Chương 11

    
ả tới ngày tụi tui phải đóng kịch trong lớp học của Gíao Sư Bùi Vịt Quác tại Há-Vợt. Cái cảnh mà tụi tui phải đóng là lúc Vua Lia và tên khùng của ổng phải đi ra ngoài, tới một cái bải hoang dống như cái đầm lầy hay đồng ruộng bỏ trống, một cơn dông ụp tới và mọi ngừi cùng chạy dô một cái liều tồi tàn gọi là cái “Hồ Vẹo”
Bên trong cái hồ vẹo này có một người đàn ông khùng tên là Thông Điên của thành Bích Lâm đang cư ngụ, thực ra đây là một nhân vật tên là Đức Gia, ổng dả dạng làm một tên khùng bởi dì ổng bị một ông anh mất dại lợi dụng. Ngoài ra, ông dua vào lút này đả điên hoàng toàn và Đức Gia củng giả bộ điên luôn, và cái anh khờ thì dỉ nhiên là có nhửng cử chỉ như… một tên khờ. Vai của tui đóng là Bá Tước thành Cáo Sỉ, là tía của Đức Gia, và là người thuộc cái loại hổng có cong cong goẹo goẹo như mấy tên khỉ khác.
Giáo sư Bùi Vịt Quạc bày biệng cái mền củ hay cái khỉ gì đó để cho giống cái nhà tồi tàn hồ vẹo, dà ổng có cái gì đó dống như cái máy thổi làm ra tiếng giống như mưa dông – một cái goạt điện bự dới mấy cái kẹp phơi quần áo kẹp mấy miến dấy dô cắnh quạc. Dù sao đi nửa, Hà Đình Tân đang đi tới, trong vai dua Lia đang mặc bao bố và đầu hắn thì đội cái rổ. Cô gái đóng vai anh khờ kiếm đâu đó được bộ đồ khờ, với cái nón lửi trai có cột nhiều cái chuông, cổ củng kiếm đâu ra được đôi dày dài thòn, mủi dày thì cuốn cong lên y như của tụi Ả Rập. Cái tên thủ vai Thông Điên thành Bích Lâm kiếm đâu ra được bộ tóc giả kiểu bang nhạc Bít Thồ và quần áo củ từ thùng rác nào đó, hắn củng dùng đất sình để sơn cái mặc của hắn. Ai củng làm diệc hết xức là ngiêm chỉnh.
Có lẻ tui đẹp chai nhức trong đám, bởi dì Duyên đả dành thời giang may cho tui một trang phục từ khăn trải dường và tui mặc cái áo gối giống như cái tả của em bé, Duyên còn làm cho tui một cái khăng choàng hiệp sỉ bằng miếng khăn trải bàng, dống như siêu nhân súp-bờ man hay bận.
Dù sao đi nửa, Giáo sư Vịt Quạc Quạc đả mở cái máy làm gió của ổng và kiêu tụi tui bắc đầu từ trang 12, khi mà Thông Điên đang kể dìa chiện buồn của hắn.
“Xin hảy ban chút bố thí cho tại hạ là Thông Điên, kẻ đang bị quấy nhỉu bởi một quỷ sa tăng thiệc là kinh tởm.” Thông Điên nói.
Và Vua Lia nói, “Cái gì? Có phải các con gái của hắn đả làm cho hắn rơi dô cái hoàng cảnh này hông? Ngươi hổng còn cái dì sao? Ngưi đả cho hết tất cả rồi sao?”
Và tên khùng nói, “Hông, hắn còn một tấm chăn, nếu không thì tất cả chúng ta điều bị xấu hổ.”
Mấy cái khỉ này kéo dài một hồi, rồi tên khùng nói, “Màn điêm lạnh lẻo như thế này sẻ biến chúng ta thành kẻ khùng và kẻ điên.”
Và tên khùng đả đúng thiệc trong câu nói này.
Ngay chóc lúc này, tui phải xách một ngọn đuốt và phải đi dô cái Hồ Vẹo, ông giáo Quạc đả mượn cây đuốc từ phân khoa kịch nghệ. Tên khùng hô lên, “Hãy nhìn xem! Một ngọn lửa đang đi tới!” Giáo vịt Quạc quạc châm ngọn đuốc cho tui và tui đi dô phòng và đi dô cái Hồ Vẹo.
