Chương 10
Đào vong

    
ục Tiệm im lặng, cắm cúi xem xét hang đá, bỗng nghe thanh âm Cốc Chẩn truyền lại: “Địa lao này có tên là cửu u tuyệt ngục, do các bậc tiền bối của Đông hải hao tổn hàng chục năm khổ tâm tạo nên. Trải qua 200 năm, trừ ta ra, chỉ giam thêm 2 người khác, 2 người này đều là những nhân vật kinh thiên động địa, võ công hơn ta hàng trăm lần, cuối cùng cũng vẫn phải chịu thảm tử trong ngục này. Nhưng không ngờ, cả các tiền bối tạo ra ngục này, cũng như các tiền bối đã bị giam ở đây đều không biết rằng sau bức tường ngục, lại có một cái hang khác, nếu không nhờ ngươi, ta cũng không thể biết”.
Nói đến đây, giọng lão bỗng trở nên bùi ngùi: “Lục Tiệm, những lời ta nói lúc nãy, ngươi đừng để tâm làm gì. Ta đang nghĩ đến một chuyện, có thể giúp chúng ta trốn thoát.”
Lục Tiệm thấy lão nói vậy, cũng không quan tâm lắm chỉ tiện miệng hỏi:”Việc gì vậy?” Cốc Chẩn cười đáp: “Ta trước tiên hỏi ngươi, nếu như không có lũ cá mập, bọn ta đơn độc thoát thân, có mấy phần thành công?”. Lục Tiệm nghĩ một lúc rồi đáp: “5 phần”.
Cốc Chẩn vỗ tay cười nói: “Tuyệt, tuyệt.” Lục Tiệm trong lòng kì quái, bèn hỏi: “Bọn ta dụ lũ cá mập đó bỏ đi thế nào được?”
Cốc Chẩn cười đáp: “Nếu chỉ hai bọn ta, dùng huyết nhục của bản thân, cũng chỉ có thể làm mồi cho lũ cá đó thôi, chẳng có cách gì dụ bọn cá đó bỏ đi. Tuy nhiên, có người lại làm được điều đó đấy.” Lục Tiệm lạ lùng hỏi: “Ai lại có lòng tốt vậy?”
“Bọn chúng cũng không có lòng tốt gì đâu, cũng vì bất đắc dĩ mà thôi” Cốc Chẩn trả lời, “Hình thế ngục đảo này, ngày trước ta đến, cũng biết vài điều. Ngục đảo chia ra thành đảo nội và đảo ngoại. Đảo nội là chỗ mà ta và ngươi đang ngồi đây, trên đảo nội không có nhà cửa, không có thuyền bè, tuyệt đối giống như hoang đảo.”
Lục Tiệm nhớ lại ngày trước cũng nhìn thấy vậy, gật gật đầu, lại nghe Cốc Chẩn nói:
“Đảo nội không có thuyền bè, một là không có chỗ ẩn náu, hai là đề phòng phạm nhân đoạt thuyền đào tẩu, vì vậy tất cả thuyền bè đều đỗ tại phần đảo ngoại ngoài trăm dặm, nếu có việc gì, người lãnh đạo đảo nội sẽ dùng chim để liên lạc với đảo ngoại, điều thuyền từ đảo ngoại về. Sở dĩ phải làm như vậy là để đề phòng. Phải biết rằng, ngục đảo giam giữ tù nhân, chẳng những võ nghệ tuyệt luân, lại thường thuộc loại bất khuất, để phòng những người như vậy chạy trốn, các tiền bối của Đông đảo lại dùng thêm lưới sắt chăng kín 4 bề đảo nội, bắt cá mập thả thật nhiều vào đó, lại bắt thêm cá thường thả vào, tạo nên một cái đầm đầy cá mập, nếu có ai dám nhẩy xuống, bất kể võ công lợi hại đến đâu, cũng sẽ bị lũ cá mập nuốt sạch.”
“Các bậc tiền bối đó làm vậy tuy rằng rất diệu, nhưng lại không tính đến 1 việc, đó là lũ cá mập bản tính hung tàn, phàm ăn kinh khủng, cá thường trong ao không đủ no bụng, thành ra chúng liều mạng phá lưới ra ngoài, hoặc cùng với đồng loại tương tàn. Nhìn thấy lũ cá mập như vậy. Không có cách nào khác, đảo ngoại hàng ngày đều phải dùng vài thuyền chở cá thường, đến giờ thì bỏ xuống đầm cho cá mập ăn. Vì vậy khi những thuyền này đến, lũ cá mập sẽ tập trung xung quanh thuyền, tranh nhau thức ăn, bọn ta có thể lợi dụng lúc đó để thoát thân”
Lục Tiệm nghe vậy, trong lòng le lói một phần hy vọng, bèn hỏi: “Cốc tiền bối, tiền bối có biết khi nào thì lũ cá mập được cho ăn không?”
Cốc Chẩn cười nói: “Điều đó ta cũng không biết, nhưng mà không phải là không có cách”
“Cách nào bây giờ?” Lục Tiệm chán nản hỏi: “Nơi này chẳng có ánh sáng mặt trời, chẳng biết thời gian thế nào” Bỗng nghe Cốc Chẩn cười hi hi một cái, vươn tay ra nắm lấy mạch môn của hắn, Lục Tiệm ngạc nhiên hỏi: “Cốc tiền bối, tiền bối làm gì vậy?” Cốc Chẩn đáp: “Xem mạch của ngươi”. Lục Tiệm lại hỏi: “Tại hạ không bị bệnh, bắt mạch làm gì?”
Cốc Chẩn đáp: “Ta không phải khám bệnh cho ngươi, mà là đang xem giờ” Lục Tiệm lạ lùng hỏi: “Xem mạch sao lại biết thời gian được?”
Cốc Chẩn cười đáp: “Trong sách y có một đoạn y quyết cực kỳ nổi tiếng, có tên là ‘tử ngọ lưu chú’. Có nói rằng vào ngày khác nhau, giờ khác nhau, khí huyết con người sẽ tập hợp vào các huyệt vị khác nhau, Như ngày giáp canh thìn, khí huyết tập trung ở huyệt ‘dương khê’, mà ngày ất canh kỷ, khí huyết tập trung ở huỵêt ‘thái xung’. Thầy thuốc giỏi vẫn thường căn cứ vào pháp ‘tử ngọ lưu chú’, dựa vào ngày tháng, chọn các huyệt khác nhau để trị bệnh. Ngược lại thì sao? chỉ cần mình tinh thông mạch lý, xem xem khí huyết cơ thể đang tập trung ở huyệt vị nào, là có thể tìm ra ngày giờ hiện tại. Phải biết cơ thể con người cũng như một cái đồng hồ vô cùng tinh xảo, chẳng những có thể nói được giờ, mà còn có thể nói đựơc cả ngày. Về điểm này,đồng hồ tây phương không sao bì được.”
Lục Tiệm không kìm được cười hỏi: “Tiền bối đang bắt mạch, có biết giờ là mấy giờ rồi không?”
“Ta vốn là thần y, sao lại không biết?” Cốc Chẩn cười nói: “Như khí huyết hiện nay của ngươi đang ở huyệt thiểu thương, cứ theo y quyết ‘tử ngọ lưu chú’, ‘tân nhật mão thì thiểu thương bổn’, vậy lúc này là ngày tân, giờ mão.”
Hai người tựa hồ trời sinh đã có duyên với nhau, trong chốc lát xoá sạch mọi hiềm khích, cười cười nói nói, đi lại gần bờ đầm. Cốc Chẩn đem pháp “tử ngọ lưu chú” ra dậy cho Lục Tiệm, Lục Tiệm hai tay có sẵn kiếp lực, ngay khi minh bạch mạch lí, cảm nhận được kinh mạch vận chuyển vô cùng dễ dàng, chỉ qua ba bốn canh giờ, đã học xong.
Cốc Chẩn cười nói: “Giờ tính thời gian thì không có vấn đề gì, nhưng còn một vấn đề nan giải nữa. Ta và ngươi phải thay phiên nhau lặn xuống thuỷ đạo, ra đến chỗ cửa hang để thám xét động tĩnh của lũ cá mập.”
Lục Tiệm than thở: “Việc này cũng không phải dễ gì, tại hạ dựa vào kiếp lực, có thể lặn đến đó rồi quay lại, nhưng tiền bối lại không có kiếp lực, chỉ sợ không đủ sức”
“Lục Tiệm, ngươi có xem thường người khác không?” Cốc Chấn hừ lạnh một tiếng:
“Ta tuy rằng không có kiếp lực, lại không giỏi thuỷ tính bằng ngươi, đúng là lặn đến cửa hang không hề có vấn đề nhưng lúc quay sợ không còn đủ sức. Nhưng ngươi cứ yên tâm, bản nhân tự đã có diệu kế” Lục Tiệm hoan hỉ hỏi: “Diệu kế thế nào?” Cốc Chẩn nói: “Bọn ta tận dụng quần áo, xé thành từng sợi nhỏ, kết thành 1 sợi dây dài, một đầu buộc vào bụng người kia, người còn lại giữ 1 đầu, đứng ở trên bờ, người ở dưới nước nếu mà thấy không đủ sức quay lại, sẽ giật giật sợi dây 3 lần, người đứng ở trên bờ, dùng lực kéo dây, giúp người kia 1 tay”
Lục Tiệm do dự đáp: “Thế thì phải cởi bỏ hết quần áo à” Cốc Chẩn cười vang:
“Hai người bọn ta đều là nam nhân, ở đây lại tối om thế này, sợ gì hả? ha ha, nếu ngươi là một cô gái, thì cách này mới có phiền phức.”
Lục Tiệm bực mình: “Lão mới là con gái thì có” Hai người nhanh chóng cởi bỏ quần áo, xé thành từng sợi nhỏ, kết thành một sợi dây dài hàng chục trượng. Lục Tiệm đem xá lợi của Ngư hoà thượng ra, lấy vải bọc lại rồi đeo lên trên cổ, rồi dùng kiếp lực hộ thân, không chậm chễ nhẩy ngay xuống nước, theo đó lặn xuống thuỷ đạo, thuận theo dòng nước dễ dàng rất nhiều. Nhưng khi đến chỗ cách cửa hang vài chục trượng, thì dây đã hết. Lục Tiệm căng mắt nhìn về phía cửa hang đằng xa, chỉ thấy sắc đen lay động, chẳng có cách nào để biết được động tĩnh của lũ cá mập, đành phải chuyển mình, giật dây 3 lần, Cốc Chẩn thấy vậy, kéo hắn trở lại.
Nghe Lục Tiệm thuật lại xong, Cốc Chẩn trầm mặc một hồi, bất ngờ vươn tay tìm một viên đá sắc cạch, đưa lên cắt đứt mớ tóc dài trên đầu, miệng cười nói: “Tóc ơi là tóc ơi, ngươi mọc dài đã hai năm nay, ta vốn vẫn ghét ngươi càng ngày càng dài, không ngờ hôm nay cơ duyên xảo hợp, lại có thể sử dụng đến ngươi” lão cứ ngân nga trầm bổng, nghe như đang hát. Lục Tiệm nghe thấy, không nhịn được cười, rồi cũng bắt chước lão, cắt tóc của mình. Tóc của cả hai người gộp lại, cũng kết được một sợi dây dài tầm 40 trượng.
Lục Tiệm lại xuống nước lần nữa, khi vừa men đến gần chỗ cửa hang, đã nhìn thấy trong làn nước xanh đen, từng bóng thẫm mầu dài dài ngang dọc bơi lội, tới lui rất nhanh, chính là một bầy cá mập đang lùng xục. Quan sát một hồi, hắn dần đuối hơi, bèn giật giật sợi dây, quay lại bờ ao. Đến lượt Cốc Chẩn buộc dây vào người, thay hắn nhẩy xuống nước. Lục Tiệm quan tâm dặn: “Cốc tiền bối, tiền bối đừng có cố quá, nếu thấy đuối sức, kéo dây ngay lập tức nhé”
Cốc Chẩn im lặng 1 chút, rồi tự nhiên cười nói: “Ngươi đừng lo, đây là chuyện đại sự của ta, ta tuyệt không để chết đâu.” Nói rồi lặn xuống nước, ước chừng qua một khắc, lão cũng theo dây kéo quay về.
Trong một lúc lâu, hai người luân phiên lặn xuống nước, thám thính động tĩnh của bầy cá mập, ước chừng đến giờ thân, Lục Tiệm lặn xuống, thấy ở cửa hang thẫm đen lúc này cảnh vật rất yên tĩnh, ngoại trừ các bụi tảo biển lay động theo dòng nước, tuyệt không thấy thân ảnh của con cá mập nào cả. Hắn thấy vậy mừng rỡ vô cùng, kéo dây trở về. Cốc Chẩn nghe xong, cũng lặn xuống xem sao, rồi trở lên nói: “Quả nhiên giờ thân là giờ cho ăn, nhưng thời gian cho ăn rất ngắn, ta vừa xuống xem, đã thấy lũ cá quay trở lại. Trước sau không quá 2 khắc, nếu cứ theo đó chạy trốn, chỉ sợ không đủ thời gian.”
Cả hai trầm mặc hồi lâu, Cốc Chẩn lại nói: “Đợi rồi sẽ xem tiếp xem sao”.
