Chương 39
Bỏng Ngô, Lord Jim, Xóa Sổ

    
rên đường đến công viên tôi dừng lại tại một cửa hiệu tiện dụng và mua bia lon. Tôi hỏi cô thủ thư thích bia gì, và cô bảo loại gì cũng thế, cốt là có bọt và vị bia. Tôi cũng có quan điểm tương tự. Trên đầu chúng tôi là bầu trời mùa thu trong xanh không một gợn mây như vừa được bàn tay Chúa tạo ra, và tháng Mười mới bắt đầu – có cớ gì để câu nệ hỏi tìm loại bia cơ chứ, cốt là có bọt và vị bia.
Tiền thì tôi dư, nhưng họ chỉ có loại bia nhập khẩu duy nhất là Miller Hight Life. Tôi mua sáu lon. Chúng lấp lánh như được ánh nắng mạ vàng. Thời tiết lý tưởng để nghe Duke Ellington. Dĩ nhiên là nghe Duke Ellington trong buổi liên hoan giao thừa hay ở Nam Cực đều được.
Tôi đi tiếp và huýt sáo theo điệu kèn trombone của Lawrence Brown độc tấu bài Do Nothin’s Till You Hear From Me. Sau đó là Johnny Hodges độc tấu trong Sofisticated Lady.
Tôi đỗ xe cạnh công viên Hibiya. Chúng tôi nằm ra cỏ và uống bia. Công viên sáng sớm thứ Hai yên ắng và vắng người như một tàu khu trục sau khi phi cơ đã bay đi hết. Chỉ vài con bồ câu đi lại trên thảm cỏ như khởi động cho ấm.
“Không có mây”, tôi nói.
“Phía kia có mây”, cô chỉ tay về phía trên tòa nhà Hibiya. Một vệt mây, đúng thế. Nó treo trên đầu cành cây long não. Trắng như một nắm bông.
“Bé xíu”, tôi nói. “Không đáng kể.”
Cô che tay trên mắt để ngắm đám mây kỹ hơn.
“Ừ, kể cũng bé thật”, cô nói.
Chúng tôi im lặng ngắm vệt mây một lúc lâu, sau đó mở lon bia thứ hai.
“Vì sao anh ly hôn?”, cô hỏi.
“Vì khi đi tàu cô ấy không khi nào cho anh ngồi cạnh cửa sổ.”
Cô cười. “Thật thế sao?”
“Thật thế. Mùa hè cách đây năm, sáu năm, cô ta đi khỏi nhà. Và không quay về nữa. Thế thôi.”
“Anh không bao giờ gặp lại cô ấy?”
“Không”, tôi nói và đưa lon bia lên miệng uống một ngụm lớn. “Và cũng chẳng có lý do gì.”
“Anh và cô ấy không hợp nhau?”
“Có, thậm chí rất hợp nhau”, tôi vừa nói vừa ngắm lon bia. “Nhưng đó không phải là điểm cơ bản. Hai con người có thể ngủ cùng một giường, nhưng nhắm mắt lại là họ lại cô đơn. Em có hiểu ý anh không?”
“Em nghĩ là có.”
“Nói chung không thể phân loại con người thành loại này hay loại kia, nhưng anh tin là có thể phân loại tầm nhìn, mơ ước và tưởng tượng của họ. Về cơ bản có hai loại người với tầm nhìn toàn diện và có giới hạn. Anh thiên về loại người thứ hai. Vấn đề không phải là giới hạn đó ở đâu, mà người ta phải vẽ ra được đường giới hạn đó. Không phải ai cũng chia xẻ quan niệm của anh.”
“Ngay cả khi quan niệm như anh thì người ta vẫn có thể nỗ lực mở rộng giới hạn đó ra chứ?”
“Có thể. Anh thì không. Có nhất thiết phải nghe nhạc nổi không? Chẳng lẽ âm nhạc chỉ có thể là âm nhạc nếu nghe thấy tiếng vi ô lông bên trái và công tơ bát bên phải? Như thế chẳng khác gì phức tạp hóa phương tiện nhằm tạo ra một tưởng tượng nhàm chán.”
“Quan điểm của anh có hơi cực đoan quá không?”
“Cô ấy cũng hay nói thế.”
“Ai cơ? Vợ anh?”
“Ừ. Rành rẽ và cứng nhắc. Em uống bia không?”
“Cảm ơn”, cô nói.
Tôi giật nắp lon Miller thứ tư và đưa cô.
“Anh tự đánh giá mình thế nào?”, cô hỏi. Cô không uống, chỉ nhìn xoáy vào lỗ hổng trên nắp lon.
“Em đã đọc Anh em nhà Karamazov chưa?”
“Em đọc rồi, cách đây lâu lắm.”
