoàng hôn, tôi ra khỏi phòng Tô Thiên Bình vì nhận được điện thoại mời ăn cơm của B, giờ thì chúng tôi đang ngồi trong một quán ăn nhỏ phong vị Hồ Nam.
Nói chuyện phiếm với bạn vài tiếng đồng hồ vẫn không khiến lòng tôi vơi bớt căng thẳng, tôi cố gắng hết sức che giấu sự thấp thỏm bất an của bản thân, còn cố ý tạo ra vẻ phởn phơ. Anh B không ngừng cao giọng đàm đọa, thực ra lòng tôi nghe thấy chỉ toàn là tiếng hát của u hồn bưu thiếp.
10 giờ tối, bữa cơm cuối cùng cũng đã kết thúc. Sau khi thanh toán B còn muốn kéo tôi đi hát karaoke, nhưng bị tôi thẳng thừng từ chối, bởi vì tôi sợ trong KTV lại phát ra giọng hát kỳ quái như trong DV mất, đến lúc đó không phải là đã dẫn lối gọi cô hồn ma dại tới ư.
Anh B gọi tắc xi đi trước, tôi một mình độc hành trên đường phố Thượng Hải về đêm, không biết đêm nay có nên trở về cái nơi quái quỷ của Tô Thiên Bình hay không.
Cứ đi không mục đích như vậy qua hai con phố, thì tôi phát hiện những người đi bộ hai bên đường càng lúc càng thưa thớt, ở đây tuy là trung tâm thành phố Thượng Hải, nhưng lại là nơi yên tĩnh rất tuyệt giữa chốn ồn ào. Gần đây có một địa điểm du lịch nổi tiếng, ban ngày rất nhiều khách du lịch ở khắp nơi đổ về, nhưng tới buổi tối lại chẳng có mấy người.
Bỗng nhiên, tôi phát hiện con phố trước mặt hơi quen mắt, cho dù trước đây chưa từng tới đây, nhưng mấy cửa hàng đối diện bên đường hình như đã nhìn thấy ở đâu đó. Trong lòng trào lên một cảm giác kỳ lạ, dường như có một sợi dây thừng trói tay tôi lại rồi đang lặng lẽ dắt tôi đi về phía trước.
Một đống lửa, lửa trong đêm tối thiêu cháy mắt tôi khiến mọi thứ trước mắt dường như đều đã thay đổi – con đường nhỏ này, đèn hai bên đường, còn cả ki ốt nhỏ đối diện.
Chính là những cảnh tượng kỳ dị đó, cảnh nhìn thấy trên màn hình máy tính của Tô Thiên Bình giờ đây lại trùng khớp với con phố trước mắt tôi, không thể nào tách được.
Tôi sững sờ đứng bên đường lạnh buốt, cách mười mấy mét bên kia đường là một ki ốt bưu thiếp nho nhỏ.
Thật sự là một giấc mơ sao? Trên đường phố đêm đen lạnh giá, tôi lại nhìn thấy cảnh tượng trong DV, và đạo cụ quan trọng nhất – ki ốt bưu thiếp đang ở trước mặt tôi.
Vậy mà đây không phải là mơ. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời ban đêm đục ngầu không thấy rõ trăng sao. Lẽ nào đây thực sự là sự an bài của cõi âm? Khiến tôi trong lúc gần như tuyệt vọng thì ngẫu nhiên đi qua nơi này, bất ngờ phát hiện ra ki ốt này, tìm thấy ngoại cảnh của “U hồn bưu thiếp”.
Đúng, Tô Thiên Bình đã phát hiện ra bưu thiếp bí ẩn tại chính nơi này, đây cũng là nơi cậu ấy đứng canh để bắt được u hồn bưu thiếp, cũng là nơi cậu ấy đã dùng ống kính DV để quay lại tất cả những gì mình nhìn thấy.
Lúc này tôi sắp nhìn thấy gì đây? Quay đầu lại nhìn xung quanh, cửa hàng hai bên đường hầu hết đều đã đóng cửa, không có lấy một người đi đường, chỉ có ánh đèn lạnh lẽo soi lên ki ốt cô độc.
Vậy là tôi từ từ đi qua đường, đến trước ki ốt bưu thiếp cá tính. Tôi đã quá quen thuộc với nó qua DV, quent ới mức như là bếp của nhà mình vậy.
Nhưng tay tôi bắt đầu hơi run rẩy, đắn đo mãi rút cuộc vẫn mở cửa ki ốt ra, chỉ thấy bên trong có ánh sáng trắng, rọi lên một không gian chật hẹp, giống như thông tới một thế giới khác vậy. Đúng, nó trong DV đúng như thế này, tôi cẩn thận rón rén bước vào ki ốt, sau đó đóng cửa lại.