“Đây là tên quỷ hôi hám Bát Đản Mắc Quải Tàu Lư,” Thông Điên thành Bích Lâm nói.
“Tên đó là dì dậy?” Nhà vua hỏi.
Và tui nói, “Tạo sao nhà ngưi lại ở đó? Nhà ngươi ghúy danh là chi?” Thông điên nói là hắn chỉ là “Thông, một kẻ đáng thương ăn ết nhái đang bơi, cóc ểnh ương đang nhải, nòng nọc đang guậy, và các lòi lưởng thê…” và hết cái đám rác rưởi tầm bậy tàm bạ dì đó, và tui phải dả bộ bất thình lìn nhận diện ra nhà vua, và nói:
“Ối trời! Ngài hổng còn người đồng hành nào tốt hơc cho nát bét mấy bài tét đó cho rồi.
“Anh Lâm,” Bác sỉ Đức nói, “Đây là một hiện tượng lớn. Anh có bộ óc dống như máy vi tính. Tui hổng biết anh lý lựng dỏi cở nào dới một bộ óc như dậy – có lẻ đây chính là cái lý do tại sao anh đả bị dô cái chổ này – nhưng tui chưa bao dờ thấy trường hợp nào dống như dầy hết.”
“Ông Đức biết hông,” Bác sỉ Vọng nói, “cái anh này thiệt là đặt biệt. Tui có làm một ít diệc cho NASA cắch đây một thời gian, tui nghỉ là bọn mình nên gửi anh chàng này tới Trung Tâm Hàng Không và Không Gian ở Hội Tân để họ coi. Họ đang tìm một ngừi thuộc loại dống cái anh này.”
Tất cả các bác sỉ nhìn trừng trừng dô tui, rồi họ gậc gậc cái đầu, rồi họ gỏ đầu gối tui dới cây búa một lần nửa dà có dẻ như, thiêm một lần nửa, tui đả biến thành một con cá mắc câu.
Ngừi ta áp tải tui xuống Hội Tân, Tét Xát, trong một cái máy bay bự và củ và hổng có ai trong đó ngòi tui dới Bác Sỉ Vọng, nhưng chiến bay này củng tương đối dể chịu và thượng lộ bằm an, ngọi trừ diệc tui bị khóa chưng khóa tay dô cái ghế máy bay.
“Này nhé, anh Lâm,” Bác sỉ Vọng nói, “Tụi mình đồng ý như thế này nha. Bây giờ anh đang thiệc sự ở trong cái nồi phân bởi dì anh đả quăng cái Huân chương đó dô đầu ông Thư Ký Thượng Viện Hoa Kỳ. Anh có thể phải dô tù học tập cải tạo 10 năm chỉ dì cái diệc đó thôi. Nhưng nếu anh hợp tác dới những ngừi ở NASA, bản thân tui sẻ tìm cách cho anh được rả ra – anh đồng ý điều này phải hông?”
Tui gậc đầu. Tui biếc là tui phải ra khỏi tù để đi kiếm Duyên nửa. Tui đang nhớ cô ta kinh khủng luôn.
Tui ở chổ NASA ở Hội Tân khoản 1 tháng. Ngừi ta khám tui rồi cho tui làm tét rồi phỏng dấn tui thiệc nhiều đến nổi tui tưởng là tui sắp được dô cái sô chương trình văn ngệ tạp lụt Tầm Lung trên vô tuyến.
Nhưng mà hổng phải.
Một hôm, ngừi ta lôi tui dô một cái phòng bự rồi nói cho tui biết dự tính trong đầu của họ.
“Lâm,” họ nói, “chúng tui muốn dùng anh trong một chiến bay ra ngoài không dan. Như là Bác Sĩ Vọng đã chỉ ra cho anh thấy, đầu óc của anh dống như cái mái vi tính – chỉ tốt hơn cái máy chứ hổng có dỏm hơn. Niếu tụi tui có thể cài đặc dô đầu của anh với nhửng phần miềm đúng, thì anh sẻ vô cùng hủ dụng cho chương trình thám hỉm không giang của Hoa Kỳ. Anh có nói dì hông?”
