Chương 49b
Chu Lưu lục hư

    
ạn Quy Tàng miễn cưỡng né tránh, cỗ kình khí kích vào vách núi, đá vụn bắn ra tung toé, một số chạm vào mặt mũi Vạn Quy Tàng, dường như làm lão đau kịch liệt.Thoắt một cái, Lục Tiệm dĩ nhiên đã tiến sát vào gần, Vạn Quy Tàng chẳng sao được, phải huy tả chưởng xuất ra một đạo kình khí, bao gồm lực đạo lão đã huy tụ từ một lúc lâu, Lục Tiệm không dám sơ suất, lách nhanh sang một bên để tránh.
Vạn Quy Tàng được rảnh tay, nhanh chóng dùng cả tay lẫn chân leo lên vách đá cạnh bờ đầm. Lục Tiệm vừa định đuổi theo, không dè Vạn Quy Tàng tay chân đã móc ra được ở đâu vô số đá vụn, gạt bắn tung toé xuống bên dưới. Lục Tiệm hươi tay định phản kích, chẳng ngờ cái rễ cây cũ kỹ nơi vách đá chợt mọc ra nhánh mới, khoảnh khắc, đã vươn ra thành một rễ thật dài, quấn vào tay chân gã, rồi một vựng lửa theo cái rễ cây cháy loang loáng đến. Lần đầu trúng phải thần thông đó, Lục Tiệm giật mình kinh hãi, gã tự hỏi: "Cái này phải chăng là 'Chu Du lục hư', thuật pháp sử ngự vạn vật?" Gã vừa cố gắng tránh né được lửa, đưa mắt trông, đã thấy Vạn Quy Tàng vạt áo bọc gió, giống như một con chim ưng to lớn, đang phiêu diêu bay lên, sau một vài cái vung vẩy, lão đã lên đến đỉnh vách đá.
Lục Tiệm thấy lão không ngừng tìm cách bỏ chạy, thầm hiểu lão vẫn chưa hoá giải hết độc hương, gã bèn phấn chấn, quát to một tiếng, đạp chân hai lần vào vách đá, lên đến đỉnh núi, thấy Vạn Quy Tàng chạy vù vù phía đàng trước, Lục Tiệm lập tức phi thân rượt theo, xuất ra một biến tướng "Cực Lạc đồng tử", quyền cước đồng lúc khởi động. Vạn Quy Tàng chẳng thể tránh, phải xuất chưởng đón đỡ. Hai luồng kình lực chạm vào nhau, vì Vạn Quy Tàng xuất quyền tại gần thân, lão mượn sức phản chấn né nhẹ sang một chút, đã vô sự. Lục Tiệm hơi hoảng, quát một tiếng lớn, tung ra một cước. Vạn Quy Tàng khẽ rùn người, xoay mình một chút, vung tả thủ ra, chụp vào đầu quyền bên trái của Lục Tiệm. Lập tức, Lục Tiệm cảm giác một cỗ kình khí kỳ lạ, đập mạnh vào gã như một ngọn cương trùy, rồi khí kình thâm nhập từ nơi gót chân, xuyên thẳng vào kinh mạch. Thật nhanh, Lục Tiệm vận nội lực, thúc đẩy kình khí vào ngọn cước. Vạn Quy Tàng chẳng thể hóa giải kình lực của cướic đó, đã bị đẩy lùi ra, lập tức lão cảm thấy khí huyết trong người nhộn nhạo, mặt mày chợt đỏ ửng, Thấy rõ ràng thần công của lão chưa hoàn toàn phục hồi, Lục Tiệm mừng rỡ, vừa định thừa thắng xông lên, bất ngờ vừa nhả kình khí nơi chưởng tâm ra, kì kinh bát mạch của gã chợt nhói đau rồi tê liệt, đầu quyền đi được nửa chừng, không sao phóng tới được nữa.
Lục Tiệm khựng lại, gã định thần, nhìn kỹ, thấy Vạn Quy Tàng mồ hôi đầm đìa trên mặt, ánh mắt chơm chớp, cũng đang ngước nhìn lại mình. Trong lòng có một chút cảm giác kỳ quái, Lục Tiệm dợm bước tới gần. Vạn Quy Tàng tròng mắt xoay chuyển nhẹ, rồi lão lùi lại một chút. Lục Tiệm nạt một tiếng thét lớn. vừa định xuất chiêu, nào ngờ, cái cảm giác nhói đau và tê bại đã tái phát trong kì kinh bát mạch, chiêu thức đó không làm sao xuất ra được, Ngay lập tức, một ý nghĩ vụt đến trong óc Lục Tiệm, "Lục Hư độc?", gã bèn thử ấn chứng lại trong lòng, lại tung chưởng ra một lần nữa. Vạn Quy Tàng nhìn thấy, vội lùi lại, cái cảm giác kỳ lạ lại nảy sinh trong kinh mạch Lục Tiệm, đầu quyền bị khựng lại giữa chừng. Lục Tiệm bây giờ hiểu rõ duyên cớ, nghĩ bụng: "Ta và hắn còn chưa chạm vào nhau, 'Lục Hư độc' đã phát tác ra liền, có lẽ lão này có thể khích động nó từ cự ly xa?". Lục Tiệm cứ tưởng, "Vô năng thắng hương", hệt như tên của nó, thiên hạ bất kể người thế nào, một khi ngửi phải hương độc, đều ngã gục. Vạn Quy Tàng một là nhờ có tâm cơ, đã nín thở liền, nên chỉ ngửi phải thật ít, hai là, lão thần thông đến mức siêu phàm nhập thánh, dù đã trúng phải độc hương, không giống như Cốc Thần Thông đã bị ngã nhào tại chỗ, lão này ngửi phải nó, cũng đã có thể chống lại, Vạn Quy Tàng bất đắc dĩ phải chia đôi thần thông trong người, dùng hơn một nửa chống lại độc hương, lúc giao thủ cùng Lục Tiệm, lão đã chỉ vận dụng có ba thành, sử ngự vạn vật để đối phó địch thủ. Chẳng ngờ, gặp Lục Tiệm vào hàng cao thủ đương thời, đuổi theo sau như chớp, không bị ngoại vật lão đã sử ngự cản trở. Do đó, Vạn Quy Tàng chỉ còn một tuyệt chiêu, dùng nội công phát động "Lục Hư độc". Cái "Lục Hư độc" đó vốn cùng chủng loại với lão, do chân khí của lão mà thành, lại có tính tương hợp cùng "Chu Lưu bát kình", nên chúng đã cảm ứng nhau, như thể dùng "đại kình" đi sử ngự "tiểu kình"! Chân khí bản thân của Vạn Quy Tàng đột nhập vào trong cơ thể Lục Tiệm, lão sẽ dùng đại ngự tiểu, làm suy sụp kì kinh bát mạch của gã, làm Lục Tiệm chẳng thể vận dụng nội lực.
