PHẦN KẾT THÚC

    
ừng miền Đông không thấy tiết xuân. Sáng ra có gió lạnh se se. Trưa đến, nắng lại bừng lên oi ả. Chiều có cái mát mẻ của thu sang. Và khi đêm xuống thì rét thực sự. Mắc võng giữa rừng đã phải đốt củi sưởi. Nhưng vẫn chưa phải là xuân. Rừng vẫn xanh tươi một màu của cây lá Tịnh không có một ngày mưa dầm rả rích.
Xuân về nơi đây chỉ là dấu hiệu chấm dứt những trận mưa dầm và bắt đầu vào mùa khô dằng dặc.
Thượng nguồn sông Sài Gòn vẫn chở nặng trong lòng nguồn nước của sáu tháng mưa tích tụ lại. Sông đỏ đắn hồng hào, nhưng hai bên bờ không tìm thấy một vạt phù sa. Gió vẫn mang theo cái vị nồng nồng tanh tanh của dòng sông lắm tôm nhiều cá. Mùa khô này, chiến sự đã giạt về phía dông bằng. Rừng đã yên tĩnh trở lại. Đang vào mùa rừng dầu trút lá. Tàu lá dầu liệng xuống như cánh diều phủ vàng mặt đất. Mỗi khi có con hoẵng chạy qua, thảm lá khô vang động như có ai đang bẻ chiếc bánh đa. Những cây dầu con mới lớn, phiến lá đã to gần bằng lá già rụng xuống. Lá như cái quạt nan che lấp cả thân cây Đang giữa trưa nắng, gặp rừng dầu non, mắt bỗng dịu lại như đang lạc vào một vùng rau xanh trù phú.
Hết rừng dầu lại tới rừng cao su. Màu xanh lá dầu chỉ có thể so sánh với màu cao su vừa thay lá. Những cánh rừng cao su thăm thẳm, huyền bí như những cái hang động màu ngọc bích. Sắc lá càng xanh biếc trong màu đất ba dan đỏ tươi.
Măng lồ ô đã lớn vượt lên thành những thân non màu hồng mượt mà. Rừng sạch sẽ và thoáng đãng đến nỗi muốn ngả lưng nằm xuống thảm lá ngủ một giấc. Thỉnh thoảng lại gặp một, hố bom dầy ắp nước, trong vắt. Xung quanh bờ mơn mởn những vạt mắc cỡ, rau tàu bay, lá giang chua... Chiều xuống hay những buổi sớm tinh mơ đã nghe tiếng dọc, vượn hú gọi nhau. Rừng yên ổn, chúng kéo nhau trở về từng bầy, chuyền thoăn thoắt trên những ngọn cây cao.
Trên con đường đất rộng bò ngoằn ngèo trong rừng, có một đoàn người đang lặng lẽ cất bước. Con đường còn hằn lại những vết bánh xe ô tô trũng sâu, nước đã cạn khô. Nhìn hai bên đường còn vương lại những đoạn phên tre mục nát mới chợt nhớ rằng con đường thồ bùn nước lép nhép năm nào đã chạy qua đây. Đoàn người đi chậm rãi, thong thả qua những cánh rừng già. Cứ trông cách ăn mặc, đồ đoàn trang bị, người ta đoán ngay đó là một đơn vị mới ở vùng sâu lên. Chân họ đi dép mềm, dép lỗ, thảng hoặc mới gặp một đôi dép râu. những ống quần buông chùng vẫn còn những đường ly thẳng băng. Thắt lưng người nào cũng đeo toòng teng một cây đèn pin ngoéo đen bóng. Họ hầu như không có súng, trừ một vài cây tiểu liên cực nhanh và M.79. Đầu họ để trần hoặc đội mũ vải rộng vành. Thoạt trông, đoàn người giống như những chàng trai thành thị hiếu kỳ lên rừng đi săn, nếu như trên nét mặt trầm mặc của họ không có những con mắt ánh lên vẻ khắc khổ, dạn dày.
Người đi đầu khoảng gần ba mươi tuổi, dáng người chắc lẳn, khuôn mặt cân đối, đẹp trai, có mái tóc mềm vươn xuống trán. Anh như đang mê mải suy nghĩ điều gì, mắt dõi ra xa nhưng vẫn không giấu được vẻ bồn chồn, sốt ruột. Ở đó, phía đoàn người đang đi tới, đang vẳng đến tiếng rì rầm của một dòng sông.
Một chiến si trẻ, to lớn, nước da dỏ hồng, xăm xăm chạy lên đầu:
- Sắp tới rồi phải không anh?
Người có mái tóc xoã gật đầu.
- Cho nghỉ một chút anh nhé!
Người ấy cũng chỉ gật đầu không nói, rồi lặng lẽ cầm lấy tay người chiến sĩ trẻ bước gấp lên.
Con đường đang ngược lên một dình dốc. Rừng thấp dần xuống. Đột ngột, trước mắt đoàn người hiện ra một khoảng trống trải, bao la. Cái bao la của một khúc sông thượng nguồn.