Hôm sau hai người lại thay nhau thám sát, nhưng ngày đầu thì cho ăn vào giờ dậu, làm cả hai chịu không hiểu tại sao, đến ngày tiếp theo thì quay lại giờ thân, ngày thứ 4 lại chuyển về giờ dậu, ngày thứ 5 lại là ngày thân.
“Cứ vậy ta đoán rằng” Cốc Chẩn trầm ngâm nói: “Cho cá mập ăn có hai toán nhân mã, toán này ra biển bắt cá, thì toán kia cho cá ăn, cứ vậy mà làm. Nhưng hai toán này đi ra ngư trường không cùng lúc, quay trở lại cũng không cùng lúc, vì vậy toán đầu cho ăn vào giờ thân, toán thứ hai lại đợi đến giờ dậu, mới quay trở lại đầm. Hai toán nhân mã này chắc thuyền bè không giống nhau, cũng có thể là trình độ đánh bắt khác nhau, toán thứ hai bắt được cá hơn rất nhiều, cá mập mỗi lần ăn phải mất hai khắc, lúc này mà chạy trốn, sẽ thêm khả năng thành công. Vì vậy bọn ta ngày mai giờ thân 3 khắc sẽ động thân, Cứ để 1 người lặn xuống xem xét như cũ, người kia lưu lại trên bờ, người dưới nước nếu thấy cá bỏ đi ăn, thì kéo mạnh dây 4 lần, để người kia biết mà nhẩy xuống nước theo.”
Đêm đó, hai người nghĩ đến chuyện ngày mai là ngày phải mạo hiểm, nên đều trằn trọc khó ngủ, tay luôn đưa ra bắt mạch để xem giờ. Ngày hôm sau vừa qua giờ thân được 3 khắc, Lục Tiệm nhẩy xuống nước trước, đến nơi cốc khẩu, dùng hai mắt quan sát, hai tay cũng phát xuất cảm ứng thấy lũ cá mập đang theo đuôi nhau hướng về phía mặt biển. Biết chắc là giờ ăn đã bắt đầu, Lục Tiệm dụng lực kéo mạnh sợi dây 4 lần, rồi bơi nhanh vượt qua cửa động, hướng về mặt biển.
Nước biển mờ tối, lạnh buốt vào tận xương. Mầu nước cùng với đà nổi lên của Lục Tiệm cũng sáng dần lên. Lục Tiệm không kìm được cảm giác được tái sinh nổi lên trong lòng, càng đến gần mặt biển, càng lớn dần.
Không biết đã nổi lên được bao trượng, bỗng nhiên Lục Tiệm cảm thấy nước quẫy đằng xa, sóng ngầm tản đến. Hắn biết chắc rằng đó là do lũ cá mập gây ra, hoạt động của lũ cá hắn không lạ gì, lúc này chắc là giờ ăn đã hết, bọn cá mập đang toả ra bốn phía truy đuổi lũ cá tôm vừa được đổ xuống. Nghĩ vậy trong lòng hắn khẩn trương vận lực bơi nhanh hơn, bỗng thấy mắt sáng loà lên, những âm thanh lùng bùng dưới nước trong tai đột nhiên biến mất.
Hoá ra đã lên đến mặt nước, Lục Tiệm hít một hơi thật dài, phấn chấn tinh thần, bơi nhanh về phía đảo nội. Chẳng mấy chốc đã đến gần bãi cát. Mọi người trên đảo nội phần lớn đều ở ngầm dưới đất, chỉ một số rất ít là ở trên mặt đảo. Huống chi lúc này là lúc chiều tà, mặt trời đã lặn sát mặt biển, ráng chiều ảm đạm. Thành ra trên bãi cát tịnh không có tiếng người nào, một mầu im ắng.
Lục Tiệm bò lên trên bãi cát, đưa tay nắm lấy sợi dây buộc ở thắt lưng, kiếp lực theo đó truyền qua dây xuống nước, nhanh chóng nhận ra Cốc Chẩn ở đầu kia, dây buộc ngang bụng, đang hấp tấp bơi về chỗ này. Lục Tiệm trong lòng thầm phục Cốc Chẩn giỏi tính, nhờ có sợi dây nối lại, hai người không thể dễ dàng thất tán lẫn nhau, vạn nhất kiệt lực, Lục Tiệm vẫn có thể mượn kiếp lực để dùng, Cốc Chẩn cũng theo đó có thể mượn lực của Lục Tiệm.
Khi Cốc Chẩn cách bờ khoảng mười trượng, trong đầu Lục Tiệm chợt động, cảm thấy trong lòng biển có điều quái dị, bèn ngưng thần phát xuất kiếp lực, thấy rõ hai con cá mập rất lớn đang từ xa lao nhanh về phía Cốc Chẩn.
Cốc Chẩn làm sao có cảm giác đó, nên vẫn cứ bơi đều. Lục Tiệm thất kinh cấp tốc kéo dây. Chẳng ngờ sợi dây đó là do quần áo xé nhỏ kết thành, ngâm nước lâu đã bị lỏng ra nhiều, giờ tự nhiên bị kéo mạnh đột ngột, mới kéo được hơn trượng thì bị đứt phựt. Lục Tiệm vội cấp tốc nhẩy xuống nước, biến hoá “thần ngư tướng” rẽ nước phi về phía Cốc Chẩn.
Thoáng chốc sau, sóng nước dạt ra vọt sang hai bên, Lục Tiệm và một con cá mập gần như đồng thời đến nơi cùng lúc. Lục Tiệm vội vươn tay tóm lấy Cốc Chẩn, vụt kéo nhanh lão quay nửa vòng trong nước. Cốc Chẩn chân phải lúc đó mới chạm phải con cá mập đang lướt vụt qua, vừa lạnh vừa trơn, sợ hãi quá, không kìm được há miệng thổi ra một cái bong bóng.
Lục Tiệm vừa cứu Cốc Chẩn xong, bên thân bỗng nghe thấy tiếng nước, lại một con cá mập lớn khác lao tới. Hắn không kịp nghĩ ngợi gì, thúc cùi trỏ xuống chính giữa đầu con cá mập đó. Con cá tuy bị đánh mạnh vào đầu, nhưng hàm răng sắc cũng kịp lướt qua cùi trỏ Lục Tiệm, máu tươi theo đó túa ra.
Hai con cá mập lớn đang lúc đói mồi, giờ ngửi thấy mùi máu tanh, thảy đều phát cuồng, chuyển thân lao mạnh về phía Lục Tiệm. Lục Tiệm một tay đang bận ôm người, vô pháp biến tướng, chỉ thấy xung quanh sóng nước sô tới ào ạt, mặt nước như sôi lên. Đang lúc không biết làm gì, bỗng thấy tay hẫng đi 1 cái, Cốc Chẩn cựa mình thoát ra, tạo ra vô số sóng nước lao về một bên. Hai con cá mập kia thấy sóng nước truyền tới, bèn chuyển đầu phi về phía Cốc Chẩn.
Lục Tiệm hít vội một hơi, biến tướng cản lại, hai tay vội xuất ra tóm lấy đầu vây đuôi của một con cá mập, da cá tuy rằng rất trơn, nhưng hai tay Lục Tiệm có sẵn kiếp lực, ngay lập tức tìm ra chỗ yếu hại trên vây, chính là đoạn xương nối vây vào thân cá. Lục Tiệm lập tức vận kình, “toạc” một cái, trọn cả cái vây đuôi bị xả rơi ra.
Con cá mập đó tuy không cảm thấy đau đớn, nhưng vây đuôi tự nhiên bị giật đứt, không thể hành động như ý được nữa, chỉ thấy đuôi cá mềm oặt vô lực. Cả người lắc lư loạng choạng, tựa như thuyền bị mất lái, không có cách nào khống chế phương hướng, muốn đi hướng tây, vừa động, lại thành đi sang hướng đông.
Lục Tiệm làm trọng thương một con cá mập hung dữ, chưa kịp mừng vui, bỗng cảm thấy con cá mập kia đang quay đầu lại nhanh như điện, há miệng đớp mạnh. Hắn vội tránh nhưng không kịp, bỗng thấy con cá đó như đang bị đè xuống, đến lúc lao tới chỗ hắn lại thành ra há miệng đớp vào khoảng không. Kiếp lực hắn xuất ra, biết ngay đó là do Cốc Chẩn. Mắt lại thấy con cá đó quay đầu đớp Cốc Chẩn, hắn vội biến một “đại tu di tướng”, dùng cả người đánh thẳng vào phần trên lưng cá.
Con cá mập đó bị đánh chìm xuống hơn trượng. Lục Tiệm vội sấn tới kéo vội Cốc Chẩn, vận lực bơi về hướng đảo nội. Con cá mập không chịu buông tha, đuổi gấp phía sau. Thấy vậy, hai người bèn bơi tách ra làm hai hướng, con cá mập bèn đuổi cắn Lục Tiệm, thì bị Cốc Chẩn bên cạnh giơ chân, đạp luôn một cước vào bụng. Con cá liền chuyển đầu cắn Cốc Chẩn thì bị cùi trỏ Lục Tiệm thúc vào đầu bắt quay lại, nếu lại có ý định cắn Lục Tiệm thì đã có chân Cốc Chẩn đá tới.
Cứ như vậy một lúc, con cá mập to lớn đó biến thành quả cầu da của hai gã, đá qua đá lại, bên này bên kia, làm nó chẳng biết cắn vào ai nữa. Hai người một cá dần tiến gần vào bờ cát. Con cá mập cuối cùng cũng thành ra mệt mỏi vô lực, chẳng cách nào tiếp tục săn đuổi được nữa, đành quay lại biển khơi.
Hai người bò lên đến bờ cát, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vây lưng cá mập nhọn hoắt đang từ từ khuất dần vào trong nước, bất giác không nhịn được nhìn nhau cười lớn. Lúc này sắc trời vẫn chưa hoàn toàn tối hẳn, lần đầu nhìn thấy mặt nhau, Lục Tiệm không kìm được há hốc miệng, cứng cả lưỡi. Cốc Chẩn dường như đã quên cảnh hung hiểm vừa qua, đắc ý phi thường, tay quơ đá nhỏ, liên tục ném xuống nước, miệng chửi lớn: “Lũ cá xấu xa, muốn chén gia gia hả? Ha ha, còn lâu mới có cửa”.
Lục Tiệm mặt đần ra, lập bập hỏi: “Cốc... Cốc Chẩn, ngươi, ngươi không phải là một ông lão...”
Cốc Chẩn quay đầu lại, mặt lấp lánh ánh sáng phản chiếu từ sóng nước, chỉ thấy hắn mi dầy mắt sáng, trán rộng mũi cao, vành môi to lớn sắc nét như dùng dao gọt, nụ cười lộ rõ hàm răng trắng bóng, cứ xem tướng mạo đó, thật đúng là một thiếu niên anh tuấn cùng trạc tuổi Lục Tiệm.
“Ta nói với ngươi ta già cả lúc nào?” Cốc Chẩn cười nói, “Ngươi cứ tự mình gọi ta như vậy, thì ta biết làm sao?”
Lục Tiệm tức giận tràn hông, dậm chân quát: “Ngươi, ngươi...” Cốc Chẩn đưa tay vẫy vẫy, cười hihi bảo: “Trẻ ngoan tốt, trẻ ngoan tốt, chào tiền bối, mau chào tiền bối đi.” Lục Tiệm hừ một tiếng giận dữ, quay người bỏ đi. Cốc Chẩn cười nói: “Tiểu hoà thượng, cả người như nhộng, đi đâu về đâu?”
Lục Tiệm nghe nói giật mình, nhận ra cả người hắn đang trần truồng, đầu không có tóc, quả là rất giống một tiểu hoà thượng khoả thân. Bất giác mặt ngượng đỏ lên, đưa tay che vội hạ thể. Cốc Chẩn há miệng cười lớn: “Việc khẩn phải làm bây giờ là kiếm quần áo mặc cái đã.”
Lục Tiệm hỏi: “Đi đâu để tìm quần áo chứ?” Cốc Chẩn đáp: “Không nhập hổ huyệt sao bắt được hổ con? Tự nhiên là đến địa lao mà kiếm rồi.” Lục Tiệm cau mày đáp:
“Vừa mới thoát ra, sao lại còn muốn quay lại?” Cốc Chẩn đáp: “Mới thoát khỏi địa lao, nhưng chưa thoát khỏi ngục đảo, chưa tính là thắng.” nói đến chữ “thắng”, trong mắt hắn ánh sáng loé lên, biểu hiện thần tình rất hưng phấn.
Đợi cho sắc trời đen hẳn, hai người bí mật lại gần vùng phụ cận cửa vào địa lao. Cốc Chẩn nắm tay Lục Tiệm, thầm thì hỏi: “Ngươi có cảm thấy kỳ quái không? địa lao này vô cùng quan trọng, sao trước cửa đến một bóng người cũng không có?”
Lục Tiệm đáp: “Đúng là có vẻ cổ quái.” Cốc Chẩn đáp: “Xung quanh tất có mai phục”. Lục Tiệm kì quái: “Mai phục?” Cốc Chẩn nói: “Hơn nữa tiềm phục trong bóng tối tất phải là cao thủ.”
