enry Wu bước vào phòng điều khiển, thấy mọi người đang ngồi trong bóng tối, lắng nghe radio. - Ôi, đức Chúa Jesus! Nếu một con như con thú ấy thoát ra. - giọng Gennaro nghe nho nhỏ. - Không thể nào chặn nó lại được. - Không thể chặn bắt được, không… - Khổng lồ, không có thể nào… Trong phòng điều khiển, Hammond nói: - Mấy lão chết tiệt. Họ quá lo lắng những chuyện không đâu. Wu: - Họ vẫn tiếp tục về chuyện thú trốn thoát à? Tôi không hiểu nổi. Đến lúc này họ hẳn đã thấy rằng chúng ta kiểm soát được mọi thứ. Chúng ta đã tạo nên lũ thú và thiết kế nên trung tâm nghỉ mát này. Hammond nói: - Đấy là do cái lão Malcolm ấy. Hắn xúi mọi chuyện. Hắn chống chúng ta từ lúc bắt đầu, anh biết đấy. Hắn tìm đâu được cái lý thuyết là những hệ thống phức hợp không thể điều khiển được, không thể bắt chước được thiên nhiên. Tôi hy vọng là lão không làm Gennaro chết khiếp rồi hủy bỏ công viên này. Wu hỏi: - Lão ta có thể làm được thế không? - Không. Nhưng lão có thể làm cho các tay đầu tư Nhật sợ hãi rút tiền đầu tư. Hay lão có thể châm chọc chính quyền San José. Lão có thể gây rối. Arnold dập tắt điếu thuốc: - Chúng ta hãy chờ xem. Chúng ta tin vào công viên. Hãy xem, công viên sẽ hoạt động ra trò. ° Muldoon rời thang máy, gật đầu chào người gác tầng trệt và bước xuống tầng hầm. Ông bật đèn. Tầng hầm chứa hai xe Land Cruiser, sắp hàng ngay ngắn. Đây là những xe điện mà rồi đây sẽ thực hiện những chuyến du ngoạn bất tận, chạy quanh công viên rồi trở về trung tâm đón khách. Trong góc là một chiếc Jeep sơn sọc đỏ, một trong hai xe chạy xăng, - Harding, viên bác sĩ thú y, đã lấy một chiếc vào sáng hôm kia - có thể chạy đến bất cứ nơi nào trong công viên, ngay cả giữa đám thú. Hai chiếc Jeep được sơn những sọc chéo màu đỏ làm cho những con triceraptor sợ không dám tấn công. Muldoon đi quanh chiếc Jeep ra phía sau. Cánh cửa sắt của phòng chứa vũ khí không mất dấu. Ông dùng chìa riêng của mình mở khóa và kéo rộng cánh cửa. Giá súng sắp đều bên trong. Ông lôi ra một khẩu súng phóng hỏa tiễn nhỏ Randler và một hộp đạn. Ông kẹp hai hỏa tiễn xám ở dưới tay kia. Sau khi khóa cửa, ông để khẩu súng vào ghế sau chiếc Jeep. Khi rời garage, ông nghe một tràng sấm nổ xa xa. ° Hai chiếc Land Cruiser đã dừng lại lần nữa, gần đồng lầy nuôi sauropod. Một bầy apatosaur khá đông đang ăn ở rìa hồ nước. Chúng ăn lá của những cành cọ dừa gần đọt. Cũng trong vùng đó có một số khủng long mỏ vịt hadrosaur, trông nhỏ hơn nhiều so với những khủng long khác. Dĩ nhiên, Tim biết là các con hadrosaur thật sự không phải nhỏ. Ấy là chỉ vì các con apatosaur lớn hơn nhiều. Những chiếc đầu nhỏ tí của chúng vươn cao lên đến mười lăm mét trong chiếc cổ ngóng dài vào không trung. Giọng nói: - Những con thú lớn quý vị đang nhìn thấy có tên là brontosaurus nhưng thật ra chúng là những con apatosaurur. Chúng cân nặng hơn ba mươi tấn. Có nghĩa là chỉ một con thôi