Tui si nghỉ một phúc, rồi tui nói tui phải hỏi má tui trước, nhưng rồi ngừi ta đưa ra nhửng lập lựng cứng hơn nửa niếu tui hổng chịu hợp tác – như là họ có thể cho tui “học” 10 năm hay múc mùa lệ thủy trong trại cải tạo dống như là Hàm Tâng hay Yên Báy gì đó!
Và bởi dậy, tui nói ừa, và câu trả lời này lần nào củng đưa tới nhìu chiện rắt rối. Ngừi ta đả nghỉ ra cái ý tưởng nhét tui dô một con tàu dủ trụ rồi phóng tui lên để tui bay lòng dòng trái đất một ngàn dặm. Ngừi ta đả đưa con ngừi tới cung trăng, nhưng ngừi ta hổng tìm được cái dì đáng giá một cục kức ở đó, bởi dậy, cái kế hoặch kế tiếp là cho ngừi tới Hỏa Tinh. May mắng cho tui, ngừi ta hổng nghỉ tới Sao Hỏa trong lút này – thay dì dậy, ngừi ta nghỉ dìa một phi dụ tập dợt để mà ngừi ta coi thử coi lọi ngừi nào thích hộp nhức cho chuyến bay tới Hỏa Tinh.
Ngoài tui ra, ngừi ta còn lựa ra một phụ nử và một con khỉ để cùng đi dới tui nửa.
Ngừi phụ nử này là một cô gái có vẻ rất kỳ dị tên là Thiếu Tá Trịnh Băng Thu, đúng ra cổ là ngừi nử phi hành da đầu tiên của Mỷ nhưng mà hổng có ai biết dìa cổ hết bởi dì toàn bộ đây là chiện tối mật. Cổ là một cô gái thấp và có mái tóc cắt theo cái kỉu cắt mà ngừi ta làm sau khi úp một cái tô lên đầu, và cổ hổng có vẻ hửu dụng gì cho tui hay cho con khỉ.
Thiệc ra con khỉ hổng có tệ lắm. Nàng khỉ này là một con tinh tinh gái dới cái tên là Thu Sương, đả bị bắc trong rừng rậm vùng Su-má-trà hay chổ nào đó. Thiệc ra, ngừi ta còn có một đống khỉ ở đây, và người ta đả từng gửi đám khỉ lên dủ trụ từ lâu rồi, nhưng mà ngừi ta nói là Thu Sương sẻ thích hợp nhức cho sứ mạng này bởi dì nàng khỉ này là con gái nên sẻ thân thiện hơn cái đám khỉ đực, hơn nửa, đây sẻ là chuyến đi thứ ba của cô nàng. Khi mà tui khám phá ra điều này, tui cứ thắc mắc goài, tại sao ngừi ta tống tui lên vủ trụ dới duy nhức một phi hành viên códì dậy, và thằng Mưu nói, “Đây nè,” và nó đưa tui một điếu thuốc lá nhỏ. Tui mới nói dới nó là tui hổng húc thuốc, và cám ơn nó, nhưng thằng Mưu nói, “Lâm, cái này hổng phải là điếu thuốc bình thường. Nó có cái dì bên trỏng làm cho chưng trời mở rộng, làm tâm hồn mày mở cửa.”
Tui nói dới thằng Mưu là tui hổng chắc là tui cần mở rộng chưng trời hay tâm hồn dì ráo trọi, nhưng mà nó có dẻ như cứ nài nỉ goài. “Ít ra mày củng thử một chúc chứ,” nó nói, và tui nghỉ một chúc rồi kết lựng là một điếu thuốc nhỏ hổng có chết thằng thằng Tây thằng Tàu nào hết, nên tui đả húc thử.
Và, cho phép tui nói điều này: Chân trời và tâm hồn của tui thực sự đả rộng mở ra.
Mọi thứ có dẻ chậm suống và tươi đẹp, hồng hào sáng chói. Cái phần hai của bang nhạc mà tụi tui chơi tối hôm đó đúng là lần chơi hay nhức trong đời tui, giống như tui đả nghe được hết các nốt nhạc một trăm lần, khi tui chơi ác-mô-ni-ca dới nó, và sau đó, thằng Mưu tới tui và nói, “Lâm, nếu mày thấy cái đó tốt – mày dùng nó khi chịch đi!”
