Chương 9

    
antiago thức giấc khi cảm thấy một người nào đó đang lay vai anh.
Anh đã ngủ ở giữa quảng trường nơi chợ đang sắp nhóm.
Nhìn quanh anh, như muốn tìm những chú cừu thân thuộc rồi chợt nhớ lại rằng bây giờ anh đang ở một thế giới mới. Thay vì có cảm giác buồn bã anh lại nhận thấy mình sung sướng. Anh không còn phải đi tìm nước và thức ăn, anh sẽ có thể lao mình đi tìm một kho tàng. Anh không có một đồng xu dính túi nhưng anh có niềm tin với cuộc đời.
Anh đã chọn lựa, tối hôm qua, làm một người mạo hiểm giống như những nhân vật trong những quyển sách anh thường được đọc.
Vươn vai đứng dạy, chàng mục đồng chậm rãi dạo bước quanh quãng trường. Những người bán hàng bắt đầu dựng những căn chòi ; anh tiếp tay với một người bán bánh kẹo để làm chiếc chòi của ông ta. Trên khuôn mặt người bán kẹo này một nụ cười không giống như những người khác: nụ cười đầy vẻ hoan hỉ, như mở rộng với cuộc đời, luôn sẵn sàng lăn sả vào một ngày lao động mới. Nụ cười này, cũng gần giống, làm anh nhớ đến ông lão, một ông vua bí mật mà anh đã được quen. " Người bán bánh kẹo này không làm ra bánh kẹo vì ông ta muốn được đi đây đi đó, hay lấy một người con gái một thương nhân. Nhưng không, ông ấy làm bánh kẹo bởi vì ông ta yêu nghề ", Santiago nghĩ. Anh quan sát và nghĩ rằng mình cũng có thể làm được giống ông lão:
Chỉ cần anh quan sát vào một người nào đó là biết được ngay là ngươì ấy gần hay xa Huyển Thoại Cá Nhân họ. "Thật dễ dàng thế mà mình chưa bao giờ nhận ra được điều này!".
Khi hai người đã dựng xong căn lều, người bán bánh kẹo đưa tặng cho chàng mục đồng chiếc bánh đầu tiên mà ông vừa làm xong.
Chàng mục đồng cầm lấy, cảm ơn, vừa đi vừa ăn. Đi được vài bước, anh chợt nghĩ ra rằng chiếc lều kia đã vừa được dựng lên bởi hai người, một người nói tiếng Ả-rập và một người nói tiếng Tây Ban Nha thế mà cả hai đã thật ăn ý khi thực hiện công việc.
"Hiện hữu trên tất cả các ngôn từ, một thứ ngôn ngữ khác nữa, Santiago tự nhủ. Mình đã có kinh nghiệm này với những con cừu bây giờ cũng như vậy với con người. "
Như thế là anh đang được học nhiều điều mới lạ khác nhau rồi. Những điều mà anh đã có kinh nghiệm nhưng lại thực mới mẻ bởi lẽ anh tự tìm được lấy trên lộ trình anh đi mà chính anh không nhận ra. Tất cả có thể chỉ vì anh đã quá quen thuộc với những điều này mà ra. " Nếu mà mình học được cách giải mã loại ngôn ngữ không cần phải xử dụng đến các từ thì mình sẽ giải mã được thế giới."
" Tất cả chỉ là một và duy nhất một điều ", ông lão đã chẳng nói với anh như thế sao.
Chàng mục đồng quyết định lang thang một cách thật bình thản trong các con hẻm ở Tăng-Dê: Chỉ bằng cách này anh sẽ thành công để nhìn ra được những điềm báo hiệu. Chính thế nên anh cần phải kiên nhẫn, sự kiên nhẫn lại chính là đức hạnh đầu tiên mà một mục đồng cần học.
Thêm một lần nữa, anh hiểu rằng anh đang thực hành tại thế giới xa lạ này những bài học giống hệt như anh đã học được từ những con cừu.
"Tất cả chỉ là một và duy nhất một điều ", ông lão đã nói.

Người bán hàng thủy tinh nhìn ngày vừa lên và cảm thấy một điều gì đó bồn chồn mà ông nghiệm được vào mỗi sáng.
Gần ba mươi năm nay ông ta vẫn ở nơi đây, một gian hàng nằm ngay trên đỉnh một con đường dốc nơi rất thưa thớt khách qua lại. Bây giờ thì đã quá muộn để có thể thay đổi được điều gì nữa: tất cả những thứ ông đã học được suốt đời ông chỉ là mua đi và bán lại những món hàng thủy tinh này. Đã có một thời gian cửa hàng của ông được nhiều người biết đến: những thương gia Ả-rập, những nhà khảo cổ người Pháp, người Anh, những anh lính Đức, tất cả đều đầy tiền trong túi họ. Vào thời đó, thật quả là một cuộc phiêu lưu lớn khi bán hàng thủy tinh, ông đã tưởng tượng được ra làm thế nào để trở thành giầu có và tất cả những người đàn bà đẹp ông sẽ là sở hữu chủ một ngày nào đó khi ông về già.
Rồi thời gian trôi qua, từ từ, và nơi thị trấn này cũng thế. Ceuta phồn thịnh hơn Tanger, việc buôn bán cũng rẽ qua bước khác. Những người bán hàng láng giềng dọn đi nơi khác, bây giờ chỉ còn thưa thớt vài cửa hàng ở cái đường dốc này và khách hàng cũng rất it khi bỏ công leo dốc chỉ vì vài cửa hàng khốn khổ này.
Nhưng người bán hàng thủy tinh cũng không lựa chọn được gì khác nữa. Ông đã sống ba mươi năm với cái nghề mua đi bán lại những đồ thủy tinh, nay thì qúa trễ để chuyển hướng.
Suốt buổi sáng, ông dõi mắt theo một số ít qua lại dưới con đường nhỏ. Đấy là điều mà ông làm từ nhiều năm rồi nên ông biết được thói quen của từng người một.
Chỉ còn vài phút nữa là đến giờ ăn trưa, bỗng dưng một chàng thanh niên người nước ngoài dừng trước cửa kính gian hàng ông. Anh ta ăn mặc bình thường như mọi người nhưng với đôi mắt đầy kinh nghiệm của ông, người bán hàng thủy tinh đoán ngay ra được là anh ta không có tiền để mua. Dù vậy, ông cũng quay vào quầy hàng và đợi vài phút để chờ đến khi anh chàng trẻ này ra đi.