Chương 17

    
hi bước chân thời gian dồn dập thì đoàn lữ hành cũng vội vã", Người Luyện Vàng Giả tư lự khi nhìn thấy hàng trăm người cùng với rất nhiều súc vật đi vào ốc đảo.
Những cư dân nơi đây hối hả gọi nhau chạy ra đón gặp những người mới vừa đến, bụi tung lên như che khuất mặt trời của sa mạc, những đứa trẻ nhẩy cỡn khích động khi nhìn thấy những người lạ. Người Luyện Giả Kim quan sát những người trưởng các bộ lạc đang tập trung lại để đến gặp người chỉ huy đoàn lữ hành rồi tất cả quây quần lại bên nhau để thủ thỉ trò chuyện.
Nhưng tất cả mọi diễn biến đó chẳng làm cho Người Luyện Vàng Giả bận tâm. Ông ta đã nhìn thấy biết bao nhiêu người đến rồi đã lại đi, trong lúc ốc đảo và sa mạc vẫn bất di bất dịch. Ông đã thấy những vị vua và những kẻ ăn mày lê chân trên những dải cát bao la bị đổi dạng dưới tác dụng của gió nhưng luôn luôn vẫn là những dải cát mà ông đã biết từ khi còn nhỏ. Mặc dù thế nhưng ông cũng không thể chế ngự được niềm hoan hỉ xuất phát từ đáy lòng ông hệt như một người lữ hành nào đó sau khi vất vả vượt qua vùng đất sa mạc vàng dưới bầu trời xanh thẳm cuối cùng được nhìn thấy những cây chà là tươi mát xuất hiện trước mắt họ.
"Rất có thể Thượng Đế đã tạo ra sa mạc để con người biết được niềm hoan hỉ khi nhìn thấy những cây chà là", người luyện vàng giả ngẫm nghĩ.
Sau đó ông quyết định tập trung vào những vấn đề thực dụng hiện tại. Ông đã biết rằng cùng đi đến với đoàn lữ hành đến đây hôm nay có một người đàn ông mà ông phải giảng dạy một phần nào những bí mật. Những điềm báo đã cho ông biết như thế. Ông chưa được biết người đàn ông này song với cặp mắt kinh nghiệm của ông thì ông sẽ nhận ra ngay chỉ khi ông nhìn người đó. Ông hy vọng sẽ là một người có thiên khiếu như những học trò trước của ông.
"Mình chẳng biết tại sao những điều đó lại bắt buộc phải truyền lại từ miệng người này đến tai người khác", ông mơ màng nghĩ. Cũng không đúng như thế vì lẽ nó liên quan tới những bí mật thực sự:Thượng đế tiết lộ một cách thật quảng đại những sự bí mật của người đối với tất cả mọi vật được sáng tạo trên thế gian này.
Ông thấy chỉ có một giải thích về điều này: Những điều đó được truyền lại bằng hình thức này bởi chắc chắn chúng được cấu tạo từ Cuộc Sống Thuần Khiết mà lối sống này lại thật rất khó để nắm bắt được dưới hình thức của những tranh vẽ hay những ngôn từ. Vì người ta đã nhường bước trước sự bị hút hồn của những tranh ảnh và ngôn từ để rốt cuộc quên đi Ngôn Ngữ Thế Giới.
Những người mới đến được đưa ngay đến gặp những vị chỉ huy của các bộ tộc ở Fayoum. Chàng thanh niên thực không thể tin được những gì anh nhìn thấy: Đáng lẽ ra là một cái giếng với vài cây chà là bao bọc chung quanh (theo như sự mô tả mà anh đã được đọc trong sách lịch sử), thì anh nhận ra rằng ốc đảo lại rộng lớn hơn rất nhiều làng mạc ở Tây Ban Nha. Trong ốc đảo có 300 giếng, 50 ngàn cây chà là và vô số lều nhiều màu sắc rải rác trong đám "rừng chà là".
"Người ta tin chắc là ở trong cảnh mô tả trong Một Ngàn lẻ Một Đêm", người Anh lên tiếng, nóng lòng được gặp càng sớm càng tốt Người Luyện Vàng Giả.
Những đứa bé vây quanh họ, chúng tò mò nhìn từ những chiếc yên cưỡi, những con lạc đà, những người mới đến. Những người đàn ông thì muốn được biết về những dấu hiệu của một trận đánh, còn những người đàn bà đang thương thảo với nhau về vải vóc, đá qúy mà những người thương nhân vừa mang lại. Sự yên lặng của sa mạc bây giờ hình như chỉ còn là một giấc mơ thật xa xôi; tất cả mọi người đều cười, nói không ngớt miệng như thể họ vừa rời bỏ một thế giới tâm linh nào đó để tìm lại thế giới loài người. Tất cả đều vui sướng, hài lòng.
