Chương 5

    
a là Vua của xứ Salem, ông lão ngưng viết, nói với Santiago.
- Tại sao một ông vua lại đi nói chuyện với một mục đồng nhỉ? chàng mục đồng hỏi ông lão một cách vừa ngượng ngùng vừa rất ngạc nhiên.
- Có rất nhiều lý do về chuyện này. Nhưng có thể nói điểm quan trọng là cậu đã có khả năng làm tròn được" "Huyền Thoại Cá Nhân" "của cậu.
Chàng mục đồng không biết ý nghĩa của những chữ ""Huyền Thoại Cá Nhân"" mà ông lão vừa nói.
Như đọc được trong đầu chàng trai, ông lão nói tiếp:
- Đấy là gì mà cậu luôn luôn muốn thực hiện. Mỗi người trong chúng ta, khi còn trẻ " với sự tưởng thưởng của tuổi trẻ để biết được thế nào là ""Huyền Thoại Cá Nhân" "của họ. Vào thời điểm này, rất rõ rệt, mọi việc đều có thể làm được, người ta chẳng ngại ngùng gì để mơ mộng, để mong ước những gì người ta muốn làm cho cuộc đời họ. Theo thời gian, một "Mãnh Lực Nội Tâm" cũng bắt đầu xuất hiện để thử chứng tỏ cho người ta rằng họ sẽ không thể nào thực hiện được ""Huyền Thoại Cá Nhân" "của họ"
Những gì ông lão vừa nói không có nhiều ý nghĩa đối với chàng mục đồng nhưng anh ta muốn biết thế nào là "Mãnh Lực Nội Tâm": cô gái con người chủ tiệm vải sẽ rất kinh ngạc khi nghe anh đề cập đến điều này.
- Đấy là những sức mạnh gần như tưởng rằng xấu nhưng trong thực ra chúng lại dạy cho cậu biết làm thế nào để thực hiện được ""Huyền Thoại Cá Nhân"" của cậu đó. Chính " Mãnh Lực Nội Tâm" sẽ sửa soạn cho tinh thần và lòng tự nguyện của cậu, bởi lẽ sự thực lớn lao nhất trên thế gian này là: dù cho cậu là ai, dù cậu làm cái gì, nhưng khi mà cậu thực sự muốn điều gì cũng đều do sự ham muốn nẩy nở từ "Linh Hồn của Vũ Trụ"" mà ra. Đấy cũng chính là bổn phận của cậu khi cậu hiện diện trên thế gian này.
- Ngay cả khi người ta chỉ muốn được đi đó đi đây sao? Hoặc ngay cả khi muốn cưới người con gái một chủ tiệm bán vải? Chàng mục đồng hỏi lại.
- Hay đi kiếm kho tàng. ""Linh Hồn Vũ Trụ"" nuôi dưỡng hạnh phúc con người. Hay những bất hạnh, những mong muốn, những ghen tỵ của họ. Làm tròn ""Huyền Thoại Cá Nhân"" là điều duy nhất của con người. Tất cả chỉ là một mà thôi. Ông lão nói tiếp:
Khi mà cậu muốn điều gì, tất cả Vũ Trụ đều góp phần vào vời cậu để cậu có thể thực hiện được điều ước muốn đó.
Cả hai người ngồi yên lặng một lúc lâu, quan sát quãng trường và những người qua lại.
Ông lão là người lên tiếng đầu tiên:
- Tại sao cậu lại đi chăn cừu?
- Bởi vì tôi thích được đi đó đi đây.
Ông lão chỉ cho anh mục đồng một người bán dạo bắp rang, với chiếc xe bán rong đang đậu ở một góc quảng trường.
- Người đó cũng vậy, cũng thích được đi đây đi đó lúc anh ta còn trẻ. Nhưng người ấy lại đi mua một chiếc xe nhỏ để bán bắp rang, lượm tiền suốt nhiều năm. Khi về già, anh ta sẽ đi nghỉ 1 tháng ở Phi Châu. Anh ấy không bao giờ hiểu ra rằng người ta luôn luôn có thể làm được những gì mà người ta mơ mộng.
- Ông ấy nên chọn làm nghề chăn cừu, chàng mục đồng lớn tiếng đáp lại.
- Anh ta cũng đã nghĩ như vậy, ông lão đáp. Nhưng những người bán bắp rang dạo là những nhân vật lớn hơn những mục đồng. Người bán bắp rang dạo có một mái nhà cho bản thân họ trong khi mục đồng thì phải ngủ ngoài trời. Chẳng thà người ta cho con gái họ lấy một người bán bắp dạo còn hơn lấy một anh mục đồng.