Lục Tiệm nghĩ chút rồi đặt hai tay xuống đất, kiếp lực khoách tán khắp nơi, nhẹ giọng nói: “Phía tây bắc, 10 trượng có 4 người, phía đông mười trượng có 3 người, phía đông nam 10 trượng có 2 người.” Cốc Chẩn cười đáp: “Cái này ngươi thân là kiếp nô có dị năng gì vậy? Ngươi sao lại biết rõ thế.”
Lục Tiệm giải thích xong. Cốc Chẩn cười đáp: “Thật tuyệt, cách thức bây giờ là tránh cường đánh nhược, trước tiên bắt sống hai tên ở phía đông nam đã.” Hai người nhẹ chân đi vòng một vòng rộng, đến gần nơi có hai kẻ phục kích đó, nấp vào sau một tảng đá to, nghỉ lấy lại hơi.
Cốc Chẩn dùng ngón tay viết vào lòng tay Lục Tiệm: “Ta là mồi câu, ngươi là người câu.”
Vừa thấy hai câu đó, Lục Tiệm đột nhiên phát run. Cốc Chẩn đã đạp đất xông ra, khom người bước nhẹ, đến chỗ hai kẻ kia đang ẩn thân thì làm ra vẻ bước vội, dưới chân cố ý phát ra tiếng động nhỏ. Hai kẻ kia nghe thấy, lao vội ra, một trái một phải lao vào Cốc Chẩn, mắt thấy sắp đắc thủ, không đề phòng đằng sau đầu bị đánh mạnh một cú, đầu váng mắt tối sầm, song song ngất xuống.
Cốc Chẩn chuyển thân, cùng Lục Tiệm mỗi người một kẻ, kéo hai tên đó ra tới gần bờ cát, cười nói: “Đúng là có ngươi thật”. Lục Tiệm oán thán đáp: “Ngươi thật là mạo hiểm, chẳng may ta không đuổi kịp, có phải hỏng việc không.” Cốc Chẩn cười đáp:
“Ngươi mà không đuổi kịp, ta sẽ thật là không có mắt nhìn, vì nếu ngươi không có can đảm và nhẫn nại, làm sao bọn ta có thể thoát khỏi ngục đảo được, và ngươi cũng chẳng phối hợp hết lòng với ta thế.”
Lục Tiệm kì lạ hỏi: “Cái gì mà phối hợp hết lòng?”
Cốc Chẩn cười hehe, không trả lời mà nói: “Trước tiên mặc xong quần áo đã.” Nói rồi lột một bộ quần áo đen ra, khoác vào người. Lục Tiệm cũng theo vậy mà làm.
Cốc Chẩn dặn: “Lục Tiệm, ta phải tra khảo phạm nhân, ngươi phải hứa với ta. Bất luận ta nói điều gì, làm chuyện gì, ngươi cũng không được mở miệng, cũng không được xen vào.” Lục Tiệm trong lòng kì quái nhưng cũng đáp ứng.
Cốc Chẩn hỏi thêm: “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy”. Lục Tiệm gật: “Cái đó đã hẳn.” Cốc Chẩn cười hehe đáp: “Đúng là quân tử.” rồi điểm huyệt hai kẻ mai phục kia, trước tiên để một tên nằm đó, lại dùng nước biển cứu tỉnh tên còn lại. Tên đó vừa bị ngất tỉnh lại, đã thấy mặt Cốc Chẩn gần sát mặt mình, vội kêu khóc thảm thiết, liền bị Cốc Chẩn bịt miệng lại, lạnh lùng nói: “Ta hỏi ngươi điều gì, ngươi chỉ được trả lời điều đó, đợi chút nữa ta hỏi lại đồng bọn của ngươi, nếu như không khớp nhau, hừm, một lần không khớp ta cắt mũi ngươi, hai lần không khớp ta móc đôi mắt ngươi, ba lần không khớp ta cắt ngươi thành từng miếng nhỏ, ném cho cá mập ăn.”
Lục Tiệm nghe vậy lạnh toát người, nhưng đã trót nói lúc trước, nên chỉ còn cách im lặng quan sát. Lại nghe Cốc Chẩn nói: “Nếu ngươi chịu thì nháy nháy mắt cho ta xem.”
Kẻ kia bị khí thế của hắn trấn nhiếp, vội chớp mắt liên hồi, Cốc Chẩn bỏ tay khỏi miệng hắn, truy hỏi: “Thuyền tiếp tế của đảo ngoại cho đảo nội, khi nào thì tới?”, kẻ kia đáp: “Thông thường thì vào giờ ngọ.” Cốc Chẩn hỏi: “Thuyền to thế nào? Có bao nhiêu cái?”
Người kia đáp: “Hoàng diêu khoái hạm có 4 người, 3 thuyền tất cả.” Cốc Chẩn hừ lạnh một tiếng hỏi tiếp: “Ngục đảo đảo chủ đang ở đảo nội hay đảo ngoại?” người kia đáp: “Đảo chủ thường ở đảo ngoại, ít khi ở tại đảo nội.” Cốc Chẩn cười đáp: “Đảo nội làm sao vui bằng đảo ngoại được. Diệp Phạm quả nhiên vẫn thích chơi ghét làm, bản tính khó cải.”
Kẻ kia kì quái hỏi: “Ngài biết Diệp đảo chủ sao?” Cốc Chẩn cười đáp: “Sao chỉ mỗi biết, ta còn gọi hắn là Diệp thúc thúc đó.” Người kia kinh sợ hỏi:
“Ngài, ngài là?” Cốc Chẩn cười: “Ta là Cốc Chẩn.”
Kẻ kia ngây người, thất thanh hỏi: “Ngài, ngài chẳng phải đang giam tại...” Cốc Chẩn cười ngắt lời: “Tại cửu u tuyệt ngục phải không? Đúng vậy, cha của ngươi thần thông quảng đại, tất nhiên là thoát khỏi đấy rồi.” Người kia kinh sợ định kêu, Cốc Chẩn đã xuẩt chưởng, đánh ngất hắn luôn.
Cốc Chẩn lại cứu tỉnh người còn lại, liên tục chửi bới doạ nạt, như cũ truy hỏi một hồi, xác định không có gì trái nhau, chứng tỏ hai kẻ này đặt mạng sống lên trên, tuyệt không phải loại người không sợ chết.
Cốc Chẩn bèn đánh hắn bất tỉnh, rồi kiểm tra đồ đạc tuỳ thân của bọn chúng, tìm thấy hai thanh đoản kiếm, hai miếng yêu bài, ám khí, một ít lương khô, nước ngọt, còn có một sợi dây gân bò, hiển nhiên là dùng để trói người.
Cốc Chẩn bất giác cười nói: “Hay thật, toàn những thứ cần thiết.”, rồi dùng dây gân bò trói chân tay hai kẻ đó lại, nhét giẻ vào mồm, miệng thì nói: “Lục Tiệm, ngươi mang hai tên này giấu ở sau phiến đá, canh giữ cẩn thận. Ta có việc phải làm, sẽ đến đó sau.” Nói rồi cầm lấy một thanh đoản kiếm, cứ thế bỏ đi.
Lục Tiệm canh giữ hai kẻ kia, đói thì ăn lương khô, khát thì uống nước ngọt, đưa mắt nhìn trời đang sáng dần, bất giác trong lòng lo lắng, không hiểu Cốc Chẩn nói có việc phải làm là việc gì? nếu mà đơn thân thâm nhập vào địa lao, chẳng phải quá hung hiểm hay sao. Lại nhớ lại lúc Cốc Chẩn hỏi cung hai tên kia, không nhịn được lại nghĩ: “Cứ như lời hỏi cung của hắn, chắc là tìm cách đoạt mấy cái khoái hạm tiếp tế, để dùng nó chạy trốn khỏi hải đảo.”
Đúng lúc hắn đang suy nghĩ mông lông, bỗng thấy Cốc Chẩn cầm kiếm quay lại, sắc mặt mệt mỏi, không nói năng gì, ăn một chút lương khô, uống ít nước ngọt rồi nằm lăn ra ngủ.
Bỗng nhiên nghe thấy đằng xa truyền lại tiếng kêu la ầm ĩ: “Lí giáp, Tôn Cung.” Lục Tiệm giật mình, Cốc Chẩn cũng bị tỉnh dậy, cười nói: “Bọn chúng phát hiện mấy tên mai phục bị mất tích rồi.” Lục Tiệm thấy hắn lúc này mà vẫn cứ như không, trong lòng tự thấy rất khó chịu.
Bọn người kia kêu gọi vài tiếng, rồi có tiếng người chửi mắng: “Hai tên thỏ đế đó, chắc lại lén lút quay về, tìm mấy phòng giam còn trống để ngủ vùi rồi.” Lại có tiếng người nói to: “Đúng vậy, gió đêm thổi mát thế này mà cứ nằm phục tại đây thật chẳng phải là người, đêm đẹp như vậy, lão tử phải ngủ liền 3 đêm.”
Lục Tiệm quay đầu nhìn lại, thấy Lí Giáp, Tôn Cung dĩ nhiên đã tỉnh lại, bốn mắt nhãn tình láo liên, nghe tiếng đồng bọn đi xa dần, lộ ra thần sắc tuyệt vọng hoàn toàn.
Cốc Chẩn vỗ vỗ vào má hai tên, cười hi hi nói: “Đừng lo, đại gia đây tốt xấu gì cũng còn ít tình hương hoả, đợi bọn ta đào tẩu rồi, tự nhiên sẽ phóng hạ hai ngươi.” hắn cười tươi như hoa nhưng trong mắt hai kẻ kia nhãn tình hoảng sợ không hề giảm đi chút nào, phảng phất như đang phải đối diện với một quái vật kinh khủng”
Sau đó luôn có lính gác đi tuần tiễu, bốn người cũng tuỳ mà thế di chuyển, vì vậy không hề gặp nguy hiểm. Mắt thấy mặt trời đã lên cao, Cốc Chẩn bỗng nhiên reo khẽ, tay chỉ về đằng xa, Lục Tiệm dõi mắt trông theo, chỉ thấy trên biển xuất hiện ba chiếc hoàng diêu khoái hạm, đang lao nhanh về hướng đảo nội.
Cốc Chẩn nhìn Lí Giáp, Tôn Cung, cười lạnh một tiếng. Hai kẻ kia dựng hết cả lỗ chân lông, sau đầu đột nhiên bị động mạnh, lần lượt nhận một chưởng của Cốc Chẩn, ngất luôn ra đó.
Cốc Chẩn đánh ngất hai người, hướng về Lục Tiệm kêu khẽ: “Đi mau.” Lục Tiệm hỏi:
“Đi cướp thuyền hả?”
“Cướp làm quái gì.” Cốc Chẩn kéo tay Lục Tiệm, lao đến đằng sau một tảng đá, bới cát ở đó ra, hiện lên một vùng tròn hơn thước, có cỏ che phủ bên trên, lộ ra một cửa động đen ngòm, Cốc Chẩn giục: “Xuống nhanh đi”. Lục Tiệm nghi ngờ hỏi: “Để làm gì?” Cốc Chẩn nói vội: “Xuống đó nói sau.”
Lục Tiệm bèn nhảy xuống, nhưng thấy bên trong đất cát hẵn còn ướt, hoá ra là một cái hầm cát mới đào, đột nhiên hiểu ra, đêm đó Cốc Chẩn bỏ đi mãi đến bình minh mới quay lại, chính là để đào cái hầm này. Rồi thấy Cốc Chẩn cũng đã nhẩy xuống hang, sau khi nhẩy xuống, hai tay cầm hai nắm cát, rắc lên bên trên nắp cửa hang, rồi cẩn thận đóng nắp lại, cười nói: “Hang đào hơi nhỏ, chịu khó chút chút.”
Lục Tiệm không nhịn được hỏi: “Sao lại phải chui vào đây?” Cốc Chẩn cười nói:
“Ngươi thấy những lời ta hỏi hai tên kia, nên cho rằng ta sẽ đoạt khoái hạm tiếp tế để chạy khỏi đảo nội hả?” Lục Tiệm hỏi lại: “Không phải vậy sao?”
Cốc Chẩn đáp: “Kể cả đoạt được khoái hạm, chỉ là loại thuyền nhỏ chở được vài người, chẳng nhẽ có thể vượt qua biển cả mênh mông, trở về đất liền được sao?” Lục Tiệm hiểu ra, lắc đầu đáp: “Chỉ sợ không thể.”
Cốc Chẩn nói tiếp: “Không kể đến chuyện thuyền nhỏ không thể vượt biển. Cứ cho là bọn ta đoạt được khoái hạm, lấy được một chiếc. Sau này đảo ngoại mang hàng chục cái khoái hạm khác truy đuổi, ngươi tính có chạy thoát được không?”
Lục Tiệm cười khổ đáp: “Không thể chạy thoát được.”
“Cái đó đã hẳn.” Cốc Chẩn nói, “Chính vì vậy, bọn ta không đoạt mấy cái khoái hạm tiếp tế đó làm gì. Để trốn thoát, phải đoạt được một cái chiến hạm. Chiến hạm đó không những phải lớn, còn phải được bọc thép để chống lại pháo bắn, phải có nhiều khẩu pháo hai bên sườn đủ để tấn công và bắn chìm các thuyền truy đuổi.”
