Chương 9

    
à bây dờ, một lầng nửa tui đi nửa dòng trái đất, lần này là Bắc Kinh, bên Tàu.
Mấy ngừi chơi trong đội ping-pong là nhửng anh chàng thiệc là tốt tới từ đủ tần lớp trong xả hội, dà họ đặt biệt tử tế dới tui. Cái đám ba Tàu củng thiệc là tốt, và họ là một loại dịt khác dới đám dịt con hay VC mà tui thấy ở Việt Nam. Thứ nhức, họ rất gọn gàn dà xạch sẻ và rấc lịch xự. Thứ hai, họ hổng có tìm cách diết tui.
Bộ Ngoại Giao Mỹ có gởi một tay đi cùng dới tụi tui dới nhiệm dụ là dạy cho tụi tui cách cư sử dới cái đám ngừi Tàu, và trong tấc cả đám ngừi mà tui đả gặp, tay này là tên duy nhức hổng có tử tế lắm. Thiệt tình mà nói, hắn là một cái tên tục tằn. Tên của ổng là ông Quíu, ổng có bộ râu mép mỏng lét, và lúc nào củng xắch một cái cặp táp và lo lắng là dày của ổng hổng có bóng hay quần hổng có thẳng hay là áo hổng sạch. Tui dám cá là mổi buổi sáng sau khi thức dậy, thằng chả Quíu sẻ dùng nước miến đánh bóng cái lổ đích của thằng chả.
Ông Quíu lúc nào củng guậy tui. “Lâm,” thằng chả nói, “khi một ngừi Tàu cúi đầu chào chú, chú phải cuối đầu chào lại. Lâm, chú phải xì-stop cái diệc móc guần kéo áo của chú nơi công cộng. Lâm, mấy cái vết dơ trên quần của chú là cái dì dậy? Lâm, chú mày ăn uống kiểu như con lợn.”
Có lẻ ổng đả nói đúng cái điều sau cùng. Cái đám ba Tàu này dùng hai cái que để ăn, và dùng que để mà xúc đồ ăn dô miệng là một điều tui hổng thể tưởng tượng là làm được, bởi dậy mà nhiều đồ ăn được tui xúc hay múc bằng que đi dô thẳng quần áo của tui. Hèn chi mà tui hổng có thấy được nhiều ba Tàu mập ở đây. Chắc bạn đả nghỉ là bây giờ cái đám ba Tàu đả học được cách ăn bằng nỉa rồi chứ.
Dù xao đi nửa, tụi tui chơi thiệt là nhiều ván banh dới người Tàu và họ có nhiều tay chơi rất hay. Nhưng mà tụi tui hổng chịu thua. Tối tới, ngừi ta lúc nào củng có chiện cho tụi tui làm, như là đi đâu đó để ăn tối, hoặc là nghe gòa nhạc. Một buổi tối, tụi tui hẹn nhau để tới một nhà hàng tên là Dịt Bắc Kinh, và khi tụi tui tới hành lang của khách sạng thì ông Quíu nói, “Lâm, chú phải trở dìa phòng để thay cái áo khác. Cái áo đó làm chú giống như mới dành ăn dới ai hay sao đó.” Ông Quíu đưa tui tới cái bàn trong quầy tiếp tân của khách sạn, rồi kiêu một ba Tàu biết nói tiếng Anh diết vài chử cho tui bằng tiếng Tàu nói là tui đi tới nhà hàng Dịt Bắc Kinh, rồi ổng kiêu tui đưa cái tờ dấy đó cho tài xế se tắc xi.
“Tụi tui đi trước à ngheng,” Ông Quíu nói. “Chú đưa cái miếng dấy đó cho tài xế rồi người ta sẻ chở chú tới chổ đó.” Bởi dậy, tui trở dìa phòng của tui để thai cái áo khác.
Dù xao, tui kiếm được một tắc xi trước cửa khách sạng rồi chui dô, và ông tài xế đề ba chạy liền. Tui kiếm cái tờ giấy ghi Dịt Tắc Kinh goài hổng ra, tới lúc tui nghỉ ra được là tờ dấy đó đả nằm trong túi cái áo dơ thì xe tui đả chạy tới giửa phố rồi. Anh chàng tài sế nói guyên thiêng liêng tục dới tui, tui ngỉ là ổng muốn hỏi tui đi đâu, nên tui cứ nói “Dịt Bắc Kinh, Dịt Bắc Kinh,” nhưng ổng đưa hai tay lên đầu hàng rồi chở tui đi lòng dòng ở thành phố.