Trong một thoáng thời gian, cả hai người chẳng ai dám vọng động, chăm chú nhìn đối phương xem ai có thể chi trì được lâu hơn. Lục Tiệm kiệt sức vì lo ngại, gã không có cách nào chế ngự độc "Lục Hư" trong nội thể. Vào lúc đó, Cốc Chẩn đã leo lên đến nơi, nhìn tình hình, đã hiểu được phần nào, chẳng ngăn được, gã cất tiếng la lớn:-
- Lục Tiệm, nếu để hắn ta giải được hết độc hương, bọn mình coi như tiêu!
Nói xong, gã thi triển "Miêu Vương bộ", chạy nhanh đến bên Vạn Quy Tàng. Hai thầy trò một khi đã trở mặt, trở thành quyết liệt, nhất tâm dồn đối phương vào tử địa. Thấy gã chạy đến, lão bèn lẩn trốn ra sau một gốc cây to, Cốc Chẩn đuổi theo, hai người một trước một sau, chạy vòng quanh cây, bỗng một cái nhánh cây bung từ trên xuống, quấn lấy Cốc Chẩn. Cốc Chẩn hầu như gần té ngửa, vừa lách mình khỏi nhánh cây, gã đưa mắt trông, thấy Lục Tiệm đang giao tranh Vạn Quy Tàng, lần này, do có Cốc Chẩn rình rập bên cạnh, Vạn Quy Tàng nhất thời không cách nào tập trung tinh thần để kích động độc "Lục Hư" trong nội thể Lục Tiệm, lão chỉ còn dựa vào tuyệt nghệ võ công hòng né tránh đòn tấn công đến từ Lục Tiệm.
Hai người qua lại nhanh như chớp giật, quyền qua chưởng lại, thập phần nguy hiể m. Cả hai trước giờ chưa từng trải qua một trận đấu như vậy. Cốc Chẩn chỉ còn cách đứng quan chiến, đến một ngón tay cũng không sử ra được để nhập trận.
Đấu được hơn hai chục hiệp. chợt nghe Lục Tiệm hét lên:-
- Xem chiêu!
Gã xuất tướng "Đại Ngu Đại Chuyết", gom hết sức lực tống ra. Vạn Quy Tàng vung tay chống lại, thân mình rúng động, lão bị lực đạo của ngọn chưởng đánh bay tung ra xa, lọt tuốt vào khu rừng, lão chuyển mình một lần, rồi phi thân chạy mất dạng vào bên trong đám cây cối.
Lục Tiệm tự biết lực đạo của quyền đó dũng mãnh khai sơn đoạn nhạc,không dè trúng vào mình Vạn Quy Tàng, chợt mất tăm, rồi lại thấy Vạn Quy Tàng chẳng mảy may bị trúng thương, gã bèn co giò đuổi theo. Lúc Cốc Chẩn chạy đến ngang hông gã, Lục Tiệm cất tiếng hỏi cái nghi vấn đè nặng trong lòng:
- Chẳng hiểu sao, bất kể quyền cước ta mạnh đến đâu, đều chẳng ăn thua gì tới lão!
Vẻ mặt lo âu, Cốc Chẩn rầu rĩ đáp:
- Nghe nói khi luyệm xong "Chu Lưu lục hư công", ngoại lực, nội lực bất kỳ ai trong thiên hạ đều chẳng đả thương đượcmình! Hồi trước, ta nghe thế, còn cười, cho là hoang đường. Đâu dè đó là sự thực!.
Lục Tiệmhãi hùng, hỏi:
- Nếu vậy, chẳng phải trở thành bất tử hay sao?
Cốc Chẩn nghiến răng, đáp:
- Bất kể ra sao, phải bắt cho được hắn, rồi nói gì thì nói.
Hai người tiến sâu vào rừng, đang lùng theo dấu, Lục Tiệm chợt cảm giác kì kinh chấn động, Lục Hư độc trong kinh mạch sắp sửa tác quái, Lục Tiệm trong lòng nảy sinh đề phòng, chưa kịp chuyển thân, từ phía sau, một cỗ kình phong đã ào ào kích tới. Lục Tiệm đề tụ hết tất cả chân lực, tống trả lại một quyền, song chưởng vừa ngạnh tiếp, chưởng lực Vạn Quy Tàng cực kì mãnh liệt, xâm nhập thẳng vào nội thể Lục Tiệm. Lục Tiệm hộc lên một tiếng, thân mình gã bị đẩy bật ra đàng sau, té nằm cách đấy hơn trượng. khí huyết toàn thân rối loạn. Vạn Quy Tàng mượn lực phản chấn, văng mình sâu vào bên trong rừng, nhanh chóng mất dạng.
Cốc Chẩn nghe tiếng, chạy ào tới, thấy Lục Tiệm đang ngồi bệt xuống đất, quai hàm bạnh ra, một dòng máu ứa ra từ bên mép. Mà hình bóng Vạn Quy Tàng thì biệt tung, bốn bề im ắng, vùng sương mù còn khua động. Rồi một màn lãnh khí thâm u trùm xuống. Lại nghe Lục Tiệm nói:
- Cốc Chẩn, không biết bằng cách gì, chưởng vừa rồi của lão, nội lực tăng mạnh đến bất ngờ, ta gần như không đương cự nổi.
Cốc Chẩn sắc mặt hơi tối lại, suy nghĩ: "Lục Tiệm chẳng đả thương được thằng già dịch đó, thần thông lão ta lại khôi phục kinh khiếp. Mà lão ta ra tay, thủ đoạn bất kể, lão cứ tìm cách ám toán, thật khó đối phó. Thôi kệ, đã đến nước này rồi, Vạn Quy Tàng khi đạt được cái thế bất bại rồi, ta với Lục Tiệm còn lần khân nơi đây, chết là cái chắc!
Nghĩ đến đấy, gã kéo vạt áo Lục Tiệm, nói nhỏ:
- Chạy!
Lục Tiệm không hiểu, Cốc Chẩn không nói năng gì nữa, cứ kéo gã chạy miết, chạy thật nhanh. Vừa chạy, Lục Tiệm vừa hỏi lý do. Cốc Chẩn giải thích xong, Lục Tiệm thật rầu rĩ, hỏi:
- Không có cách chi giết được Vạn Quy Tàng à?