Tui nghe lời thằng Mưu và làm thử, và nó cũng đả nói hổng sai tí nào dìa chiện đó. Tui dùng một phần tiền để mua thứ khỉ đó cho tui, và rồi hổng bao lâu, trước khi mà tui phát hiện ra thì tui đả húc thứ khỉ đó mổi ngày. Cái vấn đề di nhức là, sau một thời giang cái khỉ đó làm tui mổi ngày mổi ngu hơn hay sao đó. Và mới thức dậy vào buổi sáng, tui đả “phi” một điếu rồi, hình như là ngừi ta gọi nó là “xì ke” hay ma tí ma tàu, đại lọi như dậy, và tui nằm ở đó xuốc ngày cho tới lúc phải đi chơi nhạc mới ngồi dậy. Thời dan đầu Duyên hổng nói dì hết, bởi dì tui biếc là cô nàng củng đả kéo một vài hơi cái khỉ này, nhưng rồi một hôm nàng nói dới tui, “Anh Lâm, anh hổng nghỉ là anh hít cái khỉ đó quá nhiều hay sao?”
“Anh hổng biếc,” tui nói, “bao nhiêu mới là góa nhiều?” Và Duyên nói, “Hít như anh bây giờ là góa nhiều rồi đó.”
Nhưng mà tui đả hổng muốn ngưng. Dù sao, thứ khỉ này làm cho tất cả những lo lắng của tui đi đâu mấc, mặc dù thực sự là tui củng hổng có dì để phải lo lắng nhiều hết. Buổi tối, tui ra ngoài trong lúc bang nhạc nghỉ dải lao ở Câu Lạc Bộ Chồn Nọc và tui ngồi trong đường hẻm ròi nhìn lên bầu trời với sao đêm. Nhưng mà niếu trời hổng có ngôi sao nào, tui dẩn cứ nhìn, và một điêm, Duyên ra ngoài và thấy tui đang nhìn lên trời ngắm trời mưa.
“Anh Lâm, anh phải chấm dứt diệc hít cái khỉ đó,” Duyên nói. “Em đang lo lắng dìa anh, bởi dì anh hổng chịu làm cái dì hết mà cứ chơi và nằm suốt ngày. Như dậy hổng có lành mạnh chúc nào. Em ngỉ là anh cần trốn khỏi chổ này một thời giang. Bang nhạc hổng có chương trình gì hết ở Tỉnh Phố kể từ ngày mai, nên em nghỉ là tụi mình nên đi đâu đó để nghỉ mát. Hay là mình đi tới miền núi đi.”
Tui gậc đầu. Nhưng ngay tui còn hổng rỏ là mình có nghe hết Duyên nói cái dì hông nửa.
Rồi thì tối hôm sau ở Tỉnh Phố, tui ra cửa phía sau hậu trường để đi ra ngoài hút một điếu khỉ đó. Tui ngồi đó một mình hổng quậy phá ai hết khi có hai cô gái đi tới. Một trong hai cô nói, “Ơ nè, có phải anh là cái tay chơi Khẩu Cầm của Bang nhạc Trứng Nức hông?”
Tui gậc đầu, rồi cô gái đó thả ngừi dô lòng tui. Cô gái kia thì cười diên rồi la éc éc như heo theo kiểu “cô gái vót chồng” rùi bất thình lình cổ tự cởi chiếc áo đầm của cổ ra. Rồi cô trước rán mở cái phạc-ma-xi của cái guần của tui, cùng lúc cổ kéo váy của cổ lên, còn tui thì cứ ngồi ở đó một cách ngớ ngẩn như là bộ đội mới dô Nam. Bấc thình lìn, cái cửa sân khấu mở bung ra dà Duyên kiêu lên, “Anh Lâm ơi, tới lúc anh…” và Duyên ngưng ngang trong một dây rồi nói, “Ồ… đéu mẹ,” rùi cổ đóng cái cửa nghe cái rầm.
Tui nhải tửng lên làm cái cô gái trên đùi tui té xuốn đấc, còn cô gái kia thì chửi thề om xòm, nhưng khi tui dô trong thì Duyên đang dựa vào tường khóc. Tui đi tới Duyên nhưng cổ nói, “Đừng tới gần tui, cái đầu kức thấp hèn! Đàn ông mấy anh điều dống nhau, điều là chó và kức… và mấy thứ như dậy – mấy anh hổng có biếc nể ai hết!”