Cái dụ này kéo dài khoản 1 tiếng đồng hồ, và cho phép tui nói, tui đả thấy đủ thứ no con mắc luông. Cúi cùng tui dổ vai ông tài sế, và khi ổng quay mặt lại, tui nói, “Dịt Bắc Kinh,” rồi tui bắc đầu vổ hai cánh tay tui
y như là tui là con vịt. Bấc thình lình, mắc ông tài sế sáng rở lên rồi ổng cười thiệt bự, và ổng gậc đầu rồi đạp ga. Lâu lâu ông goay mặc nhìn tui, tui lại vổ cánh lần nửa. Khoản một tiếng sau, ổng ngừng dà tui nhìn ra cửa sổ, và trời sập nếu nơi đây hổng phải là phi trường!
Hừm, tới lúc này thì trể quá rồi, tui hổng có miếng cơm chiều nào trong bụng, bụng tui trống rổng, và tui sắp sửa chết đói, bởi dậy, khi tụi tui đi ngang qua một nhà hàng, tui kiêu ông tài xế cho tui đi ra. Tui đưa ổng một xấp tiền vịt mà ngừi ta cho tui, rồi ông tài xế trả tui lại một ít rồi ổng dọt.
Tui dô nhà hàng này rồi ngồi xuốn và thấy thiệc là đả, giống như lên cung trăng dậy. Có một cô gái tới nhìn tui thiệc là ngộ nghỉnh rồi đưa tui tờ thực đơn tiếng ba Tàu, bởi dậy, sau một hồi, tui chỉ dô 4, 5 cái khác nhau rồi nghỉ ít ra có một cái ăn được. Thiệc ra, tấc cả mấy cái tui chỉ điều ăn khá ngon. Khi tui ăn song, tui trả tiền rồi đi bộ ngoài đường, tui ráng kiếm đường dìa khách sạng, nhưng sau mấy tiếng đồng hồ đi bộ, có chiếc xe tới đón tui.
Điều kế tới mà tui biết, là người ta quăng tui dô khám. Có một tên Tàu thiệt bự nói được tiếng Anh dà hỏi tui đủ thứ trên đời, rồi mời tui húc thuốc lá nửa, y chan như tui thấy người ta làm trong mấy bộ phim củ. Cúi cùng tới trưa hôm xau thì người ta thả tui ra; ông Quíu tới nhà tù nói chiện dới cái đám người đó một tiếng đồng hồ ngừi ta mới thả tui.
Lảo Quíu nhảy tưng tưng như con Kăn ga ru điên. “Lâm, chú có nhậng thức được là ngừi ta nghỉ chú là dán điệp hông?” ổng nói. “Chú có biết diệc này có thể làm tiêu tang hết tấc cả các nổ lực của chúng ta hông? Chú có điên hông?”
Tui tính nói dới ổng, “Hông, tui hổng có điên, tui chỉ là một tên ngố thôi,” nhưng rồi tui buông xui. Dù sao, sau cái dụ này, Lảo Quíu mua một cái bong bóng thiệt là bự từ ngừi bán dạo trên đường, rồi cột bong bóng dô nút áo xơ mi của tui, để mà lảo ta có thể thấy tui “bất cứ lúc nào.” Và củng sau dụ này, ổng gài một miếng dấy dô dạt áo của tui, ghi tui là ai và ở đâu. Cái điều này làm tui cảm thấy mình dống một tên khùng thiệt.
Một hôm, ngừi ta nhét tụi tui dô xe buyết rồi đưa tụi tui ra ngoại ô tới một dòng xông bự và nơi đó có nhiều ba Tàu đứng chung goănh nhìn giống diên chức nhà nước, và lý do tụi tui khám phá ra sau đó là, lảnh tụ ba Tàu của toàn bộ ba Tàu, Chủ Tịch Mao, đang có ở đó.