Cốc Chẩn lắc đầu, đáp:
- Cho dù là có đi nữa, ta và ngươi dĩ nhiên không biết!
Chạy được độ mười dặm, thần sắc Lục Tiệm chợt hoảng hốt, chân bước chậm hẳn, ánh mắt sợ sệt. Cốc Chẩn ngạc nhiên hỏi:
- Gì thế?
Lục Tiệm liếc qua gã, nói chậm rãi:
- Lão đang đuổi đến gần!
Cốc Chẩn giật mình, quay ra sau, nhìn nhìn. Lục Tiệm bảo:
- Ngươi không thấy lão được đâu, đó là cảm giác của ta bảo cho ta biết, lão càng đến gần ta, kì kinh bát mạch của ta càng thấy khó đối kháng!
Cốc Chẩn chẳng ngăn nổi thắc mắc, Lục Tiệm bèn đem tình hình lúc "Lục Hư độc" phát tác ra thuật lại.
- Nguy rồi!, Cốc Chẩn mặt mày tái xanh, - đó là "Đồng khí tương cầu", cái "Lục Hư độc" trong người ngươi và chân khí của lão già dịch có sự tương ứng, bất kể ngươi chạy nấp chỗ nào, lão đều tìm đến được!
Lục Tiệm hãi hùng:
- Thế thì làm sao bây giờ?
Cốc Chẩn rầi rầu:
- Cứ hãy chạy đã, có khi đi xa thật xa rồi, cái sự tương ứng sẽ yếu đi, mình may ra trốn thoát.
Hắn nói xong, hai người nhăn nhó nhìn nhau, "Vừa rồi, cả hai ra sức truy sát Vạn Quy Tàng, chỉ trong chớp mắt, vai trò hai bên thay đổi cho nhau". Cốc Chẩn bảo:
- Hiệu lực "Vô Năng thắng hương" rồi sẽ tiêu tan, mình mà không thừa cơ chạy cho thoát, một khi Vạn Quy Tàng phục hồi thần thông, là tính mạng hai đưá mình coi như tiêu!
Nói xong, cả hai ra sức chạy. Nội lực Cốc Chẩn kém. Lục Tiệm đưa tay dìu gã, chạy trối chết. Chẳng mấy chốc, thấy tối dần, mặt trời đã lặn, trăng sao bắt dầu ló dạng. Lục Tiệm chợt đứng laị, mặt mày tái nhợt, lắc đầu, nói:
- Cốc Chẩn, mình chạy không thoát rồi, lão đuổi đến nhanh ghê gớm.
Cốc Chẩn thoáng biến sắc, suy nghĩ một lúc, chợt nói:
- Lục Tiệm, ta vừa nghĩ ra một kế này, có thể xuất kỳ bất ý, đánh cho lão tặc một trận tơi bời!
Lục Tiệm mừng rỡ, hỏi:
- Làm cách nào?
Cốc Chẩn đáp: "Lão già dịch ở cách xa đây, mắt không nhìn thấy, chỉ dựa vào sự tương ứng của "Lục Hư độc" mà đánh hơi ra bọn mình. Hơn nữa, trong lòng lão chỉ e ngại có mình ngươi thôi, chẳng có coi ta vào đâu hết. Bây giờ, nếu người đem cái "Lục Hư độc" đó trục sang bên mình ta, Vạn lão tặc thế nào cũng nhầm ta ra ngươi, ta sẽ chường mặt chình ình ra trước mắt lão, ngươi rình rình trốn đâu đó đàng sau, khi lão già dịch lần mò tới, ngươi ra tay đánh lão một đòn thật hung hiểm, lão tặc ơ hờ không kịp vận công chống đỡ, nhất định sẽ bị trọng thương!
- Sao lại có thể làm vậy được? - Lục Tiệm trợn mắt, - Cốc Đảo vương từng nói, khi đem Lục Hư độc trút sang người khác, nhất định kẻ đó sẽ chẳng thoát khỏi cái chết.
Cốc Chẩn lắc đầu, bảo:
- Không sao đâu! Ngươi hãy dạy ta cái phép truyền Lục Hư độc đó, sau khi mình đánh bại Vạn Quy Tàng rồi, ta sẽ đưa trả lại nó về cho ngươi!
Nghe gã nói, Lục Tiệm thấy trong đầu lùng bùng, hồi đó, Cốc Thần Thông chỉ dạy gã cách thức truyền Lục Hư độc sang người khác, mà không hề dạy cách lấy nó trở về!
Lục Tiệm đang còn đắn đo suy nghĩ, Cốc Chẩn đã không ngừng hối thúc, cái độc Lục Hư trong người hắn hệt như một thai nhi máy động trong bụng, cảm giác thật rõ rệt. Lục Tiệm lúc này nhận biết rõ ràng, Vạn Quy Tàng chắc chắn đã hoá giải xong độc hương, lão đang nhắm phía này chạy nhanh tới.
Nhưng Cốc Chẩn vẫn trấn định, trước tình thế khẩn cấp, gã năn nỉ:
- Lục Tiệm, đối thủ mạnh quá, không mạo hiểm là không xong, lão tìm đến lần này, hai đứa mình chết chắc chắn. Ngươi dẫu không muốn tìm đường sống, ít nhất hãy làm, làm vì mẹ và vì Thích tướng quân?
Lục Tiệm trong lòng bấn loạn, nghe lời nói đó mà vẫn cứ bàng hoàng không quyết đoán được, day sang nhìn, bốn mắt gã và Cốc Chẩn ngó nhau, tròng mắt Cốc Chẩn hiện rõ nét quả quyết. Trong một sát na, ruột gan Lục Tiệm tan nát, cái lựa chọn trước mặt thật là tàn khốc, một bên là người mẹ đẻ ra mình, là người đại ca kết nghĩa với mình, một bên là người huynh đệ từng thề thốt đồng sinh cộng tử. Thấy gã cứ còn do dự, Cốc Chẩn nhỏ giọng bảo:
- Đại ca, nếu không vì mẹ và Thích tướng quân, đại ca sao không nghĩ đến nạn đói của nhân dân Giang Nam?
Lục Tiệm rúng động thân mình, gã buông tiếng thở dài thật lớn, hai mi mắt khép lại, thấp thoáng có ánh giọt lệ nho nhỏ. Tromg một tích tắc, Lục Tiệm ngẩng đầu lên, khoé mắt ổn định, bảo Cốc Chẩn:
- Đây là tâm pháp bức độc của Cốc Đảo vương, ngươi hãy nghe và ghi nhớ cho thật kỹ, ngàn vạn lần, không được phép quên!