Chưa bao dờ tui cảm thấy tệ hại như dậy. Tui hổng còn nhớ cái màn chót tụi tui trình diển. Duyên đi tới phần trước của xe buyết trên chiến xe trở dìa và hổng thèm nói dới tui tiếng nào. Tối hôm đó, Duyên ngủ trên cái ghế dài dà sáng hôm sau, Duyên nói là có lẻ đả tới lúc tui tự kiếm chổ ở riêng được rồi. Và vì dậy, sáng hôm sau tui gom đồ khỉ của tui và rời tổ ấm. Đầu của tui thiệc nặng nề và ủ dột. Tui hổng có cách nào dải thích dì hết cho Duyên nghe. Và tui bị quăn ra ngoài một lần nửa.
Duyên, cô nàng dời đi chổ khác ở sau chiện đó. Tui hỏi lòng dòng, nhưng hổng ai biết Duyên ở đâu. Thằng Mưu nói là tui có thể đóng đô tạm ở chổ nó cho tới khi tui kiếm được chổ ở, nhưng đó là một thời giang cô đơn khủng khiếp. Bởi dì Bang nhạc hổng có chơi cái gì trong lúc này, tui hổng có cái dì để làm, và tui nghỉ đến Má, có lẻ đả tới lúc tui nên dìa nhà thăm Má, hay là bắc đầu cái thương nghịp đánh tôm dưới chổ quê của thằng Bửu. Có lẻ tui hổng có số làm một ngôi sao Rock an’ Roll. Dù sao đi nửa, tui nghỉ, có lẻ, tui hổng là cái đét dì hết ngoài một thằng ngốc đần độn dụng dề.
Nhưng rồi một hôm, thằng Mưu trở dìa nhà nói là nó dừa tới cái cái tiệm uốn tóc ở góc đường coi tin tức trên TV thì thấy hổng ai khác hơn là Mỷ Duyên trên TV.
Cổ đả xuốn Hoa Thịnh Đốn, nó nói, và đang diển hành trong một đám đông thiệc là bự, phản đối Chiến Tranh Việt Nam, thằn Mưu còn nói nó hổng hiểu tại sao cô nàng lẩng quẩn dới cái đống kức đó thay dì phải ở trên đây để kiếm tiền cho bang nhạc.
Tui nói tui phải đi gặp Duyên, và thằng Mưu nói, “Ừ, mày coi thử coi mày có đem con nhỏ đó trở lại đây được hông.” Nó nói là nó biếc nơi mà Duyên có thể trú ngụ, bởi dì có cái cái đám từ Bót Tân đang tới ở một cái chung cư ở Hoa Thịnh Đốn để biểu tình chống chiến tranh Việt Nam.
Tui gom hết thứ khỉ của tui – tất cả nhửng thứ thuộc dìa tui – và tui cám ơn thằng Mưu, và rồi tui lên đường. Có trở lại đây hay hông, tui hổng biếc.
Khi tui xuống tới Hoa Thịnh Đốn, mọi thứ như cái đám rác. Có cảnh sác ở mọi nơi và người ta la hét om xòm trên đường và quăng đồ quăng đạc như một đám nổi loạn. Cảnh sác lấy gậy bằng mủ đập dô đầu mấy thằng quăng đồ, nhưng mà hổng có con chó Tào nào ở đây để cho ngừi ta ăn bánh chưn bánh giày hết, và tình hình có dẻ như hổng ai kỉêm xoát nổi.
Tui kiếm cái địa chỉ của cái chổ mà Duyên có thể đang ở, và tui tới đó, nhưng hổng có ai ở nhà hết. Tui chờ ở bậc cửa hết nguyên ngày, rồi thì, khoẳng 9 giờ tối, một chiếc xe ngừng ở đó và một vài ngừi ra khỏi xe, và Duyên kìa!