Lục Tiệm kinh hãi hỏi: “Có loại thuyền như vậy sao?” Cốc Chẩn đáp: “Có chứ, hơn nữa ta cũng đã từng ngồi trên đó rồi” Lục Tiệm vẫn nghi hoặc hỏi:
“Nhưng ngươi làm sao kéo cái thuyền đó tới đảo nội này chứ.”
Cốc Chẩn cười nói: “Tuy chưa chắc được 9 phần, nhưng mà cũng được tầm 7 phần, 8 phần gì đó rồi.” hắn ngừng lại một chút rồi hỏi: “Ngươi còn nhớ lúc ta và mấy tên mai phục kia nói chuyện chứ? Ta đã nói tên tuổi ra với bọn chúng, đúng không?” Lục Tiệm đáp: “Không sai, bọn chúng tựa hồ kinh sợ vô cùng.”
Cốc Chẩn cười hehe đáp: “Không sợ mới là lạ, sao mà tin nổi có người trốn thoát từ cửu u tuyệt ngục, hơn nữa người đó lại là đệ nhất yếu phạm của ngục đảo, ngươi nói xem, chuyện đó có kinh động tới ngục đảo đảo chủ không?”
Hắn nói xong, thấy Lục Tiệm hồi lâu không đáp, ngạc nhiên hỏi: “Sao tự nhiên ngươi không nói gì?” rồi nghe thấy Lục Tiệm thở ra một hơi dài, gằn giọng hỏi: “Ngươi là đệ nhất yếu phạm của Đông Đảo thật sao? Vậy ngươi đã phạm phải đại tội nào?”
Cốc Chẩn cười lạnh: “Đã muốn ép tội, thì thiếu gì cách chứ. Nếu có người muốn hãm hại ngươi, ghép tội danh chẳng có khó gì.” Lục Tiệm nghe vậy hỏi:
“Nói như vậy, ngươi bị người ta hãm hại sao?”
Cốc Chẩn đáp: “Chuyện này ta nói thật cũng không rõ ràng, lần này trốn thoát, rốt cục sẽ minh bạch thôi”. Lời hắn đáp có nhiều ý, Lục Tiệm lúc trước cho là đã hiểu, mnghe nói vậy, lại thành mơ hồ, bỗng nghe Cốc Chẩn nói: “Ta và bọn kia đối đáp, kì thật là đã tính kỹ. Ta cố ý buông tha bọn chúng, để thông qua miệng chúng mà báo cho mọi người biết rằng: Ta, Cốc Chẩn đã thoát khỏi cửu u tuyệt ngục, hơn nữa còn có khả năng đoạt lấy hoàng diêu khoái hạm tiếp tế, trốn đến đảo ngoại, tìm cách đoạt thuyền ở đó để đào tẩu.”
Lục Tiệm bỗng nhiên đại ngộ, gật đầu nói: “Không sai, tưởng rằng mọi người đều cũng sẽ nghĩ như vậy.”
Cốc Chẩn cười nói: “Vì vậy trước tiên, đảo ngoại không tránh khỏi phải làm hai việc: thứ nhất là phong toả hải lộ, thứ hai là truy lùng trên khắp đảo ngoại, đề phòng ta đoạt thuyền chạy trốn. Nhưng ta căn bản là không chạy trốn, bọn chúng tìm mãi mà không thấy người, sẽ phản ứng thế nào?”
Lục Tiệm trầm ngâm đáp: “Nếu đổi là ta, thì sẽ xuống cửu ư tuyệt ngục xem xem ngươi còn ở đó hay không?”
“Ngươi cũng không phải là loại não cá đâu.” Cốc Chẩn cười nhẹ: “Nhưng để mở được cửu u tuyệt ngục, chỉ có duy nhất một người, chính là ngục đảo đảo chủ - Đông đảo ngũ tôn chi nhất - ‘Bất lậu hải nhãn’ Diệp Phạm.”
Lục Tiệm hoảng sợ hỏi: “Có Đông đảo ngũ tôn tới sao?” Cốc Chẩn cười nói:
“Không sai, Diệp phạm kia chẳng những là chi nhất của Đông đảo ngũ tôn, mà trong số 5 vị ngũ tôn, hắn còn có võ công cao nhất. Và bọn ta sẽ đoạt lấy chiến thuyền của hắn.”
Lục Tiệm nghe đến đây, không kìm được kêu lên kinh hãi. Cốc Chẩn cười sằng sặc nói: “Cháu ngoan, cháu bị Cửu biến long vương doạ cho sợ chết khiếp rồi.” Lục Tiệm nhớ lại việc mình gọi hắn là tiền bối, tức giận tràn hông, liền sử “chư thiên tướng”, vặn chặt lấy tay Cốc Chẩn, giận dữ nói: “Ngươi thật có gan, dám gọi ta là cháu lần nữa, hừm …” Trong hầm chật hẹp, Cốc Chẩn không tránh được, kêu ầm ĩ: “Quân tử động khẩu, bất động thủ.”
Lục Tiệm hừ lạnh một tiếng, bỏ hai tay ra, bỗng nhiên Cốc Chẩn phản khuỷu tay thúc lại hắn, trúng vào đỉnh đầu đau buốt. Hắn đang lúc tức giận, bèn dùng luôn một “hùng trư tướng” đánh thẳng vào mồm Cốc Chẩn. Cốc Chẩn bị đánh toé máu miệng, kêu thảm một tiếng, lấy chân giậm mạnh vào ngón chân Lục Tiệm. Lục Tiệm đau quá há mồm hít mạnh một hơi. Hắn tuy rằng có kiếp lực trong người, nhưng Cốc Chẩn dùng chiêu số cực kì âm độc, chẳng những dậm ngón chân, mà còn chọc mắt, móc mũi, kéo tai, bóp hạ thể. Đang ở nơi chỗ hẹp, rất khó xoay xở, Lục Tiệm võ công tuy rằng cao hơn, nhưng cũng không chế ngự được những đòn đánh âm hiểm của Cốc Chẩn.
Đang lúc loạn đả, bỗng thấy đằng xa truyền lại âm thanh chân bước trên cát, hai người đột ngột dừng lại, đợi tiếng bước chân đi xa dần, Lục Tiệm tức giận quát khẽ:
“Quân tử động khẩu bất động thủ, là ai nói thế nhỉ?” Cốc Chẩn cười lạnh:
“Ngươi là quân tử, ta là tiểu nhân, tiểu nhân thì động cả khẩu lẫn thủ.”
Lục Tiệm bực quá, đang định đánh tiếp, bỗng nghe từ xa tiếng người nói:
“Cát lão đệ, ta nghe thấy hình như có tiếng người.”
Trong hầm hai người tức thì im lặng một hồi, không ai dám động đậy, lại thấy tiếng người khác cười ha hả nói: “Tiếng người ở đâu? Trên đảo này đến chim cũng không thèm đến ỉa, rùa không thèm đẻ trứng, chỉ sợ sư huynh ở đây lâu quá, sinh bệnh rồi, ha ha, chắc lại mong nhớ đại tẩu, đợi hai ngày nữa đổi gác, trở về đảo ngoại, huynh sẽ lại hoan hỉ thôi.” Người kia cười đáp: “Đệ cũng gớm thật, cả người có mỗi 1 cây gậy, mà cũng biết chuyện hạnh phúc vợ chồng sao?”
Hai người cười lớn một hồi, rồi bỏ đi. Cốc Chẩn hứ một tiếng, hạ giọng nói:
“Trước tiên mọi người cùng trốn thoát cái đã, không được đánh nhau, ta cũng sẽ không kêu ngươi là cháu ngoan nữa.”, ngừng một chút rồi lại hỏi: “Mà này, ngươi bao tuổi vậy?” Lục Tiệm đáp: “Ta hai mươi tuổi.”
Cốc Chẩn úi một tiếng đáp: “Huynh hơn ta hai tuổi đấy, ta mới có 18 thôi.” Lục Tiệm kinh ngạc hỏi: “Nói như vậy, ngươi bị giam cầm từ năm 15 tuổi ư? tầm tuổi đó, thì có thể phạm phải tội gì chứ?” Cốc Chẩn cười hehe không nói gì.
Lục Tiệm biết hắn không muốn kể, bèn quay đầu qua nói: “Mưu kế của ngươi chưa chắc đã thành. Bởi vì ngục đảo đảo chủ so với Cửu biến long vương còn lợi hại hơn, làm sao bọn ta có thể đoạt được thuyền của hắn?”
Cốc Chẩn đáp: “Hắn mà ở trên thuyền, thêm vào mười kẻ như chúng ta, cũng chỉ có đi mà không có về. Chỉ là, nếu đã đến đảo nội, hắn cứ ngồi mãi trên thuyền chắc?” Lục Tiệm giật mình nói: “Đúng vậy, hắn nhất định sẽ đến cửu u tuyệt ngục.”
Cốc Chẩn cười đáp: “Nào chỉ có đến đó không thôi. Chuyện lớn thế này, trên đảo có 3 tổng quản thì đa phần cũng sẽ đến đó cả. Chỉ cần tên họ Diệp đó không ở trên thuyền, thì sự tình sẽ dễ đi rất nhiều. Cái thuyền đó là của Diệp phạm đoạt được của lũ hồng mao hải tặc, thuyền đã nhanh lại có nhiều pháo, di chuyển nhanh như gió.”
Lục Tiệm do dự hỏi: “Nhỡ hắn lại không dùng thuyền đó đến thì sao?”
“Không thể như vậy.” Cốc Chẩn trả lời: “Đông đảo ngũ tôn, lớn hay bé gì cũng đều có tật cả. Ví như Cửu biến long vương luôn tự ra vẻ thanh cao, ‘Bất lậu hải nhãn’ thì.luôn bày vẽ nghi lễ, mỗi lần xuất hành mà không có đàn sáo là không vui, đi trên đất liền không có xe thơm bốn ngựa kéo là không ngồi, tuần tra trên sông biển, tất nhiên là phải ngồi trên hồng mao chiến thuyền, một là để thể hiện uy phong, hai là có thể dựa vào chiến thuyền đó, nếu như ở ngục đảo có biến cố gì xẩy ra, cũng có thể ứng phó được.”
Nói đến đây hai người cũng không biết làm gì nữa, cứ chịu khổ ngồi đợi trong hầm cát. Ứơc khoảng giờ thìn một chút, bỗng nghe gần đó có tiếng người kêu khóc:
“Không xong rồi, có người chạy trốn, không xong rồi, có người chạy trốn.”
Lục Tiệm nghe nhận ra đó là thanh âm Lí Giáp, chẳng lấy làm ngạc nhiên, lại nghe Cốc Chẩn cười khùng khục bảo: “Cái thằng ngu xuẩn, đệ đã cố ý trói lỏng sợi dây gân bò, lại đặt gần đó thanh đoản kiếm, đủ để gã chạy trốn, vậy mà đến tận bây giờ gã mới biết hay sao?”
Không lâu sau, thanh âm liền này biến thành tiếng hai người kêu, chắc là Lí Giáp thoát khỏi dây buộc liền cởi trói cho Tôn Cung. Hai người vừa kêu vừa chạy, chốc lát đã đi xa. Sau đó từ xa truyền lại tiếng người hưởng ứng, vô số tiếng kêu gào ầm ĩ, trên mặt đảo âm thanh náo động một hồi. Bọn Cốc, Lục hai người bỗng nghe thấy tiếng chân người chạy rầm rập, tựa như có vô số người đang đi đi lại lại bên trên.
Cả hai căng người nằm bò dưới hầm, có thể nghe rõ thấy tiếng tim người kia đang đập nhanh dần, vì đều biết rằng lúc này không thể để ngục tốt trên đảo phát giác ra, nếu bị phát giác, hai người trong hoàn cảnh này ngoài cách thúc thủ chịu trói, chẳng còn cách nào khác.
May sao tiếng chân bước loạn xạ đó chỉ có một hồi, rồi im ắng trở lại. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng chim kêu lớn, Cốc Chẩn bèn rón rén bò ra khẽ đẩy nắp hầm lên để hở ra một khe nhỏ rồi nhìn ra ngoài, thấy vài chú chim hải âu lớn đang bay qua, hướng về phía đảo ngoại bay rất nhanh.
Cốc Chẩn đóng nắp xuống, quay trở lại hầm, cười nói: “Việc thành được một nửa rồi.” Lục Tiệm nghe xong, phấn chấn vô cùng.
Cứ vậy ngày trôi qua, trời dần dần tối. Cốc Chẩn thi thoảng lại mở nắp hầm nhìn ra, tuyển chọn địa thế, rồi đối diện nhìn đảo ngoại, để nếu có thuyền đến thì có thể quan sát được dễ dàng.
Lục Tiệm nằm co dưới hầm đã lâu, toàn thân đau nhức, đúng lúc không thể chịu được nữa, bỗng nghe tiếng Cốc Chẩn cười khẽ: “Đến rồi.”, bèn hoang mang hỏi: “Cái gì đến?”