Cốc Chẩn thấy gã chịu lời, bèn thở ra, cười nhẹ, nói:
- Ngươi yên tâm. đó là sinh cơ duy nhất, ta cũng muốn sống lắm chứ! Đừng quên, ta vẫn còn chưa tìm gặp được ả sư tử cái đó, còn chưa thẳng tay đập vào mông ả vài phát đích đáng kia!
Lục Tiệm nghe nói thế, thấy tức cười, nhưng cơ bắp trên mặt gã đông cứng lại, không sao hé nổi nụ cười trên môi! Nhưng, Vạn Quy Tàng mỗi lúc một đến gần, tình thế khẩn trương, không sao làm khác được, gã chỉ còn cách ngầm vận thần công, vận chuyển theo tâm pháp Cốc Thần Thông đã dạy, đem "Lục Hư độc" gom lại thành một luồng, đưa vào lòng bàn tay, đặt chưởng tâm đó lên vùng bụng dưới Cốc Chẩn, ngay huyệt Đan điền cuả gã, đẩy trọn cái luồng khí như thể có chất có hình đó ra khỏi bàn tay, vào thẳng huyệt Đan Điền của Cốc Chẩn. Sắc mặt Cốc Chẩn chợt tối sầm lại, gã run người lên, rồi ngã quỵ ngay chỗ đó.
Lục Tiệm đau đớn trong lòng, ôm Cóc Chẩn đem giấu vào giữa đám cỏ rậm, rồi gã cũng nấp đàng sau một thân cây lớn, thi triển biến tướng "Vạn Pháp không tịch", thu liễm nội thần, nín thở chờ đợi.
Trời đêm, tối mờ mờ, sương lạnh toả khắp, đột nhiên màn sương bị đẩy lên, tản ra chung quanh, một đạo thân ảnh như quỷ mị, do nhìn xuyên màn đêm mờ mờ cộng thêm y phục sẫm màu. Đó chính là Vạn Quy Tàng, mắt lão nhìn thấy thân hình Cốc Chẩn ẩn nấp giữa đám cỏ rậm, bèn chiếu ra một loé sáng. Thi triển biến tướng "Vạn Pháp không tịch", Lục Tiệm thân mình hoá thành như gỗ đá, thần thông cao cường của Vạn Quy Tàng cũng chẳng thể phát giác ra sự hiện diện của gã.
Thân mình Vạn Quy Tàng chợt chuyển động, đôi chân lão lướt tới, cước bộ phiêu phiêu, nhắm hướng bụi cỏ rậm. Trong một thoáng, lão đưa trọn tấm lưng về phiá Lục Tiệm.
Lục Tiệm nãy giờ gắng gượng đè nén nội tâm, trước cơ hội đó, gã vận hết thần công, đưa toàn lực xuất chiêu, mãnh liệt.
Vạn Quy Tàng chỉ chăm chú vào thân hình 'Lục Tiệm' nấp giữa đám cỏ rậm, hết sức phòng bị phía trước mặt. Chợt bị Lục Tiệm từ phía sau công tới, lão không kịp vận khi chống lại, chỉ kịp nghiêng mình né tránh, nghe "bộp" một tiếng, song chưởng của Lục Tiệm đã đánh trúng vào phần lưng bên trên. Thân mình Vạn Quy Tàng bung lên như một ánh sao sa, va vào một thân cây lớn, dội ngược lại, va tiếp vào một thân cây khác, lão chợt dang hai tay ôm vào thân cây đó, rồi như một cánh diều, nhẹ nhàng xoay một vòng quanh thân cây, rồi lão buông đôi tay ra, cái cây đó như bị trúng một nhát búa riù nặng, rung lên. Khi lão chuyển thêm một vòng nữa, đã hoá giải hết thần lực trong ngọn chưởng của Lục Tiệm vào cả cái cây, nghe rầm một tiếng, cái cây đó gẫy làm nhiều đoạn rời ra. Cánh tay áo Vạn Quy Tàng phất lên, cuồng phong nổi dậy, trăm ngàn lá của cái cây đó bị thổi tung lên, như trăm ngàn mũi tên nhọn, nhắm Lục Tiệm xạ tới, sức mạnh có thể sả thịt, cắt da.
Lục Tiệm vốn đang truy kích, bị trúng một trận lá cây, lập tức thế công khựng lại, gã vội vàng sử "Bổ Thiên kiếp thủ", quơ nhanh đôi tay lên, thu thập lá cây. Trước mắt gã chợt nhoà đi, gã ngẩng nhanh đầu lên, không biết tự bao giờ, Vạn Quy Tàng đã từ trên cao bủa xuống một chưởng, kình khí không ngớt ầm ầm kích tới. Lục Tiệm hươi tay đề kháng, chưởng lực đôi bên chạm nhau, "Chu Lưu Lục Hư công" đang chiếm thượng phong, Đại Kim Cương thần lực không hoá giải kịp, Lục Tiệm rú lên một tiếng, rớt té mạnh xuống đất, đôi gót chân chìm sâu xuống đất bùn bên dưới. Chân khí của Vạn Quy Tàng thuận thế đi vào đất, bùn nhão chợt cứng rắn lại như đá, giam giữ hai chân Lục Tiệm chặt xuống dưới.
"Chu Lưu lục hư công" một khi luyện thành, sẽ ngự dụng thiên địa vạn vật, biến chúng thành vũ khí chống địch thủ. Cuồng phong của Vạn Quy Tàng thổi lá thành tên, chặn không cho Lục Tiệm truy kích, rồi chân khí đó biến bùn hoá thành đá, giữ chặt Lục Tiệm. Gã không kịp biến chiêu, Vạn Quy Tàng đã bay vù xuống, từ không trung xạ ra hai chỉ, thế đi mạnh không cách nào né tránh. Lục Tiệm hoa mắt lên một cái, ruột gan đau nhói, đã bị điểm trúng yếu huyệt. Vạn Quy Tàng nắm rõ kiếp lực của Lục Tiệm, hai chỉ đó, lão không những đã phong toả hết hiển mạch, lại còn chặn đứng luôn ẩn mạch, khiến Lục Tiệm vô phương dùng kiếp lực tự giải huyệt.