Tui đứng dậy từ bực thiềm, và đi dìa phía Duyên, nhưng cô nàng goay ngừi lại rồi chạy ngược dô xe. Mấy ngừi trong xe, hai thanh niên và một cô gái, họ hổng biếc phải làm dì hết, hổng biếc tui là ai, nhưng lúc đó, một người trong đám đó nói, “Anh coi nè, tui hổng có guậy cổ lúc này làm chi – cổ đang rấc buồn bực.” Tui mới hỏi tại sao, và tên thanh niên này đưa tui ra một chổ khác rồi nói dới tui điều này:
Duyên chỉ mới ra tù. Cổ mới bị bắc ngày hổm trước, và ở nguyên một điêm trong nhà tù phụ nử, và sáng hôm nay, trước khi họ có thể bảo lảnh cổ ra ngoài, mấy ngừi trong tù nói là cổ có thể có chí hay cái dì đó trên đầu bởi dì tóc của cổ dài quá, hay đại lọi như dậy, và bởi dậy, ngừi ta đả cạo đầu cổ. Duyên hổng còn một cộng tóc.
Rồi thì, tui đoán là Duyên hổng muốn gặp tui dới cái đầu như dậy, bởi dì cổ đả chạy dô băng ghế sau rồi nằm xuốn. Bởi dậy, tui bò dưới đấc để mà khỏi thấy Duyên qua cửa kiếng xe hơi, và tui nói, “Duyên – anh đây mà, Lâm đây mà.”
Duyên hổng nói dì hết, nên tui bắc đầu nói dới cổ là tui rất hối tiếc dìa chiện đả xải ra, và tui xin lổi. Tui nói dới Duyên là tui hổng hút thứ khỉ đó nửa, và tui củng sẻ hổng chơi trong bang nhạc đó nửa bởi dì tấc cả các cám dổ trong bang nhạc. Và tui chia buồn Duyên dìa dụ cái mái tóc của cổ. Rồi tui bò lại tới bực thiềm, nơi mấy cái thứ khỉ của tui ở đó, rồi tui nhìn dô cái túi ba lô dải của tui và tui tìm thấy cái nón lính củ của tui, rồi tui bò ra xe lại rồi gắn cái nón lên một khúc cây rồi chọt nó dô cửa xe. Duyên lấy cái nón, rồi đội lên đầu và cô nàng ra khỏi xe, rồi nói, “Đứng lên đi, đừng có bò nửa anh hề Bô Dô, dô nhà đi.”
Tụi tui ngồi nói chiện một hồi, và mấy ngừi khác thì đang hút ma túy ma tàu dì đó và uống bia, nhưng tui hổng hút và hổng uống. Bọn họ bàng dìa chiện họ sẻ làm trong ngày mai, đó là một cuộc bỉu tình lớn ở tòa nhà Cạp Thồ, nơi đó, một đám cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam sẻ cởi guân chương ra rồi liệng nó lên bậc thang của tòa nhà Cạp Thồ.
Dà Duyên bấc thình lìn nói, “Tụi bay có biếc anh Lâm có Huân Chương Danh Dự của Quốc Hội hông?” Và mọi ngừi nhìn tui trong im lặng hoàng toàn, rồi họ nhìn nhau, rồi một ngừi nói, “Giê Su, lạy Chúa Tôi, Chúa dừa mới gửi cho tụi mình một món gòa!”
Rồi thì, sáng hôm sau, Duyên dô phòng khách nơi mà tui ngủ trên cái ghế dài và nói, “Anh Lâm, em muốn anh đi dới tụi em hôm nay, và em muốn anh mặc Quân phục của anh.” Khi tui hỏi tại sao, cô nàng nói, “Bởi dì anh sẻ làm một cái gì đó để chấm dức mọi đau khổ ở Việt Nam.” Bởi dậy, tui mặc đồ lính của tui, và Duyên trở lại dới một đống dây sích cổ mua ở tiệm đồ sắc, rồi nói, “Anh Lâm, anh guấn mấy cái này goanh ngừi anh đi.”
Tui mới hỏi tại sao nửa, nhưng cổ nói, “Anh cứ làm đi, lác nửa anh sẻ biết. Anh muốn em dui phải hông?”