Cốc Chẩn đáp: “Chiến thuyền của Diệp phạm.” Lục Tiệm vui mừng quá, bất giác thấy bội phục Cốc Chẩn vô cùng, bèn nói: “Cốc Chẩn, ngươi thật đúng là người thần cơ, diệu toán.” Cốc Chẩn cười hihi đáp: “Nếu mà khôi phục được tính mệnh, nghĩ cho kỹ ra, lần này đệ có thể thoát khốn, chỗ khó khăn nhất chính là chỗ tường đá ở dưới sâu ngục đảo ấy, nếu không có huynh, đệ có mất 100 năm cũng không thoát được.”
Lục Tiệm đáp: “Điều này phải cảm tạ Ngư hoà thượng đại sư, nếu không có người …” Cốc Chẩn lạnh lùng cắt lời: “Ngư hoà thượng đã chết rồi, kể cả nếu còn sống mà đến đó, chưa chắc đã cứu đệ, còn huynh chính thật đã cứu đệ một mạng, Ngư hoà thượng là Ngư hoà thượng, huynh là huynh, Cốc Chẩn này đời này kiếp này, chỉ cảm kích một mình huynh thôi, Ngư hoà thượng chẳng có liên quan gì đến đệ cả.”
Lục Tiệm nghe vậy buồn bực, đang lúc không biết làm sao để phản bác lại hắn. Bỗng nghe tiếng đàn sáo vọng lại, âm thanh rất êm tai. Đột nhiên Cốc Chẩn nói khẽ: “Cái thuyền này đi nhanh thật, a ha, dừng lại rồi … Diệp phạm xuống thuyền rồi, khục khục, hắn được gọi là ‘bất lậu hải nhãn’, nắm nước mà không bị lọt một giọt nào ra ngoài, hôm nay cũng phải lộ ra vẻ lo lắng, xem ra lão tử đây bản mặt không nhỏ … Con bà nó, cái lão tiểu tử Sa thiên hoàn, mặt xanh mày xám, có chuyện gì sao vừa đi vừa nói không được à?” Hắn từ xa vừa quan sát, vừa chửi mắng, bỗng nhiên khẽ reo lên: “Hay quá, đi vào địa lao rồi.”
Lục Tiệm vội định xông ra, Cốc Chẩn thấy vậy, ngạc nhiên hỏi: “Huynh làm gì thế?” Lục Tiệm nghệt mặt ra đáp: “Không phải đi đoạt thuyền à?”
Cốc Chẩn đáp: “Cần gì phải vội vã, cứ đợi khoảng 2 ngày, Diệp phạm kia lúc đó đã xuống đến tầng 7, tầng 8 địa lao, có nghe tin để quay lại, cũng không kịp. Hơn nữa, cái thuyền đó là loại hải thuyền cực lớn, chỉ có mỗi huynh và đệ mà điều khiển nổi chắc?”
Lục Tiệm chưa bao giờ nghĩ đến điều nay, bất giác hoảng hốt, vội vã hỏi:
“Giờ làm sao hả?” Cốc Chẩn cười đáp: “Đệ tự đã có cách.”
Lục Tiệm biết hắn quỷ kế vô cùng, nên cũng không cần hỏi nhiều, chỉ biết những việc phải lao tâm dụng trí, cứ giao hết cho hắn là xong.
Cốc Chẩn nhẩm tính thời gian một hồi, đắn đo suy tính hồi lâu, rồi bỗng nói: “Đi ra được rồi.” Hai người ra khỏi hầm cát, chỉ thấy bầu trời u tối, sao mọc rải rác. Lục Tiệm không kìm được hỏi: “Giờ làm gì nữa?” Cốc Chẩn cười nói: “Đến địa lao thôi.” Lục Tiệm thất thanh: “Hả? Sao mà vào đó được?”
Cốc Chẩn cười: “Thì cứ tự nhiên mà đi vào thôi, quần áo trang sức bọn ta đang mặc, chẳng phải là đệ tử của ngục đảo à?” nói rồi vỗ rơi cát bám trên quần áo, treo yêu bài lên trên, sải bước lên trước.
Lục Tiệm tặc lưỡi liếc hắn, đúng là người tài cao, mật lớn, người này võ công thì rất bình thường, chỉ là can đảm trùm cả trời, việc trong thiên hạ hiện nay, chỉ sợ chẳng có gì có thể cản hắn lại được.
Đi được tầm 20 bước, Lục Tiệm bỗng thấy cảm giác, trầm giọng nói: “Có người đang đến.” Cốc Chẩn cười đáp: “Đệ biết rồi.” vừa nói thì đằng trước đã có thân ảnh người hiện ra. Hắn liền lớn tiếng hô: “Khẩu lệnh.” người đang đến hơi giật mình, thuận miệng đáp: “Phúc lộc thọ hỉ.”
Cốc Chẩn cười hihi một tiếng hỏi: “Lão ca cũng đang đi tuần trên đảo đó à?” tên đảo tốt kia đáp: “Đúng vậy, trên đảo này hàng mấy chục năm nay mới xẩy ra một chuyện động trời như thế, nên giờ mới phải canh phòng thật nghiêm thế này.” Cốc Chẩn đáp: “Đảo ngục thâm nghiêm thế này, đệ không tin rằng kẻ đó có thể đào thoát được.” Đảo tốt kia thở dài đáp: “Cũng khó nói, tên tiểu súc sanh đó không dễ đối phó, nếu không hắn đã không bị giam ở tận cửu u tuyệt ngục đúng không? Hai vị huynh đệ, bọn ngươi đi tuần xong rồi, đang trở về địa lao hả?”
Cốc Chẩn cười nói: “Đúng rồi, vừa đi tuần 1 vòng, giờ quay về báo cáo. À phải rồi, lão ca, lão ca có biết hình dạng kẻ đó không?” Lục Tiệm nghe nói đến đây, bất giác tim đập chân run, liếc nhìn Cốc Chẩn, chỉ thấy hắn khoé miệng cười tươi, không có vẻ gì là súc sanh giống người kia tả.
Chỉ nghe tên đảo tốt cười nói: “Hồi hắn nhập ngục thì ta cũng có thấy một lần, đáng tiếc mặt hắn lúc đó đầy máu, nên không nhìn rõ được.”
Cốc Chẩn thở dài: “Thật đáng tiếc đệ lại đến muộn, nên không có duyên thấy hắn.” Đảo tốt kia hừ lạnh nói: “Không thấy càng tốt, con người không bằng cầm thú đó, nhìn thấy chưa chắc đã tốt.” Cốc Chẩn cười hehe đáp: “Lão ca nói chí phải.”
Ba người đi vượt qua nhau, Cốc Chẩn quay sang Lục Tiệm nhẹ giọng bảo: “Bọn ta chỉ có 2 canh giờ thôi, ra tay phải thật nhanh đó.” Chân hắn bước nhanh hẳn lên, hướng về phía cửa vào địa lao, vừa bước lại gần, bỗng nghe có người quát khẽ: “Khẩulệnh.” Cốc Chẩn cười đáp: “Phúc lộc thọ hỉ.”
Người kia lại nói: “Yêu bài.” Cốc Chẩn tháo yêu bài xuống, cố ý để ở chỗ mờ tối, lắc qua lắc lại. Tên lính gác kia nhìn qua không rõ thật giả, ừ hứ một tiếng, rồi mặc nhiên không nói gì.
Cốc Chẩn cười nói: “Lão ca vất vả quá.”, cùng với Lục Tiệm nghênh ngang bước qua cửa. Đây là tầng đầu của địa lao, phần lớn chức sắc trên đảo cư trú ở đây, vì vậy dọc đường cắm rất nhiều đuốc, sáng rõ như ban ngày, bỗng nghe thấy tiếng huyên náo, đi tới vòng qua một cửa, thì thấy một nhóm lớn ngục tốt đang ầm ĩ nhốn nháo ăn cơm, nhìn thấy hai người tới gần, cũng chẳng để ý gì.
Cốc Chẩn vái chào một người, nhẹ giọng hỏi: “Lão huynh, trên thuyền của đảo chủ có một huynh đệ vô ý làm vỡ một quả ‘huyễn thận yên”, làm mấy người bị bất tỉnh, cần phải tìm giải dược ngay, kêu đệ đi lấy, đệ đến đây chưa lâu, không biết ai giữ cái đó.”
Tên ngục tốt đó trơ mắt nhìn hắn 1 cái, rồi nói: “Giải dược đó chỉ các tổng quản có thôi, nhưng tất cả tổng quản đều đi xuống tầng 9 hết rồi.” Cốc Chẩn cười một cái, lông mày cong lại, hàm răng trắng hé mở, quả là có mị lực câu hồn người khác, chỉ thấy hắn cung kính hỏi: “Vừa rồi có một huynh đệ khác bảo rằng có Sa tổng quản vẫn ở đây, không hiểu ông ấy ngụ ở chỗ nào?”
Tên ngục tốt đó thấy hắn cười rất dễ gần, tự nhiên có nhiều hảo cảm, nên cũng không nghi ngờ gì, cười nói: “Vậy à, chắc có chuyện gì nên ông ấy phải quay lại sớm. Đệ từ đây cứ đi, đi vòng qua, đến gian thứ hai có cửa sắt là đến.”
Cốc Chẩn cảm tạ, cùng Lục Tiệm bước nhanh ra chỗ có cửa sắt, chỉ thấy trên cửa có một then sắt to đùng chốt ngang, trên đó treo ba cái khoá lớn.
Cốc Chẩn nhìn quanh không có người, lắc tay một cái, trong tay thò ra một sợi tơ đen cực nhỏ và dai. Lục Tiệm kì quái hỏi: “Đây là gì vậy?” Cốc Chẩn đáp: “Đây là ô kim ti, vừa cứng vừa mềm, ngày xưa bị bắt đệ luôn giấu kín vào tóc trên đầu, phòng khi phải dùng đến. Chẳng ngờ sau khi bị giam vào ngục, toàn bộ là cửa sắt nghìn cân, chẳng hề có khoá, nên căn bản không có cơ hội dùng tới.”
Nói xong, hắn đưa ô kim ti vào trong khóa, vừa lắc nhè nhẹ khoá đã mở ra, rồi trầm giọng dặn: “Huynh canh bên ngoài huýt gió, đệ sẽ biết ý để chạy ra” Lục Tiệm gật đầu, rồi cứ loanh quanh ở gần đó, nhìn quanh 4 phía. Cứ như vậy cho đến qua trưa, bỗng nghe thấy tiếng Cốc Chẩn từ trong hỏi xem có ai ở ngoài không, bèn trả lời “Không có ai hết.” Cốc Chẩn bèn lách mình đi ra, trên tay bê một hòm gỗ nhỏ.
Lục Tiệm ngạc nhiên hỏi: “Ngươi thật sự đi lấy giải dược hả?” Cốc Chẩn cười quỷ bí, chưa kịp trả lời, bỗng thấy tiếng bước chân, có vẻ có vài người đang đến gần. Cốc Chẩn vội khóa cửa lại, rồi chạy ra đứng sát cạnh với Lục Tiệm.
Chỉ nghe thấy tiếng người quát: “Các ngươi là thủ hạ của ai, đến đây làm loạn?” Cốc Chẩn chu miệng ra đáp: “Bọn tại hạ là thủ hạ của Sa tổng quản. Tổng quản trước khi đi xuống cửu u tuyệt ngục, phân phối bọn tại hạ mang đến cho lũ hải khách một ít nhân dược, nào ngờ địa lao này rộng quá, bọn tại hạ vừa mới đi, đã bị lạc đường rồi.”
Bỗng nhiên nghe thấy một người ngạc nhiên hỏi: “Hai ngươi có thật là thủ hạ của Sa sư phụ không?” Lục Tiệm nghe thấy thanh âm đó trong lòng chìm xuống, chân đứng cũng như muốn khuỵu, nhận ra người đó chính là Tất Ki.
Cốc Chẩn bước nhanh lên chào, cười hi hi đáp: “Thật may gặp được tiền bối, vãn bối xin kính chào tiền bối.” nói rồi cúi người lậy chào. Lục Tiệm trong lòng rối bời, thấy vậy không còn cách nào khác, cũng theo đó cúi người lậy.
Tất ki thấy hai người lễ độ, trong tâm hài lòng, cười nói: “Miễn lễ, miễn lễ. Sao ta chưa bao giờ thấy bọn ngươi?” Cốc Chẩn đáp: “Bọn vãn bối ngày trước ở đảo ngoại, vừa mới về.” Tất ki bán tín bán nghi, nhìn xoáy vào Lục Tiệm một cái. Lục Tiệm cúi đầu, bất giác tim đập thình thịch. Tất ki nào hay giờ Lục Tiệm đầu đã trọc lốc, phục sức cũng khác, nhìn cũng chẳng thể nhận ra, cười cười nói: “Sao hai người bộ dạng giống hoà thượng thế?”
Cốc Chẩn cười đáp: “Bọn vãn bối mới làm hoà thượng được hai ngày, không ngờ lại được Diệp đảo chủ thu dụng.” Tất ki nghe vậy ngừng cười, nghiêm mặt lại đáp:
“Không ngờ là người của Diệp đảo chủ phái đến.” rồi chuyển đầu hỏi người đi cùng:
“Bọn họ nói đến lũ hải khách. Chắc là cái lũ bắt được đem giam mà không giết, ngươi có biết bọn chúng hiện giờ bị giam ở đâu không?”