Lúc này, tôi đã ở trong ki ốt bưu thiếp cá tính rồi, mọi thứ trong DV “U hồn bưu thiếp” đang diễn lại lần nữa: một vầng sáng trắng chói mắt rọi lên trán tôi, trước mặt màn hình máy chụp ảnh tự động, có thể điều khiển nó bằng cảm ứng, bên dưới có khe đút tiền xu, còn có cả khe nhả bưu thiếp ra.
Mắt tôi thay thế cho ống kính DV của Tô Thiên Bình, quét hàng ngang một vòng trước đã, tiếp theo đó là cúi đầu nhìn xuống dưới chân – không, dưới đất không hề có bất cứ bưu thiếp nào bị vứt ra.
Hóa ra sự kỳ vọng mãnh liệt đó lại đột nhiên rơi rụng, tôi thất vọng thở hắt ra một tiếng, nếu như bây giờ tôi tự chụp một tấm ảnh thì chắc chắn sẽ rất tệ.
Nhưng tôi không bỏ đi ngay mà nán lại thêm một lúc, không gian ở đây chật hẹp nhường vậy, quay người cái là hết chỗ để ngọ nguậy. Tôi ngẩng đầu nhìn lên trần ki ốt, do không cẩn thận nên đã bị ánh đèn trước trán làm lóa mắt.
Lúc này tôi đột nhiên có một cảm giác quái dị, hình như có cơn gió lạnh thổi sua lưng, nhưng cửa ki ốt đang đóng chặt, vậy thì gió ở đâu ra?
Tôi căng thẳng quay đầu lại, cửa ki ốt rõ ràng đóng rất chặt, trong ki ốt chật hẹp cũng không có chỗ nào bị hổng để gió lùa. Vậy mà, đúng lúc tôi đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì cửa ki ốt bỗng từ từ chuyển động.
Cửa, từ từ mở ra, giây phút khiến người ta nghẹt thở.
Trời ơi, bên tai tiếng ong ong lại vang lên.
Tôi vô thức tựa vào phía sau máy chụp ảnh tự động, mắt nhìn chằm chằm vào cửa ki ốt.
Cánh cửa này nối liền hai thế giới âm dương – nó cuối cùng cũng đã mở ra rồi.
Một đôi mắt.
Ánh đèn trong ki ốt từ đỉnh đầu tôi lướt qua, không hề khách khí soi sáng đôi mắt đó.
Cô ấy đang nhìn tôi.
Các bạn đã đoán được cô ta là ai chưa? Trước cửa ki ốt đang mở ra, có một bóng trắng đứng đó.
Đúng, cô ta chính là u hồn bưu thiếp.
Ánh đèn soi sáng khuôn mặt cô ta, giống như hình ảnh trong DV phát lại lần nữa. Khuôn mặt chỉ từng nhìn thấy trên bưu thiếp và trên máy tính lúc này đang hiện lên trước mắt tôi vô cùng chân thực, khiến tôi tin rằng đây không phải là tưởng tượng viễn vông, và cũng không phải là ảo ảnh trong đêm tối.
Chính là khuôn mặt này, chính là đôi mắt này, toát lên ánh nhìn dị dạng dưới ánh đèn, đó là sự kinh ngạc, buồn bã hay là khủng khoảng?
Là cô ta mở cánh cửa ki ốt này ra, còn tôi thì đúng lúc đang ở trong đó, chúng tôi đã không hẹn mà gặp bằng cái cách đặc biệt thế này, trong thời khắc này và tại chính nơi này.
Không, nói chính xác hơn là “oan gia ngõ hẹp”.
Cô ta rõ ràng không ngờ rẳng trong ki ốt có người, lần mặt đối mặt đột ngột này khiến cô ta đứng chết lặng vài giây như pho tượng. Cô ta mặc một chiếc áo gió màu trắng, còn đội cả mũ chụp đầu liền với áo. Màu trắng từ đầu tới chân bó chặt lấy người cô, giống hệt u hồn.
Chỉ có mắt và tóc màu đen – mái tóc đen bóng xõa ra hai bên mũ tôn lên một khuôn mặt gày gò trắng bệch, đôi đồng tử thu gọn lại dưới ánh đèn, đôi môi xanh xám cho thấy cô ấy không đánh son.
Đây chính là người mà Xuân Vũ mơ thấy ở Hoang thôn? Bốn sinh viên, trong cùng một đêm, cùng một nơi, mơ thấy cùng một cô gái.
Cô gái này hiện đang đứng trước mặt tôi.
Đúng thật là: tìm nàng trăm ngàn dặm giữa nhân gian, đột nhiên quay đầu, nàng đang đứng đó, đèn lửa lụi tàn.
