Chương 16

    
ấy là những quyển sách thật lạ lùng. Nội dung của sách đề cập đến thuỷ ngân, muối, những con rồng và những ông vua... anh chàng thanh niên đọc mà chẳng hiểu gì cả. Tuy vậy, trong đầu anh luôn luôn hiện ra một ý nghĩ khi anh đọc bất kỳ quyển sách nào: tất cả mọi điều đều chỉ là những biểu lộ cuả một điều, duy nhất chỉ một điều.
Một trong những tác phẩm này, chàng thanh niên khám phá ra văn bản quan trọng nhất của thuật luyện vàng giả với duy nhất vài hàng chữ được viết giản dị trên ngọc lụa bảo.
- Đấy là Bảng Ngọc Lụa Bảo, người nước Anh nòi với chàng thanh niên một cách hãnh diện vì đã có dịp chỉ dẫn người bạn trẻ đồng hành của mình.
- Nhưng sao mà nhiều sách như vậy?
- Để cho phép người ta hiểu được những giòng chữ giản dị đó, người nước Anh đáp lại tuy rằng chính ông ta cũng không thuyết phục được mình qua câu trả lời này.
Quyển sách làm chàng thanh niên quan tâm nhiều nhất là một quyển sách nói tới lịch sử những nhà luyện giả kim lừng danh. Đấy là những người đã cống hiến cả cuộc đời của họ vào việc làm thanh khiết những kim loại trong các phòng thí nghiệm; họ tin tưởng rằng nếu người ta nấu một kim loại từ năm này sang năm khác, cuối cùng kim loại này sẽ giải phóng tất cả đặc tính của nó và khi đó chỉ còn lại Linh Hồn Thế Gìới. Vật Duy Nhất Này sẽ cho phép những nhà luyện giả kim hiểu được mọi thứ trên trái đất này, bởi lẽ nó là một ngôn ngữ được mọi vật thông đạt với nhau. Với khám phá này mà họ gọi là Tác Phầm Vĩ Đại, gồm một phần lỏng và một phần đặc.
" Không phải chỉ cần quan sát con người và những điềm báo là đủ khám phá ngôn ngữ này hay sao? Chàng thanh niên hỏi.
- Cậu có một thói gàn là muốn giản dị hoá tất cả, người nước Anh đáp lại với một vẻ bực dọc. Thuật luyện gỉa kim là một việc làm nghiêm chỉnh. Bắt buộc phải theo từng bước trong quá trình của nó giống như những điều mà các bậc thầy đã dạy bảo."
Chàng thanh niên khám phá ra rằng phần lỏng của Tác Phẩm Vĩ Đại được gọi là Thuốc Trường Sinh Bất và loại thuốc này không chỉ chữa lành mọi căn bệnh mà còn làm cho người luyện giả kim không thể già được. Về phần đặc người ta gọi đấy là Viên Đá Tạo Vàng.
"Chẳng phải dễ dàng gì mà khám phá được Viên Đá Tạo Vàng, người nước Anh nói. Những người luyện giả kim lư lại biết bao nhiêu năm trong phòng thí nghiệm của họ để quan sát ngọn lửa làm thanh khiết kim loại. Khi nhìn ngọn lửa, trong nội tâm họ dần dần chối bỏ tất cả mọi hư ảo của thế gian. Rồi đến một ngày đẹp trời, họ nhận được ra rằng làm thanh khiết kim loại cuối cùng chính là họ đã tự làm thanh khiết cho họ."
Chàng trẻ tuổi nhớ lại người chủ cửa hàng bán đồ thủy tinh. Ông ta cũng đã bảo rằng lau những chiếc bình thủy tinh là một việc tốt bởi làm như thế cũng chính là để tự giải phóng những tư tưởng xấu xa. Chàng trai càng lúc càng tin chắc rằng thuật luyện gaỉ kim phải choi phép tự học được trong đời sống thường nhật.
"Hơn nữa, người nước Anh tiếp tục nói, Viên Đá Tạo Vàng có một đặc tính hoàn toàn khác thường. Chỉ cần một tý vụn của nó cũng có thể biến đổi được một khối lượng lớn kim loại xấu xí thành vàng ròng. "
Từ lúc đó trở đi, sự quan tâm của chàng thanh niên về thuật luyện vàng giả càng lúc càng tăng thêm. Chàng trai nghĩ rằng với một chút kiên nhẫn, anh sẽ có thể biến đổi ra vàng. Anh đọc tiểu sử của nhiều nhân vật khác nhau đã đạt được điều này: Helvétius, Elie, Fulcanelli, Geber. Đấy là những câu chuyện thật quyến rũ; tất cả đều sống đến tận cùng Huyền Thoại Cá Nhân họ. Họ du hành, gặp gỡ những nhà bác học, làm những phép lạ dưới những cặp mắt hoài nghi của thiên hạ, cầm giữ trong tay Viên Đá Tạo Vàng và Thuốc Trường Sinh Bất Lão.