Vạn Quy Tàng nhẹ nhàng đáp xuống đất, đưa tay lên che miệng, khẽ húng hắng ho. Trận đó, lão tuy may mắn chế ngự được Lục Tiệm, nhưng bị ăn một chưởng của y, lồng ngực lão cũng đã trúng nội thương. Vạn Quy Tàng đưa mắt nhìn quanh, thấy Lục Tiệm hình dạng như tạc bằng đá, đôi mắt chăm chăm nhìn lão, đẫy vẻ bi phẫn. Vạn Quy Tàng trầm ngâm một chút, lão phất tay áo, cỏ rậm giạt ra, để lộ rõ thân thể Cốc Chẩn, sắc mặt đau đớn, trên mặt da thịt rúm ró, không còn ra hình người. Vạn Quy Tàng bèn húng hắng thêm hai tiếng, cất giọng giễu cợt:
- Quả nhiên, Cốc tiểu tử, ngươi đã đem tính mạng ra đánh cược cùng ta, làm sao ta tránh khỏi thụ thương cho được!
Nói đến đấy, lão liếc nhìn Lục Tiệm, bảo:
- Là ngươi đã đem "Lục Hư độc" trút sang cho hắn đấy, phải không? Ngươi không biết là, một khi trút nó sang người khác, "Lục Hư độc" sẽ giết chết kẻ đó, chẳng sai. Cái độc "Lục Hư " đó, hệt như một thứ tầm trùng, tằm đã được nuôi sống nhờ vào nguyên khí ở nội thể, có tính tương thông cùng chân khí của ngươi, trừ khi ra tay giao phong cùng người khác, nó chẳng có tác hại gì cho ngươi cả. Thế nhưng, một khi đem trút nó sang cho người khác, là lúc nó từ tằm biến thành bướm, uy lực nó tăng lên gấp mười lần, chỉ là, khi truyền qua rồi, người kia không còn cách nào tống nó đi được nữa. Ha ha... Cốc Chẩn thông minh nhất đời, không dè cuối cùng lại chết vào tay người bạn thân thiết nhất đời của hắn!
Nghe lão nói, ruột gan Lục Tiệm như có ngàn vạn lưỡi dao cắt vào, gã muốn chuyển động một chút, chỉ thấy vô lực, hối hận dâng cao trong đầu, đôi dòng lệ bất giác tuôn ra lai láng. Vạn Quy Tàng cười nham nhở, lại nói:
- Ta định ra tay giết Cốc tiểu tử, nhưng hiện hắn bị cái cách truyền độc đó hành hạ đau khổ thập phần, giết hắn là làm phước cho hắn, vậy ta sẽ không thèm giết hắn, tha cho hắn lần này. Lục tiểu tử, ngươi từng làm ơn cho ta, ta đã hứa tha chết cho ngươi ba lần, bữa nay ta sẽ không giết ngươi, chỉ sẽ kềm cặp ngươi theo sát ta, để cái thằng tiểu tử vô tri mà hay làm liều này hết cách quậy phá ta được nữa!
Lão nói xong, đưa tay xách Lục Tiệm lên, liếc sơ qua khu rừng và Cốc Chẩn một vòng, thở nhẹ một hơi, rồi tung mình như một con hạc khổng lồ, bay vụt lên không trung, hai tay áo phất phơ, cưỡi gió mà đi, mất dạng vào màn đêm tối ám.
Lúc "Lục Hư độc" vừa vào đến cơ thể, Cốc Chẩn có cảm giác bất diệu, trong luồng chân khí nội thể của gã dường như có một đốm lửa đỏ lọt vào từ bụng, toàn thân bị nhộn nhạo, cảm giác cứ kéo dài, chân khí bản thân cứ từng chặp từng chặp nhói lên, không ngừng nghỉ. Rồi sau đó là đủ các loại cảm giác xót, đau, nhức, ngứa, lạnh, nóng tám thứ khác nhau. Cái đau đớn đó xâm nhập vào tận xương tuỷ, tư vị thật không ngờ nảy sinh nhiều lạ lẫm, có lúc thân xác hầu như rỗng không, có lúc đầu nặng như đeo đá, có lúc lạnh như tắm trong băng giá, có lức nóng hừng hực như đang vùi trong lò lửa, trong một lúc lâu, chúng quần thảo trong cơ thể Cốc Chẩn, như những cảm gíac mà gã đã từng có nếm qua trong quá khứ trước đây, hành hạ gã đau đớn đến muốn chết cũng không chết được. Thế nhưng Lục Tiệm bại trận, những câu nói của Vạn Quy Tàng, gã đều nghe, nhìn rõ, khi thấy Vạn Quy Tàng xách Lục Tiệm bỏ đi, ruột gan gã nóng như lửa đốt, nhưng gã chỉ đành mở mắt ra nhìn.
Khi hai người Vạn, Lục đã đi khỏi thật lâu, chung quanh đấy im ắng, tiếng côn trùng rả rích, gió đêm nhẹ thổi qua, có phần làm xoa dịu. Nhưng, vào hoàn cảnh đó, Cốc Chẩn cố gắng trấn định tinh thần, suy nghĩ tìm cách thoát chết. Đời gã từng trải qua biết bao hoạn nạn nguy khốn, tạo cho gã một ý chí kiên cường, còn có một điểm sinh cơ nhỏ, gã quyết không bỏ cuộc, lập tức, dù đau đớn vì "Lục Hư độc" hoành hành, gã suy nghĩ đến phương pháp mà Cốc Thần Thông đã dạy, cứ y theo đó mà thực hành, lúc ban sơ, tuyệt chẳng thấy một chút hiệu quả, nhưng sau một thời gian dài, gã chợt nảy sinh dị cảm ttong lòng, dường như mạch nước trên núi đang tắc nghẽn được khai thông, gã đã cảm nhận được hình dạng của món "Lục Hư độc" trong cơ thể.
Nguyên lai, tâm pháp mà Cốc Thần Thông đã dạy Lục Tiệm, chính là công phu nhập môn của "ThiênTtử vọng khí thuật". Cái công phu "Thiên Tử vọng khí thuật " này trước hết là quán thông nội thể, rồi mới đem ra nhận thức người bên ngoài. một khi đã tu luyện được đến mức độ tự mình thấu triệt được mình, sẽ có thể nhìn thấu được chân khí đối phương. Là người cực kỳ thông minh, lại đã từng tập qua nội công Đông Đảo, dù nội công chẳng được lão luyện gì cho lắm, nhưng tâm pháp đó có cùng cơ sở với bí truyền của Cốc Thần Thông dạy Lục Tiệm, rồi gã lại còn được may mắn ăn món "Xan Hà tử chi" là một thứ linh vật thiên niên, chuyên bồi bổ nguyên khí người ta, giờ được nó trợ lực, khiến cho Cốc Chẩn đã không hao tổn trí lực gì cho lắm, đã ngộ, đã thông được cái pháp "Nội Thị " đó.