đã nặng bằng cả bầy voi ngày nay. Và quý vị có thể chú ý là vùng đất ưa thích của chúng dọc theo vịnh, không có đầm lầy. Chúng thích ở đất khô hơn. Regis nói: - Lex à, brontosaurus là con khủng long lớn nhất đấy. Tim không muốn cãi lại anh ta vì sợ mất lòng. Thật sự, con brachiosaurus to hơn gấp ba lần. Và một số người lại còn cho rằng con ultrasaurus và con seisnosaurus thậm chí còn lớn hơn cả con brachiosaurus. Con seisnosaurus có thể nặng đến một trăm tấn. Bên cạnh các con apatosaurus các con hadrosaur nhỏ hơn đang đứng trên hai chân sau để ngắt lá cọ dừa. Chúng cử động thật dịu dàng so với thân hình to lớn như thế. Một số các con hadrosaur con tung tăng quanh những con trưởng thành, ăn những lá rơi từ miệng những con lớn. Giọng nói: - Những con khủng long của công viên kỷ Jura không sinh sản. Những con con quý vị thấy do phòng ấp của chúng t&ô bé, mỉm cười: - Được rồi, chúng ta về thôi. Cháu kiên nhẫn lắm rồi. Regis bắt đầu đến bên mấy chiếc Land Cruiser: - Quý vị có thể dùng bữa sau khoảng hai mươi phút nữa. Ellie đề nghị: - Tôi sẽ ở lại thêm một lát, để mượn máy ảnh của bác sĩ Harding chụp vài bức ảnh con stegos này. - Tôi muốn về. - Grant bảo - Tôi sẽ đi với mấy đứa nhỏ. - Tôi cũng thế. - Malcolm tiếp lời. - Tôi sẽ ở lại - Gennaro nói - và sẽ cùng về với tiến sĩ Ellie bằng xe của bác sĩ Harding. - Tốt quá. Vậy đi thôi. Họ bắt đầu đi đến bên mấy chiếc Land Cruiser. Tim đề nghị: - Lần này, cháu muốn đi xe trước với tiến sĩ Grant. Malcolm nói: - Không được đâu, cháu. Tiến sĩ Grant và bác cần nói chuyện. - Cháu chỉ ngồi nghe. Cháu sẽ không nói gì cả. - Hai bác nói chuyện riêng. Regis bảo Tim:. - Chú đề nghị thế này. Để hai bác ấy ngồi xe sau. Chúng mình ngồi xe trước và cháu có thể dùng kính nhìn đêm. Đấy là kính nhìn rất rõ, cháu sẽ thấy mọi thứ trong bóng tối. - Vậy thì được. - Tim tỏ vẻ thích thú và tiến tới xe trước. Lex chạy theo: - Ê em cũng muốn nhìn nữa. - Không được. - Không công bằng! Không công bằng! Cái gì anh cũng giành làm cả, anh Tim. Regis đứng nhìn chúng đi đến xe trước và bảo Grant: - Nào, lên xe thôi, và xem thử chuyến trở về có gì vui không. Grant và Malcolm leo vào chiếc xe sau. Một vài giọt mưa rơi bồm bộp vào mặt kính trước. Regis đóng cửa xe: - Chúng ta đi thôi. Tôi chuẩn bị bụng ăn tối rồi đây. Và tôi sẽ nhắm rượu chuối. Quý vị thấy sao? Rượu chuối, nghe ngon không? Gặp lại quý vị ở nhà khách. Regis chạy về phía chiếc xe trước, leo vào. Ánh đèn báo màu đỏ chớp chớp ở bảng đồng hồ. Với tiếng động cơ điện êm ru, hai chiếc Land Cruiser lăn bánh. Ngồi trên chuyến xe về chạy trong ánh sáng mờ nhạt, Malcolm cảm thấy bất an. Grant hỏi: - Anh hẳn cảm thấy mình đã suy nghĩ đúng? Về lý thuyết của anh? - Thật ra, tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi ngờ rằng chúng ta đang ở vào một thời điểm rất nguy hiểm. - Tại sao? - Do trực giác. - Các nhà toán học tin vào