“Em nên đọc lần nữa đi. Nhiều điều trong đó lắm. Ở đoạn gần cuối Alyosha nói với một sinh viên trẻ tên là Kolya Krasotkin: ‘Nghe này Kolya, tương lai của cậu rồi sẽ không ra gì đâu, nhưng nói chung cậu có một cuộc sống hạnh phúc.’” Tôi uống cạn lon bia thứ hai, lưỡng lự một chút trước khi mở lon thứ ba và nói tiếp: “Alyosha là người biết đủ thứ. Nhưng khi đọc câu đó lần đầu sao!? Còn tôi thì muốn cậu thoát khỏi đây bằng được! Thế giới của cậu ở kia, ở ngoài kia kìa!” Bóng gieo mình xuống tuyết và lắc đầu. “Nhưng giờ đây khi cậu đã phát hiện ra mọi chuyện thì cậu đâu còn nghe tôi nữa, phải không?”
“Tôi phải gánh trách nhiệm đó”, tôi nói. “Tôi không thể kệ thây những con người và cái thành phố do tôi tạo ra và cứ thế ra đi. Tôi biết đã phạm một lỗi khủng khiếp với cậu, thực vậy, và tôi khó lòng rời cậu ra. Nhưng tôi phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm. Thế giới của tôi là đây. Bức tường quây chặt lấy tôi, sông chảy xuyên qua tôi, và khói bốc lên khi thịt tôi bốc cháy. Tôi biết mình phải làm gì.”
Bóng đứng dậy, mắt đăm đắm nhìn mặt hồ lặng sóng. Nó đứng im phăng phắc trong mưa tuyết. Không ai thốt lên một lời. Chỉ hơi thở của chúng tôi phả ra trắng xóa rồi tan vào không trung.
“Tôi biết, tôi không thể ngăn cậu nữa rồi”, bóng nói. “Nhưng cuộc sống trong rừng sẽ khốn khó hơn cậu tưởng nhiều. Trong rừng không có gì, thực sự không có gì giống ngoài thành phố. Cậu sẽ phải làm việc cật lực để đủ sống, mùa đông sẽ khắc nghiệt và dài lê thê. Một khi đã bước vào rừng là cậu không thể quay lại được nữa. Cậu sẽ phải ở đó vĩnh viễn!”
“Tôi đã suy nghĩ điều đó rất lâu.”
“Và không hề thay đổi ý định, đúng không?”
“Không”, tôi nói. “Tôi sẽ không bao giờ quên cậu. Mỗi ngày trong rừng tôi sẽ nhớ thêm một ít về thế giới cũ. Tôi sẽ phải phục hồi hàng núi ký ức. Sẽ nhớ đến mọi người, mọi địa điểm, mọi ánh sáng khác nhau, mọi bài ca.”
Bóng chắp tay trước bụng, vặn vẹo hai tay rồi lại thả ra, lặp đi lặp lại một hồi. Những bông tuyết rơi xuống làm cho hình nó lung linh bất định. Bóng khẽ nghiêng đầu, tựa như lắng nghe âm thanh phát ra từ đôi bàn tay vặn vẹo.
“Đã đến lúc tôi phải đi”, bóng nói. “Biết phải xa nhau mãi mãi là một cảm xúc kỳ lạ. Tôi không biết phải nói gì. Đơn giản là tôi không biết nói lời chia tay nào cho thích hợp.”
Tôi ngả mũ xuống, đập cho sạch tuyết rồi lại đội lên.
“Tôi chúc cậu hạnh phúc”, bóng nói. “Tôi đã rất yêu cậu, kể cả khi quên đi rằng tôi từng là bóng cậu.”
“Cảm ơn”, tôi nói.
Tôi nhìn mãi chỗ mặt nước vừa nuốt chửng bóng tôi mà không gợn lấy một vòng. Mặt hồ xanh và im lìm như mắt những con thú. Tôi đã mất bóng – cảm giác ấy giống như nỗi cô đơn bị bỏ mặc ở một chốn hẻo lánh giữa vũ trụ. Bây giờ tôi không thể đi đến đâu và cũng chẳng có thể quay trở lại nơi nào. Đây là nơi tận cùng thế giới, từ đây không có đường nào đi đến bất cứ đâu. Đây là nơi thế giới trút hơi thở cuối cùng và đứng im.
Tôi quay lưng lại hồ nước và lên đường, xuyên qua băng tuyết về hướng Đồi Tây. Phía sau Đồi Tây là thành phố, là dòng sông, là thư viện nơi cô gái và cây phong cầm đang đợi tôi.
Trong bão tuyết mịt mù tôi thấy một cánh chim trắng bay về phương Nam. Nó bay vượt qua tường thành rồi biến mất trong mây vần vũ. Giờ chỉ còn mình tôi với tiếng chân bước trên tuyết.
 

Xem Tiếp: ----