Do đó, nhờ dùng "Thiên Tử vọng khí thuật" dò xem được nội khí, gã thấy "Lục Hư độc" chẳng phải là một thể thống nhất, chia làm tám thứ màu sắc khác nhau " xích (đỏ), tranh (cam), hoàng (vàng), lục (xanh lá cây), thanh (xanh nước biển), lam (xanh da trời), tử (tím), hắc (đen)" Chúng đan kết vào nhau, theo thứ tự ngược, nếu "xích" mà tăng lên, "hắc" sẽ giảm đi nhanh, nếu "tranh" mà cường, tất "bạch" khí sẽ tản hết, Trong tám cái khí đó, nếu để xảy ra một cái quá mạnh, một cái quá yếu, sáu cái kia sẽ tự động gia giảm, chỉ là người ta không nắm bắt được sự thay đổi đó một cách rõ ràng.
Nhìn ra động cơ của "Lục Hư độc", Cốc Chẩn vụt có ý nghĩ lạ: "Thiên chi đạo, tổn (mất) hữu dư, bổ (bù) bất túc" (Theo đạo trời, tổn thì có dư, mà bổ thì chẳng đủ!), sao mình chẳng dùng cái khí cường đó, đem 'bổ' cho cái khí nhược kia?" Kiến thức về võ công của gã yếu kém, nhưng gã hiểu rất rõ thương mại, kiến thức buôn bán dạy cho gã rằng chỗ nào có cái sự "thâm" (sâu), tất có sự "vô (không), có sự "xung" ắt có sự "hư" đi kèm (ý nói gạt bỏ hết những rườm rà bên trên để đi đến tận mấu chốt của vấn đề), bây giờ gã nhận định bạch khí trong gã đang trở thành cực cao cực mạnh, gã lập tức tập trung đem hết ý chí dìu dắt, dẫn đường cho bạch khí đó, không ngờ, sau khi thử vài lần, cái luồng bạch khí đó chợt có cảm ứng máy động. Khi Cốc Chẩn điều khiển được bạch khí rồi, gã mừng đến phát run, lờ mờ thấy đã tìm ra một sự kiện quan trọng, gã lập tức đem hết tâm trí dìu dắt luồng bạch khí đem bù cho luồng thanh khí đang suy nhược trở thành mạnh lên. Bạch và thanh tạm hoà vào nhau, rồi phân ra thành hai luồng thanh và bạch rõ rệt, không còn cường hay nhược nữa. Sau đó lam khí đang cường, hoàng khí đang nhược, đã được Cốc Chẩn đem lam khí chế hoà, bồi bổ vào hoàng khí.
Cứ cái cách lấy cường bù cho nhược như vậy, cùng là đem "thật" đổi cho "hư", đem chỗ "dư" bù đắp cho chỗ "thiếu", sau khi gã chuyển động qua được đến lần thứ tám, gã thấy các nỗi đau đớn trong cơ thể giảm đi thật nhiều. Rồi sau khi luyện công phu đó được trọn một vòng, Cốc Chẩn loáng thoáng hiểu được cái đạo lý bên trong của nó!
"Lục Hư độc" căn bản chính là "Chu Lưu bát kình",nhưng cũng là chân khí mang tám màu sắc khác nhau. Người tu luyện "Chu Lưu lục hư công", muốn luyện thành công bát kình, gặp nhiều nguy hiểm cực lớn, ngay khi luyện xong, nếu không hiểu thông suốt một trong tám kình, sẽ rất khó chế ngự được nó, đó cũng lý do vì sao Vạn Quy Tàng dùng bát kình làm công cụ đánh bại đối thủ. Nên biết rằng, trong vòng ba trăm năm nay, trong các chúng đệ tử của Tây Thành, độc nhất Vạn Quy Tàng là hiểu rõ đủ bát kình, bọn còn lại hoàn toàn không rành biết đến thâm sâu của nó, khi đem bát kình vào cơ thể, căn bản là họ không biết làm cách nào chế ngự chúng, Luyện được bát kình đã là khó khăn vô cùng, khi đem chúng vào nội thể rồi, hiểu tường tận mọi chi tiết, hiểu rành đến căn nguyên cách sử dụng chúng, đó là một cửa quan rất khó vượt qua. Rồi cái "Lục Hư độc" là bát kình quấy lộn vào nhau, không biết kình nào là kình nào, nếu không có hỗ trợ của thần thông "Thiên Tử vọng khí thuật", sẽ không sao hiểu được chúng, không hiểu được chúng tất không thể làm chuyện lấy cường bù nhược.
Gom tất cả những chi tiết đó lại, luyện kình vốn đã cực khó, vọng khí cũng chẳng phải dễ, nhưng cái khó khăn số một là cái bước "ngộ đạo" tối hậu, người đời hầu như tất cả đều tự tư tự lợ, đến độ sùng bái cường quyền, hợm mình, khinh người, vì thế họ đều theo "Nhân chi đạo, tổn bất túc bổ hữu dư", thật ít kẻ nào ngộ được cái "Thiên chi đạo, tổn bất dư, bổ bất túc", chỉ có dựa theo thiên đạo đó mới thông suốt được những tiền đề của "Luyện khí ", "Vọng khí ", hai cửa quan cực kỳ hiểm trở.
Vì những lý do đó, ba trăm năm nay, không ai luyện thành công "Chu Lưu lục hư". Tổ sư Lương Tư Cầm viết lên chữ "Hài ", với thâm ý không muốn hiển lộ cái đạo lý "Tổn cường bổ nhược" bên trong tâm pháp, muốn hậu sinh phải tự lĩnh ngộ ra đạo lý đó. Lý do chủ yếu là, "Chu Lưu lục hư công" uy lực quá lớn, nếu để hậu sinh luyện thành công quá dễ dàng, sẽ gây hậu hoạ cực đại.
Trong suy nghĩ của tổ sư Lương Tư Cầm, kẻ nào thấu triệt đạo lý đó, nếu không phải bậc ẩn sĩ có đạo hạnh cao thâm, thì cũng phải là đại hiệp trợ thiện phạt ác, khi những bậc đó luyện thành công "Chu Lưu lục hư" rồi, tất không dùng nó đi gây hoạ cho người đời. Nhưng tiếc thay, người tính không bằng trời định, Lương Tư Cầm dẫu tài trí vượt bực, đã không tiên liệu nổi trong đám đệ tử hậu sinh, lại xuất hiện một Vạn Quy Tàng, có tài quái lạ, đã dùng kiến thức thu thập được từ Thương Đạo mà nghiệm ra cái lẽ "Xung doanh hư", "Đạo hữu Vô, tổn Cường bổ Nhược", từ đó một mạch luyện thành "Chu Lưu lục hư công", rồi vốn vì bắt nguồn từ "Thương Đạo" của con người, trong đó bao hàm "Nhân Dục", cho nên khi Vạn Quy Tàng luyện được thần thông rồi, lão đã tạo ra không biết bao nhiêu hoạ hoạn, cho đến khi lão bị "Thiên kiếp" tác hoạ đến gần bỏ mạng.