Sau ngày ký kết hiệp định Pa-ri, cuộc chiến đấu ở vùng sâu càng diễn ra gay gắt, ác liệt. Kẻ thù lật lọng điên cuồng phá hoại thành quả Cách mạng. Những người bám đất, bám dân hàng chục năm đang khao khát đón đợi một ngày hoà bình, lại tiếp tục cầm lấy cây súng. Khói lửa lại ngày đêm bao phủ lên khắp các bưng biền, sông rạch.
Theo chỉ thị của Bộ, để giữ truyền thống của một đơn vị binh chủng, tiểu đoàn đặc công tập trung trở lại. Các chiến sĩ trinh sát rải rác từ khắp các địa bàn hóc hiểm kéo về. Họ nhìn nhau trào nước mắt. Ngày nào xuống hai trăm người mà bây giờ chỉ còn lại gần ba chục anh em... Linh đã được chỉ thị thay Sáu Hoá làm tiểu đoàn trưởng. Và hôm nay, anh dẫn tiểu đoàn đặc công của mình, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ bám giữ địa bàn, hành quân trở về hậu cứ. Họ sẽ được nghỉ ngơi, bổ sung quân số một thời gian để chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới.
Linh ngồi trên đỉnh ngọn bằng lăng cao nhất đang nở xòe những cánh hoa màu tím nhạt. Sau lưng anh là dòng sông. Bên cạnh anh là trung đội trưởng Ma Hồ Lang. Hai anh em đang đau đáu nhìn về một vùng nắng xa xa. Dưới ấy là dông bằng. là vùng ven thành phố. Trên cao nhìn xuống, chỉ thấy một màu xanh thoai thoải và một vệt nắng dài lấp loáng như sông. Không hiểu sao. Linh tin chắc rằng đó là dòng sông Sài Gòn.
- Anh Linh ơi! Quê chị Năm đó phải không? Mảng sáng phía bên kia sông Sài Gòn đó? - Lang bỗng rối rít hỏi.
Linh nhìn theo hướng tay Lang chỉ, không trả lời. Mắt anh mờ đi như có nước. Anh nhớ lại những ngày tháng đã qua với những căn cứ nhỏ bên sông, những dải rừng chồi lá thấp, những trận đánh ban đêm, những khóm lục bình trôi theo tiếng chim bìm bịp kêu...Nhiều đồng đội của anh dã không cùng trở lại hôm nay. Anh nhớ tiếng cười rộng rãi, phóng khoáng của anh Sáu Hoá. Nhớ cả ánh mắt hằn học, lạnh lùng của thằng Kiêu. Kẻ thù vẫn tồn tại dưới đó. Và những người còn ở lại bám trụ địa bàn như Phận, Hải, anh Út "Cò ngẳng", Rổn… đang đón đợi anh trở về.
Thế rồi, trên cái vệt dài lấp loáng nắng kia, anh như nhìn thấy Thúy đang mềm mại đưa đẩy mái chèo, tà áo bà ba bay là là mặt nước, một bên mái tóc xõa ra, kín đáo che đi vết sẹo màu hồng nhạt...
- Thúy ơi! Anh sẽ trở lại. Nhất định anh sẽ trở lại dòng sông quê hương em!
Lúc ấy, sau lưng anh, bên kia sông xuất hiện những toán bộ đội đầu tiên. Trong chốc lát, cả cánh rừng rộn rịch tiếng những bước chân, những chiếc mũ cối trùng điệp nhấp nhô. Họ là những binh đoàn chủ lực đang chuẩn bị vượt sông tiến về đồng bằng...
Sông Sài Gòn - Hè 1978
CHU LAI

Xem Tiếp: ----

- Anh làm sao thế? - Thúy cuống quít hỏi.
- Không! Tôi khoẻ hẳn rồi, Thuý ạ!
- Mấy anh đánh giỏi quá! Cái chi khu đã sập nát hết. Thằng Kiêu chết rồi hả anh?
Linh lặng đi một chút rồi lại vục đầu xuống nước. Anh không thể trả lời câu hỏi đó. Thằng phản bội đã vuột khỏi tay anh. Nó chưa chết đâu, Thúy hãy tha lỗi cho tôi. Chắc chắn rằng những ngày tới, cuộc chiến đấu của chúng ta sẽ còn diễn ra quyết liệt và gay gắt. Tôi sẽ còn dịp gặp lại nó.
Có tiếng máy bay lên thẳng phành phạch ở phía chợ. Thỉnh thoảng ở đó lại dội lên một tiếng nổ. Cả hai người đều chăm chú nhìn về hướng đó. Âm thanh ấy đã kéo họ trở về với hoàn cảnh thực tại.
- Tôi định thế này anh Tám... - Thúy nói - Anh yếu quá rồi. Anh xuôi sông về chỗ chú Út nghỉ trước đi. Tôi phải quay lại. Chắc thím Hai mong dữ lắm. Anh Phận có thể thay anh chỉ huy đơn vị.