Ngược lại với những sự thận trọng đêm qua, người dắt lạc đà giải nghĩa với chàng thanh niên rằng ốc đảo, trong sa mạc, luôn luôn được xem là những vùng đất trung lập, vì lẽ đa số những người sống tại ốc đảo là đàn bà và trẻ em. Cả hai bên đối thủ đều có những ốc đảo nên những đối thủ đã phải đưa nhau vào sa mạc để đánh nhau, dành cho những ốc đảo như những nơi nương náu thanh bình,.
Người chỉ huy đoàn lữ hành triệu tập mọi người trong đoàn, tất nhiên không phài dễ dàng, rồi bắt đầu ra chỉ thị: Đoàn lữ hành sẽ ở lại đây cho đến khi nào cuộc chiến giữa những thị tộc chấm dứt. Những người trong đoàn lữ hành là những người khách nên họ sẽ được tạm trú dưới lều của những cư dân ốc đảo, những cư dân sẽ dành cho họ những chỗ nghỉ ngơi tốt nhất theo phong tục đãi khách. Sau đó, người chỉ huy đoàn lữ hành yêu cầu tất cả mọi người kể cả những người lính canh của ông tạm giao vũ khí cho những người được các vị chỉ huy bộ tộc chỉ định. " Đấy là những quy luật của chiến tranh, người chỉ huy đòan lữ hành giải thích thêm,. Với phương cách này, những ốc đảo không thể xử dụng làm nơi ẩn náu cho những người đang đánh nhau."
Trong sự kinh ngạc của chàng thanh niên, người Anh rút từ túi áo veste của ông ra một khẩu súng lục mạ kền rồi trao cho người đang đi thâu vũ khí.
- Tại sao ông phải trang bị súng lục vậy? chàng thanh niên hỏi.
- Để giúp tôi có vẻ oai phong với mọi người ", người Anh đáp lại vui vẻ vì ông ta đang sung sướng khi đã đạt tới được sự tìm tòi cuối cùng của ông.
Chàng thanh niên, riêng với anh, cũng đang liên tưởng đến kho tàng. Anh càng gần gũi với giấc mơ của anh thì mọi việc cũng càng trở nên khó khăn. Điều mà vị vua già gọi là "sự may mắn cho người mới vào nghề" không còn xảy ra nữa. Bây giờ, anh biết điều đó, sự thử thách của sự ngoan cố và lòng can đảm cho kẻ đi tìm "Huyền Thoại Cá Nhân". Như thế thì có thể là anh cũng không nên quá vội vã, quá bộc lộ ra sự thiếu nhẫn nại của mình. Nói một cách khác, anh có thể không còn nhìn được những điềm báo mà trời đã vạch đường cho anh.
" Trời đã đặt những điềm báo trên đường mình đi ", chàng thanh niên nghĩ và ngạc nhiên với chính ý nghĩ của anh ta. Cho đến lúc này, anh đã xem những điềm báo hiệu là những gì thuộc về thế giới loài người cũng như ăn uống, ngủ hoặc tìm kiếm tình yêu hay tìm một việc làm. Nhưng anh chưa hề nghĩ rằng có thể đấy là một thứ ngôn ngữ mà trời xử dụng để vạch ra cho anh phải làm như thế nào.
" Đừng nên thiếu nhẫn nại ", anh nói như để nhắn nhủ với anh, cũng như người dắt lạc đà đã nói, hãy ăn khi đến giờ ăn và hãy đi khi đến giờ phải đỉ."
Ngày đầu tiên là ngày dành cho sự mệt mỏi, mọi người đều ngủ, kể cả người Anh. Chàng thanh niên ở, tại một chiếc lều cách xa một chút, chung với 5 ngươì trẻ trạc tuổi anh ta. Đấy là những người định cư tại ốc đảo, họ rất muốn được nghe anh thuật lại những chuyện về các thành phố lớn. Chàng thanh niên kể cho họ nghe về đời sống mục đồng của anh, anh đang sắp sửa nói về những kinh nghiệm của anh trong cửa hàng bán đồ thủy tinh thì người Anh bước vào.
" Tôi đi tìm cậu suốt buổi sáng nay, người Anh vừa nói vừa lôi chàng thanh niên ra khỏi lều? Cậu phải giúp tôi để tìm ra nơi cư ngụ của Người Luyện Vàng Giả ".
Khởi đầu hai người cố tự đi tìm lấy.
Một người luyện vàng giả nhất định phải sống khác thường so với những cư dân ở ốc đảo này, và cũng rất có thể dưới lều ông ta, một chiếc lò thường trực cháy. Sau khi đã phải đi khắp nơi, cuối cùng cả hai tự hiểu rắng ốc đảo rộng hơn cả sự tưởng tượng của họ nữa, và cả trăm, cả trăm chiếc lều rải rác khắp ốc đảo.