Cái đạo lý đó, vào lúc sinh tử quan đầu, Cốc Chẩn dù đã không hiểu nó thật cặn kẽ, gã chỉ áp dụng có cái phần "Tổn cường bổ nhược" mà đã làm giảm được đau đớn trong cơ thể. Lúc sơ khai, gã chỉ thoáng hiểu đạo lý đem cái cường cuả luồng khí này đi bù cho cái nhược của luồng khí kia, rồi dần dà, nhờ nỗ lực của ý chí, gã đã phân biệt được lục hư độc khí đó, nhận ra cái nào mạnh, cái nào yếu, bù qua đắp lại, lấy chỗ dư bù đắp cho chỗ thiếu. Rồi kế đó, gã đem ví bát kình với các món hàng hoá trên thương trường, buôn đi bán lại, thúc đẩy cho hàng hoá lưu thông, cũng hệt như xưa kia Vạn Quy Tàng đã đem lý thuyết "Kinh thương chi đạo" dung nhập vào tâm pháp vận chuyển chân khí. Vạn Quy Tàng luyện thành công món "Chu Lưu lục hư", vốn dựa vào kiến thức Thương Đạo, sau khi luyện thành, lão đã đem ấn chứng võ công với Thương Đạo, lấy những cốt lõi tiện ích của cả hai tạo thành một pháp môn đem truyền thụ cho Cốc Chẩn. (chú: lý thuyết Thương đạo rắc rối, khó diễn dịch, xin lược qua một dòng!)
Cốc Chẩn vận chuyển bát kình, những đau đớn giảm dần, chợt bỗng dưng, gã cảm thấy giữa khi bát kình chuyển động, có xuất hiện một luồng chân khí, nhiều mầu sắc, không cùng tính chất với bát kình. Không chần chừ, Cốc Chẩn dùng cách "bổ nhược", đưa luồng kình khí mới đó "bù" vào luồng khí yếu nhất của bát kình. Từ đó về sau, cứ sau mỗi vòng vận chuyển, từ giữa bát kình lại sinh ra một cỗ kình khí mới, Cốc Chẩn cứ tuỳ theo tình hình mà đưa hoà nhập vào bát kình, sau khi nạp xong, bát kình mỗi lúc một mạnh lên, chân khí trong kinh mạch thấy sung mãn nhiều hẳn lên.
Cốc Chẩn vừa chuyển, vừa suy nghĩ, hốt nhiên minh bạch, từ cố gắng duy trì tính mạng, gã đã khám phá ra cái bí mật của "Chu Lưu lục hư công". Cứ đem cường bổ nhược, bát kiếp bù qua đắp lại cho nhau, sau mỗi vòng vận chuyển, lại nảy sinh ra chân khí mới, cứ sinh sôi nẩy nở mãi như vậy, "Chu Lưu bát kình" tự nhiên càng lúc càng mạnh, hệt như bán hàng hoá sinh lợi, sinh ra tiền bạc, tiền bạc đó đem đi mua hàng hoá, để lại đem bán, lại sinh lợi, dĩ nhiên càng về sau tiền càng sinh tiền, sinh ý do đó càng lúc càng lớn, cuối cùng thành cự phú. Cái đạo lý đó đem áp dụng vào "Chu Lưu lục hư công", đem khí sinh ra khí, đem kình tăng thêm kình, chân khí nội kình tăng trưởng ngày nọ qua tháng kia, sau nhiều năm dài, sẽ trở thành đại cao thủ đệ nhất hạng.
Cốc Chẩn từ trong hiểm hoạ mà gặt được phúc, gã mừng vui khôn cùng, chỉ là, sau khi vận công một khoảng thời gian, gã cảm thấy có cái gì đó không ổn. Ban đầu, "Chu Lưu bát kình" chạy trong kinh mạch, khi mạnh khi yếu, không ngừng thay đổi. Cách "Tổn cường bổ nhược" tuy là diệu pháp, giữ cho bát kình chyển vận, không tác hại, nhưng nếu chân khí ngừng vận chuyển, không còn gì gây tác động bù, đắp, bát kình sẽ lập tức biến thành độc khí, biến thành yểu mệnh, chuyện chết sống chỉ trong một tích tắc.
Hiểu được cái lý đó rồi, Cốc Chẩn rầu rĩ: "Nếu vậy, đi đứng, ăn uống, ngủ nghê thì làm sao mà tiếp tục vận khí cho được, có thể nhịn ăn uống, nhịn đi đứng, nhưng ngủ nghê thì khó quá! Hoá ra luyện thành cái môn 'Chu Lưu lục hư công' này, chẳng phải như cho ngủ mà không cho mộng mị gì hay sao? Nếu thế, chết đi còn khoẻ hơn!"
Gã càng nghĩ, càng thấy nản, cố lục lọi trong trí nhớ xem ngày xưa, hồi còn kề cận Vạn Quy Tàng để làm ăn buôn bán, lão già dịch đó đã sinh hoạt rất bình thường, chẳng khi nào phải bỏ ngủ, chẳng khi nào thấy lão bị "Chu Lưu lục hư công" hành hạ. Nghĩ tới con người đó, Cốc Chẩn bất giác u ám trong lòng, rồi nghĩ đến tình huống phiền não trước mắt, càng thấy trí tuệ của vị tiền bối đã sáng tạo môn này quả thật cao siêu.
Trằn trọc suốt đêm, phương đông đã ửng hồng, Cốc Chẩn nằm im lìm không dám động đậy, thấy bắp thịt ngang thắt lưng đau nhức, mỏi mòn tâm trí, gã tự nhủ: "Cử động thì chết, mà không cử động cũng chết. nằm ì ra đây rồi cũng sẽ chết vì đói khát, kệ cứ đi đại". Nghĩ vậy, gã đang định đứng lên, chẳng dè vừa cất tay cất chân, khí huyết trong người thay đổi, bát kình đang chuyển động, chợy nảy sinh ra một đạo chân khí xông vào "Thủ thái âm phế kinh", hai tay Cốc Chẩn lúc đó đang chống xuống đất, luồng chân khí bèn từ huyệt Lao Cung trong lòng bàn tay bắn ra, Cốc Chẩn chỉ ngửi thấy một mùi khen khét, đám lá khô ở gần quanh hay tay gã bắt lửa, vụt cháy bùng lên.