Song khi mà đến lượt chàng ta muốn học làm cách nào để hoàn thiện Tác Phẩm Vĩ Đại thì anh tự thấy hoàn toàn mất hướng. Chỉ thấy ở đấy những bức hoạ, những lời chỉ dẫn bị mã hoá, những văn bản vô cùng tối nghĩa.
- Tại sao họ lại xử dụng một ngôn từ khó hiểu như vậy? một buổi tối chàng thanh niên hỏi người nước Anh.
Trong dịp này, chàng ta cũng nhận thấy một điều khác thường: người bạn đồng hành nước Anh có vẻ bực dọc hình như là vì thiếu thốn những quyển sách.
- Như thế là cố ý để chỉ cho những ai có đủ trách nhiệm mới hiểu được, người Anh trả lời. Thử tường tượng một chút nếu tất cả mọi người đều biến chì thành vàng thì chỉ một thời gian ngắn vàng sẽ chẳng còn giá trị gì nữa. Chỉ duy nhất những tâm hồn ngoan cường, những nhà nghiên cứu kiên trì mới có thể đạt được việc thực hiện Tác Phẩm Vĩ Đại. Vì vậy nên bây giờ tôi mới hiện diện nơi giữa sa mạc này với mục đích gặp gỡ một người luyện giả kim thật sự giúp tôi để giải mã những điều khó hiểu đó.
- Những quyển sách này được viết ra từ thời kỳ nào vậy? Chàng thanh niên lại hỏi.
- Từ rất nhiều thế kỷ trước.
- Vào thời kỳ đó, việc ấn loát chưa có, hầu như người ta không có thể đọc được để biết về thuật luyện giả kim. Như vậy thì tại sao lại xử dụng loại ngôn ngữ lạ lùng này lại còn kèm theo nhiều hình tượng nhỏ?"
Mặc cho những lời nài nỉ của chàng trai, người nước Anh vẫn không trả lời trực tiếp vào câu hỏi. Ông ta laị nói rằng từ nhiều ngày vừa qua ông đã quan sát rất kỹ lưỡng đoàn lữ hành mà vẫn không tìm được điều gì mới mẻ mà chỉ nhận ra một điều: người ta đề cập càng lúc càng nhiều đến một cuộc chiến tranh.
Vào một ngày đẹp trời, chàng thanh niên trao trả những quyển sách lại cho người nước Anh.
- Sao! Anh có học được nhiều điều mới mẻ không? người nước Anh hỏi với một vẻ tò mò sốt ruột. Ông ta đang cần một người để chuyện vãn cho quên đi nỗi lo ngại về chiến tranh.
- Tôi đã được học rằng thế giới có một Linh Hồn và nếu một người nào có thể hiểu được linh hồn này thì sẽ hiểu được ngôn ngữ của mọi vật. Tôi cũng được học rằng có rất nhiều người luyện giả kim đã sống với Huyền Thoại Cá Nhân họ để sau cùng họ khám phá ra được Linh Hồn củ Thế Giới, Viên Đá Tạo Vàng, Thuốc Trường Sinh Bất Lão. Nhưng nhất là tôi đã được học rằng mọi sự vật này đều giản dị đến độ chúng có thể được ghi khắc trên một bảng màu lục bảo.
Người nước Anh thất vọng. Sau bao nhiêu năm nghiên cứu tìm tòi, những biểu tượng thần diệu, những ngôn từ khó hiểu, những máy móc trong phòng thí nghiệm, tất cả những thứ đó lại chẳng làm cho anh chàng trai này khích động.
"Cậu này chắc chắn phải có một trí óc quá thô thiển để nắm bắt được những thứ đó, người nước Anh tự nhủ.
Ông ta cầm những quyển sách, bỏ vào những chiếc túi đeo treo trên lưng lạc đà rồi nói như giận lãy:
- Trở lại với đoàn lữ hành của anh. Đoàn lữ hành cũng chẳng cho tôi học thêm được điều gì cả."
Chàng thanh niên lại quay về với việc chiêm ngưỡng sự im lặng bao la của sa mạc và những núm cát bật lên theo từng bước chân của những con vật khi di chuyển. "Mỗi người học theo phương cách của mình, chàng trai nghĩ thầm. Phương cách của ông ấy không thể nào giống của mình và mình cũng chẳng phải là của ông ta. Tuy vậy mà cả hai người lại cùng đều đi tìm Huyền Thoại Cá Nhân cũng chính vì vậy mà mình tôn trọng ông ấy."