Santiago cảm thấy một cái gì đau nhói trong tim khi nghĩ đến cô con gái người bán vải. Trong thị trấn nơi cô ta đang cư ngụ, chắc chắn thế nào cũng có một người bán bắp rang dạo.
- Để chấm dứt chuyện này, người ta lại nghĩ những người bán bắp rang dạo và những mục đồng trở nên quan trọng đối với họ còn hơn chính" "Huyền Thoại Cá Nhân" "nữa.
Ông già lại lật lật từng trang sách rồi như nghịch ngợm đọc một trang. Chàng mục đồng đợi một lát rồi bất chợt chận ông lão lại như ông đã làm anh ta.
- Tại sao ông lại nói với tôi những điều này?
- Bởi vì cậu đã thử sống với chính ""Huyền Thoại Cá Nhân" "của cậu. Và cậu đang trên đà chối bỏ nó.
- Ông luôn xuất hiện vào những lúc như thế sao?
- Không phải dưới hình thái này nhưng ta chưa hề lỡ dịp nào cả. Nhiều khi ta xuất hiện dưới trạng thái những ý nghĩ tốt, hoặc phương thức để thoát ra khỏi những rắc rối đó mà. Lần khác, vào lúc đen tối nhất, ta đã làm cho mọi sự trở nên càng lúc càng dễ dàng hơn. Như vậy đó...nhưng hầu như mọi người không ai để ý đến.
Ông lão kể thêm rằng tuần lễ vừa qua, ông buộc lòng phải hiện ra với một người tìm đá quý dưới hình dáng một cục đá.
Người này đã từ bỏ tất cả để ra đi tìm đá qúy.
Suốt 5 năm trời dòng dã, anh làm việc dọc theo một con sông ; tính đến ngày hôm đó anh đã đập đến tảng đá thứ 999 đẻ mong rằng sẽ tìm được một viên ngọc lụa bảo. Chính vào ngay lúc đập viên thứ 999 này thì anh đã có ý định sẽ bỏ rơi việc đang làm và... chỉ còn 1 viên đá nữa thôi anh sẽ tìm được viên đá quý mà anh mơ ước. Bởi lẽ anh ta là người đã đặt hết niềm tin trong ""Huyền Thoại Cá Nhân"" anh, nên ông lão quyết định phải can thiệp: Ông biến thành một cục đá lăn vào chân người tìm đá quý đó. Trong cơn giận dữ, vì thất vọng, vì chán chường sau 5 năm trời nỗ lực không kết qủa, anh ta cầm cục đá liệng đi thật xa. Anh liệng mạnh đến độ khi cục đá đập phải một tảng đá khác, vỡ nát và để lộ ra một viên ngọc lụa bảo đẹp nhất thế giới.
- Con người đã học được rất sớm lẽ sống của họ, ông lão nói tiếp, với giọng cay đắng, dưới tầm mắt. Chắc có lẽ như vậy mà họ đã từ bỏ cũng rất sớm. Nhưng cuộc đời là như thế mà.
Chàng mục đồng chợt nhớ lại rằng câu chuyện khởi đầu về kho tàng bí mật.
- Những kho tàng được lộ khỏi mặt đất bởi thác nước và cũng lại bị vùi dưới đất vì bị nước dâng ngập, ông lão nói thêm. Nếu cậu muốn biết thêm về kho tàng của cậu, cậu phải nhường cho ta 1 phần 10 bầy cừu hiện đang có.
- Một phần mười kho tàng không được sao hở ông?
Ông lão tỏ vẻ thất vọng:
- Nếu trước khi ra đi mà cậu hứa rằng sẽ nhường lại gì mà cậu chưa có trong tay, cậu sẽ đánh mất sự ham muốn để chiếm đoạt được nó.
Chàng mục đồng kể lại với ông lão lời hứa cho bà già gi-tăng một phần mười kho tàng.
- Những người gi-tăng đều khôn vặt, ông lão thở dài. Nhưng dù sao đi nữa, điều tốt cho cậu là đã học được rằng trên đời này tất cả đều phải trả một cái giá. Đấy chính là điều mà những người "Chiến Sĩ của Ánh Sáng" đã muốn thử giảng dạy cho người ta, ông lão vừa trao trả quyển sách cho Santiago vừa nói tiếp:
- Ngày mai, cũng vào giờ này, cậu dẫn lại đây cho ta một phần mười bầy cừu của cậu. Ta sẽ chỉ cho cậu làm thế nào để lấy được kho tàng bí mật. Thôi chào cậu ta đi.
Dứt lời ông lão dứng lên rời khỏi ghế rồi mất dạng trong một góc khuất của quảng trường.