Tên đồng bọn kia đáp: “Ta cũng đã từng đưa thức ăn cho chúng, cứ đi về phía trước, tới ngã tư thì rẽ phải, cứ vậy hai lần, tìm đến phòng giam thứ 9 bên tay phải. Mà này, ngươi nói đưa thuốc, không hiểu bọn chúng bị bệnh gì vậy?” Cốc Chẩn cười nói:
“Dạ đúng, nghe nói có vài người mắc bệnh.” Tất ki cười nói: “Thuốc ở hết trong hộp này hả.” Cốc Chẩn vội đáp: “Dạ xin mời tiền bối kiểm nghiệm.”
Tất ki phẩy tay cười đáp: “Nói vui thôi, có phải là người lạ với nhau đâu đúng không? Ta tên là Tất ki, sau này tất sẽ có dịp họp mặt với nhau.” Nói rồi cung tay thi lễ, cùng tên đồng bọn vừa nói chuyện vừa đi.
Cốc, Lục hai người không dám mở miệng, bước nhanh trên đường. Đến chỗ không có ai, Lục Tiệm giờ mới dám run rẩy nói: “Cốc Chẩn, vừa rồi rất là nguy hiểm.” Cốc Chẩn hỏi: “Nguy hiểm gì?” Lục Tiệm nhẹ giọng nói: “Cái tên Tất ki đó biết ta, chắc là đầu ta trọc lốc, nên không nhận ra.” Cốc Chẩn cười đáp: “Huynh thế mà cũng bảo là nguy hiểm sao? Bọn chúng mà mở hộp ra kiểm tra, thì mới thật sự gọi là nguy hiểm.” Lục Tiệm ngạc nhiên hỏi: “Gì cơ? Trong hộp có gì vậy, không phải là thuốc à.” Cốc Chẩn cười hihi đáp: “Thuốc thì đúng là thuốc, nhưng mà không phải là thuốc giải.”
Lục Tiệm nghe lấy làm kì. Hai người bước đi như chạy, chỉ chút sau đã đến phụ cận phòng giam. Cốc Chẩn trầm giọng nói: “Từ giờ trở đi, nhìn thấy người nào, phải toàn lực xuất thủ, không được lưu tình.”
Lục Tiệm gật đầu, vừa mới qua ngã rẽ đã nhìn thấy hai tên ngục tốt, bèn hô khẽ một tiếng, lao mình phi tới, biến hoá “bán sư nhân tướng”, đánh vào một tên, tên kia chưa kịp kêu lên, Lục Tiệm đã lại biến “hùng trư tướng” đánh tới, trúng vào giữa ngực. Hắn kêu thảm một tiếng nhưng rồi lại bị tắc nghẹn ở cổ. Cả hai mặt trắng bệch, ngất ngay lập tức.
Lục Tiệm đánh ngất hai người xong, Cốc Chẩn cẩn thận đặt hộp gỗ xuống, tay xuất ô kim ti, mở cánh cửa nặng nề đầu tiên của địa lao ra, bỗng nghe bên trong có người hét mắng: “Tên khốn kiếp nào đến thế?”
Lục Tiệm nghe thanh âm đó, vui mừng gọi: “La tam ca.” Người đó, chính thực là La Tiểu Tam, kêu lên ah ha, run run gọi: “Ngươi, ngươi là tiểu lục.”
trong lúc đó, Cốc Chẩn lục tục mở hết các cửa địa lao, thò tay đưa ra một cái bình sứ, rồi nói: “Lục Tiệm, đây là giải dược của ‘thất sát phá công tửu’, mỗi người một viên, huynh giúp họ dùng đi.” Lục Tiệm đón lấy bình sứ, ngờ vực hỏi: “Sao mà đệ lấy được?” Cốc Chẩn cười đáp: “Không phải đệ ở trong phòng của Sa Thiên Hoàn ra hay sao?” Lục Tiệm vô cùng vui mừng, nhưng sau đó lại lo lắng hỏi: “Thuốc này có sợ bị nhầm không? Trong phòng của Sa Thiên Hoàn vẫn có cái gì tốt đẹp à?”
Cốc Chẩn cười đáp: “Huynh yên tâm, giải dược của ‘thất sát phá công tửu’, đệ từ năm 6 tuổi đã nhận biết rồi.” Lục Tiệm nghe thấy lấy làm lạ, nhưng cũng không kịp hỏi, chuyển thân giúp mọi người uống thuốc. Bọn hải khách thuốc vừa qua miệng, cảm giác mệt mỏi vô lực liền biến mất, tranh nhau đứng dậy, hỏi han Lục Tiệm mọi chuyện.
Cốc Chẩn cướp lời cười nói: “Đợi chút hàn huyên sau cũng không muộn, bọn ta trước tiên thoát khỏi đây đã.” Tay hắn lại đưa ra một bình sứ khác nói:
“Thuốc này, mỗi người một viên, ngậm sẵn ở trong miệng, đợi chút nữa khi ta hô ‘ngừng thở’, tất cả mọi người phải nhớ ngừng thở ngay.”
Bọn hải khách nghe thấy lấy làm kì quái, lục tục cầm thuốc chia nhau, theo Lục Tiệm dẫn đầu thoát ra ngoài. Trên đường gặp một vài ngục tốt, đều bị Lục Tiệm biến tướng đánh ngất. Không lâu sau, tới chỗ cửa vào, không ngờ cùng lúc bị vài tên ngục tốt nhìn thấy, kêu lên ầm ĩ, ngay lập tức, từ hai phía kéo đến 20, 30 người. Lục Tiệm nhìn thấy lính gác đông như vậy, có đánh cũng không thắng, đang lúc phiền não, bỗng nghe Cốc Chẩn hét lớn một tiếng: “ngừng thở.” rồi rất nhanh lấy ra hai trái hình cầu, vận lực ném ra, quả cầu vừa chạm đất, khói mờ liền bốc cao lên rồi tuôn khắp địa đạo.
Lục Tiệm nhìn làn khói quen quen, nghĩ một chút, đột nhiên hiểu ra: “Ngày đó bị hôn mê chính là bởi khói độc này.” Nguyên do quả cầu Cốc Chẩn ném ra, chính thị là huyễn thận yên” lấy trong phòng của Sa Thiên Hoàn. Tình trạng hôm nay phảng phất giống hệt như trên thuyền ngày nào, chỉ là địch ta đổi chỗ cho nhau. Bọn ngục tốt cả lũ hai mắt đều trở lên trắng bệch, ngã gục xuống đất, còn đám hải khách trước đó do đã ngậm giải dược, quả nhiên không sao.
Cốc Chẩn ném “huyễn thận yên” xuống, khói toả mù mịt trong đường hầm, bốc cả ra phía ngoài cửa địa lao. Đoạn đường ngầm vào cửa địa lao vì vậy cũng bị ảnh hưởng. Đám hải khách chạy ra khỏi đường ngầm, thành ra cũng không có ai ngăn trở cả.
Cốc Chẩn chỉ tay về một cái đại thuyền ở đằng xa, thét lớn: “Tất cả mọi người nhanh lên, cướp lấy thuyền kia.” Lũ hải khách tuyệt xử sống lại, dũng khí tăng lên gấp bội, tranh nhau chạy đến thuyền. Các đệ tử trên đảo đi tuần đằng xa nhìn thấy, chạy đến ngăn cản, đều bị Lục Tiệm mỗi đòn một tên, đánh ngã tất cả.
Trên thuyền có người nghe thấy động tĩnh bên dưới, tranh nhau chạy ra boong tầu. Đám này đều là tuỳ tòng của đảo chủ, võ công bất phàm, chính lúc đang chạy ra ngăn trở, bất ngờ Cốc Chẩn lấy mấy quả “huyễn thận yên” còn dư ném hết ra ngoài. Trong đêm tối, khói mờ bốc lên không dễ nhìn thấy. Đám tuỳ tòng hít phải khói độc, tranh nhau ngất xuống, uổng cả một thân công phu, có việc mà không nâng nổi thân mình nửa phân. Lũ hải khách theo sau Lục Tiệm xúm xít lên thuyền, có hai tên tuỳ tòng trên đó vẫn có thể đứng được, có ý kháng cự, liền bị Lục Tiệm sử một “ngã tướng” thúc đầu đánh tới, húc ngã một tên; lại dùng “mã vương tướng” tung chânđá, đánh ngất nốt tên kia.
Lũ hải khách lúc bị giam chịu nhiều cực khổ đã lâu, giờ tranh nhau trả thù, muốn giết hết đám tuỳ tòng để hả giận. Lục Tiệm tới gần bảo: “Không được vọng sát, ném bọn chúng khỏi thuyền để khởi hành.”
Hắn liên tục thể hiện võ công, đám hải khách trong lòng thảy đều uý kị. Chu Tổ Mô vội bảo: “Tất cả mọi người nghe theo lời tiểu lục, ném bọn chúng khỏi thuyền để khởi hành.” Đám hải khách tuy không muốn, nhưng vẫn phải vứt bọn chúng khỏi thuyền.
Cốc Chẩn cười nói: “Tất cả mọi người không được chậm trễ, nhanh chóng khởi hành, quay về đất liền.”
Mọi người vui sướng chạy tán loạn, hò hét hưởng ứng. Bọn chúng vốn rất quen với thuyền bè, nói kéo buồm là kéo buồm, rút neo là rút neo, mở lái là mở lái. Thuyền này là thuyền của hồng mao hải tặc, trái phải có 8 khẩu pháo lớn, cột buồm cao lớn không nói, thân thuyền lại lướt nước êm như ru, chốc lát đã rời xa đảo nội. Cốc Chẩn cuối cùng cũng thoát khốn, trong lòng vui sướng vô cùng, cất cao thân mình, há miệng cười dài.
“Đệ đừng có mừng vội đuợc không?” Lục Tiệm chui ra khỏi khoang tầu cười nói: “Chu đại thúc hỏi đệ, hiện giờ phải đi đến đâu?”
Cốc Chẩn tay vỗ chân múa, cười ha ha bảo: “Ngày nay pháo hạm trong tay, lão tử tiến thối theo ý. Cứ như vậy, chuyển thủ thành công, triệt để đoạn tuyệt truy binh.” Nói rồi hét lên ra lệnh, lái thuyền hướng về đảo ngoại.
Chỉ đi nửa ngày đã đến đảo ngoại. Trong đêm đen đảo ngoại hình dáng cao lớn, như đầu một mãnh thú thủa hồng hoang, hùng cứ trên mặt sóng. So với đảo nội, quả nhiên lớn hơn rất nhiều. Lúc này đêm đã xuống sâu, trên cảng đảo, đèn toả sáng trơ trọi, mặt nước sương mờ bốc cao, bao bọc lấy thuyền trong cảng nội đang ẩn hiện.
Chúng nhân trên đảo ngoại không biết đã có biến, nhìn thấy chiến thuyền của đảo chủ trở về, rối rít chạy ra nghênh tiếp. Cốc Chẩn hạ lệnh nhồi thuốc súng vào cả 10 khẩu đại pháo trên thuyền, sau đó ngồi trên lầu cao quan sát xa gần, ra lệnh một lời, 4 khẩu pháo trên mạn thuyền bên phải đồng thời nhả đạn, lửa đạn chói loà, hải thuyền bên trong cảng bị đắm ngay vài chiếc.
Mọi người trên đảo hoảng sợ, tranh nhau la hét kêu khóc, tỏa đi chạy trốn. Một vài kẻ can đảm còn lại, vội vã nhảy lên mấy chiếc hoàng diêu khoái hạm tìm cách chạy đến. Cốc Chẩn lớn tiếng ra lệnh, chuyển chiến hạm sang mạn thuyền bên trái, rồi một tràng hoả pháo lại bắn ra, đánh trúng và làm đắm mấy thuyền kia. Mọi người trên thuyền bị đắm kêu khóc nhẩy vội xuống nước. Lục Tiệm thấy vậy bất nhẫn, cao giọng nói: “Cốc Chẩn, được việc rồi thì tha người đi, bọn ta cứ thế mà đi thôi, cần gì phải làm thế này.”
“Đúng là lòng dạ của phụ nữ!” Cốc Chẩn cười lạnh, “Huynh tha bọn chúng, bọn chúng có tha cho huynh không?” lời nói vừa dứt, đã có hai hoàng diêu khoái hạm tới gần phát pháo, bắn trúng vào thiết giáp trên thân thuyền. Thuyền dù rất lớn, cũng bị rung lên.
Cốc Chẩn cười lạnh: “Huynh thấy rồi chứ?” sau đó lại lệnh: “Đầu thuyền, phát pháo.” Liền thì hai tiếng pháo vang lên, biến hai chiếc hoàng diêu khoái hạm đó thành bột vụn. Lục Tiệm nhìn khoái hạm bị bắn tan chìm dần xuống biển, không kìm được thở dài: “Không lạ khi Ngư hoà thượng trước lúc lâm tử lại nói: ‘thế gian sang di, chúng nhân đa khổ’. Chỉ là những chuyện khổ nạn đó, đa phần là do tự bản thân mà ra.” Nghĩ vậy Lục Tiệm thành ra chán nản, không nỡ nhìn tiếp cảnh thuyền bị pháo kích, buồn bã bỏ vào trong khoang.