Từ đó trở về sau, đoàn lữ hành cất bước cả ngày lẫn đêm. Những người sứ giả với khuôn mặt che kín xuất hiện, và người dắt lạc đà, đã trở thành một người bạn của chàng thanh niên, giải thích với anh ta rằng cuộc chiến giữa các phe cánh đã khởi sự. Nếu mọi người đến được ốc đảo thì thật là một điều vô cùng may mắn.
Những con vật trong đoàn cũng đã mệt nhoài, mọi người càng ngày càng im lặng. Sự im lặng trở thành thật ngột ngạt vào ban đêm, mỗi khi một con lạc đà kêu (và trước đây cũng con là đà này kêu) đã cũng làm cho mọi người e sợ: đấy rất có thể là dấu hiệu của một cuộc đột kích.
Mặc dù như vậy nhưng người bạn dắt lạc đà hình như không bị rối loạn bởi sự đe doạ chiến tranh.
- "Tôi đang sống", ông ta vừa nói với chàng thanh niên vừa ăn một nắm chà là, vào một đêm không trăng và cũng không có lửa trại. "Vào lúc tôi đang ăn, tôi không làm điều gì khác ngoài chuyện ăn. Khi nào tôi đi là tôi đi, chuyện giản dị. Nếu một ngày nào đó tôi phải chiến đấu, để chết thì chết vào bất cứ ngày nào cũng như vậy. Bởi lẽ tôi sống không phải với quá khứ của tôi hoặc với tương lai của tôi. Tôi chỉ có hiện tại và hiện tại là điều tôi cần quan tâm. Nếu cậu có thể luôn luôn ở lại với hiện tại của cậu thì cậu sẽ là một người hạnh phúc. Cậu phải biết rằng trong sa mạc cũng có đời sống, trên trời cũng có những vì sao và những người lính chiến đấu bởi vì một điều nào đó gắn liền với cuộc sống của con người. Cuộc đời sẽ là một lễ hội, một đại hội liên hoan, bởi lẽ cuộc đời luôn luôn ở vào lúc mà chúng ta đang sống, duy nhất chỉ như vậy mà thôi."
Hai đêm sau trong lúc sắp sửa ngủ, chàng trai nhìn về hướng vì thiên thể chỉ dẫn hướng đi cho đoàn lữ hành. Anh nhận thấy hình như chân trời thấp xuống một chút vì phía trên sa mạc hàng trăm ngôi sao hiện ra.
" Đấy là ốc đảo, người dắt lạc đà lên tiếng.
- Như thế tại sao chúng ta không tới đó ngay bây giờ?
- Bởi lẽ chúng ta cần phải ngủ."
Chàng thanh niên mở mặt thức dạy lúc mặt trời vửa nhô lên ở phía chân trời. Trước mắt anh ta, nơi anh nhìn thấy, vào đêm hôm qua những vì sao lấp lánh, trải dài những dãy chà là chiếm gần hết khoảng bao la của sa mạc.
-" Chúng ta đã đến nơi rồi" người nước Anh vừa thức dạy và reo lên.
Chàng thanh niên lúc này lặng im.
Anh ta đã học được sự im lắng của sa mạc và tự thoả mãn khi nhìn những hàng cây chà là trước mắt anh. Anh còn phải đi một chặng đường dài nữa mới đến được dưới chân những ngọn Kim-Tự-Tháp; và vào buổi sáng hôm nay, một ngày, cũng sẽ chỉ còn là một kỷ niệm. Nhưng bây giờ là thời gian của hiện tại, buổi hội lễ như người bạn dắt lạc đà đã nói với anh ta, và anh cố thử sống với thời gian hiện tại này bằng những bài học của quá khứ và những giấc mơ của tương lai. Một ngày nào đó, thị giác của hàng ngàn cây chà là này cũng sẽ chỉ là một kỷ niệm nhưng hiện tại đối với anh nó lại có ý nghĩa về bóng mát, về nước và về một nơi ấn náu trước sự nguy hiểm của chiến tranh. Cũng giống như tiếng kêu của con lạc đà có thể biến thành một dấu hiệu của sự hiểm nguy, cũng như một dãy cây chà là đã có thể tượng trưng cho một phép lạ.
"Thế gian này chỉ còn nói bằng một thứ ngôn ngữ ", chàng thanh niên ngẫm nghĩ.