Linh lắc đầu:
- Tôi còn đủ sức đánh bồi trận nữa. Thúy phải về báo cáo, tình hình với tỉnh đội. Tôi quay trở lại với anh em. Ngày mai còn đánh nữa. Ở đây đã có thím Hai và Thanh lo liệu được rồi. Ngày mai Thúy ra.
Thúy cắn cắn ngọn tóc một lát rồi ngẩng lên:
- Vậy cùng quay trở lại, anh Tám nha!
- Đây tới cầu bao xa, Thúy?
- Chừng cây số. Giá có một chiếc ghe nhỏ ngược nước thì tốt quá! - Thúy lo lắng nhìn lên vòm trời. Bầu trời lúc nãy quang quẻ là thế mà bây giờ vần vụ những đám mây đen. Những ngôi sao nhòa dần đi rồi mất hẳn. Gió thổi xôn xao trong rừng mía. Trời tối sầm lại. Một tia chớp đầu tiên chém nhanh xuống mặt sông. Khéo mưa mất! Ở vùng này thường có những con mưa thoắt di như thế.
- Mưa càng dễ đi, anh Tám ạ! - Thúy ngồi co ro có vẻ rét, nhưng giọng nói vui hẳn lên.
Linh giật thót người khi có một giọt mưa đầu tiên rơi xuống cổ. Thế rồi mưa gõ giòn tan trên lá mía, mưa vỡ tan dưới sông. Linh muốn cởi tấm áo rằn rỉ che mưa cho Thúy quá nhưng anh vẫn ngồi im ngửa mặt đón mưa. Mưa rơi trên cát không có thanh âm. Thỉnh thoảng khuôn mặt Thúy lại rạng lên trong những tia chớp sáng trắng. Thúy đẹp quá!
Chợt Thúy reo lên:
- Đi! Đi lại đây anh Tám! Đầu kia có nơi trú mưa. Nhưng... có trễ mất không anh?
- Còn sớm. Mình sẽ ráng đến trước lúc trời sáng. Trú đỡ một lúc đi. Thúy có vẻ lạnh rồi đấy!
- Không hề gì! Lo cho anh thôi.
Hai người chạy nhanh lại một cái lều gần đó. Lều thấp như một cái nấm, bé tí, xung quanh trống trơn. Thúy nhẹ nhàng chui vào. Linh ngần ngại đứng bên ngoài.
- Vào đi anh không ướt hết! - Thúy giục.
Linh khẽ lách vào. Lều chật quá! Chắc của người coi mía. Linh ngồi xuống, lưng để một nửa ngoài trời mưa. Bóng tối bao trùm lên hai người. Mưa ngày một nặng hạt.
Thúy cũng ngồi lùi ra, cả người hầu như ló ra bên ngoài lều Linh hốt hoảng:
- Kìa, Thúy ngồi xích vào đây, ướt hết rồi!
- Thúy bắt chước anh đó chớ!
Linh bối rối xích lại gần Thúy. Họ ngồi gần như châu đầu vào nhau. Gió từ sông lùa thông thống vào lều. Mấy sợi tóc ướt của Thúy bay vào mắt anh nhộn nhột. Linh ngồi im, không dám thở mạnh. Từ lúc còn ngồi yên bờ sông, đã mấy lần anh định nói ra "điều ấy". Nhưng lúc này, ngồi bên Thúy, gần lắm anh lại thấy lưỡi mình cứng lại. Thúy cũng ngồi im, chìm hẳn vào trong bóng tối căn lều. Ngột ngạt quá! Tiếng mưa hình như cũng đặng đi. Tự nhiên Linh lại giật thót người. Anh muốn cơn mưa cứ kéo dài mãi, không bao giờ tạnh. Hoặc giả lúc này có tiếng sét cực mạnh, Thúy sẽ dựa vào anh. Anh đủ cam đảm để nói với Thúy, nói ngắn thôi. Mấy sợi tóc của Thúy vẫn đùa giỡn trên mặt anh. Nhịp thở của anh như bị nén lại. Trời đất! Sao mình nhút nhát, rụt rè thế. Cứ nói ra đi. Còn có dịp nào hơn thế này nữa đâu.. Linh hắng giọng ngầm trong cổ.
- Thúy ơi!
- Dạ!
Linh lại im bặt. Tiếng "dạ" mềm mại, ngọt ngào đến nỗi anh có cảm tưởng những điều mình nói ra sẽ rất lố bịch và vô duyên. Một tia chớp xẹt ngang qua căn lều. Cặp mắt ấy đang lay láy nhìn anh. Linh chớp mắt. lúng túng:
- Mưa... mưa buồn cười nhỉ?
Thúy cười khúc khích:
- Mưa mà buồn cười. Buồn khóc mới phải chớ? Mấy anh người bắc nói tức cười thiệt!
- Tức mà lại cười?
Thúy lại cười khúc khích. Im lặng một chút, giọng nói của Thúy trở nên xa vắng:
- Anh Tám có nhớ hôm nào vượt sông Sài Gòn không?
- Hôm đó chút nữa thì... Nhìn Thúy, thấy... tội qu&aa Chương mười một Chương mười hai PHẦN KẾT THÚC