Cốc Chẩn liên tiếp hạ lệnh, mười khẩu đại pháo gầm lên phát lửa, giống như một con hoả long hung dữ, bắn chìm tất cả thuyền bè trong cảng, sau đó lại đi vòng quanh đảo, phát hiện có thuyền nào, bèn tuỳ tiện phát pháo oanh kích. Đến khi vòng quanh đảo một vòng, không thấy một chiếc thuyền nào của đảo ngoại còn nguyên vẹn, Cốc Chẩn cuối cùng mới phát lệch khởi hành. Lũ hải khách tụ tập đứng trên boong thuyền, nhìn về đảo ngoại, thần tình ngây ngất mê li, như đang trong mộng. Chỉ đến khi đèn đuốc trên đảo ngoại khuất dần trong sương mờ đằng xa, mới thật sự vữngtin trong lòng là mình đã thoát thật, nhẩy lên la hét, vui sướng vô cùng.
Chu Tổ Mô đến chỗ Cốc Chẩn giơ ngón tay cái lên, cười nói: “Vị huynh đệ này, tuổi tác không lớn, nhưng chỉ huy hạm thuyền, so với chúng ta có hàng chục năm kinh nghiệm trên biển, cũng vẫn phải tôn làm lão đại.”
Cốc Chẩn từ đài cao hạ xuống, tủm tỉm cười đáp: “Quá khen rồi.” Chu Tổ Mô thấy hắn nụ cười sáng rỡ, cử chỉ tiêu sái, bất giác kính phục, vòng tay cười nói: “Ta gọi là Chu Tổ Mô, túc hạ tên gọi là gì?”
Cốc Chẩn mi mày nhướn lên, cười đáp: “Họ vốn là Cốc, tên Chẩn.” Bọn Chu Tổ Mô vốn nụ cười đang nở trên mặt, tự nhiên hai mắt mở lớn nhìn hắn, như gặp phải ác quỷ, hốt nhiên một người run sợ, buột miệng kêu hoảng: “Ngươi, ngươi chính là đông đảo thiếu chủ”. Bọn hải khách thảy đều hoảng sợ, hô lớn một tiếng, kéo nhau chạy đến.
Lúc đó Lục Tiệm cũng vừa đi ra khỏi khoang tầu, thấy vậy mới hỏi: “Chu đại thúc, bọn họ nói gì vậy?” Chu đại thúc trong lòng đã kịp tính toán, bèn vội nói: “Tiểu lục cẩn thận, người này chính thật là người của Đông đảo.”
Thân phận của Cốc Chẩn, Lục Tiệm đã đoán ra được vài phần, chỉ là chưa có cách nào xác thực, nghe lời lão nói cũng không hề thấy ngác nhiên lắm, gật đầu đáp: “Là người Đông đảo, nhưng hoàn toàn không hề giống Địch hi, Cốc Chẩn chính thực là bằng hữu của ta, các người đừng làm khó hắn.”
Chu Tổ Mô dậm chân kêu khổ: “Tiểu lục ngươi không biết, chẳng những là người của Đông đảo không thôi, tiểu tử này còn là thiếu chủ của Đông đảo, cha của hắn chính là vua của Đông đảo – Linh ngao đảo chủ Cốc thần thông.”
Lục Tiệm đối với chuyện ân oán giữa Đông đảo và Tây thành cũng biết một chút, nhưng thâm sâu thế này, thì hắn không ngờ tới. Chuyển mắt nhìn, chỉ thấy Cốc Chẩn tay bắt lên nhau, tuấn tú sáng rỡ, khoé miệng như cười mà không phải cười, đầy vẻ trào phúng, không kìm được thở dài thốt: “Chu đại thúc, nếu như không có Cốc Chẩn, chúng ta không có cách nào thoát khỏi ngục đảo. Oan gia chỉ nên giải chứ không nên kết, hiện giờ cùng hội cùng thuyền, chuyện ân oán ngày xưa để sau hãy tính.”
Chu Tổ Mô hừm một tiếng đáp: “Vẫn nghe nói đông đảo thiểu chủ vô cùng giảo quyệt, khó đối phó nhất, ai biết được có phải hắn đang giả vờ thi ân, nhưng sau lưng thì tàng trữ âm mưu thâm độc gì không. Tiểu lục, ta là người của Thiên bộ, cùng với dư nghiệt Đông đảo ở thế lưỡng bất cập. Ngươi quyết định đi, giúp hắn hay giúp bọn ta?” nói xong hai mắt ghim vào Lục Tiệm, tràn đầy mầu sắc hy vọng.
Lục Tiệm nhíu mày, lắc đầu đáp: “Chu đại thúc đối xử với ta không bạc, còn Cốc Chẩn với ta là đồng sanh đồng tử, cộng hưởng hoạn nạn, là bạn bè sinh tử chi giao.” Chu Tổ Mô biến sắc hỏi: “Ngươi giúp hắn hả?” Lục Tiệm lại lắc đầu.
“Vậy thì tốt.” Chu Tổ Mô vui mừng nói, “Ngươi chỉ cần không giúp bên nào là được.” Hắn tự nghĩ bên mình người đông thế mạnh, đối phó với một mình Cốc Chẩn sao mà thua được. Không ngờ Lục Tiệm lông mày lại giãn ra, cao giọng nói: “Ta tuy không giúp ai cả, nhưng ai chủ động gây sự, đừng trách ta động thủ vô tình.”
Hắn nói xong, trên thuyền im lặng một hồi, sắc mặt Lục Tiệm tuy rất hoà hoãn, nhưng mọi người đều cảm thấy trên thân hắn có khí thế của cả trăm người. Chu Tổ Mô chẳng thể làm gì, căm hận giậm chân, rồi quay người vào trong phòng.
Bọn hải khách bực tức tản đi. Lục Tiệm mặc dù chế ngự được mọi người, nhưng biết rằng thế là đã gây chuyện rắc rối với bằng hữu cũ, chẳng thể giữ lại tình nghĩa ngày xưa, bất giác trong lòng chán nản, chậm chậm bước đến đầu thuyền, đưa mắt nhìn biển cả mênh mông, ngơ ngẩn xuất thần. Bỗng nghe thấy tiếng Cốc Chẩn sau lưng cười nói: “Huynh nói chúng ta là tình nghĩa sinh tử chi giao, chỉ sợ đó là suy nghĩ của riêng huynh thôi.”
Lục Tiệm đáp: “Ta đối xử với ngươi chính là như vậy, còn phần ngươi đáp trả thế nào là chuyện của ngươi.”
Cốc Chẩn im lặng hồi lâu, rồi bỗng nhiên cười đáp: “Huynh là người vô cùng cố chấp, chỉ là, đối với đệ lại rất hợp nhãn. Hừm, Huynh đừng nghĩ bọn Chu Tổ Mô nhiều người, nếu thật sự phải tranh đấu, bọn chúng đến chín phần mười sẽ bị thua thiệt. Huynh hôm nay tưởng là giúp đệ, chứ thực ra là giúp bọn ngu ngốc kia.” Hắn thấy Lục Tiệm cứ nhìn về phía xa, chẳng nói điều gì, bèn cười rồi nói: “Huynh nghĩ gì vậy, hehe, nhớ đến cô nào hả?”
Lục Tiệm lắc đầu đáp: “Ta đang nghĩ đến Bắc lạc sư môn.” Cốc Chẩn ngạc nhiên hỏi:
“Đó chẳng phải là một ngôi sao trên trời sao?” Lục Tiệm đáp: “Không phải là sao trên trời mà là một con mèo rất thông minh, ta từ hồi bị Sa Thiên Hoàn bắt giữ chưa từng thấy lại, không hiểu giờ nó đang lưu lạc ở phương nào. Đáng tiếc là ngục đảo quá rộng nên ta không thể tìm được nó.” Nói đến đây, những thương cảm trong lòng hắn thế nào, đều hiện hết cả ra bên ngoài.
Cốc Chẩn chứng kiến tình cảm hắn giành cho một con vật như vậy, rất lấy làm buồn cười, nhưng thấy thần sắc hắn đau khổ, bất nhẫn quá đành phải an ủi: “Con mèo đó chắc vẫn còn sống, sau này có duyên, tất sẽ gặp lại, huynh không cần phải phiền não quá làm gì.”
Lục Tiệm gật đầu đáp: “Bắc lạc sư môn thông minh, tinh tế cẩn thận, chắc chắn tự có cách cứu mình.” Tuy rằng nói vậy, trong lòng vẫn thấy băn khoăn. Bỗng nhiên lại hỏi: “Cốc Chẩn, ngươi chính thật là thiếu chủ của Đông đảo hả?”
Cốc Chẩn cười đáp: “Trước đây thì đúng, giờ thì thật ra không phải nữa rồi. Ngày nay đệ đã trở thành đệ nhất đào phạm của Đông đảo, người người đều muốn tìm đệ để bắt lại, huynh không sợ bị đệ liên luỵ sao?” Lục Tiệm cười thảm: “Ta đã bị liên luỵ rồi thôi, huống hồ ta thấy người trong Đông đảo ai cũng vô cùng tà ác ngoan độc, ngươi là đào phạm của họ, có khi lại là người tốt cũng không biết chừng.” Cốc Chẩn bấtgiác vỗ tay cười lớn.
Lục Tiệm liếc hắn một cái rồi thở dài: “Ta thật sự khâm phục ngươi, bất luận bị giam khổ cực thế nào, chạy trốn vất vả ra sao, lúc nào cũng luôn vui vẻ như vậy.” Cốc Chẩn gãi gãi đầu đáp: “Cái đó là trời sinh ra đã thế rồi, đệ từ nhỏ đã hay cười, từ nhỏ đã bị gọi là tiếu nhân. Nhưng những kẻ sợ đệ, thì lại gọi đệ là một con hổ đang giả vờ cười.” nói đến đây, cả hai cùng cười phá lên. Lục Tiệm lúc này đứng cùng một chỗ với vị bằng hữu sinh tử của mình, trong lòng thoải mái vô cùng, cảm giác nếu như phải gặp việc khó cỡ nào, cũng đều có thể hoá giải được.
Chiến hạm bọn họ giáp cứng pháo nhiều, trên đường đi không gặp trở ngại gì, lướt sóng băng băng, một ngày đi được hai trăm lí, chỉ vài ngày đã gần đến trung thổ.
Ngày hôm đó, Lục Tiệm đang ngủ ngon giấc, bỗng thấy có người lay dậy, mở mắt nhìn lên, hoá ra là Cốc Chẩn. Lại thấy hắn đưa ngón trỏ lên làm hiệu, tỏ ý phải giữ im lặng, rồi bò ra, sau đó đưa tay vẫy vẫy Lục Tiệm, đi ra ngoài. Lục Tiệm đang lúc ngủ ngon, cũng đành phải đi theo sau hắn.
Hai người rón rén bước đi, đến một bức tường trước mặt, Cốc Chẩn bèn áp tai vào tường, Lục Tiệm cũng theo đó làm theo, liền nghe thấy tiếng người ẩn ước truyền lại, chính thị Chu Tổ Mô, chỉ thấy lão nói: “Ngày nay súng điểu bị mất, Trầm tiên sanh mà truy cứu đến, bọn chúng ta đều sẽ chẳng gặp điều gì tốt lành cả. Chỉ có một cách, đó là đoạt lấy cái chiến hạm này, thuyền này vô cùng lợi hại, nếu đưa cho tiên sanh, hoặc có thể lấy công đó mà bù lấy tội.”
Lại nghe La Tiểu Tam tiếp lời: “Chỉ sợ kẻ họ Cốc kia không đáp ứng, hai ngày qua trước mặt bọn ta hắn tay chỉ, chân bước, đầy vẻ âm dương quái khí, nhìn thấy chỉ làm cho người ta thêm bực mình.”
Chu Tổ Mô đáp: “Kẻ họ Cốc đó võ công bình thường, không có gì đáng sợ. Sợ nhất chính là tiểu lục, nếu mà chế trụ được hắn, tên họ Cốc chỉ còn cách giơ tay chịu trói thôi. Nếu như có thể bắt được tên thiếu chủ của Đông đảo đó, thì chẳng những đủ công chuộc tội, mà còn là công trạng đệ nhất, Trầm tiên sanh sẽ rất cao hứng, địa vị của ta tại thiên bộ sau này tất nhiên sẽ khác trước xa.”
Lục Tiệm trong lòng phát kinh, lại thấy trong phòng im lặng hồi lâu, rồi tiếng La Tiểu Tam hỏi: “Nhưng tiểu lục thật sự rất lợi hại, làm sao chế ngự được hắn?”
“Cái tên tiểu tử không biết thời thế đó.” Chu Tổ Mô nghiến răng đáp, “ta đã tính rồi, trên thuyền còn vài chục bình rượu ngon, chỉ hai ngày nữa là về đến được trung thổ. Đến lúc đó, bọn ta mượn cớ ăn mừng việc trở lại cố thổ, mời tiểu tử có tên tiểu lục đó đến uống rượu, ép hắn uống thật nhiều. Tốt nhất là có thể bắt sống lấy hắn, nhược bằng nếu hắn chống cự, tất cả mọi người đều cùng nhảy vào, bằm nát hắn ra.”
Lục Tiệm nghe mấy lời này, tựa như bị sét đánh trúng, hồi lâu cũng chưa hoàn hồn, lại nghe La Tiểu Tam băn khoăn bảo: “Chu lão gia, Hắn hai lần cứu tính mệnh bọn ta, nếu mà đem oán báo ân như vậy, tựa hồ không đúng.”