Và như dậy, tụi tui lên đường, tui trong guân phục dới cái đám dây xít, dới Duyên và cái đám còn lại. Đó là một ngày sáng trong và tụi tui tới tòa nhà Cạp Thồ, có cả đám cái bang râu ria bù xù đang ở đó cùng dới máy quay phim, máy chụp hình, và toàn bộ cảnh xác trên thế dới. Cái đám ngừi đó ca hác nghe như “như có tên khùng trong nhà thương” nửa, dà la hét và đưa mấy ngón tay làm dấu chửi thề tục tỉu dô đám cảnh xác. Sau một hồi, tui thấy mấy tên khác mặc quân phục đi chung dới nhao, từng ngừi một, họ bắc đầu đi tới thiệc gần bực thang của nhà Cạp Thồ rồi họ tháo guân chương ra rồi quăng chúng. Một vài ngừi ngồi trên xe lăng, một số ngừi đi khập khển và có mấy ngừi bị mấc chưng mấc tay. Một vài ngừi chỉ thảy nhẹ huân chương lên bực, nhưng mấy đứa khác thì goăng thiệc là mạnh. Ai đó dỗ dô vai tui rồi nói tới lượt tui rồi. Tui quay lại nhìn Duyên, và cô nàng gậc đầu, bởi dậy, tui đi thẳng tới đó.
Mọi thứ trở nên im lặn, rồi ai đó dùng cái ô-pạc-lơ giới thiệu tên tui, và nói là tui sẻ dục cái Guân Chương Danh Dự do Quốc Hội trao tặng, như là một cử chỉ biểu lộ sự ủn hộ diệc chấm dứt Chiến Tranh Việt Nam. Ai củng goang hô và dổ tay, và tui thấy mấy cái guân chương đang nằm trên bậc thang. Trên cao, trên cái vòm nhà Cạp Thồ, có một đám người nhỏ síu đang đứng chung quanh, có hai cảnh xát và có mấy ông đang mặc bộ đồ câm lê. Rồi thì, tui nghỉ là tui phải làm hết xức tui, cho nên tui tháo cái huâng chương ra rồi nhìn nó trong một dây, và tui nghỉ tới thằng Bửu, nghỉ tới các chiến hửu, tới ông Dân, và tui hổng biết, có cái dì đó dâng lên trong tui, nhưng mà tui phải quăng cái huân chương của tui đi, bởi dậy, tui lấy trớn rùi ném nó đi thiệc là mạnh. Khoảng 2 dây sau, một trong mấy tên mặc vét tông hay côm bờ lê dì đó ở trên cao trên vòm nhà Cạp Thồ bị té bậc ngửa. Thiệt là xui, tui liệng cái đó quá xa và góa mạnh nên nó bay trúng dô đầu ông này.
Và mọi thứ trở nên lộn sộn như địa ngục hỏa lò. Cảnh xát xông dô đám đông và ngừi ta la hét om xòm đủ thứ, rồi hơi cay xì ra, và bấc thình lìn, 5, 6 cảnh xát nhảy tới vồ lấy tui và bắc đầu guất tui dới mấy cây ba-ton. Một đám cảnh sác nửa ào tới, và điều kế, bạn biết hông, tui bị còng tay và bị quăn dô cái xe thùng của cảnh sác và tui bị câu dô tù.
Tui ở trong tù xuốt một điêm dài, và sáng hôm sau, ngừi ta tới đưa tui tới trước mặt một ông thẩm pháng. Tui đả tới chổ này rồi.
Ngừi nào đó nói dới quang tòa là tui bị buộc tội “hành hung dới một vủ khí nghuy hiểm – một cái huâng chương – và đả kháng cự lại cảnh sác khi bị bắt,” và nhiều thứ nửa, rồi đưa ổng một tờ dấy. “Ông Lâm,” ông tòa nói, “ông có biếc là ông đả đả thương dô đầu Thư Ký Thượng Viện Hoa Kỳ bằng cái huân chương của ông hông?”
Tui hổng nói dì hết, nhưng mà tui thấy có dẻ như lần này tui đang bị ở trong tình trạng nghuy kịch rồi.