Trong ki ốt bưu thiếp nhỏ xíu này, tôi và cô ấy bối rối mặt đối mặt, không khí xung quanh gần như nghẹt thở, tim tôi đập loạn xạ không biết làm gì đây.
“Xin lỗi”.
Cô ấy lại là người mở miệng trước, gật gật đầu xin lỗi tôi, rồi quay người bỏ đi.
Lúc này tôi rút cuộc không kìm chế được nữa: “Đợi đã!”
Câu nói này vừa đột ngột vừa khiến người khác hoảng sợ khiến cô ta dừng lại như bị dừng hình, đôi mắt lạnh nhạt nhìn tôi chằm chằm.
Tôi hít một hơi thật sâu, môi run rẩy nói: “Cô là ai?”
Lại im lặng hồi lâu, cô ấy giữ nguyên áh mắt đó, không trả lời tôi cũng không bỏ đi, chỉ đứng im nhìn xoáy vào mắt tôi, dường như muốn nhìn xuyên thấu linh hồn tôi vậy.
Cuối cùng, cô ấy chầm chậm lắc đầu, sau đó chuẩn bị quay người đi.
Nhưng lúc này tôi đã hành động theo mạch máu đang giãn nở ra, một tay tóm lấy cánh tay cô ta.
Dùng sức như vậy tóm lấy một cô gái chỉ khiến tôi cảm thấy tim đập nhanh tới mức muốn xộc lên cả cổ họng. Tuy cách một lớp áo khoác dày nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận cánh tay thon gầy và lạnh toát của cô ấy đang run rẩy trong bàn tay mình.
Ánh mắt cô ta lập tức thay đổi, sự khủng hoảng và hằn học trào dâng, giống như một con sói mẹ trong đêm tối. Môi cô ta phát ra âm thanh khe khẽ, nhưng tôi không nghe rõ cô ta nói gì. Tay cô ta bắt đầu, giãy giụa dữ dội, tôi có thể cảm nhận được cả máu chảy trong động mạch cánh tay cô ta, chỉ là không biết máu của cô ta màu đỏ hay màu trắng.
Tôi vẫn tóm chặt lấy cô ta, mấy ngón tay đã thả lỏng đôi chút nhưng vẫn giữ chắc cô ta lại trước cửa ki ốt bưu thiếp. May mà lúc này trên đường phố không có người, không thì người ta cho rằng cô ấy gặp phải lưu manh mất. Cô ấy ra sức vung tay ra sau, tôi đành phải đi theo cô ra khỏi ki ốt, nhưng vẫn không buông tay.
Cuối cùng, cô ta hét lên: “Buông ra!”
Nếu cảnh sát nghe thấy cái giọng này, chắc sẽ bắt tôi về đồn cũng nên? Nhưng lúc này tôi đã không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt cô ta nói: “Nói cho tôi biết, cô là ai?”
Vẫn chưa kịp để cô ấy trả lời, tôi đã nói tên của mình cho cô ấy biết.
Những câu nói này hình như phát huy một tác dụng thần kỳ nào đó, cô ấy đột nhiên ngừng phản kháng, chỉ thở dốc nhìn tôi, ánh mắt cũng dịu dàng trở lại, giống như một con nai bị rơi xuống bẫy đang chờ đợi thợ săn giết chết.
Sau mười mấy giây im lặng, cô ấy đột nhiên thốt ra một cái tên:
A Hoàn.
Đây chính là tên của u hồn lang thang trong thành phố về đêm.
Âm thanh dịu dàng bay vào tai tôi rồi lại vang lên vô số lần trong lớp da đầu, vậy là hình bóng kỳ dị nào đó dần dần tan biến trước mắt tôi.
Tên của cô ta là A Hoàn.
Tuy cô ta không nói tên mình viết thế nào, nhưng tôi nhận định chính là hai chữ này. Dưới bóng đèn đường trắng toát, ánh mắt u buồn của cô ấy phút chốc làm tan chảy trái tim tôi.
“Xin chào, A Hoàn”.
Tôi đờ đẫn mỉm cười nói, tay buông ra.
Bàn tay cô ta rút cuộc đã được tự do, run rẩy đặt trước ngực. Đường phố thênh thang không người, đột nhiên lướt qua một cơn gió lạnh buốt cuốn hút bụi bay thẳng vào mắt tôi.
Giây phút đó, tầm nhìn trở nên mờ ảo, chỉ còn lại một bóng trắng lắc lư.
Khi tôi mở mắt ra thì phát hiện ra trước mắt chẳng còn ai cả, “A Hoàn” biến mất như một u hồn, biến thành một đám bụi bay lên bầu trời đêm trong thành phố.