Cốc Chẩn hốt hoảng, vội rụt tay về, đang lúc phân thần đó, chân khí trong cơ thể lại sinh chuyển biến, một cỗ chân khí từ huyệt "Cưu Vĩ" dưới thắt lưng vụt bắn ra, tạo lên một con trốt xoáy, lửa gặp gió, bùng lên một cái, cháy ngùn ngụt xung quanh Cốc Chẩn.
Cốc Chẩn liền miệng kêu khổ, đầu óc gã minh bạch, cái chuyển mình vừa rồi đó, đã thúc đẩy hai luồng kình khí "phong" và "hỏa", đưa dến đám cháy to, nếu gã không mau chóng chạy cho xa, thể nào cũng bị chết thiêu. Thế lửa thật dũng mãnh, vây bọc lấy Cốc Chẩn, quần áo gã đã bén lửa bốc cháy. Cốc Chẩn hoang mang, lăn nhanh một vòng, dòm thấy một gốc đại thụ, gã chợt nghĩ: "Thuỷ là diệt hỏa, nếu mình phát ra thuỷ kình, có khi dập tắt được lửa?" Nghĩ vậy, gã bức vào thủy kình, không dè, do đó đã làm trái quy luật "tổn cường bổ nhược", bát kình lập tức chạy toán loạn trong kinh mạch toàn thân gã.
Cốc Chẩn lồng ngực đau tức, dợm muốn thổ huyết, chẳng cản ngăn nổi ý muốn đứng dậy, né mình tránh lửa. Chẳng dè, vừa cử động một chút, một luồng chân khí đã xuất ra từ nơi huyệt "Dũng tuyền" dưới chân, mặt đất bên dưới gã rúng động mạnh, một cái rễ cây to phá đất chui ra, quấn vào gã. Cốc Chẩn ơ hờ, bị lảo đảo đôi chân, đang định đưa ta ra chụp vào đám rễ cây, trên đầu gã vụt phát nóng, một cỗ chân khí vọt ra từ huyệt "Bách Hội", thuộc dạng "Chu Lưu thiên kình", bóc thẳng lên tận ngọn cây, bao nhiêu tóc trên đầu gã dựng đứng cả lên, rồi quấn vào thân cây. Cốc Chẩn dưới thì hai chân bị rễ cây quấn vào, trên đầu thì bị trói riệt vào thân cây, chẳng tiến chẳng lùi được, chỉ có nước đưa mắt nhìn lửa đang phừng phừng lan tới.
Môn "Chu Lưu lục hư công" chủ yếu ngự dụng vạn vật, vốn là thần thông cái thế, những người luyện được nó, như Lương Tư Cầm, Vạn Quy Tàng, họ đều luyện bát kình từng món một, trải qua biết bao nguy hiểm trong thời gian tu luyện lâu dài, do đó đã hiểu rõ cách dùng và cách biến hoá của "Chu Lưu bát kình", khi hòa hợp khi phân tán, đều tự ý vận động. Nhờ cơ duyên xảo hợp, Cốc Chẩn luôn một lúc luyện được cả tám kình, dẫu gã thông minh đến mức đã xảo ngộ được huyền cơ của sự chuyển vận bên trong, cứ rình khi "Lục Hư độc" phát tác là đem bát chủng kình khí đó ra đối phó, gã đâu đã nắm được các biến hoá bên trong. Mà "Chu Lưu bát kình" tính chất cực kỳ đặc biệt, tựa như thiên tai của nước lũ, tàng ẩn bên trong người luyện nó, nếu chủ nhân mà không biết rõ cách dùng chúng, thể nào cĩng có lúc bị chúng chế ngự trở lại.
Trước tình hình hiện tại như vậy, Cốc Chẩn không thể chế ngự bát kình, mà lại còn bị chúng khống chế ngược trở lại, mỗi cử động của gã, chân khí trong người tuôn ra ào ào, đưa đến bao nhiêu là quái sự, gã thấy hơi nóng trong người bốc lên hừng hực, cơ bắp đau đớn, gan ruột đau như xé, thấy cái hoạ sắp bị hoả thiêu, chẳng ngờ, từ dưới chân tóc, trên đầi như có mọc nhiều sợi tơ nho nhỏ, rồi dần dà như những cánh tay, cẳng chân của cơ thể, duy nhất là chúng không thuộc sai khiến cuả chủ nhân, cứ ngo ngoe, cứ lung tung.
Đang cơn tuyệt vọng, nơi đỉnh đầu Cốc Chẩn truyền đến một cảm giác băng giá nhè nhẹ, gã ngước nhìn, nơi đầu mỗi sợi tóc có một giọt nước be bé, rồi chảy dọc xuống theo tóc thành từng dòng, mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một nhiều, một nhanh, trong chớp mắt, đã như một dòng thác ào ào tuôn qua thân người hắn, cái cây đại thụ đó hốt nhiên như bị
khô cằn nước, mất hết màu xanh, trở thành cành khô héo úa.
Cốc Chẩn thừa cơ vận công, thủy kình lại chẳng xuất, gã không nghĩ đến nữa, cái thuỷ kình đó bỗng dưng không mời mà tới, tự nhiên kích phát, thu hút nước bên trong cây đại thụ ra, chảy ròng ròng xuống, ướt hết cả thân mình Cốc Chẩn, các ngọn lửa nóng gần bên đều bị dập tắt. Cốc Chẩn thoải mái trong mình, đầu óc cực kỳ mơ hồ, đang lúc chết đến nơi mà được thoát nạn, gã lập tức trấn tĩnh tâm thần, ra sức gom thâu bát kình, chân khí lại ổn định, các rễ cây biến mất, tóc trên đầu lơi ra. Cốc Chẩn thân mình ướt đẫm, gã bèn lăn mình một vòng trên đất, đâu dè lửa lại vọt ra, khi gã quày lại nhìn, chỉ thấy lửa cháy phừng phừng, khói cuồn cuộn mờ mịt, trong phút chốc, thế lửa cháy bùng như một ngọn hoả sơn lớn. Cốc Chẩn hứng chịu quá nhiều khổ đau, gã không dám cựa quậy gì nữa, chỉ mở mắt xem cảnh tượng khói xanh lửa đỏ, không biết phải làm gì!