Chu Tổ Mô đáp: “Hắn tuy có cứu bọn ta, nhưng lại đi lại hợp tác với dư nghiệt của Đông đảo. Bằng hữu của Đông đảo chính thị là địch nhân của thiên bộ ta đây. Đối xử với địch nhân, sao được mềm tay. Nếu nể tình cái ân cứu mệnh, không giết chết hắn, thì cũng phải chặt bỏ tay chân, phế bỏ một thân võ công của hắn. ”
La Tiểu Tam vui vẻ đáp: “Cách đó là tốt nhất.” Chu Tổ Mô dặn: “Hai ngày tới, nếu mọi người gặp tiểu lục, chẳng những không được thay đổi thái độ, mà còn ra vẻ cười nói. Cái gọi ‘binh bất yếm trá’ chính là như vậy.”
Bọn hải khách tranh nhau nịnh hót: “Toàn nhờ vào cao kiến của Chu lão gia cả.” Chu Tổ Mô vô cùng đắc ý, cười lên ha hả.
Cốc Chẩn chuyển thân nắm tay Lục Tiệm, thấy bàn tay hắn lạnh ngắt, cứng ngắc, không kìm được thở dài một tiếng, kéo hắn trở về tới phòng mới nói: “Lục Tiệm, con người ta ở đời, đa số chỉ màng danh lợi, coi nhẹ tình nghĩa. Chu Tổ Mô chẳng qua chỉ là một tên gian thương bất thành khí, tự nhiên cư xử chỉ vì tư lợi bản thân, lần này tìm cách thoát khỏi tội làm mất hết súng điểu, đem oán trả ân cũng không có gì lạ. Đệ trước đó đã sớm nghĩ đến rồi, huynh không việc gì phải sợ mấy cái mẹo vặt của hắn.” Nói xong vẫn thấy Lục Tiệm ngây ngốc, không kìm được thở dài: “Cái bệnh lớn nhất của huynh, là trong lòng quá tốt, rất dễ bị người khác lừa.” Hắn nghĩ sao lại thở dài thêm một tiếng nữa.
Suốt hai ngày sau đó, Lục Tiệm hầu như không có 1 chút hứng thú nào. Mỗi lần thấy đám hải khách giả vờ cười nói, trong tim lại như bị kim châm một cái. Trưa ngày hôm đó, đã có thể nhìn thấy đất liền đằng xa, La Tiểu Tam cùng hai tên hải khách quả nhiên lại mời. La Tiểu Tam cười nói: “Tiểu lục, hôm nay đã có thể nhìn thấytrung thổ rồi, Chu lão gia bảo, từ tối đó trên bờ biển cho đến giờ có thể trở lại đất cũ, đa phần đều nhờ tiểu lục nhiều lần tương trợ, vì vậy chắc chắn phải uống với ngươi hai chén, để cảm ơn ngươi.”
Lục Tiệm ngắm hắn cười nói, nhớ tới những gì đã nghe được, trong lòng khổ sở vô cùng, đang muốn cự tuyệt, bỗng thấy Cốc Chẩn cười đáp: “Rượu này phải uống, bất quá phải chia cho ta một phần.” La Tiểu Tam ngây người, chứng kiến một người đang bước ra khỏi cửa. Cốc Chẩn vận một chiếc áo dài trắng, phất phơ đứng đó. Hắn ở tầng 9 tuyệt ngục, không có ánh sáng, làn da vì vậy trắng toát như ngọc, lại thêm dạo này chỉ ăn uống hưởng thụ, da thịt dần dần hồi lại, càng toát ra vẻ ngọc thụ lâm phong, tuấn tú bất phàm.
Không đợi La Tiểu Tam đáp lời, Cốc Chẩn đã cười nói: “La huynh, bọn huynh thoát khỏi đông hải ngục đảo. Ta công lao mỏn mọn dù không có, cũng có công khổ lao cùng. Bọn huynh chỉ cảm tạ Lục Tiệm, mà không tạ ta, như thế là vong ân phụ nghĩa, chẳng phải trở thành lũ sói mắt trắng dã hết hay sao?” Hắn một câu đánh trúng vào tim đen của La Tiểu Tam, làm La Tiểu Tam mặt nóng bừng lên, há hốc miệng, không biết phải trả lời sao.
Cốc Chẩn kéo tay Lục Tiệm, cười nói: “Đi nào, đi uống rượu.” rồi không để ý gì đến lũ La Tiểu Tam, đi tới trước phòng của Chu Tổ Mô.
Chu Tổ Mô đang đợi khai tiệc, thấy cả hai người cùng tới, bất giác giật mình. Cốc Chẩn cười nói: “Chu huynh vẫn khoẻ chứ, Cốc mỗ vô tình thấy tiệc, nên cũng tham đến uống hai chén.” Nói rồi trịnh trọng ngồi xuống, phản khách thành chủ, rót rượu ra chén, phàm mỗi chén trên bàn đều nhất nhất rót đầy, cười nói: “Lại, lại, lại nào, trước tiên phải uống 3 chén, sau đó mới được nói chuyện, ai không dám uống thì phải nhận là cháu nội của ta.” Nói xong uống trước một chén.
Lời hắn nói ra cực kỳ thâm độc, đám hải khách tất nhiên chẳng ai chịu nhận là cháu nội của hắn, không có cách nào khác phải uống liền 3 chén, trên mặt liền lộ sắc hồng. Cốc Chẩn nét mặt như không, lại rót rượu đầy vào chén mọi người, cuời nói:
“Tất cả mọi người vừa rồi đều đồng cam cộng khổ, vô cùng khổ sở, Lại có Chu lão đại, lao khổ công cao, giống như trong câu thơ gì ấy nhỉ, đúng rồi, ‘bá trọng chi gian kiến y lữ, chỉ huy nhược định thất tiêu tào’[1], nếu mọi người không uống cạn chén này, thì thật là không nể mặt chu lão đại.”
Đám hải khách ai dám không nể thanh danh của Chu lão đại, nên không còn cách nào khác phải cạn chén tiếp.
Chu Tổ Mô trong lòng lo lắng, đang tìm cách ép Lục Tiệm uống rượu, chẳng ngờ Cốc Chẩn uống vài chén rượu vào, nét mặt liền lộ ra vẻ say xỉn, hét lớn: “Uống, uống, ai không uống thì là cháu nội của ta...” nói rồi cầm ghế đứng dậy, đi ra chỗ để rượu, loạng choạng gạt ghế vào đó, tức thì choang choang choang, phần lớn bình rượu trên đó liền bị vỡ. Chu Tổ Mô vừa kinh vừa giận, quát lớn: “Ngươi làm gì vậy?”Chẳng ngờ Cốc Chẩn say rượu hai mắt mở to, kêu lớn đáp lời: “Ngươi hỏi lão tử hả? Lão tử là địa tàng bồ tát, thác tháp thiên vương, phụng thánh chỉ của ngọc hoàng thượng đế, đến đây để diệt bọn ngươi.” Nói rồi lại giơ ghế lên, ra vẻ ném về phía Chu Tổ Mô. Lão hoảng sợ quá, vội tránh sang bên, không ngờ Cốc Chẩn chuyển hướng đập thẳng xuống nát hết bàn rượu. Rượu mạnh chẩy ra khắp nơi. Trong phòng nồng nặc tửu khí. Bàn rượu đã bị phá nát. Độc kế của Chu Tổ Mô không thành. Trong lòng lão không sao chịu được, dậm chân hét lớn: “Kẻ này bị điên rồi, bọn ngươi sao không chặn hắn lại.” Lục Tiệm biết rõ lý do, không kìmđược mỉm cười, đứng lên nói:
“Không cần thiết, hắn chỉ bị say chút thôi, để ta dìu hắn về.” nói rồi nắm lấy bắp tay Cốc Chẩn, không ngờ Cốc Chẩn né khỏi tay hắn, hai mắt trợn trừng, lớn tiếng hét:“Ta là Gia Cát Khổng Minh, hãy xem ta đăng đàn làm phép, mượn gió đông thổi cờ, thiêu cháy trăm vạn quân Tào đây.” vừa nói vừa múa may nhảy nhót, không hiểu sao, tự nhiên trong ống tay áo hắn lại xuất ra một mồi lửa, đúng lúc vẫy cho nó tắt thì nó lại rơi xuống sàn phòng. Rượu đang chẩy lênh láng trên sàn gặp lửa tức thì cháy rực, chẳng mấy chốc lửa bén khắp nơi.
Bọn hải khách vô cùng kinh sợ, hò hét cứu hoả, không ngờ thế lửa không tắt. Cốc Chẩn lại ném thêm mồi lửa xuống, thế lửa càng phát mãnh liệt, đã đến mức không thể cứu được nữa.
Cốc Chẩn ném mồi lửa ra, rồi nhân lúc hỗn loạn, kéo tay Lục Tiệm chuyển thân chạy ra ngoài, đến bên chỗ khẩu pháo thấy mấy thùng thuốc súng bên cạnh, tiện thể ném luôn một mồi lửa vào đó rồi tức tốc chạy thật nhanh, chỉ nghe sau lưng một tiếng nổ lớn, chiến thuyền bị thủng một một lỗ to, lửa cháy bừng bừng. Lũ hải khách dập lửa đằng đông thì Cốc Chẩn đốt lửa đằng tây. Toàn bộ chiến thuyền chỉ chốc lát đã ngập chìm trong khói lửa.
Cốc Chẩn cười phá lên, cùng Lục Tiệm chạy lên trên tầng cao, lấy một cái thuyền cứu sinh nhỏ, ném xuống nước, rồi hai người song song nhẩy lên trên.
Lục Tiệm ngoái nhìn con tầu ngập trong khói lửa, thở dài bảo: “Cốc Chẩn, đệ phóng hoả thật là quá tay.” Cốc Chẩn như vẫn có vẻ đang say, cười hi hi bảo: “Đúng vậy,
ba chén thông đường lớn, một đấu hợp tự nhiên [2], người đã say rồi, vô luận có chuyện gì xẩy ra, cũng đều là tự nhiên cả, đệ lúc say hát vậy, thì đốt cháy bọn chúng cũng là lẽ thường.” Lục Tiệm phì một tiếng đáp: “Ở đâu ra cái lý sự đó hả?”
Hai người đưa thuyền nhỏ đi xa được vài lí, bỗng thấy đám hải khách từng lũ tranh nhau nhẩy lên tầng cao, rối rít chạy ra boong tầu, tranh cướp thuyền cứu sinh, một số lấy vội mấy tấm ván gỗ, ôm vào lòng rồi nhẩy xuống biển. Chẳng bao lâu sau, bỗng nghe từ bên trong chiến hạm phát xuất một tiếng nổ cực lớn, sức ép của vụ nổ phá thuyền thoát ra. Chiến hạm lớn đó chẳng mấy chốc bị phá thành 4, 5 phần, biến thành một đống sắt gỗ vụn. Như vậy là lửa đã lan đến phòng chứa thuốc súng, làm toàn bộ thuốc súng đồng loạt phát nổ, phá chiến hạm đó thành từng mảnh nhỏ. Đám hải khách tuy rằng thoát chết cả, nhưng mặt mũi cháy xém, vô cùng khổ sở.
Cốc Chẩn cười sằng sặc nói: “Lục Tiệm, đệ nhìn mặt huynh, biết là huynh không thích giết người. Chứ không phải vậy, tối hôm qua, đệ đã đốt cháy cả thuyền rồi, khi đó thì bọn khốn khiếp này, nếu không phải làm mồi cho cá, thì cũng trở thành gà quay hết cả.”
Chèo thuyền nửa ngày, hai người bỏ thuyền lên bờ. Lục Tiệm quay đầu nhìn đám hải khách vẫn đang vật lộn trên biển, thở dài bảo: “Ta không muốn gặp lại bọn chúng, đi thôi.”
Cốc Chẩn cười đáp: “Huynh có kế hoạch gì cho tương lai không?” Lục Tiệm đáp: “Ta trước tiên muốn về làng cũ, thăm lại ông nội, sau đó mang xá lợi của Ngư hoà thượng, an phóng trên thiên trụ sơn.”
Cốc Chẩn đáp: “Thiên trụ sơn danh tiếng rất lớn, là tổ đình của phái thiện tông, đệ cũng muốn đến đó từ lâu, tiếc rằng thuỷ chung không có cơ hội. Ngày nay trên mình đệ còn có vài việc, phải đến Nam kinh giải quyết, Huynh nếu đi cùng với đệ, khi xong việc, đệ sẽ cùng huynh về thăm người thân, sau đó đến thiên trụ sơn có được không?”
Lục Tiệm trong lòng thầm tính chỗ này là Chiết giang, làng cũ thì ở tại biên giới của Tô lỗ, nếu đến Nam kinh, thì cũng tiện đường về, liền vui vẻ đồng ý ngay.
Bàn bạc xong xuôi, Lục Tiệm vội vã bước đi. Cốc Chẩn ngăn tay lại cười nói:
“Đừng vội huynh, thành Hải trứ cũng không xa đây, bọn ta trước hết hãy đến đó kiếm ít tiền, gạt vài tên nhãi nhép đã.”