U hồn bưu thiếp thật sự biến thành u hồn rồi.
Tôi hoang mang ngó nghiêng xung quanh nhưng chỉ thấy gió lạnh cuồn cuộn trên con phố này, phía trước phía sau đều không thấy lấy một bóng người lay động. Tôi thở dốc từng hơi, bước lên phía trước vài bước hét toáng lên: “A Hoàn! A Hoàn!”
Phía cuối con đường vọng lại tiếng gọi của tôi, chớp mắt cái lại bị gió đông bắc nuốt chửng. Nhìn những tòa nhà chung cư hai bên đường, tôi không dám hét lên nữa, sợ rằng sẽ bị ném cái gì đó từ trên tầng xuống.
Lúc này tôi mới phát hiện lưng mình toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh buốt, một cơn gió thổi tới khiến toàn thân run rẩy, tôi vội vàng dựng lại cổ áo chạy tới con phố phía trước. Dọc hai bên con phố này có rất nhiều quán bar nhỏ và quán cà phê, một vài bóng thanh niên lảo đảo ven đường rút cuộc cũng cho tôi thấy chút hơi người.
“A Hoàn?”
Tôi lại khe khẽ kêu tên cô ấy. Cảnh tượng ban nãy chân thực nhường vậy – u hồn bưu thiếp nhìn thấy trong DV lại bỗng nhiên xuất hiện trước mắt tôi như ma như quỷ, cô ta thần bí và kỳ dị vậy đấy, khiến người ta không dám lại gần nhưng lại liên tưởng miên man.
Trong DV tôi xem ban sáng, cô ta không phải nói mình chỉ còn lại bảy ngày sinh mệnh sao? Vậy thì bốn hôm trước cô ta chắc phải “chết” rồi (giả dụ u hồn cũng có thể “chết”), thì tại sao bây giờ lại xuất hiện nhỉ? Cô ấy vẫn đến ki ốt bưu thiếp tự chụp ảnh, sau đó lại vứt bưu thiếp có in ảnh của mình đi sao? Hoặc giống như Tô Thiên Bình dự đoán, là một u hồn sợ rằng mình bị con người lãng quên, ngày ngày lang thang trên thành phố ban đêm, lưu lại hình ảnh của chính bản thân mình?
Tại sao phải đưa cô ta tới trước mặt tôi, thậm chí để tôi tóm chặt cô ta trong tay rồi mà lại để vuột mất qua kẽ ngón tay? Sự xuất hiện của cô ta giống như một hình ảnh “nháy lại” lần nữa, tôi vừa mới được lướt mắt qua một cái là đã lập tức chuyển cảnh, giống như sương khói lan trong sắc đêm đen.
Để tuột mất u hồn bưu thiếp khiến lòng tôi nặng trĩu. Có lẽ cô ta chính là hoa trong nước, nguyệt trong gương, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm tới được.
Tôi thiểu não bước tới quán rượu nhỏ bên kia đường, đột nhiên nhớ lại đêm đông của Hậu Hải Bắc Kinh bốn ngày trước, so sánh lại thì tôi vẫn thích Hậu Hải hơn, thích hơn nữa là Tân Thiên Địa, đường Hằng Sơn hoặc Tam Lí Đồn.
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy những tiếng vỗ vào cửa kính, bên cạnh quán rượu có cửa kính sát đất là một người đàn ông bên trong đang vẫy tay về phía tôi.
Hóa ra là Tôn Tử Sở. Sao lại gặp cái gã này nhỉ? Anh ta ngồi trong quán rượu vẻ mặt rất hưng phấn, vừa vỗ cửa kính vừa vẫy tôi, miệng còn đang nói gì đó, nhưng tôi không nghe thấy gì cả.
(Ngại quá, có lẽ trong tiểu thuyết của tôi, thế giới luôn thật bé nhỏ nhỉ!)
Sự gặp gỡ bất ngờ này khiến tôi cảm thán mãi trong lòng: chắc là đêm nay thượng đế đặc biệt chăm sóc tôi đây.
Tôi lập tức chạy vào quán rượu, dưới ánh đèn mù mờ tìm thấy chỗ ngồi của Tôn Tử Sở.
Đã là 11 giờ đêm rồi, nhưng đối với quán bar mà nói thì cuộc sống bây giờ mới bắt đầu.
Tôn Tử Sở lúc này đúng thật là sa đọa nhếch nhác, hoàn toàn chẳng còn vẻ gì là giảng viên lịch sử của trường đại học, anh ta vỗ vai tôi nói: “Sao cậu lại tới bar chơi à?”