“Ông Lâm,” ông thẩm phán nói, “Tui hông biết tại sao một ngừi có tầm vóc như ông, một ngừi đã từng phục dụ thiệc tốt cho đất nước này lại có thể trà trộn dô cái đám thuộc loại ăng không ngồi rồi để liệng guân chương, nhưng mà tui sẻ nói cho ông nghe, tui sẻ ra lịnh cho ông được ở trong nhà thương điên 30 ngày để ngừi ta coi xe; tụi tui chỉ mới chửng bị ngồi xuống để ăn trưa, tên này la lên, “Mặc đồ phi hành dô liền bây giờ đi! Ngừi ta đang xửa phi thiền và chuản bị phóng mấy anh chị lên không dan!”
Ai củng la hét om xòm và chửi bới nửa, và chạy lòng dòng tùm lum hết. Tui đón là có lẻ mấy cái đám người coi tụi tui trên TV đả gọi điện thôại tới than phiền hay đại lọi như dậy, bởi dậy, ngừi ta quyết định châm lửa đốt đíc tụi tui cho dù chiện dì có xảy ra củng thây kệ. Mà vì cái lý do gì củng được, bây giờ thì hổng có cái gì thành vấn đề nửa.
Dù xao, tụi tui bị nhét dô chiếc xe buyết nửa, rồi chở tới phi thuyền, và khi tụi tui được cẩu lên nửa chừng trong thang máy thì tên nào đó bấc thình lình rống lên, “Đếu mẹ. Giê Su Ki Tô. Tụi tao quên cái con khỉ đó rồi!” và tên này bắc đầu hò hét tùm lum cho cái đám ngừi ở dưới đất để họ đi dìa lại để bắc cái con khỉ Thu Sương tới.
Tụi tui bị trói bị cột một lần nửa, dà ai đó điếm ngược lại từ 100 khi họ đi dô cửa với Thu Sương. Tụi tui cùng dựa dô ghế khi họ đả điếm ngược tới số mười, lúc đó tui nghe mấy tiếng gầm gừ kỳ dị từ phía sau tụi tui, nơi mà họ để Thu Sương. Tui mới liếc nhìn phía sau thì, ối trời đất quỷ thần ơi, đó hổng phải là Thu Sương rồi, mà đó là một con khỉ đực bự tổ bố, nó đang nhe răng và nó đang nắm và dực cái dây nịch an toàn dống như là nó có thể xổng ra bấc cứ lúc nào!
Tui nói dới Thiếu Tá Thu, rồi cổ quay lại nhìn rồi nói, “Lạy Chúa Tôi!” rồi cổ nhấn ra-dô kiêu ai đó ở dưới tháp điều khiển dưới đất. “Nghe đây,” cổ nói, “mấy ông làm một cái sai thiệt là bự. Mấy ông đả đưa một trong mấy con khỉ đực tới tụi tui. Mấy ông có khôn hồn thì xì tóp cái khỉ này ngay lập tức cho tới khi mọi thứ được giải quyết xong!” Nhưng bất thình lình, con tàu vủ trụ bắc đầu lung lay và gào thét và tay nào đó từ tháp điều khiển ở dưới đất nói qua ra-dô, “Cái đó bi giờ là chiện riêng của quý vị, cô em à, tụi tui còn có nhiều thứ khác phải làm cho đúng giờ đúng giấc nửa.”
Và như thế, tụi tui lên đường dô dủ trụ.
Chú Thích:
bắc cặp = backup
Bú Lìn = Đại Số Bú Lìn, Boolean Algebra
Hội Tân = Houston, một thành phố ở Hoa Kỳ
Phiêu-ri-dê = Fourier, Fourier Analysis
Sương = Thu Sương, Sue. Tên (Nữ Tính) của một con khỉ đi chung với Ngô Lâm trên con tàu vũ trụ.
Tầm Lung = chương trình văn nghệ tạp lục Tầm Lung, Johnny Carson show trên truyền hình Mỹ 1955-1956
Tôn Thất Đức và Tôn Thất Vọng = Bác Sĩ Duke và Bác Sĩ Earl (Bá Tước và Công Tước)
Triết = Fred, một “bệnh nhân” ở chung phòng với Ngô Lâm ở bệnh viện tâm thần.
Trịnh Băng Thu = Nữ Thiếu Tá Trịnh Băng Thu, Major Janet Fritch
Văn Tân = Bác Sĩ Văn Tân, Doctor Walton, Bác Sĩ chuyên khoa của Lâm tại bệnh viện tâm thần