trực giác không? - Tuyệt đối tin. Rất quan trọng là trực giác. Thật sự tôi đang nghĩ đến loại hình học tỉ lệ. Anh biết hình học tỉ lệ chứ? Grant lắc đầu: - Không, chỉ nghe đến thôi. - Hình học tỉ lệ là một loại hình học liên quan đến một người có tên là Mandelbrot. Không giống như hình học Euclid mà mọi người đều có học ở nhà trường gồm những hình vuông, hình tròn, hình cầu… Hình học tỉ lệ dường như diễn tả những vật thật trong thế giới tự nhiên. Núi và mây là những hình thể tỉ lệ. Vì thế hình học tỉ lệ có thể liên hệ đến tính thật. Bằng cách nào đấy. Vâng. Mandelbrot đã tìm ra một điều đáng lưu ý với những dụng cụ hình học của mình. Ông ta tìm ra được là mọi thứ trông rất giống nhau ở quy mô tỉ lệ khác nhau. - Quy mô tỉ lệ khác nhau? Tôi chưa hiểu. - Ví dụ, một ngọn núi lớn, nhìn từ xa, có hình dạng là một ngọn núi lởm chởm nào đấy. Nếu anh đến gần hơn và quan sát một đỉnh nhỏ của ngọn núi lớn, nó sẽ có hình dạng của ngọn núi lớn. Thực tế anh có thể đi suốt tỉ lệ này từ hình thể to nhất đến hình thể nhỏ nhất là một hạt bụi đá nhìn dưới kinh hiển vi, nó vẫn có hình dạng cơ bản của một ngọn núi lớn. Grant che miệng ngáp: - Tôi thật sự không thấy lý do tại sao lý thuyết này làm anh băn khoăn. - Ông ngửi thấy mùi lưu huỳnh của đám hơi nóng núi lửa. Bây giờ, họ đang đi trên con đường chạy gần bờ biển, nhìn xuống bãi biển và đại dương. - Đấy là một cách để nhìn sự vật. - Malcolm giải thích - Mandelbrot đã tìm ra được rằng sự giống nhau về tỉ lệ này cũng thấy có ở các biến cố. - Biến cố? - Hãy xét đến giá bông vải. Có đủ tài liệu ghi lại giá bông vải từ cách một trăm năm trở lại đây. Nếu xem lại sự dao động của giá cả loại nguyên liệu vải sợi này, ta sẽ thấy biểu đồ dao động giá trong thời gian một ngày cơ bản giống như biểu đồ trong một tuần, biểu đồ một tuần giống biểu đồ của một năm, của mười năm. Và đấy là cách mọi sự vật diễn ra. Một ngày cũng giống như toàn bộ cả cuộc đời Anh bắt đầu làm một việc, nhưng chấm dứt bằng cách làm một việc khác, dự định đến một nơi nào đấy, nhưng không bao ; ngày càng cùng cực. Gã vươn hai tay ra, vẫy trong không khí một cách cuồng dại để chống đỡ cuộc tấn công gã biết đang gần đến. Và rồi một nỗi đau đớn khác, như một lưỡi dao nhọn thúc vào bụng, Nedrr quờ quạng với tay xuống mí áo rách, một thứ gì dày dày, trơn trơn và nong nóng một cách ngạc nhiên, trong nỗi kinh hoàng, gã đột nhiên nhận ra là gã đang nắm bộ ruột của mình trong tay. Con khủng long đã xé toang người gã. Bộ ruột của gã rơi ra ngoài. Nedry ngã xuống đất nằm lên một vật gì lạnh ngắt, có vảy, đấy là chân con vật, rồi một nỗi đau đớn khác hai bên đầu gã. Nỗi đau đớn càng gia tăng, khi gã bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, gã biết con khủng long đang ngoạm đầu gã giữa hai hàm răng, theo sau nỗi kinh hoàng của sự nhận biết ấy là ước muốn cuối cùng của gã: chấm dứt mọi chuyện thật mau.