Nhưng tâm trạng của tôi vẫn rất tồi tệ, tôi cười đau khổ lắc đầu: “Đừng cười nhạo tôi nữa, tôi làm sao mà có được sự nhàn hạ như anh? Anh thường xuyên tới đây bù khú sao?”
Tôn Tử Sở nốc một ngụm bia nói: “Không, bình thường tôi hay tới quán rượu gần trường, ở đó vừa rẻ lại vừa đông bạn bè. Hôm nay là lần đầu tiên tôi tới đây, cảm giác cũng đau khổ, chỉ có điều đắt quá thôi”.
Tôi chỉ gọi một chai Sprite, dùng khóe mắt liếc nam nữ trong quán, chỉ nhìn thế này thôi là đã có chút mệt mỏi rồi. Rất muốn nói ra những gì kỳ dị vừa trải qua, nhưng lời vừa kề miệng là đã bị nuốt chửng trở lại, tôi phải giải thích thế nào với anh ấy đây? Nói rằng mình đã nghe thấy tiếng hát mà Tôn Tử Sở nghe thấy ba năm trước trong máy tính của Tô Thiên Bình, mấy phút trước lại gặp cô gái đã hát tiếng hát đó ở ngay gần đây, và cô gái này chính là u hồn bưu thiếp đã chết bốn ngày trước?
Sau khi nghe xong những câu chuyện này, không biết Tôn Tử Sở có cho rằng não tôi có vấn đề không nữa?
Đương nhiên, thao thao bất tuyệt luôn là đặc trưng của gã Tôn Tử Sở này. Cho dù trên miệng còn rất nhiều bọt bia, nhưng anh ấy không hề có vẻ gì là say xỉn, cố ý tạo ra vẻ thần bí nói: “Biết hôm nay tôi đã đi đâu không? Viện nghiên cứu pháp ý của trường đại học S”.
“Viện nghiên cứu pháp ý?” Nghe thấy hai từ “pháp y” luôn luôn khiến người ta liên tưởng tới: dưới một vùng ánh đèn sáng trắng, một xác chết nằm bất động, chờ đợi con dao giải phẫu pháp y cứa sâu vào cơ thể anh ta (cô ta)… tim tôi bất giác lẩy bẩy, “Đến đó làm gì vậy?”
“Vì một bộ xương”.
Tôi bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn nôn: “Bộ xương? Sao anh nói chuyện càng lúc càng khiến người ta phát hoảng thế?”
“Đó là một bộ xương đặc biệt, năm đó khai quật lên ở di chỉ cổ quốc Lương Chử cạnh Thái Hồ”. Tôn Tử Sở khẽ mỉm cười, kể lại vô cùng sống động: “Không phải cậu rất hứng thú với cổ quốc Lương Chử thần bí sao? Quy mô của di tích đó vô cùng to lớn, to bằng lăng mộ kiểu cung điện và kim tự tháp năm nghìn năm trước, đặc biệt là còn phát hiện ra ngôi mộ của nữ vương Lương Chử”.
“Nữ vương?”
“Đúng, nhân viên khảo cổ đã khai quật mộ cổ, phát hiện ra số lượng lớn nhân tuẫn”.
“Dùng người sống chôn cùng?” Trong đầu tôi lập tức hiện lên cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn đó. “Nhưng nhân tuẫn sớm nhất của Trung Quốc là vào thời kỳ Hạ Thương mà, năm nghìn năm trước đã có nhân tuẫn rồi sao?”
"Những tư liệu khảo cổ này hiếm khi công khai, chỉ rất ít người biết sự việc này. Đồng thời, nhân viên khảo cổ còn phát hiện ra rất nhiều đồ ngọc trong mộ táng, văn minh Lương Chử là thời đại đồ ngọc, đồ ngọc vốn không quý hiếm, nhưng quan trọng nhất là, những đồ ngọc này được sắp xếp bằng một cách thức kỳ quái, giống như nghi thức vu thuật thời viễn cổ”.
“Cách thức sắp xếp kỳ quái? Vu thuật?”
Lòng tôi bỗng đột nhiên nhớ tới gì đó, nhưng không lập tức nói ra.
Tôn Tử Sở tiếp tục nói: “Đúng vậy, nhân viên khảo cổ còn tìm thấy hài cốt hoàn chỉnh của chủ nhân ngôi mộ”.
“Chính là nữ vương Lương Chử?”
“Không sai. Từ hình dạng xương chậu của chủ nhân ngôi mộ phán đoán, rất có khả năng là một phụ nữ, từ quy cách chôn theo có thể thấy,c ô ta chắc chắn có địa vị tôn giáo cao nhất. Vậy là hai cốt của nữ vương Lương Chử được ‘mời’ lên, đưa tới một cơ quan khảo cổ bảo tòn dài hạn". Anh ấy lại rót đầy cốc mình, vỗ vỗ vai tôi nói: “Nhưng, gần đây nghiên cứu văn minh Lương Chử lại nóng trở lại, có rất nhiều phát hiện trọng đại hoàn toàn mới, trong đó có lẽ cũng có công lao của cậu đấy”.