Mao Chủ Tiệm là ông già béo mập nhìn giống ông Địa, và ổng đả cởi bộ đồ ngủ ba-la-ma ra rồi, và ông đang bận xà lỏn, và ngừi ta nói Mao Chủ Tịt đả 80 tuổi rồi mà sắp sửa bơi qua sông này một mình ên nên ngừi ta muốn tụi tui coi ổng bơi.
Ôi thôi, ông Chủ Tịt, ông đang đạp tay đạp chưng để bơi và cái đám guần chúng thì lo chụp hình, cái đám này và cái đám ba Tàu nói chiện chí chit chí chóe và nhìn có dẻ như đả lắm. Ổng bơi ra giửa sông thì ổng ngừng rồi đưa tay vẩy chúng tui. Ai củng dẩy tay lại.
Khoản một phúc sau, ổng vảy tay nửa, và ai củng vảy tay lại.
Hổng lâu sau, Mao chủ tiệm vẩy tay lần thứ ba, và bấc thình lình, hình như ai củng lóe ra cái ý là cái ông này hổng phải vảy tay, ông đang bị chết đuối!
Ôi thôi, cái đám guần chúng này như bị kức rớt dô đầu, và nhờ dậy tui mới hiểu “Thực Tập cứu hỏa kiểu Tàu” nghỉa là cái dì. Ngừi ta nhảy xuốn nước và tàu bè chạy cong đít từ bờ bên kia, rồi cái đám quần chúng trên bờ bắc đầu khóc và nhảy tưng tưng tự đưa tay táng dô mặc dà hai bên đầu nghe lốp bốp. Tui mới nói, mẹ bà nó, bởi dì tui thấy ông già chủ tiệm vịt tìm này đang bị luộc và bị hút xuống đáy nồi súp, nên tui quăng đôi dày của tui ra khỏi chưng rồi tui nhảy tỏm xuống sông. Tui dọt qua mặc hết cái đám ba Tàu dịt Bắc Kinh đang ráng bơi và lặn xuống chổ Mao chủ tiệm dịt đang bị chìm. Chiếc thuyền đang chạy lòng dòng, và ngừi ta nhìn mé bên này rồi mé bên kia dống như ngừi ta đang thấy được cái gì đó mà tui thấy điều này hết sức ngu bởi dì cái màu nước sông này nó tối tăm củng giống như cái màu nước cống rảnh ở Hà thành dậy.
Dù xao đi nửa, tui lặn xuống 3 hay 4 lầng, và chắc như bắp, tui đụng trúng cái tên già dịch đang nổi lưng chừng dưới nước. Tui câu ổng lên và vài tên dịt Bắc Kinh chụp ổng rồi kéo ổng lên chiếc thiền rồi dọt lẹ. Cái bọn dịt trên thuyền hổng thèm đưa mắc nhìn tới phía tui nửa, và bởi dậy, tui phải tự bơi dô bờ một mình ên.
Khi tui lên tới bờ sông rồi, cái đám quần chúng ở đó nhảy lên nhải xuốn khóc hu hu và vổ dô lưng tui, rùi ngừi ta khiên tui lên trên vai họ rồi đi tới xe buyết. Nhưng khi xe buyết chạy rùi, ông Quíu mới tới chổ tui ngồi nhìn tui rồi lắc đầu. “Tao hổng ngờ chú mày bự mà ngu tới mức đó,” ổng nói, “chú mày hổng thấy được là cái điều tốt nhức có thể xảy ra cho Hoa Kỳ là cứ để cho cái tên dịt đực đó chết chìm hay sao? Lâm, chú mày đả làm mấc một cơ hội của cả một đời ngừi!”
Bởi dậy, tui đoán là tui đả quậy thúi sự diệc một lần nửa. Tui hổng biếc thiệc. Tui chỉ ráng làm theo lẻ phải thui.
Tụi tui sắp xửa chơi xong hết cái trò ping-pong, và tui hổng còn nhớ nổi ai thua bao nhiêu bàng ai thắng ai nhiêu bàng nửa. Nhưng trong thời giang đó, bởi dì tui đả kéo Mao Chủ Tịt ra khỏi dòng sông cho ổng khỏi chết chìm, tui đả trở thành một lọi anh hùng dân tộc đối dới cái đám ba Tàu.