- Gần một ngày mất công vô ích, người Anh than vãn khi cả hai cùng đến ngồi gần một giếng nước.
- Tốt hơn hết là hỏi thăm ", chàng thanh niên nói.
Người Anh không muốn để lộ sự hiện diện của ông ta tại Fayoum nên tỏ ra ngần ngại. Sau đó ông đồng ý và ủy thác việc làm này cho chàng thanh niên vì anh ta nói tiếng Ả rập giỏi hơn ông ta.
Chàng thanh niên tiến lại giếng, lên tiếng hỏi một người đàn bà vừa đến giếng để đổ đầy một chiếc tuí da cừu.
- Chào bà! cho tôi hỏi thăm đâu là nhà của một Người Luyện Vàng Giả cư ngụ ở ốc đảo này?
Người đàn bà đáp lại rằng chưa bao giờ bà ta nghe nòi đến một người như thế rồi bà ta hối hả bỏ đi. Tuy nhiên bà cũng có đủ thời giờ để cảnh cáo với chàng thanh niên rằng chớ bao giờ nói chuyện với những người đàn bà trang phục quần áo đen bởi lẽ họ là những người đã có chồng. Phải tôn trọng phong tục!
Người Anh thất vọng vô cùng. Như thế là chuyến đi này của ông ta lại vô ích! Người trai, bạn đồng hành của ông cũng buồn. Người Anh, cũng như chàng ta, đã theo đuổi Huyền Thoại Cá Nhân của mình và như vị vua già đã nói: nếu ai ở trong trường hợp như thế, thì tất cả vũ trụ sẽ tụ hợp lại để trợ lực cho người đó đạt được điều mà người đó tìm kiếm, nhất định là vị vua già không thể lầm khi nói thế!
- Tiếc rằng cho đến nay, tôi chưa bao giờ nghe nói về một Người Luyện Vàng Giả, nếu không tôi đã giúp ông được rồi, chàng thanh niên lên tiếng.
Một tia vụt sáng loé lên trong cái nhìn của người Anh.
- Nhất định như thế rồi! người Anh reo lên. Có thể là ở đây chẳng ai biết thế nào là một Người Luyện Vàng Giả. Cậu hãy hỏi về một người có thể chữa khỏi được mọi bệnh tật ở ốc đảo này! "
Nhiều người đàn bà trang phục quần áo đen đến lấy nước ở giếng nhưng dù cho người Anh có thúc gịuc nhưng chàng trai vẫn không muốn lên tiếng hỏi. Sau cùng, một người đàn ông từ xa đến.
- Ông có biết một người chữa khỏi mọi thứ bệnh tật ở đây không? Chàng trai hỏi người đàn ông.
- Đấng Allah chữa khỏi mọi tật bệnh, người đàn ông đáp lại với vẻ sợ hãi vì câu hỏi của những kẻ lạ mặt này. và tiếp lời một vẻ giận dữ: hai người hãy đi tìm những phù thủy!" Sau đó ông ta đọc mấy tiết đoạn trong kinh Coran rồi đi qua.
Một người đàn ông khác bất thần đến. Ông này lớn tuồi hơn người đàn ông khi nãy và chỉ cầm có một chiếc xô nước nhỏ. Chàng thanh niên lại hỏi ông ta câu hỏi vừa rồi.
- Vì lý do gì mà anh lại muốn biết một người như vậy? người Ả rập hỏi ngược lại.
- Bởi lẽ người bạn của tôi, ông này đây, đã phải đi hàng tháng trời dòng dã để gặp người đó.
- Nếu người này hiện hữu tại ốc đảo này thì ông ta phải cực kỳ có quyền thế, người Ả rập già đáp lại sau một lúc suy nghĩ rồi nói tiếp: ngay cả trong trường hợp cần thiết những người chỉ huy của bộ lạc cũng không dám tự tiện đến gặp nữa mà phải chờ quyết định của ông ta. Hãy đợi đến khi chiến tranh chấm dứt rồi cùng với đoàn lữ hành rời khỏi nơi đây là tốt nhất. Đừng nên xen vào đời sống của ốc đảo này ", ông già Ả rập kết luận và ra đi. Nhưng người nước Anh thì hớn hở bỏi vì như vậy là họ đang dọ hỏi đúng đường.
Ngay lúc này một thiếu nữ xuất hiện. Cô ta lại không mặc quần áo màu đen. Một chiếc chum trên vai và một chiếc khăn chùm mỏng quấn trên đàu nhưng khuôn mặt lộ ra rõ rệt. Chàng thanh niên tiến lại phía cô gái để hỏi thăm về Người Luyên Vàng Giả.