“Việc nghiên cứu học thuật của các anh liên quan gì tới tôi nhỉ?”
“Ai bảo cậu viết cái cuốn sách bán chạy như tôm tươi đấy? Không những kéo cả tôi vào trong đó, mà còn khiến rất nhiều học sinh quan tâm tới văn minh cổ Lương Chử, từ đó thì sự nhiệt tình của giới học thuật cũng tăng theo”.
Oa, anh ấy nói quá lời rồi, tới nỗi tôi nghe cũng sắp toát cả mồ hôi hột, tôi chỉ biết lắc đầu nói: “Không đến nỗi chứ?”
“Mấy hôm trước, cơ quan lưu giữ hài cốt của nữ vương Lương Chử đã đưa xương sọ của nữ vương tới viện nghiên cứu pháp y trước đại học S, mời họ phục hồi lại hình dạng phần đầu của nữ vương Lương Chử”.
“Hóa ra là vậy! Tôi hiểu rồi”.
Việc này thực sự vẫn cần mời pháp ý ra tay. Trên thế giới này có rất nhiều nghi vấn trọng án, chỉ phát hiện ra một bộ hài cốt không biết mặt mũi, đến người bị hại là ai cũng không biết, cảnh sát chỉ còn cách thông qua kỹ thuật phục hồi hình dạng phần đầu để chứng thực nhân thân của người bị hại, từ đó sẽ bắt kẻ thủ ác phải chịu tội trước pháp luật.
“Có phải giống giám định pháp y không? Nhưng phục hồi lại hình dạng phần đầu vô cùng phức tạp, rất nhiều công đoạn phải hoàn thành trên máy tính, cần phải do giáo sư có kinh nghiệm thực hiện, không phải ngày một ngày hai đã có kết quả ngay được”.
Tôi gật gật đầu nói: “Ừm, nghe nói là phục hồi lại dung mạo của nữa chủ nhân ngôi mộ trên gò Mã Vương đời Hán đã từng tốn rất nhiều thời gian”.
“Buổi chiều tôi đã tới viện nghiên cứu pháp y xem qua rồi, may mắn được nhìn thấy xương sọ nữ vương Lương Chử trong truyền thuyết. Khi tôi đối diện với cô ấy, bỗng nhiên có một cảm giác rất kỳ lạ”. Tôn Tử Sở ngửa đầu hít một hơi thật sâu, như thể cái đầu lâu đó đang treo lơ lửng trên trần nhà quán rượu vậy. “Nhưng tôi không rõ nữa, có lẽ là do tôi chịu ảnh hưởng từ cậu nên đã trở nên nhạy cảm rồi”.
“Đừng nói cái này nữa. Anh vừa nói lúc đó khai quật hiện trường, phát hiện đồ ngọc trong mộ được bài trí bằng cách thức kỳ quái?”
“Đúng, những đồ ngọc đó lấy hài cốt của chủ nhân ngôi mộ làm tâm vòng tròn, xếp thành một vòng tròn lớn, xem ra giống cái…”
Tôn Tử Sở vội vàng lấy giấy bút trong túi ra, viết lên kí hiệu này.
Khi “” to to hiện lên trên giấy, đột nhiên nhảy ra khỏi đầu tôi!
Đúng, ban nãy tôi đã âm thầm nghĩ tới rồi, trong cuốn sách "Hủy diệt mộng cảnh" cũng có nhắc đến việc khai quật di tích Lương Chử, trong đó kể lại rằng đã phát hiện ra kí hiệu này trong mộ mai táng.
Tôi lập tức lấy cuốn "Hủy diệt mộng cảnh" từ trong túi ra, lật đến trang liên quan tới văn minh Lương Chử trong chương 2, giơ kí hiệu trên sách ra cho Tôn Tử Sở xem.
Dưới ánh đèn tù mù, anh ấy chăm chú đọc, nói: “Giáo sư Hứa viết không sai, lúc đó cái kí hiệu này thực sự đã xuất hiện nhiều lần. Đúng rồi, hôm qua chúng ta ở trong phòng thực nghiệm của giáo sư Hứa, chẳng phải cũng nhìn thấy kí hiệu này sao?”
“Thế nên lúc đó tôi mới vô cùng kinh ngạc”.