“Lâm,” Ông Quíu nói, “cái sự ngu ngốc của chú hình như đả biến thành một cái điều lợi. Tui mới nhận được một báo cáo là đại diện ngoại dao Trung Quấc muốn bắt đầu diệc thảo luận dìa khả năng mở lại bang giao dới chúng ta. Ngoài ra, ngừi Tàu muốn mời chú xem một cuộc đại diển hành dưới phố tại thủ đô Bắc Kinh, và tui muốn chú phải tự biết cư sử tốt bửa đó.”
Ngừi ta tổ chức một cuộc diển hành hai hôm sau đó, và đó đúng là một dịp để rửa hai con mắc. Có khoản 1 tỷ ba Tàu ở hai bên đường, dà họ vẩy tai và cuối đầu chào và làm đủ thứ khi tui đi qua. Và đoàn ngừi sẻ dồn dìa một chổ nghe dống như là Ku Minh Thằng, là chổ giống như tòa nhà Cạp Thồ của ba Tằu, dà tại đó chính Mao Chủ Tiệm sẻ gặp mặc tui để cám ơn riêng tui.
Khi tụi tui tới đó, Mao Chủ Tịt đả khô ráo và rất dui được gặp lại tui. Ngừi ta lót một miếng trải bự để tụi tui ăn trưa, dà tui được xiếp ngồi kế bên Mao chủ tịt. Tui đang ăn nửa chừng thì Mao nghiên dìa phía tui rồi nói, “Tui nghe nói là chú đả ở Việt Nam. Cho phép tui hỏi chú, chú nghỉ như thế nào dìa cuộc chiến đó?” Một thông dịt diên dịch lại câu đó cho tui, rồi tui nghỉ dìa câu hỏi trong một dài khắc, rồi tui nghỉ là, kệ mẹ nó, niếu thằng chả hổng muốn biết tui nghỉ ra làm sao, thằng chả đả hổng hỏi làm chi, nên tui nói, “Tui nghỉ nó là một đống kức.”
Thông dịt diên dịch lại lời tui cho Mao nghe, và nét mặc Mao chủ tịt trở nên kỳ cục, rồi ổng nhìn tui ngộ ngỉnh, nhưng rồi mắc ổng sáng lên và ổng cười thiệc là lớn, rồi ổng bắc đầu bắc tay tui rồi gật đầu liêng tục y như một con búp bê đồ chơi có cái cổ là cái lò so. Ngừi ta chụp hình cái cảnh đó lia lịa, và sau đó có đăng lên báo chí ở Mỹ. Nhưng mà cho tới hôm nay tui chưa bao dờ nói cho ai biết tui đả nói dì dới Mao chủ tiệm để làm cho ổng cười như dậy.
Rồi tới ngày tụi tui rời xứ Tàu, tụi tui ra khỏi khách sạng, có một đám đông thiệc bự ba Tàu tới coi la hò hoang hô và vổ tay. Tui nhìn dô đám đông thì thấy có một bà mẹ Tàu dới một thằng cu trên vai, và tui thấy tên nhóc này đúng là một tên ngốc Mông Cổ thứ thiệt – hai mắt thì lé xẹ, lưởi thì lè ra ngoài, nước miến chải lòng thòng và nói bặp bặp y như mấy đứa ngốc Mông Cổ hay làm. Và rồi, tui hổng thể kiềm chế tui được. Lảo Quíu đả ra lịnh cho tụi tui hổng bao giờ tới gần cái đám ba Tàu nếu hổng được phép của ổng, nhưng tui cứ đi tới đó, trong túi tui có mấy trái ping-pong, tui lấy một trái banh ra, rồi lấy viếc ghi chữ X lên trái banh rồi đưa cho thằng bé. Điều đầu tiêng mà thằng nhóc làm là nhét trái banh dô họng, nhưng sau đó, khi ma ma của nó cho nó biết cái đó ăng hổng được, thằng nhóc đưa tay ra nắm lấy ngón tay của tui. Rồi thằng bé cười – một nụ cừi thiệc là tươi và thân thiện – và bất thình lình, tui thấy nhửng dọt nước mắc trên khuông mặc bà mẹ và bà ta bắc đầu nói chiện, và thông dịt diên của tụi tui nói cho tui biết là từ lúc mới đẻ tới giờ, đây là đầu tiên thằng bé cười. Tui nghỉ là có nhiều thứ tui muốn nói cho bà ta biếc, nhưng tụi tui đả hổng có thời giang.
Dù sao, khi tui bắc đầu phải đi, thằng bé quăng trái banh dià phía tui và trái banh ping-pong bay trúng phía sau đầu tui trước khi tưng dìa thằng bé. Và tui đả may mắng nửa vì ai đó đả chụp hình thiệc đúng lúc, và, dỉ nhiên là tấm hình này kiếm đường dô báo chí. Và tấm hình được đăng với dòng chú thích là “Thiếu Nhi Trung Quấc Biểu Lộ Lòng Căm Phẩn đối với Bọn Tư Bản Mỹ.”
Dù sao đi nửa, Lảo Quíu đi tới rồi kéo tui ra chổ khác và hổng bao lâu, tụi tui đả bay cao trên máy bay. Điều cúi cùng ổng nói dới tui trước khi máy bay đáp xuống Hoa Thịnh Đốn là, “Lâm nè, tui nghỉ là chú đả biết phong tục của người Hoa là nếu mình cứu mạng một ngừi Tàu thì mình phải chịu trách nhiệm dìa mạng sống người đó mải mải.” Rồi lảo Quíu có một nụ cười dơ bẩn trên khuôn mặc của lảo, và ổng tới ngồi kế bên tui trên máy bay, và ngừi ta nói tụi tui gài dây an toàn và hổng được đứng dậy. Rồi thì, tui nhìn dô ổng rồi tui địch một cú lớn nhức trong đời tui. Âm thanh phác ra dống như tiếng cưa máy. Ông Quíu lỏ lòi con mắc ra luôn và nói, “Ối trời ơi!” và bắc đầu quạc không khí, cùng lúc ráng tháo dây an toàn ra.
Một cô tiếp viên hàng không thiệc là đẹp chạy tới để coi chiện dì ồn ào xải ra, và lảo Quíu đang ho sặc xụa và bấc thình lình tui củng bắc đầu quạt không khí, tui bịt mủi và chỉ dìa phía lảo Quíu, và tui la lên, “Ai đó, làm ơn mở cửa sổ dùm,” đại loại như dậy. Lảo Quíu, mặt lảo đỏ bừng lên và bắc đầu phản đối, chỉa tay ngược lại dìa phía tui, nhưng cô tiếp diên chỉ cười rồi trở dìa chổ ngồi của cổ trên máy bay. Sau khi lảo Quíu hết cà lăm lặp bặp, ổng mới bắc đầu xửa cổ áo rồi vừa thở hổn hển dừa nói dới tui, “Lâm, đó là cái điều lổ mảng kinh khủng nhức chú đả làm.” Nhưng tui chỉ nheo mắc cười và nhìn thẳng phía trước.
Ngừi ta gửi tui dìa lại Phước Định sau đó, nhưng thay vì đưa tui dô Đại Đội Hơi Nóng, ngừi to cho tui biết là tui sẻ được ra khỏi Quân đội sớm hơn. Chỉ một hay hai hôm hay sao đó, rồi tui hết là lính. Ngừi ta cho tui một ít tiền để mua một vé xe dìa nhà, và bản thân tui cũng còn mấy đồng. Bây giờ tui phải quyếc định tui sẻ làm cái gì.
Tui biết là tui nên dìa nhà để gặp má tui, bởi dì Má đang ở nhà tế bần, đại loại như dậy. Tui củng nghỉ là có lẻ tui nên bắc đầu làm cái thương nghiệp đánh tôm, và làm cái gì đó cho đời tui, nhưng toàn bộ thời giang này, sâu trong tâm tui, tui luôn nghỉ tới Duyên tại Đại Học Há-Vợt. Tui tới trạm xe buyết, và xuốc trên đường đi, tui ráng nghỉ mình phải làm cái dì cho phải. Nhưng khi tui tới lúc tui mua vé, tui nói dới ngừi ta tui muốn đi Bót Tân, nơi có Đại Học Há-Vợt. Có nhửng lúc mà bạn hổng thể để lẻ phải làm cản đường đi của bạn.
Chú thích:
Quíu = Mister Wilkins, thuộc bộ Ngoại Giao Mỹ, đi cùng Đội Bóng Bàn Hoa Kỳ sang Bắc Kinh với Lâm.
Bót Tân = Boston, thủ phủ và thành phố lớn nhất của bang Massachusetts.