“Tôi thật sự không sao hiểu nổi”. Tôn Tử Sở cười đau khổ, ngửa mặt lên trời than một tiếng, “Ôi, trên thế giới này có biết bao nhiêu là bí ẩn vẫn chưa được giải đáp! Nếu mà cậu muốn giải đáp từng điều một, thì lẽ nào muốn tiết lộ thiên cơ sao?”
“Đừng có trêu chọc nữa! Còn những kí hiệu khắc họa trên chuỗi đồ ngọc phía dưới thì sao?”
Tôi chỉ nhóm kí hiệu trên sách, nó cũng chính là “địa chỉ” của người mê sách gửi thẻ biên nhận bưu kiện:

Tôn Tử Sở nhíu mắt nhìn hồi lâu, gật gật đầu nói: “Mấy năm trước tôi đã từng nhìn thấy chuỗi kí hiệu này trên tạp chí văn vật, lúc đó rất nhiều học giả đều đã nghiên cứu qua, nhưng mại vẫn chưa thể giải mã thành công. Vậy mà tháng trước có học giả đăng bài luận văn, nói rằng ông ta đã giải mã được ý nghĩa của nhóm kí hiệu này, tính từ trái qua phải: ba gợn sóng tượng trưng cho Thái Hồ, hình tam giác tượng trưng cho kim tự tháp; hai chữ Y liền nhau tượng trưng cho cung điện; vòng tròn phía dưới có gạch thẳng tượng trưng cho cây gậy quyền lực của người thống trị; mô tròn nhô lên tượng trưng cho lăng mộ; một gạch ngang phía dưới có hình yên ngựa tượng trưng cho địa cung”.
Tôi rùng mình một cái, liên kết ý nghĩa của những kí hiệu này lại với nhau nói: “Cung điện và kim tự tháp bên Thái Hồ, còn cả địa cung của lăng mộ người thống trị?”
“Đại khái là ý như vậy đấy”.
Nhưng tôi vẫn chưa mãn nguyện, chỉ lên trên sách hỏi: “Thế vòng tròn cuối cùng nghĩa là gì chứ?”
“Xin lỗi, luận văn đó giải thích tất cả những kí hiệu phía trước, duy nhất cái vòng tròn đỏ là chưa được giải nghĩa ra”. Tôn Tử Sở nhún vai nói, “Có lẽ lại là một bí mật thiên cổ”.
“Nhưng nó mới là quan trọng nhất!”
Tôn Tử Sở lại uống một ngụm bia, mỉm cười nói: “Trong cuộc đời luôn có điều đáng tiếc, để lại chút đáng tiếc cũng là một điều đẹp đẽ”.
Câu hỏi này của anh ấy giống như một hòn đá tuyệt đẹp âm thầm để lên ngực tôi. Tôi thậm rãi thở dài một tiếng, dồn ánh mắt về bên kia quán bar, dưới tia sáng hòa quyện trong khói thuốc mịt mù, một nhóm nam nữ quần áo kỳ dị đang uống rượu trò chuyện, trong đó còn có hai ngo nước ngoài. Nhạc nền trong quán là bài “Năm tháng rạng rỡ” của Beyond, tuy nhạc bật rất nhỏ, nhưng trong tiếng hát ở nơi kích động thế này, tôi cũng bất giác đập phách theo giai điệu.
Đột nhiên, trong ánh sáng của quầy bar đối diện, có một bóng lưng nữ nhân viên phục vụ hút chặt lấy nhãn cầu tôi – khó mà diễn tả được cảm giác đó, tuy không nhìn thấy mặt cô ấy, nhưng dường như lại có một miếng nam châm hút chặt lấy tôi vậy.
“Cậu đang nhìn gì thế?” Tôn Tử Sở nhìn theo ánh mắt tôi, sau đó phát ra tiếng cười đầy ẩn ý, “Sao thế, vẫn chưa nhìn thấy mặt mà đã si mê rồi? Này, nhìn dáng từ đằng sau thấy cũng khá ổn, không biết nhìn chính diện thì muốn ‘tự vệ’ hay là ‘ba chân bốn cẳng vọt’?”
Tôi không buồn để ý lời của Tôn Tử Sở, vẫn nhìn chằm chằm vào cái bóng ở quầy bar đối diện. Cuối cùng cô ấy cũng từ từ quay người lại, thu dọn chiếc cốc mà một cô gái Tây để lại.
Mặt cô ấy lộ ra dưới ánh đèn vàng trong quán bar, một ánh mắt mệt mỏi lướt qua đám người, đúng thật là chỉ liếc qua một cái.
A Hoàn!
Tôi vô thức thốt lên, giọng khẽ tới nỗi đến cả Tôn Tử Sở cũng không nghe rõ.
Không sai, chính là cô ấy – tuy chiếc áo gió không thấy đâu cả, và cũng đã thay một bộ đồ khác từ đầu tới chân, biến thành nữ nhân viên phục vụ thông thường nhất ở quán rượu. Vậy mà, đôi mắt thần bí không thể dò xét, khuôn mặt cướp đi linh hồn người khác trong DV, u hồn in trên bưu thiếp đó, lại hiện lên rõ mồn một nơi quầy bar đối diện.
Cho dù là cô ta ăn vận thế này đi chăng nữa, tôi đều có thể nhận ra A Hoàn của u hồn bưu thiếp. Ban nãy để cô ta tuột mốt khỏi tay, chỉ mấy chục phút ngắn ngủi sau đó, cô ta lại tới trước mặt tôi, xem ra cõi âm đã sớm an bài đêm nay.
Khi tôi đứng dậy chuẩn bị bước tới thì đột nhiên nhìn thấy trước mặt có một gã sâu rượu đầu trọc lốc đang tóm ngay lấy tay phải của A Hoàn.
Mặt A Hoàn lập tức biến sắc: “Anh làm gì thế?”
Miệng gã sâu rượu thốt ra giọng khàn đặc, nghe không rõ hắn ta nói gì, hắn ta lại được thể “được đằng chân lân đằng đầu” kéo A Hoàn ngồi xuống ghế, xem ra muốn ép buộc A Hoàn cùng uống rượu với hắn.
Abh tỏ ra hết sức ghê tởm, cô dùng tay trái gõ lên cái đầu trọc của gã sâu rượu, nhưng gã này căn bản không buồn để ý. Những người xung quanh bật ra tiếng cười ẩn ý, ai ai cũng giống như những người ngồi xem vô vị, chẳng có lấy một người dám đứng lên giải vây cho cô ấy.
Tức khắc, đầu óc tôi trương phòng lên. Tôn Tử Sở muốn kéo tôi lại nhưng không kéo kịp, tôi bất chấp tất cả lao tới trước quầy bar, đẩy gã sâu rượu nói: “Buông cô ấy ra!”
“Cút!”
Gã đó ngoác cái miệng đầy mùi rượu, mùi hôi đó suýt chút nữa làm tôi chết ngất. Còn A Hoàn vẫn sống chết giãy giụa và nhìn tôi bằng ánh mắt trông chờ.
Vậy là, tôi cầm cốc rượu trên quầy bar lên, dốc hết rượu lên cái đầu trọc của gã sâu rượu. Tên khốn này không kịp đề phòng tôi còn có chiêu này, lập tức sững người lại, buông tay đang tóm lấy A Hoàn ra.
A Hoàn nhân cơ hội này thoát thân, hoảng hốt nấp sau lưng tôi. Còn gã sâu rượu rõ ràng đã bị tôi làm cho tức điên, hắn nổi trận lôi đình vào mặt tôi, cả quán bar đều bị cái giọng khàn đặc của hắn bao trùm.
Thôi vậy, tôi không có thói quen gây gỗ đánh nhau. Vậy là tôi quay người tóm lấy tay A Hoàn, tức tốc lao như bay ra khỏi cửa quán bar.
May mà cặp của tôi đang khoác trên lưng, "Hủy diệt mộng cảnh" cũng để trong đó. A Hoàn mặc bộ quần áo phục vụ mỏng tang, tôi gần như nắm vào xương cô ấy.
Trong giây phút tôi đẩy cửa ra ngoài, chỉ nghe thấy sau lưng mình toàn tiếng ồn ào của mọi người, tiếng chửi rủa của gã sâu rượu, hình như còn có cả tiếng Tôn Tử Sở “Cậu điên rồi sao?”
Quả là một giây phút tuyệt diệu không gì sánh nổi.
Thật sảng khoái! Tôi cảm thấy hưng phấn tột độ, hình như bản thân mình cũng bắt đầu bay lên, mọi huyết dịch trong người đều đang đốt cháy, cháy rực đỏ đêm đen này, quán rượu này cũng tất cả mọi thứ.
Chạy khỏi nơi quái quỷ kia, con phố lạnh buốt không một bóng người. Tôi tóm lấy tay A Hoàn chạy thục mạng trong màn đêm, hình như không phải là đang tháo chạy khỏi quán bar đáng ghét đó mà là đang tháo chạy một u hồn ăn thịt người nào đấy.
Khi chúng tôi đứng thẳng người dậy, cùng lúc nhìn nhau đều bất giác bật cười, vui mừng khôn xiết giống như trẻ con chiến thắng trong một trò chơi.
Nhưng, nụ cười của tôi chẳng mấy chốc đã đông cứng trên khuôn mặt, tôi lặng lẽ nhìn xoáy vào mắt A Hoàn nói:
12 giờ đêm tới rồi!